Chương 10
Ngay sau hôm đó Hàn Tử Cao bị cách ly gần như lập tức, vừa từ Tam Vị Lâu trở về đã nhận được lệnh phải ở trong Hàn phủ không được ra ngoài, Bạch Vân Phong cũng được mật lệnh phải cảnh giác y. Khi nhìn thấy mảnh giấy mệnh lệnh ấy, Hàn Tử Cao không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó, ánh mắt không phải thất vọng hay phẫn uất, mà lại bình thản đến lạ kỳ, chỉ là không thể che giấu sự đau buồn nơi đáy mắt, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Từng hành động nhỏ của y không thoát được mắt Bạch Vân Phong, nhưng hắn không hỏi, cũng không nhắc lại chuyện này, giữa hai người trở lại mối quan hệ là huynh đệ như trước, vẫn hàng ngày cùng ăn ba bữa cơm, cùng luyện võ chung một mảnh sân, cùng ở chung trong một gian nhà, nhưng những tiếng cười nói hồ nháo hay những trận cãi vã vô nghĩa đã không còn nữa, không khí trong Hàn phủ đột nhiên yên bình đến kỳ lạ.
Đám gia nhân cũng cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, mỗi khi đi qua phòng hai vị thiếu gia đều lén lút nhìn vào, chẳng thấy điều gì khác biệt, vẫn là một Hàn Tam thiếu gia phong lưu phóng đãng, vẫn là một Bạch Đại thiếu gia ôn hòa nhã nhặn, nhưng cơ hồ cả hai đã chẳng còn như trước. Hàn Tam thiếu gia trước kia quen thói phong lưu, thường đều ra ngoài từ sáng đến tối muộn mới trở về, nay chỉ an phận trong phòng đọc sách. Bạch Đại thiếu gia vốn thích cùng các vị trưởng bối chuyện trò đàm đạo nay đóng chặt cửa phòng, ngày ngày đều ở bên trong uống rượu vẽ tranh, một ngày ra khỏi cửa không quá năm lần. Hai người ấy, tuy rằng ở cách nhau một vách tường, lại chẳng bao giờ nhìn nhau hay nói một câu chào hỏi, dường như bọn họ cố tình tránh mặt nhau.
Cứ như thế bình lặng trôi qua ba ngày, đến ngày thứ tư, đột nhiên Bạch Vân Phong nhận được tin triệu tập khẩn cấp ra khỏi thành, hắn nhìn lướt qua dòng chữ
ngắn gọn trên mẩu giấy, tức giận vo chặt nó trong lòng bàn tay, ném sang một bên.
"Sao vậy? Huynh có điều gì không vừa ý?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu ngày không được nghe, Bạch Vân Phong quay phắt lại, Hàn Tử Cao chẳng biết từ khi nào lù lù xuất hiện phía sau hắn, mẩu giấy bị mật lệnh bị hắn vò nát đang nằm trong tay y, nhìn bộ dạng đó có vẻ y đã đọc rồi.
"Đệ không cảm thấy khó chịu? Một chút cũng không ư?" Bạch Vân Phong khó hiểu nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Hàn Tử Cao, với tính khí của y làm sao có thể cam chịu bị nghi oan như vậy? Bị bằng hữu ghẻ lạnh, ngay đến Tiểu Đình khi chạm mặt y cũng trở nên gượng gạo, cố gắng tìm cách né tránh, đến bây giờ hắn cũng bị điều đi là nhiệm vụ một mình không thể ở bên y, vậy mà một chút biểu hiện cũng không có.
"Thật sự ta cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể nghỉ ngơi, cũng có thể bỏ thêm chút thời gian nghiên cứu vài việc." Hàn Tử Cao thoả mãn vươn vai, mỉm cười ôn hòa, "Huynh không cần lo cho ta, ta vẫn sống tốt, mọi chuyện đều rất tốt."
Khi nói những lời ấy, tuy rằng miệng đang cười, nhưng từ trong đáy mắt Hàn Tử Cao vẫn phảng phất một màn sương mù ảm đạm, Bạch Vân Phong nhìn thấy, nhưng hắn không hỏi, chỉ khẽ thở dài. Tại sao y lại cố gắng giấu giếm hắn chuyện này?
"Được rồi, huynh nên sớm chuẩn bị đi, ta có chút việc đi trước đây." Hàn Tử Cao ném trả mảnh giấy bị vò nát cho Bạch Vân Phong, quay người đi thẳng, bóng dáng y vẫn cứ toát lên vẻ cô liêu như thế, kể từ sau khi Tiểu Vũ mất, Hàn Tử Cao đã chẳng thể trở lại là Hàn Tử Cao của trước đây nữa.
Bạch Vân Phong nhìn mẩu giấy trong tay, đôi mắt đượm buồn, hắn vẫn nhớ, trước khi Tiểu Vũ mất đã nói với hắn những gì, nói hắn phải chăm sóc Hàn Tử Cao, nói hắn phải dùng hơi ấm của mình bảo bọc y, nói hắn không được để y cô độc một mình. Vậy mà cớ sao, dù hắn cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể khiến bóng lưng ấy bớt đi cô độc?
"Tại sao vậy Tiểu Vũ? Ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Tại sao Tiểu Cao vẫn giữ dáng vẻ cô độc như thế?"
Bạch Vân Phong tự hỏi chính mình, đã qua rất lâu, hắn đã cố gắng rất nhiều, những gì làm được đều đã làm rồi, những tưởng đã chạm được đến trái tim của Hàn Tử Cao, nào ngờ vẫn còn cách nó xa tới vậy. Tương hữu? Phu phu? Dù có như vậy cũng chẳng thể khiến y chấp nhận, khiến y quên đi quá khứ, vậy tất cả những gì hắn cố gắng đều là vô ích ư? Y đã nói yêu hắn kia mà, tại sao vẫn chưa thể chấp nhận hắn?
Hắn quay đầu, liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương đồng, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hắn cười tự giễu, không ngờ bản thân lại trở thành như vậy, không kìm nén được bật cười thật lớn. Hắn hoàn toàn không để ý, bên ngoài cánh cửa sổ phía sau lưng đang có một bóng người áo lam lẳng lặng dõi theo, người ấy đã nghe thấy hết những gì hắn nói, nhìn thấy hết vẻ mặt đau khổ bất lực của hắn, người ấy cũng hiểu, hắn đang cảm thấy như thế nào. Đôi mắt người ấy nhìn hắn cũng chứa đầy đau khổ, khóe miệng khẽ hé mở như thể muốn nói hai chữ "Xin lỗi".
***
Hàn Tử Cao bước ra khỏi Hàn phủ, nhìn thấy tuyết đọng trên cây mái đang dần tan chảy, tạo thành những giọt nước li ti nhỏ xuống đất, y mới hốt nhiên nhận ra, đông đã qua thật rồi. Dù thời tiết vẫn còn lạnh nhưng không phải cái lạnh tê tái như mùa đông, đó là cái lành lạnh pha chút ấm áp của tiết trời xuân, vô cùng sảng khoái. Nhưng tâm trạng y không vì cảnh vật thay đổi mà vui lên chút nào, y cúi mặt, thẳng đường đến Tam Vị Lâu.
Tiểu Đình thấy Hàn Tử Cao đến, trên mặt thoáng nét ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bị vẻ niềm nở thường ngày che lấp, như thường lệ y được dẫn lên nhã gian lầu hai, một nơi vô cùng quen thuộc với Hàn Tam thiếu gia.
"Huynh..." Tiểu Đình ấp úng, định mở miệng mấy lần nhưng kết quả là không biết nên nói gì, chỉ cúi gằm mặt.
Hàn Tử Cao thấy Tiểu Đình mãi không nói nên lời, mỉm cười mở lời trước, "Cho ta một bình trà Vũ Tiền, thêm một ít đồ ngọt nữa."
Tiểu Đình nhìn Hàn Tử Cao, ánh mắt thoáng chút khó xử nhưng rồi cũng gật đầu lui ra, Hàn Tử Cao thở dài, chuyện này nên nhanh kết thúc đi thôi, cứ như vậy cũng là hơi có chút khó chịu.
Một lúc sau, đồ ăn và trà được Tiểu Đình bưng lên, không nhìn Hàn Tử Cao đến lần thứ hai, hắn lâp tức quay ra kéo cửa phòng lại. Hàn Tử Cao cũng không níu hắn lại, tự rót cho mình một chén trà, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức chút điểm tâm ngọt thanh, khẽ nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía phủ đệ của Hắc Kỵ Sĩ, y có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh bên trong. Hắc Kỵ Sĩ đang duyệt binh, có vẻ sắp tới sẽ có hành động mới, y hờ hững quan sát, thỉnh thoảng đảo mắt như muốn tìm kiếm gì đó.
Trầm mặc một lúc, cánh cửa bằng gỗ sơn đen tuyền của phủ đệ hé mở, một bóng người quen thuộc từ đó bước ra, ánh mắt Hàn Tử Cao thoáng dao động, nhưng nhanh chóng phẳng lặng trở lại, người kia vừa ra khỏi phủ đã cúi mặt đi thẳng một mạch về hướng ngoại thành, Hàn Tử Cao đặt một nén bạc lên bàn rồi nhanh chóng xuống lầu đuổi theo người bí ẩn kia, khi đi khỏi đó vội vàng nên va phải Tiểu Đình, y không nói gì chỉ cúi đầu đi thẳng.
Hàn Tử Cao đuổi theo người bí ẩn kia, gã cứ đi thẳng một mạch không ngoái đầu nhìn lại nên không phát hiện mình bị bám đuôi, Hàn Tử Cao kín đáo theo sát, đến khi mặt trời ngả về Tây, gã đã ra đến ngoại thành, bộ dạng lén lút tấp vào một căn chòi nhỏ trơ trọi giữa cánh đồng. Hàn Tử Cao chỉ đứng từ xa quan sát, không nói năng gì, y thầm nhẩm tính, chắc bây giờ Bạch Vân Phong đã không còn ở trong thành nữa rồi. Y thò tay vào trong ngực áo, nắm chặt chuôi thanh đoản đao của Bạch Vân Phong tặng, như đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đó, y quay người, tiến về phía cổng thành.
Đêm nay nhất định là một đêm dài...
***
Ngô Sơn gấp gáp trở về căn cứ bí mật trong thành, lúc đi ngang qua cổng thành chợt phát hiện Hàn Tử Cao đang đứng đó, vẻ mặt vô cùng gấp gáp, vừa nhìn thấy Ngô Sơn liền lao đến túm chặt tay áo hắn.
"Ngô Sơn ca, ta... ta thật sự không phải gian tế! Ta đã tra ra manh mối rồi, huynh phải đưa ta đến gặp Lục tiên sinh!" Bộ dạng Hàn Tử Cao vô cùng khẩn trương, Ngô Sơn vẫn có phần dè dặt đối với y, dù sao cũng đã được cảnh báo trước là không nên có tiếp xúc với nghi can. Thấy Ngô Sơn do dự, Hàn Tử Cao liền thành khẩn nói, "Ta thật sự tra ra manh mối rồi, không tin huynh có thể trói ta lại đưa đến chỗ của Lục tiên sinh."
"Ta thật lòng không muốn nghi ngờ đệ, nhưng mà..." Ngô Sơn thoáng do dự, nhưng nhìn ánh mắt van nài của Hàn Tử Cao, liền thở dài, "Thôi được, nhưng đệ phải giao nộp chứng cứ và vũ khí ra đây, ta sẽ đưa đệ đi."
Hàn Tử Cao ngoan ngoãn giao nộp, Ngô Sơn cất chứng cứ vào ngực áo, vũ khí của y thì cầm trên tay, sau đó dùng dây trói tay y lại, hắn đi trước dẫn đường, Hàn Tử Cao ngoan ngoãn theo sau. Dù trời đã tối nhưng hai người đi lại không gặp chút khó khăn, Hàn Tử Cao vốn lớn lên trong kinh thành, thông thuộc đường đi cũng như từng ngõ ngách, Ngô Sơn làm mật thám tại kinh thành nhiều năm cũng vô cùng thạo đường đi lối lại. Hai người cứ thế lặng lẽ đi, chẳng hề gây ra một chút tiếng động, đột nhiên Ngô Sơn dừng bước khiến Hàn Tử Cao không để ý mà đâm sầm vào lưng hắn.
"Đến nơi rồi sao?" Hàn Tử Cao nhìn ngang ngó dọc, chỉ thấy mình cùng Ngô Sơn đang đứng giữa một khoảng đất hoang vu, chẳng có thứ gì cho thấy có thể tìm thấy Lục tiên sinh ở đây.
Ngô Sơn xoay người lại, đối diện với Hàn Tử Cao, ánh mắt nhìn y thoáng lạnh đi, Hàn Tử Cao theo phản xạ giật lùi một bước, ánh mắt nhìn Ngô Sơn cũng không còn vẻ tin tưởng như trước nữa, nó dần chuyển sang lạnh lẽo xa cách. Ngô Sơn thấy phản ứng của Hàn Tử Cao, ban đầu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn nhếch môi cười nhạt.
"Thì ra ngươi đã sớm biết rồi?"
"Ta cũng chỉ mới phát giác ra cách đây không lâu." Hàn Tử Cao nói bằng giọng lạnh tanh.
"Vậy tại sao không tố giác ta? Tại sao còn để bản thân phải chịu oan ức như thế? Còn để ta trói lại đưa đến đây, ngươi muốn tự sát lắm sao?" Ngô Sơn đối diện với Hàn Tử Cao, giọng nói cũng đã trở nên xa cách.
"Ta chỉ muốn huynh sẽ sớm nhận ra, sẽ sớm quay đầu." Giọng y vẫn đều đều như trước, từ đôi mắt ánh lên một tia sáng, nhưng nó cũng nhanh chóng tàn lụi chỉ sau một khắc, "Nhưng huynh đã làm ta thất vọng rồi."
Ngô Sơn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Hàn Tử Cao ngày càng lạnh lẽo, dường như còn ánh lên sát ý, Hàn Tử Cao không mảy may bận tâm, y vẫn đứng đó nhìn hắn, ánh mắt tuy lạnh lùng xa cách vẫn không tránh được sự xót thương xen chút thất vọng, rồi đột nhiên hỏi, "Có thể cho ta biết lý do không? Tại sao phản bội chúng ta?"
Ngô Sơn dường như bị câu hỏi đó đả kích rất mạnh, toàn thân khẽ run lên, cúi gằm mặt, môi mấp máy vài lần nhưng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hàn Tử Cao muốn tiến lại gần nhưng vẫn cảnh giác đứng tại chỗ quan sát phản ứng của hắn. Sau một hồi run rẩy, cuối cùng cũng thấy Ngô Sơn mở miệng, âm thanh khàn đục đầy đau đớn.
"Ngươi có từng nghĩ, tại sao mình lại chiến đấu chưa? Khi xưa mới gia nhập Yến Tử Phi, ta đã từng nghĩ, mình nhất định đem hết toàn bộ sức lực giúp đỡ bách tính, dù có phải bỏ mạng cũng cam lòng. Nhưng nhiều năm trôi qua, bầu nhiệt huyết ấy cũng dần dần nguội ngắt, nhiều lúc ta đã nghĩ, rốt cuộc bản thân đang chiến đấu vì cái gì?" Ngô Sơn hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, Hàn Tử Cao có thể cảm nhận được, ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi hừng hừng cháy trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn, chẳng còn lại gì ngoài sự thờ ơ và đau khổ, hắn tiếp, "Ta cũng là con người, ta cũng muốn được sống một cuộc sống bình dị, muốn cưới một người vợ hiền, sinh vài đứa con, có thể trải qua những ngày tháng êm đềm trong một căn nhà nhỏ, như vậy cũng đủ rồi. Ngươi có phải cũng từng nghĩ như thế? Ta không muốn vùi thây nơi chiến trường, để rồi ngay đến dung mạo cũng bị hủy, thân xác bị phơi đến mục nát trên cánh cổng thành kia. Hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả một đời người để đổi lại thứ gì? Bao nhiêu bằng hữu của ta đã chết, ta không muốn giống như bọn họ!"
Hàn Tử Cao nghe Ngô Sơn nói hết, từng chữ từng lời đều được y khắc sâu trong lòng. Y biết chứ, y hiểu cảm giác của hắn, y cũng từng mong mỏi một cuộc sống bình dị với Bạch Vân Phong và Tiểu Vũ, có thể tránh xa tranh đoạt, tách rời binh đao. Nhưng mà trách nhiệm của một con người không cho phép y từ bỏ, y không thể an nhàn hưởng lạc trong khi bách tính lầm than, dù biết có lẽ sau này sẽ chẳng còn được nhớ tới, nhưng y vẫn phải chiến đấu đến cùng, y phải hoàn thành nguyện vọng của những người đã ngã xuống, y phải gánh vác trên vai trách nhiệm và sự nhiệt thành của họ với đất nước này. Y đã phải chứng kiến quá nhiều người hy sinh, quá nhiều sự mất mát rồi, y không thể để nó tiếp diễn nữa, phải chính tay chấm dứt nó. Y cũng biết cảm giác mất đi mục đích chiến đấu là như thế nào. Một người đã mất đi mục đích của chính bản thân mình thì hoàn toàn chẳng còn chút ý chí nào hết, khi Tiểu Vũ mất, y cũng đã từng mất đi mục đích của chính bản thân mình, cảm giác khi đó, thật sự vô cùng khủng khiếp, nhưng y còn có Bạch Vân Phong bên cạnh. Còn Ngô Sơn, hắn có ai chứ?
Ngô Sơn giống như một con sói, mạnh mẽ nhưng cô độc, sự cô độc ấy cứ thế kéo dài, từ từ gặm nhấm đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa. Con người không ai có thể chịu đựng sự cô độc, dù có là kẻ mạnh mẽ nhất rồi cũng sẽ gục ngã. Có những thứ tổn thương, không phải dùng thuốc có thể chữa, không phải dùng lời nói là có thể hàn gắn, chỉ có thể làm nó dịu đi, không còn đau đớn nữa, nhưng vĩnh viễn cũng không thể chữa lành. Chính vì vậy, có tương hữu không chỉ đơn giản là thêm một người, mà là có người ở bên cạnh, cùng gánh vác, cùng sẻ chia những vết thương, những đau đớn, làm nó dịu lại.
Ngô Sơn cũng từng có tương hữu, theo như lời kể thì người đó là một người vô cùng tài giỏi, cùng với Ngô Sơn trải qua trăm trận, giữa hai người chính là tình thân còn hơn cả ruột thịt, cho đến khi, người ấy vì nhiệm vụ mà hi sinh, Ngô Sơn từ đó không muốn có tương hữu nữa. Có lẽ, hắn sợ, sợ rằng có một ngày sẽ lại phải nếm trải cảm giác mất đi tương hữu, hắn thà để bản thân cô độc, chứ không muốn trải qua cảm giác ấy thêm một lần nào nữa, nó là một thứ cảm giác còn đau đớn hơn cái chết gấp vạn lần.
"Thì ra là vậy." Hàn Tử Cao ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài. Một chiến binh mạnh mẽ tài giỏi như Ngô Sơn mà cũng có lúc tuyệt vọng đến vậy sao?
"Ta đã suy nghĩ rất lâu..." Tiếng binh khí rời vỏ, Ngô Sơn chĩa thanh kiếm sắc lạnh về phía Hàn Tử Cao, y vẫn đứng im bất động, đôi mắt nhìn hắn vẫn bình lặng như nước hồ không chút gợn sóng, như thể mọi chuyện trước nay vốn đều không liên can đến y, y chỉ là một người ngoài cuộc đã chứng kiến hết vở kịch của Ngô Sơn, từ đầu đến cuối, "Tiểu Cao, xin lỗi, ta không thể tiếp tục hy sinh vô ích nữa."
Lời vừa dứt, Ngô Sơn lập tức lao về phía Hàn Tử Cao, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực y, lao tới nhanh như tên bắn, y có thể né tránh, nhưng vẫn đứng đó, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Phập!
Tiếng vật nhọn đâm xuyên da thịt, máu bắn tung tóe khắp nơi, dưới ánh trăng càng trở nên đỏ rực như hoa. Hàn Tử Cao mặt dính đầy máu, chiếc áo màu lam của y cũng thấm đẫm máu tươi, đôi mắt y mở to, vừa bàng hoàng vừa đau đớn.
"Cuối cùng... ta vẫn không thể ra tay..." Ngô Sơn mỉm cười, thanh kiếm của hắn đã đâm xuyên qua ngực Hàn Tử Cao, nhưng lại không trúng phần hiểm yếu, hắn nhìn xuống, thanh đoản đao trên tay Hàn Tử Cao đã đâm vào bụng dưới của hắn, máu đang tuôn ra ồ ạt, "Thì ra... ngươi đã tính sẵn rồi..."
Từ khóe miệng Ngô Sơn, máu tươi bắt đầu trào ra xối xả, hắn không thể tiếp tục đứng vững, cả người đổ ập xuống người Hàn Tử Cao, y vội vàng đỡ lấy hắn. Đầu gục trên vai y, Ngô Sơn bắt đầu không ngừng ho ra máu, hơi thở cũng trở nên khò khè khó nhọc, lời nói cũng vì thế trở nên đứt đoạn.
"Ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu... khụ khụ... ngươi nhất định... phải sống sót..."
Thân ảnh Ngô Sơn từ từ trượt xuống, Hàn Tử Cao không thể giữ hắn lại, vết thương ở ngực trái đau rát, máu không ngừng chảy, trước mắt y dường như chỉ còn thấy một màu đỏ của máu. Ngô Sơn đã chết, là do chính tay y giết chết hắn, hắn đã từng là một chiến binh dũng cảm mà y thầm ngượng mộ ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào Yến Tử Phi. Trong ký ức của y, Ngô Sơn là một Đoàn trưởng nghiêm khắc, nhưng cũng là một người anh đôn hậu, luôn đặc biệt quan tâm đến những người mới như y. Ngô Sơn đã từng là một trong những chiến binh ưu tú của Yến Tử Phi, vậy mà lại trở thành kẻ phản bội. Nếu ngay đến một người như hắn cũng phản bội, vậy sau này, liệu còn ai dám chắc sẽ có thể tuyệt đối trung thành?
Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi, Hàn Tử Cao mệt mỏi quỵ xuống, y muốn ngủ, chỉ một chút thôi, y thật sự, mệt mỏi vô cùng.
Trước khi đôi mắt hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, y mơ hồ nhìn thấy một người đang chạy về phía mình, bóng người ấy tuy nhạt nhòa nhưng vô cùng thân thuộc, có phải là Bạch Vân Phong? Người ấy đang đưa tay về phía y, bàn tay y bất giác đưa lên như muốn nắm lấy tay người ấy, miệng y mấp máy khẽ gọi tên Bạch Vân Phong. Vào thời khắc trời đất tối sầm lại, cả người y rơi trọn vào một vòng tay rắn chắc ấm áp quen thuộc, bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của Bạch Vân Phong, hắn vẫn không ngừng gọi tên y, vô cùng dịu dàng.
"Tiểu Cao..."
***
Hàn Tử Cao nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt hơi tái vì mất máu, Tiểu Đình vừa giúp y thay băng, vết thương đó tuy chảy nhiều máu nhưng không đâm trúng chỗ hiểm, chỉ qua một ngày y đã tỉnh lại. Bạch Vân Phong suốt từ đêm qua đến giờ không dám chợp mắt lấy một khắc, cứ nắm chặt lấy tay Hàn Tử Cao, không ngừng gọi tên y cho đến khi y tỉnh lại. Ngô Sơn thực sự đã chết, chuyện gian tế đã được làm sáng tỏ, Hàn Tử Cao suốt thời gian qua chỉ là cùng Lục tiên sinh đóng một vở kịch mà thôi. Tuy vậy, chuyện y bị thương nặng không tránh khỏi trách nhiệm của Lục tiên sinh, Bạch Vân Phong hắn vô cùng tức giận, tìm Lục tiên sinh nói lý lẽ một hồi, cuối cùng ôm bộ dạng không cam tâm trở về.
"Huynh nghĩ mình là ai chứ? Tên ngốc, huynh có thể đấu khẩu được với Lục tiên sinh sao?" Hàn Tử Cao bụm miệng cười, nhưng khi nhìn bộ dạng vừa lo lắng vừa căm phẫn của Bạch Vân Phong, trong lòng liền cảm thấy vô cùng ấm áp, y vươn tay, chạm nhẹ lên gương mặt của hắn, "Đồ ngốc, lần sau không cần vì ta mà chịu uất ức nữa, có biết không?"
Bạch Vân Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười ôn hòa, "Đừng lo, ta không có uất ức, chỉ là cảm thấy chuyện này Lục tiên sinh thật quá đáng! Tại sao có thể để đệ một mình mạo hiểm như vậy? Ngay cả ta cũng không hay biết, có phải rất quá đáng không? Nếu như hôm đó không phải Tiểu Đình chạy đến tìm ta trước, chắc chắn đệ đã rất nguy kịch rồi."
Lại nói đến chuyện này, hôm đó, khi vô tình va phải Tiểu Đình dưới lầu, Hàn Tử Cao đã kín đáo đặt vào ngực áo gã một mẩu giấy nói về chuyện gian tế, nhắn nhủ phải gửi cho Lục tiên sinh, nào ngờ khi Tiểu Đình phát hiện ra liền chạy một mạch ra ngoại thành tìm Bạch Vân Phong, đưa cho hắn xem mẩu giấy kia. Khó mà tưởng tượng được Bạch Vân Phong ngày thường vốn hành xử điềm đạm bình tĩnh là vậy mà ngay lúc đó đã gần như mất kiểm soát, điên cuồng chạy đi tìm Hàn Tử Cao, vậy mà hắn vẫn đến chậm một bước.
Khi Bạch Vân Phong đến nơi, chỉ thấy Hàn Tử Cao quỵ trên đất, toàn thân đều là máu, thanh kiếm của Ngô Sơn đâm xuyên qua ngực trái y, ngập đến tận chuôi. Vào thời điểm y ngã vào lòng hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của mình ngừng lại, mọi thứ xung quang đều ngưng chuyển động, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại mình hắn và y. Giọng nói của y khi gọi tên hắn, vừa yếu ớt vừa run rẩy, khiến hắn cũng bất giác run rẩy theo, hắn tưởng rằng y thật sự đã chết. Cảm giác khi ấy, không thể dùng từ ngữ diễn tả hết được, hắn chỉ nhớ mình đã không ngừng rơi xuống, rơi vào hố đen tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Trước mắt tối đen như mực, không gian cứ thế lạnh dần, lạnh dần cho đến khi hắn cảm thấy toàn thân đã mất đi cảm giác. Hắn không khóc, đôi mắt khô khốc mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mắt, miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.
"Tiểu Cao..."
Sau đó Tiểu Đình cùng các đại phu đến, cố gắng lắm mới trấn an được Bạch Vân Phong, đưa hắn và Hàn Tử Cao trở về căn cứ. Suốt quãng thời gian Hàn Tử Cao được các đại phu chữa trị, hắn cứ thể ngồi ngoài cửa, hai tay ôm chặt lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc sợ hãi trong lòng. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, vẫn cứ không ngừng cảm thấy tim mình như đang rơi xuống, cứ thế rơi mãi vào một hố đen không đáy, vừa lạnh lẽo vừa tối tăm. Mãi cho đến khi Hàn Tử Cao mở mắt ra, hắn mới có thể trút được nỗi sợ hãi trong lòng.
"Được rồi, lần này cũng là do ta hấp tấp, vội vàng hành sự nên gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, lần sau sẽ không thế nữa." Hàn Tử Cao xoa xoa má Bạch Vân Phong, mỉm cười.
Nhưng Bạch Vân Phong vẫn không thấy thoải mái chút nào, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Tử Cao đang đặt trên má mình, đôi mắt nhìn y cũng dịu lại một chút. Kéo y ôm vào lòng, cảm nhận được y vẫn còn nguyên vẹn, thầm thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu vào hõm cổ y, cố gắng không nghĩ tới những chuyện khác, vậy mà lại buột miệng thở dài, "Tại sao lại giấu ta? Tại sao phải chịu đựng đau khổ một mình như thế?"
Cảm thấy Hàn Tử Cao khẽ run rẩy, Bạch Vân Phong càng siết chặt tay hơn, hắn biết y cảm thấy thế nào. Ngô Sơn và Hàn Tử Cao vốn có giao tình rất tốt, thậm chí y còn rất ngưỡng mộ Ngô Sơn, vậy mà biết được người ấy chính là gian tế, thật sự cảm giác vô cùng đau khổ, vô cùng thất vọng.
"Ta xin lỗi." Im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nói được ba chữa đó.
"Không cần xin lỗi, ta chỉ cần đệ sau này nhất định không được giấu giếm ta chuyện gì, không được tự chịu đựng một mình nữa." Bạch Vân Phong xoa nhẹ lưng Hàn Tử Cao, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, "Khi nhìn thấy đệ tự dày vò bản thân như vậy, ta còn đau đớn hơn gấp vạn lần."
Hàn Tử Cao không đáp lời, chỉ là tự cảm thấy có lỗi vô cùng, y đã thấy Bạch Vân Phong ngày hôm đó đau khổ ra sao, y biết hắn đã rất cố gắng, hắn chỉ mong y có thể vui vẻ, cả hắn và Tiểu Vũ đều như vậy. Hắn và Tiểu Vũ rất giống nhau, đều ngốc nghếch hi sinh mà chẳng rõ thứ bản thân nhận lại là gì, dù có đau khổ cách mấy cũng chấp nhận, chỉ cần người quan trọng nhất với mình có thể hạnh phúc bình an, Tiểu Vũ cũng chính vì thế mà chết. Y đã mất đi Tiểu Vũ, y không thể tiếp tục mất đi hắn nữa, chính vì vậy, y chỉ có thể tìm mọi cách để hắn an toàn, dù có biết có thể như vậy làm hắn đau lòng, nhưng y không thể mất nốt cả hắn nữa, một Tiểu Vũ là quá đủ rồi.
"Tiểu Cao, lần sau đừng tự làm đau mình nữa." Giọng nói ấy vô cùng nhẹ, nhẹ tự như gió thoảng qua, chẳng rõ có thực sự tồn tại.
Bạch Vân Phong ôm Hàn Tử Cao thật lâu, đủ lâu để tâm y bình ổn lại đôi chút, đến khi chắc chắn y đã bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng xoa đầu y.
"Ta không sao, thật sự đã tốt rồi." Hàn Tử Cao mỉm cười, vỗ nhẹ vai Bạch Vân Phong như an ủi, rồi như chợt nhớ ra gì đó, y bối rối nhìn hắn, "Cái kia... thanh đoản đao huynh tặng ta... mất rồi."
Bạch Vân Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn nhớ ra, thanh đoản đao găm trên bụng Ngô Sơn có tua trang trí màu đỏ, trên chuôi đao khắc hình hồ điệp, thì ra đó chính là thanh đao Hồ Điệp hắn tặng y từ khi hai người hoàn thành khóa huấn luyện ở Tề Châu, ngay đến hắn cũng gần như đã quên mất, thật không ngờ y vẫn còn giữ nó.
"Mất rồi sao? Mất rồi thì thôi vậy, sau này ta sẽ tặng lại cho đệ một thanh đoản đao khác." Bạch Vân Phong mỉm cười ôn nhu, hắn biết, Hàn Tử Cao vốn không muốn lấy lại thanh đao đó, nó chỉ gợi lại cho y một kí ức y muốn quên đi, "Được rồi, đệ ngủ một chút đi, ta có việc phải qua chỗ Tiểu Đình."
Hàn Tử Cao gật đầu, ngoan ngoan nằm xuống, để Bạch Vân Phong kéo chăn cho, hắn hôn nhẹ lên mí mắt y, nhẹ nhàng quay ra khép cửa lại. Hàn Tử Cao nằm trong chăn, khép hờ mắt, bên tai lại văng vẳng tiếng nói của Ngô Sơn.
"Ngươi nhất định... phải sống sót..."
Một giọt nước mắt trong veo tràn ra từ khóe mi khép chặt, chảy xuống, thấm vào lớp vải gối.
"Ngô Sơn... xin lỗi..."
***
Hàn Tử Cao còn chưa khôi phục hoàn toàn đã phải trở lại Hàn phủ, Bạch Vân Phong chăm sóc y rất tốt, sắc mặt nhợt nhạt dần dần đã có lại chút huyết khí. Y vẫn như bình thường, ngày ngày ngồi trong phòng chờ Bạch Vân Phong mang đồ ăn đến, một ngày ba bữa, không chậm một khắc. Lục tiên sinh cho phép y được nghỉ ngơi nên nhàn rỗi vô cùng, ngày nào cũng có thể đến Tam Vị Lâu trò chuyện cùng Tiểu Đình, hỏi thăm tin tức về đám người Giải Dương Mục Cư cùng hai tên tiểu quỷ kia, Tuyết Nữ vì nhiệm vụ mà bận đến tối tăm mặt mũi, ngay đến thời gian viết thư trả lời bọn họ cũng không có, Hàn Tử Cao có thể nhận thấy nét hụt hẫng trong mắt Tiểu Đình.
Ngoài ra trong Mãn Xuân Lâu gần đây cũng xảy ra vài biến động nho nhỏ, Văn Thư Ca sau khi chạy khỏi Trường Bạch Sơn đã về thẳng Kinh thành, không nói hai lời cùng Sa My tự động bái thiên địa, kết nghĩa phu thê, Hàn Tử Cao cũng vì chuyện này mà bực tức không yên, vừa đỡ hơn một chút liền chạy thẳng đến Mãn Xuân Lâu gặp Sa My.
"Ai! Nha đầu ngươi cũng thật to gan, không được ta chấp thuận đã cùng hắn bái thiên địa. Bây giờ thì hay rồi, ta thân là ca ca mà ngay đến của hồi môn cũng chẳng thể cho nha đầu ngươi một món, mất mặt chết ta rồi!" Hàn Tử Cao bày ra bộ mặt bực tức với Sa My, nhưng lời nói lại ngập tràn yêu thương.
Sa My che miệng cười khúc khích, trách cũng không thể trách, muốn dỗ ngọt y cũng không thể dỗ, đành than, "Trời ạ, huynh đã ca thán hai ngày này rồi, còn không chán sao? Ôi, ta nghe cũng đến choáng váng mất thôi!"
"Nha đầu ngươi đừng tưởng gả đi rồi thì xong chuyện, ta vẫn là ca ca của ngươi." Hàn Tử Cao dùng ngón tay búng nhẹ lên trán Sa My, mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng áy náy, "Dù sao cũng là thành thân, vậy mà lại không chờ ta thêm vài ngày, đời người chỉ có duy nhất một lần, vậy mà ta lại chẳng thể tặng muội thứ gì, ngay cả góp mặt cùng hai người chung vui cũng không thể."
Thấy vẻ mặt áy náy của Hàn Tử Cao, Sa My vội vàng nắm chặt lấy tay y, mỉm cười an ủi, "Huynh đừng lo, ta và Văn Thư Ca đều rất biết ơn huynh, nếu không nhờ huynh chúng ta đã chẳng có được ngày hôm nay, chúng ta nợ huynh quá nhiều, ta nào dám đòi hỏi thêm thứ gì từ huynh nữa! Hôn lễ của huynh và Bạch ca ca khi được cử hành, ta cũng chẳng thể góp mặt chung vui, tính ra, chúng ta vậy là hòa rồi, không phải sao?"
"Nhưng mà..."
"Đừng nói gì hết, huynh không cần cảm thấy áy náy, huynh đã giúp chúng ta quá nhiều, người nên áy náy đáng lẽ nên là ta mới phải." Sa My mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Tử Cao.
Hàn Tử Cao thở dài một hơi, choàng tay ôm chặt Sa My vào lòng, xoa nhẹ đầu nàng, vậy là ngay đến tiểu muội này cũng đã theo người khác rồi. Sa My thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé năm nào cùng y chơi đùa, hay nắm tay áo y đòi cái này cái nọ nữa. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoắt cái Sa My đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy, lại chớp mắt một cái, cũng đã đến lúc phải đi lấy chồng.
"Điều ta áy náy nhất không phải không thể tham dự hôn lễ của muội, mà là không thể tổ chức cho muội một hôn lễ đàng hoàng, không thể cho muội mặc hỷ phục thật đẹp, đội mũ phượng, lên kiệu hoa về nhà chồng. Ta là ca ca của muội, lại chẳng thể cho muội những thứ mà một cô nương bình thường đáng được hưởng, có phải muội ấm ức lắm không?" Hàn Tử Cao thở dài, Sa My từ nhỏ đã mồ côi, được Lục tiên sinh thu nhận, lớn lên chút nữa đã được huấn luyện thành một mật thám, phải sống thân phận của một kỹ nữ, thật sự đã phải chịu nhiều đau khổ. Khó khăn lắm mới tìm được một ý trung nhân, vậy mà khi thành thân lại chỉ có một chén rượu giao bôi, một lời thề nguyện, có phải đối với một người như nàng là vô cùng bất công hay không?
Sa My không trả lời, nhưng Hàn Tử Cao có thể cảm nhận sự run rẩy của nàng, Sa My tựa đầu lên vai Hàn Tử Cao, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tủi thân, ấm ức, thất vọng, đó chính là những từ ngữ diên tả cảm xúc của nàng chân thật nhất. Là một cô gái, ai chẳng muốn vào ngày thành thân có thể mặc hỷ phục, đội mũ phượng thật đẹp đẽ, có thể được ngồi kiệu hoa, được mọi người chúc phúc. Ấy vậy mà nàng lại chẳng có được phúc phần đó, nàng chỉ là một mật thám, phải che giấu thân phận, núp dưới cái bóng của một kỹ nữ, vốn đã vô cùng ấm ức, nay ngay đến lễ thành hôn cũng đơn giản sơ sài, sao có thể không tủi không hờn đây?
Hàn Tử Cao vỗ nhẹ mấy cái lên lưng Sa My thay lời an ủi, tiếp đó dùng khăn tay giúp nàng lau nước mắt, mỉm cười nói, "Đừng buồn, nhất định sau này ta sẽ tổ chức cho muội một hôn lễ thật linh đình, có kiệu tám người khiêng rước muội đi hết một vòng kinh thành, của hồi môn cùng sẽ chất cao như núi!"
"Thật không?" Sa My nheo mắt nghi ngờ, tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng Hàn Tử Cao vẫn nghiêm túc gật đầu, rồi rút từ trong ngực áo ra một vật gì đó được bọc trong vải lụa, đưa cho Sa My, "Tặng muội."
Sa My tò mò mở lớp vải lụa bọc ngoài, bên trong lộ ra một chiếc vòng tay được xâu từ những hạt ngọc xanh lục trong long lanh, trên từng viên ngọc đều khắc hoa văn chìm vô cùng tinh xảo, đặc biệt là ngọc này khi đưa ra dưới ánh nến sẽ chuyển thành màu đỏ tươi như máu, những hoa văn chìm trên ngọc cũng phản chiếu ánh sáng trở nên lấp lánh ngũ sắc vô cùng ảo diệu.
"Cái này..." Sa My ngạc nhiên nhìn chuỗi vòng tay đang ngả màu đỏ lẫn trong sắc xanh vô cùng kì diệu.
"Ta có một vị bằng hữu buôn bán ngọc quý, liền nhờ y giúp ta tìm một món đồ hợp với muội, ta nhờ y cũng đã lâu rồi, mãi đến gần đây y từ Tây Vực trở về ta mới thấy được chiếc vòng này là ưng ý nhất. Tên nó là Hồng Diệp, là ngọc mã não Tây Vực, dưới ánh mặt trời có màu xanh lục nhưng khi đưa ra dưới ánh nến sẽ chuyển màu đỏ, ta nghĩ muội sẽ thích nó." Hàn Tử Cao cầm chiếc vòng lên, nhẹ nhàng đeo lên tay Sa My, cổ tay nàng trắng ngần càng tôn lên màu sắc trong trẻo của ngọc, quả thật không thể phù hợp hơn được nữa, y mỉm cười mãn nguyện, "Quả nhiên rất đẹp!"
Sa My nhìn trân trân chiếc bòng ngọc trên tay, miệng muốn từ chối, nhưng mấp máy mấy lần, cuối cùng nàng chỉ có thể nói được hai tiếng "Cảm ơn", Hàn Tử Cao không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hai người tuy im lặng như vậy, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng mãn nguyện.
"Tiểu Cao, đệ đã ở trong đó nửa ngày rồi, rốt cuộc đã xong chưa vậy?" Bạch Vân Phong đứng bên ngoài cửa nói vọng vào, hắn có vẻ rất sốt ruột.
"Được rồi, ta ra ngay đây!" Hàn Tử Cao nói, đứng dậy, vuốt lại nếp áo cho phẳng rồi nhìn sang Sa My, nhẹ giọng dặn dò, "Sắp tới ta nghĩ kinh thành sẽ xảy ra nhiều biến cố, muội tốt hơn hết nên cẩn thận, khi cảm thấy nguy hiểm lập tức phải lánh đi ngay."
Sa My gật nhẹ đầu, đáp, "Ta biết rồi, huynh cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để mình bị thương."
Hàn Tử Cao mỉm cười gật đầu, coi như đã biết, vỗ nhẹ lên vai Sa My rồi quay người bước ra khỏi phòng, y vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy Bạch Vân Phong đứng ngay ngoài hành lang, vừa nhìn thấy y, chân mày nhíu chặt của hắn liền giãn ra.
"Sao rồi?" Bạch Vân Phong tiến lại, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán Hàn Tử Cao, y cười, "Nó thất sự rất thích chiếc vòng đó."
"Thích là tốt rồi." Bạch Vân Phong gật đầu, hắn chỉ sợ Sa My không thích thì nhất định sẽ làm Hàn Tử Cao rất buồn, y đã mất gần một ngày chọn lựa trong những hòm nữ trang đẹp nhất.
Hai người bước ra khỏi Mãn Xuân Lâu, trên đường về liền ghé qua chỗ Tiểu Đình nghe ngóng tin tức, chỉ biết được Ngô Sơn đã được an táng tử tế, phần mộ của gã ở ngay bên cạnh phần mộ của vị tương hữu cũ. Hàn Tử Cao hỏi nơi địa điểm mộ phần của Ngô Sơn, y cùng Bạch Vân Phong mua thêm một chút hoa quả và vàng mã rồi hai người đến đó viếng mộ.
Mộ phần của Ngô Sơn ở trong một rừng trúc ngoài rìa kinh thành, không khí thoáng đãng mát mẻ, Hàn Tử Cao cầm theo giỏ trúc, cùng Bạch Vân Phong đi sâu vào trong rừng. Con đường đi đến phần mộ khá quanh co, đi mãi hai người mới đến nơi, hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, một phần mộ đã mọc cỏ xanh, chắc chắn là của người tương hữu cũ, bên cạnh là một khóm hoa nhỏ nở ra một thứ hoa màu sắc vô cùng kì lạ nhưng rất xinh đẹp, dường như được cố ý trồng, được chăm sóc vô cùng tốt, có thể là do Ngô Sơn trồng.
Hàn Tử Cao lấy từ trong giỏ trúc ra một ít hoa quả, đặt trước tấm bia trống không của Ngô Sơn, y quỳ xuống, rót một chén rượu, rưới lên trước bia, mỉm cười.
"Ngô Sơn, khi trước ta không có thời gian cùng huynh uống rượu, bây giờ chẳng còn có cơ hội nữa rồi." Đôi mắt Hàn Tử Cao ánh lên nét đau khổ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười yếu ớt, "Huynh hãy an nghỉ đi, ta sau này nhất định sẽ thường xuyên đến đây, giúp huynh chăm sóc mộ phần của tương hữu huynh."
Bạch Vân Phong quỳ xuống cạnh Hàn Tử Cao, quàng tay qua vai y, giúp y đốt vàng mã cho Ngô Sơn, mắt y bị khói hun cay xè, nước mắt không ngừng chảy ra, y chỉ dùng ống tay áo quệt đi. Bạch Vân Phong thấy vậy liền kéo y lùi lại, dùng tay gõ một cái lên trán y, mắng.
"Đệ bị ngốc hả? Phải biết tránh xa chỗ có khói chứ! Nhìn xem, mắt đỏ hết lên rồi này!"
Hàn Tử Cao chỉ im lặng, mắt vẫn không ngừng ứa nước, Bạch Vân Phong hết cách, đành dùng khăn tay ẩm giúp y lau mắt, nhưng dù có lau thế nào nước mắt y vẫn không ngừng chảy ra, càng ngày càng nhiều. Bạch Vân Phong lúc đầu hoảng hốt, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, hắn ngừng tay. Hàn Tử Cao vốn không phải bị khói hun cay mắt, y khóc.
"Tại sao lại khóc chứ?" Bạch Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của y.
"Không... ta không có khóc... là do khói thôi." Hàn Tử Cao yếu ớt biện minh, nhưng lời nói dối vụng về ấy, làm sao qua được mắt Bạch Vân Phong?
Bạch Vân Phong không đáp lời, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Tử Cao. Nụ hôn ấy không nhẹ nhàng an ủi, mà mang theo sự ngang ngược và phẫn nộ, hắn muốn nói, mọi chuyện không phải do y gây ra, y không có lỗi. Nụ hôn ấy không ngọt ngào, nó mang vị mặn chát của nước mắt, sự dằn vặt đau khổ, sự mất mát tuyệt vọng, nhưng vẫn có một chút tư vị vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho mọi sự đau khổ đều dịu đi. Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông ra, y cúi gằm mặt, không dám đối diện với hắn.
"Tiểu Cao, nhìn ta đi." Bạch Vân Phong nói, giọng nói rất trầm.
Hàn Tử Cao vẫn cúi gằm mặt.
"Thật là..." Bạch Vân Phong thở dài ngao ngán, thô bạo kéo cằm y lên, bắt y phải hướng ánh nhìn về phía mình. Khi bốn mắt giao nhau, hắn có thể nhìn thấy, Hàn Tử Cao đang run rẩy, đang sợ hãi.
"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đệ mới chịu hiểu? Tiểu Cao, đừng tự gò ép chính mình nữa, đừng tự tạo dựng nên lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia nữa. Tại sao đệ không thử mở lòng, thử đón nhận từ người khác? Đệ làm tất cả cũng chỉ là vì muốn bảo vệ những người quan trọng xung quanh đệ, đệ thà tự làm mình tổn thương cũng không muốn gây thương tổn cho họ." Bạch Vân Phong thở dài, ánh mắt nhìn Hàn Tử Cao trở nên vô cùng bất lực, vô cùng đau khổ, "Ta thì sao? Còn ta thì sao? Ta đối với đệ là gì? Tại sao một chút sẻ chia cũng không có? Ta đã cố gắng, cố gắng làm đệ hạnh phúc, cố gắng khỏa lấp lỗ hổng trong tim đệ, nhưng tất cả đều là vô nghĩa! Đệ vốn chưa một lần chấp nhận ta!"
Giọng nói của Bạch Vân Phong vô cùng trầm, vô cùng bình thản, nhưng ẩn sau từng câu từng chữ ấy, là một vết thương. Hắn cũng phải chịu những vết thương do chính mình gây ra, hắn cố gắng vươn tay, muốn chạm vào Hàn Tử Cao. Có nhiều lần, hắn những tưởng y đã thực sự quên đi quá khứ, thực sự chấp nhận hắn, nhưng rồi, hắn đã sai. Hàn Tử Cao vẫn như vậy, vẫn cô độc, vẫn đau khổ, vẫn tự dằn vặt mình, còn hắn lại chỉ có thể đứng đó nhìn y tự thương tổn bản thân mà chẳng thể làm gì khác, giữa hắn và y là một bức tường vô hình mà hắn chẳng thể vượt qua. Vậy mà hắn vẫn cứ ngốc nghếch, tìm mọi cách phá bỏ bức tường vô hình kia, đến khi nhận ra thì bản thân đã nhận lại vô số thương tổn. Tình yêu của hắn tuyệt vọng như thế, vậy mà hắn vẫn cố chấp níu kéo, dù biết là vô vọng nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Có phải hắn điên rồi không?
Hàn Tử Cao bối rối, y muốn giải thích, nhưng chẳng thể nói gì, nhìn bộ dạng Bạch Vân Phong lúc này, y thật sự cả thấy đau, rất đau. Nếu hỏi y có yêu hắn không, y sẽ không ngần ngại mà trả lời, y yêu hắn hơn bất kì ai khác. Nhưng nếu hỏi y đã thực sự mở lòng với hắn chưa thì câu trả lời là chưa. Hắn đã ở bên y vào những thời khắc tăm tối nhất, là điểm tựa để y dựa dẫm, là hy vọng để y níu kéo, khi trải qua cảm giác một lần mất đi hắn, y chỉ muốn tự tử ngay tức khắc, y không muốn mất hắn, vì vậy y phải làm mọi cách để bảo vệ hắn, làm mọi cách khiến hắn hạnh phúc. Y bảo vệ hắn bằng cách giấu giếm hắn, tự bản thân chạy đi làm những việc nguy hiểm, tự bản thân nhận lấy đau khổ, chỉ vì y không muốn hắn tổn thương, y muốn hắn có thể bình an vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Nhưng có một điều y không biết, chính bản thân y đang tự xây nên một bức tường ngăn cách giữa hai người, chính y đẩy hắn vào đau khổ, chính y khiến hắn tự dày vò bản thân, người gây ra những thương tổn cho hắn lại chính là kẻ luôn muốn bản vệ hắn. Có phải y đã quá ngu ngốc không?
"Tiểu Cao, đệ có thể sống ích kỷ một chút được không? Chỉ cần một chút thôi cũng khó khăn vậy sao? Hãy ngừng cố gắng vì người khác, hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, có được không?" Giọng nói của Bạch Vân Phong ngày càng trầm, cũng càng có thể thấy rõ sự bất lực đau khổ trong đó.
Hàn Tử Cao còn chưa biết phải trả lời ra sao, đột nhiên, hắn nói một câu, một câu mà có lẽ cả đời này y cũng không quên được.
"Tiểu Cao, ta yêu đệ. Còn đệ, đệ có thật sự yêu ta không?"
Qua câu hỏi ấy, có thể thấy rõ, Bạch Vân Phong đã đến cực hạn rồi, hắn đã gần như mất hết hy vọng, mọi thứ cố gắng vun đắp suốt thời gian qua, nháy mắt liền đổ vỡ tan tành. Hắn thực sự rất mệt mỏi, nếu không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng thì có lẽ, ngay đến sợi dây liên kết bền chặt giữa hai người cũng sẽ đứt, mọi thứ đều yên tiêu vân tán.
Hàn Tử Cao khi đó hoàn toàn không thể nói được gì, đầu óc y tê liệt, trước mắt trắng xóa, y chỉ có thể đứng đó, nhìn Bạch Vân Phong đau khổ, một câu an ủi cũng không thể nói ra, rồi lại nhìn hắn xoay người bỏ đi, trân trân nhìn bóng dáng hắn rời xa, cánh tay vươn ra cũng chẳng níu lại được gì. Y ngồi sụp xuống, toàn thân như bị rút cạn sức lực, khóe mắt nóng ran nhưng lại chẳng hề rơi một giọt lệ, y chỉ cảm thấy, nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, mọi thứ đều đóng băng. Y sợ lạnh, nhưng hiện tại, chẳng còn hơi ấm nào để có thể níu kéo nữa, chẳng còn lại gì.
"Bạch Vân Phong... ta thật sự rất yêu huynh... huynh có tin không?"
Hàn Tử Cao tự nói với chính mình, mà cũng như muốn nói với Bạch Vân Phong, chỉ là, hắn không thể nghe thấy được nữa..
Trời đột ngột đổ mưa, cơn mưa đầu xuân tuy không lớn nhưng lạnh lẽo thấu xương, Hàn Tử Cao vẫn ngồi đó, để mặc mưa gió táp vào mặt đau rát, hơi lạnh thấm qua từng lớp áo, thấm tận vào tim y.
Sau đó, Hàn Tử Cao không nhớ mình đã về nhà bằn cách nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại thì đã ướt như chuột lột đứng trong sân trước, toàn thân y lạnh ngắt, mẫu thân vội vàng sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng, đưa y vào trong phòng, giúp y sưởi ấm. Đến khi cảm nhận được bản thân được bao phủ trong một làn hơi ấm áp, y mới dần tỉnh táo lại.
Hàn Tử Cao ngồi bó gối trong chiếc bồn tắm lớn, xung quanh khói trắng mờ ảo, y bỗng cảm thấy rất mơ hồ, bản thân suy nghĩ vẩn vơ đến đờ đẫn. Không biết Bạch Vân Phong đã trở về chưa, liệu hắn có bị dính mưa không,... tất cả đều là những câu hỏi về Bạch Vân Phong, y cố gắng mấy lần, cũng không thể ngừng nghĩ về hắn. Đột nhiên nhớ lại câu hỏi kia, toàn thân bất giác run lên, y có thể nghe rõ ràng từng tiếng nứt vỡ của mối quan hệ này, có phải kết thúc thật rồi không?
"Thiếu gia, có cần tôi giúp gì không?" Có tiếng nói rụt rè của Tư Lan ở ngoài cử vọng vào, "Thiếu gia ở trong đó đã rất lâu rồi."
Hàn Tử Cao lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, choàng tạm một chiếc áo mỏng lên người rồi ra mở cửa cho Tư Lan. Nàng cầm trên tay một bộ y phục mới, rụt rè bước vào phòng, giúp y sửa soạn. Hàn Tử Cao chỉ đứng im để Tư Lan giúp mình mặc y phục, rồi nàng lấy khăn, giúp y lau khô tóc.
"Tư Lan, Vân Phong đã về chưa?" Hàn Tử Cao hỏi, đôi mắt y đờ đẫn nhìn mình trong gương.
"Bạch công tử vẫn chưa về." Tư Lan trả lời, lấy lược giúp Hàn Tử Cao chải lại tóc.
"Không phải sắp đến bữa tối sao? Tại sao vẫn chưa về?" Hàn Tử Cao cụp mắt, tự vấn bản thân.
Sau khi mặc y phục chỉnh tề, Hàn Tử Cao đến sảnh chính, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ có vị trí của Bạch Vân Phong là trống không, y đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, hắn chưa tùng vắng mặt trong bữa ăn nào. Bữa cơm hôm đó rất sôi nổi, hai vị phụ thân bàn chuyện chính sự, các ca ca phụ họa theo, chỉ riêng Hàn Tử Cao là im lặng, những món ăn nhìn vô cùng ngon mắt, vào đến miệng y thì chẳng còn chút mỹ vị, ăn qua loa vài miếng, y liền đứng dậy xin phép về phòng. Khi đi ngang qua phòng Bạch Vân Phong, y hé mắt nhìn vào trong nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một khoảng trống rỗng, trong tim y dường như cũng tồn tại một khoảng trống rỗng vô cùng.
Hàn Tử Cao ngồi trong phòng, vừa uống trà vừa đọc sách, nhưng đôi mắt vẫn thi thoảng liếc ra ngoài như cố gắng tìm kiếm, nhưng mỗi lần nhìn thấy khoảng sân trống vắng, cõi lòng y càng thêm lạnh lẽo, ánh buồn khổ thất vọng càng in sâu trong đáy mắt. Bạch Vân Phong vẫn chưa về.
Đêm đó, Hàn Tử Cao lên giường muộn nhưng không ngủ, y trùm chăn nằm quay mặt vào trong, mắt mở trừng trừng nhìn vách giường, âm thầm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cứ nằm như vậy cả một đêm, đến khi y cảm thấy trời bên ngoài cũng sắp sáng rồi mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, y biết đó là Bạch Vân Phong, nhưng y chỉ nằm yên đó, bất động, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đều như đã ngủ.
Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, mỗi bước tuy đều rất nhẹ nhưng từ nhịp bước chân có thể thấy người đó mang tâm trạng vô cùng nặng nề. Bước chân dừng lại trước cửa phòng Hàn Tử Cao, y gần như đã nín thở, hồi hộp không biết liệu Bạch Vân Phong có bước vào hay không, nhưng trôi qua một lúc, y chỉ nghe tiếng hắn thở dài, rồi bỏ về phòng mình, sau đó nghe tiếng hắn lên giường ngủ.
Hàn Tử Cao vẫn trân trân nhìn vách giường, y co mình lại, rúc sâu vào trong chăn như muốn tìm một nơi ẩn náu, náu mình khỏi đau khổ, khỏi thất vọng.
"Chúng ta... cứ như vậy kết thúc sao?"
Dạ Tử Hàn ~ HanaYu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip