Chương 6.
Hạ Nam Thì rất cần một quân sư tình cảm, vì thế tìm ngay người có tình trường dày dặn, Quan Gia Gia. Hai đứa là bạn từ thời trốn học đi rình mèo ừm ứm nên không cần phải giữ kẽ, Hạ Nam Thì lập tức gửi emoji cho cô.
Quan Gia Gia trả lời ngay tắp lự bằng hình ảnh thác nước, rồi hỏi cậu có chuyện gì. Hạ Nam Thì đổi giọng: "Giang Nhạc..."
Cậu tự dưng không biết mở lời thế nào, thả tay, gửi tin nhắn thoại vỏn vẹn 3 giây.
Quan Gia Gia gửi lại dấu hỏi chấm, rồi hai phút sau gọi thẳng, hỏi: "Giang Nhạc làm sao?"
Hạ Nam Thì vẫn ngắc ngứ, đám bạn bình thường đều không hiểu về cuộc hôn nhân này. Nhưng ngoài bạn bè ra thì chẳng biết giãi bày cùng ai, chắc chắn không thể kiếm anh trai được. Hạ Minh Xuyên bằng tuổi Giang Nhạc, lớn hơn cậu 7 tuổi, trong mắt cậu thì địa vị ngang phụ huynh, nào có thể tìm anh tâm sự.
Lỡ đăng bài nặc danh rồi bị bóc, thì thiên hạ sẽ cười cho thối mũi.
Hạ Nam Thì hạ quyết tâm: "Giang Nhạc đi công tác về rồi."
"Hở?"
"Tui chẳng biết gì, còn nhắn We Chat kêu ảnh mua đảo, mà ảnh chẳng nhắc đến chuyện về nhà. Tui đang chuẩn bị xuống bơi thì đột nhiên thấy ảnh, sợ ơi sợ."
Hạ Nam Thì bắn tằng tằng, Quan Gia Gia tưởng sắp nghe đến hai từ "ly hôn", sợ cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí, cẩn thận như trong thời đại dịch. Nghe tới đó mới thở phào, cầm quả vải, bóc ra ăn: "Mua đảo gì á?"
"Cũng chưa biết nữa. Nhưng đó đâu phải là vấn đề chính, chẳng liên quan đến mua đảo! Bồ nghe tui nói nè, hôm nay nắng to, nên tui mặc hơi mát mẻ."
"Nude hả?"
"Không có! Tui diện lọt khe." Hạ Nam Thì bắn rap xong, nghe bên kia bật cười rồi ho khan, tiếp theo là giọng điệu hào hứng hóng hớt: "Rồi sao nữa?"
"Rồi ảnh kêu tui đi thay đồ á."
"Gì cơ? Ổng dám kêu bồ thay đồ á?! " Quan Gia Gia vừa giật mình vừa thất vọng toàn tập: "Mà không phải là đè bồ xuống đại chiến trăm hiệp hả?"
Hạ Nam Thì: "..."
Quan Gia Gia: "Tiện biết bao nhiêu, hay do ổng bất lực?"
Hạ Nam Thì: "Bồ có tính nghe tiếp không?"
"Nghe chứ nghe chứ! Bồ tiếp tục đi, rồi sao nữa?"
Hạ Nam Thì bị cô tiêm nhiễm nên đầu toàn những hình ảnh 18+ không phù hợp với trẻ em, tắt đài một chốc mới tiếp tục: "À thì hồi trước tui chẳng bảo là muốn học bơi bướm đúng không? Ảnh nói ảnh dạy tui."
Quan Gia Gia lại bắt đầu: "Dạy là dạy đứng đắn hở?"
Hạ Nam Thì ngần ngừ: "Chắc là có, học xong còn nấu bữa tối cho tui nữa."
Quan Gia Gia chắc như đinh đóng cột: "Ổng muốn trái tim của bồ đó!"
"Nhưng ảnh kêu tui rửa bát!" Hạ Nam Thì thấy bạn đi chệch hướng, đưa ra nghi ngờ của mình, yêu đương tình thú là kiểu ông bô bắt con nhà mình đi làm việc nhà ấy hả? Dù cậu chưa nhúng tay rửa cái bát nào.
Quan Gia Gia không phục: "Không thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện XXX! Bồ cưới hỏi bao lâu rồi? Có cần phải mở bài dài dòng như thế trước khi bế nhau lên giường không? Chậm nhất là lúc dạy bơi thôi chứ!"
Hạ Nam Thì lú hết cả não, nghe không lọt từ nào.
Trong mắt Quan Gia Gia, cuộc hôn nhân giữa cậu và Giang Nhạc là hình mẫu tiêu chuẩn cho cặp chồng chồng liên hôn, bên ngoài thì nể mặt lẫn nhau, đóng cửa thì cần làm gì sẽ làm cái đó, đến tuổi thì sinh hai em bé, chính là mối quan hệ hoàn hảo đóng trong tủ kính.
Sự hiểu lầm này bắt đầu từ một khoá học cộng đồng 3 năm trước.
Học viện omega đều tổ chức những khoá học tự chọn không mang tính bắt buộc nhưng khá "độc lạ", kiểu kiểu là: "Lớp tự chọn: Tìm hiểu về công dụng của những món đồ chơi nhỏ", "Lớp tự chọn: Nghệ thuật thưởng thức phim ngắn", "Lớp tự chọn: Cách tận hưởng trọn vẹn kỳ phát tình",... Tóm lại đều là những khoá học sinh lý dành cho tuổi trưởng thành, dù mang tính chất tự chọn nhưng luôn kín chỗ. Hầu hết các sinh viên khi qua tuổi trưởng thành sẽ chủ động hoặc "bị bạn học kéo đi" tham gia vài buổi. Những lớp như này đánh mạnh vào mục tiêu "Muốn omega vượt qua sự xấu hổ trong chuyện giường chiếu và phát huy tối đa tính chủ động trong quá trình giao lưu sâu".
Hạ Nam Thì chủ động đăng ký, buổi đầu tiên chưa hiểu quy định nên ngồi vào hàng dành cho người độc thân, còn thắc mắc sao rõ là có nhiều người độc thân, mà sao chỉ có mười mấy ghế thôi.
Vào học mới biết hoá ra đây là buổi trao đổi kinh nghiệm.
Cậu mới 18 tuổi, cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ Giang Nhạc hỏi cậu muốn ở nhà nào. Ngồi giữa cả đám người kinh nghiệm đầy mình, nghe họ hào hứng thảo luận lúc nào thoải mái nhất, tư thế gì mất ít sức, động tác nào kích thích nhưng không quá căng thẳng. Thỉnh thoảng được một vài học viên lớn tuổi quan tâm săn sóc, sợ cậu bồn chồn liền hỏi: "Nam Nam từng thử chưa?"
Nam Nam cái gì cũng chưa, nhưng đến cũng đến rồi, lại ngại khai thật mình ngồi nhầm lớp. Vả lại cậu cũng tò mò, lại nghe lâu như thế, mặt đơ ra.
Cũng may Hạ Nam Thì chẳng phải em bé ngoan hiền, thuốc ức chế ra đời tạo nên cơn sóng giải phóng omega. Có một kênh omega đêm khuya phát sóng mỗi ngày giúp cậu chuẩn bị đủ kiến thức cơ bản trong giai đoạn tiền hôn nhân, lý thuyết cũng coi là có, nhưng nghe trực tiếp vẫn hơi í ẹ.
Có vài việc không phủ nhận ngay lập tức sẽ dẫn đến hậu quả khó giải thích sau này. Hiểu lầm ấy kéo dài những 3 năm, Hạ Nam Thì từ một đứa chỉ biết giữ sĩ diện thành một "luật sư" lý luận đầy mình, Quan Gia Gia chưa từng đấu võ mồm thắng cậu.
Giờ leo lên lưng cọp khó mà xuống, không thể thỏ thẻ thật ra người ta đã xoạc bao giờ đâu.
Thấy Hạ Nam Thì im ắng, Quan Gia Gia cảm thấy lạ: "Nhưng nếu ổng thật lòng với bồ, bồ thích thì cứ vui vầy với ổng đi, không thích thì cứ thẳng thừng. Cưới cũng cưới rồi, tán tỉnh nhau còn ý nghĩa gì nữa, mà bồ cứ như học sinh xao xuyến với mối tình đầu thế?"
Ừm... thật ra cũng tính là mối tình đầu đó.
Hạ Nam Thì cạn lời, thầm nhủ nếu mình không thể thành thật, chỉ còn cách tự giải quyết nan đề, đành lỉnh sang chuyện khác: "Bồ đang ở đâu thế? Sao tui nghe thấy cả tiếng chim hót vậy?"
Quan Gia Gia đổi giọng, hình như mới gặp biến nên giọng buồn thiu: "Tui kể với bồ là tớ đang quen đàn chị học mỏ địa chất rồi mà? Tui đang đi khảo sát lấy mẫu vật với các chị ấy. Giờ đang ở thác nước nè, chẳng khác nào người điếc."
Chèo đèo lội suối là môn thể thao yêu cầu sức bền cao, Quan Gia Gia một mét bẻ đôi, là omega chân tay mềm nhũn. Hạ Nam Thì rất săn sóc quân sư quạt mo của mình: "Cần tui cho người tới đón bồ không?"
Quan Gia Gia xoắn xuýt, thì thầm đáp: "Đến cũng đến rồi, chỉ có hai ngày thôi, tui chung một lều với đàn chị á..."
Miệng Hạ Nam Thì giật giật, cổ vũ tinh thần dạn dĩ của cô bạn: "Thế bồ cứ từ từ hưởng thụ."
Cúp điện thoại, Hạ Nam Thì ngồi xếp bằng trên ghế treo ở vườn hoa, ôm thỏ gấu bông trang trí trên ghế vào lòng, đung đưa ghế, nhìn chằm chằm vào cửa ngăn lối đi an toàn.
Hôm qua Giang Nhạc đi xuống từ lối này.
Quay lại câu chuyện Quan Gia Gia nhắc "Đã đi rồi thì đừng giẫm lại lần nữa", chẳng lẽ Giang Nhạc muốn xoạc cậu? Nhưng... nhưng vì sao nhỉ? Chính bản thân Hạ Nam Thì cũng chẳng rõ. Hạ Minh Xuyên đã từng hỏi cậu có muốn ly hôn hay không. Hạ Nam Thì tưởng Giang Nhạc bóng gió, Hạ Minh Xuyên phủ nhận ngay: "Là ý của anh."
Người ngoài không rõ rận trong chăn, nhưng người làm anh thì biết hết. Đã 3 năm mà còn chưa đánh dấu, sợi chỉ giữa đã lập gia đình và còn độc thân mỏng manh hơn bao giờ hết.
Lúc ấy Hạ Nam Thì hỏi anh: "Bên phía Giang Nhạc có ý kiến không ạ?"
"Cũng nhanh thôi, chi tiết cụ thể anh sẽ bàn với cậu ấy, em chỉ cần nghe theo trái tim là được."
Nghe theo trái tim ư.
Giang Nhạc nói, kết hôn với cậu là vì cần thiết và phù hợp. Theo ý của Hạ Minh Xuyên, có lẽ hiện tại chẳng còn cần đến nữa. Nhưng tại sao Giang Nhạc lại hành động như kia vào đúng lúc này chứ?
Cậu vuốt tung lông thỏ, làu bàu: "Anh bảo đi là đi à?"
Rồi lại vuốt gọn lại: "Cũng không hẳn là không thể... thôi thôi, có gì thì tính sau."
Hạ Nam Thì mất ngủ, hôm sau còn phải đến trường hỗ trợ. Học viện duy trì truyền thống chụp ảnh kỷ yếu cho mỗi niên khoá sắp tốt nghiệp. Không chỉ sao chép sang đĩa CD và phát cho sinh viên, mà còn đăng tải bản điện tử lên trang chủ. Kỷ yếu đều là tác phẩm của sinh viên được các thầy cô trong câu lạc bộ nhiếp ảnh hướng dẫn, giờ đã chỉnh sửa hòm hòm rồi, chỉ còn vài shot nữa thôi.
Drone của trường đã có tuổi, bị chai pin nặng. Hạ Nam Thì rất muốn bỏ tiền tài trợ hàng mới, nhưng bị giáo viên nạt: "Cậy có tiền hả? Có tiền thì tiêu hoang thế sao?"
Cậu đành phải chịu trận nguyên một buổi sáng cùng hai bạn học mới có thành quả tạm ổn, ăn trưa với giáo viên xong mới được thả về.
Hẳn là do thao thức đến mất ngủ, hoặc oằn mình mệt mỏi cả buổi sáng, cậu suýt ngủ trong bồn tắm luôn. Phải gắng gượng lắm mới tự vớt bản thân lên, lau khô rồi nhảy lên giường ngủ vắt lưỡi, tận 3:20 mới lơ mơ dậy.
Hạ Nam Thì chưa quên lời hẹn với Giang Nhạc, không thay quần áo mà lên tầng thượng từ vườn hoa.
Giang Nhạc đang bơi dưới nước, hôm nay anh bơi tự do nên tốc độ trung bình, đại loại là đang tập giữ hơi thở. Hạ Nam Thì chẳng biết đối phương có thấy mình không, lại xuống dưới thay quần bơi giống Giang Nhạc, chỉ có điều quần của cậu là kiểu màu loang.
Giang Nhạc vẫn đang bơi, Hạ Nam Thì liền ngồi bôi kem chống nắng dưới ô. Bôi kín toàn thân khoảng 15 phút thì Giang Nhạc lên bờ, Hạ Nam Thì liếc đồng hồ, sắp 4 giờ đến nơi.
Cậu đến muộn hai mươi mấy phút, nhưng phải đợi gần nửa tiếng... Mà khoan, Hạ Nam Thì tự dưng nghi ngờ, chẳng lẽ Giang Nhạc cố ý chơi mình?
Giang Nhạc chẳng nói gì, chỉ bảo cậu xuống nước: "Chờ lâu thế mà không khởi động à?"
Hạ Nam Thì thấy mấy động tác khởi động khá là ngu, dù gì bể bơi này cũng chỉ sâu 1m2, làm sao xảy ra sự cố được, bèn nhảy thẳng xuống nước: "Hình như nóng hơn hôm qua."
"25 độ." Giang Nhạc đáp.
Giang Nhạc đẩy nhanh tiến độ bài giảng, hôm qua dạy chân, nay đến nửa thân trên. Các động tác của nửa thân trên khá giống với bơi ếch nên dễ học hơn hẳn, cái khó chủ yếu nằm ở sức mạnh. Dưới nước không có điểm tựa, muốn thực hiện các động tác chuẩn khi thân trên nhô lên khỏi mặt nước khá khó nhằn. Nền tảng của Hạ Nam Thì cũng coi là ổn, nhưng sau một hồi quẫy đạp, rõ ràng bắt đầu xuống sức.
Buổi tập kéo dài đến tận khi bầu trời dần ngả vàng Giang Nhạc mới kêu nghỉ, nói y chang hôm qua: "Xuống ăn cơm."
Nhưng hôm nay không phải do anh đứng bếp, mà thuê đầu bếp tới nhà phục vụ những món đồ Âu không theo thứ tự. Hạ Nam Thì thay quần áo chỉnh tề, đi xuống thì thấy chân cua nướng phô mai, súp kem, rượu vang đỏ đủ đầy trên bàn.
Hạ Nam Thì đói meo, xơi đến cái chân cua thứ ba mới nhận ra đây chính là món mình muốn ăn hôm qua mà?
"Phật nhảy tường đâu?"
"Hôm nay là đầu bếp chuyên đồ Âu, nếu em muốn ăn thì mai tự gọi người ta đến nấu."
Hạ Nam Thì để ý cách anh dùng từ: "Anh đi đâu?"
"Kiêu Thành."
"Vừa mới về thôi mà?" Hạ Nam Thì nói xong, mới nhầm tính ba ngày đã trôi qua, sửa lại: "Cuối tuần anh có về không?"
Giang Nhạc không nhàn hạ được như thế, nhưng cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ nhắc: "Nhớ chú ý an toàn, vệ sĩ sẽ liên tục thay ca, ra ngoài nhớ để họ đưa đón."
"... Anh tính làm gì?" Giang Nhạc chỉ nhắc chuyện này đúng một lần vào thời điểm vừa mới kết hôn, khi người cầm quyền mới nhậm chức đã hạ ba đao lớn: tăng lương, sa thải sâu mọt và tiễn vài người nhập kho.
"Anh lại làm gì mờ ám à."
Hạ Nam Thì cũng từng hỏi ý tương tự, dò xem liệu có phải đối phương từng lén lút làm nhiều chuyện thất đức nên giờ mới phải để ý giữ mạng hay không. Còn từng nghi ngờ Giang Nhạc đang gài bẫy mình nữa.
Lúc mất hứng, mắt cậu sẽ trợn to, hai má phình lên khi nhai đồ ăn, y chang loài gặm nhấm. Lông xù tung, mắt to lúng liếng, dù gan to cỡ nào cũng vẫn là món mồi ngon béo bở cho những loài ăn thịt trên thảo nguyên.
Beefsteak lên mâm, Giang Nhạc bật cười: "Ăn đi."
Đầu bếp Giang Nhạc thuê đương nhiên thuộc hàng top, nguyên liệu sử dụng cũng toàn hàng cao cấp, nhưng chẳng hiểu sao nay lại không thể no căng đầy như tối qua, chắc do Giang Nhạc cứ úp mở kỳ cục.
Hạ Nam Thì nhấm nháp rượu vang, chậm rãi ăn từng miếng, rượu gần hết cũng vừa vặn xong bữa.
Cậu buông dao dĩa, không nghe thấy Giang Nhạc kêu mình dọn bát.
Giang Nhạc cũng ăn xong rồi, Hạ Nam Thì rảnh rang chờ anh một chốc, nhận ra đối phương thật sự không có ý đó.
"Hôm nay không cần dọn bát à?"
"Không cần."
Hạ Nam Thì không thích làm, nhưng muốn hiểu logic của đối phương: "Ăn đồ tây thì không cần dọn à?"
"Hôm nay anh không nấu."
"Nên cứ là anh nấu cơm thì em phải dọn hả? Tại sao?"
"Anh bỏ tiền thuê đầu bếp, em muốn dùng cái gì để thuê anh?"
Giọng Giang Nhạc lạnh từ trong trứng, nghe giống một ông sếp tư bản vặn ngược lại vấn đề. Nhưng kết hợp với chủ đề hai người đang tranh luận, Hạ Nam Thì thấy mình như ở trong một bộ phim thể loại công sở nhưng quay ở toà nhà chuyên bán đồ sỉ rồi được lăng xê rầm rộ ấy.
"Nên em phải dọn dẹp?" Vì khó hiểu, nên giọng Hạ Nam Thì cao lên.
Giang Nhạc gấp gọn khăn ăn, đặt lên mép bàn: "Là hàng độc bản, anh nghĩ mình có quyền định giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip