Chương 8

Karen lật xem ngay tại chỗ bằng bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc lộng lẫy.

Tò mò quá hóa rồ, khi đọc đoạn đầu tiên, biểu cảm của anh ta đã trở nên vi diệu.

Dù từng chữ trong ngôn ngữ phổ thông của lục địa anh ta đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì như khúc xương khó nhằn, Karen tự ép mình đọc tiếp.

Sau khi đọc xong đoạn đầu, anh ta ngẩng lên đặt nghi vấn: "Nhân vật chính là ai?"

Lộ Gia chớp mắt.

Đường đường một hội trưởng mà khả năng hiểu biết kém cỏi thế này sao?

Khi xem tiếp, Karen nhanh chóng có câu trả lời: "Thì ra là Ma vật."

"..." Ma cả lò nhà ôngi.

"Tại sao Ma vật không ăn luôn? Miêu tả về con mồi có quá nhiều không vậy?" Hơn nữa, quá trình săn mồi của lũ con non mới sinh chẳng có gì kịch tính cả.

Lộ Gia giữ nụ cười bí ẩn: "Cứ tiếp tục xem đi."

Khi thấy ngay cả thức ăn cũng được miêu tả ngoại hình, một linh cảm bất an thoáng qua trong lòng Karen.

Anh ta cảm thấy không thể xem tiếp nữa, bèn bảo Ám Thất đọc tiếp.

"Từ đây." Karen chỉ vào vị trí.

Ban đầu Ám Thất không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho đến khi lướt nhanh qua phần tóm tắt tình huống trước đó, trong mắt lóe lên ánh khinh thường.

Hắn đọc rành mạch từng chữ: "...Trong lúc vội vàng, nó dùng cả tay lẫn chân bẻ ra một mảnh vỏ trứng, đưa qua..."

Ám Thất há hốc miệng: "a——"

Lộ Gia cũng đang há miệng ăn uống: "A——"

Hình ảnh chồng lên nhau, Karen đang cầm ly nước bỗng dừng tay, quát nhẹ: "A cái gì?"

Ám Thất ấm ức: "Trên viết như vậy mà."

Karen như một kẻ thích cãi hoàn hảo, chỉ ra mười điểm sai trong một câu nói của Lộ Gia: "Khi nhìn thấy quái vật, phản ứng bình thường của trẻ con là hoảng sợ lùi lại, thậm chí nôn ói cũng là chuyện thường, sao có thể dám ăn uống, lại còn kêu 'a' một tiếng..."

Với lại, vỏ trứng nhà ai mà có vị sữa? Đáng lẽ phải rất tanh mới đúng.

Đau khổ nhất là cây bút lông, ước gì mọc thêm hai cọng lông để bịt tai lại.

Nghe người khác đọc to tiểu thuyết mình viết trước mặt, bề ngoài Lộ Gia vẫn nở nụ cười ấm áp nhưng thực chất các ngón chân co quắp đến mức gần xuyên thủng đế giày.

Vì đây không phải cuộc gặp bí mật nên trong phòng vẫn có vài người hầu đứng đó, biểu cảm một người một vẻ còn hơn cả phim.

“Hực." Ám Thất mép run run, suýt nữa thì nói lắp, hắn gượng đọc tiếp: "Quái vật nhỏ, quái vật nhỏ... ợ ra một tiếng sữa, hoảng hốt dùng móng vuốt che miệng lại.

Lần này Karen im lặng trọn vẹn ba giây, "Rồi sao? Nó có bị ăn thịt không?"

Ám Thất: "Ma vật đã lâu không có cảm xúc gì, đáy lòng chợt mềm lại."

"???

Đồng thời, Lộ Gia vừa đổ hết sữa thú dùng làm gia vị vào đậu ma thuật, đang cầm bằng hai tay và uống từng chút một.

Sữa thú không được khuấy đều, quanh khóe miệng Lộ Gia dính một vòng váng sữa mỏng.

Uống đậu ma thuật khi bụng đói lại càng thấy đói hơn.

Lộ Gia ợ nhẹ một cái, thoang thoảng mùi sữa.

Anh ợ rất phóng khoáng, giọng điệu uốn lượn như sóng.

Karen: "..."

Bút lông: "..."

Khoảnh khắc này, họ cảm thấy một sự khó chịu sinh lý cực kỳ mạnh mẽ.

Hai nhân vật lớn, chính xác là một nhân vật lớn hiện tại và một đại ma vật quá khứ, đã chứng kiến vô số cảnh núi xác sông máu, họ có thể bình thản đối mặt với một đống thịt nát, nhưng một khung cảnh bình lặng như thế này, không hiểu sao lại gây ấn tượng mạnh như thế.

Karen nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.

Cảm giác hòa nhập.

Mái tóc đen hiếm có của Lộ Gia, sức mạnh có vẻ yếu ớt, có điểm tương đồng tinh tế với nhân vật non nớt trong truyện.

Lộ Gia: "Nhận ra rồi chứ?"

Karen thường có thói quen uống loại đậu phép yêu thích, nhưng khi nhìn thấy vệt sữa còn đọng trên khóe miệng của Lộ Gia đối diện, anh ta chợt mất hứng với thức uống vốn rất được ưa chuộng hàng ngày.

Có thể thấy đứa trẻ này thiếu tình thương lắm.

Nhưng rốt cuộc thiếu đến mức nào mới có thể viết ra thứ kinh khủng muốn trả thù xã hội như vậy?

Thiếu tình thương thì được, nhưng không được thiếu đạo đức.

Karen dừng lại một chút, đôi mắt hẹp lộ vẻ sắc bén, 'Cuốn sách này của ngươi, chẳng lẽ là viết cho những tộc người thiểu số hiếm hoi?'

Bản năng của một thương nhân khiến anh ta thường có thói quen định vị thị trường trước tiên.

Lộ Gia gật đầu: 'Dành riêng cho tộc Rồng.'

Anh tùy ý đặt cuộn giấy không gian quý giá lên bàn: 'Nếu sau này không đạt được kỳ vọng như dự tính, cuộn giấy này sẽ được coi như bồi thường cho chi phí thời gian của hội trưởng.'

Một cuộn giấy không gian Karen sẽ không để ý, nhưng cụm từ "chi phí thời gian" này, anh ta rất thích.

Karen không đưa ra quyết định ngay lập tức, chủ yếu lo lắng rằng một khi sách mới phát hành, đến người qua đường cũng sẽ phun nước bọt vào hiệu sách.

“Xuất bản sách còn phải làm theo quy trình, ta sẽ nộp đơn xin trước.”

Còn việc số hiệu sách khi nào được cấp, cấp xong khi nào sẽ in ấn, Karen không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

So với cuốn sách, anh ta còn hứng thú hơn với nguồn gốc xuất thân của Lộ Gia.

Làm thế nào để các nhà phân phối sẵn lòng nhập hàng và bán cuốn sách này cũng là một vấn đề lớn.

Karen còn ngầm ám chỉ rằng cuốn sách này có thể sẽ không được xuất bản trong thời gian dài.

Lộ Gia cũng không nhân cơ hội này thúc đẩy thêm, thậm chí chủ động chuyển chủ đề: "Phô mai tươi này vị khá ngon."

Bây giờ Karen ngẩng đầu hay cúi đầu đều không muốn nhìn thấy sản phẩm sữa.

Sau bữa tối, Lộ Gia quay lại vấn đề Karen đã đặt ra trước đó - làm sao để các nhà phân phối sẵn lòng nhập hàng và bán cuốn sách này.

“Cược nhỏ cho vui, hay là mỗi người đưa ra một ý tưởng, đến giờ này ngày mai xem ai có sáng kiến hay hơn?”

Đây đúng là chiêu khích tướng, coi như sẽ lợi dụng miễn phí một ý tưởng bán hàng của Karen.

Nhưng Karen lại rất thích cách này, phương thức bán hàng thể hiện mô hình hành vi của một người, giúp anh ta đánh giá sâu hơn.

Lộ Gia từ từ dẫn dắt: "Đã đánh cược thì phải có vật đặt cược. Ngài tùy ý, ta sẽ dùng chiếc nhẫn không gian làm cược, nếu ta thua, khoản bồi thường về chiếc nhẫn sẽ được hủy bỏ."

Nói thì không sai.

Nhưng bản thân chiếc nhẫn không gian cũng do anh ta bỏ tiền ra, Karen nhìn Lộ Gia một cái thật sâu.

Bữa cơm ai nấy đều mang trong lòng những toan tính riêng, sau bữa ăn Sư Điểu đưa Lộ Gia về hội quán.

Trước khi rời đi, Lộ Gia còn đóng gói một phần sữa thú chất lượng cao mang theo.

Bút lông: "Ngươi sợ không để lại ấn tượng khó chịu cho đối phương hay sao?"

Lộ Gia bình thản nói: "Ta không biết những nghi thức quý tộc trên bàn ăn, nếu không dùng chuyện khác để đánh lạc hướng sự chú ý của Karen, với sự tinh tế của anh ta, chắc chắn sẽ nhận ra cử chỉ của takhông đúng mực."

Cây bút lông ngơ ngác một chút.

Bỗng nhiên hắn nhận ra, thiếu niên trước mắt dù mang trong mình hai dòng máu cao quý nhất nhưng chưa từng được hưởng một ngày giáo dục quý tộc đích thực.

Lo ngại trước một nửa huyết mạch Ma vương, không có quái vật nào ở vùng hoang vu dám làm kẻ xông xáo thực sự hạ sát thủ.

Nhưng bắt nạt mắng nhiếc là chuyện cơm bữa, dù đang trong trạng thái ngủ say, nó vẫn có thể cảm nhận được đôi chút.

Nghĩ đến đây, cây bút lông đã lâu không có cảm xúc gì, trong lòng bỗng mềm đi một chút.

Mềm đi 0.2 giây, cây bút lông toàn thân giật mình.

Cảnh tượng miêu tả này, không phải là do Lộ Gia viết sao, đầu tiên là giật mình, sau đó là mềm lòng.

Không được, sao mình có thể mềm lòng được chứ?!

Cây bút lông nằm im lìm như xác chết ở eo Lộ Gia.

Lộ Gia: "..."

Nó không bị làm sao chứ?

Đêm đó.

Buổi chiều ở cùng Lộ Gia, chỉ dùng bữa qua loa. Đến giờ này Karen đã đói bụng, liền gọi người mang đồ ăn khuya đến, đặc biệt dặn hôm nay không cho sữa vào cà phê ma thuật.

“Có chuyện gì phiền muộn sao?” Một giọng nữ dịu dàng đầy yêu thương vang lên.

Karen vội vàng đứng dậy: "Mẹ ơi."

Phu nhân Beril mặc trang phục quý tộc chỉn chu, tay cầm chiếc quạt nhỏ tinh xảo, bước vào một cách thanh lịch đúng mực, "Hiếm thấy con uống cà phê ma thuật nguyên chất thế này."

Trên bàn đặt một cuộn giấy da, người phụ nữ tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"

Karen: "Bản đọc thử sách mới, có người muốn con xuất bản sách."

Mặc dù anh ta cảm thấy đây giống bản đọc thử độc hại hơn.

Rõ ràng con trai không mấy lạc quan, nhưng vẫn đang cân nhắc.

"Có vẻ tác giả không đơn giản." Bà Beryl mở cuộn giấy da ra, liếc qua vài dòng.

Karen: "Đêm khuya rồi mẹ đừng xem mấy thứ này, dễ bị ám ảnh khó ngủ đấy."

Một phút trôi qua, không khí im ắng đến lạ.

Karen đã đoán trước chuyện này rồi.

“Nếu có một cuộc bình chọn truyện rác trên lục địa, nó sẽ độc chiếm ngôi đầu…”

Thế nhưng ba phút trôi qua, nhận ra sự im lặng đã kéo dài quá lâu, Karen đột nhiên ngừng lời giữa chừng.

Phu nhân Beryl ngồi trang nghiêm trước bàn, không nói một lời, lần duy nhất ngẩng đầu là để bảo thị nữ mang trà đen tới.

Hội trưởng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an, khi nhìn thấy mẹ mình thong thả lấy kính lão ra, nỗi bất an ấy đạt đến đỉnh điểm.

——Bà ấy đang đọc từng chữ một.

Khi còn trẻ, người phụ nữ này từng bị thương ở mắt, vì lý do thẩm mỹ nên chỉ sử dụng kính áp tròng phép thuật khi thực sự cần thiết.

Lúc này, bà như đang chiêm ngưỡng những món trang sức mới ra mắt, khi nhìn thấy Ma vật nhe nanh, bà đã hơi mất kiểm soát mà siết chặt tay cầm chiếc quạt.

Mãi đến khi thấy trái tim Ma vật mềm lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Sao lại hết rồi?

Karen giật mình: 'Mẹ không thấy câu chuyện này quá vô lý sao?'

Bà Beryl có vẻ bối rối trước câu hỏi của anh ta.

Karen hít một hơi thật sâu: 'Con nhớ gu thẩm mỹ của mẹ vốn rất thanh lịch mà?'

Dù đọc sách cũng thích những cuốn cổ thư nặng nề.

Như thể biết anh ta đang nghĩ gì, bà Beryl mỉm cười, lấy viên lưu ảnh thạch ra từ nhẫn không gian.

Nếu Lộ Gia có mặt ở đây chắc sẽ phải thốt lên một câu, mời xem VCR.

Trong viên lưu ảnh thạch, một đứa trẻ đang gào thét khóc lóc điên cuồng, âm thanh phát ra từ viên đá có chút méo mó nhưng vẫn đủ khiến người ta nhức đầu.

Khuôn mặt của Karen biến sắc.

Phiên bản nhỏ tuổi của mình đúng là một tiểu ma vương, muốn gì mà bố mẹ không cho là la hét ầm ĩ, còn thích ném bát đĩa. Điểm mấu chốt là bề ngoài hung dữ nhưng bên trong yếu đuối, lần đầu gặp Sư Điểu đã sợ đến mức đái dầm.

Không ngờ những 'thước phim quý giá' trong quá trình trưởng thành này lại được lưu giữ.

Bà Beryl tiếp tục mỉm cười.

Vật tham chiếu rất quan trọng, hãy nghĩ về đứa trẻ nổi loạn phá nhà ngày trước, ngược lại nhân vật trong sách lại ngoan ngoãn, dù đối mặt với MA vật cũng không khóc không la. Dù vừa sinh ra đã bị bỏ rơi nhưng vẫn có thể ăn uống yên lặng.

Đúng là thỏa mãn mọi tưởng tượng của bà về một em bé ngoan ngoãn đáng yêu!

Ánh mắt bà lóe lên tia sáng: "Khi nào cuốn sách này ra mắt thị trường?"

Khóe miệng Karen giật giật: "Con đang..."

“Con đang lo về số hiệu sách? Đừng lo, lát nữa ta sẽ giúp con liên hệ với Tổng cục Xuất bản, bảo họ đẩy nhanh quy trình thẩm định.

Karen: 'Con đang...'

“Con đang nghĩ về quảng cáo? Đợi sách xuất bản rồi truyên truyền nhắm đến mục tiêu cụ thể cũng được.”

Karen: 'Con đang...'

"Đúng vậy, con phải thúc giục tác giả viết nhanh hơn nữa." Chiếc quạt gấp khẽ gõ xuống bàn, bà Beryl mỉm cười ra quyết định dứt khoát.

Muốn nói vẫn đang suy nghĩ, Karen mềm lòng: "...Con đang sắp xếp."

Không biết rằng bộ tiểu thuyết đặc biệt dành cho tộc Rồng đã có độc giả khác, Lộ Gia đang thức trắng đêm viết lách.

Chiếc bút lông chiều nay đột nhiên mềm đi, sau đó cứng đờ ra như gỗ.

“Ngươi đang giận dỗi cái gì vậy?” Lộ Gia thở dài hỏi.

Cứng quá, khó viết lại khó cầm.

Bút lông không nói gì, nó không phải đang giận, mà đang chứng minh bản thân.

“Thôi bỏ đi.” Bút cứng một chút cũng không sao, lưng Lộ Gia cũng rất thẳng, ngồi ngay ngắn tiếp tục viết.

[Nhiều năm sau, khi đã có thể kiểm soát phần nào lý trí, Ma vật nhớ lại ngày hôm ấy vẫn không thể lý giải vì sao mình đã không cắn xuống.

Có lẽ, vì trước đó mọi thứ nó từng thấy chỉ là những con quái vật đồng loại đang giương nanh múa vuốt trên đảo; hoặc có lẽ, khoảnh khắc quái vật nhỏ dùng hai chân nâng niu mảnh vỏ trứng đã khiến nó lần đầu suy ngẫm về sự mong manh và đẹp đẽ của sự sống.

Dù lý do là gì đi nữa, Ma vật đã thu lại nanh vuốt.

Hôm đó, thân hình đồ sộ đứng yên một bên, nhìn quái vật nhỏ vừa ợ hơi sữa xong.

Quái vật nhỏ liên tục ợ sữa, nó hoảng hốt vểnh đuôi lên, tự dùng đuôi vỗ lưng để giúp mình dễ thở hơn.

Cây bút lông tưởng tượng một chút về tư thế đó, nhưng không thể hình dung ra.

Nó thực sự không chịu nổi: 'Ngươi có thể viết cái gì bình thường một chút không?'

'Rất bình thường mà.' Lộ Gia giải thích: 'Cơ thể của những đứa trẻ sơ sinh rất mềm, đuôi có thể cuộn lại dễ dàng.'

“……”

Ký kết khế ước máu để hợp tác viết lách là quyết định hối hận nhất trong đời của cây bút lông.

Không có ngoại lệ.

【Dường như cảm nhận được 'gã to lớn' này không có ý định ăn thịt mình.

Sau khi bình tĩnh lại, quái vật nhỏ bắt đầu ăn uống phóng túng, dùng hết các móng vuốt cùng lúc.

Nó đã ăn quá no. Năng lượng khổng lồ chứa trong vỏ trứng vượt quá khả năng hấp thụ hiện tại của nó.

Còn lại một phần ba vỏ trứng, quái vật nhỏ đột nhiên nín thở, ngẩng đầu: Hà~

Ngay giây phút sau, nó lao đầu về phía trước.

Cú va chạm này mang đầy ác cảm cá nhân, bởi chính bức tường thành này đã giam cầm nó suốt mấy tháng trời.

Quái vật nhỏ vốn định đập vỡ vỏ trứng để tiện ăn và mang đi sau này, nhưng nó đã đánh giá quá cao bản thân.

Dùng đầu húc và dùng móng bẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Giống loài của nó khi mới sinh ra, đầu, sừng và bụng là những điểm yếu.

Mới sinh chưa đầy mười lăm phút đã lao đầu vào tường đến ngất xỉu, xoay tròn 360 độ rồi ngồi bệt xuống đất.

Đồng tử dọc sưng húp vì cố nhịn khóc.

Sinh vật nhỏ ngước nhìn Ma vật, mũi đỏ ửng, thân hình dài ngoẵng co giật từng hồi.

Quái vật lặng lẽ quan sát nó một lúc, bất ngờ giơ chân to lớn lên——】

Cây bút lông phấn khích: 'Có phải nghiền nó thành bột thịt không?'

Nó thất vọng, thứ bị quái vật đạp nát chỉ là vỏ trứng.

【Tiểu quái vật nhìn vỏ trứng vỡ tan, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Nó nhìn Ma vật, do dự một chút rồi tiến lại dùng đuôi chạm nhẹ.】

Cây bút lông lạnh lùng nói: 'Tiếp theo, quái vật lại bỗng thấy mềm lòng, phải không?'

Lộ Gia cầm bút lên: 【Chiếc đuôi dính lòng đỏ trứng mang theo chút hơi ấm, đồng tử Ma vật đột nhiên co rúm lại.】

Bút lông: "..."

Lộ Gia viết đến khuya, sau khi sắp xếp toàn bộ cốt truyện, bắt đầu quay lại bổ sung chi tiết từ bối cảnh đến biểu cảm hành động, làm nổi bật hơn tính cách nhân vật chính.

Kế hoạch của anh là mỗi ngày viết từ sáu đến mười nghìn chữ, khoảng mười ngày là có thể đạt tiêu chuẩn xuất bản.

Lúc đó sẽ in chữ to hơn, thêm nhiều hình ảnh, dùng giấy bìa cứng, kèm theo một số mô hình gấp giấy nổi có thể tái hiện cảnh hang động... khiến cuốn sách mỏng cũng trở thành một tập dày dặn.

Vào lúc nửa đêm, Lộ Gia trèo lên giường.

Thành phố Đá Khổng lồ có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, kể từ khi Rồng bão thoáng xuất hiện, hai đêm gần đây không khí lạnh bất ngờ ập tới.

Cửa sổ không đóng chặt bị gió lạnh thổi mạnh vào, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Lộ Gia thực sự lười xuống giường để đóng lại.

Bàn tay gầy guộc trước tiên quờ quạng xung quanh giường, khi ngón tay chạm vào mép cây bút lông, Lộ Gia kéo chăn lên cao hơn, tiện thể che luôn cả cây bút.

Giữ nguyên tư thế cuối cùng, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Chăn không kéo lên tận đầu, trong tiềm thức Lộ Gia xem chiếc bút lông như một sinh mệnh bình thường, cố ý chừa lại khoảng trống để thở.

Lần đầu tiên trong đời bị đối xử như một sinh vật yếu ớt đến mức cần được đắp chăn, chiếc bút lông khẽ run rẩy bối rối, cuối cùng thoáng chốc trở về nguyên dạng...

Đêm dài lê thê, hơi thở vừa lạ vừa quen cứ quẩn quanh đâu đó, lâu dần, tim mạch đột nhiên thắt lại.

【... Đồng tử Ma vật đột nhiên co lại.】

Câu nói này bỗng hiện lên, trái tim dị dạng nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip