MA BỒN CẦU

TÊN TRUYỆN: MA BỒN CẦU.

TÁC GIẢ: Trắng Trắng.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Hiện đại, Hài bựa, Huyền Huyễn, Linh dị, 1x1, HE.

SỐ CHƯƠNG: 10C.

VĂN ÁN:

Tôi chết rồi. Chết tức tưởi. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi muốn trả thù tất cả mọi vết thương mà mình đã phải oằn lưng gánh chịu trong cái cuộc đời sân si, tàn độc này. Tất cả.

TRÍCH CHƯƠNG 1:

Cánh cửa mục ruỗng lúc nhúc mối mọt chậm rãi mở ra. Tôi đưa hai bàn tay xám ngắt trơ trụi hướng về phía thân hình dần hiện lên rõ ràng sau cánh cửa. Bóp cổ hắn, bóp cổ hắn...

Hắn kinh ngạc nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo bò trườn trên cổ mình. Ha ha, đây chính là phản ứng mà tôi muốn thấy. Khóc la đi, vùng chạy đi, ngươi không trốn khỏi tay ta đâu...

Rồi, đột nhiên, hắn gạt phăng tay tôi, chìa ra miếng khăn giấy vừa rút từ trong túi, nói:

"Lau phân trên đầu cậu đi."

...................Một phút mặc niệm...............

Chết tiệt! Tên khốn nạn này còn dám chọc vào nỗi đau chưa liền sẹo của tôi. Ừ thì tôi có phân trên đầu đấy! Rồi sao? Cục phân cũng có niềm kiêu hãnh riêng của nó, anh lấy tư cách gì chà đạp nó, khinh bỉ nó?

Ôi ôi, thật ra thì tôi cũng không muốn mang trên người cái hình hài dị hợm này đâu. Ai bảo đêm đó tôi nhậu xỉn, đi vệ sinh cái kiểu gì mà lúc loạng choạng mò ra lại giẫm ngay lên cục xà bông, thế là trượt ngã. Sáng hôm sau người ta tìm ra thi thể tôi đã cứng ngắc với tư thế "chổng mông lên trời hận đời oan trái, đầu đội bồn cầu nén sầu thiên thu." Nói toạc ra là, tôi đã chết, với cái đầu nhúng vào bồn cầu.

Thật ra đêm đó tôi nhậu khá nhiều, lúc về nhà thì đau bụng, nên cái sản phẩm mà tôi mất đến mười lăm phút vận khí đan điền mới đẩy ra được khỏi cơ thể cũng đặc biệt to và dài...

Đêm đó tôi lại còn xỉn quắc cần câu, mà thằng xỉn thì làm quái gì biết giật nước sau khi đi vệ sinh...

Thêm một chuyện nữa là, người ta nói ai chết trong hình dạng gì thì linh hồn sẽ mang theo hình dạng đó. Ví dụ như người chết treo thì lưỡi lè ra, người bị chặt chém thì còn nguyên vết thương, người nhảy sông cả thân mình đều ướt sũng,...

Tổng kết lại những ý trên, thì đại khái tôi đã chết trong tư thế dộng đầu vào cái bồn cầu còn chứa đầy chất thải sinh học, và hiện tại đang là con ma kinh tởm (không phải kinh dị) nhất toàn nhân loại với nguyên cục phân trên đầu. Cục phân này đường kính tầm bốn centi, uyển chuyển quấn quanh ba vòng từ rắn đến lỏng dần trông như cây kem tôi thường mua trong siêu thị khi còn sống vậy. À không, kem trong siêu thị thì chẳng to được như này đâu, vì thằng cha chủ tiệm bủn xỉn cực kỳ. Nếu có ngày nào hắn bán được cục kem mà bự như cái cục phân này, tôi tình nguyện ăn kem của hắn thay cơm trọn đời.

TRUYỆN NÀY MÌNH ĐỌC LÂU LẮM RỒI, CÓ THỂ TÁC GIẢ XÓA TRUYỆN RỒI NÊN GIỜ MÌNH TÌM KHÔNG THẤY NỮA. TRUYỆN NÀY THÌ ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ, KHÔNG HỀ ĐÁNG SỢ, CŨNG CHẲNG CÓ TRIẾT LÝ NHÂN SINH GÌ MÀ CHỈ CỰC HÀI CỰC BỰA THÔI...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip