CHƯƠNG 1
Trời âm u, quán cà phê.
Một chiếc bàn tròn nhỏ, những bông hoa đặt cạnh cửa sổ tăng thêm phần lãng mạn, bên bàn là hai vị khách duy nhất trong quán.
Ngày làm việc, hầu hết người dân thành phố vẫn đang làm việc, rất ít người đến quán cà phê gần khu nghỉ dưỡng.
Chàng trai ưa nhìn với khuôn mặt bầu bĩnh đang nhìn người bạn cùng tuổi đối diện đầy tự mãn, khoe khoang: "Công ty quyết định phát hành album cho tôi rồi, sau này cơ hội gặp mặt mọi người sẽ ngày càng ít đi, tranh thủ lúc này gặp gỡ cho nhiều vào."
Trong số những thực tập sinh cùng đợt, chỉ có mình anh ta là có chút thành tựu. Khi tận mắt thấy người từng có thể trở thành gương mặt đại diện của nhóm, giờ không chỉ bị công ty ruồng bỏ mà còn trở thành phóng viên săn ảnh, anh ta cảm thấy khoái chí hơn.
Người ngồi đối diện mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, trên đó còn dính vài ngọn cỏ dại, rõ ràng đêm qua lại đi rình rập ngôi sao nào đó.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, gương mặt bầu bĩnh vẫn không kìm được lòng ghen tị.
Chàng trai kia có đuôi mắt bẩm sinh hơi đỏ, lông mày dài và thanh, làn da trắng muốt, để tóc dài. Mỗi nét riêng lẻ có lẽ không quá nổi bật, nhưng khi kết hợp trên gương mặt chàng, tạo nên một sức hút kỳ lạ khiến ánh mắt người khác không thể rời đi.
Đối mặt với sự khoe khoang ấy, chàng trai nhẹ nhàng ngáp một cái: 'Chúc mừng cậu nhé.'
Một cú đấm như đấm vào bông, gương mặt bầu bĩnh lại cố ý nói: 'Lộ Gia, nếu cuộc sống khó khăn, tôi có thể cho cậu mượn chút...'
Lời nói chưa dứt, chiếc điện thoại của Lộ Gia đặt trên bàn rung lên một cái.
Gương mặt bầu bĩnh tinh mắt, liếc thấy một tin nhắn chuyển tiền, phía sau là mấy số 0 liền nhau.
Anh ta lập tức há hốc miệng: "Cái này là..."
Lộ Gia: "À, hôm qua tình cờ chụp được một nghệ sĩ hạng hạng lót đi hẹn hò với người đẹp vào nửa đêm, phía studio yêu cầu mua đứt ảnh."
Một lúc lâu sau, gương mặt bầu bĩnh mới hoàn hồn, không kiềm được cao giọng: "Hạng lót?! Một tấm ảnh đáng giá thế này á?"
Lộ Gia bình thản nói: "Cũng bình thường, không đắt lắm. Đại Tráng cùng với nhóm bọn tôi hiện ở sân bay chuyên đón máy bay, bán ảnh ký tên mỗi tháng cũng được hơn 70 đến 100 triệu, à còn Tiểu Mỹ nữa, nhớ không? Cô ấy đóng một phim bách hợp, không nổi lắm, nhưng nhờ ép ship cũng kiếm được hơn 300 trăm triệu."
Còn bản thân anh, rất nổi tiếng trong giới săn ảnh, nhưng các ngôi sao chưa chắc đã biết.
Vì không muốn gây quá nhiều thù hận, anh thường bán tin tức mình chụp được cho phóng viên khác đăng, phóng viên giải trí kiếm thành tích và nổi tiếng, anh chỉ nhận tiền.
Vẫn đang trong giai đoạn bị bóc lột, thu nhập chưa đầy 400 triệu một năm, gương mặt bầu bĩnh: "..."
Cà phê trôi qua cổ họng, chỉ toàn vị đắng.
Mãi đến khi bước ra khỏi quán cà phê, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn ngơ ngác, liên tục lẩm bẩm 'Sao có thể như vậy được'.
Bên ngoài trời càng thêm u ám, Lộ Gia bực bội vì tiếng lẩm bẩm của anh ta.
Đế giày vẽ một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ trên đống lá rụng bên đường, Lộ Gia hỏi: "Đây là gì?"
Gương mặt bầu bĩnh cúi xuống nhìn hình vẽ nguệch ngoạc rồi lẩm bẩm: "Một hình tròn."
“Không, đây là một vòng tròn.”
Vạn vật đều có vòng tròn, đứng trong vòng tròn là có tiền.
Gương mặt bầu bĩnh nhìn chằm chằm vào vòng tròn đó rất lâu, nghĩ đến dãy số 0 dài ngoằng trong tin nhắn chuyển khoản vừa nãy thấy, bật ra một câu: “Mẹ kiếp.”
Ai ngờ lúc này Lộ Gia lại thở dài nhẹ, hai tay thọc trong túi quần, ngẩng đầu nhìn trời: "Ôi, đôi khi tôi tự hỏi, từ bỏ ước mơ làm nghệ sĩ để đổi lấy căn nhà lớn giữa trung tâm, chiếc X Ben phiên bản mới nhất cùng cuộc sống sung túc nửa đời còn lại, liệu có đáng không?"
Trời ơi, hãy cho tôi câu trả lời!
Từng chữ như xuyên thấu tâm can.
Gương mặt bầu bĩnh suýt tức đến nghẹt thở, sao con người lại có thể trở nên đáng ghét đến thế này?
Trời cao có mắt thì nên giáng một tia sét giết chết ngươi đi.
Ầm!
Một tia sét từ trên tầng mây giáng xuống, chính xác và mạnh mẽ đánh trúng mục tiêu.
Ánh chớp lóe lên chiếu rõ một khuôn mặt gần như biến dạng vì sợ hãi, phải mất mấy giây sau, gương mặt bầu bĩnh mới kịp hoàn hồn.
“Cứu, xe cứu thương! Có người bị sét đánh rồi.”
Tận mắt chứng kiến người bị sét đánh, khuôn mặt bầu bĩnh run rẩy như cái sàng, hai chân mềm nhũn không thể di chuyển.
Một lúc sau, mới thất thanh kêu lên: "... Lộ Gia! Lộ Gia, cậu không sao chứ..."
Lộ Gia ngã ngửa ra đất, trong mơ hồ nhìn thấy bầu trời xuất hiện vô số bóng ma kỳ dị.
Trong đó, một bóng hình nổi bật nhất.
Người đàn ông ngồi trong kiệu vàng với hai chiếc sừng trên trán, mái tóc đỏ như thác máu buông xõa. Phía sau, là đoàn tùy tùng hàng vạn người, những con ngựa địa ngục phun lửa phi nước đại, những nữ phù thủy sa đọa, những hiệp sĩ tà ác... tất cả đều hô vang lời tán tụng Ma Vương.
“Ma Vương tuần lễ, Ma Vương tuần lễ——”
Đúng lúc Lộ Gia muốn nhìn rõ hơn, người đàn ông cao cao tại thượng kia bỗng liếc nhìn về phía này.
Trong hốc mắt dài và hẹp, con ngươi màu máu dường như khuyết thiếu, tựa vầng trăng máu đầy điềm gở.
Lộ Gia cũng không chắc ánh nhìn ấy có phải đang hướng về mình không.
Lạnh lùng, thờ ơ, như đang nhìn một ngọn cỏ dại ven đường.
Chết tiệt, gã sừng sỏ nào đây? Còn ra vẻ hơn cả mình!
Sao sét không đánh hắn!
Mi mắt không còn sức lực dần dần rũ xuống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lộ Gia chỉ còn một suy nghĩ:
Kiếp sau, sẽ không đóng kịch nữa.
————
Trời dần tối lại.
Lộ Gia tỉnh dậy vì mùi máu tanh nồng nặc.
Anh mở mắt một cách khó nhọc, mờ mịt nhìn về thế giới hỗn độn trước mặt.
Khắp nơi ngổn ngang xác chết, những tàn chi tàn lụi vô cùng khổng lồ. Vô số dòng máu tụ lại thành một, tất cả đều chảy về một hướng, Lộ Gia không thể đứng dậy, do dự một chút rồi quyết định bò theo hướng dòng máu chảy.
Bò được một lúc, phía trước xuất hiện một vũng máu khổng lồ.
Máu như thác lũ đổ ngược.
Một khúc xương đẫm máu lơ lửng giữa không trung một cách kỳ quái, những đường vân kỳ dị trên xương bị máu làm mờ đi, phần cuối xương tay nâng đỡ một trái tim dị dạng, máu từ khắp nơi không ngừng bị trái tim đó nuốt chửng.
Lộ Gia bị cảnh tượng kỳ quái này dọa sợ hãi.
“Bảo bối!” Một giọng nói đầy phấn khích vang lên, một người lùn đang cố gắng bò về phía quả cầu ánh sáng.
Người lùn bò, Lộ Gia theo bản năng cũng bò theo.
Đối mặt nhau, họ cùng nhau uốn éo bò trong vũng bùn lầy.
Cuối cùng thì người lùn vẫn nhanh hơn, hắn dùng cả tay chân, thúc đẩy sức lực cuối cùng, liều mạng với cái giá phải trả là thêm càng nhiều thương tích.
Lộ Gia tim thắt lại.
Khoảng cách rất gần, anh đã nhìn thấy sát khí trên mặt đối phương.
Nếu thực sự là bảo bối, bị người lùn lấy được chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.
Vì nó có thể tự động hút máu, có lẽ thứ này có một chút ý thức.
Đánh cược một phen.
Lộ Gia lập tức hít một hơi rồi hét lên: "Này, tôi yếu đuối lắm, chọn tôi đi, tôi dễ kiểm soát lắm!"
Người lùn vốn đã chạm vào khúc xương tay, nơi tiếp xúc giữa hai bên xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, như thể đang thiết lập một giao ước nào đó.
Sau tiếng hét của Lộ Gia, bàn tay xương đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Cuối cùng, nó nghe theo lời gièm pha, bỗng nhiên bắt đầu lùi lại.
Có hiệu quả!
Lộ Gia mắt sáng lên, cố gắng thể hiện sự yếu đuối của mình.
“Bảo bối ơi bảo bối, tôi yếu đến mức không đứng thẳng được, có lý do gì mà không chọn tôi chứ?”
Quả tim dị dạng ở đỉnh đập một nhịp——
Thình thịch, thình thịch.
Nó đã rung động, và còn rung liền hai nhịp.
“Không!”
Người lùn đứng nhìn trái tim được đỡ bởi bàn tay xương đung đưa qua lại rồi cuối cùng bay về phía Lộ Gia.
Khoảnh khắc ánh sáng lọt vào lòng, toàn thân Lộ Gia bỗng như bị thiêu đốt, trước khi ngất đi vì đau đớn tột cùng, anh sờ thấy ống tên treo lở lửng trên người.
Nhìn người lùn mất hồn, mặt mày đầy hận ý, Lộ Gia lập tức rút mũi tên đâm thẳng vào ngực đối phương.
Trong lúc đó, ánh mắt lướt qua cây quyền trượng, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, không hiểu sao lại cố ý đánh lệch đi nửa tấc.
Trong tiếng xé thịt đầy đau đớn của mũi tên, Lộ Gia nhìn người lùn đang rên rỉ vì đau, vừa căm phẫn vừa run giọng nói: "Ngươi thấy đấy, sức mạnh chính là tội lỗi..."
Nói xong, thân hình nghiêng ngả, ngã xuống đất.
Chỉ trong một ngày, Lộ Gia đã rơi vào trạng thái hôn mê lần thứ hai.
Tiếc là bất tỉnh không ảnh hưởng đến việc mơ.
Từ nhỏ đến lớn, Lộ Gia luôn mơ một giấc mơ, mỗi lần mơ đều là tiếp nối lần trước. Trong mơ, cha anh là ma vương, mẹ là thánh nữ cao quý, sau đó hai người quan hệ đổ vỡ, anh bị coi là nỗi nhục và bị đày đến vùng đất hoang vu.
Không biết qua bao lâu, cơn ác mộng khiến cậu tỉnh giấc.
Lộ Gia đầu đau dữ dội, anh ôm chặt lấy đầu, lượng thông tin khổng lồ không ngừng bị nhồi nhét vào não.
Rồng bay lượn trên bầu trời, người thú man rợ tàn bạo, tinh linh chiếm cứ một vùng lãnh thổ... Những kiến thức xa lạ ấy tràn ngập trong não bộ, cùng với đó là ký ức của một người khác cũng bị nhồi nhét vào.
Bị lưu đày, bị bắt nạt, phần lớn trong số đó, Lộ Gia cũng đã trải qua trong giấc mơ.
Sự trùng lặp ấy không gây cho anh nhiều chấn động tâm lý.
Lộ Gia nhìn chằm chằm vào đôi tay dính đầy bùn đất: "Chẳng lẽ mình..."
Chẳng lẽ mình xuyên việt rồi?
Xuyên việt thành con trai thật sự của Ma Vương.
Anh rất quen thuộc cơ thể này, hình ảnh phản chiếu trong vũng máu dưới đất trùng khớp với khuôn mặt của mình, nhưng trông trẻ hơn một chút, khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Gia ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Cây quyền trượng đáng sợ trước đó ở ngay trước mắt, xung quanh còn có xác chết của người lùn, mũi tên trên thi thể nhắc nhở anh về chuyện đã xảy ra.
Bị trái tim dị dạng lôi kéo, những vũng máu còn sót lại trên mặt đất tự sắp xếp thành một câu:
【Tỉnh dậy thì đến ký khế ước máu.】
Lộ Gia lục lại ký ức, khế ước máu là một loại giao ước linh hồn, một khi thành lập hai bên không thể phản bội, khế ước máu cấp cao còn có thể chia sẻ sinh mệnh và sức mạnh.
【Cơ thể ngươi không chịu nổi sức mạnh của ta.】
Nghĩa là phải ký khế ước máu cấp thấp.
Khế ước máu chỉ có thể ký khi tỉnh táo, nên trái tim luôn chờ đợi Lộ Gia tỉnh lại.
Lộ Gia nhíu mày, vừa rồi gắng gượng một hơi, toàn bộ hành động đều theo bản năng.
Giờ nghĩ lại, trái tim dị dạng mạnh mẽ như vậy lại chủ động nương tựa vào một tồn tại không có gì, thật kỳ lạ.
Ngay lập tức, đồng tử Lộ Gia co rúm lại.
Không, anh vẫn còn một thân thể đẹp đẽ.
Ký ức trong đầu nói với Lộ Gia, sau khi linh hồn tiêu tan, thể xác sẽ nhanh chóng thối rữa.
Bộ xương tay chỉ là vật chứa, trái tim trên đó mới là trọng điểm. Nếu trái tim này muốn chiếm đoạt, chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ giam cầm linh hồn của mình.
Huyết khế linh hồn là phương thức giúp đối phương tiếp xúc với linh hồn của mình.
Bóng tối phía trước đổ xuống, vô số sợi tơ đỏ tươi như mạng nhện quấn quanh LộG ia. Tưởng chừng chỉ cần anh nói một chữ "không", ngay lập tức sẽ bị xé thành vô số mảnh xác.
Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có lựa chọn.
Chỉ cần sống là còn hy vọng, Lộ Gia từ từ thốt lên một chữ: "Được."
Anh hy vọng cơ thể này có gì đó đặc biệt.
Máu của Ma vương và Thánh nữ cùng chảy trong cơ thể anh, cùng với linh hồn xuyên không của chính mình.
Một món hầm hỗn tạp, chắc chắn phải có chút khác biệt.
Cắn rách đầu ngón tay, Lộ Gia phối hợp ký kết khế ước máu cấp thấp.
Trái tim dị dạng đã không thể chờ đợi thêm nữa.
Toàn bộ vùng đất hoang vu gần như không còn sinh mạng nào khác, chàng trai này chính là lựa chọn tốt nhất. Đối phương yếu ớt như một chú mèo hoang, nếu là một sinh mạng mạnh mẽ hơn, có lẽ nó đã không thể dễ dàng trói buộc linh hồn sau khi khế ước được thiết lập.
Vô số văn tự cổ hiện ra, chảy lỏng như chất lỏng tại nơi máu của hai bên hòa vào nhau.
Trái tim từ lâu đã phát hiện ra điểm bất phàm trong máu của Lộ Gia, hai dòng máu mạnh mẽ đối kháng khiến nó trở thành đồ bỏ đi.
Nhưng cơ thể này chỉ là để chuyển tiếp, nó cũng không quan tâm.
Cho đến khi tiến đến bước quan trọng nhất——
Trái tim dị dạng ở đỉnh đột nhiên phình to ra, các mạch máu trên bề mặt phồng lên, sống sượng đến mức hiện ra cả biểu cảm kinh ngạc.
Giả sử linh hồn người bình thường được ví như quả trứng luộc, thì của Lộ Gia chính là trứng đánh tan, loại nát bét!
Đừng nói đến giam cầm, chỉ cần chịu thêm một chút ngoại lực nữa thôi là sẽ sụp đổ ngay.
Nó có thể lợi dụng kẽ hở của huyết khế để chịu đựng phản phệ trói hồn, nhưng nếu thực sự giết bên kia thì bản thân cũng sẽ chết không toàn thây.
Đây căn bản không phải huyết khế.
Đúng là nó gặp phải vận đen tám đời!
Hàng ngàn văn tự cuối cùng hóa thành hai dấu ấn nhỏ bằng móng tay, một cái bay vào lõi của trái tim dị dạng, cái còn lại bay một vòng trong 'canh trứng' nhưng không tìm thấy linh hồn cốt lõi.
Thế là văn tự này cũng tự động phân tán, mỗi cái chỉ nhỏ như hạt bụi... Dù vậy, nó vẫn không thể bao phủ hoàn toàn những mảnh linh hồn rời rạc, nếu vỡ thêm nữa sẽ thành bột mịn.
Theo huyết khế giữa hai bên, Lộ Gia chỉ chịu ràng buộc chưa tới một phần vạn, đến khi khế ước hoàn thành cũng không thấy có gì khó chịu.
Nếu nói về điểm khó chịu duy nhất.
Ục.
Lộ Gia đặt tay lên bụng.
Đói bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip