Chương 7.
"Còn chẳng phải do tự nấu nướng xong, thấy tui nhàn hạ nên mới sinh sự hả?" Hạ Nam Thì nhấp ngụm cà phê rồi than vãn với người bên kia điện thoại.
Quan Gia Gia cười không khép nổi miệng: "Chồng bồ hài hước thế hả?"
Hạ Nam Thì chẳng hiểu hài ở đâu: "Bồ không thấy ảnh trẻ con như nào à. Hẹn nhau 3 giờ, tui ngủ quên, đến muộn 20 phút, ảnh liền để tui đợi hơn 20 phút lận... Bồ đã đến chưa đấy?"
Cà phê sắp lạnh ngắt rồi.
"Đến rồi, đến rồi, bồ nhìn ra ngoài đi."
Hạ Nam Thì liếc ra ngoài, thấy chiếc xe điện đỗ xịch ngoài cửa, trên nắp capo còn đặt hai con gấu bông. Cửa xe mở, một cô gái mặc váy ngắn bồng bềnh xách túi Mini Kelly hồng phấn bước xuống, vẫy vẫy cậu.
Hạ Nam Thì cúp điện thoại, đứng dậy đón cô nàng, quý cô omega đi giày cao gót bắn những nụ hôn gió chóc chóc chóc về phía cậu. Hạ Nam Thì né không hết, Quan Gia Gia kéo tay bạn: "Cuối cùng cũng được tái hòa nhập cộng đồng."
Nhân viên dẫn cả hai lên tầng 2, hai người hẹn nhau spa thư giãn. Quan Gia Gia muốn chung buồng với cậu, nhưng Hạ Nam Thì lại kêu nam nữ thụ thụ bất tương thân.
So với AO, beta sẽ để ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ, giữa các omega thường ít đặt nặng vấn đề. Quan Gia Gia tuy nói: "Đều là omega mà bồ căng thẳng quá vậy", nhưng cuối cùng vẫn chiều ý, theo nhân viên sang buồng khác, nhưng bắt buộc phải ở ngay bên cạnh.
Nếu không thì chẳng khác nào tự đi một mình!
Cô vừa đi một chuyến "tập huấn" hạng nặng, nên được xoa bóp cứ ư ử rên rỉ mãi, Hạ Nam Thì rất muốn bịt tai lại: "Bồ đừng kêu lố lăng nữa."
Cô nhe nanh múa vuốt: "Bồ đừng có vô nhân đạo như thế!"
Hạ Nam Thì còn chưa nói gì, kỹ thuật viên bóp mạnh một cái, cô nàng lập tức tru tréo: "Tui sẽ không bao giờ tin mấy chuyện alpha lên núi ngắm sao xạo ke nữa!"
Bên Hạ Nam Thì tiến độ chậm hơn chút, kỹ thuật viên vẫn đang chườm nóng bằng khăn lông. Hạ Nam Thì nhắm mắt, giọng hơi biếng nhác: "Bồ kể là chung lều với đàn chị mà?"
Quan Gia Gia thở than: "Tui phải tự dựng lều, muỗi thì tràn ngập, đã thế còn độc chứ. Tui mệt đến độ đặt lưng xuống là lịm rồi, chung lều thì có tác dụng gì. Đừng bảo xoạc, đánh dấu tạm thời còn chẳng có nữa là... Ui da... đau đau đau, nhẹ thôi nhẹ thôi!"
Hạ Nam Thì vừa buồn cười, vừa ngại trước những tiếng rỉ ra nước của cô nàng, đeo tai nghe, chỉnh âm lượng nhỏ một chút.
Kỹ thuật viên là người thường trị liệu cho Hạ Nam Thì, đã ghé nhiều lần nên hiểu sở thích của cậu: "Lớp dầu nền là dầu jojoba, hôm nay cậu muốn dùng loại tinh dầu nào?"
Những omega đã lập gia đình thường yêu cầu omega phục vụ, cũng thường chọn những tinh dầu có mùi giống với pheromone của bạn đời. Hạ Nam Thì lại ngược đời, yêu cầu đầu tiên là kỹ thuật viên beta, tinh dầu cũng không có mùi yêu thích cố định, thường thích thử nhiều mùi hương mới lạ.
"Thử mùi cam bergamot(*) đi."
(*) Cam bergamot là một loại trái cây thuộc họ cam quýt, có nguồn gốc từ Ý. Nó có hình tròn hơi dẹt, khi chín chuyển sang màu vàng và có lớp vỏ sần sùi chứa nhiều tinh dầu quý giá. Khác với các loại cam thông thường, cam bergamot không ăn trực tiếp mà tinh dầu từ vỏ được dùng phổ biến trong nước hoa, mỹ phẩm và tạo hương đặc trưng cho trà Earl Grey.
Kỹ thuật viên bắt đầu pha chế tinh dầu, hương thảo mộc lan tỏa. Chốc sau, một lớp tuyến thể nhân tạo được dán lên gáy, kết hợp với kỹ thuật massage điêu luyện, Hạ Nam Thì mơ màng thiếp đi, chẳng biết giọng của Quan Gia Gia tắt đi từ lúc nào.
Nửa mơ nửa tỉnh đã qua 1 tiếng, kỹ thuật viên hỏi: "Còn chỗ nào đau nhức không ạ?"
Xen lẫn tiếng éc éc của Quan Gia Gia: "Bồ ổn không Nam Nam?"
"Đủ rồi." Cậu trả lời kỹ thuật viên rồi đứng dậy, đến phòng xông hơi với Quan Gia Gia: "Người bồ có mùi gì thế?"
"Cỏ hương lau(*) á." Cô nàng cúi xuống tự ngửi: "Pheromone của đàn chị, nhưng không giống lắm."
(*) Cỏ hương bài hay cỏ hương lau là một chủng trong dòng cỏ Vetiver (danh pháp hai phần: Chrysopogon zizanioides, đồng nghĩa: Vetiveria zizanioides) là một loài cỏ sống lâu năm thuộc họ Hòa thảo (Poaceae), có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tên gọi vetiver có nguồn gốc từ tiếng Tamil. Các tài liệu cổ bằng tiếng Tamil có đề cập tới việc sử dụng cỏ vetiver cho các mục đích y học.
Là lẽ thường thôi, không phải mùi pheromone nào cũng có thể mô phỏng một cách đơn giản. Ngay cả nước hoa còn khó điều chế thành công, chứ đừng nói là những loại tinh dầu đơn lẻ.
Khác với phòng massage trị liệu, phòng xông hơi vừa nhỏ vừa không cách âm. Quan Gia Gia lại mồm mép tép nhảy, thao thao đàn chị bế mình qua sông, rồi lúc bị muỗi chích, được đối phương bôi thuốc thế nào.
Hạ Nam Thì đã quá quen cảnh Quan Gia Gia tà lưa với đủ kiểu alpha từ hồi 15 tuổi, nam nữ chạy mặn không kiêng. Nhưng sau 17 tuổi, đối tượng chủ yếu là alpha nữ, gu của cô nàng cũng rất rõ ràng, thích các chị, nên cụm từ Hạ Nam Thì nghe nhiều nhất từ miệng cô nàng chính là "đàn chị".
Tính cậu cũng khá thích hóng hớt, nghe mấy thể loại tình yêu chíp bông kiểu này sẽ ừ hứm nhỏ giọt. Quan Gia Gia thỏa thuê chia sẻ diễn biến mới nhất trong cuộc tình của mình xong, rồi quan tâm đến đường tình duyên của bạn thân.
"Bồ thì sao, hai bồ thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào?"
"Bồ với Giang Nhạc ý." Quan Gia Gia nhấp ngụm nước: "Bồ chả kể là ổng muốn trái tim của bồ mà?"
"Là bồ tự nói." Hạ Nam Thì sửa cho đúng: "Chả làm sao, ảnh đi công tác rồi."
"Lại đi công tác hả." Giọng Quan Gia Gia nghe cực kỳ cảm thông: "Mốt có tuổi thì bất ổn lắm đó nha. Lúc nào cũng công công việc việc thì làm sao cón thể chăm bồ được. Tối đến vườn với tui đi, tui cho bồ thấy cuộc sống độc thân muôn màu của omega."
Cô đứng lên ghế, nhô mình lên vách ngăn dò la, vẻ mặt hào hứng kiểu "Không có alpha, tui mang bồ đi tận hưởng."
"Không đi." Hạ Nam Thì đâu phải chưa biết mùi.
"Vườn" của cô nàng tên đầy đủ là "Vườn địa đàng của omega", nghe là có thể liên tưởng đến cái gì đó mắc cỡ... Thật sự là rất nên mắc cỡ, tại nơi đó chẳng phải chỗ sáng sủa, là club hạn chế hội viên, chỉ chấp nhận omega trên 20 tuổi, mô đi phê là thiên đường dành cho omega độc thân. Nhưng cũng không hẳn là thế, phải là thiên đường nướng tiền của omega giàu sang.
Tuy Hạ Nam Thì đã kết hôn, nhưng chẳng khác biệt mấy với người độc thân. Giang Nhạc chỉ tích cực cho tiền thôi, còn lại thì kệ.
Đợt Quan Gia Gia chìm đắm trong tình yêu thì cậu hay đi một mình, lần nào cũng gọi 7-8 alpha, kêu họ luân phiên show mùi pheromone, rồi lên sảnh gọi rượu, hoặc đến chỗ khá giống với spa này, thuê phòng đơn gọi beta đến xoa bóp.
Có lần bất cẩn ngủ quên đến tận 2 giờ sáng, điện thoại hết pin bị sập nguồn, tài xế không gọi được cho cậu liền thông báo với Giang Nhạc. Anh điều tra tung tích của cậu xong, lập tức tìm chủ club.
Chủ club liền gọi quản lý đang trực. Quản lý cầm theo điện thoại, vô cùng áy náy gõ cửa. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhận lấy, chỉ nghe Giang Nhạc dặn: "Đừng đuổi vệ sĩ đi, mở nguồn điện thoại, lúc nào muốn về nhớ báo trước với lái xe, nhớ giữ mình."
Thậm chí còn chẳng dặn cậu về sớm một chút, Hạ Nam Thì vẫn nhớ rõ biểu cảm như gặp ma của quản lý nọ.
Chả hiểu nổi.
Hạ Nam Thì cũng khó hiểu mà bật cười: "Đàn chị của bồ đâu?"
"Đã theo đuổi được đâu, tui vẫn độc thân mà." Quan Gia Gia chẳng chột dạ xíu nào, vỗ vách ngăn: "Tui cũng có làm gì đâu, chỉ nhìn... nhiều lắm là nghe tí tí thôi."
"Nghe nói có alpha mới đấy, pheromone mùi trái cây nhiệt đới, sexy cực."
Hình như Hạ Nam Thì từng nghe đồn thổi về alpha đó khi đến trường hỗ trợ điều khiển drone, thản nhiên hỏi: "Dứa thì có gì mà sexy?"
"..."
Quan Gia Gia tức tới độ muốn phang cậu, nhưng ngại chiều cao có hạn, cố gắng nhoài người từ vách ngăn cũng chẳng nổi, nản chí ngồi về chỗ: "Ứ thèm chơi với người mù tịt về pheromone như bồ nữa! Cứ ôm chặt lấy chồng iu của bồ đi!"
Đúng là Hạ Nam Thì không thể phân biệt mùi hương. Cậu mắc chứng rối loạn lan tỏa và nhận diện pheromone. Vế trước là do vấn đề về gene, vế sau là thoái hóa cảm giác theo nhận định của bác sĩ.
Các omega thường phân hóa trong khoảng mười mấy tuổi, nhưng từ bé đã có khả năng cảm nhận pheromone, lý do là vì các em bé thích được pheromone của bố mẹ vỗ về.
Cậu trời sinh đã thiếu nhạy cảm, lại lớn lên trong gia đình không có pheromone, bỏ qua thời kỳ trưởng thành quan trọng. Sau nhiều năm phục hồi chức năng, cố gắng lắm mới phân biệt được AO, còn mùi pheromone có sexy hay không à... Đó là một level khác... không thể bắt một người mù chữ bình phẩm về thư pháp được.
Quan Gia Gia nói xong liền hối hận, gắng nhìn sang buồng bên cạnh nhưng bất lực. Trong mười mấy giây im lặng, vắt nát óc mới rặn được một câu: "Thế bồ đoán được pheromone của Giang Nhạc hả?"
"Được chút chút."
"Hầu hết mọi người không dùng pheromone để tìm bạn đời, có thì cũng chỉ dùng trên giường thôi." Quan Gia Gia an ủi, rồi lại tò mò: "Thế bồ có cảm giác khi ngửi mùi pheromone của ổng không?"
"Đánh dấu thì sao mà vô cảm được."
Đánh dấu xong, alpha có thể dùng pheromone khiến omega phát tình. Đúng như Quan Gia Gia nói, pheromone có tác dụng nhiều nhất là ở trên giường, và Hạ Nam Thì luôn giữ cảnh giác cao độ để giữ hình tượng kinh nghiệm đầy mình.
"Ai hỏi bồ cái đó chớ! Ý tui là bình thường bồ ngửi mùi pheromone của ổng có cảm giác gì á?"
"À, chẳng có gì."
Quan Gia Gia xụi lơ, chấp nhận sự thật bạn mình thậm chí còn chẳng thể thưởng thức nổi sự hấp dẫn với pheromone của bạn đời: "Ừa."
Thật sự một chút cũng không có, Quan Gia Gia không đề cập thì Hạ Nam Thì cũng chẳng ý thức. Với cậu, pheromone của Giang Nhạc giống không khí. Hôm tập bơi, thật ra Giang Nhạc không cố bưng bít mùi của mình, nhưng cậu cũng chẳng phát hiện.
Rõ ràng là mùi hương không quá đại trà mà nhỉ. Lúc chưa cảm nhận được mùi pheromone của Giang Nhạc, Hạ Nam Thì đã nhờ Hạ Minh Xuyên tả lại cho mình.
Hạ Minh Xuyên đáp: "Gần giống mùi cây mù u(*), không quá nồng nhưng có độ lan tỏa, em ngửi được là hiểu."
(*)Mù u (danh pháp hai phần: Calophyllum inophyllum) là một cây xanh thuộc họ Cồng (Calophyllaceae), (trước đây nó được coi là thuộc phân họ Kielmeyeroideae của họ Clusiaceae) mọc ở Đông Phi, bờ biển nam Ấn Độ đến Malesia và Úc. Ngày nay cây này được trồng khắp các vùng nhiệt đới trên thế giới, bao gồm ở nhiều đảo trên Thái Bình Dương. Nó được dùng làm cây cảnh do có lá và hoa đẹp.
Hạ Minh Xuyên là nhà điều chế nước hoa thiên tài, khứu giác nhạy, trí nhớ khứu giác cũng hoàn hảo. Cách anh nói "gần giống mùi cây mù u" khác hẳn với kiểu "giống mùi cỏ hương lau" của Quan Gia Gia.
Dựa trên niềm tin với anh trai, Hạ Nam Thì đến phòng thí nghiệm tìm tòi tinh dầu cây mù u. Đúng là không quá nồng, nhưng xộc thẳng vào mũi, hệt những gì Hạ Minh Xuyên miêu tả, không hắc nhưng có độ lan tỏa lớn.
Mà cũng chẳng thơm tẹo nào.
Với chiếc mũi điếc của Hạ Nam Thì, mùi này khác gì dầu hạt cải?
Cậu từng cho rằng đó là mùi pheromone của Giang Nhạc, khiến cơn tò mò trong lòng tụt xuống tận đáy.
Cái gì khó quá thì mình bỏ qua, ngửi nước hoa đi cho nhanh.
Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được mùi pheromone của Giang Nhạc là chuyện của 2 năm sau khi đánh dấu tạm thời.
Vì chứng rối loạn nhận biết pheromone, bác sĩ kiến nghị cậu không nên sử dụng thuốc ức chế, mà phải tìm một alpha ổn định để đánh dấu.
Yêu đương sớm rồi đánh dấu tạm thời chẳng phải hiếm có, nhưng đương nhiên là các vị phụ huynh sẽ khó lòng chấp nhận, thời đó Hạ Nam Thì cũng chẳng có nhiều bạn alpha thân thiết.
Cuối cùng Hạ Minh Xuyên đã nhờ Giang Nhạc giúp.
Do gặp vấn đề với pheromone, Hạ Nam Thì học ở học viên omega từ thời cấp 3, phần lớn thời gian đều ở trường, Giang Nhạc đến tìm cũng chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài.
Lúc đó Giang Nhạc đổi qua xế hộp kín đáo hơn chiếc cũ, nên khi bên ngoài chỉ có đúng một chiếc ô tô, Hạ Nam Thì toàn dáo dác nhìn quanh.
Giang Nhạc bước xuống từ ghế lái, vòng lại mở cửa cho cậu. Hạ Nam Thì bấy giờ mới nhanh chân bước qua, vừa lên xe thì Giang Nhạc cũng nối bước, đóng cửa.
Đánh dấu rất nhanh, Giang Nhạc thạo kỹ thuật, Hạ Nam Thì không đau đến rớt nước mắt, xong công chuyện cũng chẳng bỏ đi luôn mà nhờ anh dán miếng dán bảo vệ tuyến thể giúp mình. Vừa đánh dấu sẽ để lại mùi, nếu khiến pheromone lan toả trong trường sẽ là rắc rối to, nội quy trường nghiêm cấm học sinh có mùi pheromone alpha đi lại ở những khu vực công cộng.
Giang Nhạc vẫn bất động: "Em dán bảo vệ luôn không sợ đau à?"
Hạ Nam Thì lập tức giận hờn: "Nhưng đâu có miếng dán nào vừa có thể ngăn pheromone, vừa chăm sóc tuyến thể chứ!"
Trên thị trường thật sự quá hiếm.
Miếng dán có tác dụng ngăn mùi pheromone của omega. Sau khi đánh dấu, lượng pheromone tỏa ra sẽ ít hơn, không dán tuyến thể nên sẽ chuyển qua dán bảo vệ, nhưng lại không thể ngăn mùi.
Mà nhu cầu bảo vệ đi kèm với ngăn mùi cũng rất ít.
Giang Nhạc không nhiều lời, trong hệ sinh thái tập đoàn nhà họ Giang có một công ty chuyên về sản xuất miếng dán tuyến thể, chỉ nói: "Anh sẽ đưa yêu cầu của em cho bộ phận R&D(*) nghiên cứu."
(*)R&D là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Research and Development, có nghĩa là Nghiên cứu và Phát triển. Đây là một bộ phận hoặc hoạt động đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, dược phẩm, hay bất cứ ngành nghề nào cần sự đổi mới và cạnh tranh.
Hạ Nam Thì hiểu từ khâu nghiên cứu đến tung ra sản phẩm đại trà là cả một quá trình dài, không ôm mộng viển vông, nhưng vẫn nói cảm ơn. Cậu khịt mũi: "Anh dùng loại xịt thơm ô tô gì thế? Hay là nước hoa? Là sản phẩm mới của anh cả em à?"
"Không phải nước hoa."
"Thế là mùi gì? Anh không ngửi thấy à? Mùi rõ lắm ấy." Cậu miêu tả: "Hương gỗ, xen chút bạc hà, mát lạnh, còn hơi the the."
"Đó là pheromone của anh."
Hạ Nam Thì ngẩn ngơ: "Hạ Minh Xuyên bảo là mùi cây mù u."
Giang Nhạc: "Đúng vậy."
"Nhưng em từng thử chiết xuất rồi, nó khác mà." Hạ Nam Thì dứt lời, lại sợ khiến đối phương hiểu nhầm. Đang yên đang lành tự dưng mò mẫm mùi của người ta làm gì, nhấn mạnh: "Em chỉ tò mò thôi."
Giang Nhạc không cố đào sâu vào vấn đề, hỏi: "Em chiết xuất bằng cách nào?"
"Ép lạnh hạt mù u."
"Dùng sai phương pháp rồi, về bảo anh trai dạy em đi." Giọng Giang Nhạc như mang theo ý cười, chắc đang thầm chê cậu dùng phương pháp cơ bản như vậy.
Hạ Nam Thì không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, rõ ràng gia đình cậu điều hành công ty nước hoa, người bố beta là nhà điều chế nước hoa nổi danh bốn bể, trong nhà cũng có phòng thí nghiệm hiện đại, thế mà cậu lại mù tịt trong lĩnh vực này.
Giang Nhạc lại mở lời: "Chúc mừng em."
Đương nhiên không phải chúc mừng Hạ Nam Thì là đồ đần, mà đang chúc mừng cậu có thể ngửi thấy pheromone.
"Liệu pháp tự nhiên" bắt đầu có dấu hiệu tích cực. Từ hôm đó, Hạ Nam Thì dần dà cảm nhận được chút ít pheromone.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip