Chương 11
Sáng hôm sau, Hàn Tử Cao dậy rất muộn, y đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhất định phải làm rõ tình cảm của mình với Bạch Vân Phong, giải quyết chuyện này dứt điểm, y không muốn cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà, khi y bước vào phòng hắn chỉ còn lại căn phòng trống không, y tìm khắp nơi trong hoảng loạn cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Hàn Tử Cao mệt mỏi quay trở lại phòng của Bạch Vân Phong, đứng giữa căn phòng trống rỗng, y cảm thấy tim mình cũng trống rỗng. Đột nhiên ánh mặt lướt qua một thứ trên giường, toàn thân bỗng chốc đờ ra, đó là một phong thư.
Vội vàng lao đến, trên nền giấy trắng in lên ba chữ được viết nắn nót bằng mực đen, vô cùng rõ ràng, Hàn Tử Cao. Y run rẩy mở bức thư kia ra, thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì cả, vậy mà bản thân lại không ngừng run lên, phải cố lắm y mới giữ được bình tĩnh, bắt đầu đọc bức thư kia.
"Tiểu Cao, ta đi rồi, ta biết hôm nay nhất định đệ dậy rất muộn nên đã sớm đi rồi, đừng đuổi theo ta. Ta biết đệ sẽ tự trách, nhưng ta bỏ đi không phải do đệ, ta chỉ muốn cho bản thân chút thời gian suy nghĩ lại một số chuyện mình chưa chắc chắn. Lần này ta đi có thể sẽ rất lâu, ta hy vọng khi quay về sẽ có câu trả lời cho bản thân mình, cũng sẽ có câu trả lời cho đệ. Không có ta ở bên đệ liệu có ổn không? Ta đã dặn dò Tư Lan cẩn thận rồi, mọi sinh hoạt thường ngày đều sẽ có Tư Lan thay ta giúp đệ. Sắp tới rất có thể xảy ra biến động, đệ phải cẩn thận, đừng tự ý hành động một mình, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị thương, có biết không? Tiểu Cao, nhất định ta sẽ trở về, đợi ta."
Từng nét chữ đều ngay ngắn sạch sẽ, người viết chắc hẳn phải mang tâm trạng vô cùng bình thản. Bạch Vân Phong khi viết ra bức thư này, hắn đã nghĩ những gì? Không nói một lời, cứ thế bỏ đi sao?
"Đần độn!" Hàn Tử Cao khẽ mắng, bức thư bị y vò nát trong tay, "Tại sao lại đi chứ?"
Đúng vậy, tại sao không chờ thêm một chút, tại sao lại bỏ đi? Nếu hắn chờ y thêm một chút, chỉ một chút thôi, y nhất định cho hắn câu trả lời, nhất định có thể mà, hắn không tin tưởng y đến vậy sao? Tên ngốc, tên đần độn, tên khốn khiếp! Y mắng chửi hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng bản thân lại không thấy khá hơn, chỉ thấy lòng quặn thắt, ruột gan không ngừng nhộn nhạo.
Hàn Tử Cao co mình lại, rúc sâu vào trong giường, ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run lên của mình, y rất lạnh, rất rất lạnh. Cảm giác ấy lại lần nữa quay lại, cảm giác bị bỏ lại, một mình như thế, cô độc như thế, tuyệt vọng như thế. Y không muốn, cảm giác đó vô cùng đáng sợ, y rất ghét nó, y không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Tại sao Bạch Vân Phong lại không hiểu điều này chứ? Tại sao vẫn bỏ y lại một mình như vậy?
Hàn Tử Cao chẳng ngu ngốc lên ngựa đuổi theo Bạch Vân Phong, cũng chẳng hoảng loạn chạy đến tìm Tiểu Đình, chỉ lặng lẽ co mình vào góc tối, để lạnh lẽo bủa vây, trốn tránh thực tại.
Sau ngày hôm đó, Hàn Tử Cao thường xuyên vắng nhà, nếu không muốn nói, y ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tận tối khuya mới về, lúc nào cũng mang dáng vẻ say khướt đến trời trăng không rõ, đi đứng cũng không vững, đều phải nhờ mấy cô nương ở Mãn Xuân Lâu đưa về. Hàn lão gia vô cùng tức giận, đem y ra giáo huấn một trận, nhưng dù có bị đánh, bị mắng thế nào, y cũng không mảy may quan tâm.
Hàn Tam thiếu gia ra vào chốn nguyệt hoa cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, chỉ có điều, y chưa từng ở lại đó qua đêm, lần này thì khác, có những lần cùng các cô nương ở đó uống rượu đàn ca đến liền năm ngày trời không về nhà. Sa My cũng không hiểu có chuyện gì, đêm nào thấy Hàn Tử Cao uống say cũng đều phải đưa y về phòng mình nghỉ ngơi, nàng cũng chưa tìm được cơ hội hỏi chuyện y, nhưng có một điều nàng biết chắc chắn, y đang đau khổ. Gương mặt tươi cười vui vẻ, nhưng sâu trong đôi mắt lúc nào cũng toát lên vẻ ảm đạm dị thường. Có thể kẻ khác nhìn không thấu, nhưng Sa My bên cạnh y đã nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ y hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định hay sao.
Sau một đêm vui đùa thỏa thích, Sa My vất vả mang được Hàn Tử Cao về phòng, giúp y cởi bớt y phục để thoải mái ngủ, đặt y nằm ngay ngắn trên giường, nàng lấy khăn ẩm thấm bớt mồ hôi và những vết son phấn của các cô nương khác hãy còn vương trên mặt y. Hàn Tử Cao cảm thấy mặt nhồn nhột, liền khẽ chau mày, càng rúc sâu hơn vào trong chăn, đôi môi xinh đẹp hơi hé mở, nói trong vô thức.
"Đừng đi... ta lạnh lắm... Vân Phong..."
Sa My giật mình rụt tay lại, Hàn Tử Cao từ từ co mình, hai tay ôm chặt mép chăn, mi mắt rung nhẹ, một giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt lăn dài. Sa My nhìn đến thất thần, nàng chỉ thấy Hàn Tử Cao trước mặt, yếu đuối vô cùng, y như một con thú nhỏ mất đi nơi nương tựa duy nhất, lang thang vô định, tìm kiếm trong vô vọng. Bạch Vân Phong đã bỏ đi, điều này nàng biết, chỉ là không rõ nguyên do. Bạch Vân Phong hắn là người thế nào, lại có thể tự ý bỏ Hàn Tử Cao lại mà đi như vậy, ắt hẳn giữa hai người đã xảy ra chuyện, nhưng nàng không thể can thiệp, bởi lẽ đó là chuyện của hai người bọn họ, điều bây giờ nàng có thể làm được, có chăng chỉ là an ủi Hàn Tử Cao mà thôi.
Lại cứ như thế qua đi nửa tháng, Hàn Tử Cao vẫn như cũ một chút cũng không thay đổi, ngày ngày đều ở Mãn Xuân Lâu thưởng thức hoa tửu từ sáng sớm đến tối mịt không biết chán. Vậy mà ngày hôm nay đột nhiên không thấy bóng dáng y đâu nữa, các cô nương ở Mãn Xuân Lâu từ sớm đã chuẩn bị chu đáo mà người lại chẳng thấy tăm hơi, tiếc nuối không sao kể xiết. Sa My đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống đại môn hồi lâu, khi các cô nương kia buồn bực tản đi hết, nàng vẫn không thấy y đến, ngón tay bấu chặt vào lan can gỗ, trong lòng không khỏi lo lắng đã phát sinh chuyện gì.
Chiều hôm đó, Sa My mua chút đồ ngọt bình thường Hàn Tử Cao hay ăn, đến Hàn phủ một chuyến. Lần này nàng mặc y phục giản dị, tóc vấn gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú yêu kiều, hoàn toàn đối lập với bộ dạng kiêu sa chói mắt lúc trước, khiến mọ người trong Hàn phủ từ trên xuống dưới nhất thời không nhận ra.
"Cô nương đến tìm Tam đệ chẳng hay là có việc gì?" Nhị ca của Hàn Tử Cao ra đón tiếp Sa My, sắc mặt hắn có phần tiều tụy mệt mỏi.
Sa My cúi người lễ phép chào Hàn Nhị thiếu gia, mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà lôi cuốn đáp, "Chẳng là nửa tháng nay Tử Cao thường hay lui tới chỗ muội, cùng chúng tỷ muội luận thi ca rất thú vị. Vậy mà ngày hôm nay đột nhiên lại không ghé qua, thật làm muội muôn phần lo lắng, liền phải tức tốc đến thăm hỏi một chuyến, làm phiền mọi người rồi!"
Không nhắc đến đã đành, vừa nhắc tên Hàn Tử Cao, Nhị ca y liền chau mày, vừa lo lắng vừa ngán ngẩm lắc đầu, giọng điệu hết sức áy náy, "Tam đệ hiện tại không được khỏe lắm, cô nương thỉnh về cho!"
"Có thể cho ta gặp chàng một chút được không? Chỉ nhìn qua thôi cũng được, ta thật sự rất lo lắng!" Sa My vội vàng tiến tới một bước, quỳ xuống đất, ngữ khí cũng trở nên vô cùng khẩn trương.
Thấy vậy, Hàn Nhị thiếu gia vội vàng nâng người Sa My dậy, ánh mắt vô cùng áy náy định nói lời chối từ, nhưng trước đôi mát van nài long lanh ánh nước kia, nam nhân nào lại có thể không khuất phục. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu chấp thuận, đưa nàng vào đình viện của Hàn Tử Cao.
Đình viện nhỏ bé nằm nép mình ở sâu trong Hàn phủ, đi qua dãy hành lang lát đá, lại qua một vài ngã rẽ liền đến nơi, phòng Hàn Tử Cao nằm ở ngoài, đứng trước sân cũng có thể nhìn vào bên trong, Sa My vừa đặt chân vào liền nhìn thấy, Hàn Tử Cao đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân thể yếu ớt như sắp gục ngã, gương mặt không còn chút huyết sắc, tái nhợt đến dọa người. Đột nhiên y ôm lấy bụng, vẻ mặt đau đớn khó chịu vô cùng, gập người nôn khan, dường như còn nôn ra cả máu.
Sa My hoảng sợ, vội vàng lao vào trong phòng, những thức ăn mang đến cho y đều rơi xuống đất, nàng ôm lấy thân thể sắp ngã quỵ kia, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.
"Chuyện gì... chuyện gì vậy? Tại sao lại thành ra nông nỗi này?" Giọng nàng run run, phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng nức nở.
"Ta... đau lắm! Sa My... đau..." Hàn Tử Cao khó chịu ôm chặt lấy bụng, đau đớn kêu than, cổ họng y đã khô khốc.
"Đau sao? Huynh đau ở đâu? Ta sẽ gọi đại phu đến bắt mạch cho huynh!" Sa My vội vàng hỏi, nàng cảm thấy thân thể Hàn Tử Cao nóng như lửa thiêu, sau lưng lại đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Đau... ta đau..." Hàn Tử Cao mờ mịt đáp, dạ dày nóng như thiêu như đốt, chỉ thấy từng cơn đau quặn thắt dồn dập, trong bụng nổi lên một cơn buồn nôn dữ dội, nhưng lại không nôn ra được, trước mắt tối sầm, cơ thể như muốn đem hết lục phủ ngũ tạng đều nôn ra ngoài.
Thấy Hàn Tử Cao luôn miệng kêu đau, toàn thân nóng hừng hừng mà lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, Sa My lúng túng không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy Hàn Tử Cao từ trong lòng mình truyền ra tiếng khóc rấm rứt, miệng không ngừng gọi tên Bạch Vân Phong. Nàng vội vàng xoa lưng y, vừa xoa vừa nhẹ giọng dỗ dành.
"Ổn rồi, ngoan, ngủ đi."
Sa My cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, dỗ dành Hàn Tử Cao như đứa trẻ, cuối cùng y mới thả lỏng một chút, miệng vẫn không ngừng gọi "Vân Phong, Vân Phong". Y gọi tên hắn từng hồi, âm lượng nhỏ dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Sa My lúc này mới an tâm đặt Hàn Tử Cao lại vào trong chăn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay y, để y an tâm ngủ thật sâu, đây vốn là cách Bạch Vân Phong thường dỗ dành y, nàng qua nhiều lần quan sát liền học được, không ngờ trong lúc này lại có tác dụng. Nàng kiểm tra mạch tượng của Hàn Tử Cao, không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là y kêu đau bụng không ngừng. Nàng đưa tay, ấn nhẹ lên bụng y, Hàn Tử Cao liền nhăn mày khó chịu, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Kiểm tra kĩ lưỡng một hồi, liền đưa ra kết luận y bị xuất huyết dạ dày, do gần đây uống rượu không ngừng nghỉ, cộng thêm ăn uống không đủ mới gây ra như vậy.
Sa My thở dài, kéo lại chăn cho Hàn Tử Cao xong mới ra ngoài, lúc này, Nhị ca y chạy đi gọi đại phu cũng đã về, thấy Sa My dỗ được Hàn Tử Cao ngủ, liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Từ đêm hôm qua, khi y say khướt trở về đã bắt đầu nôn không ngừng, uống vào cái gì là nôn ra cái đó, lại nửa tình nửa mê, không ngừng lăn lộn, ngủ cũng chập chờn không yên, cứ khóc rấm rứt, không cách nào dỗ dành được, khiến mẫu thân lo lắng thức trắng một đêm, vậy mà nàng ta lại có thể dỗ cho y ngủ trong một thời gian ngắn như vậy.
"Tử Cao bị xuất huyết dạ dày, chắc là do uống quá nhiều rượu, lại không ăn uống tử tế. Huynh có thể bảo vị đại phu này kê đơn thuốc, khi y tỉnh dậy liền cho ăn gì đó dễ tiêu hóa một chút, nhớ cho y uống thuốc đúng giờ, ngàn vạn lần đừng để y uống rượu hay bỏ bữa." Sa My vừa lau nước mắt còn dính trên mặt vừa nói, dặn dò Nhị ca Hàn Tử Cao cẩn thận, xong xuôi mới rời đi.
Khi Sa My đặt chân ra khỏi Hàn phủ, trời đã nhá nhem tối, nàng lặng lẽ bước đi, hoàn toàn độc lập với khung cảnh xung quanh, vừa bước đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, cứ như vậy mà đi, chẳng biết đã đến trước Tam Vị Lâu từ lúc nào. Tiểu Đình đang quét tước trước cửa, nhìn thấy Sa My đứng đó thất thần, liền kéo tay nàng một cái. Sa My "a" một tiếng, bừng tỉnh, nhìn xung quanh như không biết bản thân đang ở nơi nào.
"Muội đến đây làm gì?" Tiểu Đình ngó nghiêng xung quanh, đoạn đường này đang vắng vẻ, liền nhỏ giọng hỏi.
"Ta không biết." Sa My lắc lắc đầu, dường như chính bản thân cũng không rõ nguyên do mình ở đây.
Tiểu Đình bật cười, tựa như vừa thấy điều gì đó rất mực ngốc nghếch, thiết nghĩ Sa My đã mất công đến đây cũng nên mời nàng ta một chén trà, hắn liền cùng nàng lên nhã gian lầu hai, nơi Hàn Tử cao ưa thích nhất, pha một ấm trà Tuyết Liên. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi đó mà không nói gì, không khí đột nhiên lắng lại.
"Vân Phong huynh ấy... đi rồi sao?" Cuối cùng vẫn là Sa My đặt câu hỏi, nàng nâng chén trà Tuyết Liên thơm nức, khẽ nhấp một ngụm.
"Đi rồi." Tiểu Đình gật đầu thở dài, miễn cưỡng nói, "Ta cũng chẳng thể hiểu nổi huynh ấy, nửa đêm đến tìm ta nằng nặc đòi đi, còn muốn ta giữ bí mật với tất cả mọi người, ta cũng không còn cách nào khác. Có phải giữa hai người đó lại xảy ra chuyện rồi không?"
Sa My trầm mặc gật đầu, đôi mắt trong veo lại ánh lên tia buồn thương, "Tử Cao nửa tháng nay đều ở chỗ ta uống rượu, y không ăn uống tử tế, liền bị xuất huyết dạ dày, ta vừa từ chỗ y trở về."
"Lại có cả chuyện này sao?" Tiểu Đình hốt hoảng, gấp gáp hỏi lại, "Tình trạng y thế nào rồi?"
"Đã có đại phu bắt mạch kê đơn, ta cũng dẵn dò Nhị ca y kĩ lưỡng rồi, huynh đừng quá lo lắng." Sa My mỉm cười trấn an Tiểu Đình dù bản thân nàng cũng đang vô cùng lo lắng.
Hai người cứ thế ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, lá trà xòe ra như một bông hoa trong làn nước xanh trong, nhẹ nhàng đung đưa. Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng mình, chỉ có thời gian là vẫn cứ lặng lẽ trôi qua chẳng ai hay.
***
Hàn Tử Cao mở mắt ra liền thấy mẫu thân đang ngồi bên giường, đôi mắt hoe đỏ, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, vừa thấy y tỉnh giấc bà liền đưa tay lau vội, cố gắng mỉm cười hiền hậu, đỡ y ngồi dậy, không ngừng lo lắng hỏi han.
"Tiểu Cao, con sao rồi? Có chỗ nào không khỏe hay không?"
"Con không sao." Hàn Tử Cao lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt cố gắng vẽ nên một nụ cười, nhưng vì sắc mặt xanh xao lại khiến nụ cười ấy càng trở nên yếu ớt mong manh, mẫu thân y lại không kìm được lòng, mắt rơm rớm lệ.
Hàn Tử Cao vội vàng đưa tay lên lau nước mắt đọng nơi khóe mắt mẫu thân, nắm chặt lấy tay bà mà an ủi, "Con thật sự không sao mà, người đừng khóc."
"Được rồi được rồi, ta không khóc nữa." Hàn phu nhân mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hàn Tử Cao, "Mấy ngày nay không ăn uống tử tế, bây giờ ắt hẳn rất đói rồi, con muốn ăn gì?"
Hàn Tử Cao yếu ớt lắc đầu, sắc mặt tỏ rõ sự cự tuyệt, bây giờ dù cho ăn thứ gì vào cũng đều là dịch vị, chỉ muốn đem tất cả nôn hết ra ngoài, dạ dày vẫn từng cơn quặn thắt đau đớn. Y dựa đầu vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, y giờ đây chỉ muốn có Bạch Vân Phong bên cạnh. Mẫu thân thấy y như vậy thì thập phần lo lắng, nhưng cũng không biết làm gì hơn, đành nhẹ nhàng dỗ dành y như trẻ nhỏ.
"Ta đi làm cho con một chút cháo, nhất định phải cố ăn một chút, thân thể như vậy làm sao chịu được chứ."
"Được rồi, con sẽ cố ăn một chút." Hàn Tử Cao gật đầu, làn môi tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc cố gắng mỉm cười.
Chờ mẫu thân đi khỏi, Hàn Tử Cao mới xuống giường, nhưng y không ngờ bản thân lại yếu ớt đến thế, ngay đến đứng cũng không vững, y phải chống tay vào mép bàn mới may mắn không ngã quỵ, tự nhìn bản thân trong gương, y chỉ thấy thật thảm hại. Nhưng không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, y cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng, hướng đến căn phòng ngay sát vách.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ rằng sẽ đánh động thứ gì trong phòng rồi nó sẽ biến mất không dấu tích, Hàn Tử Cao đẩy cánh cửa phòng. Đập vào mắt y là một căn phòng trống rỗng, chẳng còn hơi ấm của con người, chỉ còn những thứ đồ vật vô tri vô giác, lạnh lẽo đáng sợ. Y tiến vào phòng, bàn tay đặt lên ấm trà đã lạnh ngắt từ lâu, bên trong chẳng còn chút trà nào. Y nhớ rằng Bạch Vân Phong luôn chuẩn bị sẵn trà ấm trong phòng, hắn vì luôn lo lắng y sẽ đột ngột bước vào nên sẽ chuẩn bị sẵn để có thể rót cho y. Lại tiến thêm một chút, những ngón tay gầy gầy của y lướt qua nghiên mực và giá bút của hắn, y biết hắn vốn rất thích vẽ tranh, những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ lại vẽ, nhiều lần y muốn xem hắn vẽ gì nhưng đều bị ngăn cản.
Hàn Tử Cao vô thức tiến lại trước giá sách của Bạch Vân Phong, tên đó ngoài sách còn đặt vài cuộn tranh, y liền thuận tay lấy ra một cuộn, nào ngờ bất cẩn kéo theo vài cuộn tranh rơi xuống đất. Y liền cúi xuống nhặt lên, nhưng khi xếp chúng lại trên giá, lại thuận tay mở ra một bức, khi nhìn thấy bức tranh ấy, y đột ngột ngây người.
Trên trang giấy vẽ một khung cảnh rừng đào đang mùa khai hoa, cánh hoa bị gió thổi bay bay trong gió, kinh thiên tuyệt diễm. Đứng giữa rừng đào ấy có một thiếu niên toàn thân bạch y như tuyết, mái tóc đen dài buông xõa ngang hông, tựa hồ được gió nâng niu, khẽ vờn nhẹ vài sợi tóc lay động, đôi tay trắng trẻo thon dài cùng khớp ngón tay tinh xảo chạm vào một nụ hoa còn đang e ấp chưa nở, trên môi người ấy nở nụ cười vô cùng kiều mị, nhưng điểm nổi bật nhất lại là đôi mắt người ấy, từ đôi mắt đen láy tựa như nở ra khuynh thế đào hoa, sinh động lạ kỳ. Trước người ấy, rừng đào đẹp tựa tiên cảnh kia liền mờ nhạt vài phần. Bức tranh sống động như thật, không biết Bạch Vân Phong đã tốn bao nhiêu công sức vào nó.
Hàn Tử Cao cứ nhìn đến ngây ngẩn, bàn tay run run chạm lên mặt giấy, chạm vào gương mặt thiếu niên kia, người đó... là y?
Y còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó tại Đào Bích Nhai, Bạch Vân Phong ngồi giữa rừng đào vẽ tranh, y khi đó chỉ nghĩ hắn đang họa khung cảnh, nào ngờ hắn lại họa y trong tranh. Y vội vàng kéo mấy cuộn tranh kia ra, mở từng cuộn ra xem. Mỗi cuộn tranh đều họa một phong cảnh khác nhau, khi là rừng tuyết trắng xóa, khi là đồng hoa tử đằng bát ngát một màu tím nhàn nhạt, khi lại là bờ biển xanh thẳm cùng cát trắng mịn, chỉ có một chi tiết bất biến, đó là y. Từng khung cảnh đều là những nơi hai người đã đặt chân qua, lưu lại không biết bao nhiêu kỉ niệm, hắn đều từng chút từng chút âm thầm ghi lại trong tranh, coi đó như một mảnh kí ức tươi đẹp mà trân trọng giữ gìn như bảo vật.
Hàn Tử Cao ngồi giữa những cuộn tranh, cứ mỗi lần nhìn vào chúng, y tựa hồ nhìn thấy hình ảnh Bạch Vân Phong đang chăm chú vẽ, từng chi tiết nhỏ nhất đều được hắn cẩn mật chau chuốt, đôi khi vô thức mỉm cười, ánh nhìn bức tranh vô cùng hài lòng lại tràn ngập cả yêu thương. Y thẫn thờ ôm chặt bức tranh đào hoa kia vào lòng, nước mắt không hiểu lí gì lại cứ thể tuôn rơi.
Trong mắt hắn, y chính là như vậy, là luôn luôn vô lo vô nghĩ, luôn luôn thích mỉm cười như vậy sao? Y cảm thấy trong tim mình có thứ gì đó đang chuyển động, thứ gì đó, vô cùng mạnh mẽ chuyển động, từ đó như tuôn ra một nguồn năng lượng ấm áp, xoa dịu mọi nỗi đau của y, khiến sự lạnh lẽo trong tâm hồn y dần tan chảy, thứ cảm giác này là gì, chính y cũng không diễn tả được, chỉ như là bản thân đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, đưa tay gạt đi nước mắt, y mỉm cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả thiếu niên trong tranh kia.
***
Sa My sau vài ngày bận bịu liền dành chút thời gian tới thăm Hàn Tử Cao, khi nàng đến, Nhị ca y tươi cười chào đón, một câu "muội muội", hai câu "muội muội" vô cùng thân tình. Ngay cả Hàn phu nhân đối với nàng cũng vô cùng ân cần chu đáo, như thế nàng đã trở thành một vị khách quý trong Hàn phủ vây, khiến nàng nhất thời thích ứng không kịp, chỉ biết bối rối cúi đầu.
Sau khi ngồi cùng Hàn phu nhân nói vài câu, Sa My liền được tì nữ dẫn vào đình viện của Hàn Tử Cao, khung cảnh nơi đây sau vài ngày liền có chút thay đổi, mấy loại kì hoa dị thảo trong vườn tựa như cảm nhận tiết xuân ấm áp, bắt đầu nở rộ, tỏa ra một mùi hương nhẹ dịu khoan khoái. Sa My vừa đi vừa thưởng hoa, đến trước cửa đình viện khi nào không hay biết, tì nữ kia giúp nàng đẩy cửa vào rồi lui ra.
Sa My vừa đặt chân vào liền nhìm thấy Hàn Tử Cao đang ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách, gương mặt y khi nhìn nghiêng liền để lộ chân dài mày mảnh gần chạm đến tóc mai, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi mỏng hơi hé mở, xinh đẹp như đóa hoa đào e ấp nép mình chờ ngày khoe sắc. Hôm nay y mặc bộ y phục mang sắc tím nhàn nhạt, nó gợi người ta nhớ đến sắc hoa tử đằng, vô cùng thanh thoát.
Hàn Tử Cao tuy đang chăm chú đọc sách nhưng vẫn cảm nhận được bước chân của Sa My, khi nàng đến bên cửa sổ thì y cũng vừa vặn ngước mắt nhìn lên, tay gấp cuốn sách đang đọc dở để qua một bên, mỉm cười nhu thuận, "Đến rồi sao?"
Sa My lúc này liền nhìn thấy kĩ hơn sắc mặt Hàn Tử Cao, tuy vẫn còn hơi tái, song đôi môi đã hồng hào trở lại, thần sắc cũng tươi tỉnh lên rất nhiều. So với Hàn Tử Cao mấy ngày trước sống dở chết dở quả thật tốt hơn rất nhiều, nàng cũng vì vậy trút được hòn đá đè nặng trong lòng.
Thấy Sa My thở phào một hơi, Hàn Tử Cao nhoẻn cười, đứng lên, khẽ vươn vai một cái rồi nhảy ra ngoài qua cửa sổ, đứng trước mặt Sa My vui vẻ nói, "Ta đã khỏe rồi, muội an tâm đi. Hôm nay đã đến đây, ta sẽ đãi muội một ít trà Long Tỉnh và bánh đậu đỏ ta mới nhờ người đưa từ Giang Nam về nhé!"
Không đợi Sa My trả lời, Hàn Tử Cao liền gọi Tư Lan mang trà bánh lên, rồi kéo tay nàng ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá giữa sân. Hàn Tử Cao rót cho Sa My một chén trà, hương trà Long Tỉnh thượng hạng quả nhiên vô cùng đặc biệt, khiến người ta ngửi thôi cũng đã thấy sáng khoái tâm thần, kết hợp với vị ngọt lịm của bánh đậu đỏ quả thật vô cùng hài hòa đặc sắc.
"Tử Cao, huynh thật sự hết bệnh rồi chứ?" Sa My vẫn lo lắng nhìn sắc mặt Hàn Tử Cao, tuy đôi môi đã có lại huyết sắc hồng hào nhưng làn da vẫn nhợt nhạt vô cùng.
"Ta không sao." Hàn Tử Cao mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn phảng phất nét buồn thương mà chẳng mấy người có thể nhìn thấy, y cụp mi, lẳng lặng nhìn lá trà di động trong chén, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng, "Ta nhớ hắn."
Đột ngột như vậy, ngay đến chính bản thân Hàn Tử Cao cũng không rõ nguyên lai mình nói những lời kia, chỉ biết bản thân đã chịu đựng quá lâu rồi. Đối với Bạch Vân Phong, dù chỉ là xa cách một khắc y cũng thấy nhớ nhung vô cùng, lần này hắn lại chẳng một lời như vậy bỏ đi, y vừa lo lắng vừa nhung nhớ, cảm giác như thể trong tim bị ai đó đột nhiên khoét một lỗ lớn, trống rỗng, lạnh băng.
Sa My nhìn vào đôi mắt của y, chỉ thấy trong đó pha lẫn đủ mọi cảm xúc hỗn tạp, đau đớn có, lo lắng có, tức giận có mà hối hận cũng có. Nàng chưa từng hiểu sự phức tạp bên trong mối quan hệ của y và Bạch Vân Phong, nhất thời không biết nên an ủi y thế nào mới tốt, đành cúi đầu im lặng.
"Hôm nay muội đến đây chắc không phải chỉ là thăm bệnh đấy chứ?" Hàn Tử Cao nghiêng đầu nhìn sang.
Sa My gật nhẹ đầu, "Quả thật có chút chuyện." Rồi nàng ghé sát tai Hàn Tử Cao thì thầm.
Hàn Tử Cao càng nghe sắc mặt càng xấu, cuối cùng, khi Sa My nói hết, gương mặt y đã sầm lại, đôi mắt như tỏa ra hàn khí lạnh lẽo kinh người. Y hơi cúi đầu suy tính gì đó, cuối cùng nói với Sa My, "Báo với Tiểu Đình ta sẽ tới bàn bạc với y kĩ hơn một chút."
"Lục tiên sinh đã ra lệnh phải lập tức hành động không được chậm trễ, ta e lần này huynh đến không còn kịp nữa rồi." Sa My lắc đầu quầy quậy, giữ chặt cánh tay Hàn Tử Cao.
"Hoang đường! Lục tiên sinh rốt cuộc đang nghĩ gì? Ông ta đang nghĩ thứ gì vậy chứ?" Hàn Tử Cao tức giận hất văng cánh tay Sa My ra, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa ánh lên tia căm phẫn, "Đúng là điên rồi!" Đoạn đứng dậy định chạy đi.
Sa My vội vàng lao tới ôm chặt lấy cánh tay y, "Tử Cao, huynh còn không hiểu ông ấy sao? Lần này ông ấy để huynh ở lại, cốt là muốn giữ cho huynh cơ hội để gặp lại Bạch Vân Phong, huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy!"
"Nhưng ta cũng không thể để bằng hữu của mình bỏ mạng vô ích được." Hàn Tử Cao đẩy Sa My ra, khiến nàng ngã nhào trên đất, ánh mắt y vừa tức giận vừa đau xót, "Ta không thể nhìn bọn họ bỏ mạng nữa..." Rồi vội vàng chạy đi, không quay đầu nhìn lại.
Sa My ngồi bệt trên nền đất, mắt đã ngấn lệ, nàng biết Hàn Tử Cao vẫn luôn cứng đầu như thế, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân mình kể cho y về nhiệm vụ này, dù biết y nhất định sẽ lại lao đầu vào nguy hiểm, nàng sợ sau này khi y biết được, sẽ tự trách bản thân mình. Hàn Tử Cao vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân hay những người yêu thương y cả.
***
Rầm!
Cánh cửa phòng vốn chỉ khép hờ bị đạp văng ra thật mạnh, Hàn Tử Cao bước vào phòng, đôi mắt y vằn đầy tia máu. Lục tiên sinh ngồi bên án thư, gục mặt xuống bàn, xung quanh trải đầy những cuộn giấy trắng bị vấy mực và những mẩu giấy bị vò nát, mực văng tung tóe ra sàn, nhưng khi Hàn Tử Cao bước vào, Lục tiên sinh vẫn điềm đạm tựa như đã đoán biết trước y nhất định sẽ tới và đang ở đó chờ y vậy.
"Lục Khiêm, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?" Hàn Tử Cao tức giận lao đến đấm mạnh tay xuống bàn, khiến giá bút rung lên.
Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Tử Cao, ánh nhìn ấy lạnh băng, vô cảm. Hàn Tử Cao cảm thấy một luồng khí lạnh băng xộc thẳng lên gáy, theo phản xạ giật lùi một bước, cánh tay nắm chặt cổ áo Lục Khiêm cũng liền buông ra, nhưng ánh mắt y nhìn gã vẫn không bớt đi chút nào địch ý. Không khí trong căn phòng nhanh chóng hạ thấp xuống mức cực thấp, phải mất một lúc Lục Khiêm mới mở miệng nói trước, thanh âm đầy mệt mỏi ưu phiền.
"Sa My nói ngươi biết?" Lục Khiêm buông tiếng thở dài.
"Nếu nàng ta không nói ta biết, ngươi còn định giấu ta sao? Ngươi còn định sau lưng ta làm hại bao nhiêu người nữa?" Giọng Hàn Tử Cao lạnh băng, bàn tay giấu sau lớp áo âm thầm siết chặt, khớp ngón tay tinh mĩ phát ra những tiếng răng rắc như sắp vỡ vụn, y gầm lên trong cuống họng, "Ngươi điên rồi! Thất sự điên rồi! Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Lục Khiêm không trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn y dần dần dâng đầy một nỗi bi ai thống khổ không sao diễn tả được, gã từ từ đứng dậy, thân thể gầy guộc tưởng chừng bất cứ khi nào cũng có thể ngã gục, nhưng con người này, lại mạnh mẽ vô cùng, cương quyết vô cùng, có thể nói nếu không có gã, có lẽ Sở Vụ Sở tướng quân đã chẳng thể duy trì Yến Tử Phi đến ngày nay.
Lục Khiêm tiến đến trước mặt Hàn Tử Cao, cùng y mắt đối mắt, y có thể thấy rõ ràng, sâu trong đáy mắt gã, có thứ gì đó đang dần vỡ nát.
"Ta làm chuyện này vì hắn, tất cả đều là vì hắn..." Giọng nói Lục Khiêm ngập tràn nhu tình, nhưng đôi mắt kia lại càng ánh lên tia đau khổ, "Ngươi nói đúng, có lẽ ta thật sự điên rồi! Ta điên loạn đến vậy cũng là vì hắn, là hắn ban cho ta, tất cả đều là hắn ban cho ta! A Lan tự sát rồi, ngay đến nàng ấy cũng bị hắn cướp đi rồi, ta chẳng còn lại gì cả, vậy mà ta vẫn lưu luyến hắn, vẫn yêu hắn, như vậy còn không phải là điên sao?"
"Ngươi..." Hàn Tử Cao mở to mắt nhìn Lục Khiêm, chỉ thấy gương mặt gã nhăn lại đầy đau đớn, gã ôm chặt lấy ngực áo, từ yết hầu phát ra những tiếng rên đầy thống khổ.
Hàn Tử Cao không biết nên làm gì, chỉ biết trân trân nhìn Lục Khiêm, y biết chuyện gì đang xảy ra với gã.
Mọi chuyện vẫn là nên bắt đầu kể từ nhiều năm về trước, khi mà Hàn Tử Cao còn đang ở Tề Châu huấn luyện, chuyện này vốn là bí mật giữa ba người, Lục Khiêm, Sở Vụ và Triệu Bạch Triệu tiên sinh. Một lần tình cờ y ở trong doanh trướng, nhìn thấy Sở Vụ cùng Lục Khiêm ân ân ái ái, bị phát giác, Lục Khiêm mới nhờ y giữ kín chuyện này, bởi lẽ khi đó ai cũng biết, nghĩa muội A Lan của Sở Vụ đối với Lục Khiêm nặng tình cỡ nào. Hàn Tử Cao đồng ý giữ bí mật, nhưng kể từ đó, y lại trở thành một kẻ quan sát, y nhìn thấy hết sự tình bên trong. Y có thể nhìn thấy, Sở Vụ hết mực yêu thương Lục Khiêm, nhưng Triệu Bạch lại là nhân tài hiếm gặp, giữa hai kẻ đó, khó mà chọn lấy một.
Cuối cùng, Lục Khiêm là người buông tay trước, gã thành thân với A Lan, cố gắng trốn tránh Sở Vụ, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu, chỉ có A Lan tự mình đa tình mà thôi. Nhưng Lục Khiêm không buông chấp niệm, dù đã cố gắng vẫn chẳng thể dứt khoát tự tay cắt đứt, ôm trong mình mối tình vừa đau đớn vừa tuyệt vọng kia.
A Lan trong mắt Hàn Tử Cao, từ lâu đã là một người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, nàng ta xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải dối trá. Hàn Tử Cao ngay từ đầu đã biết, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn của A Lan, y lại không thể nói ra, đành im lặng mỉm cười chúc phúc bọn họ. A Lan là một người thông minh, không sớm thì muộn nàng ta cũng phát hiện ra chuyện này, chỉ là không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Bây giờ y hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
"Lục Khiêm, ngươi dừng lại đi, dù kết hoạch này có thành công cũng chẳng thể thay đổi được gì." Hàn Tử Cao giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Lục Khiêm, cố gắng khuyên giải gã.
Nhiệm vụ nguy hiểm Lục Khiêm giao cho bọn họ lần này, không gì khác lại chính là hành thích Hoàng thượng, với lực lượng hiện tại, chuyến này chẳng khác nào tìm chết.
"Ta làm chuyện này là vì hắn, vương vị kia thuộc về hắn chứ không phải tên Hoàng đế vô dụng kia!" Lục Khiêm tức giận gầm lên, cánh tay của Hàn Tử Cao bị gã siết chặt lấy, gã gằn giọng nghiến từng chữ, "Chỉ Sở Vụ mới xứng đáng là Hoàng đế, chỉ mình hắn!"
Hàn Tử Cao siết chặt nắm tay, nhìn thấy vẻ mặt vừa điên dại vừa đau đớn của Lục Khiêm, y lại không cầm lòng được mà thương cảm. Đúng vậy, Sở Vụ mới là người xứng đáng ngồi trên Vương vị, bởi vì hắn mới chính là Thái tử thực sự. Năm xưa Sở Kim Liên, Vương Hậu của Tiên đế hạ sinh Thái tử, được Tiên đế rất mực cưng sủng, ấy vậy mà Vương Hậu lại gây họa tày trời, khiến Tiên đế tức giận nhốt vào lãnh cung, bản thân Thái tử bị phế truất, đuổi ra biên ải Tề Châu, đối với Kinh thành xa cách ngàn dặm. Vị Thái tử đã bị phế truất năm đó, chính là Sở Vụ.
"Lục Khiêm, ngươi phải suy nghĩ cho tổn thất của chúng ta. Hy sinh nhiều mạng người như vậy, ngươi thấy đáng sao?" Hàn Tử Cao đã mất hết kiên nhẫn giải thích, y thẳng chân tặng cho Lục Khiêm một cước, khiến gã ngã ra sau, thân thể xô vào án thư, mực cùng giấy rơi vãi tung tóe ra sàn.
Lục Khiêm dường như không cảm thấy đau đớn, gã chỉ ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Cao, khóe miệng hơi nhếch, nụ cười của gã điên dại mà ngông cuồng đến lạ, giọng nói cất lên, chậm rãi mà rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ sắc như lưỡi dao, tựa hồ muốn khắc cả lên sắt thép.
"Vì hắn thì đáng lắm."
"Ngươi..."
Nhưng câu chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hàn Tử Cao đã thấy trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể y mềm nhũn, ngã nhào về phía trước, lập tức ngã vào vòng tay Lục Khiêm. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, y còn nghe thấy bên tai giọng nói của gã, vô cùng nhẹ nhàng.
"Ta để ngươi ở lại, là vì ta muốn giữ cho hai ngươi một cơ hội..."
Sau đó, Hàn Tử Cao toàn thân mất đi cảm nhận, rơi vào bóng tối hôn mê.
Dạ Tử Hàn ~ HanaYu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip