Chương 2: Vương Sơn Phủ
Vương phủ cách khá xa kinh đô, hay nói đúng hơn là nằm ở sâu ở nơi thâm sơn của Phúc Trạch, được bao bọc trong vòng cung núi Yên Sơn hùng vĩ, tọa lạc tại giữa vùng đồng bằng như một bức bình phong thiên nhiên che chắn xung quanh.
(((Anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu sống trên đỉnh Yên Sơn cao hai ngàn sáu trăm mét, quanh năm suốt tháng, giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa... 0(¯ (エ) ¯)0 )))
Con đường mòn chạy dọc theo sườn núi thông qua một rừng phong bạt ngàn là con đường duy nhất để đến đây, hai bên đường còn có nhiều khối đá núi lớn, phong mọc từ tận chân núi lên đến đỉnh tạo nên một sắc đỏ rực lửa mị hoặc mê người.
Phía sau hậu viện là một vách núi phủ đầy rêu phong, xanh ngắt một mảng. Mấy chục năm trước có một người dân địa phương từng đến đây hái thảo dược, tình cờ tìm thấy một hang động ẩn sâu trong núi, cửa vào động nằm sau một thác nước rất lớn mang vẻ đẹp hoang sơ.
Trong động không khí ẩm thấp quanh năm, vòm động không lớn chỉ cao cỡ một thiếu niên, lòng rộng khoảng hai mươi xích(1). Trước cửa động mọc rất nhiều loài hoa rực rỡ.
Trước Vương Phủ ở đình viện có trồng một gốc tử đằng lớn. Trên thảm cỏ xanh um gần bờ suối nơi thác nước từ phía trên đổ xuống còn có một bầy thỏ trắng như mấy cục bông đang lăn lộn chơi đùa xung quanh hai con hắc mã. Bọn chúng nhìn những cục bông trắng đang ăn cỏ chạy loạn dưới chân mà thở phì phò.
Khu đình viện phía sau được trang trí vô cùng trang nhã nằm một phần trên một hồ nước nở đầy tuyết liên trắng, không gian yên tĩnh tràn ngập tiếng chim hót, làn nước dịu dàng chảy róc rách qua khe đá dưới suối, gió nhẹ mơn trớn thoảng qua làm lay động cành liễu đang đứng rũ bóng xuống mặt nước trong vắt nhìn thấu đến cả đáy, thỉnh thoảng có thể thấy được cả đàn cá bơi qua.
Đâu đó trong khu hậu viện truyền đến tiếng đàn cầm thoang thoảng bên tai, âm thanh trong trẻo nhưng lại mang vài phần thâm trầm tịch mịch khiến lòng người lay động, tiếng đàn như một hồ nước trong động, đáy nước tối đen, càng nghe lại càng mê mẩn như chìm sâu vào trong lòng, đến một lúc nào đó sẽ không dứt ra được nữa, mãi mãi như mộng ảo lạc trong tiếng đàn.
((mất tận mấy tiếng đồng hồ chỉ để viết một đoạn ngắn, tả cảnh thật đáng sợ, cíuuuu ._.)))
(1)Xích: Đơn vị đo độ dài của Trung Quốc, 1 xích = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm.
Thiếu niên đang ngồi trong ngôi đình nhỏ ven bờ hồ, khuỷu tay chống cằm đặt trên bậu cửa sổ đang ngẩng ngơ nhìn ra bên ngoài, bất động thanh sắc, rèm thưa buông thả phất phơ trong gió khi hiện khi ẩn che đi khuôn mặt bạch bích vô hạ(1) của thiếu niên.
Bên cạnh y là một cây đàn cổ cầm đen nhánh được làm bằng gỗ cây ngô đồng, thân đàn mảnh mai có đường nét như chuỗi ngọc với đường nét tinh tế trang nhã. Còn có một cái lư hương đã tắt ngấm từ lâu.
Bonus có thể liên quan: Trong «Tân luận – Cầm đạo thiên» của Hoàn Đàm (23 – 56 TrCN) ghi: "Xưa Thần Nông kế tục Bào Hy làm vua thiên hạ, trên theo phép trời, dưới theo phép đất, gần lấy thân, xa lấy vật, vót cây ngô đồng làm cầm, lấy thừng làm dây, lấy đức thần linh hòa cùng trời đất". Như vậy, kết cấu của "cầm" tượng trưng cho đức của thần linh, hòa điệu cùng trời đất.
"Đệ đang làm gì vậy?"
Một nữ tử dung mạo nhu mì khả ái, bước đi thanh thúy viên hoạt(2), tóc được búi vô cùng tỉ mỉ, phía trên còn quấn một dải lụa nhỏ màu đỏ nhìn vô cùng thuận mắt. Trên tay nàng đang cầm một chén nước đen ngòm đang tỏa khỏi nghi ngút, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc phải uống thuốc rồi." Đình Đình thấy Kỳ Anh lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ bưng mặt nhìn ra ngoài, nhìn đến sắp thành tượng luôn rồi.
Thiếu niên vẫn không có phản ứng, ánh mắt vẫn bất động chán nản thở dài thườn thượt, nói:
"Ta không uống."
Dáng vẻ của y như một tiểu hài tử đang làm nũng không chịu uống thuốc nhìn rất buồn cười. Trên người hiện tại chỉ mặc độc một bộ nội y thuần trắng, tóc dài buông xõa trên lưng, cả người đều đắm chìm trong nắng làm nổi bật lên làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Nữ tử khẽ cười một cái, nụ cười đẹp như hoa vô cùng duyên dáng. Tuấn Duệ thích nhất nụ cười này của nàng, có y ở đây thế nào cũng sẽ lại ngơ ngẩn. Nàng dùng giọng ngọt ngào như mẫu thân dỗ hài tử hướng thiếu niên nói: "Kỳ Anh, đệ thật sự đâu còn nhỏ nữa, đừng bướng bỉnh như vậy. Phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh chứ, đệ muốn sau khi gặp nương nương lại khiến người phải lo lắng cho đệ sao."
Kỳ Anh sợ nhất Vương hậu thường hay lo lắng thái quá cho mình, bất giác rũ mi, bĩu môi hờn dỗi.
"Ai nha, Đình Đình, ta thực sự không muốn uống thuốc nữa đâu, đắng chết."
(1)Bạch bích vô hạ: ngọc trắng hoàn mĩ. Chỉ vẻ đẹp hoàn mĩ như ngọc.
(2)Thanh thúy viên hoạt: hoạt bát khéo léo.
Kỳ Anh chần chừ một lát, lại nói: "Ta quả thật chỉ bị sốt nhẹ thôi, vài hôm nữa sẽ tự khỏi thôi."
Đình Đình cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn ép buộc Kỳ Anh, mấy hôm nay tâm trạng của y không tốt lắm, cứ ngồi trong viện nhìn ra ngoài cả ngày như thế, ăn cũng rất ít. Đình Đình thấy y gầy đi không ít, không khỏi đau lòng.
Tất cả cũng tại viên thuốc lạ mà tên thích khách chết tiệt nào đó, thẳng tay nhét vào miệng Kỳ Anh ép y nuốt xuống.
Viên thuốc đó quả thực rất lạ, vừa đặt vào miệng Kỳ Anh đã tan nhanh chóng không còn lại thứ gì, muốn nôn khan cũng không ra. Nhưng nó ngoài khiến Kỳ Anh tinh thần hơi ủ rũ đôi chút thì cũng không có biểu hiện gì bất thường khác.
"Thôi được rồi, đệ cứ nghĩ ngơi cho tốt. Thuốc tỷ để sẵn ở đó, muốn uống khi nào cũng được. Bao giờ đến ngọ thiện tỷ sẽ mang bữa trưa đến phòng cho đệ."
"À mà đệ cũng phải ra khỏi phòng đi chứ, nhũ mẫu mấy hôm nay không thấy mặt đệ đã lo đến tóc bạc hết cả rồi. Bà ấy cứ sợ làm phiền đệ nên tỷ có nói thế nào cũng không chịu đến, bà ấy bảo rất muốn gặp đệ đó. Dù gì cũng đã gần mười năm còn gì."
"Đệ biết rồi"
Kỳ Anh cuối cùng cũng chịu cử động một ít, nếu y quả thực còn ngồi nữa sẽ biến thành một pho tượng thật sự luôn đó. Kỳ Anh đứng dậy, tùy tiện nói với Đình Đình một câu, sau đó cứ thế để chân trần tiến về phía giường định leo lên đi ngủ.
Trời chỉ vừa mới xế chiều mà y đã định đi ngủ rồi.
Bình thường Kỳ Anh rất hoạt bát vui vẻ nhưng mấy hôm nay lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn như thế. Ăn một tí lại lên giường ngủ, ngủ xong dậy lại ngồi ngẩn người, cứ như vậy đã bảy ngày rồi, không biết có phải do thuốc hay do sốt kéo dài nữa.
Đình Đình ngồi một bên nghĩ thầm, Tuấn Duệ huynh ấy đi không biết khi nào mới trở về nhỉ?
Đình Đình trò chuyện với Kỳ Anh một lúc rồi buông rèm giúp y, bảo là hai người nói chuyện với nhau nhưng thực chất chỉ có mỗi mình nàng nói, còn người kia thỉnh thoảng cũng có đáp lại nhưng chỉ qua loa vài câu cho có, lười nhác nằm chống tay lên đầu nằm nghiêng mình nghe nàng huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
Thấy Kỳ Anh ngủ rồi Đình Đình mới trước khi rời khỏi thuận tiện đặt chén thuốc lên chiếc bàn nhỏ gần giường, chỉnh lại y phục ngay ngắn cho Kỳ Anh. Yên lặng bước ra ngoài để không kinh động đến giấc ngủ của y, nhẹ nhàng khép lại cửa.
***
Chú thích: Trở lại đoạn thời gian bữa tối vừa tới Vương phủ.
Vương Thái Công phân phó thuộc hạ chuẩn bị phòng cho cả ba người xong cùng Tuấn Duệ rẽ sang một hành lang khác đến thư phòng. Biết việc Tuấn Duệ phải gấp rút gửi thư cầu cứu đến mình không phải chuyện nhỏ, lại còn phải mang theo cháu nội của mình đơn thân độc mã đến nơi xa xôi này, nhất định hoàng thành ở đại mạc đã xảy ra chuyện.
Thái Công đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho Tuấn Duệ ngồi xuống ghế cạnh mình. Sai người dâng trà, thắp nến soi sáng xung quanh, còn mình ngồi trầm tư một bên. Sau một nén nhang cuối cùng Thái Công cũng từ tốn mở lời.
"Tuấn Duệ, con hãy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"
Tuấn Duệ thái độ trước giờ đối với Vương Thái Công đều có thừa mười phần cung kính, thái tử từ khi còn nhỏ thực sự không ở hoàng thành mà được Vương hậu mang đến Phúc Trạch trấn để Thái Công giáo dục nuôi dưỡng.
Tuấn Duệ là thị vệ bên cạnh Kỳ Anh từ khi còn rất nhỏ nên Tuấn Duệ cũng được phép ở lại Vương phủ. Mỗi sáng đều xuống núi luyện võ công cho đến chiều lại về, bên cạnh chứng kiến thái tử từng ngày lớn lên dưới sự dạy dỗ của Thái Công, Tuấn Duệ vô cùng kính phục con người nghiêm khắc cùng ân cần vô hạn này.
Thái Công cũng rất yêu quý Tuấn Duệ, coi y cùng thị nữ Đình Đình đều như con cháu trong nhà mà chăm sóc. Ba người họ tuy thân phận khác biệt, không hề có máu mủ ruột rà nhưng lại rất thân thiết, bảo vệ nhau như huynh đệ một nhà. Thái Công đối với điều này rất hài lòng, khi nhỏ thường xuyên xoa đầu Tuấn Duệ Đình Đình khen thật ngoan.
Tuấn Duệ bây giờ đã lớn tới mức này rồi, cũng đã lâu không về thăm ông.
Thái Công giờ đã có tuổi, còn Tuấn Duệ mới hai mươi bốn, là một nam tử khôi ngô tuấn tú giờ đây đã cao hơn Thái Công cả cái đầu khiến ông không còn có khả năng xoa đầu y nữa. Duy nhất chỉ có thái độ của ông đối với Tuấn Duệ vẫn không thay đổi, vẫn hệt như mười mấy năm trước khi y còn ở Vương Phủ.
Tuấn Duệ cung kính đáp lại:" Không dám giấu Thái Công, ở hoàng thành quả thật đã xảy ra chuyện lớn. Quân đội của ta chinh chiến ở biên cương đều bị đánh bại. Cho đến lúc này, kinh thành hiện đã bị lính người Trung Nguyên chiếm, hoàng thành đã thành địa bàn của bọn chúng. Hoàng thượng và Vương hậu đều tạm thời được bố trí đến nơi an toàn, vì tình thế hiện tại cấp bách nên không thể đưa họ theo cùng thái tử để tránh bứt dây động rừng. Trưa mai, tiểu bối sẽ lập tức khởi hành trở về tìm hai người họ, âm thầm đưa họ đến đây đợi mọi chuyện lắng xuống."
Thái Công sau khi biết mọi người đều bình an, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cả người liền lập tức thả lỏng, đưa tay vuốt ve bộ râu trắng, lại nói:" Các nước khác hiện tại đều đang ráo riết thâu tóm quyền lực về tay mình, mở các cuộc chinh phạt các nước nhỏ yếu hơn."
"Khi đó, thiên hạ tất sẽ loạn––" Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Duệ, đôi mắt tinh tường như nhìn thấu vào trong con ngươi của Tuấn Duệ lại như xa xôi thăm thẳm không thấy đáy.
Ông thở dài một cái, lắc lắc đầu vuốt râu, đưa tay cầm lấy ly trà nhỏ hớp một ngụm. Suy ngẫm một lúc, cuối cùng đặt ly trà xuống bàn, hạ giọng nói:" Ta quả thật không dám chắc nơi này sẽ tránh khỏi bị cuốn vào cuộc tranh đoạt thiên hạ đang diễn ra ở khắp nơi, ta biết thành chủ nơi này, ông ấy là một người an nhiên không màng thế sự. Nhưng nếu với tình hình hiện tại, ngày đó quả thực sẽ đến. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Tuấn Duệ vẫn im lặng, y lúc nãy đã nghe rõ từng lời của Thái Công. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, y sẽ không ngần ngại mà đứng lên điều động binh lực bảo vệ nơi này.
Mẹ y cũng vì mang thai mà bị bệnh nặng, sau khi sinh ra y thì cũng không cầm cự nổi nữa mà qua đời. Nàng là ca kỹ rất nổi tiếng ở Liên Tố Phường, chốn lầu xanh xa hoa chỉ dành cho những kẻ lắm tiền có tiếng gần xa. Số nam nhân muốn được nghe tiếng đàn phiêu diêu của nàng một lần nhiều vô kể, các công tử đào hoa còn nhiều lần ngỏ lời muốn chuộc thân cho nàng, cưới nàng làm thiếp, đảm bảo nửa đời còn lại nàng sẽ được ăn sung mặc sướng không cần phải lo nghĩ chuyện ở đời, nhưng nàng lại khéo léo từ chối tất cả.
Con người quả thật khó chống lại ý trời, mẹ y như thế lại đem lòng yêu một thư sinh nho nhã, dung mạo lại chỉ ở tầm trung không có gì đặc sắc, gia cảnh cũng chẳng đặc biệt giàu có, chỉ là một thương nhân tầm thường ở nơi khác đến. Trong một lần tình cờ người kia đến xem hát, hai người họ gặp nhau và yêu nhau say đắm. Được ba năm thì cha y dắt mẹ về ra mắt gia đình, nhưng gia đình của cha đã ra sức cấm cản mối tình này, dù có làm thế nào họ cũng sẽ không chấp thuận để cha y cưới mẹ.
Hai người đã từng cùng thề non hẹn biển, sống chết có nhau, mãi không chia lìa. Thế nhưng ông trời đã không để họ được toại nguyện. Một phần cũng vì bản tính quá nhu nhược sẵn có lại không có chính kiến, cha y đã nghe theo lời của gia đình đi cưới một nữ nhân cùng thôn khác.
((tôi vừa viết cái wtf gì thế này *bất lực với ngôn từ ._. *)))
Tuấn Duệ trở thành trẻ ăn xin lang thang ở đầu đường xó chợ cho đến năm tám tuổi thì tình cờ gặp được Thái Công trong lúc ông đang trên đường đi dự đại hội lớn được tổ chức bởi thành chủ ở kinh thành.
Khi nghe được âm thanh trẻ con chơi đùa náo loạn ở bên ngoài trướng, Thái Công đã tò mò vén màn lên nhìn ra ngoài, lúc đó ông thấy được một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu đang ngồi chơi ở một góc đường, lũ trẻ khác thì vây thành một vòng quanh nó, khuôn mặt lắm lem đầy bùn đất cùng cái miệng nhỏ đang cười khúc khích vô cùng thích thú. Thái Công lập tức sinh lòng yêu thương đứa nhỏ này, định khi trở về sẽ hỏi thăm gia cảnh của nó.
Không lâu sau ông đã sai người thu thập thông tin từ những người dân gần đó, được biết đứa trẻ này từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống một mình trong ngôi miếu bỏ hoang ở con hẻm nhỏ cuối phố, hằng ngày đều đi qua đây không ăn xin thì cũng lượm đồng nát, cuộc sống vô cùng vất vả, sau khi biết đứa trẻ đó là trẻ mồ côi ông liền lập tức sai người đi đón hài tử ấy về Vương Phủ cho đến bây giờ.
Tuấn Duệ vẫn cúi đầu, cung cung kính kính đáp:" Thái Công nói không sai, nhưng với tình hình thiên hạ hiện tại nếu muốn can thiệp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều."
Có điều Tuấn Duệ vẫn chưa nói với Thái Công, vì sao đoàn quân truy sát bọn họ lúc chiều vẫn gắt gao muốn bắt được Kỳ Anh nhưng lại không hề dám đả thương y, chắc chắn bọn chúng không hề muốn mạng Kỳ Anh mà là muốn y đi theo bọn chúng về Trung Nguyên, tại sao chúng làm vậy thì hiện tại Tuấn Duệ không hề có một suy đoán nào nên quyết định sau này nếu có thời gian nhiều hơn sẽ cùng Thái Công đàm luận.
Đến tận khuya canh hai Tuấn Duệ mới cáo từ Thái Công trở về phòng, vì đã rất lâu không gặp nên hai người cùng nói với nhau rất nhiều chuyện, kể cả chuyện lúc này y sống như thế nào, mọi người đối xử với y có tốt không Thái Công cũng đều hỏi qua.
Tuấn Duệ về đến trước cửa thì mới chợt phát hiện trong phòng của mình có ánh nến le lói bên trong lờ mờ thấy được bóng người, ánh nến khẽ phiêu động khiến cho bóng của người đó in trên cửa nhìn có vẻ như lúc hiện lúc ẩn.
Tuấn Duệ không hiểu ai lại khuya như thế này còn chạy đến đây gây sự với mình. Tâm trạng có chút cảnh giác đặt tay lên bội kiếm bên hông, nín thở đẩy nhẹ cánh cửa.
"Sao muội lại ở đây?" Tuấn Duệ sửng sốt, giọng nói có phần mất bình tĩnh bước đến ngồi vào bàn. Y gắt gao nhìn về phía Đình Đình, cái nhìn mang vài phần lo lắng.
"Ngày mai huynh sẽ lại lên đường sao?" Đình Đình không trả lời câu hỏi, ngược lại còn hỏi lại Tuấn Duệ, nàng không vui lắm khi biết tin này, mi khẽ rũ xuống. Ánh nến yếu ớt phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt của nàng càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều diễm lệ.
Tuấn Duệ tâm trí có chút rối khụ một tiếng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Đình Đình, đáp: "Đúng vậy."
Đình Đình bĩu môi hờn dỗi, nói:"Huynh sẽ đi bao lâu chứ?"
Nàng thực sự không muốn Tuấn Duệ rời đi sớm như vậy, hơn nữa huynh ấy còn chưa được nghỉ ngơi một chút nào từ khi họ đến đây, bôn ba biết bao nhiêu dặm đường mới đến được thủ phủ, thế mà trưa mai huynh ấy lại phải lên đường nữa rồi, Đình Đình vô cùng buồn bã cúi đầu.
Nàng thực sự yêu quý Tuấn Duệ như huynh trưởng nên không khỏi có chút không đành lòng. Hai người từ khi còn nhỏ đã ở bên nhau như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau nên rất thân thiết, Tuấn Duệ thì luôn luôn một mực bảo vệ Đình Đình dù bất cứ chuyện gì.
(Huynh trưởng zone =)))))))
Nhớ có một lần nàng xuống phố mua ít đồ thì bị một đám con trai dưới phố chọc ghẹo một trận, thấy vậy Tuấn Duệ đã không ngần ngại lao vào một mình đánh nhau với đám người kia đến sứt đầu mẻ trán, đánh cho bọn chúng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ không ngừng ôm mông chạy trốn.
Tuấn Duệ tuy thắng lợi nhưng thân thể cũng thê thảm không kém, đầu bị một tên nhóc chơi xấu đứng bên ngoài ném đá trúng phải đầu khiến mặt y bê bết máu, lại còn bị bọn chúng đánh gãy một tay trái báo hại y phải bỏ luyện kiếm cả một tháng trời để dưỡng thương.
Đình Đình lúc đó thấy Tuấn Duệ nằm bất động trên đất thì vô cùng sợ hãi chỉ biết đứng một bên khóc váng trời.
Khi về đến phủ thì Thái Công được một phen đau đầu, nhưng sau khi biết rõ sự tình thì ông chẳng còn lòng dạ nào quở mắng trách phạt Tuấn Duệ nữa, chỉ còn cách lắc đầu thở dài.
(Duệ Duệ thuận tay trái nha :>>>)
Tuấn Duệ nhún vai, dịu dàng nói: "Ta chỉ trở về hoàng thành để đón hoàng thượng và nương nương, khoảng mười hôm sẽ về thôi."
Đình Đình mở to cặp mắt đen tròn, sửng sốt:" Phải đi lâu thế cơ á? Huynh thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, muội rất lo cho huynh đó––"
Tuấn Duệ cười, đáp:" Không sao, dù gì đây cũng là chuyện phải làm mà."
Đình Đình đặt hai tay trên đùi, nàng vẫn muốn Tuấn Duệ được nghỉ ngơi một chút nhưng an nguy của nương nương lại là chuyện cấp bách không thể trì hoãn, đưa bọn họ đến đây sớm chừng nào sẽ tốt chừng nấy nên Đình Đình cũng không thể phản bác lại, vô định nhìn vào ngọn nến trước mắt.
Tuấn Duệ thấy vậy đưa tay sang vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái, ân cần nói:" Khuya rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì về phòng đi. Nhớ đắp chăn thật kĩ, ở đây lạnh lắm."
Đình Đình dùng tay ôm đầu, sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn Tuấn Duệ, nhỏ giọng mắng: "Đồ xấu xa, người ta có ý tốt với huynh vậy mà..."
"Được rồi, ta biết rồi. Về ngủ đi."
Hai người sóng vai cùng nhau bước ra cửa phòng, Tuấn Duệ đứng một bên tựa người vào khung cửa. Phòng của Đình Đình cách đây cũng chỉ vài bước chân, đi một chút là tới nên nàng bảo Tuấn Duệ không cần phải tiễn tự mình có thể về. Tuấn Duệ bất động nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi khuất hẳn khỏi hành lang dài.
Tuấn Duệ ngẩng đầu nhìn trời.
"Trăng thật sáng."
Y hiện tại cảm xúc có chút hỗn độn, nhìn chằm chằm vào mặt đất một lúc lâu, cảm thán một câu sau đó cúi đầu thở dài, trở tay khép cửa xoay người vào phòng.
*****
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy,
Cộng khán minh nguyệt giai như thử.
(Lý Bạch)
Câu thơ có nghĩa là, người xưa người nay cũng như nước chảy, cùng ngắm trăng sáng như vậy thôi. Ý nói cho dù con người trải qua bao nhiêu bể dâu, nhưng vầng trăng không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip