Chương 18
Chê bai nhật ký xong, Lộ Gia lén lút quan sát.
Không lừa được?
Theo tính cách của bút lông, nếu có kho báu, chắc chắn sẽ nhắc đến đôi lời, dù không có cũng sẽ khoe khoang về những thành tích huy hoàng trước đây.
Vậy mà chẳng có biểu hiện gì.
Cây bút này dường như đã biết kiềm chế hơn trước.
Phải thử một lần xem sao.
Lộ Gia lật người đứng dậy: “ Ngươi nói đúng, không phải chỉ một trăm triệu thôi sao? Giờ ta sẽ viết ngay phần hai của《Đoàn sủng ba tuổi rưỡi》."
Sau thời gian một nén hương, bút lông chán đời nằm bất động trong lòng bàn tay Lộ Gia, khẽ thở, trên thân bút vẫn còn vương lại những vệt mồ hôi khi chàng trai miệt mài viết.
Lộ Gia bình thản cất bản thảo.
Quả nhiên là kiềm chế thật.
Trước đây thường không viết được quá mười câu là nó đã ói ra rồi.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa gấp gáp bất ngờ vang lên.
Từ lúc trở về viết bản thảo đến giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái trời đã sắp tối.
Lộ Gia thắp đèn lên, cửa mở ra, Lillian thở không ra hơi nói: "Đại điện hạ Ma tộc vừa mới vào thành rồi."
Lộ Gia phản ứng đầu tiên là Ma vương đang ở đây, vị điện hạ này đến gặp Ma vương là chuyện bình thường, câu nói tiếp theo của Lillian lại khiến lòng anh chùng xuống tận đáy vực.
“Ngươi đừng dại dột mà lộ diện, không thì mất mạng như chơi.”
Lộ Gia: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Dù sao đây cũng là Thánh thành.
Lillian: "Ngành xuất bản tuy là lĩnh vực nhỏ, nhưng năm đó đại điện hạ nhất quyết chiếm lĩnh ngành này, nghe nói ngài ấy cho rằng chữ nghĩa cũng có thể trở thành vũ khí."
“Bây giờ vì ngươi... hay đúng hơn là vì tộc Rồng, mọi người lại chú ý đến ngành này. Ma Vương vừa khéo lại đang ở Thánh Thành, đại điện hạ vốn lòng dạ hẹp hòi hơn cả đầu kim, chắc chắn sẽ nghĩ ngươi khiến ngài ta mất mặt.
Giận cá chém thớt vô lý gì vậy?
Lộ Gia nhíu mày, nhưng không thể không nói rằng, Alec có tầm nhìn khá xa.
"E rằng không xuất hiện cũng vô ích." Lộ Gia nói: "Khi ta ở Thành Đá, Ma nô đã để ý đến ta rồi."
Sau đó, anh theo thành chủ rời khỏi Thành Đá, cũng không phải là bí mật gì to tát.
Lillian ngẩn người, một lát sau, cô ta nghiến răng, từ nhẫn không gian bất đắc dĩ lôi ra một bài vị đưa qua: "Cầm lấy cái này."
Lộ Gia không hiểu.
“Nhà chúng tôi còn có một đứa trẻ, chết yểu trước khi ta sinh ra, ngươi mang theo bài vị này, nói là từ lâu đã ở rể vào nhà ta. Cha ta ở Thánh Thành, lúc đó ta có lý do để nhờ ông giúp ngươi.”
Lộ Gia có chút xúc động.
Anh và Lillian quen nhau cũng chưa lâu, hai bên chỉ hợp tác một hai lần, không ngờ cô ta nhiệt tình đến vậy.
"Cô ta đang lừa ngươi đấy." Bút lông cười khẩy: " Ma Mị có huyết mạch bảo hộ, trẻ nhỏ rất ít khi chết yểu."
Huống chi còn có ông bố là dược sĩ nữa.
Lộ Gia giật mình, sau đó nhìn Lillian, nói ra mồm từ quan trọng khi bút lông truyền âm: "Huyết mạch bảo hộ."
Anh không nghĩ đối phương cố ý đến hại mình, bằng không hoàn toàn có thể dựa vào đánh úp, hiệu quả càng nhanh.
Lillian lập tức lúng túng: "Ngươi lại biết cả chuyện này."
Thông thường chỉ có Ma Mị mới biết chuyện này.
“Thôi được, thực ra đây là bài vị con rùa nhà ta.”
“……”
Lillian vẫy tay: "Dù sao người khác cũng không biết, ba ta cũng sẽ không phản đối đâu, vì trước kia ổng cũng nuôi con rùa đó như con trai vậy."
Lộ Gia lập tức đổi sang hai tay bưng bài vị: "Nhờ ngươi chuyển lời với bác trai, đợi khi ta vượt qua khó khăn, nhất định sẽ đưa công tử về nguyên vẹn."
“Ừm ừm, trên này có pháp trận đặc biệt, gặp nguy hiểm thì ngươi bẻ vỡ nó ra, bố ta có thể cảm nhận được.”
Lillian đi rồi, Lộ Gia nhìn tấm bài vị chìm vào suy tư: "Bố của Lillian có thể nuôi rùa như con trai, còn Ma Vương thì nuôi con trai như rùa."
Vừa thốt lên một câu cảm thán, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Khứu giác của Karen cực kỳ nhạy bén, ngửi thấy mùi nước hoa còn vương trong phòng liền hỏi: "Lillian đã tới đây?"
Lộ Gia gật đầu.
Thấy vậy, Karen không nói thêm gì: "Ngươi đã biết rồi, hãy tự cẩn thận."
Nói xong, quay người định đi.
“Hội trưởng Karen.”
Lộ Gia bỗng gọi anh ta lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu một ngày nào đó, thân phận của ta không phải như ngài tưởng tượng..."
Karen thẳng thừng ngắt lời, chỉ nói năm chữ: "Ta là thương nhân."
Lợi tụ thì đến, lợi tán thì đi.
Lộ Gia hiểu thái độ của anh ta, bình thản chấp nhận sự thật, gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Anh luôn thích chuẩn bị trước mọi việc, hiểu rằng cần tìm kiếm đối tác mới để chuẩn bị cho những hợp tác sau này.
Tuy nhiên, trước khi Lộ Gia kịp nói hết câu, trên tay bỗng xuất hiện một cuộn giấy không gian cao cấp, có phạm vi không gian rộng hơn cả cuộn giấy của tộc Người thú, cùng với đó là một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve và một thẻ đen.
“Đeo chiếc mặt nạ này có thể tạm thời thay đổi dung mạo, hàng năm cổ tức vẫn sẽ được chuyển vào thẻ, đây là sự chuẩn bị của ta cho mỗi đối tác khi kết thúc hợp tác.”
Nhìn động tác lấy đồ thuần thục của anh ta, Lộ Gia giật mình: "Trong số đối tác của ngài..."
Không ít quán cà phê pháp chế.
“Lộ Gia.”
Karen hiếm khi gọi tên anh. Lần trước khi nghe anh ta gọi Lộ Gia, anh lầm tưởng tiếng gọi mang chút chân thành, nhưng lần này lại có cảm nhận khác.
“Ta đã hợp tác với nhiều người có tiền án, nhưng ngươi là người đặc biệt nhất." Karen nói thật: "Ngươi còn trẻ, có nhiều ý tưởng, quan trọng nhất là ngay cả khi ngươi giở trò cũng không khiến người ta khó chịu.
Anh ta liếc nhìn tấm thẻ đen: "Nếu ngươi lo lắng sau khi chết sẽ không dùng được số tiền này, ta cũng có thể giúp ngươi chuyển lại cho gia đình."
Karen đoán rằng danh phận của Lộ Gia có lẽ tượng trưng cho một rắc rối lớn nào đó, nếu không sẽ không khác thường như vậy.
Ngoài Đại điện hạ Ma tộc, đối phương còn tồn tại mối đe dọa chết người hơn nữa.
Lộ Gia lắc đầu: "Người chết rồi thì có tiền cũng vô dụng. Đến lúc đó hãy dùng tiền trong thẻ thuê người giết hết bọn họ, đưa chúng ta đoàn tụ là được."
“……”
“Tốt nhất là giết vào ngày rằm,” Lộ Gia nở nụ cười ấm áp dịu dàng, “vì trăng ngày rằm tròn nhất vào ngày mười sáu.”
Gia đình đoàn viên.
Nhìn thấy toàn thân anh tỏa ra thứ ánh sáng thánh thiện đáng ngờ, Karen lúc này hoàn toàn xác định không phải là đùa.
Những thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp, lai lịch của Lộ Gia quả thực không tầm thường, nhưng nguy cơ của anh có lẽ lại đến chính từ gia tộc.
Lộ Gia xoa xoa cằm, cố nén tiếng cười leng keng như chuông của mình rồi hỏi:
“Nếu có một loạt vụ làm ăn lớn liên tiếp, nhưng bán những thứ này lại sẽ đắc tội với các thế lực khác, thương hội có nhận không?”
Karen không trả lời thẳng mà chỉ đưa ra ví dụ: "Đã từng có một tên Ám Tinh Linh trộm bảo vật của tộc Tinh Linh, trên đường đi còn cướp luôn một tên Ma tộc bị trọng thương. Những món đồ bị đánh cắp đó cuối cùng được đem bán đấu giá thông qua thương hội Rhine. Tên Ám Tinh Lin nhận được tiền, đổi lấy tài nguyên hắn muốn, nhưng tiếc thay chưa đầy hai năm sau đã bị phát hiện chết thảm."
Lộ Gia hiểu rồi, chỉ cần là giao dịch hợp pháp, thương hội Rhine đều nhận, nhưng sống chết của đôi bên họ sẽ không can thiệp.
Bản thân thương hội có đủ thực lực để xử lý mọi rắc rối phát sinh từ nguyên tắc này.
Ôm trong lòng cuộn giấy không gian và chiếc mặt nạ giá trị cao, Karen đã tận tâm tận nghĩa.
Lộ Gia quay người rót hai ly rượu, nâng ly: "Chúc mỗi lần gặp gỡ đều kết thúc tốt đẹp."
Karen mỉm cười chạm ly cùng anh.
Giờ đã quá muộn, Lộ Gia hẹn sáng mai sẽ thảo luận thêm về vấn đề tiếp thị tác phẩm ba tuổi rưỡi.
Karen đồng ý, trước khi đi anh ta còn nhắc nhở: "Còn mấy ngày nữa là Vạn Triều Hội, sẽ có lượng lớn khách đổ về, không có việc gì thì đừng tùy tiện qua lại giữa các hội quán khác."
Thánh thành dùng để tiếp đón khách quý không chỉ có một hội quán, mỗi hướng đông tây nam bắc trong nội thành đều có, thậm chí trên đảo giữa hồ nhân tạo trong thành còn xây dựng một tòa kiến trúc đồ sộ.
Loại hội quán rộng lớn đặc biệt này chủ yếu dùng để tiếp đón các chủng tộc có kích thước khổng lồ, như tộc Rồng, tộc Người thú v.v.
Nếu chẳng may gặp phải kẻ tính khí xấu, chỉ tổ rước lấy phiền phức.
……
Ma tộc tất nhiên có thể xếp vào top 3 những chủng tộc có tính khí khó chịu nhất.
Hội quán Ma tộc, trên chiếc ghế trải thảm cừu cao cấp, người đàn ông tóc đỏ sẫm mắt xanh lục đang nghiêng nửa người ngồi đó, chỉ thấy anh ta lơ đễnh nghịch một tinh thể hình thoi, bản thân tinh thể tỏa ra ánh sáng nhẹ.
“Đây là món đồ mới nhất do tộc Người Lùn chế tạo?”
Phía dưới, Ma nô quỳ gối lập tức báo cáo: "Là phiên bản nâng cấp của đá lưu ảnh siêu nhỏ, khi kích hoạt có thể ẩn giấu hình dạng, rất khó bị phát hiện khi nghe lén hay giám sát. Đã thương lượng xong với tộc Người Lùn, lần này họ sẽ không trưng bày món đồ độc nhất này tại Vạn Triều Hội, sau này chỉ cung cấp riêng cho điện hạ."
"Vất vả rồi," Alec tỏ ra rất hài lòng, những tia sáng lấp lánh khiến làn da bệnh hoạn bẩm sinh của hắn càng thêm tái nhợt, "ta đoán các ngươi đã hao tổn không ít công sức."
Điện hạ lại nói với họ là vất vả rồi.
Ma nô kích động quỳ xuống đất: "Nguyện hi sinh tính mạng để trung thành với đại điện hạ."
Khóe miệng Alec lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú.
Thật thú vị.
Hắn mua những thứ này chính là để thay thế Ma nô, bởi Ma nô sẽ mệt, sẽ chết, sẽ bị bắt, đâu tiện dụng bằng mấy thứ đồ chơi này.
Bọn họ thậm chí cảm ơn đội đức mình.
Alec gọi một Ma nô đến, đồng thời trong tay xuất hiện một chiếc áo choàng lông đen.
"Nhiều năm trước, ta giết một tên Ám Tinh Linh, cướp được một món đồ khá hay từ hắn tay ta." Alec dùng giọng điệu ấm áp hiếm hoi nói: "Lúc đó tên Ám Tinh Linh này chỉ dựa vào chiếc áo choàng này đã thành công ra vào tộc Tinh Linh. Ngươi mặc nó đến hội quán tộc Người một chuyến, phần còn lại ngươi biết phải làm gì rồi."
Điều Alec không nói là chiếc áo lông vũ này có cái giá sử dụng cực kỳ đắt đỏ, sẽ âm thầm hấp thu năng lượng sinh mệnh.
Chiếc áo lông quý giá nói cho là cho, tên Ma nô run rẩy đón nhận, lại một lần nữa quỳ xuống đất bày tỏ lòng trung thành.
“Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Alec hoàn toàn không để ý, nụ cười mang theo một chút gì đó rợn người.
Thực ra hắn cũng đã đọc cuốn "Đoàn Sủng tam tuổi rưỡi", e rằng mục tiêu ban đầu của tác giả này chính là tộc Rồng.
Hắn từng thử dùng văn tự gây chuyện, đáng tiếc cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại, hiện tại lại có người chỉ dùng một câu chuyện hoang đường như thế, liền thành công thu hút sự chú ý của tộc Rồng, còn ở Thánh Thành vung tiền như nước cho một nhân vật hư cấu.
Tay vịn ghế trong tay Alec vỡ vụn thành tro.
Ánh mắt hắn dần trở nên âm trầm.
Trước đó hắn đi gặp cha nhưng bị người hầu cận ngăn lại với lý do ngài đang bận, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ rằng so với những anh chị em khác, vị trí của mình trong lòng cha đã giảm sút đôi phần.
Nhưng trước mắt phải giải quyết chuyện phiền phức này đã.
Tộc Người và tộc Rồng thân thiết quá không phải chuyện tốt.
……
Alec đang thức khuya lên kế hoạch tương lai thì Lộ Gia ngủ say sưa.
Bên ngoài gió thổi nhẹ, cửa sổ không đóng, trong cơn mơ màng anh lười đi tìm chiếc chăn bị đá sang một bên, chỉ nghiêng đầu chôn mặt vào gối để tránh gió.
Không xa, sản phẩm ba không hiện tại còn thiếu năng lượng, trí tuệ và sức mạnh, đột nhiên mạch máu động đậy.
Bút lông xoay nửa vòng theo chiều gió, hướng về phía cửa sổ.
Vừa rồi... hình như có thứ gì đó đã lọt vào.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, ánh sáng mờ nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, cho đến khi cả luồng sáng ập vào mặt, Lộ Gia mới miễn cưỡng động đậy.
Khi anh nằm bất động như tượng gỗ trên chăn đệm, giọng lạnh lùng của bút lông vang lên: "Trong phòng có dao động vi lượng ma thuật."
Lộ Gia giật mình tỉnh táo ngay lập tức.
Anh giả vờ mặc quần áo như không có chuyện gì, thong thả ra ngoài tập thể dục, sau vài động tác giãn cơ mới khẽ truyền âm: "Trong phòng có giấu người sao?"
Sao cảm giác giọng điệu này còn có chút phấn khích?
Bút lông lạnh lùng: "Không có ai."
Nếu có sinh vật có sự sống nào trốn ở đây, nó đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Lộ Gia nghe xong bắt đầu suy nghĩ, vậy là có vật phẩm gì đó bị giấu ở đây, dao động vi lượng ma thuật cho thấy không phải vũ khí hủy diệt quy mô lớn.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, bút lông lại nói thêm: "Năng lượng cấu thành khá giống với đá lưu ảnh."
Lộ Gia ngạc nhiên, cái này cũng cảm nhận được sao?
Bút lông quen miệng nói với giọng mỉa mai: "Ngươi tưởng ta vô dụng như ngươi sao."
"Dù sao đi nữa, vẫn cảm ơn ngươi." Ít nhất còn chịu chủ động nhắc nhở có nguy hiểm.
Đá lưu ảnh.
Lộ Gia lập tức liên tưởng đến vị đại điện hạ của Ma tộc, từ sớm tại Thành Đá đã có Ma nô để mắt tới anh, đồ vật trong phòng đại khái cũng đang phát huy tác dụng tương tự.
Đang suy nghĩ, phía trước vang lên tiếng bước chân, Karen vẫn giữ nguyên phong thái quý tộc, bước đi dưới ánh ban mai.
Không có lợi thì chẳng dậy sớm, Karen dậy sớm hơn cả mình.
Nhìn thấy Lộ Gia đang thực hiện động tác "Chim ưng non cất cánh", Karen biểu lộ vẻ kỳ quặc: "Đây chính là cấm thuật ngươi luyện tập gần đây?"
Lộ Gia không tỏ thái độ rõ ràng.
Nói chuyện ngoài nhà không tiện, anh chủ động mời đối phương vào trong.
Bút lông bút biết rõ có người đang nóng lòng bắt đầu diễn trước đá lưu ảnh trong phòng.
Sự thật ngoài dự đoán, Lộ Gia thật sự đang bàn chuyện kinh doanh nghiêm túc: "Ta chuẩn bị ra sản phẩm liên quan."
Anh thường thốt ra những từ ngữ mới lạ, Karen không hỏi, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Quả nhiên, Lộ Gia nhanh chóng bắt đầu giải thích: "Có thể hiểu là những sản phẩm phái sinh liên quan đến tiểu thuyết."
Karen vốn rất tinh anh, ngay lập tức nghĩ đến tấm bảng quảng cáo mà con rồng đã vác đi từ hiệu sách.
“Tấm standee?”
Lộ Gia gật đầu: "Gần như vậy, nhưng phải làm nhỏ cỡ bàn tay."
Karen tỏ ra đồng ý: "Đúng vậy, như thế trông sẽ dễ thương hơn."
“Không, như thế sẽ tiết kiệm nguyên liệu hơn.”
Một tấm bảng lớn đúng là có thể làm thành mấy chục tấm bảng nhỏ.
“……”
Lộ Gia:“Còn phải làm thêm phụ kiện, có thể đeo trên người bất cứ lúc nào.”
Anh phác qua kiểu dáng bằng tay.
Karen đồng tình: “Cái này cũng rất tiết kiệm nguyên liệu.”
Lộ Gia sửa lại: "Không, mang theo bên người, để tình yêu thêm bền lâu. Nếu không, phòng khi tộc Rồng giảm bớt tình cảm với con non thì sao?"
Karen hoàn toàn im lặng.
Lộ Gia tiếp tục nói: "Nhân lúc còn đang nóng, tốt nhất nên sản xuất một lô mẫu trước khi Vạn Triều Hội bắt đầu, nếu điều kiện cho phép thì mỗi móc khóa làm thành kiểu dáng khác nhau, bắt đầu từ bảy mẫu trở lên."
Lần này Karen không đưa ra ý kiến.
Quả nhiên anh ta đã đúng, tiếp sau đó Lộ Gia đã lật đổ nhận thức cố hữu của anh ta: “Điểm mấu chốt là kích thích tính sưu tầm của tộc Rồng, tối đa hóa lợi nhuận. Vì đối tượng khách hàng vốn không nhiều, nên cần có một số chiến dịch quảng cáo bên ngoài, chẳng hạn như sở hữu phụ kiện cùng loại với tộc Rồng... Các quý cô, phu nhân trong giới thượng lưu Thánh Thành cũng là đối tượng khách hàng, tốt nhất nên kèm theo một số hình ảnh quảng cáo về việc họ mua hàng.”
“Điều quan trọng nhất là giá bán phải cao hơn rất nhiều so với giá thành. Trong đó, những mẫu mã đáng yêu nhất phải là hàng giới hạn số lượng. Về sau có thể làm thêm một số đồ chơi nhỏ có lông với các kiểu dáng khác nhau, tất cả đều đựng trong hộp và gọi là 'mở hộp bí ẩn'. Hộp bí ẩn không giới hạn số lượng, nhưng chỉ 100 hoặc 50 hộp đầu tiên mới có số seri, nói chung là phải làm cho nó trở nên đặc biệt.”
“Tôn chỉ của chúng ta là: siêu lợi nhuận.”
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Một lúc lâu sau, Karen nhìn anh chằm chằm rồi chậm rãi thốt lên: "Nhà ngươi chẳng có ai tử tế đúng không?"
Lộ Gia như gặp tri kỷ: "Nhìn người chuẩn thật."
Không còn bao lâu nữa là đến Vạn Triều Hội, Karen rời đi trong im lặng để sắp xếp công việc. Chưa bàn đến chuyện sản phẩm liên quan này liệu có kiếm ra tiền hay không, giá trị lớn hơn chính là những tư tưởng kinh doanh mà Lộ Gia mang lại cho anh ta.
Đây chính là cơ hội thực hành tốt nhất ngay trước mắt.
Tiễn Karen đi, Lộ Gia cũng không ở lại trong phòng lâu, thu dọn một chút rồi ra ngoài.
Trên đường chim hót mây trôi, bầu trời Thánh thành dường như cũng xanh hơn một chút so với bên ngoài.
Bút lông cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ hỏi: "Đang ấp ủ ý đồ xấu gì thế?"
Biết rõ có thể bị giám sát, vậy mà vẫn để lộ quá nhiều thông tin nhạy cảm trong phòng.
Lộ Gia không vòng vo, "Những điều này nghe thì dễ, nhưng thực hành mới khó."
Muốn bán hàng tốt ở khu vực lân cận, trước hết phải có một IP lớn làm nền tảng.
Bút lông cười khẩy: "Những lời ngươi nói trước đó chẳng có câu nào đáng nghe, không sợ đối phương lợi dụng sao?"
Lộ Gia nhún vai: "Chỉ sợ hắn không dám làm gì. Nhưng... nếu thực sự là Alec đứng sau giật dây, hắn chắc sẽ đơ người một chút, rồi đồng tử giãn nở."
"......" Mô tả quái quỷ gì thế này?!
Lộ Gia lôi chiếc mặt nạ ra, từ từ đeo lên: “Không biết vị vương tử này nhìn thấy chân dung ta từ đá lưu ảnh, đồng tử sẽ giật mấy nhịp đây." Anh vỗ tay, còn uốn éo hai vòng eo thon: "Như thế này nè, tưng tưng bụp bụp~”
Bút lông treo lủng lẳng bên hông buộc phải đung đưa theo, nhắm mắt lại một lúc, quyết định nhẫn nhịn trước việc đối phương thi thoảng phóng túng.
Không màng đến việc bị lộ thân phận, xem ra đã chuẩn bị tinh thần gặp Ma Vương tại Vạn Triều Hội.
Vặn vẹo đủ rồi, Lộ Gia lại tràn đầy khí thế: "Đi, thu thập tư liệu."
Vị trí của thành chủ Thành Đá cách nơi ở của họ không xa.
Mặc dù Thành Đá nằm ở vùng biên cương, nhưng vị trí của thành chủ rất cao, là một trong số ít khách mời được Thánh nhân tiếp kiến lần này.
Lộ Gia may mắn, thành chủ Thành Đá hiện đang ở trong phòng riêng và đồng ý tiếp kiến anh.
Vừa bước vào phòng, đã thấy thành chủ Thành Đá đang tự chơi cờ một mình.
Lộ Gia cầm cuốn sổ nhỏ đứng ở cửa, lịch sự chào hỏi trước rồi trình bày mục đích: "Muốn hỏi ngài một chút về chuyện tình cảm của cha mẹ."
Thành chủ chủ tay cầm quân cờ bỗngđơ ra.
Dưới sự mặc nhận của Thành chủ, Lộ Gia ngồi xếp chân đối diện: "Ta lớn lên trong trạng thái gần như biệt lập, luôn tò mò về mối tình đau khổ sâu đậm của hai người họ."
Thành chủ buông quân cờ xuống: "Tò mò đến mức dùng sổ tay ghi chép à?"
Lộ Gia cười không đáp.
“Nếu có thể, ta cũng muốn tìm hiểu thêm về những người anh cùng cha khác mẹ của mình.”
Tình yêu giữa Ma Vương và Thánh Nữ chẳng bao lâu sau đã tan vỡ, rõ ràng là không có thời gian để sinh đứa thứ hai.
Hiện tại, Vương tử kế vị chắc hẳn là con của Ma Vương và một Ma tộc khác.
"Cùng cha khác mẹ?" Ánh mắt vốn luôn ôn hòa của Thành chủ bỗng trở nên sắc bén hơn, ông nhìn Lộ Gia, từ từ nói ra một sự thật gây sốc: "Để chọn ra Vương tử xuất sắc nhất, hiện tại mấy vị Hoàng tử của Ma giới đều là do Ma Vương nhận nuôi từ các vị Thân vương."
Lộ Gia nghe mà giật thót tim.
Lớn lên ở Ma giới, không thể không biết điều này.
Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, dù sao trước đó đã nói rồi, trước kia mình sống rất khép kín.
“Thì ra gia đình ta có quan hệ luân lý như vậy.”
Anh nắm bắt trọng điểm: "Hừ, đàn ông, quả nhiên chỉ thích nuôi con nhà người ta."
“Nói nhảm cái gì thế?”
Thành chủ khẽ ngả người ra sau, ánh mắt dưới ánh mặt trời có vẻ không tập trung, dường như đang nhớ lại chuyện xưa.
“Về cha mẹ ngươi, phải nói từ thời kỳ đình chiến hơn hai mươi năm trước...”
Lộ Gia chăm chú lắng nghe những chuyện xưa cũ dần bị lãng quên, như đang nghe giảng bài mở, thỉnh thoảng còn giơ tay đặt câu hỏi.
Thấy anh hào hứng như vậy, vị thành chủ đang nói dở bỗng nghi ngờ: "Ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi đang âm mưu gì đó."
Lộ Gia chỉ mỉm cười.
Dù sao ngòi bút của anh cũng nhắm vào Ma tộc, Thành chủ tiếp tục nói: "Ta thấy ngươi chẳng sợ trời không sợ đất, nếu một ngày nào đó gây họa, có thể thử chạy đến Đảo Rồng lánh nạn."
Một số thương nhân ngoại lai sau khi phát hiện ra loài rồng đặc biệt thích cuốn sách "Ba Tuổi Rưỡi", đã cho rằng tác phẩm này có thể có thị trường trên toàn tộc Rồng. Họ đã nhập một lô sách "Đoàn Sủng Ba Tuổi Rưỡi" từ Thánh Thành, thử bán với giá cao quanh khu vực đảo Rồng.
Lộ Gia hiểu rõ giá trị thực sự của cuốn sách này vẫn đang tăng lên.
Từ sáng sớm, ánh hào quang vàng bám trên cấu trúc ma thuật trong cơ thể ngày càng rực rỡ, chất đống như một trái sầu riêng lớn, đủ để hỗ trợ anh hoàn thành giai đoạn tu luyện tiếp theo.
Chỉ vì trong phòng vẫn có thứ đang 'theo dõi', nên anh chưa thể lập tức bắt đầu tu luyện.
"Sẽ không gây rắc rối đâu." Anh khẽ nói.
Thời gian trôi nhanh trong sự bận rộn.
Lộ Gia đến Thánh Thành ngày thứ ba, các cuộc thi nấu thuốc và rèn vũ khí nóng dần lên, thu hút vô số người nội thành đến xem.
Bình chọn nhân vật và tác giả được yêu thích nhất cũng là một trong nhiều cuộc thi, do sức nóng của bảng xếp hạng nhân vật, hiện tại số phiếu của Lộ Gia dẫn đầu một cách áp đảo.
Bản thân anh không có nhiều tâm trí để quan tâm đến chuyện bầu chọn.
Chỉ cần có chút thời gian rảnh, Lộ Gia liền chạy đến trao đổi với quản sự của Thương Hội Rhine.
Quản sự không chắc chắn nhìn về phía Karen, ngụ ý hỏi thật sự muốn làm như vậy sao?
Không lâu trước đây, Lộ Gia đột nhiên đề xuất muốn mời người khắc minh văn Ma pháp tại vị trí cố định của tất cả thương hội và gian hàng triển lãm trong Thánh Thành, sau đó đặt đá lưu ảnh để tạo thành màn chiếu, đồng thời phát trực tiếp tình hình bán hàng vào ngày Vạn Triều Hội.
Đây không phải là trò đùa sao?
Ai bán cái gì mà phải khoe với cả thế giới là mình đã bán?
Karen nheo mắt, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Mời pháp sư đến."
Quản sự sững người: "Mời thật ư?"
“Cứ làm theo lời cậu ta.”
Karen nhìn mọi thứ rất thấu đáo, Lộ Gia có rất nhiều ý tưởng mới, hiệu quả tốt không thì không thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán một cách độc đoán, chỉ có thể dựa vào thực tế.
Ít nhất cho đến nay, Lộ Gia chưa từng làm anh ta thất vọng.
Lộ Gia đột nhiên hỏi: "Mấy sản phẩm liên quan làm đến đâu rồi?"
Karen: "Hiện tại đã có khoảng ba ngàn tấm standee, kế hoạch làm thú nhồi bông bị hoãn lại, giờ đang làm cái hộp bí ẩn như ngươi nói."
Lộ Gia nghe xong cười nói: "Cứ tập trung vào hộp bí ẩn, khi phát sóng trực tiếp sẽ chủ yếu bán bằng cách mở hộp bí ẩn, nhớ giới hạn mua hàng, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa mười hộp mỗi ngày."
“Ngươi chắc chứ?”
Theo dự đoán thông thường, giá cao, sản phẩm nhỏ lẻ, khả năng cao là sẽ không bán được nhiều.
Nguồn khách hàng chủ yếu có lẽ chỉ là tộc Rồng, một khi giới hạn mua hàng là tự chặn đường lui.
Lộ Gia gật đầu: "Hạn mua có thể nâng cao giá trị ẩn của nó, và..."
Anh nhìn chằm chằm vào bức tường sắp được khắc minh văn: "Sách nhỏ không có nghĩa là sản phẩm thất thế. Nhiều người có lẽ chưa từng nghe hay đọc cuốn sách này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ thích nhân vật này, hay nói cách khác là thích hình tượng này, và sẵn sàng chi tiền cho nó."
"......" Trên đời thật sự tồn tại nhiều nguồn khách hàng đa dạng đến thế sao?
Dù sao cũng đã quyết định rất nhiều hợp tác, không thiếu mỗi việc này.
Karen gật đầu đồng ý.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Lộ Gia đóng cửa trong nhà viết bản thảo, giết thời gian những khoảnh khắc cuối cùng.
·
Trong trật tự song hành giữa phồn hoa và nguy cơ, ngày này cuối cùng cũng đến - Vạn Triều Hội.
Sáng sớm, Lộ Gia cất công thay bộ trang phục đặt may riêng.
Loại vải đặc biệt màu trắng, chất liệu vô cùng cao cấp, màu sắc chuyển dần đến phần tay áo trở nên trong mờ, có thể thoáng thấy đường cong cẳng tay. Lớp da trắng tự nhiên bên trong lấp ló, dưới ánh nắng trông như phủ nhẹ lớp phấn mica hồng.
Khi cài cúc, anh chợt để ý đến cổ áo, "Lấy giúp ta viên đá quý đồng bộ."
Bút lông ma mị trôi đến, lạnh lùng cảnh báo: "Đừng dùng giọng điệu sai bảo khi nói chuyện với ta."
Tiếng ồn ào bên ngoài vọng qua mấy con phố, Lộ Gia không nghe rõ, nghiêng người hỏi: "Ngươi nói gì?"
Hai chiếc cúc áo trên cùng vẫn chưa cài, để lộ một nửa xương quai xanh.
Cuộc sống ở hội quán rất thoải mái, Lộ Gia cuối cùng cũng béo lên chút, trông càng thêm phần tươi tắn.
Bút lông bỗng đặt phắt viên ngọc xuống, không nói không rồi bay ra ngoài.
Lộ Gia lắc đầu, ngày nào cũng có chuyện kỳ quặc.
Anh bước đến trước gương hoàn thành bước mặc trang phục cuối cùng, sẵn sàng đón tiếp Vạn Triều Hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip