Chương 81
Editor: MH
Buổi tối, Chu Tư Dịch cùng Từ Vị đến nhà họ Trần ăn cơm. Từ Vị trong lòng thấp thỏm, lo lắng không yên, đặc biệt sợ phải gặp Trần Minh Toàn. Lúc xuống xe, cậu theo bản năng nắm chặt tay Chu Tư Dịch. Hắn xoa đầu cậu, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu."
Thái Ngọc quay đầu lại: "Không xuống xe à?"
Từ Vị lúc này mới vội vàng bước xuống, không khí đầu thu mang theo chút se lạnh. Cậu quay đầu nhìn về phía Chu Tư Dịch đi đằng sau, hắn nhướn mày: "Nhìn gì thế?"
"Không mang quà à?"
"Không cần, hắn đuổi em ra khỏi nhà rồi, còn cần mang đồ cho hắn?" – Chu Tư Dịch bật cười mỉa mai – "Chúng ta đến ăn chùa cơm đấy."
Từ Vị: "..."
Chu Tư Dịch đúng là đến ăn thật, với chức vụ hiện tại của Trần Minh Toàn, hắn và ông ta nên giữ khoảng cách rõ ràng thì hơn. Ba người bước vào nhà, Từ Vị liếc mắt vào bên trong, thấy Trần Minh Toàn đang ngồi trên sofa, hắng giọng đầy nghiêm nghị. Từ Vị giật mình lùi lại, va vào Chu Tư Dịch phía sau.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì..." – Từ Vị đổi giày, rồi lễ phép nói: – "Chú Trần."
Trần Minh Toàn ánh mắt lạnh lùng liếc sang, khi nhìn thấy Chu Tư Dịch thì ánh nhìn càng trầm xuống: "Cậu đến đây làm gì?"
Từ Vị tưởng ông đang hỏi mình, lập tức đứng thẳng, khẽ nói: "Lâu không gặp, cháu muốn đến thăm chú một chút."
"Không hỏi cậu, hỏi nó." – Trần Minh Toàn chỉ vào Chu Tư Dịch – "Ai cho phép cậu tới?"
"Con đi cùng vợ con." – Chu Tư Dịch mặt không biến sắc, đáp gọn.
Trần Minh Toàn liền nhấc cái gạt tàn thuốc ném tới. Chu Tư Dịch giơ tay đón trọn, còn thuận tiện kéo Từ Vị ra sau và chắn luôn cho Thái Ngọc. Gạt tàn đập mạnh vào ngăn tủ, phát ra tiếng "rầm" thật lớn.
Từ Vị bị dọa sợ, phản ứng lại liền nhào tới ôm lấy Chu Tư Dịch: "Anh không sao chứ?!"
Chu Tư Dịch buông tay khỏi Thái Ngọc, hỏi ngược lại: "Dì?"
Thái Ngọc vung tay xách túi, bước thẳng vào phòng khách, nghiêm giọng quát: "Lên lầu!"
Trần Minh Toàn quát theo: "Là thằng nhãi này chọc giận tôi trước—"
Sắc mặt Thái Ngọc tối sầm, Trần Minh Toàn đành đứng lên, đặt tay lên vai bà ra hiệu nhịn một chút.
Thái Ngọc không nói lời nào, quay người đi thẳng lên lầu. Trần Minh Toàn lườm Chu Tư Dịch một cái, rồi cũng đi theo.
Chu Tư Dịch thở phào, ngồi xuống ghế: "Từ Vị, lại đây."
Nhưng Từ Vị không qua ngay, mà cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rơi dưới đất, bỏ vào thùng rác. Trong bếp, dì giúp việc đã lấy khăn ra lau dọn.
Hai người trên lầu mãi đến giờ ăn tối mới xuống. Trần Minh Toàn sắc mặt mệt mỏi ngồi vào bàn, buông một câu: "Nếu không có chuyện gì thì từ nay về sau đừng đến đây nữa."
Từ Vị mím môi, đứng dậy rót rượu cho ông, lễ phép nói: "Cháu cảm ơn chú và dì đã chăm sóc cháu. Cháu thật lòng biết ơn."
Thái Ngọc đẩy đĩa rau về phía Từ Vị, giọng nói ôn nhu nhưng không giấu được sự nghiêm khắc ẩn dưới tầng dịu dàng: "Trước ăn đi, uống rượu làm hại dạ dày."
Chu Tư Dịch dạ dày vốn yếu, bèn chỉ lặng lẽ bưng ly nước trái cây, cúi đầu ăn cơm. Không ai ép hắn phải lên tiếng. Từ lúc hắn bước vào, cả căn nhà như bị một lớp sương mù bao phủ – sự im lặng không phải yên bình, mà là một kiểu dự cảm.
"Tiểu Duy vẫn chưa về à?" Hắn hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"Con bé bận học. Gần đây lịch học kín, không có thời gian."
Từ Vị nâng ly uống cạn rượu, ánh mắt xa xăm: "Lâu thật rồi không gặp em ấy."
"Các con có thể liên lạc, hẹn nhau ăn bữa cơm."
Từ Vị khẽ cười, giọng nhẹ mà trầm: "Sợ quấy rầy cậu ấy."
Bữa tối vẫn diễn ra trong bề ngoài yên ổn. Chu Tư Dịch không chọc tức ai, Trần Minh Toàn cũng không nổi nóng. Nhưng mọi người đều hiểu, bình lặng ấy chẳng khác nào lớp băng mỏng phủ trên hồ nước sâu – dưới đó, là cuộn trào không yên.
Ăn xong, Chu Tư Dịch không vội đi. Hắn thong thả vòng ra phòng khách, ngồi xuống bên bàn cờ. Từ Vị đi lấy hoa quả, còn Trần Minh Toàn thì chỉnh lại thế cờ đang dang dở.
"Thằng nhóc ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Trần Minh Toàn không nhìn hắn, giọng lạnh. "Cậu cam tâm kéo nó xuống đáy bùn cùng cậu à?
"Không phải cam tâm." Chu Tư Dịch nhấc một quân cờ đen, ánh mắt dừng lại trên nó, "Là con đem cả đời này dâng cho cậu ấy."
Trần Minh Toàn nghiến răng. Ông chưa từng thấy ai mặt dày như Chu Tư Dịch.
"Cậu là người trưởng thành rồi."
"Cậu ấy cũng vậy."
Ông hạ mạnh một quân cờ xuống. Nước trà trên bàn khẽ rung. Chu Tư Dịch cúi người nhặt lại quân cờ bị rơi, xếp lại ngay ngắn, thong thả nói: "Chú Trần, nếu sau này Tiểu Duy bị một thằng con trai theo đuổi, chẳng lẽ chú không chặt đứt chân tay thằng đó à?"
"Ít nhất nó là con trai, không phải là con gái đi theo người ta."
"Điều đó... không chắc đâu." Hắn cười khẽ, thanh âm rất nhẹ nhưng không ai dám xem thường.
Trần Minh Toàn suýt chút nữa ném cả bộ cờ vào mặt hắn.
"Cáu yêu Từ Vị sau khi cậu ấy trưởng thành. Khi ấy cậu ấy có năng lực để lựa chọn." Chu Tư Dịch đẩy một quân cờ vào đúng vị trí, "Chú từng dạy cháu cờ vây, không phải sao?"
"Thằng nhóc đó chơi còn giỏi hơn cậu."
"Thầy giỏi trò giỏi, cháu không tự hào mới lạ." Hắn rót trà cho Trần Minh Toàn, "Từ Vị thông minh lắm, học cái gì cũng nhanh."
Năm xưa, Chu Tư Dịch theo Thái Ngọc đi khắp nơi, bởi mẹ hắn tâm thần bất ổn, thường xuyên nhập viện. Khi ấy, Thái Ngọc mới ra trường, còn đang làm ở viện ca kịch. Chu Tư Dịch nhỏ bé, trầm mặc, nhưng trí nhớ và khả năng tư duy lại quá mức sắc bén. Hắn chơi cờ với Trần Minh Toàn suốt những năm tháng ấy – một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, nhưng trong đầu lại có bản đồ sinh tồn của người lớn.
Sau này, hắn nổi loạn, đổ đốn, từng rơi xuống tận cùng của sự khinh bỉ. Ma túy, băng nhóm, những scandal vấy máu. Tất cả những gì từng là ánh kỳ vọng trong mắt Trần Minh Toàn, đã bị hắn tự tay đập nát.
Vậy mà hôm nay, hắn lại ngồi ở đây, giành phần thắng trong ván cờ. Chiến thắng đẹp đến tàn nhẫn.
"Nếu cậu thua," Trần Minh Toàn lạnh lùng nói, "Thì chẳng ai sẽ giữ vững được trái tim cho cậu đâu."
Chu Tư Dịch cười, cắn một miếng dưa ngọt, "Cháu sẽ không thua."
Trần Minh Toàn chỉ tay vào Từ Vị: "Một khi cậu thua, cả hai đứa sẽ không còn đường sống."
Chu Tư Dịch sặc, nuốt xuống miếng dưa một cách khó khăn, rồi đột ngột siết chặt lấy tay Từ Vị, giọng trầm khàn: "Cháu sẽ không thua."
"Cút đi." Trần Minh Toàn khẽ quát. "Cơm ăn rồi, cờ chơi xong rồi, biến khỏi đây."
Hai người rời đi. Khi đến cửa, Trần Minh Toàn đột ngột gọi lại: "Từ Vị, nếu sau này không còn nơi nào để về, thì đến tìm chú. Dù chú chẳng còn quyền thế gì lớn, nhưng ta đảm bảo không ai dám động vào một đứa trẻ chú bảo vệ."
Từ Vị dừng bước, buông tay Chu Tư Dịch, quay lại cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn chú."
Từ Vị không ngốc. Cậu mơ hồ đoán ra Chu Tư Dịch đang chuẩn bị làm điều gì. Chu gia quyền thế sâu rộng, không phải muốn rời là rời được. Chu Sâm và mẹ hắn không chỉ là một gia tộc – mà là cả một hệ thống.
Trong xe, Từ Vị nắm chặt tay Chu Tư Dịch, im lặng.
Về đến nhà, chưa kịp bật đèn, Từ Vị đã lao vào ôm chặt lấy hắn, hôn như thể sắp mất đi. Chu Tư Dịch dựa vào tủ, vòng tay qua eo cậu, "Chân sắp đứt rồi đấy, lão công."
Từ Vị cao hơn trước, Chu Tư Dịch nhìn lên: "Lớn thật rồi."
"Anh muốn làm gì?" Từ Vị hỏi, giọng nặng trĩu.
"Đừng hỏi." Hắn hôn cậu như lần cuối cùng.
"Anh đừng mạo hiểm nữa. Em nuôi anh." Từ Vị siết lấy sơmi hắn, run giọng.
Chu Tư Dịch cười khẽ, trầm thấp, nóng bỏng bên tai: "Làm xong rồi nói."
Trên sofa, không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở đứt quãng. Đêm đó họ yêu nhau như thể không còn ngày mai.
Sau khi kết thúc, Từ Vị lấy chăn đắp cho hắn, ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc. Cậu hút một hơi, rồi đưa sang miệng Chu Tư Dịch: "Anh và chú Trần nói gì?"
"Tiểu hài tử sao hỏi nhiều vậy?"
Từ Vị cọ nhẹ cằm vào đầu hắn, cười cười: "Ai tiểu hài tử? Em là đàn ông rồi đó."
"Ừ, đàn ông." Chu Tư Dịch lười biếng đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không tối om. "Gần đây đi học thì để tài xế đưa đón. Đừng đi một mình." Hắn thì thầm.
"Được."
Một lát sau, Chu Tư Dịch thở ra: "Lão già tối nay bị ngáng một đòn. Sống không qua nổi chủ nhật."
Từ Vị khựng lại. Cậu lạnh toát nửa người, môi mím chặt: "Anh ra tay?"
Chu Tư Dịch khẽ nhếch môi, tiếng cười nhỏ như lưỡi dao cạo lên đá: "Em đoán xem?"
Hắn kéo tay cậu, đặt lên ngực mình, giọng thì thầm như rắn trườn trong đêm: "Đừng nghĩ nhiều. Anh đã bố trí người bảo vệ em rồi. Chỉ cần ở trong phạm vi an toàn của anh là đủ."
Từ Vị vùi mặt vào mái tóc Chu Tư Dịch, ôm lấy hắn, khẽ nói: "Đừng mạo hiểm."
"Anh rất an toàn."
"Anh Dịch..." Giọng Từ Vị gần như nghẹn ngào, cậu dù tính cách có chín chắn nhưng cũng chỉ mới mười chín tuổi, những điều từng trải qua quá ít. "Em... sợ lắm."
"Muốn anh đưa em đến chỗ Trần Minh Toàn không?"
"Không phải." Từ Vị lắc đầu, hít mũi một cái rồi đè nén cảm xúc, ôm cổ Chu Tư Dịch từ phía sau. Cậu nửa quỳ trên thảm, môi chạm vào làn da Chu Tư Dịch, "Em sợ anh..." Câu tiếp theo, Từ Vị không dám nói ra, vì sợ, nên không dám.
"Anh sẽ sống."
Cổ họng Từ Vị lạnh toát. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi – sợ người mình yêu sẽ rời đi.
Không ai biết ngày mai hay bất ngờ, cái nào sẽ đến trước.
"Bây giờ còn rút lui được không?"
"Không thể."
Chu Tư Dịch quay đầu lại hôn Từ Vị, nụ hôn sâu và dài khiến người ta nghẹt thở. Hắn nâng mặt Từ Vị lên: "Nhìn anh."
Từ Vị nhìn vào mắt hắn.
"Anh yêu em." Chu Tư Dịch cười nhẹ, bóp tắt điếu thuốc rồi ném vào gạt tàn.
"Tiểu Từ Từ, không ai có thể khiến anh cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của sự tồn tại như em đã làm."
Chu Tư Dịch yêu Từ Vị từ cái nhìn đầu tiên. Trong bóng tối, cậu như ánh nắng bừng sáng từ nơi tăm tối nhất, rọi chiếu cả thế giới của hắn.
Từ Vị ôm chặt lấy Chu Tư Dịch, giọng khẽ khàng: "Anh Dịch..."
Chu Tư Dịch không có hoài bão lớn lao gì, hắn chỉ mong có một cuộc sống đơn giản — vợ con, căn nhà nhỏ ấm áp. Nhưng với tình cảnh hiện tại, đến điều giản dị đó cũng thật quá sức.
"Hửm?"
"Anh... còn muốn nữa không?"
Chu Tư Dịch: "..."
Giọng Từ Vị càng nhỏ, nóng bỏng phả vào cổ hắn: "Em bây giờ thật sự... thật sự rất muốn cho anh làm."
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Tư Dịch: Tôi cần bồi bổ thận gấp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip