Chương 74
Editor: MH
"Không thể nào!" – Từ Vị giãy giụa, ánh mắt hoảng hốt. "Anh điên rồi à?!"
Chu Tư Dịch không trả lời, chỉ cúi người hôn cậu, nụ hôn dồn dập đến mức Từ Vị gần như không thở nổi. Phải mất một lúc lâu, cậu mới lấy lại được hơi, tóc rối loạn bết vào trán, gò má ửng hồng.
"Anh không kiềm chế được..." – Chu Tư Dịch thì thầm, giọng khàn khàn. "Em không muốn hôn à?"
Tay hắn áp lên môi cậu, chặn lời phản đối.
Từ Vị trừng mắt, tim đập hỗn loạn. Trong bóng tối, hơi thở giữa hai người ngày càng nóng rực, từng đợt nhiệt chạy dọc sống lưng. Khi Chu Tư Dịch cúi đầu, Từ Vị chỉ biết nhắm mắt lại, cả người run rẩy, hầu kết khẽ lay động, muốn phản kháng mà lại sợ làm tổn thương người kia.
Khoảnh khắc kết thúc, tiếng rên khẽ bật ra từ môi Từ Vị. Chu Tư Dịch lại cúi xuống hôn cậu. Từ Vị gắng gượng giữ lý trí, thở dốc, nghiến răng: "Anh có thể... để ý chút vệ sinh không ——"
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị Chu Tư Dịch ép đến run rẩy, chỉ có thể cắn môi nhịn xuống.
"Em vừa mới tắm rồi mà, có gì đâu mà bẩn." – Anh ghé sát tai cậu, thì thầm – "Nằm nghiêng đi."
Từ Vị không còn sức chống đỡ, chỉ có thể xoay người theo lời, để Chu Tư Dịch dễ dàng tiến vào. Ngón tay luồn sâu, mỗi lần chạm tới điểm mẫn cảm, Từ Vị lại run lên, nghẹt thở.
"Thấy dễ chịu không?" – Chu Tư Dịch cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm thấp như câu dẫn.
Muốn chết thật rồi!
Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ạt, còn trong phòng, hai người nóng bỏng quấn lấy nhau. Từ Vị cố gắng kìm nén tiếng rên, môi cắn chặt gối. Khi tất cả kết thúc, cậu cắn lên cánh tay Chu Tư Dịch một phát, để lại dấu răng rõ mồn một.
Chu Tư Dịch bật đèn lên, định xử lý giúp cậu. Từ Vị giơ tay che mắt, lười biếng nhìn anh: "Anh làm cái gì rồi đấy?"
"Em đoán xem?" – Hắn nhếch môi cười.
Từ Vị đá anh một cái, "Ngủ đi, đừng có gây chuyện nữa."
Chu Tư Dịch dọn dẹp xong, chui vào nằm lại bên cạnh, tắt đèn. Giường của Từ Vị không lớn, hai người chen chúc đến mức dán sát vào nhau.
"Anh có khóa cửa không đấy?" – Từ Vị lầm bầm, giọng buồn ngủ.
"Ừ." – Chu Tư Dịch thì thầm bên gáy cậu, vòng tay ôm lấy Từ Vị.
"Sáng sớm em phải ra ngoài, đừng có... bày thêm trò." – Cậu nhắm mắt nói nhỏ, rồi thiếp đi trong hơi ấm.
Chu Tư Dịch chôn mặt vào gáy Từ Vị, khẽ gật đầu, vòng tay siết nhẹ.
Sáng ngày thứ hai, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Chu Tư Dịch khỏi giấc ngủ. Chu Tư Dịch mơ màng vài giây, nhíu mày – ai mà to gan đến vậy? Chợt nhớ ra điều gì, hắn bật dậy, đẩy nhẹ Từ Vị ra rồi cuống quýt tìm quần áo.
"Từ Vị đang trong đó à?"
Chu Tư Dịch vừa kéo quần vừa vơ chiếc áo sơ mi ném lên người Từ Vị để che thân, miệng đáp tỉnh bơ: "Từ Vị có ở đây, hôm qua muỗi nhiều quá, nửa đêm mò sang ngủ nhờ."
Sơ mi mặc vào nhưng cài nhầm nút. Chu Tư Dịch còn đang lóng ngóng thì Từ Vị ngáp dài, dụi mắt tỉnh lại: "Làm gì mà ồn ào vậy?"
Chu Tư Dịch sáp đến, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Mẹ em tới."
Từ Vị bừng tỉnh, buông tay, vùng dậy tìm quần áo. Vài giây sau, cả hai đều mặc chỉnh tề. Cậu nhíu mày hỏi: "Giờ mấy giờ rồi?"
Chu Tư Dịch liếc đồng hồ trên đầu giường: "Tám rưỡi."
Đệt!
"Này, lý do 'muỗi nhiều mò qua ngủ' có ổn không đấy?"
Chu Tư Dịch gật đầu, "Ổn. Cứ theo kịch bản đó."
Đêm qua, mẹ Từ Vị còn nấu canh sườn cho hắn, nếu biết tối hắn leo lên giường con bà... khả năng cao sẽ bị nấu thành canh luôn.
Từ Vị thở hắt, rồi bảo, "Anh mở cửa sổ đi, trong phòng ám mùi lắm."
Chu Tư Dịch kéo rèm, mở toang cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, gió mang theo mùi cỏ xanh phả vào phòng. Từ Vị cầm điện thoại soi cổ mình, không thấy dấu hôn nào mới yên tâm ra ngoài.
"Từ Vị!" – Trần Linh cau mày đứng chờ ngoài phòng khách.
Cậu cười gượng, "Hôm qua nóng quá."
"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con nghe lọt được câu nào không hả?"
Từ Vị đi về phía bếp, "Mẹ lắp điều hoà phòng khách đi, mở cửa thì muỗi bay vào, đóng thì ngột ngạt, con cũng không có cách nào."
Trần Linh phạt một cái lên đầu cậu, Từ Vị nhìn mẹ, một mặt vô tội, "Sao lại đánh con"
Từ Vị giả bộ nghe không hiểu, rót ly nước, uống một nửa rồi hỏi nhẹ: "Mẹ, sáng nay ăn gì vậy?"
Trần Linh nhìn Từ Vị một mặt ngoan ngoãn, nếu không biết sự thật thì trông giống như chỉ là hai đứa con trai ở chung học nhóm. Nhưng bà biết. Từ Vị đã thẳng thắn về xu hướng tình cảm. Đêm qua... hai đứa rõ ràng ngủ cùng giường.
"Con muốn ăn gì?" – giọng bà vẫn còn gay gắt, Từ Vị bây giờ không còn nghe lời như trước, "Cái cậu kia... nó ăn kiêng gì không?"
"Cũng không khó lắm. Con nấu phụ mẹ nha?"
"Cái thằng này..." – Trần Linh vung tay tát nhẹ thêm phát nữa. "Hắn khi nào mới đi?"
Từ Vị nhún vai, liếc về phía phòng ngủ rồi khép cửa lại, "Hắn không có chỗ nào để về cả. Giờ đuổi đi, mẹ bảo hắn đi đâu?"
"Sao lại không có chỗ về? Nó không có nhà à? Ba mẹ nó đâu?"
Từ Vị thở dài, "Vụ lần trước... hắn bị bố đánh gãy chân, mẹ hắn qua đời lâu lắm rồi."
Trần Linh sửng sốt: "Vậy là nó thật sự bị đuổi ra khỏi nhà?"
"Dạ." Từ Vị uống hết ly nước, một mặt sầu lo, "Bây giờ hắn so với vô gia cư cũng không khác biệt lắm."
"Nó với con thật sự yêu nhau? Trước đây nó đã từng có mối quan hệ kiểu này chưa?"
"Hắn chưa từng nói qua." Từ Vị nói, "Hắn vì con mà từ bỏ nhiều thứ, con không thể vào ngay lúc này bỏ rơi hắn. Mẹ, mẹ nói xem nếu lúc này con đuổi hắn đi, con có còn là người không?"
"Vậy nó cũng không có tiền?"
Nên nói có tiền hay là không có tiền đây? Từ Vị đang suy tư.
Trần Linh lập tức tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, "Không có tiền còn bày đặt tặng đồ quý? Hai đứa tính sống sao?"
"Có tiền! Có mà!" – Từ Vị vội vàng đẩy dây chuyền lại, "Mẹ cầm giùm đi, hắn có tiền."
Trần Linh nhíu mày, "Đừng cố chống chế."
"Con không chống chế. Mẹ cứ cầm đi. Hắn đưa, mẹ cứ giữ đi."
Trần Linh nhìn con trai, lòng vẫn không yên, hay Chu Tư Dịch nó không có tiền thật, sợ nàng ghét bỏ nên mới giả làm phú nhị đại. Nhứng nhà bọn họ cũng chẳng phải hạng ghét kẻ bần cùng yêu kẻ phú quý, Trần Linh đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Một lúc sau, Từ Vị quay lại phòng. Chu Tư Dịch vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu đưa hắn ly nước: "Uống đi."
"Mẹ em nói gì?"
Từ Vị vừa vào nhà vệ sinh đánh răng vừa nói mơ hồ: "Bảo nửa con rể rồi, bà sẽ thương anh."
Chu Tư Dịch cười đến híp cả mắt, "Nghe hợp lý phết."
Từ Vị suýt sặc kem đánh răng. Xong việc, cậu lau mặt rồi ra bàn ăn – thấy hắn đã ngồi ngay ngắn, đồ ăn bày sẵn: bánh trứng và sữa đậu nành.
"Đến ăn sáng nào." Chu Tư Dịch gọi cậu. Đợi Từ Vị ngồi vào bàn rồi, Chu Tư Dịch mới nói, "Trưa nay nhà mình ăn bên ngoài nhé?"
"Sao phải ra ngoài ăn?" Trần Linh nhìn hắn, "Tiêu tiền không đâu."
"Con đặt trước bàn ở nhà hàng rồi." Chu Tư Dịch vội vã bổ sung, "Hôm nay sinh nhật dì mà, làm gì cũng phải có chút không khí mới phải."
Trần Linh không tiện trực tiếp từ chối Chu Tư Dịch, dù sao cũng đâu phải con ruột.
"Ở nhà ăn thôi, không cần bày vẽ, năm nào mà chả có sinh nhật."
"Nhưng năm nay... chỉ có một." – Chu Tư Dịch đáp gọn.
Trần Linh: "..."
Chu Tư Dịch nói: "Con đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Mưa đã tạnh, khí trời hôm nay rất tốt. Bữa sáng ăn xong, không khí hòa hoãn. Trần Linh cũng không nhắc lại chuyện để Chu Tư Dịch rời đi nữa. Đến chín giờ rưỡi, nàng thu dọn xong bát đũa, cầm chìa khóa ra cửa: "Buổi trưa ta có lớp, không về được."
"Mẹ làm sao vẫn còn đi dạy?"
"Itgs lâu trước có lớp học tìm tới mẹ, lương thưởng cũng được. Kiếm được chút nào hay chút ấy."
Trần Linh sau chuyện của chồng, cũng không còn dám chủ quan nữa — không có tiền, một bước cũng khó đi.
"Vậy buổi trưa con cùng Tư Dịch đi đón mẹ."
"Con cứ đến nhà hàng trước đi. Mẹ tự gọi xe tới sau."
Từ Vị cũng không muốn cùng mẹ cố chấp, chỉ nói: "Trên đường đi mẹ chú ý an toàn."
Trần Linh rời đi, Từ Vị lười biếng nằm dài trên ghế sa lông, mở điện thoại tìm mấy nhà hàng gần đó: "Anh muốn ăn gì?"
"Anh đã đặt nhà hàng rồi." Chu Tư Dịch nói tên nhà hàng, lại bảo: "Buổi trưa đón dì xong là được."
Nhà hàng kia là một trong những nơi đắt đỏ nhất D thị. Ăn ngon hay không thì chưa biết, nhưng đúng là đắt đỏ đến chết.
"Hay là đổi sang một nhà hàng khác bình dân hơn?"
"Chỗ kia cũng không tệ, cũng rất... bình dân rồi." Chu Tư Dịch gửi địa chỉ qua, tiếp đó nói: "Xuống dưới lầu một chuyến, tài xế đưa máy tính với văn kiện tới. Sáng nay anh có cuộc họp."
"Bây giờ luôn?"
"Ừm."
Từ Vị thay dép lê, cầm chìa khóa ra ngoài.
Xe đã đợi sẵn dưới tiểu khu, tài xế vừa thấy hắn liền bước nhanh tới, đưa máy vi tính cùng văn kiện.
"Cảm tạ." Từ Vị nói, "Phiền toái rồi."
"Cậu khách khí."
Từ Vị lên lầu vào nhà, Chu Tư Dịch đang nghe điện thoại. Dáng vẻ làm việc của hắn cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng, sắc mặt trầm ổn. Nếu bỏ qua cái chân đang gác lên bàn kia, thì thật dễ bị khí thế của hắn dọa cho một trận.
Từ Vị đặt đồ lên bàn, đá hắn một cước, Chu Tư Dịch mới chịu buông chân xuống.
Hắn bên kia cũng dặn vài câu rồi dập máy. Giơ tay cài lại nút áo sơ mi, vẫy tay gọi Từ Vị: "Lại đây."
Từ Vị đang vừa lấy một quả táo tây trên bàn, nghe vậy thì tới gần: "Làm gì?"
Chu Tư Dịch kéo hắn lại, hôn một cái triền miên, rồi mới buông ra: "Hôn xong rồi, đi thôi."
Từ Vị muốn đá cho hắn lăn luôn khỏi ghế.
"Thật xấu tính." Cậu hừ nhẹ.
Chu Tư Dịch nhếch miệng, mở văn kiện: "Đột nhiên rất muốn hôn em."
Đúng là tật xấu.
Từ Vị nhịn không được cười, cắn một miếng táo tây. Táo lần này mua đặc biệt ngọt, fructose đầy đặn. Hắn vừa ăn vừa ngắm Chu Tư Dịch.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên, Từ Vị thu lại tầm mắt, nhìn màn hình hiển thị tên Lão Miêu. Đã lâu không liên lạc, cậu do dự vài giây rồi bắt máy.
"Cậu vẫn đang ở B thị?"
"Vừa mới về hôm qua." Lão Miêu trước giờ giúp hắn không ít chuyện.
"Thấy cậu lên hot search, lăn lộn cũng không tệ ha." Lão Miêu nói, "Tìm được trường học chưa?"
"Qua Quốc Âm rồi."
Bên kia im lặng một lúc. Sau đó Lão Miêu hỏi: "Cậu làm sao mà vào được Quốc Âm? Cậu đâu có tham gia chiêu sinh, cũng không thi đại học ——" Hắn chợt ngừng lại, rồi khẽ cười: "À đúng rồi, quên mất, cậu có hậu đài."
Lời này đâm hơi sâu. Từ Vị thu lại nụ cười, đặt quả táo xuống bàn, đứng dậy đi về phòng: "Lão Miêu, tôi nghe không hiểu lời cậu nói."
"Tôi không có ý gì khác, Chu gia quả thực thần thông quảng đại." Lão Miêu cười gượng, lại nói: "À phải rồi, Chu Phong thi đậu khoa học kỹ thuật Tây Bắc rồi, còn tôi thì trượt."
Từ Vị đóng cửa, tay chống lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lên cao đẳng thì không có gì hay, chỉ tổ tốn tiền. Tôi tính tới B thị thử thời vận một chút, xem có tìm được lối ra không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip