Chương 6 : Ác Mộng
Kỳ Anh đang đứng trước một cửa hang động tối. Không thấy bất cứ một thứ gì ngoài việc có một mùi hôi thối kinh dị đang tỏa ra từ bên trong, lối vào có vẻ sâu hun hút, đen ngòm khiến y cảm thấy mình như đang bị hút vào từng bước, từng bước một cách thật chậm rãi.
Cảnh vật xung quanh giống như đang ở trong một hầm mộ cổ.
Đứng bên ngoài hang động một hồi lâu, chợt bên trong truyền đến tiếng rên rỉ nhè nhẹ, âm thanh của thứ đó làm y có cảm giác thứ này là một "vật" gì đó, còn khác xa với khái niệm về 'con người'.
"Ai đó cứu với, sợ quá..." Âm thanh của nó đứt quãng từng đoạn, nghe như đang thực sự đau đớn đến cùng cực. Tiếng nói như muốn dụ dỗ kéo y vào bên trong cái nơi tối tăm quái quỷ kia.
"Dừng lại! Tôi không muốn vào trong đó." Kỳ Anh nghe thấy mình hét lên trước cửa động, âm thanh từ bên trong vọng lại nghe vặn vẹo đến dị thường càng làm y cảm thấy bất an.
Một trận muốn nôn mửa chợt dâng lên dữ dội, Kỳ Anh cảm thấy lồng ngực đau nhứt bởi mùi hôi thối nồng nặc kia, cổ họng khô khốc như thiêu đốt.
Xung quanh cậu cũng không có gì ngoài một ngọn đèn đang le lói cháy ở trên tường, dầu của nó còn đang nhơm nhớp nhỏ từng giọt xuống mặt đất nhầy nhụa, được phủ bởi một lớp gì đó như bùn lầy và rong tảo. Phủ trên nền gạch đá lạnh lẽo.
Mùi của chiếc đèn dầu như mùi mỡ động vật cháy khét? Hình như trong đó còn lưu lại một mảnh vụn nhỏ màu trăng trắng, hơi trương lên.
Đây là da người à?
Kỳ Anh một mình tự hỏi.
Sâu trong động im lặng chết chóc chợt truyền đến âm thanh của nước chảy, ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ xuống chậm chạp, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã biến thành âm thanh của một thác nước khổng lồ như đổ xuống một dòng sông chảy ngầm trong động.
Cổ họng lại cảm thấy đau rát dữ dội, cái nóng như thiêu đốt khắp toàn thân khiến y phải bất giác thu mình lại. Nhưng đôi mắt vẫn không rời cái cửa động tối om đó...
Cơn khát như thúc giục y bước vào trong, nền gạch trơn tuột lại như muốn kéo y xuống đất, mắt y vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào bên trong.
Y lại nghe thấy tiếng rên rỉ đứt đoạn, nhưng lần này đã có thể lờ mờ nghe rõ "thứ đó" đang nói điều gì, nếu như có thể coi là chúng đang thực sự "nói".
"Khát quá..." Nó nói như thì thầm với những "thứ khác" trong hang động, âm thanh khô khốc rè rè như ai đó bị cắt đứt cổ họng càng làm tăng cảm giác dọa người.
Tiếng rên rỉ phát ra gần như ngay bên cạnh con sông ngầm. Rốt cuộc nó thực sự muốn gì?
"Đến đây... "
Giọng nói của thứ đó vang lên từ trong bóng tối, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh nhóp nhép và tiếng lạo xạo của đá vụn bị di chuyển không ngừng. Âm thanh đó ngày càng gần, càng gần hơn nữa cho đến khi Kỳ Anh nhận ra đó là cái gì.
Qua ánh sáng như hắt bóng người mờ nhạt của cậu lên đất, ánh đèn cũng mờ mờ chiếu đến gần nơi cửa động. Một bàn tay đỏ thẫm dần hiện ra...
Bàn tay đó mang một sắc đỏ kì dị, chói đến gai mắt. Dường như đã bị lột sạch da.
Dưới sự trợ giúp của một chút ánh sáng yếu ớt, thứ đó dần dần hiện ra rõ ràng hơn, tiếng rên rỉ bây giờ đã gần đến mức âm thanh nghe như tiếng dây sắt cứa vào nhau kèn kẹt.
Kỳ Anh cảm thấy sau gáy mình bây giờ đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y bất chợt nhớ đến mảnh da như bị chiên trong cái đế đựng dầu của cái đèn lúc nãy.
Cơn buồn nôn lại kéo đến còn dữ dội hơn lần trước, y vô cùng khó chịu cúi người xuống nôn khan một trận.
Thứ đó vẫn không ngừng bò tới phía trước chạm vào cổ chân đang mang một đôi giày trắng tinh của Kỳ Anh, in lên đó một dấu tay đầy máu đỏ...
"Ahhhhhhh–––"
Kỳ Anh hét to ngồi bật dậy khỏi tấm chăn được đắp quá nửa trên người mình, y đang ở một mình trong một căn phòng xa lạ. Y đứng dậy khỏi cái giường gỗ được phủ nệm êm ái rồi chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trăng vẫn đang sáng và bây giờ đã quá nửa đêm, nhìn xuống từ lầu hai của một ngôi lầu. Kỳ Anh nhận ra mình đang ở trong một khách điếm ở Phúc Trạch trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip