Lão Công Của Đại Ca Du Côn!
Phần 1
Ngày tựu trường của năm cao trung bắt đầu. Vương Nguyên nhàn nhã đạp chiếc xe đạp dọc theo con phố mà đến trường.
Vào tới cổng trường nhìn bác bảo vệ cười toe toét chào hỏi:
"Con chào bác!"
"Ừ! Năm thứ 3 rồi còn chưa chịu ra trường à nhóc?" Bác bảo vệ cười chán nản vẻ mặt bó tay hướng về phía Vương Nguyên thắc mắc.
"Con còn yêu trường yêu lớp yêu bác bảo vệ lắm!"
Vâng! Các bạn không phải đang đọc truyện kinh dị, lãng mã, huyền bí hay xuyên không mà là truyện hài a~
Vương Nguyên nổi tiếng là du côn trường cao trung Nam Khai, tiếng tăm cậu lẫy lừng khắp nơi... Vương Nguyên lưu ban đã được ba năm mà vẫn còn tuyên cáo yêu trường à? Một học sinh du côn nói yêu trường có phải là quá bi kịch cho ngôi trường không a~ Đám học sinh năm hai và năm ba nghe mà vãi cả mồ hôi chỉ biết thầm mắng "Đại ca à làm ơn tha cho thầy cô đi!!!"
Bước vào hậu trường nhốn nháo Vương Nguyên chẳng khác nào như vua một nước, đám năm hai năm ba đã quá quen thuộc cậu liền rẻ lối, đám đệ tử cậu mới thu thập năm ngoái đã bầy ghế sẵn ân cần lau ghế mời Vương Nguyên, chúng nó nhốn nháo lấy lòng, kẻ bóp tay, tên bóp chân,đấm vai, massage đủ thứ kiểu. Thầy cô gồi trên khán đài chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn học trò "yêu" đang được chăm sóc tận tình. Thầy cô thở dài, lại phải đấu tranh tâm lý với thằng nhỏ hay lại buôn lơi? Vương Nguyên quả thật nan giải, lại nhìn qua đám học sinh năm nhất chỉ tội cả lũ như mấy con cừu non ngây ngô dòm ngó một đám bát nháo lấy lòng thanh niên chẳng ra gì nịnh nọt, đám cừu non chỉ chỉ trỏ trỏ khiến thầy cô chỉ thầm niệm "mô phật" "amen".
"Đại ca, chỉ là một buổi khai giảng thôi mà đâu cần phải vất vả thế?" Thằng tóc vàng hỏi một câu rất trọng tâm, tại sao lại đi a? Đại ca du côn trốn học như điên sao lại nhàm chán đi tựu trường, có phải là đột kích cho mọi người trụy tim không nhở?
"Tụi bây tò mò?"
Cả đám gật đầu như gà mổ thóc.
"Cứ từ từ tụi bây sẽ biết!"
Cả đám: ==''
........
Buổi tựu trường là một buổi tiệc nhàm chán nhất đời của học sinh cao trung phải tham gia. Năm nào cũng như thế, lên tuyên cáo vài câu nói vài ba chữ cũng mất tận 4h đồng hồ, lúc nhỏ thì ham hố ngày tựu trường nhưng tới cao trung rồi học cũng được 10 năm rồi nghe đến hai chữ "sách vỡ" chẳng khác nào nghe hai tiếng "kẻ thù" đến cuối cùng chỉ có những tần lớp trẻ như chúng ta mới hiểu nổi khổ của học sinh a~ Suốt ngày phụ huynh cứ vùi vào não con cái chữ "học học học", nào là "học mới có tương lai""học mới thành đạt", ba má con ơi!
Nếu học có thể thành đạt cả lũ thì cả thế giới này điều là người thành đạt, lúc đấy chẳng phải không còn người nghèo, lúc đấy ai sẽ làm thuê làm mướn? Nếu ai cũng giàu thì lấy đâu ra người lấy tiền cho ta xài? Mọi công việc luôn có tầm quan trọng của nó, cho dù là công việc quét rác, nếu suy nghĩ một ngày nào đó con người ai ai ai cũng thành đạt vậy ai quét rác? Người thành đạt à? Tại sao phải có người giàu kẻ nghèo? Tại sao lại có con vật ăn thịt và con vật không ăn thịt? Tại sao lại có cái sống và cái chết? Suy cho cùng cũng là cân bằng thế giới thôi sao? Cho nên học không phải là tất cả quan trọng là cách ta khi bước vào cuộc sống bon chen đầy nguy hiểm này ta phải ứng biến như thế nào mà thứ đó không hề có trên sách vở. Con người khi sinh ra đã định có một số mệnh, mọi con vật sinh ra luôn có một số mệnh đó là sự cân bằng, ăn hoặc bị ăn, học chưa chắc đã thành đạt mà thành đạt chưa chắc đã thành công.
Có ai đã nghĩ như thế chưa? Và ai có tin ngay cả một tên côn đồ cũng mang tầm quan trọng, vì sao ư? Vì chúng dạy cho ta nhận ra mặt thật của thế giới cho nên thế giới phải càng nhiều côn đồ, để cân bằng xã hội và dạy ta cách sống nha.
Côn đồ sinh ra cũng gốp phần trong cuộc sống nên các bạn đừng hoang mang khi trường mình vài đứa trẻ trâu, chúng xuất hiện trên đời chỉ là tấm gương cho ta soi bản thân thôi, nhưng đôi khi ta phải học tập nơi chúng, vì sao ư? Vì chúng đã lăn trong cuộc sống ấy vất vả thế nào mà chúng ta chưa biết.
(Kết: Đây là cách suy nghĩ riêng của tác giả về thế giới, về cuộc sống, về lý do tồn tại, mỗi người có nhận thức riêng của mình, đừng để nhận thức của tôi làm các bạn phá vỡ hạnh phúc thật tại nhé,mà ai cùng suy nghĩ cứ việc nghĩ đi)
......
"Thằng khốn có phải mày móc túi tao không?" Một tên to con cùng đám thuộc hạ vài ba tên khác bao vây một cậu nhóc thân hình ốm yếu trong gốc tối. Tên to con vung tay đấm một cú lên mặt cậu sau một câu tra hỏi.
"Tôi không có lấy." Thằng nhỏ bị một cú đấm choáng váng nhưng không hề tỏ ra e sợ, nó bình tĩnh mà nói tỏ vẻ cho gả kia biết nó thật sự không làm.
"Mày còn láo, chính đàn em của tao thấy mày móc túi tao,khốn kiếp nếu mày không mau giao ra đừng trách sao tao cho mày nhừ tử." Tên to con càng lúc càng gầm gồ to hơn vung tay đấm thêm một cái bên má trái của đối phương.
"Tôi không có lấy." Vẫn vẻ mặt ấy, câu nói đấy cậu trai không sợ chết, lại càng không sợ đau mà quả quyết.
Đám du côn như mất bình tĩnh, tên to con hắc tuyến đầy mặt, gầm gừ dơ chân lên đạp bụng, đấm đá đủ kiểu, mấy tên sau cũng hùa theo đạp tới tấp. Còn cậu nhóc bị chúng đánh đến một thân co rúm, nhưng miệng không phát ra một câu xin tha hay rên rỉ vì đau, một chút vẫn không, nó kiêng cường vùi đầu vào hai gối khuôn mặt bất thanh sắc chịu đựng. Đối với cậu bây giờ chỉ muốn bọn du côn đó đánh cho hả hê mà buông tha cậu thôi, nếu không như thế cậu biết phải làm sao? Thầm cầu nguyện sẽ như trong truyện có người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ sao? Với cái thế giới này ư, đừng có đùa! Trong lúc ấy, cậu ngộ ra muốn tồn tại trong cái thế giới tối tâm này thì chỉ có kẻ mạnh, chỉ cần mạnh hơn người khác mới có thể đạp trên xác người khác mà tồn tại, cậu đã nghĩ như thế đấy. Phải! Muốn tồn tại chỉ có cách đó.
Sau mấy trận đòn hả hê đám du côn buông tha cậu mà bỏ đi. Cậu đứng dậy trong cơn đau đớn, toàn thân chỉ toàn là vết thương bầm tím, cái đầu máu me mà lê xác về nhà. Căn nhà tối tăm chỉ có một chút ánh sáng của hai cây đèn cày trên bàn thờ len lỏi, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khung hình mới toanh, trong khung hình là di ảnh người bà nội mới quá cố của cậu, người thân duy nhất trên đời này cậu có cũng bỏ đi.
Cậu nhìn di ảnh, không lộ ra một chút gì là đau buồn, tại sao ư? Vì đã đau đến mất cảm giác rồi.
Bắt cái ghế dài nằm gần bàn thờ, Vương Nguyên dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy bà nội, bà vẫn nở nụ cười ấm áp, vẫn nói lời ngọt ngào với cậu, rồi bà đi mất đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình cậu! Một mình cậu lẻ loi ở thế giới bao la rộng lớn này!
.........
"Đại ca,đại ca anh nhìn kìa."
Vương Nguyên còn đang chìm vào quá khứ thì thằng đàn em liền kêu về thực tại, nó chỉ lên phía khán đài. Vương Nguyên theo ngón tay nó mà nhìn, bổng cậu trầm mặt trong phút chốc, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm lấy con ngươi của người phía trên khán đài và hắn cũng đang nhìn cậu.
"Năm nay lại có thêm một giáo viên thực tập mới sao?"
"Nhìn cũng đẹp trai phết,thế nào tụi con gái cũng bám theo, chúng nó sinh ra là để mê trai mà hahahaha"
"Mày nói chí phải hahaha"
"Này này cậu nhìn kìa thầy ấy đẹp trai quá!"
"Phải phải a~"
Hậu trường ồn ào hơn khi trường vừa "ra mắt" thầy giáo thực tập mới, thầy giáo ấy trong còn rất trẻ chỉ tầm 23 hình như mới ra trường, cả một bộ dáng thư sinh, nhưng cơ thể lại thu hút với bờ vai rộng, khuôn mặt thì cứ như người Hàn Quốc không chỉ mấy em học sinh mà mấy cô giáo già cũng muốn bị vẻ đẹp trẻ ấy mất hồn. [Kết: Già mà ham hố nó vậy đấy mọi người]
"Các em trật tự, các em trật tự, thầy giáo mới có đôi lời muốn nói." Thầy hiệu trưởng hắng giọng trấn áp tiếng ồn nhưng không lấy một chút hiệu quả lặp lại vài câu liền dưới khán đài có tiếng đập bàn.
"CÁC NGƯỜI CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI!" Vương Nguyên tức giận rống lên, khuôn mặt hừng hực sát khí.
Hậu trường: im lặng-ing.
"Thầy cứ nói tiếp đi ạ, việc giữ các bạn trật tự cứ để em lo "
Sau đó hiệu trưởng nhường micro cho thầy giáo mới phát biểu, còn phía dưới Vương Nguyên chắp tay đi lòng vòng xem ai dám mở miệng liền xử đẹp. Đôi lúc người phía trên làm như nói chuyện sẽ cùng người phía dưới giả vờ tuần tra mà mắt chạm mắt a~
Hai con người này có chút mờ ám a~ Liệu họ có bí mật gì đây a?!!
--------
#Kết: Nếu yêu thích hãy để lại vote nhé!
17/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip