Chương 65

Editor: MH

"Có phải Thái lão sư cũng từng tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế?" Từ Vị gửi đi tin nhắn, rất nhanh Chu Tư Dịch đã trả lời, "Bất quá cô ấy chỉ dừng lại ở top bốn chung cuộc, không thể tiến vào chung kết."

Từ Vị híp mắt, suy nghĩ một lát, hỏi, "Anh muốn gì ở chú Trần?"

Đột nhiên Chu Tư Dịch gọi tới, tim Từ Vị liền nhảy lên một cái, cậu xoa xoa ngực mới nhận cuộc điện thoại.

"Từ Vị?"

"Ân, tôi đang nghe." Tim Từ Vị đạp càng lúc càng nhanh, cậu cảm thấy việc này không nên hỏi, mà Chu Tư Dịch là người thân cận nhất đối với cậu, Từ Vị vẫn là muốn biết. Từ Vị cùng gia đình Trần Minh Toàn tiếp xúc càng sâu, tâm trạng càng bất an, Chu Tư Dịch không ngừng muốn Từ Vị dựa vào Trần Minh Toàn mà leo lên, hắn còn muốn mượn thế lực của Trần Minh Toàn.

Chu Tư Dịch thể hiện ra rất hết lòng, nhưng hắn cái gì cũng đều không nói cho Từ Vị, Từ Vị luôn trong trạng thái hoang mang. Từ Vị không nghĩ Chu Tư Dịch muốn cậu ôm chân Trần Minh Toàn, Từ Vị chính mình có bao nhiêu thực lực vẫn luôn rõ ràng. Mà Chu Tư Dịch lại như đang gạt cậu, loại mông lung không nắm chắc này luôn không tốt.

"Trần Minh Toàn đã nói gì với em?"

"Không nói gì cả." Từ Vị hạ thấp giọng, nói rằng, "Là tự tôi suy đoán."

"Có một chút chuyện riêng, nếu như em để ý, tôi có thể không cần mối quan hệ này." Chu Tư Dịch nói, "Nhưng bọn họ đối với tương lai của em mà nói thì chắc chắn không thể tốt hơn."

Từ Vị trầm mặc vài giây mới trả lời, "Tôi cho rằng giữa chúng ta không có gì phải che giấu."

"Chuyện làm ăn cũng chẳng vẻ vang gì, nói em nghe cũng không hiểu."

Từ Vị ngây người, cậu cúi đầu suy nghĩ rất lâu, "Anh Dịch, chúng ta có phải là người luôn sát cánh cùng nhau?"

"Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi bây giờ qua đó đón em." Chu Tư Dịch dời đi đề tài, không muốn cùng Từ Vị tiếp tục nói về vấn đề này, "Để tôi nói với dì Thái một tiếng là được, không sao đâu."

"Tôi không có ý này." Từ Vị lên giọng, mới chợt nhận thức được mình đang ở nơi nào. Đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại nắm chặt điện thoại nói rằng, "Tôi không muốn anh gạt tôi, đừng lừa dối tôi điều gì, tôi cũng không phải trẻ con. Anh muốn tôi làm gì, tôi đều có thể làm, mà tôi cần phải biết lí do, phải biết mình đang vì cái gì. Tôi tin tưởng anh, anh chính là..." Từ Vị mím mím môi, nói rằng, "Chu Tư Dịch, trong lòng tôi thực hoảng hốt."

"Thương trường phức tạp." Chu Tư Dịch nói, "Hiện tại tôi không muốn em phải tiếp xúc với những thứ thế này."

Từ Vị nới lỏng bàn tay, rất nhẹ thở ra một hơi, nghe đến thanh âm của Chu Tư Dịch, tâm tình tựa hồ đang đè nén, "Từ Vị, tôi chỉ muốn bảo vệ em, hiểu không?"

Từ Vị cắn môi, cậu là người nhạy cảm, e rằng người đi theo con đường nghệ thuật đều nhạy cảm như vậy.

"Em không nên lo lớn lo nhỏ, cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần cân nhắc gì cả. Tôi sẽ lót đường cho em, tất cả đều có tôi chống đỡ, Từ Vị ____ "

"Anh không phải ba tôi, anh là người yêu của tôi, mối quan hệ của chúng ta là bình đẳng, anh có thể nói với tôi." Từ Vị vì kích động mà mắt đã phiếm hồng, "Chúng ta ở cùng một vị trí, anh cũng không phải người giám hộ của tôi."

Trầm mặc kéo dài, Chu Tư Dịch nói, "Những việc tôi làm thật sự rất bẩn thỉu, tôi không muốn để em biết. Ngoại trừ nói tôi yêu em, hiện tại cái gì cũng không thể nói cho em."

Từ Vị thở dài, "Là việc trái pháp luật?"

"...Ta sẽ không đi vào con đường đó."

"Chu Tư Dịch!"

"Tôi không cần mối quan hệ này với Trần Minh Toàn."

Từ Vị dụi dụi mắt, cúp điện thoại, cậu cầm theo áo khoác nhanh chân chạy ra ngoài, ở phòng khách liền đụng mặt với Trần Minh Toàn.

"Đi ra ngoài à?"

Từ Vị dừng bước, ép bản thân thể hiện vẻ bình thường, ngoan ngoãn trả lời, "Cháu đi ra ngoài gặp bạn, có thể sẽ về muộn một chút."

"Chú ý an toàn."

"Chào chú ạ." Từ Vị nói, "Cháu đi đây."

"Gọi tài xế đưa cháu đi chứ?"

"Không cần đâu, bạn cháu ở cách đây không xa, chú đi ngủ sớm đi ạ." Thanh âm Từ Vị mềm mại, trong mắt lại vằn lên tia máu, tâm trạng cậu sắp đạt tới giới hạn. Thay giày đi ra cửa, gió lạnh liền táp vào mặt. Từ Vị khoác áo lên, chạy như bay ra ngoài.

Trên đường điện thoại liên tục đổ chuông, Từ Vị cũng không bắt máy.

Cậu ngồi trong xe taxi, khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe, chống cằm trầm mặc. Cậu nôn nóng bất an, không thể suy nghĩ thêm được gì. Cậu chỉ muốn đè Chu Tư Dịch ra đánh một trận, nhưng lại vì câu nói yêu cậu của Chu Tư Dịch, ngón tay lại khẽ run lên. Từ Vị cắn cắn khớp tay, Chu Tư Dịch nói thật sao?

Từ Vị giơ tay che lại mặt, hít một hơi thật sâu, tim vẫn đang loạn nhịp, cảm xúc phức tạp.

Xe đến trước khách sạn, Từ Vị trả tiền rồi đẩy cửa xe xuống, bước nhanh vào bên trong. Trước mắt liền xuất hiện một chiếc xe màu đen lướt ngàng qua, đèn xe chói mắt, Từ Vị giơ tay che mắt, chiếc xe đó tiền lại gần, không khí nhất thời ngưng đọng.

Cửa xe mở ra, Từ Vị quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Tư Dịch. Cậu thoáng sững người, cảm xúc trong mắt rối ren đan xen, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Chu Tư Dịch bước ra khỏi xe, chân khẽ trượt vì không chống vững. Từ Vị theo phản xạ lao tới đỡ, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Nhưng chưa kịp đứng vững, Chu Tư Dịch đã siết lấy cậu, cả người đổ nhào vào ngực cậu khiến Từ Vị đau điếng, đầu va phải cằm của hắn.

"Chu Tư Dịch?"

Vừa đỡ được thì Từ Vị đã lập tức buông tay, nét mặt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt. Cậu đưa tay ra đỡ lấy nạng của Chu Tư Dịch, giọng bình thản: "Anh ngồi lại trong xe đi. Từ đây về chỗ ở còn xa lắm."

Chu Tư Dịch phất tay ra hiệu cho tài xế rời đi, nạng chống khẽ gõ lên đá xanh phát ra âm thanh sắc lạnh. Từ Vị nhìn dáng đi loạng choạng của hắn mà chỉ lo hắn ngã sấp mặt, đành đưa tay đỡ vai: "Lên lưng tôi."

Chu Tư Dịch nhìn thấy trán Từ Vị lấm tấm mồ hôi, ánh mắt dưới ánh đèn đường bỗng chốc có chút dịu lại. "Tôi tự đi được."

"Chu Tư Dịch!" – Từ Vị giận đến nỗi rống lên – "Anh mà dám ngã tiếp thì tôi không cần anh nữa đâu!"

"Em tự tin thế?" Chu Tư Dịch chống gậy, tay đút túi, ánh mắt đầy trêu chọc. "Không phải em sợ tôi bỏ em sao? Giờ còn dám mạnh miệng như vậy?"

Từ Vị tức đến nghẹn họng, hầu kết khẽ lăn, chỉ muốn đánh gãy nốt cái chân còn lại của hắn.

"Hửm? Câm rồi?" Chu Tư Dịch bật cười, giọng nhẹ như gió nhưng lại chọc đúng vào tâm tư đang loạn nhịp của Từ Vị.

"Từ Vị, nhìn tôi đi."

Sắc mặt Từ Vị trông vô cùng khó coi. Câu nói kia như chạm đến nơi mẫn cảm nhất trong lòng cậu. Bị cậu trêu chọc trước bao nhiêu người, cảm giác nhục nhã khiến tim cậu đau âm ỉ, rồi từng chút một lan khắp ngực, đến mức nghẹt thở.

"...Tự mà lo cho bản thân." Từ Vị cắn răng, ánh mắt đỏ hoe, quay người bước đi.

Nhưng còn chưa đi được bao nhiêu bước, cổ tay cậu đã bị giữ lại.

"Gì mà bỏ đi? Lại đây, cõng tôi."

Từ Vị trừng mắt nhìn Chu Tư Dịch, giận không để đâu cho hết: "Tự anh chơi một mình đi!"

Cậu vùng ra, nhưng Chu Tư Dịch lại ghé sát tai, giọng khàn thấp, như thì thầm: "Nếu em để tôi ngã, cả đời này tôi sẽ bám theo em."

"Cút!"

"Em nóng tính vậy, không có tôi thì ai cần em?"

"Tôi á?" – Từ Vị nghiến răng – "Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến Hà Bắc!"

Chu Tư Dịch khẽ "a" một tiếng như bị đau, rồi đột nhiên ngồi thụp xuống. Từ Vị vừa định quay gót bỏ đi thì thấy hắn sắp ngã thật, liền nhào tới đỡ lấy, "Đụng trúng vết thương rồi à? Anh điên à? Đau không? Chết tiệt, anh còn..."

Lời chưa dứt, môi đã bị Chu Tư Dịch chặn lại bằng một nụ hôn đầy vội vã. Từ Vị chết lặng, chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào, toàn bộ âm thanh đều bị nuốt sạch. Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu lập tức đẩy hắn ra. Chu Tư Dịch thức thời dừng lại, khẽ cười.

"Cõng tôi về đi. Đau chân." – Chu Tư Dịch nói – "Về rồi nói chuyện."

Người xung quanh bắt đầu chú ý, Chu Tư Dịch không muốn gây thêm phiền.

Từ Vị lau mạnh miệng, liếc chân hắn: "Có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần." – Chu Tư Dịch tựa vào người Từ Vị, giọng mệt mỏi – "Lúc nãy mưa xuống, tôi đứng ngoài khá lâu, vết thương nhức lại."

"Tài xế của anh đâu? Bỏ chạy nhanh vậy?"

"Họ chỉ là người làm công." Chu Tư Dịch thở dài, "Không ai muốn vì tôi mà chịu mưa chịu gió."

Từ Vị nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khom lưng, "Lên đi."

Chu Tư Dịch vòng tay ôm lấy cổ Từ Vị, để mặc cậu cõng đi chầm chậm dưới ánh đèn đường. Dọc đường, hắn nói gì Từ Vị cũng không đáp, chỉ lặng lẽ bước.

Về đến biệt thự, áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa mở cửa, Chu Tư Dịch đã vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Làm gì vậy?" – Từ Vị hỏi, giọng đã lạc.

"Tại sao lại cõng tôi?"

Từ Vị quay lại, đặt hắn ngồi dựa vào cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Chu Tư Dịch." – cậu nói, giọng chậm rãi – "Tôi thích anh. Tôi muốn cõng anh, ôm anh... bởi vì tôi yêu anh. Tôi không có cảm giác an toàn... cũng vì tôi yêu anh."

Chu Tư Dịch hơi cong môi, ánh mắt lặng lẽ.

"Tôi biết." – hắn nói, giọng trầm thấp, như khắc vào lòng người – "Từ Vị, tôi thề... chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ yêu em một ngày."

Từ Vị chết lặng.

Sấm sét ngoài trời đột nhiên rền vang. Trong giây phút ấy, đầu óc cậu trống rỗng, như có một luồng sáng rạch ngang màn đêm.

"Giữa chúng ta cần phải có một chút lòng tin." – Chu Tư Dịch nói, tay khẽ vuốt tóc cậu.

"Anh muốn gì?"

"Chu thị." Chu Tư Dịch hời hợt

Tập đoàn Chu thị sao có thể dễ dàng có được như thế? Từ Vị kinh ngạc. Cậu biết cái giá phải trả cho hai chữ đó lớn đến mức nào. Chỉ vì động đến Chu Sâm, hắn đã bị đánh gãy chân, hắn làm sao mà thâu tóm được tập đoàn Chu thị? Từ Vị sợ sẽ mất đi Chu Tư Dịch, "Dịch ca, tôi sẽ kiếm tiền... Tôi cũng có thể nuôi anh."

Chu Tư Dịch không đáp, ánh mắt sâu như đáy biển. Từ Vị càng nói càng run: "Tôi không muốn anh mạo hiểm..."

"Cậu biết tại sao tôi lại sinh ra đời không?"

Từ Vị ngước mắt nhìn, thấy đôi mắt vốn quen thuộc giờ đây lại âm trầm đến lạ, Từ Vị có chút sợ hãi, nắm chặt tay Chu Tư Dịch.

"Cha tôi cưỡng hiếp mẹ tôi."

Từ Vị khiếp sợ.

"Năm ấy sinh ra tôi, mẹ tôi khi đó mới mười bảy tuổi, vừa đậu Học viện Âm nhạc." Chu Tư Dịch bình thản, ngữ điệu không hề thay đổi, "Năm tôi mười một tuổi, bà tự sát, cắt cổ tay."

Từ Vị ôm chặt lấy Chu Tư Dịch, không muốn nghe tiếp, không nỡ để hắn nhắc lại thêm một lần.

"Dì Thái nuôi tôi thêm hai năm, sau đó đưa ta về Chu gia." Chu Tư Dịch chôn mặt vào cổ Từ Vị, hắn dụi dụi, ôm chặt Từ Vị. "Không ai muốn ôm hận cả đời. Mệt lắm. Tôi đã từng cố quên đi, sống ngày nào hay ngày ấy." Nhưng hắn đã gặp được Từ Vị, tên nhóc này làm cho hắn muốn bảo vệ, hắn muốn chống đỡ cả thế giới cho Từ Vị, muốn sống hạnh phúc với cậu, "Tôi ở tình cảnh này, không phải tôi muốn tranh, vì có không tranh bọn họ cũng không buông tha cho tôi."

"Tôi không thể trốn tránh được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip