Chương 13: Tâm sự
Đà Lạt về đêm, mùa hè mà vẫn se lạnh như mùa đông, lâu lâu lại còn mưa nửa, khung cảnh nơi rừng thông tuy đẹp đẽ nhưng hôm nay lại có phần đen mịt hơn bình thường, ánh đèn trước sân và trước nhà đang chiếu sáng, căn nào căn nấy ở Homestay Blue Moon đều sáng trưng nhưng cảm giác hôm nay lạnh quá u ám quá.
Cậu đang ngồi ở chiếc ghế gỗ sau nhà để ngắm khung cảnh nhưng lòng cậu hỗn loan quá, cậu lại nhớ chuyện hồi đó nữa rồi...
Tuấn đang định đi tìm câu thấy cậu đang ngồi sau nhà vậy khuôn mặt có vẻ buồn nên Tuấn liền bước đến chỗ Nguyên, đột nhiên có cảm giác người kia ngồi xuống cạnh mình Nguyên liền nhìn Tuấn, thấy thế cậu liền cười cười tay nắm lấy tay Nguyên vô thức mà nói.
- Có chuyện gì phải không, nếu cậu có chuyện gì thì hãy nói với tôi nhé.
Nguyên nhìn người trước mặt đôi mắt có chút ánh nước
- Để tôi đoán nhé, chắc là vì hai người kia phải không.
Nghe Tuấn nói vậy Nguyên liền gật đầu, ánh mắt đượm buồn không biết nói sao
- Cứ nói chuyện với tôi khi cậu cần nhé, tôi rất muốn nghe, biết đâu tôi giúp được cậu chăng...
Nguyên ậm ừ muốn nói nhưng lại sợ, được một lúc cậu liền mở miệng
- Người con trai kia là người yêu cũ của tôi nhưng...
Cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho Tuấn nghe, lần đầu tiên cậu dám nói chuyện với người tuy không thể nói là quen. Nhưng người như Tuấn khiến cậu có cảm giác như muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc kia, lần đầu tiên cậu dám kể những chuyện đó cho người bên cạnh mình nghe.
Tuấn im lặng không nói gì cả lắng nghe Nguyên kể, lâu lâu thấy cậu như sắp khóc tay liền vuốt ve lưng cậu như an ủi, bàn tay ấm áp kia như muốn xoa dịu Nguyên, sau khi Nguyên kể hết hồi ức đau lòng đó cậu liền nói lên một câu
- Cậu có ghét tôi là gay không.
- Tại sao tôi lại phải ghét chứ, tôi tôn trọng những người như họ, khi yêu ai mình đâu có quan tâm đến giới tính hay gì của người ta đâu, ba mẹ tôi cũng không hề kì thị hay ghét bỏ những người như vậy, hay là hết hè này tôi đưa cậu đi nhà tôi chơi nhé.
- Để làm gì chứ. Cậu cười cười
- Thì đi gặp ba mẹ tôi, và đến đó để làm con dâu chứ làm gì.
- Điên... Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, không biết từ khi nào mà hai người đã trao nhau một nụ hôn.
Nụ hôn đó có hạnh phúc có vui vẻ có ngạc nhiên, có lẽ từ đây đã ngầm hiểu trái tim hai người đã ở phía người đối diện rồi, yêu nhau mà nhưng Nguyên vẫn rất muốn Tuấn nói ra cậu không thích kiểu mập mờ.
Sáng hôm sau...
- Bình Nguyên mau dậy đi, sáng rồi kìa, nào hai ba, dậy đê... Tuấn bước vào phòng tay kéo chăn cậu ra
- Hưm không muốn, tôi muốn ngủ mà.
- Nào mau dậy đi. Tuấn kéo kéo người kia.
Sau nụ hôn đó hai người vẫn nói chuyện bình thường .
- Không, để tôi ngủ. Nguyên nũng nịu.
- Nào mau dậy đi, còn ăn sáng nữa. Cậu mà không dậy tôi liền hôn cậu để cậu khỏi ngủ nhá. Nói rồi Tuấn liền trèo lên giường ôm cậu, khiến cậu giật mình mà dậy.
- Không không không tôi dậy a.
Nói rồi cậu liền đẩy Tuấn ra một bên, nhanh chân liền chạy vào nhà vệ sinh
Sau khi vệ sinh cá nhân xong hai người cùng ăn sáng, vừa ăn xong thì thấy cặp đôi Hiếu Đạt kia qua chơi thấy vậy hai người liền bước ra cổng đón đôi đó
- Ủa hai chúng mày đột nhiên nhớ tới tao mà tới đây à tưởng đi chơi từ sáng đến khuy mới chịu về.
- Đâu cô đâu mày làm gì căng, mà nè căn đó có người mới tới hả thầy tối hôm qua nhà sáng chưng. Hiếu nói.
- Ờ mày sẽ biết đó là ai thôi, hai người đó mày biết đó. Nguyên cười cười nhìn Đạt và Hiếu đang suy tư, đột nhiên một giọng nói phụ nữ vang lên.
- Chào anh chủ nhà, tôi mang đồ ăn sang tặng nè. Cô ả cười nửa miệng nhìn bốn người kia.
Nghe thấy cái giọng nói kia bốn người liền quay lại, Tuấn và Nguyên thì bình thường nhưng hai con người này lại ngạc nhiên nói
- Sao cô lại ở đây, chồng cô nữa phải không, mẹ nó oan gia ngõ hẹp. Đạt tức giận nói
- Tại sao tôi lại không được ở đây, còn nữa tôi mang quà đến cho anh chủ nhà chứ không phải cho hai người tránh ra. Cô gái cười cười hét câu " tránh ra " vào mặt Đạt với Hiếu.
Tay cô ả đưa quà cho Nguyên bắt cậu phải cầm. Nhưng cậu không nhận từ chối nói
- Xin lỗi tôi không nhận quà từ người lạ.
- Người lạ ha ha cậu với chồng tôi chả là người yêu cũ với nhau à mau cầm đi.
Nghe thấy vậy hai người bạn của Nguyên liền nhịn không được nữa mà ra tay đẩy cô ả ra, Đạt còn ngứa mắt mà tát hai bên má cô ả.
- Anh làm cái gì vậy điên à.
- Tôi không điên, cô mới là người điên, đừng tưởng chúng tôi không biết những gì cô làm. Mau mang đồ về đi bốn người chúng tôi nhất là Nguyên khổng cần thứ này.
Cô ả thấy vậy tức tối tay đang dơ lên muốn tát Đạt một cái nhưng bị cản lại
- Nè nè còn không mau đi thì tôi nhốt cô vào tầng hầm để bốn người chúng tôi sử lý đó. Hiếu nói rồi bốn người không hiểu tại sao cùng nhau cười lớn khiến cô ả tức giận hu hu khóc chạy về.
- Tưởng cô ta lợi hại thế nào hoá ra mới có trêu một cái khiến cô ả sợ chạy mất dép rồi kia kìa. Tuấn cười ha hả vừa lòng cậu lắm
- Đừng sợ có bọn tao ở đây cô ta không dám làm gì mày đâu.
Cậu gật gật đầu rồi bốn người cùng nhau bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip