Chương 99
Editor: MH
Từ Vị dự định chuyển sang soạn nhạc. Piano không chơi được thì thôi, làm nhạc sáng tác cũng kiếm được tiền. Sau khi rời khỏi Chu Tư Dịch, cậu giống như lại quay về điểm xuất phát, con đường cậu vốn nên đi ngay từ đầu.
Vòng vòng loanh quanh, cuối cùng lại trở về chỗ ban đầu.
Cậu vừa ngồi xuống, Tiêu Thịnh đã ghé sát lại, cau mày nói: "Đám nữ sinh này chưa từng thấy đàn ông hay sao vậy?"
Chưa từng thấy đàn ông?
Từ Vị định rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, liền quay đầu hỏi: "Cậu đang chuẩn bị ra album mới à?"
Ánh mắt Tiêu Thịnh sáng lên, cậu ta hất mái tóc đỏ rối bù trên trán: "Sao? Hứng thú với tôi rồi à?"
"Cậu đã có người cố định hợp tác sáng tác nhạc chưa? Cậu ký với công ty nào?"
"Chưa. Công ty của chú tôi thôi. Sao vậy?"
Từ Vị chợt nhớ đến bản hợp đồng môi giới từng ký với Chu Tư Dịch, thời hạn cũng chẳng ngắn, nhất thời thấy hơi rắc rối. "Album mới của cậu theo thể loại gì?"
Tiêu Thịnh lập tức cười đầy tự tin: "Rock metal."
"Tôi viết nhạc cũng được. Muốn hợp tác không?"
Tiêu Thịnh bỗng quay sang nhìn chằm chằm Từ Vị.
Cậu không sợ hắn ta ăn cắp, dù chẳng ưa Tiêu Thịnh nhưng Từ Vị vẫn tin được người này – Tiêu Thịnh vốn xem thường mấy trò đó.
"Đây là mấy bài tôi mới viết gần đây. Biết đọc bản nhạc chứ?"
Tiêu Thịnh: "..."
"Giọng tôi không được tốt lắm," Từ Vị nói tiếp, "không hát nổi cao âm."
Sau lần bị thương ở phổi, cậu càng khó hát nốt cao. Đó là bất lợi lớn nhất. Vì thế cậu chưa từng nghĩ sẽ đi theo con đường ca sĩ biểu diễn, cậu thiên về soạn nhạc hơn.
"Cậooi nghe ta hát bao giờ chưa? Thấy phần cao âm của tôi hay không?" Tiêu Thịnh ánh mắt sáng rực, giống y như một con husky đang chờ được khen.
"Tôi chỉ nghe cậu la cứu mạng, rất to và rõ."
"Biến đi!" Tiêu Thịnh lườm Từ Vị, rồi cầm lấy bản nhạc, dần trở nên nghiêm túc. Cậu ta quay sang hỏi: "Tan học xong có rảnh không?"
"Làm gì?"
"Đi thử giọng với tôi."
Từ Vị nghiêng đầu, chỉ vào tay phải của mình, "Tay không dùng được, xương sườn còn chưa lành, không thể ngồi lâu." Đây là Từ Vị không hề nói quá, chưa bao giờ cậu ép cơ thể mình đến mức này.
"Chỉ năm phút thôi, thử chút."
"Được."
Tan học xong, hai người đi thẳng đến phòng đàn. Một người gãy tay, một người khập khiễng. Từ Vị nhìn bóng hai người in lên cánh cửa kim loại phản sáng, chỉ thấy bản thân thê thảm đến buồn cười.
Khó coi thật.
Tiêu Thịnh buộc lại tóc đỏ thành đuôi ngựa.
Từ Vị nhìn cái kiểu màu mè đó, thực sự chẳng nỡ nhìn thẳng.
"Tôi sẽ đệm một tay cho cậu." Từ Vị nói, "Thật ra bài này hợp guitar hơn. Nhưng guitar chơi một tay thì không được."
Đây là một ca khúc hoàn chỉnh do Từ Vị viết, cả nhạc lẫn lời. Cậu ngồi trước piano, do dự vài giây rồi dùng một tay gõ phím. Tay phải muốn nâng lên, nhưng vừa nhấc đã đau đến toát mồ hôi. Cậu đành bỏ cuộc. Đúng lúc ấy, Tiêu Thịnh ngồi xuống, làm "cánh tay" còn lại cho cậu.
May mắn ca khúc này toàn là hợp âm đơn giản. Giọng Từ Vị thấp, từng chữ trầm ấm thoát ra từ cổ họng. Đây là lần đầu Tiêu Thịnh nghe Từ Vị hát. Giọng cậu thật sự dễ nghe, một chất nam trầm đầy cuốn hút.
Đến đoạn cao, Từ Vị ngừng tay, quay sang: "Tôi không hát nổi nữa."
Tiêu Thịnh lúc này mới hoàn hồn, vừa rồi hắn ta còn mải ngắm Từ Vị. "Tôi sẽ bàn lại với bên quản lý."
"Bao lâu thì xong? Gần đây tôi thiếu tiền." Từ Vị nói thẳng, "Tôi cần bán mấy bài này nhanh một chút."
Trong mắt Tiêu Thịnh, Từ Vị đúng là một kho báu không bao giờ cạn. Cậu biết piano, biết viết nhạc, còn có thể hát.
"Tôi về sẽ bàn lại với quản lý. Cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Từ Vị không rành giá cả, do dự một lúc mới nói: "Tôi hy vọng có thể hợp tác lâu dài."
Tiêu Thịnh cười nhếch môi. Đúng là hắn cũng muốn vậy. Nếu ký được với Từ Vị, thì sẽ chẳng còn sợ không gặp được cậu nữa. Người bạn trai kia của Từ Vị... đi gặp quỷ đi thì hơn!
Ok, đoạn này em muốn anh viết lại cho dễ đọc hơn, giữ nguyên chi tiết, bỏ bớt từ Hán Việt khó, và xưng hô như em dặn: lời kể thì **cậu** cho Từ Vị, **hắn** cho Chu Tư Dịch, **y** cho Chu Sâm. Anh viết lại nhé:
"Được."
"Cho tôi số điện thoại của cậu."
Chương trình học không hề căng thẳng, nhưng việc lặt vặt thì nhiều. Trước kia Từ Vị bận luyện đàn, giờ tay thành ra như vậy, không thể tập đàn nữa, cậu cũng lười tham gia câu lạc bộ, tan học là về nhà.
Trần Linh đi làm thêm, chưa về. Từ Vị lấy bánh mì trong tủ lạnh, xé gói, vừa nằm dài trên sofa vừa ăn. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu vội nuốt miếng bánh rồi ra mở. Không kịp chuẩn bị, ánh mắt cậu va phải Chu Tư Dịch đứng ngoài. Từ Vị hoảng hốt đóng sập cửa nhưng hắn nhanh tay chặn lại, lòng bàn tay đè lên cánh cửa. "Em né ra."
Từ Vị khó chịu, trong bụng tức tối. Chu Tư Dịch đoán chắc mình mềm lòng, nên mới làm vậy. Cậu liếc tay hắn, biết rõ không thể ép cửa xuống được. Trước kia hắn chỉ cần hơi đau thôi, cậu cũng đã đau lòng đến chết.
Từ Vị mím môi, cau mày: "Ý gì đây?"
"Mở cửa."
Cậu hít sâu: "Đừng đẩy, đụng vào tay em."
Nghe vậy, Chu Tư Dịch lập tức dừng lại, chỉ đứng chắn ở cửa. Giằng co chừng hai phút, Từ Vị mới buông tay, xoay người đi vào tròn ngồi xuống.
Căn phòng nhỏ hẹp, lại lạnh buốt. Phòng trọ nghèo chẳng có lò sưởi. Chu Tư Dịch ngồi xuống đối diện, tim nhói lên khi thấy cảnh này. "Em ăn gì?"
Từ Vị vứt túi bánh sang một bên: "Mẹ em sắp về."
Chu Tư Dịch đặt hộp cơm lên bàn: "Anh mang cho em." Hắn nhìn chằm chằm Từ Vị, hồi lâu mới mở miệng, giọng khàn khàn: "Em định bỏ anh như thế sao? Không nói một lời, vội vàng bỏ đi."
Từ Vị im lặng.
Chu Tư Dịch nhìn Từ Vị không nói lời nào, cũng là bó tay hết cách, hắn sợ nhất là Từ Vị trầm mặc. Trước đây khi Từ Vị biểt tay mình thành ra như vậy, chính là trầm mặc như thế này.
"Phòng này bao nhiêu tiền? Sao không có máy sưởi?"
Từ Vị nhói đau bên hông, bụng dạ cũng khó chịu: "Mẹ em thật sự sắp về rồi."
"Dì làm việc ở đâu?"
Từ Vị không muốn cùng Chu Tư Dịch phí lời, chỉ cần hắn cách xa một chút, Từ Vị cũng có thể sống rất tốt. Hắn đến gần, Từ Vị chỉ có thống khổ, loại đau khổ này sớm cũng dằn vặt Từ Vị đến chết.
Từ Vị đứng dậy định lên lầu, rồi quay lại nhìn hắn: "Chu Tư Dịch, chúng ta chấm dứt."
Hắn lập tức lao tới, ôm chặt lấy eo cậu. Từ Vị nhắc nhở hắn: "Chưa khỏi hẳn đâu."
Chu Tư Dịch đem Từ Vị ôm vào trong lồng ngực: "Anh sai rồi."
"Tình yêu của em chẳng đáng một xu." Ánh mắt Từ Vị hướng ra ngoài cửa sổ, lòng lạnh buốt. "Chúng ta không ở cùng một tầng lớp. Thứ em để ý thì anh xem thường. Còn cái anh coi trọng, em lại không hiểu nổi."
"Anh sẽ thay đổi." Chu Tư Dịch nặng nề lên tiếng.
"Đừng. Đổi rồi anh chẳng còn là anh nữa. Đi đi, mẹ em sắp về, lại ồn ào, em rất mệt."
Thời điểm còn trong bệnh viện, mở mắt ra liền thấy mẹ khóc... ký ức ấy lại hiện về.
"Phòng em ở đâu?"
Từ Vị thờ dài, "Chu Tư Dịch!"
Hắn bắt đầu cởi áo: "Em chẳng phải luôn muốn ngủ với anh sao?"
Từ Vị lùi lại sát tường: "Anh như vậy chẳng biết xấu hổ."
"Anh cho em thượng."
Từ Vị nhìn nam nhân trước mặt, cậu yêu thích Chu Tư Dịch, cậu mê luyến tất cả mọi thứ của Chu Tư Dịch.
Căn phòng lạnh giá, Chu Tư Dịch cởi áo khoác, tiếp tục tháo cúc áo sơ mi. Ngón tay dài thon lần lượt gỡ từng nút, áo sơ mi đặt trên lan can, để lộ thân trên, rồi lại kéo khóa thắt lưng.
"Chia tay rồi còn thượng cái gì?" Từ Vị hỏi.
"Tùy em nghĩ thế nào thì là thế ấy."
Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Từ Vị giật mình, vội đẩy hắn lên gác: "Con mẹ anh! Mẹ tôi về rồi."
Chu Tư Dịch quần cởi đến một nửa, nghe vậy liền kéo lên, nhưng Từ Vị đã dùng sức đẩy, khiến hắn ngã trên cầu thang. Trần Linh vừa bước vào, gian phòng quá nhỏ, liếc một cái đã thấy hắn đang thoát y trên cầu thang.
Trần Linh choáng váng, nhìn chằm chằm Chu Tư Dịch.
Chu Tư Dịch vội đứng dậy kéo quần lên, nhặt lấy thắt lưng, chạy đi tìm áo sơmi.
"Làm cái gì vậy" Trần Linh vừa tức giận vừa bối rối, "Chu Tư Dịch!"
"Mẹ ...."
"Ai là mẹ cậu?"
Chu Tư Dịch vội vàng kéo lại áo sơ mi, mới vừa quỳ gối xuống một chút mà đầu gối đã nhức. Hắn tập tễnh, mặc lại quần áo, rồi ngẩn người nhìn Từ Vị.
Từ Vị nhìn hắn, thấy bộ dạng như thể vừa bị coi thành gã đàn ông vô trách nhiệm, Từ Vị chỉ thấy nhức đầu. Cậu chỉ tay ra cửa: "Đi đi."
Chu Tư Dịch lại không muốn rời đi. Người hắn yêu đang ở đây, hắn đi đâu được nữa?
"Từ Vị..."
Từ Vị trực tiếp đẩy Chu Tư Dịch ra cửa: "Giữ chút thể diện đi."
Cửa đóng sầm lại.
Trần Linh vừa đặt túi đồ xuống, nhíu mày: "Tài xế của hắn có ở ngoài không?"
"Con không biết." Từ Vị thả người xuống ghế sô-pha.
Chuyện này làm Trần Linh tức giận, thế nhưng Từ Vị ngủ với người ta xong rồi thẳng tay đuổi đi, nhìn thế nào cũng thấy cậu hơi quá đáng. Dù là con ruột thì bà cũng sẽ nói vậy. "Con cứ thế mà đuổi cậu ta đi à?"
"Không phải đâu?" Từ Vị vừa trả lời vừa cầm ổ bánh mì ăn tiếp.
"Con nếu không muốn tiếp tục với nó, thì rạch ròi quan hệ." Tật xấu của Trần Linh lại phát tác, nói liên miên cằn nhằn, "Nó sao lại tìm được tới đây? Xong rồi lại còn cùng con phát sinh quan hệ? Xong việc thì lại trực tiếp đuổi người ta đi?"
Phát sinh cái rắm!
Cái gì cũng đều chưa xảy ra thì mẹ đã về rồi!
Từ Vị nhét bánh mì vào miệng, chẳng buồn đáp.
"Con với nó, cái kia... nó xem như là con dâu đi?"
Con trai mẹ mới là con dâu đây này!
Từ Vị bị nghẹn bánh mì, trợn trắng mắt, vội mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua uống ừng ực. Vừa uống vừa rùng mình vì lạnh. Từ Vị đổi chủ đề: "Con viết nhạc sau đó bán đi, chúng ta sau này có thể đổi sang căn phòng khác tốt hơn."
"Ở đây cũng có gì đâu mà không tốt." Trần Linh đi đến cửa sổ nhìn xuống. Chu Tư Dịch vẫn đứng ở lề đường, không hề rời đi. Bà nhìn một lát, rồi nói: "Nó chờ con đấy à?"
"Cái gì?"
"Nó không có tài xế đi cùng sao? Người như nó, kẻ thù thì nhiều, đứng trơ ra ngoài đường thế kia cũng không sợ bị trả thù sao?"
Từ Vị đi lại gần cửa sổ, cũng thấy Chu Tư Dịch, hắn mặc đồ mỏng manh giữa gió rét, chẳng để ý đến cái lạnh, trước mặt không có xe, đầu cúi thấp, cũng không hút thuốc.
Từ Vị kéo rèm cửa lại: "Kệ anh ta."
Điện thoại reo. Từ Vị nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Thịnh: "Quản lý của tôi rất để ý tới cậu, muốn hẹn gặp trao đổi, chiều nay cậu rảnh không?"
Nhanh thế à? Từ Vị vội nhắn lại: "Mấy giờ? Ở đâu?"
Ngay sau đó, Trần Linh lại thắc mắc: "Hôm nay lạnh dưới 5 độ, nó mặc ít như vậy, mà mới bị con... ờ... làm thế, thân thể chịu nổi không?"
Từ Vị nhức đầu muốn nứt, ai con mẹ nó thượng Chu Tư Dịch chứ? Cái eo này của cậu còn giữ được nguyên vẹn đã là may lắm rồi, nói gì đến thượng người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip