Chương 3 : Gặp gỡ (1)

Mấy hôm nay Kỳ Anh không có đêm nào ngủ ngon giấc, sắc mặt đờ đẫn đang ngồi trên giường, hằng ngày đều đi ngủ từ giờ dậu(1) hôm trước thẳng đến giờ tỵ(2) hôm sau. Mặt mày ủ rũ, tóc dài rối thành một đoàn, hai chân buông thõng xuống giường mò mẫm mang giày.

Cửa phòng hé mở, Đình Đình lách mình vào trong, trên tay là hai chén cháo thịt bằm nóng hổi với một cái trứng luộc.

Nàng tâm trạng đang rất vui vẻ, bước chân nhanh hơn thường ngày, thậm chí khi vào phòng còn ngâm một điệu nhạc nào đó, cả người lắc lư qua lại theo từng bước chân. Nàng đặt đồ ăn xuống bàn rồi xoay vài vòng trước mặt Kỳ Anh, một thân áo lụa màu đỏ rực chói lóa đến nỗi Kỳ Anh phải đưa tay lên dụi mắt .

Gió xuân phơi phới đột nhiên ập vào khiến Kỳ Anh có chút choáng váng. Đình Đình tâm tình đang rất phấn chấn, đối lập hoàn toàn với người đang ngồi trên giường kia.

Thấy nàng không ngừng lượn qua lượn lại như con sâu trước mặt mình, khóe miệng Kỳ Anh khẽ giần giật.

" Này, có chuyện gì––"

Không đợi y nói hết câu, như chỉ đợi Kỳ Anh mở miệng trước nàng sẽ lập tức xen vào vô cùng hào hứng, xán lại sát bên người Kỳ Anh, nói.

"Hôm nay Tuấn Duệ huynh ấy sẽ về đó, sẽ về đó. Còn có nương nương cùng hoàng thượng." Nàng nói vô cùng thích thú, cười đến nhắm tịt cả hai mắt.

"Ân."

Kỳ Anh hờ hững đáp một câu như không có việc gì bất ngờ lắm, không phải y không cảm thấy vui mừng gì mà chỉ là y biết chắc họ sẽ không bỏ y lại một mình.

Tuấn Duệ đã đảm bảo với y rằng hai người họ đã được bố trí ở một nơi vô cùng an toàn, nếu bọn Trung Nguyên kia không thực sự huy động toàn bộ lực lượng để lật tung cả thiên hạ này thì chắc chắn sẽ tìm không ra nơi ẩn náu này. 

Kỳ Anh cũng nhiều lần tự hỏi có một nơi như vậy thật sao, nhưng Kỳ Anh biết Tuấn Duệ thẳng tính như vậy trước giờ chưa từng nói dối, việc không làm được tuyệt đối sẽ không hứa, nhưng một khi đãdám chắc thì tuyệt đối đó không phải là lời nói suông vô nghĩa,nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn hoặc thậm chí vượt xa cả mong đợi nên y vô cùng tin tưởng người này.

(1)Giờ dậu: 17 - 19h tối (2)Giờ tỵ: 9 - 11h sáng.

Đình Đình bĩu môi liếc xéo, hứ một cái, quay người khoanh tay hờn dỗi, nói:" Thái độ của đệ vậy là sao chứ. Uổng công tỷ đích thân vận trang phục đẹp như vậy đến báo cho đệ."

Kỳ Anh nghĩ thầm, chuyện mặc trang phục như thế nào để đến đây với tin tức này có gì liên quan nhau sao. Tuy ngoài mặt Kỳ Anh vẫn không nói gì nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, Kỳ Anh chọn cách giữ im lặng, nếu không lại phải nghe cả một tràng ca thán không có điểm dừng của Đình Đình.

(Tâm tình nữ nhân, anh đừng cố hiểu (╯3╰)

Kỳ Anh đang định chuyển chủ đề hỏi khi nào bọn họ đến nơi thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Vương Thái Công chắp hai tay sau lưng ung dung bước vào, ông lúc này chỉ đang vận thường phục lam sắc giản dị nhưng lại toát lên phong thái quyền quý hiếm có của một lão nhân đã ngoài ngũ tuần. Trên mặt lại còn đang nở một nụ cười hướng Kỳ Anh cùng Đình Đình.

Đình Đình thấy người đến là Vương Thái Công liền lập tức nghiêm chỉnh đứng sang một bên nhún người hành lễ, Kỳ Anh cũng nhanh nhẹn xuống giường khoác lên ngoại bào, cung kính chắp tay với Vương Thái Công, vô cùng lễ phép mời ông ngồi vào ghế, Đình Đình tiến tới châm trà đặt lên bàn.

Vương Thái Công gật đầu với Đình Đình,sau đó quay sang Kỳ Anh đang đứng bất động bên cạnh, giọng có chút không hài lòng, nói:

"Kỳ Anh, con thân là thái tử. Vậy mà lại ngủ đến trưa trời như thế thì còn ra thể thống gì nữa."

Đình Đình đứng một bên nghe vậy đã định mở miệng đỡ lời cho Kỳ Anh, vừa định tiến lên một bước, nhưng Thái Công đã đúng lúc đưa tay lên ngăn lời nói của nàng, hạ giọng ân cần nói: "Cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao?"

Kỳ Anh nghe Vương Thái Công nói như vậy lại thụ sủng nhược kinh(*), dứt khoát ngẩng đầu đáp một cách chắn chắn: "Cảm tạ thúc thúc đã lo lắng cho nhi thần, Kỳ Anh vẫn khỏe."

Thái Công có chút hài lòng, gật đầu nói: "Tốt, thế thì hôm sau chúng ta sẽ rời khỏi Vương Phủ." Nói vồi vỗ vai Kỳ Anh một cái.

Vương Thái Công cũng không định lưu lại nơi này lâu, thu hồi ánh mắt bình thản nói: "Tối mai chúng ta sẽ lên đường đến thủ phủ của Viên thành chủ ở kinh thành dự yến tiệc, con cũng sẽ gặp phụ mẫu ở đó."

"Vâng." Kỳ Anh vô cùng có phong thái, cung kính đáp lời Thái Công. Đình Đình một bên trố mắt nhìn y không thôi nhưng không hề dám để Thái Công phát hiện ra biểu cảm bất thường của mình. Mới đây Kỳ Anh còn lười biếng lãnh đạm đến ngồi cũng không muốn, giờ lại nghiêm túc ngoan ngoãn nghe lời như thế, nói đi là đi dứt khoát không một câu chối từ.

Chẳng lẽ lời nói của mình đối với thiếu niên này lại không có giá trị đến thế à? Liếc sang thấy người kia vẫn nhẹ nhàng lễ phép cúi đầu, nàng liền tức giận quăng sang cho Kỳ Anh một cái nhìn khinh bỉ thật mạnh.

"Xuỵt." Kỳ Anh ra hiệu với Đình Đình, ngăn không cho sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra của nàng. Hèn gì từ nãy đến giờ Kỳ Anh luôn có cảm giác có gì đó lành lạnh hướng lưng mình chọt chọt, ngứa ngáy đến khó chịu.

"Nhớ chuẩn bị cho thật tốt." Nói rồi ông nâng người chậm rãi rời khỏi ghế, Đình Đình nhanh chân tiến đến đỡ ông. Thái Công không nhanh không chậm chắp tay bước ra ngoài, Kỳ Anh cùng Đình Đình theo sau cung tiễn cho đến khi ông bước lên kiệu rời khỏi hậu viện.

Sau khi kiệu xe đi khuất hẳn, hai người cùng đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Anh nhe răng cười với Đình Đình, còn Đình Đình thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực nói: "Ai nha, căng thẳng chết."

Kỳ Anh cười hì hì, thúc thúc của y đúng thật là một người rất hiền hậu dễ gần, sẵn lòng giúp người khác, yêu thương trẻ con, lại có lòng bao dung độ lượng vô hạn. Nhưng một khi ông đã nổi giận thì đúng là đáng sợ, cả ba người Kỳ Anh, Đình Đình, Tuấn Duệ đều đã được nếm mùi quản giáo của Thái Công, giờ bọn họ nghĩ lại còn thấy lạnh cả sống lưng.

Đình Đình bất giác rùng mình, hồi tưởng lại những ngày ba người bọn cũng nhau quỳ trước phủ chép Tam Tự Kinh từ sáng đến tối, tuyết rơi cũng chả được vào trong phủ, lạnh đến tê cóng chân tay không thể chép nổi nữa. Chính lúc đó Tuấn Duệ cả cởi áo ngoài khoác cho Đình Đình, còn Kỳ Anh nói sẽ chép thay luôn cả phần của nàng, bảo nàng cứ vào phủ trước kẻo bị cảm lạnh.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái trời đã nhá nhem tối, Đình Đình hiện đã thay y phục đỏ nhạt hoa văn tuyết liên, đầu cài trâm ngọc đang tất bật chọn y phục cho Kỳ Anh.

"Y phục thuần trắng nhé, nhìn rất thư sinh nha." Đình Đình lôi từ trong rương ra một bộ y phục trắng tinh có hoa văn mây cuộn tao nhã ướm thử lên người Kỳ Anh.

"Như đồ tang." Kỳ Anh không hài lòng phản bác lại, ra sức lắc đầu.

"Thế chọn màu xanh ngọc nhé, nhìn rất có phong thái nhã nhặn tựa thủy."

"Không hợp với đệ tí nào." Kỳ Anh khoanh tay bĩu môi, như cũ lắc đầu.

"Thế–– hồng phấn nhé?" Đình Đình giả bộ e ngại len lén đưa mắt liếc nhìn Kỳ Anh.

"Đệ là nam nhân!!!" Kỳ Anh đứng giữa phòng gào lên khiến chim chóc trong núi phía sau khu hậu viện được một phen kinh hãi nháo nhào bay tán loạn.

Từ chiều đến giờ việc hai người làm chỉ có chọn đồ cho Kỳ Anh, khi bọn họ chạy trốn khỏi hoàng cung không hề có nhiều thời gian nên cũng không kịp mang theo tư trang gì. Hậu quả là bây giờ y phục được người khác đưa tới lại không có cái nào có thể nói là vừa ý, chọn đi chọn lại cả buổi vẫn không được. Hai người liên tục đi đi lại lại lại, thấy tình hình không khả quan lắm, Đình Đình chán nản ngồi phịch xuống đất bên cạnh rương đồ thở dài thườn thượt.

Cả phòng chỉ toàn quần áo quăng tứ tung rải rác khắp nơi, nhìn khốc liệt còn hơn bãi chiến trường.

"Thật sự không còn bộ nào nhìn được sao." Kỳ Anh ngồi xổm một bên chống cằm, khuôn mặt thẩn thờ tự lẩm bẩm một mình, y thật sự bất lực rồi.

"Ai nha–– " Đình Đình chợt nghĩ ra gì đó, con ngươi lóe lên. Nhổm người đứng phắt dậy một cái, nhảy dựng lên kêu:" A–– Hình như hôm trước tỷ có gặp Thái Công, ông ấy có gửi cho đệ một gói đồ." Đình Đình ngửa mặt lên trời đưa tay gãi mũi, nói:" Có thể y phục của đệ... ở trong đó?"

"(¯ д ¯)???"

Kỳ Anh trợn mắt sửng sốt, lật bàn gầm còn dữ dội hơn lần trước: "Đùa nhau chắc?!! Sao tỷ không nói sớm!!!"

Chim chóc lại được một phen chấn động kinh hãi bay sạch sẽ không còn một con.

***

Vừa chuẩn bị là xong hai người liền tức tốc băng qua mấy đoạn hành lang dài chạy như bay ra ngoài phóng lên xe ngựa.

Gió đêm lạnh lẽo luồn vào tán cây tử đằng khiến cành cây run lên nhè nhẹ, bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa nở nên cây chỉ toàn là lá tối đen một mảng.

Kỳ Anh phi vào xe trước sau đó đưa tay nắm lấy Đình Đình kéo nàng vào trong, lệnh cho người cho ngựa gấp rút tiến về kinh thành.

"Ha–– mệt quá đi." Đình Đình ôm ngực há miệng thở dốc ngồi tựa vào thùng xe, một thân áo lụa đỏ vừa bị người kia cầm tay kéo chạy đi quá nhanh nên bây giờ có chút lộn xộn nhưng hoàn toàn vẫn giữ được phong thái trang nhã, nhìn không hề có chút bất nhã nào.

Kỳ Anh cũng đang ngồi một bên ôm ngực, nói đứt quãng:"Chẳng biết chúng ta tới đó kịp không nữa."

Lúc đó chợt nghĩ đến thứ gì đó, Kỳ Anh mặt biến sắc nói: "Có khi nào trở về lại bị chép phạt mười ngàn lần đạo đức kinh không a?" Chỉ nghĩ đến đây thôi là trong lòng Kỳ Anh lại chợt dấy lên một cỗ cảm giác chua xót không nói nên lời.

"Sắp được gặp Duệ Duệ rồi. Nhớ huynh muốn chết!" Đình Đình đang vô cùng hào hứng cảm thán một câu.

"Tối ngày chỉ biết Tuấn Duệ thôi." Kỳ Anh hung hăng khinh bỉ trừng Đình Đình, làm ra vẻ mặt như bệnh đeo bám sư huynh của nàng đã nặng đến hết thuốc chữa.

Đình Đình bây giờ cũng ý thức được nàng vừa nói cái gì, xấu hổ đánh người mấy cái nhưng nàng là nữ nhi nên đánh chả có tí uy hiếp nào.

Kỳ Anh bị đánh gác một chân lên đùi ngả cả người về phía sau rầu rĩ thở dài, đầu gối duỗi thẳng ra ngoài.

Y phục trên người vô cùng tinh tế tôn lên dáng người thanh mảnh, tay chân thon dài đẹp đẽ, eo lại cực nhỏ đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị ao ước, tóc dài buộc cao lại càng tăng thêm một chút tinh nghịch đáng yêu của hài tử. Mồ hôi chảy trên làn da trắng như tuyết, Kỳ Anh không ngừng quạt lấy quạt để chiết phiến trên tay khiến tóc mai trước trán bay tán loạn.

Bên ngoài gió không ngừng gào thét va đập vào cỗ xe đang lao vun vút trong rừng, màn đêm tối đến mức dọa người đang bao trùm xung quanh. Trên những cây phong ánh lên đỏ dị thường như máu đông. Còn có mấy con chim cú vọ hai mắt sáng quắc lướt theo từng động tĩnh bên ngoài. Xa xa tiếng sói hoang tru lên từng hồi dài đinh tai nhức óc.

Đình Đình e dè sợ hãi rụt đầu sau vai Kỳ Anh, mặt trắng bệch run rẩy nói: "Ở đây từ khi nào lại có sói vậy? Thật đáng sợ."

"Không sao, bọn chúng sẽ không dám chủ động tấn công chúng ta." Kỳ Anh thấy vậy nhẹ nhàng cúi đầu trấn an, vỗ nhẹ lên vai nàng nói: "Nếu bọn chúng thực sự đến đây, đệ sẽ thịt bọn chúng rồi đem nướng lên cho tỷ."

Kỳ Anh giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến người ta nghe được liền cảm động đến rơi nước mắt nhưng nét mặt hiện tại lại trưng lên mấy phần giễu cợt hướng Đình Đình cười cười, môi nhếch cao lộ hàm trăng rắng.

"Đệ lại như vậy nữa rồi––" Đình Đình đánh nhẹ lên vai Kỳ Anh nhìn có vẻ như đang giận dỗi, nhưng thực sự trong lòng lúc này lại vô cùng yên tâm. Đình Đình thực sự tin chắc với võ công của Kỳ Anh thì y hoàn toàn có khả năng 'thịt' bọn sói hoang ngoài kia một cách nhanh chóng.

Cỗ xe đi được nửa canh giờ cuối cùng cũng ra khỏi cánh rừng tiến thẳng xuống núi, kinh thành đang ở rất gần phía trước, hai bên đường nhà cửa dần trở nên đông đúc hơn.

Càng tiến gần đến kinh đô không khí càng trở nên náo nhiệt, đèn lồng đỏ được treo ở khắp nơi, người trên phố rất đông đúc đi lại nhộn nhịp, đủ loại thức ăn được bày bán vô, trang sức cũng được bày bán nhiều vô cùng đủ thấy sự phồn hoa của kinh thành nơi này.

Các thiếu nữ y phục đầy màu sắc nhiều như nước đi lại trên đường, mặt ai cũng che một chiếc khăn lụa mỏng, cả người từ đầu tới chân đều được bao phủ bởi một bộ y phục cầu kì, chỉ chừa có hai mắt.

Kỳ Anh vén rèm nhìn ra bên ngoài, nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu nói:"Tại sao nữ tử ở đây lại phải mang khăn che đi dung mạo như thế, là tập tục ở đây sao?"

Tuy từ nhỏ đã ở trong thành Phúc Trạch, nhưng Kỳ Anh thân là thái tử lại ở sâu trong núi hiếm khi được ra ngoài, chỉ có Đình Đình thỉnh thoảng được xuống thị trấn mua ít đồ đến chiều đã về nên cảnh tượng lạ lùng như vậy cũng chưa từng thấy qua. Tuấn Duệ là người hiểu biết rõ nhất nhưng hiện tại y lại không có ở đây.

"A, vị đại nhân này là lần đầu tiên đến đây sao? Ngài không biết cũng không có gì là lạ, hôm nay thành chủ tổ chức yến tiệc lại trùng với ngày Đông chí. Tối nay, các nữ tử sẽ đi tìm ý trung nhân cho mình. Nếu các nàng tìm được người ưng ý sẽ mở khăn che mặt cho người kia xem, nếu hai người hợp ý thì có thể trò chuyện cùng nhau cho đến sáng hôm sau."

"Chỉ nói chuyện cho đến sáng sao? Sau đó thì như thế nào?" Đình Đình buộc miệng hỏi phu xe đang ngồi phía trước.

"Nếu hai người hợp nhau, hai người có thể tính chuyện cưới xin." Nam nhân đáp lại.

"Ồ? Nhưng mà không khỏi hơi vội quá sao––" Kỳ Anh cảm thấy có chút suy nghĩ không thông, người ở đây quả thực khác xa với ở kinh thành Kỳ Anh, chỉ trong một ngày liền có thể nói chuyện cưới hỏi.

"Đó là tục lệ có lâu đời ở đây rồi, riêng tiểu nhân thì không có ý kiến, thậm chí còn thấy việc này rất thú vị nữa cơ." Tên phu xe phá lên cười ha hả, hắn và nương tử của mình cũng chính là quen nhau trong dịp này mà, nếu đã có thể gặp được nhau thì một phần là do duyên trời rồi.

Kỳ Anh cũng không tiện hỏi nhiều, đưa tay kéo lại màn xe khi cỗ xe ngựa lộc cộc đi qua cổng tiến vào phủ.

Khi hai người xuống xe xung quanh không hề có ai, mọi người đều đã vào bên trong điện lớn dự yến tiệc nên chỉ còn một số ít cung nữ đi lại bên ngoài. Thấy hai người vừa ra khỏi cỗ xe một đỏ một vàng vô cùng nổi bật, thiếu niên khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp khiến các nàng kiềm lòng không được len lén liếc nhìn Kỳ Anh, ghé tai nhau thì thầm bàn tán.

Kỳ Anh cũng đã quen bị nữ nhân dòm ngó từ nhỏ nên chẳng hơi đâu để ý những việc nhỏ nhặt đó, y cùng Đình Đình đã trễ đến sợ không thể trễ hơn được nữa, vừa đặt một chân xuống đất là bắt đầu chạy không kịp thở.

Điện của Viên thành chủ nằm ở tít trên cao, phải leo cả một đoạn bậc thềm dài cả mấy trăm bước mới có thể lên đến nơi. Nếu lúc nãy đi sớm hơn một chút thì hai người họ đã có thể vô cùng nhàn nhã bước lên nhưng giờ lại phải chạy thục mạng lên đó.

Tiếng nhạc từ bên trong truyền ra ngoài nghe vô cùng náo nhiệt, Kỳ Anh chưa vào cũng đoán được bên đã trong chật ních người, đến muộn chắc chắn sẽ đem toàn bộ sự chú ý của người khác đặt lên người mình.

Kỳ Anh nghĩ thầm chỉ một quãng ngắn nữa là gặp được mẫu thân phụ hoàng, gấp gáp ra sức chạy , y đang suy tính đến việc sử dụng khinh công để có thể bay thẳng lên đó nhưng khí tức y đang bất ổn nên hiện tại không tiện để vận được nội công. Đang chạy đến trối chết thì cả người bỗng nhiên hung hăng ngã úp sấp về phía trước, Kỳ Anh tự nhiên lại đột ngột cảm thấy choáng váng, bước hụt mất một bậc thang khiến cả người mất thăng bằng, không thể chống đỡ.

Lại do viên thuốc lạ chết tiệt đó rồi!

Nhận ra tình thế cấp bách, hiện tại nếu Kỳ Anh không hành động ngay lập tức thì một khi thân thể chạm đến mặt đất, chắc chắn sẽ bị thương tích không nhẹ, thậm chí có nguy cơ lăn thẳng một đường xuống khỏi bậc thang.

Kỳ Anh lập tức xoay người điều chỉnh tư thế, lại bất ngờ thuận tiện ngả vào vòng tay của một người nào đó, cả cánh tay vô cùng vững chắc vòng qua người đỡ lấy eo của Kỳ Anh, đem cả người y tựa vào ngực mình.

((Ban đầu định viết như lày: "té sml, gặp được một nam tử khôi ngô tuấn tú vòng qua eo đỡ lấy, cả người tựa vào một lồng ngực rộng lớn như biển đông, lông rậm như rừng già, rắn chắc như đá núi..." Ha ha đùa thôi :vvv))

Ngọc bội hoa lê đeo bên hông rơi xuống đất vang lên tiếng lách cách, Kỳ Anh ngẩn người, cả thân người hiện tại đều đang nằm gọn trong lòng người kia.

Nam nhân ánh mắt vô cùng sắc xảo đang cúi đầu nhìn người trong lòng mình, con ngươi có màu như hổ phách tỏa ra sắc vàng nhàn nhạt dưới ánh trăng, ánh mắt này làm Kỳ Anh cảm thấy có một cỗ khí thế bức người khiến người ta có chút hít thở không thông, khó mà nhìn thẳng, Kỳ Anh lập tức rũ mi nhìn xuống.

Thoạt nhìn người này cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, cả người toát ra một cỗ hàn khí tà mị như có sương lạnh bao phủ, không hề mất một chút sức nào đỡ lấy thắt lưng của Kỳ Anh, một vài lọn tóc của y rũ xuống bên tai, khuôn mặt tuấn lãng như mài đẽo mà thành.

"Cẩn thận." Nam nhân nhướng mày, nói duy nhất một câu ngắn gọn, giọng điệu nghe không một chút khẩn trương, người đó chờ đợi Kỳ Anh định thần đứng vững lại, sau đó đưa tay ra hiệu bảo y đi trước mình.

"Mời." Nam nhân hơi nghiêng mình, bấy giờ Kỳ Anh mới để ý đến thanh bội kiếm đen tuyền đeo bên hông của nam nhân, cả thân kiếm toát ra vài phần kỳ dị cùng mấy phần tà khí. 

Bậc thềm ở đây rất rộng, cả sáu bảy người đi thành hàng ngang chưa chắc đã không được nhưng nam tử này lại khiêm tốn nhường y một bước. Kỳ Anh thoáng bối rối, tim không hiểu sao lại loạn mất một nhịp.

Kể từ khi bị người ta cưỡng ép uống thuốc lúc hoàng cung bị đốt và bị truy đuổi phải ở lại Vương Phủ, Kỳ Anh cảm thấy bên trong cơ thể của mình có gì đó thay đổi quái lạ, thân nhiệt lúc nào cũng nóng ran âm ỉ nhưng lại không hề có bệnh, gân cốt vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng nhiều lúc sức lực lại như bị ai đó rút cạn biến sạch đâu mất, yếu đuối vô lực, thậm chí còn rất dễ choáng váng đỏ mặt.

Chợt nhớ tới người kia còn đang đứng một bên đợi mình, Kỳ Anh tỉnh ngộ nói: "A–– cảm tạ huynh." Sau đó gấp rút đi thẳng lên phía trên.

Lên đến nơi quả thật giống y như đúc suy đoán của Kỳ Anh, bên trong chật ních người ngồi thành các bàn tròn lớn, mỗi bàn khoảng hai mươi người xếp trong một không gian rộng, vị trí ở phía trong cùng phía bên khu tế lễ là nơi an tọa của thành chủ, Thái Công và cha mẹ của Kỳ Anh, còn Tuấn Duệ thì ngồi ở một bàn khác. Khắp nơi treo đầy các dải lụa đầy màu sắc, trước cửa treo hai bức hoành phi lớn ghi câu đối đỏ rực.

Kỳ Anh định tìm nam tử lúc nãy rồi mời người đó cùng vào nhưng vừa quay lưng đã không thấy bóng người lúc nãy vẫn ở phía sau mình, không biết y đã biến mất từ lúc nào, chỉ thấy Đình Đình cuối cùng cũng lên đến nơi đang ôm bụng chống tay lên đùi thở dốc.

Kỳ Anh cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng lúc nãy không hề có ai vượt qua người mình. Để ý mới nhớ là mặc dù y có thính lực tương đối nhạy bén, nhưng khi nãy không hề nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân đi ở phía sau, nam tử kia cứ như thế biến đi mất dạng không chút dấu vết.

"Chẳng lẽ lại là ảo giác?" Kỳ Anh nghĩ nghĩ, song lại phủ nhận suy đoán vừa rồi của mình.

"Vô lý, rõ ràng cảm giác rất thật mà." Không lẽ người đó đã đi ngược trở xuống rồi?

"Đình Đình, lúc nãy tỷ có thấy một nam tử vận một cỗ y phục đen tuyền, cao hơn đệ nửa cái đầu... Ừm, còn nhìn rất đẹp––?"

Đình Đình cả kinh nhìn Kỳ Anh, nói: "Đẹp?! Là nam nhân sao có thể nói người ta đẹp được chứ, người đó mà biết được một tiểu tử mặt mũi như đệ bảo đẹp, không biết nên khóc hay nên cười nhỉ."

"Không phải thế, ý của ta là– người đó thực sự nhìn rất––"

Kỳ Anh không hiểu sao có chút bối rối đưa tay gãi gãi đầu ăn nói ấp a ấp úng khiến Đình Đình cảm thấy có chút không bình thường, nhưng nàng cũng không để tâm lắm nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, nói: "Tỷ thấy lúc nãy đâu có ai? Bộ còn có người đi muộn như chúng ta sao?"

Kỳ Anh chần chừ nhíu mày thu hồi ánh mắt, khoát tay với Đình Đình bảo không có gì quan trọng lắm. Hai thị nữ trẻ tuổi xuất hiện tiến đến dẫn hai người tiến thẳng đến một bàn lớn ở phía sâu trong cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip