Chương 97

Editor: MH

Sau hai mươi phút, Từ Vị và Tiêu Thịnh — một người ngồi trên giường, một người ngồi xe lăn — cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Tiêu Thịnh nhếch môi, ngẩng đầu cười khiêu khích: "Cậu nghĩ không nói thì tôi sẽ không tìm được cậu à?"

Từ Vị: "..."

Tiêu Thịnh đẩy xe lăn đi vòng quanh xem xét phòng bệnh, rồi vòng lại đứng trước mặt Từ Vị: "Gãy tay à?"

Từ Vị nhắm mắt, hít sâu một hơi: Không được nổi giận, phải bình tĩnh, bình tĩnh...

"Vậy là không thể tham gia thi piano rồi? Mỹ nam dương cầm nhỉ."

Từ Vị im lặng, mặt xám như tro.

Tiêu Thịnh đẩy xe lại gần hơn, nhìn chằm chằm Từ Vị thật lâu mới nói: "Tôi nhờ chú tôi hỏi anh trai cậu mới tìm được đến đây."

Hóa ra Chu Tư Dịch lại vui vẻ "bán đứng" cậu như vậy.

"Đó không phải anh trai tôi." Từ Vị nói.

"Hả?"

"Chu Tư Dịch là bạn trai tôi." Doạ cậu sợ chết luôn!

Tiêu Thịnh trợn mắt, há mồm, mất một lúc mới nghiến răng chửi: "Đệt!"

"Tôi là gay."

Tiêu Thịnh đỏ cả tai, không biết vì tức hay vì nguyên nhân gì khác. Hắn ngẩn ra vài giây, rồi quay xe đi, nhưng tới cửa lại dừng, quay đầu nói: "Dù sao lần này cậu bị bắt cóc cũng là vì đến nhà tôi, nhà chúng tôi vẫn mắc nợ cậu."

Đến nhà cậu là để giúp Chu Tư Dịch tạo quan hệ! Từ Vị suýt nữa buột miệng nói hết cho Tiêu Thịnh biết, để Chu Tư Dịch cũng chẳng yên ổn. Nhưng cuối cùng cậu nuốt lời xuống, giơ tay trái che mặt, "Không liên quan gì đến cậu, cút đi."

Bị xua đuổi thẳng thừng, Tiêu Thịnh quay xe lăn ra ngoài.

Ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ lập tức tiến lên đẩy xe: "Thiếu gia."

"Đi!" Tiêu Thịnh rời khỏi bệnh viện rồi, hắn mới thấy tức trong người. Đã bao giờ hắn từng bị ai bẽ mặt như vậy chứ? Ngồi trong xe, Tiêu Thịnh cau mày — Từ Vị cư nhiên lại là gay.

Mà người bạn trai kia... chính là vị Chu tổng đẹp trai như trong tranh.

Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?

Tiêu Thịnh tức đến nghẹn!

———

Từ Vị nhắn tin cho Chu Tư Dịch:"Anh mà còn thả mèo thả chó vào đây nữa thì anh cũng cút luôn đi!"

Chu Tư Dịch lập tức gọi lại. Cậu không nghe, đến lần thứ ba mới bắt máy: "Chu Tư Dịch, nếu anh muốn chia tay thì nói thẳng, em sẽ tác thành cho anh."

"Nếu em không muốn, thì anh sẽ không để bất cứ ai đến gần em."

Trong lòng Từ Vị vừa chua vừa bực. Người này tính cách lúc nào cũng chậm chạp, mọi thứ đều chậm rãi ngấm vào, từng chút một bào mòn trái tim cậu.

"Chỉ có anh là mồm năm miệng mười." Từ Vị không kìm được, trách hắn.

"Không phải vì dì Thái trước kia với em—"

Từ Vị cắt ngang: "Em mệt rồi, giờ không muốn gặp ai hết."

Buổi trưa, Chu Tư Dịch tới, đút cho cậu được hai thìa cháo thì điện thoại hắn reo.

"Nếu anh bận thì đừng tới đây."

Chu Tư Dịch bấm tắt máy, nhìn Từ Vị: "Giận rồi?"

Từ Vị mím đôi môi khô khốc: "Anh có quan hệ gì với nhà họ Tiêu không?"

"Cũng không thường xuyên lui tới. Chỉ là vì chuyện của em, họ để lại cho anh cách liên lạc." Điện thoại lại reo, hắn thẳng tay tắt, rồi cẩn thận đút cháo cho Từ Vị: "Em nằm ở đây cũng buồn. Tiêu Thịnh muốn đến thăm em thì cứ để hắn tới."

"Tiêu Thịnh thích em, anh cũng để hắn vào à?"

Chu Tư Dịch thì vẫn chắc chắn một điều: dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thay lòng.

Chu Tư Dịch đặt bát cháo xuống, cúi người hôn lên môi Từ Vị. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm cậu, giọng khàn khàn: "Trong lòng em cũng không muốn đúng không?"

"Em nghĩ anh muốn tiếp cận cậu ta vì chú hắn có thể dựa vào." Từ Vị khẽ nói. Hai người ngồi rất gần nhau, lúc nói Chu Tư Dịch còn muốn lau vết súp dính nơi khóe miệng Từ Vị.

Đôi môi mềm mại, nhưng trong lòng Từ Vị lại thấy lạnh đi một chút.

Ánh mắt Chu Tư Dịch hơi tối lại, hắn ngồi thẳng dậy: "Từ Vị, em nghi ngờ anh sao?"

Thực ra Từ Vị không muốn nghi ngờ Chu Tư Dịch, nhưng chuyện Chu Tư Dịch đưa Tiêu Thịnh vào đúng là quá kỳ lạ. Cậu nhíu mày không đáp. Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tư Dịch thở dài, đưa tay xoa tóc cậu: "Chuyện của Chu Sâm là ngoài ý muốn."

"Em biết."

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Chu Tư Dịch mất kiên nhẫn, quay đầu quát: "Muốn đòi mạng à?"

Cửa mở ra, Vương Á ló đầu vào: "Chu tổng, điện thoại của anh."

"Anh cứ đi lo việc đi." Từ Vị nói, "Nhanh lên, anh làm em phiền chết mất."

"Nhớ để y tá chăm sóc, có gì thì gọi cho anh."

"Biết rồi."

Bữa cơm chưa ăn xong, người đã đi mất. Từ Vị nửa nằm trên giường, khó nhọc dùng tay trái ăn, tâm trạng dần ổn định lại. Nhưng cậu cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và Chu Tư Dịch ngày càng xa, rồi sau này sẽ ra sao... cậu cũng không biết.

Trong lòng bực bội, nhưng chẳng có việc gì để làm, Từ Vị đành tiếp tục nằm nghỉ. Tập đoàn Chu thị đã rơi vào tay Chu Tư Dịch, nhưng cũng tổn thất nặng nề, chỗ nào cũng lộ ra lỗ hổng tài chính, khiến hắn bận rộn không lúc nào đặt chân xuống đất.

Không làm gì ngoài nằm suốt nửa tháng, Trần Linh đột nhiên đến thăm. Từ Vị thoáng sững người khi thấy mẹ, rồi nhanh chóng được bà bước tới ôm chầm lấy, khóc nức nở.

Trần Linh khóc rất lâu, sờ lên mặt con trai: "Con gầy đi rồi."

"Mỗi ngày chỉ ăn với nằm, không béo là may, sao mà gầy được?" Từ Vị vẫn cảm giác như đang mơ, mỉm cười nhìn mẹ: "Anh ấy nói cho mẹ à?"

"Con chia tay với nó ta đi." Trần Linh nắm chặt tay Từ Vị, sắc mặt nghiêm nghị. "Người như vậy, nhà mình không trèo cao được. Mẹ không cần con giàu sang, chỉ mong con bình an thôi."

Từ Vị nắm tay mẹ, ánh mắt trầm xuống.

"Lần này suýt mất mạng, lần sau thì sao? Con còn có thể vượt qua một lần như thế này nữa sao?"

"Cục diện hiện tại đã ổn thoả rồi."

"Mẹ không cần biết tình hình thế nào. Nước giếng nhà mình không chảy sang sông nhà người ta." Trần Linh lấy ra một tấm thẻ, giọng cương quyết: "Mẹ bán căn nhà, trừ tiền môi giới còn 120 vạn. Con nợ nó bao nhiêu, chúng ta trả lại."

Từ Vị nhìn mẹ.

"Không đủ thì lấy bảo hiểm của ba con, trong nhà gom góp thêm cũng được hơn 40 vạn." Trước đó Chu Tư Dịch đã báo tin cho bà biết chuyện của cậu, khiến Trần Linh cả người bối rồi. Không phải vì lý do khác mà Từ Vị bỏ lỡ cuộc thi, mà là vì tay bị thương nên buộc phải từ bỏ.

Trần Linh nhét hai tấm thẻ vào tay Từ Vị, nói, "Mấy thứ nó đưa tới, mẹ trả lại hết. Nợ thì trả, ân thì thôi. Nếu nó muốn, mình đưa tiền trả cho nó."

Từ Vị cắn môi, không muốn trả lời.

"Con còn do dự gì nữa? Từ Vị, tỉnh lại đi! Con sẽ đem cả mạng ra đánh đổi đó." Nước mắt lại trào ra, bà nghẹn giọng: "Hiện tại với tiền lương của mẹ cũng đủ cho hai người chúng ta sinh hoạt. Mẹ ở bên con học xong đại học, sau đó con muốn làm gì thì làm."

Cạnh cứng của thẻ cấn đau lòng bàn tay, Từ Vị thở dài: "Con sẽ suy nghĩ."

Thực ra Từ Vị cũng không biết mình nợ Chu Tư Dịch bao nhiêu.

Tựa vào ngực mẹ, Từ Vị nói khẽ: "Con thật sự yêu anh ấy."

"Mẹ biết." Nước mắt lại rơi trên vai Từ Vị. "Mẹ biết con yêu cậu ta, nhưng khoảng cách giữa hai đứa quá lớn. Cậu ta là người chúng ta không thể với tới."

Từ Vị chôn mặt vào lồng ngực Trần Linh: "Con yêu anh ấy lắm... con muốn sống cả đời với anh ấy."

Lần đầu tiên kể từ khi chuyện xảy ra, cậu bật khóc. Giọng trầm khàn: "Anh ấy không cố ý. Con tin, nếu có thể, anh ấy sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra với con."

"Mẹ mặc kệ là vì lý do gì." Trần Linh lắc đầu. "Đi cùng nó quá nguy hiểm. Mẹ không muốn con bị thương nữa."

Trong lòng Từ Vị rối bời. Cậu không muốn rời xa Chu Tư Dịch. Trước đây không, bây giờ càng không.

Trần Linh ở lại phòng bệnh chăm sóc Từ Vị. Tám giờ tối, Chu Tư Dịch đến. Vừa thấy hắn, sắc mặt Trần Linh liền thay đổi, đứng dậy.

"Chiều nay con họp, vừa mới xong ạ." Hắn giải thích.

"Cậu ra ngoài với tôi." Bà bước ra cửa. "Tôi muốn nói chuyện."

"Mẹ!" Từ Vị giùng g.

"Không liên quan đến con. Nằm xuống."

Chu Tư Dịch gật đầu nhìn Từ Vị, "Nằm đi, không sao đâu."

Ra đến hành lang, Trần Linh nhìn ra cửa sổ, một hồi lâu sau mới hít thật dài một hơi rồi quay lại nhìn Chu Tư Dịch, "Từ Vị đã thiếu của cậu bao nhiêu tiền?"

"Mẹ—"

"Đừng, cậu đừng có gọi tôi như thế." Trần Linh nói, "Gọi là dì, hoặc trực tiếp gọi tên tôi."

"Dì, giữa con với Từ Vị không cần nói đến chuyện tiền bạc."

"Bao nhiêu cũng được, chúng tôi trả. Tay nó hỏng rồi, chơi đàn cũng không còn tương lai. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Chia tay sớm bớt đau hơn kéo dài. Cậu tìm nghệ sĩ piano khác, nó sống cuộc đời bình thường, không ai vướng ai."

"Dì..."

"Cậu cũng là người tốt." Mấy câu nói này khiến Trần Linh không khỏi nghẹn ngào, "Nhưng hai đứa không hợp."

"Con sẽ ủng hộ giấc mơ của cậu ấy. Thích đàn thì cứ đàn, không thích thì chuyển hướng khác. Con hiểu tâm trạng của dì, nhưng con không thể buông tay."

"Về chuyện tài sản gì đó cậu từng nói, tôi van cậu... lấy lại đi. Đừng để bất cứ đồng tiền nào đứng tên con trai tôi. Đó là họa sát thân. Giờ tôi không cần gì hết, chỉ cần nó khỏe mạnh sống tiếp."

Có tiếng cửa mở phía sau. Từ Vị đứng tựa ở bên cửa, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, môi tái nhợt, mặt trắng bệch. Trần Linh đưa tay che miệng, nước mắt trào ra. Chu Tư Dịch lập tức bước nhanh tới đỡ lấy Từ Vị, "Ra ngoài làm gì? Giờ em vẫn chưa được xuống giường. Vết thương có đau không?"

"Ở đây có 160 vạn, anh cầm đi." Từ Vị đưa thẻ cho Chu Tư Dịch.

Chu Tư Dịch không nhận, hắn nhìn chằm chằm vào Từ Vị, cả người lạnh đi.

Trần Linh nói gì hắn cũng không để ý, nhưng nếu lời này là Từ Vị nói ra, Chu Tư Dịch khẽ run lông mi. Bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt hơn, Từ Vị che miệng ho khẽ, Chu Tư Dịch bất ngờ giữ chặt lấy, thấp giọng: "Em về phòng nằm, đừng quậy nữa."

Chu Tư Dịch bế ngang Từ Vị, nhanh chóng đưa vào phòng, đặt cậu xuống giường: "Đừng nghĩ gì hết, nghe lời anh."

"Lúc thường em có tiêu vặt, còn phí luật sư,  chi tiêu linh tinh..." Từ Vị giữ chặt tay Chu Tư Dịch, "Tiền có lẽ không đủ, sau này anh đưa danh sách cho em nhé."

Chu Tư Dịch nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Từ Vị:"Em có ý gì?"

"Chung quy có nợ thì vẫn phải trả."

Sau đó thì sao?

"Lặp lại lần nữa." Chu Tư Dịch nói, "Từ Vị, em có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip