Chương 5.
Hạ Nam Thì vẫn xuống nhà thay quần bơi.
Cậu cảm thấy rất sượng, và vấn đề nảy sinh từ Giang Nhạc.
Mọi hành động của Giang Nhạc luôn có mục đích, không bao giờ xớ rớ vào những việc tốn công, tốn thời gian, vô nghĩa. Quần bơi của cậu chẳng liên quan, vả lại cũng chẳng biết việc học bơi của mình có ý nghĩa gì với Giang Nhạc.
Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ, Hạ Nam Thì lôi bộ lặn mỏng trong tủ ra, mặc kín cổng cao tường không lọt chỗ nào.
Giang Nhạc đang bơi, thấy cậu lên cũng không dừng, phăm phăm bơi về phía trước.
Hạ Nam Thì đứng trên bờ dõi theo, mang tiếng là bơi bướm, nhưng trông Giang Nhạc không giống con bướm mà như chim ưng sải cánh. Khi anh ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay kéo căng cơ lưng, cơ bắp nhấp nhô như núi đồi tụ lại, tạo thành khe nhỏ trên eo. Rồi lại đột nhiên lao xuống nước, chân chìm xuống, đạp nước rồi ngoi lên, bơi đến cuối bể với tốc độ xé gió, chạm vào thành bể rồi xoay ngược lại.
Bơi bướm yêu cầu sức bật lớn, tác động nhiều lên eo, dù ngẩng đầu để thở hay chân đạp xuống cũng phải mượn lực từ eo. Thế mà trông Giang Nhạc chẳng tốn sức tẹo nào, chỉ cần vài lần lấy hơi đã rút ngắn đường bơi còn một nửa.
Ngắm anh bơi là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dù cách một lớp kính bơi, Hạ Nam Thì thừa biết ánh mắt của đối phương nhất định đang tập trung về vạch đích, như một lưỡi dao sắc bén xé toạc làn nước.
Cảm giác áp bức có thể trào khỏi mặt nước bất kỳ lúc nào khiến Hạ Nam Thì quên cả thở, đôi tai hơi phớt hồng.
30m không dài, nhưng Giang Nhạc sắp chạm đích.
"Xuống đi." Anh nói.
Lần này Hạ Nam Thì đeo kính bơi rồi nhảy xuống làn bơi gần nhất, không bám dính ở làn cũ. Giang Nhạc chẳng nói chẳng rằng, chân dài nhấc lên, vượt qua vạch nước, đến bên cậu. Anh không phải huấn luyện viên chuyên nghiệp nên không chia nhỏ từng bước, vô cùng đơn giản mà sử dụng tay chân: "Trước mắt luyện chân đã, em nhìn động tác của anh đi."
Giang Nhạc nổi lên mặt nước, chậm rãi đánh chân, giảng: "Tạo lực từ eo rồi di chuyển xuống dưới."
Sau đó từ tốn bơi ngược lại, hỏi Hạ Nam Thì: "Em thấy rõ chưa?"
Hạ Nam Thì gật đầu, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp trường hợp mắt hiểu nhưng không có nghĩa là não hiểu, não hiểu cũng không có nghĩa là cơ thể sẽ hiểu. Nếu nhìn một cái là bơi được, thế đi học làm gì?
Giang Nhạc làm mẫu xong, đến lượt Hạ Nam Thì. Không có ván nổi nên Giang Nhạc đứng cạnh cậu, Hạ Nam Thì nhớ lại động tác của đối phương, bắt đầu bằng tư thế nằm sấp, hai chân quẫy đạp lên xuống, nhưng người vẫn ở nguyên chỗ cũ.
"Mượn sức từ eo đi."
Hạ Nam Thì thử lại, dùng hết sức mình, nhưng không chỉ chân chìm xuống, nửa người trên cũng bắt đầu chìm dần, cơ thể cong thành góc tù, hai bên chìm vào nước.
Chỉ còn lại "hình tròn" nõn nà bị Giang Nhạc vỗ hai cái: "Cố dùng sức ở eo, sau đó truyền đến chân, đừng chổng mông lên."
Cách một lớp quần bơi mà bị tét hai cái, dù không nặng, cũng không có ý trêu ghẹo, nhưng vẫn khiến Hạ Nam Thì sang chấn hơn cả bom rơi đạn nổ.
Cậu đứng phắt dậy, che mông lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng với Giang Nhạc, y chang con sóc nhỏ bị người ta rờ đuôi, mở to mắt đề phòng.
Đây là mông đó! Là nơi có thể sờ mó hả?
Từ bé đến giờ Hạ Nam Thì chưa từng bị ai tét mông. Cậu là omega, dù phụ huynh không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng chắc chắn là yêu chiều quên lối về. Đừng bảo là tét mông, cậu còn chưa từng bị đánh vào lòng bàn tay như Hạ Minh Xuyên nữa là. Hình phạt kinh khủng nhất thời thơ ấu chỉ là úp mặt vào tường, tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân đến khi đói meo vì cố tình trốn tài xế, la cà đi chơi, về muộn tận 4 tiếng.
Nhưng vẻ mặt của Giang Nhạc quá đứng đắn, khiến Hạ Nam Thì tự hỏi liệu mình có đang chuyện bé xé ra to hay không. Cậu lại lùi xuống hai bước, rón rén làm lại tư thế nằm sấp, loáng thoáng nghe Giang Nhạc nói: "Nhõng nhẽo."
Dù có thế nào, dưới tình huống xấu hổ này, Hạ Nam Thì không muốn bước sai lần nữa.
Cậu biết bơi mà, bơi tự do, ếch, ngửa đều biết. Vốn dĩ sẽ biết bơi bướm, nhưng lại bị tên alpha xấu tính nào đó cà khịa nên bỏ học ngang, giờ được dạy liền tiếp thu rất nhanh.
Dùng lực từ eo, nguồn sức mạnh vô hình truyền tới mông, đùi rồi đầu gối, cẳng chân, mũi chân rất nhuần nhuyễn, tự nhiên như chú cá heo hồng nhạt khoẻ mạnh, bơi với nửa chiều dài cơ thể bằng một cú vung đuôi.
Hạ Nam Thì quay đầu nhìn lại, hài lòng với khoảng cách mình tự phấn đấu, nâng kính bơi lên nhìn Giang Nhạc, mặt háo hức chờ mong được khen.
"Ổn đó." Giang Nhạc nhìn sang: "Cũng hòm hòm rồi, xuống ăn cơm đi."
Chỉ ngâm dưới nước thôi đã tốn sức, chứ nói gì là luyện tập kiểu bơi hao sức nhất. Dù Hạ Nam Thì vẫn còn sung sức, nhưng quẫy đạp nửa buổi chiều cũng thấm mệt.
Trên bờ không có lực nổi, cơ thể dường như nặng hơn đeo chì, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn đến.
Hạ Nam Thì liếc qua khăn tắm, lười đi qua nhặt lên, cứ thế để nước nhỏ tong tỏng đi thẳng xuống cầu thang. Cả toà nhà có ba lối thoát hiểm, một cái ở sảnh thang máy, một đường ở phòng giúp việc, gần phòng bếp, cái cuối cùng ở ngay ban công cạnh phòng master.
Sân thượng được bán kèm căn penthouse, còn lối đi cạnh phòng master coi là lối đi nội bộ.
Ban công nhà Hạ Nam Thì là một khu vườn trong nhà, hàng tuần đều có người làm vườn đến tỉa tót, chăm sóc. Cầu thang lên căn penthouse cũng được trang trí bằng cây cảnh, cậu tiện tay cầm bình tưới cây treo trên tường, vừa đi vừa tưới cây, rồi nhận ra Giang Nhạc đang ở ngay sau lưng, trên tay còn cầm khăn tắm của mình.
"Tất cả thang máy đều ở các tầng giữa."
Giang Nhạc giải thích, đi ngang qua vườn hoa nhỏ của Hạ Nam Thì nhưng không bước vào, chỉ đưa khăn tắm cho cậu rồi mở cửa xuống tầng dưới.
Bố cục phòng của hai tầng trên, dưới gần như giống nhau. Hạ Nam Thì ở phòng master, Giang Nhạc cũng thế, hai người chỉ cách nhau cái trần nhà. Hạ Nam Thì luôn biết, nhưng họ chưa từng gần gũi như lúc này.
Không cần vòng từ cửa chính, không cần đi thang máy, bước xuống giường mấy bước là gặp được ngay.
Hạ Nam Thì rửa mặt, đánh răng qua loa rồi thay đồ ngủ, bụng bắt đầu réo òng ọc. Ngẫm thấy gọi cô giúp việc tới nấu cơm hoặc gọi ship đều tốn thời gian, cậu chọn xuống tầng dưới ké cơm.
Giang Nhạc hiển nhiên cũng mới tắm xong, nửa dưới mặc quần ngủ, thân trên chỉ bận mỗi ba lỗ màu đen, một tay nâng bát, tay còn lại cầm đũa đánh trứng, mu bàn tay nổi gân xanh.
Giang Nhạc thấy cậu đến cũng không buồn ngó ngàng khiến Hạ Nam Thì phân vân không biết nên đi hay ở. Cậu tưởng ý của đối phương là gọi người đến nấu cơm, không ngờ anh lại tự vào bếp.
Giang Nhạc đánh trứng xong mới bảo: "Trong tủ lạnh có nguyên liệu, em có thể chọn món."
Ý rủ cậu ăn cùng. Hạ Nam Thì dùng giọng điệu không giống khen, nhưng thật ra lại đang trầm trồ: "Anh cũng biết nấu ăn cơ à?"
"Một trong những khoá học giáo dục cơ bản của alpha."
Hạ Nam Thì cũng từng tham gia khoá học giống vậy, nhưng điểm kiểm tra cuối khoá cực kỳ í ẹ. Giang Nhạc nói nhẹ tựa lông hồng khiến Hạ Nam Thì chẳng đoán được ý anh, mò ra tủ lạnh ngó nguyên liệu, thấy bào ngư liền bản: "Phật nhảy tường."
Giang Nhạc: "Không biết làm."
Hạ Nam Thì lại thấy cua hoàng đế: "Chân cua nướng phô mai."
Giang Nhạc: "Không biết làm."
"Thế anh biết làm món gì?" Hạ Nam Thì rất nghi ngờ đối phương cũng thi trượt giống mình.
"Cánh gà chiên coca."
Món này cũng được, Hạ Nam Thì không kén chọn, hỏi đối phương cần mình giúp không. Giang Nhạc kêu không cần, tự anh có thể xử lý hết. Để một nhóc omega vụng về không biết phân biệt hành với hẹ giúp, có khi không nhanh hơn, mà còn kéo chân ấy chứ.
Tuy Giang Nhạc còn nhiều hạn chế, kỹ năng cắt thái cũng bình thường, thể hiện rõ ít khi vào bếp, nhưng đồ ăn anh nấu khá ngon, hoặc do Hạ Nam Thì đói mờ mắt nên một mâm đồ ăn ba món mặn một món canh được hai người chén sạch bách.
Hạ Nam Thì không buồn giữ hình tượng mà dựa vào ghế xoa bụng. Nếu đối diện là người khác thì cậu sẽ đùa mình chửa 3 tháng. Nhưng đối phương là Giang Nhạc, sức nặng ngang với các bậc phụ huynh, làm cậu như gà mắc tóc.
Giang Nhạc nói: "Dọn bát đũa đi."
Giống y chang.
Hạ Nam Thì không muốn động đậy, Giang Nhạc nhìn qua. Hạ Nam Thì bắt đầu chột dạ, lòng rục rịch muốn vùng dậy, đạp anh một cái: "Alpha nhà ai lại để omega rửa bát chứ!"
Cậu không đi tất, rút chân từ dép đi trong nhà, đạp lên bắp chân Giang Nhạc. Dù qua một lớp vải mỏng, Hạ Nam Thì vẫn có thể cảm nhận bắp chân kia vừa săn chắc nhưng vẫn mềm mịn, nhiệt độ cơ thể cao hơn cậu một xíu.
Giang Nhạc không sứt miếng nào, vẫn nhìn cậu chòng chọc. Hạ Nam Thì hơi hối hận, không thể đạp cái nữa, rụt chân lại thì nhục ghê cơ.
Cuối cùng Giang Nhạc mở lời trước: "Không cần rửa, cứ để vào bồn rửa bát là được."
Hạ Nam Thì tiện đà rụt chân lại, ngón chân gẩy gẩy dép, không muốn ngồi mặt đối mặt với người kia, đứng dậy dọn bát thả vào bồn rửa.
Cậu chỉ có hai tay, lại không biết dùng mâm dọn, đi lại ba lần mới xong.
Giang Nhạc luôn có chút ý thức làm người giám hộ của Hạ Nam Thì. Khi hai người cưới nhau, Hạ Nam Thì mới 18 tuổi, không nằm ở độ tuổi kết hôn tối thiểu mà đi theo điều khoản đặc biệt giữa AO.
Việc để Hạ Nam Thì dọn bát đũa xuất phát từ tấm lòng "muốn con cái biết san sẻ việc nhà", nên không có ý kiến với tốc độ của cậu.
Nhưng dẫu gì Hạ Nam Thì cũng không phải trẻ con. Mà cậu là omega.
Hạ Nam Thì lề mề dọn mãi mới xong, Giang Nhạc vẫn ngồi im tại chỗ chưa bỏ đi.
"Em lên gác nha?"
Giang Nhạc gật đầu: "Chiều mai 3 giờ."
Hạ Nam Thì lên gác, càng nghĩ càng thấy kì cục, Giang Nhạc dạy cậu học bơi, còn nấu cơm cho cậu ăn. Cưới xin 3 năm cuối cùng mới nhớ nhà mình có omega à?
Cậu thấy khá mâu thuẫn, một phần thì mặc định Giang Nhạc vốn nên đối xử tốt với mình. Phần khác lại nghĩ, dựa vào lý gì mà muốn tốt thì tốt, muốn kệ thì kệ chứ?
Rốt cuộc anh đang ủ mưu gì?
Lại nhớ đến hành động tét mông lúc dạy bơi của Giang Nhạc, Hạ Nam Thì không hiểu đối phương cố ý hay chỉ thuận tay trong lúc dạy học? Trước hôm nay, chắc chắn cậu sẽ không tơ tưởng lung tung.
Thật sự thì Giang Nhạc rất giống hai cụ thân sinh nhà mình, tiền không thiếu, nhưng không có thời gian bầu bạn. Nếu nói điểm khác biệt, thì Giang Nhạc đưa tiền thì nhanh gọn lẹ, ít kiểm soát, càng không bao giờ càm ràm kiểu: "Con xem có omega nào giống con không?". Giang Nhạc chỉ nói: "Nhớ chú ý an toàn."
Nhưng hôm nay Giang Nhạc lại bắt cậu thay đồ bơi khác.
Với tính cách của ai kia, không quá lố đâu, nhưng kể cả có người nude vì môi trường nhảy nhót trước mặt, có khi anh cũng chẳng buồn chớp mắt một cái, thế mà nay lại bắt cậu thay quần.
Hạ Nam Thì chưa bao giờ biết Giang Nhạc để ý mình bao nhiêu, từng hỏi lý do tại sao anh muốn cưới mình, nguyên văn của đối phương là: "Cần thiết, phù hợp."
Chỉ là chọn người để lấy thôi, cưới thì nuôi luôn, dù gì cũng chẳng thiếu tiền, nên Hạ Nam Thì chưa từng khách sáo với đối phương, mối quan hệ giữa hai người chính là thế đó.
Thậm chí Hạ Nam Thì còn cho rằng, nếu cậu là alpha hoặc beta, chắc chắn Giang Nhạc chẳng thèm ngó ngàng đến mình. Cậu chỉ cần làm một "omega trên danh nghĩa" cho anh một cuộc hôn nhân, nhào nặn hình tượng alpha đáng tin cậy, đồng thời cũng dùng hôn lễ long trọng tuyên chiến với Giang Hồng Văn.
Giang Nhạc không hề né tránh, cũng không có sự khác biệt của giới tính thứ hai.
Nay là lần đầu tiên.
Giang Nhạc nhắc nhở cậu rằng hai người không giống nhau.
Từ hành động né tránh ấy, Hạ Nam Thì thoáng cảm nhận được dục vọng của alpha đối với omega.
Nhưng có vẻ anh ấy không muốn tiến xa hơn.
Ngoài việc đó, Giang Nhạc bơi mẫu nhiều, hai người không có quá nhiều tiếp xúc thân thể, thỉnh thoảng vô tình đụng nhau cũng chỉ giúp cậu chỉnh động tác và dừng lại khi vừa đủ.
Cách giảng dạy của anh nằm trong quy tắc và trên lằn ranh vượt rào.
Nếu ngày mai Giang Nhạc kèm cặp tiếp, Hạ Nam Thì không biết nên đối phó thế nào. Theo mối quan hệ của hai người, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, nhưng nó lại bất bình thường suốt 3 năm nay.
Dù thế nào vấn đề cũng phát sinh từ Giang Nhạc.
Tự dưng dở chứng, ăn nhầm cái gì à?
----
Phật nhảy tường:

Chân cua nướng phomai:

Cánh gà chiên coca (Món này ngon bá cháy lun cả nhà ạ! Tui làm rồi, đánh bay 3 bát cơm là có thật!!):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip