Chương 14
Diệp Vỹ đi đi lại lại trong thư phòng, những văn kiện thông báo tình hình từ khắp nơi gửi về đều đặt trên án thư, nhưng hắn ngay đến một cái liếc mắt cũng không có. Từ sau khi thăm phụ thân, đã trải qua mấy ngày liền, Hàn Tử Cao không muốn gặp hắn, cũng không bước chân ra khỏi đình viện, mọi sinh hoạt của y đều được tiểu thư đồng hầu hạ chu đáo ở bên trong.
Diệp Vỹ ngẫm đi ngẫm lại không biết bao nhiêu lần, vẫn là không thấy mình sai chỗ nào, thậm chí sau đó hắn còn đặc biệt chiếu cố cho mẫu thân cùng các nữ quyến khác của y được đến nơi thoải mái hơn, nhưng y ngay đến một ánh mắt cảm kích cũng không biểu lộ, chỉ gật đầu coi như đã biết.
Diệp Vỹ là một kẻ từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm của phụ thân, mẫu thân yêu thương hắn, nhưng vì quá lao tâm mà mất sớm, phụ thân thường ngày đều là lo trăm công nghìn việc, không quan tâm đên hắn, dù lớn lên trong gấm hoa nhưng lại khiến hắn ngày càng thu mình lại. Diệp Vỹ vốn không hiểu thế nào gọi là phụ tử tình thâm, việc nhân đạo nhất phụ thân làm vì hắn, có lẽ là đã không lấy thêm thê thiếp. Chính vì vậy, hắn không thể hiểu vì cớ gì Hàn Tử Cao phiền não, vì cớ gì y phải giam mình lại.
Về phần Hàn Tử Cao, y vẫn day dứt khôn nguôi, ánh mắt đó của phụ thân sắc lạnh, mỗi lần nhớ lại tựa hồ y lại bị một con dao lạnh buốt đâm thẳng vào tâm can, đau đến tê dại. Dù biết trước sẽ như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lí, y vẫn khống chế không được cảm giác này. Y đã làm tổn thương phụ thân. Dù y không làm điều gì có lỗi với Yến Tử Phi, nhưng phụ thân vốn căm ghét Diệp lão tặc như vậy, chỉ riêng việc y ở cùng Diệp Vỹ đã là điều không thể tha thứ được. Với tính cách của phụ thân, giờ đây những giúp đỡ âm thầm của y nhất định sẽ bị khước từ triệt để, phải làm sao đây? Hàn Tử Cao phiền não nửa ngày, đến khi Diệp Vỹ đến vẫn thấy y ngồi trầm tư bên án thư.
Lại nói Diệp Vỹ, hắn biết Hàn Tử Cao phiền lòng, đặc biệt mang chút rượu ngon đến cho y giải khuây, khi hắn bước vào phòng, chỉ thấy bóng lưng trầm tư của y hướng về phía mình. Diệp Vỹ đột nhiên để ý một điều, từ bóng lưng ấy luôn toát ra vẻ cô liêu vô hạn, bóng lưng ấy cũng gây cho người ta cảm giác muốn chạm vào, muốn ôm lấy, muốn chở che bảo vệ, Diệp Vỹ cũng không ngoại lệ. Hắn tiến lại gần, do đã mất đi nội lực nên Hàn Tử Cao hoàn toàn không nhận ra, mãi đến khi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình từ đằng sau y mới giật mình phản ứng.
Nhận thấy Hàn Tử Cao ra chiều cự tuyệt, Diệp Vỹ càng siết chặt hơn, hạ thấp giọng, "Một chút thôi, cho ta ôm ngươi một chút thôi."
Hàn Tử Cao giãy giụa vô ích, nghe thấy lời nói của Diệp Vỹ mang theo chút khẩn cầu, liền để yên cho hắn mặc sức ôm lấy. Bản thân y cũng không còn bài xích hắn như trước đây, những va chạm xác thịt nhẹ nhàng cũng đã thành quen từ khi nào chẳng hay biết. Hơn nữa, giờ đây y cảm thấy rất mệt mỏi, rất kiệt sức, y cần dựa vào ai đó, nhưng Bạch Vân Phong lại không ở đây lúc này, bên cạnh y, ôm lấy y.
Thấy người trong lòng dần dần thả lỏng thân thể, toàn bộ dựa dẫm vào mình, Diệp Vỹ thỏa mãn mà nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên tóc người ấy. Sau cùng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tiểu Vũ với nụ cười như ánh dương mùa hạ, hắn cảm thấy mắt nóng ran, vội vã buông người trong lòng ra.
"Xin lỗi... ta..." Diệp Vỹ thấy mình hành động có chút đột ngột, bèn xin lỗi.
"Không sao, không cần xin lỗi." Hàn Tử Cao bình thản tiếp nhận thái độ của Diệp Vỹ, ánh mắt trong lúc lơ đễnh quét qua vật đặt trên mặt bàn, "Ngươi mang rượu đến sao?"
"Ta nghĩ tâm trạng ngươi đang không được tốt lắm." Diệp Vỹ bước tới bàn, mở nắp hũ rượu, hương rượu lập tức lan tỏa, nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi, rượu được rót vào ly bằng ngọc thạch.
Hàn Tử Cao không khách khí mà nâmg ly uống cạn, rượu là loại thượng hạng, ly ngọc thạch khi chứa rượu lại mang hơi lạnh của ngọc, khiến rượu khi vào tới cuống họng lại mang theo chút hơi lành lạnh, thật vô cùng thú vị.
Diệp Vy đặt hũ rượu xuống bàn, quỳ một chân xuống để có thể nhìn gương mặt Hàn Tử Cao từ dưới lên, dù là nhìn từ góc độ nào, hắn vẫn chỉ thấy gương mặt của Tiểu Vũ, dù đã tự dằn lòng mình nhưng vẫn không thể khiến bản thân ngừng liên tưởng. Hắn nắm lấy tay Hàn Tử Cao, áp lên má mình, nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ về y nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của Tiểu Vũ. Khi hắn mở mắt, cơ hồ trong một khắc ngắn ngủi, đã có thể nhìn thấy người trước mặt mình thật sự trở thành Tiểu Vũ, nhưng đó chỉ là một khắc ngắn ngủi mà thôi.
"Ngươi lại nghĩ về Tiểu Vũ?" Hàn Từ Cao nhìn chăm chăm đáy mắt đen thẫm sâu vô tận kia, ở đó, một khắc trước đã lóe lên một tia hoan hỉ nhưng ngay lập tức lụi tàn.
Diệp Vỹ gật đầu, bàn tay Hàn Tử Cao đặt trên má chậm rãi lướt lên, chạm vào khóe mắt của hắn, giọng nói của y nhẹ nhưng không khí, nhưng mắt không nhìn hắn mà nhìn ra khoảng trời xanh bên ngoài ô cửa, "Chắc lúc này, nó cũng đang nhớ về ngươi."
Diệp Vỹ nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt giống hệt Tiểu Vũ kia thêm một khắc nào nữa. Sâu trong hắn dường như luôn có sự đối chọi của hai thái cực, một mặt muốn giữ Hàn Tử Cao ở bên để nhớ về Tiểu Vũ, một mặt lại luôn không muốn nhìn thấy y, hắn sợ khi nhìn thấy y, sẽ lại nhớ đến Tiểu Vũ, sẽ đắm chìm trong mộng cảnh mình thêu dệt mà không thể thoát ra.
Hàn Tử Cao không nhìn Diệp Vỹ nữa, ánh mắt y lơ đãng đảo qua vườn, đọng lại trên một bông hoa mới nở trong bụi hoa gần đó, y không rõ tên loài hoa ấy, chỉ biết rằng Tiểu Vũ rất thích nó. Hoa màu hồng tím, khi nở đến cực điểm, sẽ có một khắc nhìn thấy cánh hoa ngả màu xanh thẫm, nhưng ngây lập tức úa tàn. Tiểu Vũ từng nói, thời khắc rực rỡ nhất tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ, như vậy có thể để lại cho người ngắm nhìn một kỉ niệm khó phai. Hàn Tử Cao vô thức mỉm cười, nhưng môi lại cảm thấy mặn chát, y đưa tay chạm vào mặt, mới biết mình khóc rồi. Trong một khắc, y thấy tim mình trống rỗng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
***
Trên con đường nhỏ ngoài kinh thành, tuyết đọng đã tan đi hết, để lại trên đất vài vũng nước đọng, vó ngựa đạp xuống, liền khiến nước bắn tứ tung. Trên một con tuấn mã đen tuyền, một vị thiếu niên khoác chiếc áo lông chồn màu xám tro, hắn đội chiếc nón rộng, che đi nửa khuôn mặt, có vẻ đang rát gấp gáp thúc ngựa hướng về phía kinh thành.
"Dừng lại!" Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi, thiếu niên ghìm cương ngựa, ngoái lại nhìn.
Từ xa, một bóng người cưỡi trên lưng bạch mã tiến lại, chẳng mấy chốc đã đến gần, người đó cũng đội nón rộng che khuất gương mặt, vừa đến cạnh thiếu niên kia thì cởi bỏ nón, liền nhận ra đó là Sa My. Thiếu niên kia cũng bỏ mũ xuống, gương mặt khôi ngô của Bạch Vân Phong có chút tiều tụy lộ ra.
"Huynh đi đâu?" Sa My hỏi.
"Ta về kinh thành." Bạch Vân Phong có vẻ rất gấp gáp, nhưng hắn vẫn hoàn toàn chưa biết biến động trong kinh thành thời gian qua, "Muội ở đây làm gì?"
Sa My không dám vội nói với Bạch Vân Phong, sợ hấp tấp sẽ hỏng chuyện, bèn khôn khéo đáp, "Trong thành hiện tại canh phòng nghiêm ngặt, khó mà vào ngay được, hay chúng ta chờ khi trời tối hãy lẻn vào, cũng chẳng còn bao lâu nữa mặt trời lặn rồi."
"Trong thành phát sinh chuyện gì sao? Ngay cả ta cũng không được vào?" Bạch Vân Phong rõ ràng lo lắng cho Hàn Tử Cao cùng phụ mẫu, sốt ruột không yên.
"Đúng là có phát sinh vài chuyện, nhưng hiện tại khó nói hết, chờ chúng ta vào được trong thành, ta sẽ kể tường tận cho huynh." Sa My kiên quyết kéo Bạch Vân Phong đi theo mình.
Bạch Vân Phong hắn tuy rất lo lắng, nhưng hiện tại không nắm rõ tình hình trong kinh thành, không dám khinh suất, hắn đành nghe theo Sa My sắp xếp. Chờ đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, hai người bọn họ kín đáo lẻn vào kinh thành, sau đó nhanh chóng đến căn cứ được đào bí mật của Yến Tử Phi bên dưới khu hoa viên rộng lớn của một viên ngoại.
Bạch Vân Phong và Sa My đến vừa đúng lúc cuộc họp bắt đầu, Bạch Vân Phong nhìn ngó tứ phía cũng không tìm thấy Hàn Tử Cao, vừa hụt hẫng vừa lo lắng.
Sau khi mọi người ổn định vị trí, đội trưởng hành động lần này là Dung Hoa đứng lên, bắt đầu phổ biến tình hình kinh thành thời gian gần đây. Khi nàng ta nói đến việc hành thích Hoàng thượng thất bại, Lục Khiêm đột ngột xuất hiện, vẻ mặt gã lạnh băng. Sự xuất hiện đột ngột của gã làm bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, gã không nói gì, mọi người có mặt tại đó, ngoại trừ Bạch Vân Phong mới từ xa trở về không rõ ràng mọi chuyện thì đều biết, nguyên do của việc rất nhiều huynh đệ thiệt mạng, gia đình Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao bị bắt, căn cứ tại Tam Vị Lâu bị lộ, tất cả đều do gã ban cho.
Lục Khiêm nhận thấy ánh mắt thù địch, nhưng gã phớt lờ, chỉ bước thẳng đến chỗ ngồi của Bạch Vân Phong, nói với hắn, "Nếu ngươi muốn biết tình hình của Hàn Tử Cao thì đi theo ta."
Dứt lời gã liền xoay lưng rời đi, Bạch Vân Phong đương nhiên không ngần ngại chạy theo gã, mặc kệ lời khuyên ngăn của những người khác, đối với hắn hiện tại, Hàn Tử Cao mới là quan trọng nhất.
Bạch Vân Phong theo Lục Khiêm ra khỏi căn cứ bí mật, lúc này trời đã tối hẳn, vì kinh thành nay có giờ giới nghiêm nên đường phố nhộn nhịp thường khi vắng vẻ đến lạ. Bạch Vân Phong vừa theo sát Lục Khiêm vừa quan sát xung quanh, hắn mới đi ít lâu nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đã có biến động gì chăng? Hắn vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, chẳng biết đã đi xa đến đâu, mãi đến khi Lục Khiêm dừng lại mới vô thức dừng lại theo.
"Hàn Tử Cao bị bắt đi rồi, cùng với gia quyến của ngươi." Lục Khiêm không quay lại, cứ như vậy buông ra một lời nói không đầu không đuôi.
Bạch Vân Phong không phản ứng kịp, chỉ biết ngây người nhìn tấm lưng gầy gầy của Lục Khiêm, chỉ thấy tấm lưng ấy thoáng run rẩy, sau đó, giọng nói của gã liền truyền đến bên tai, "Y đang ở Hắc Kỵ Sĩ phủ, bên cạnh Diệp Vỹ."
"Diệp Vỹ? Thống lĩnh của Hắc Kỵ Sĩ? Làm sao có thể..."
"Y giống Tiểu Vũ." Một câu này đã giả đáp mọi thắc mắc Bạch Vân Phong định nói ra.
Hàn Tử Cao giống Tiểu Vũ, y giống hệt Tiểu Vũ. Vì sao Diệp Vỹ giữ y lại bên mình, còn phải hỏi sao?
Bạch Vân Phong cúi đầu không nói, bàn tay bị hắn nắm chặt đến mức từng khớp xương kêu răng rắc như muốn vỡ vụn. Mọi thứ xảy đến với hắn quá đột ngột. Hắn mới đi ít lâu, giờ đây Hàn Tử Cao bị giam lỏng bên cạnh Diệp Vỹ, phụ mẫu chẳng rõ sống chết ra sao. Hắn bây giờ như một kẻ mù đột nhiên mất đi cây gậy dò tìm phương hướng, đứng giữa nơi tối tăm cũng không biết nên đi đâu về đâu. Hắn phải làm sao? Chính hắn cũng không biết. Mất đi phương hướng, chơi vơi giữa khoảng trống rỗng của tâm trí, trái tim như bị kẻ nào lấy đi một nửa, đơn độc và đau đớn.
Lục Khiêm tiến lại gần, đặt một tay lên vai Bạch Vân Phong, giọng nói vẫn đều đều, "Ngươi có muốn đến gặp y không?"
Bạch Vân Phong lập tức ngẩng phắt đầu dậy, chẳng kịp suy nghĩ đến khắc thứ hai, nhanh chóng gật đầu. Lục Khiêm tiếp, "Tuy y đang ở Hắc Kỵ Sĩ phủ, nhưng với võ công cùng thân thủ của ngươi, đột nhập vào không khó. Hơn nữa, ngày mai Diệp Vỹ phải vào cung diện thánh, mang theo khá nhiều hộ vệ bên người, ngươi sẽ không gặp trở ngại."
"Vậy ta liền đi chuẩn bị." Bạch Vân Phong vội vội vàng vàng muốn chạy đi ngay nhưng vai hắn vẫn còn bị Lục Khiêm giữ chặt.
"Ngươi đến chỗ của Sa My tạm lánh đi. Tuy căn cứ bí mật ở Tam Vị Lâu đã lộ nhưng Mãn Xuân Lâu vẫn rất an toàn, hơn nữa ngươi đến đó còn có thể bảo vệ Sa My." Lục Khiêm đề nghị, sau đó chẳng đợi Bạch Vân Phong nói thêm, nhanh chóng đi khỏi, dáng vẻ rất gấp gáp.
Bạch Vân Phong hiện tại không có nơi nào để đi, cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cứ như vậy theo lời Lục Khiêm đến Mãn Xuân Lâu nương nhờ. Mãn Xuân Lâu khi xưa vốn là nơi phong lưu ồn ã nhất kinh thành, nay vì lệnh giới nghiêm mà yên ắng hẳn, đèn hoa cũng bớt rực rỡ, đại môn đóng chặt. Bạch Vân Phong không gõ cửa, cứ như vậy nhảy lên cửa sổ lầu hai hơi hé mở, trèo vào trong.
Trái ngược với vẻ ngoài yên ắng, bên trong Mãn Xuân Lâu đèn điện sáng trưng, các vị cô nương áo quần thướt tha tụ hợp tại một chỗ, đang cùng Tần ma ma ăn điểm tâm. Sa My cũng vừa mới trở về, trên người mặc nguyên bộ đồ dạ hành, đang ngồi cạnh Tần ma ma, Bạch Vân Phong vừa nhìn lướt qua đã thấy ngay. Hắn bước xuống lầu, có mấy cô nương nhìn thấy hắn, thoạt đầu có chút hoảng loạn, song lại thấy tướng mạo anh tuấn quen thuộc, ngẫm một lúc, đột nhiên nhớ ra.
"Bạch công tử!" Một người kêu lên, lập tức những người khác quay lại nhìn.
Bạch Vân Phong không đáp trả, hắn lãnh đạm băng qua đoàn người mà tiến đến chỗ Sa My, không vòng vo mà đi thẳng vào trọng điểm, "Lục Khiêm nói ta ở lại đây."
Rầm!
Tần ma ma đột nhiên đập bàn đứng dậy, gương mặt tròn không còn chút son phấn, chẳng thể che giấu lửa giận ngút trời, bà ta hắng giọng mỉa mai, "Tên Lục Khiêm đó thì ra tốt bụng như vậy. Không ngờ còn tìm cho Bạch công tử đây một nơi an toàn để nương nhờ."
"Bà nói vậy là có ý gì?" Bạch Vân Phong nhíu mày, không hiểu hàm ý trong câu nói kia.
Sa My thấy vậy, liền kéo tay Tần ma ma, ra dấu đừng nói gì thêm nữa, nhưng bà ta giả mù, coi như không nhìn thấy.
"Aiyo, Bạch công tử vẫn không biết chuyện gì sao? Ngươi có biết vì sao Hàn Tử Cao bị bắt, làm sao Tam Vị Lâu bị lộ, làm sao các gia đình quan lại ở kinh thành bị bắt không?" Tần ma ma hỏi, Bạch Vân Phong chỉ biết lắc đầu, hắn không biết chút gì cả. Tần ma ma tiếp, "Đều là do Lục Khiêm hắn ban cho đấy. Chính hắn ra lệnh hành thích Hoàng thượng, kế hoạch bất thành, hành tung những người ở kinh thành đều bị bại lộ, có người chết, có kẻ bị bắt vào lao ngục, giờ đây chẳng rõ sống chết thế nào. Còn Hàn Tử Cao, y bị giam lỏng bên cạnh Diệp Vỹ, không biết đã bị làm những gì."
Bạch Vân Phong nghe vậy, tuy có bàng hoàng nhưng sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nói với Tần ma ma, "Hắn làm vậy tất có lý do của hắn, ta không muốn quan tâm." Đoạn quay sang nhìn Sa My, "Đêm nay ta ở lại."
Sa My gật đầu, lập tức đứng dậy kéo tay Bạch Vân Phong lên lầu, vào phòng của nàng. Sau khi khóa cửa, Sa My mới thở dài, nhìn Bạch Vân Phong đứng ngơ ngác giữa phòng, nàng không biết nên bắt đầu thế nào.
"Huynh muốn hỏi gì, có thể hỏi ta. Những gì ta biết đều sẽ nói với huynh, không giấu giếm." Sa My đi vào sau tấm bình phong thay y phục, nói vọng ra.
Bạch Vân Phong không đáp, hắn ngồi xuống bàn rượu, tự rốt cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn. Hơi rượu cay xộc vào đại não, khiến hắn tỉnh táo đôi chút, bắt đầu sắp xếp lại những việc mình biết được lại. Cuối cùng, hắn tự vấn, Hàn Tử Cao bị giam lỏng bên cạnh Diệp Vỹ, với tính cách y nhất định không chịu ngoan ngoãn như thế, phải chăng là bị khống chế? Rốt cuộc y đã chịu bao nhiêu cực hình, bao nhiêu đau đớn? Hắn đã thật ngu ngốc khi rời bỏ y vào quãng thời gian nguy hiểm nhất. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi!
Sa My từ sau tấm bình phong đi ra, thấy dáng vẻ thất thần của Bạch Vân Phong cũng không khỏi lo lắng. Từ xưa hắn và Hàn Tử Cao đã gắn bó như hình với bóng, chẳng thể tách rời nhau, xa cách liền nhung nhớ khôn nguôi. Vậy mà giờ đây, hắn vừa từ xa trở về, người mong mỏi được gặp nhất chính là y, vậy mà y lại bị bắt nhốt. Thử hỏi hắn cảm thấy ra sao?
"Huynh đừng như vậy, Tử Cao sẽ không muốn huynh như vậy đâu." Sa My ngồi xuống đối diện Bạch Vân Phong, nắm chặt tay hắn mà nhỏ nhẹ an ủi, "Là ta sai, là ta có lỗi. Nếu khi đó ta không nói cho Tử Cao biết kế hoạch của Lục Khiêm, có lẽ huynh ấy đã không bị bắt. Nếu huynh muốn đánh muốn mắng, ta sẽ chịu, chỉ xin huynh đừng như vậy, Tử Cao sẽ rất đau lòng."
Bạch Vân Phong vô cảm gật đầu, hắn không muốn Hàn Tử Cao lo lắng. Lúc này Sa My mới buông tay hắn ra, kể lại mọi chuyện, không chút giấu giếm. Bạch Vân Phong nghe mà như có như không, hắn chỉ đang nghĩ cách xem ngày mai làm cách nào lẻn vào Hắc Kỵ Sĩ phủ gặp Hàn Tử Cao. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Sa My cũng kể hết.
"Ngày mai có phả Diệp Vỹ sẽ tiến cung không?" Bạch Vân Phong đột nhiên hỏi.
"Sao huynh biết?" Sa My có chút ngạc nhiên, thông tin này là do mật báo bên trong Hắc Kỵ Sĩ phủ đặc biệt truyền ra, không phải kẻ nào cũng biết.
"Chuyện đó không quan trọng, ta muốn biết hắn rời đi vào giờ nào, khi nào quay trở về." Bạch Vân Phong thấy ánh nhìn của Sa My, biết chắc nàng ta sẽ từ chối, bèn không chút che giấu tâm tư, "Ta muốn đi gặp Tiểu Cao."
Sa My cúi đầu, cắn chặt môi, cân nhắc không biết có nên nói ra hay không. Bản thân nàng cũng rất lo lắng cho Hàn Tử Cao, sợ rằng y gặp chuyện, sợ rằng y phải chịu cực hình, nhưng nếu nói cho Bạch Vân Phong, chẳng khác nào đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng sẽ không nói, đã quyết định là như vậy, nhưng khi nhìn lên ánh mắt kiên định kia, nàng biết rằng dù có nói hay không, hắn vẫn sẽ đi gặp Hàn Tử Cao, nếu nói ra sẽ bảo đảm được chút an toàn cho hắn.
"Ta không chắc chắn lắm, nhưng sẽ cố gắng giúp huynh. Ta cũng rất muốn biết tình hình của Tử Cao." Sa My gật đầu chấp thuận, sau đó đến bên tủ gỗ, lấy ra một bộ chăn gối mới, trải lên giường, "Đêm nay ta phải ra ngoài, huynh nghỉ ngơi sớm đi."
Sau khi Sa My đi khỏi, Bạch Vân Phong lên giường nằm nhưng không tài nào chợp mắt được, hắn trằn trọc đến gần sáng, khi Sa My quay trở lại, hắn vẫn chưa hề nhắm mắt. Sa My dường như cũng đã thức trắng cả một đêm, đôi mắt phượng vằn đầy tia máu, mệt mỏi vô cùng. Nhưng cũng nhờ thức trắng một đêm, nàng ta biết được thời gian Diệp Vỹ rời phủ, hai người không nghỉ ngơi lấy một khắc, lập tức chuẩn bị.
***
Chiều hôm đó, Diệp Vỹ rời phủ tiến cung, tuy vậy nhưng hắn vẫn để lại rất nhiều thủ hạ, chỉ mang theo vài hộ vệ thân cận bên mình, cốt yêu là muốn bảo vệ Hàn Tử Cao an toàn. Khi bóng Diệp Vỹ vừa khuất khỏi con đường dài, Bạch Vân Phong đã lén nhảy vào hoa viên, nấp đằng sau ngọn giả sơn. Vì đã thuộc lòng đường đi lối lại trong phủ nên Bạch Vân Phong rất nhanh tìm được đình viện của Hàn Tử Cao. Nhưng hắn chỉ vừa bước vào, những bóng áo đen ẩn nấp xung quanh chực chờ sẵn liền xông ra, bao vây lấy hắn. Diệp Vỹ đã định liệu trước điều này nên sắp xếp cho Hắc Kỵ Sĩ chờ sẵn ở đây, tóm gọn kẻ nào muốn bước vào.
"Ngươi thật to gan, ban ngày ban mặt cũng dám lẻn vào Hắc Kỵ Sĩ phủ." Một tên trong số chúng hét lớn, chĩa mũi đao về phía hắn, gằn giọng cảnh cáo, "Khôn ngoan thì giơ tay chịu trói, ngươi sẽ được giảm nhẹ cực hình."
Bạch Vân Phong cười lạnh, khi hắn đến đây nhất định đã sớm có chuẩn bị, bọn chúng nghĩ có thể uy hiếp hắn thật quá hoang đường. Không ngần ngại rút thanh nhuyễn kiếm ở giấu nơi thắt lưng, chĩa thẳng vào đám Hắc Kỵ Sĩ, mắt hắn tóe hàn quang.
"Dừng tay!"
Ngay khi hai bên chuẩn bị lao vào giao chiến, đột nhiên có một giọng nói cao vút cất lên, nhận ra giọng nói ấy truyền ra từ đình viện phía sau lưng, Hắc Kỵ Sĩ nhất tề dừng tay.
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo được đẩy ra, một người toàn thân tử y tím nhạt, mái tóc đen dài mềm mại xõa ngang hông, vẻ mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng mỹ lệ, người đó, không ai khác chính là Hàn Tử Cao. Y vừa nhìn liền nhận ra người đứng giữa vòng vây là Bạch Vân Phong, dù trong lòng vô cùng khẩn trương cùng xúc động nhưng vẫn phải cố kìm nén cảm xúc, bàn tay nắm chặt góc áo khẽ run rẩy.
Bạch Vân Phong vừa nhìn thấy y, không kìm được cảm xúc mà lao tới, nhưng lập tức bị Hắc Kỵ Sĩ chặn lại. Hắn tức giận vung kiếm định chém tới, nhưng giọng nói mềm mỏng của y lần nữa vang lên khiến Hắc Kỵ Sĩ lập tức dạt sang hai bên.
"Ta muốn nói chuyện riêng với người này." Dứt lời, Hàn Tử Cao đứng sang một bên, nhường đường cho Bạch Vân Phong vào bên trong. Sau khi hắn đã vào phòng, trước khi đóng cửa, Hàn Tử Cao ra lệnh, "Các ngươi bất luận thế nào cũng không được tiến lại gần thêm một bước."
Cánh cửa phòng vừa đóng, Hàn Tử Cao liền cảm thấy thân thể bị xoay mạnh, sau đó là cảm giác ướt át nơi đầu môi. Y bị ép chặt giữa cánh của và Bạch Vân Phong, cả người hắn như có lửa, nụ hôn cũng nóng bỏng, cuồng nhiệt, còn pha lẫn chút điên dại và nhớ nhung, môi lưỡi hòa quyện, quấn quýt chẳng muốn tách rời. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tương tư, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu khổ đau đều bị nụ hôn kia chôn vùi sạch sẽ, chỉ còn lưu lại lửa tình nồng đượm, nhen nhóm thắp sáng cả trái tim.
Hai người dây dưa một hồi mới lưu luyến tách rời, đôi má nhợt nhạt của Hàn Tử Cao ửng hồng, hơi thở có phần gấp gáp, trên đôi môi hồng hồng còn vương một sợi tơ bạc, vô cùng yêu mị, khiến cho Bạch Vân Phong thật muốn đem y lên giường mà ăn sạch sẽ. Hắn ôm chặt y trong lòng, hôn lên mái tóc đen óng, nghe được nhịp thở đều đặn của y, thật sự cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
"Ta rất nhớ đệ." Bạch Vân Phong khẽ thì thào.
Hàn Tử Cao ở trong lòng hắn không đáp trả, chỉ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn, đêm nào y cũng mơ về thời khắc này, thời khắc được gặp lại hắn. Nhưng hiện tại, khi hực sư gặp được nhau rồi, y lại không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng để hắn ôm vào lòng.
"Tiểu Cao, chúng ta trở về, có được không?" Bạch Vân Phong vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, thì thào.
"Ta không về được, cũng không muốn về nữa." Hàn Tử Cao lắc đầu, y không thể về được nữa rồi, "Ta ở đây rất tốt."
Bạch Vân Phong đột ngột nắm lấy hai vai y, buộc y đối diện mình, hắn hỏi lại, "Tại sao lại không thể về? Tại sao lại muốn ở lại đây?"
Hàn Tử Cao mỉm cười không đáp, y đặt ngón trỏ lên môi, ra vẻ bí ẩn, "Ta không nói cho huynh được."
Cảm xúc của Bạch Vân Phong từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, hắn xô mạnh Hàn Tử Cao vào cánh cửa, từ đôi mắt như ánh lên tia lửa, gằn giọng, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Khi huynh bỏ đi, có nghĩ đến cảm giác của ta không?" Hàn Tử Cao ngước nhìn lên, tuy môi vẫn ẩn hiện nét cười nhưng trong đôi mắt đen như lấp lánh ánh nước.
Bạch Vân Phong im lặng, hắn quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện Hàn Tử Cao cảm thấy ra sao, khi đó, hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn yên tĩnh, muốn tự tìm cho mình một đáp án. Nhưng hắn lại vô tình quên đi mất, Hàn Từ Cao của hắn yếu đuối và cần được chở che, hắn cứ như vậy không từ mà biệt, chẳng khác nào bỏ rơi y. Hàn Tử Cao rất sợ cô đơn. Ai mà biết được khi đó y cảm thấy ra sao, y đã phải vất vả thế nào mới vượt qua được. Ấy vậy mà mọi chuyện xảy đến, gia đình bị bắt, bản thân bị giam giữ, ngày ngày phải nhìn mặt kẻ hại chết Tiểu Vũ, y liệu có khắc nào vui vẻ?
"Ta không trách huynh, là do ta không tốt. Nhưng hiện tại, ta ở đây rất tốt, Diệp Vỹ đối với ta không bạc, ta cũng rất thích không khí ở đây, nó cho ta hoài niệm về Tiểu Vũ, ta không nỡ rời đi." Hàn Tử Cao đưa tay chạm vào cánh cửa, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Đệ ở đây rất tốt? Thật sự rất tốt sao?" Bạch Vân Phong nhướn mày, hắn cười lạnh, mạnh tay xé rách vạt áo trước của Hàn Tử Cao, để lộ ra bộ ngực trần cùng vô vàn thương tích từ những cực hình của Giả Minh, tuy rằng đã bôi đủ loại dược thảo, nhưng thật sự là không lành hẳn lại được, "Đây là thứ đệ gọi là tốt sao?"
Hàn Tử Cao quay mặt đi, im lặng, nhưng Bạch Vân Phong dùng lực kéo mạnh cằm y lại, bắt y đối diện mình, gằn giọng rít từng chữ, "Hơn nữa, nội lực của đệ đâu? Bị phong tỏa rồi phải không? Diệp Vỹ thật sự đối với đệ tốt đến vậy sao? Tốt đến vậy sao?"
"Huynh câm miệng!" Hàn Tử Cao tức giận muốn đẩy Bạch Vân Phong ra, nhưng nội lực bị phong tỏa thì y cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, không thể nào thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của hắn, y hét lên, "Ta không muốn quay về! Ta không thể quay về nữa! Ta là kẻ phản bội! Phản bội!"
Bàn tay trên vai Hàn Tử Cao từ từ trượt xuống, Bạch Vân Phong lùi lại hai bước, hắn phải chống tay lên bàn mới có thể đứng vững, mặt biến sắc, đến hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Hắn nhìn Hàn Tử Cao, y vẫn tựa lưng vào cửa, đôi mắt đen long lanh như sắp khóc, khiến người nhìn vào đều muốn ôm lấy, nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại kiên định đến bất thường, khiến hắn không dám nhìn thẳng.
"Đệ nói thế là có ý gì?" Rất lâu sau Bạch Vân Phong mới cất tiếng, giọng hắn run run, hơi thở đứt quãng khó nhọc, hắn cảm thấy như có thứ gì đó chẹn vào cổ họng mình, không thể thở nổi.
Hàn Tử Cao hít một hơi sâu, giọng nói mềm mỏng như rõ ràng rành mạch, "Ta không còn là người của Yến Tử Phi nữa, bây giờ ta là người của Hắc Kỵ Sĩ. Ta không lừa huynh, lần này là thật, ta không đóng kịch."
"Tại sao?" Bạch Vân Phong ngước mắt nhìn Hàn Tử Cao, trong đôi mắt chất chứa đủ loại cảm xúc, nhưng y thấy được rõ ràng nhất, tuyệt vọng.
Hàn Tử Cao mỉm cười, đôi mắt long lanh cong cong như vầng trăng khuyết, y tiến lại gần Bạch Vân Phong, bàn tay mảnh khảnh đưa lên, chạm vào gương mặt hốc hác của hắn, từ khóe mắt, một giọt nước lấp lánh như châu ngọc lăn dài.
"Huynh có hối hận vì đã yêu ta không?"
Bạch Vân Phong dùng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của y, giờ đây hắn không nghĩ thêm được gì, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Hàn Tử Cao phản bội thì đã sao chứ, đối với hắn đều không quan trọng, hắn chỉ muốn ở bên y, vậy là đủ rồi. Bọn họ vất vả lâu như vậy, dốc hết tâm huyết cùng sức lực, đổi lại vẫn chưa nhìn thấy thái bình thịnh thế, chỉ có mất mát đau thương. Hắn muốn buông xuôi tất cả, thoát ly Yến Tử Phi, cùng y ngao du tứ hải, đến một nơi phong cảnh hữu tình, bên nhau đến răng long đầu bạc, mãi chẳng chia xa.
"Ta chưa từng hối hận." Bạch Vân Phong mỉm cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng mà lâu lắm rồi Hàn Tử Cao mới lại nhìn thấy, "Chuyện đúng đắn nhất Bạch Vân Phong ta làm kiếp này, chính là ngày đó ở Tề Châu chọn đệ làm tương hữu, chính là đêm đó ở Trường Bạch Sơn cùng đệ thành thân."
Hàn Tử Cao áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Bạch Vân Phong, cảm thấy nếu như bọn họ sinh ra tại một nơi khác, vào một thời điểm khác thì sẽ không phải chịu sự mất mát này, cũng không phải xa nhau, không phải đau khổ. Như vậy, thật tốt biết bao...
"Hai người hết thời gian rồi." Đột nhiên từ sau cánh cửa truyền đến một giọng nói âm trầm đầy sát ý, sau đó cánh cửa khóa chặt bị một luồng nội lực cực mạnh làm cho vỡ vụn.
Đứng trước ngưỡng cửa, Diệp Vỹ mang vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt tỏa ra sát ý rõ rệt, Bạch Vân Phong dè chừng, âm thầm vận nội lực chạy khắp châu thân. Nhưng ngay khi hắn rút kiếm định lao tới thì Hàn Tử Cao lại tiến lên trước, đối mặt với Diệp Vỹ, giọng nói vô cùng nhẹ.
"Để huynh ấy đi."
"Hắn là người của Yến Tử Phi, hơn nữa còn dám đột nhập vào đây." Diệp Vỹ đáp, giọng lạnh tanh.
"Ngươi hứa với ta rồi, không làm hại huynh ấy." Hàn Tử Cao vẫn ương bướng đứng chắn trước mặt Diệp Vỹ, y sẽ không để ai thương tổn Bạch Vân Phong.
"Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?" Diệp Vỹ gằn giọng, cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng, hắn thẳng tay gạt Hàn Tử Cao sang một bên, lao đến cùng Bạch Vân Phong giao chiến.
Võ công của Bạch Vân Phong trong thời gian qua cải thiện lên không ít, có lẽ đã luyện đến cảnh giới cao nhất của kiếm phổ, giao đấu với Diệp Vỹ nội lực thâm hậu nhưng hắn không hề yếu thế, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Tuy vậy, Hàn Tử Cao đứng một bên nhìn không khỏi lo lắng, Diệp Vỹ chỉ với một chiêu đã có thể bắt gọn y, y chưa từng nhìn thấu nội lực của hắn thâm sâu nhường nào, không thể đoán biết liệu Bạch Vân Phong nắm chắc bao phần thắng.
Diệp Vỹ cùng Bạch Vân Phong so chiêu, hắn chưa dồn hết sức lực, hắn biết rằng nếu đả thương Bạch Vân Phong, Hàn Tử Cao sẽ đau lòng. Hắn thầm chửi mình ngu ngốc, chẳng hiểu từ bao giờ Hàn Tử Cao đối với hắn lại trở nên quan trọng như vậy. Nhưng gần đây tình hình của Yến Tử Phi rất phức tạp, nếu bắt được Bạch Vân Phong chắc hẳn có thể điều tra ra gì đó, hắn còn giữ Hàn Tử Cao trong tay, sợ gì không moi được thông tin từ Bạch Vân Phong chứ. Nghĩ vậy, Diệp Vỹ đột nhiên lùi lại, vận nội lực, đánh tới một chưởng.
"Nguy hiểm!" Tiếng Hàn Tử Cao thét lên.
Bạch Vân Phong khi đó vừa thu kiếm, chưa kịp phản ứng đã thấy Diệp Vỹ đánh tới, hắn còn chưa nghĩ ra cách làm sao tránh, đã thấy Hàn Tử Cao lao ra chắn trước mặt mình. Diệp Vỹ hoảng hốt, vội vàng thu chiêu, nhưng đã quá gần, không còn kịp nữa, một chưởng đó đánh vào sườn y. Dù Diệp Vỹ đã cố gắng làm nội lực phân tán để chưởng lực kia đánh chệch chỗ hiểm, nhưng Hàn Tử Cao mất đi nội lực cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm sao chịu nổi một chưởng?
Hàn Tử Cao thấy trước mắt hoa lên, xương sườn như gãy vụn, toàn thân ngã về phía sau, Bạch Vân Phong vội vàng đỡ lấy y. Máu tươi từ khóe miệng Hàn Tử Cao tuôn ra như suối, khiến Bạch Vân Phong hoảng loạn, hắn vứt kiếm xuống đất, dùng cả hai tay ôm lấy thân thể gầy yếu của y mà gọi, giọng lạc cả đi.
"Tiểu Cao! Tiểu Cao!"
Hàn Tử Cao nghe thấy tiếng gọi nhưng khi vừa mở miệng định đáp thì máu tươi trong miệng lại tuôn ra, khiến Bạch Vân Phong sợ đến mức mặt trắng bệch. Hàn Tử Cao khó khăn lắm mới mở được mắt, y nhìn thấy Bạch Vân Phong đang lo lắng đến phát hoảng, song ánh mắt ấy lại chuyển hướng sang Diệp Vỹ, Bạch Vân Phong theo ánh mắt y, quay đầu nhìn. Diệp Vỹ lúc này đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy nữa, hai mắt dại đi, nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Cao, mặt trắng bệch đến dọa người, hai tay không ngừng run lên.
Bạch Vân Phong càng nhìn càng thấy tức giận, hắn vận khí, chuẩn bị lao đến giết chết kẻ kia, nhưng cánh tay bị Hàn Tử Cao nắm chặt không buông, hắn nhìn y trong lòng, chỉ thấy y yếu ớt lắc đầu, tỏ ý không muốn. Hàn Tử Cao thật sự cảm thấy vô cùng đau đớn, cả người phải dựa hẳn vào Bạch Vân Phong mới không ngã, y cố hết sức mình nâng cánh tay lên, hướng về phía Diệp Vỹ, bàn tay xòe ra, như tỏ ý muốn hắn nắm lấy. Bạch Vân Phong cảm thấy toàn thân tê dại.
Diệp Vỹ vội vàng nắm lấy tay Hàn Tử Cao, dùng tay còn lại kéo y ra khỏi lòng Bạch Vân Phong, đem ôm vào lòng. Hắn nghe thấy tiếng y thì thào, vô cùng yếu ớt.
"Để h... huynh... ấy... đi..."
"Được, ta để hắn đi, ngươi làm ơn đừng nói nữa." Diệp Vỹ gật đầu, giọng nói có phần run rẩy, sợ hãi điểm huyệt đạo trên người giúp y cầm cự, sau đó hét lên, "Mau gọi đại phu! Mau!"
Hàn Tử Cao quay đầu lại nhì Bạch Vân Phong, thấy hắn vẫn đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt nhìn mình vừa khó hiểu, vừa đau đớn. Y hơi hé miệng, khẩu hình như muốn nói, "Mau đi đi."
"Bảo trọng." Bạch Vân Phong không còn cách nào khác, lưu luyến nhìn Hàn Tử Cao lần cuối, sau đó lao ra ngoài, nhảy ra khỏi biệt viện.
Diệp Vỹ không còn hơi sức quan tâm đến Bạch Vân Phong, vội vàng bế Hàn Tử Cao, sải bước đi tìm đại phu. Ruột gan hắn nóng như lửa thiêu, lo lắng nhìn nam tử yếu ớt mong manh trong lòng, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ khiến y vỡ vụn. Nếu y thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không tha thứ cho mình. Y không chỉ là người quan trọng nhất của Tiểu Vũ, đối với hắn bây giờ, vị trí của y từ bao giờ đã không thể thay thế.
***
Tại phòng của Diệp Thống lĩnh, cửa phòng đóng kín, bên trong rất tĩnh lặng, bên ngoài sân, Diệp Vỹ ngồi trên ngọn giả sơn, mắt đăm đăm nhìn vào cửa phòng, chỉ chờ thời khắc nó mở ra, tai chăm chú lắng nghe tiếng thở đều đều của Hàn Tử Cao. Vài tên Hắc Kỵ Sĩ đứng canh bên ngoài, chốc chốc lại nhìn lén Thống lĩnh của bọn họ như nhìn quỷ, trước nay Thống lĩnh chưa từng vì ai mà lo lắng đến mức đứng ngồi không yên như vậy. Hàn Tử Cao mới đến phủ ít lâu, chẳng rõ y là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Thống lĩnh của bọn họ trong một thời gian ngắn ngủi vì y làm bao nhiêu việc trái với ý phụ thân hắn.
Đầu tiên là cứu Hàn Tử Cao từ tay Giả Minh, sau đó bảo bọc y kĩ đến mức Diệp Đĩnh cũng không làm gì được, tiếp đến là không cho ai chạm vào gia quyến của y, giờ đây lại thả đi một kẻ của Yến Tử Phi, Diệp Đĩnh biết được, nhất định nổi trận lôi đình. Nhưng hiện tại, Diệp Vỹ không có vẻ gì là để tâm, hắn chỉ một mực chờ, chờ cánh cửa phòng kia mở ra.
Diệp Vỹ ngồi đó chờ, chờ rất lâu, đến khi trời tối hẳn, cuối cùng cũng thấy được cửa phòng mở ra, hắn lao đến còn nhanh hơn một cái chớp mắt, lo lắng không yên nhìn vào bên trong. Vị đại phu kia thấy vậy, mỉm cười vuốt chòm râu trắng, trấn an, "Thống lĩnh đừng quá lo lắng, cũng may y là người luyện võ, xương cốt cứng cáp, bị thương không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng sẽ khỏe."
"Đa tạ." Diệp Vỹ gật đầu một cái, nhanh chóng lách người đi vào bên trong.
Hàn Tử Cao nằm nghiêng, trên người đắp chăn tơ mỏng, đang nhắm nghiền mắt ngủ, tiếng thở đều đều, vô cùng an yên. Diệp Vỹ ngồi xuống mép người, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt y. Hắn thầm thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, chỉ cần y không sao là tốt rồi. Đêm nay hắn nhường lại giường cho y nằm, còn bản thân thì ngồi bên cạnh, không dám rời mắt, chỉ sợ y biến mất.
Đến nửa đêm, đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, Diệp Vỹ ngồi bên giường nhắm mắt dưỡng thần cũng bị tiếng ồn này làm cho tỉnh, hắn nhíu mày, dém lại góc chăn cho Hàn Tử Cao rồi ra ngoài xem tình hình. Vừa bước ra bên ngoài đã nhìn thấy Diệp Đĩnh dẫn theo vài người lớn tiếng đòi vào gặp hắn. Diệp Vỹ vội quỳ một chân xuống hành lễ với phụ thân.
"Phụ thân, không biết người đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm con có chuyện gì?" Diệp Vỹ sợ đánh thức Hàn Tử Cao bên trong, hắn hạ giọng xuống rất thấp.
Diệp Đĩnh trên người vẫn đang mặc quan phục, có vẻ vừa từ trong cung ra, còn có mùi rượu, chắc chắn đã uống không ít mới đến tìm hắn làm loạn. Lão ta hắng giọng, nghiêm khắc nói, "Ta nghe nói con vừa để thoát một tên Yến Tử Phi."
"Quả thật có chuyện này." Diệp Vỹ gật đầu, quả nhiên là đến tìm hắn vì việc này.
Diệp Đĩnh vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, "Ta cũng nghe nói con đã đưa một kẻ từ trong lao ra, kẻ đó cũng là người của Yến Tử Phi. Có phải y đang ở bên trong?"
"Phụ thân, ta không muốn nói chuyện này. Người đó dù thế nào cũng không thể làm hại, người đừng gây khó dễ y." Diệp Vỹ tuy vẫn lạnh lùng đáp trả nhưng trong lời nói của hắn đã có chút khẩn trương.
"Ta không làm khó dễ y, chỉ muốn khuyên con, đừng vì một tiểu nhân mà làm hỏng đại cục." Diệp Đĩnh nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Diệp Vỹ thầm thở dài, quay đầu nhìn vào bên trong phòng, ánh trăng mờ mờ không nhìn rõ người đang nằm trên giường, chỉ biết người ấy vẫn đang ngủ, vô cùng an tĩnh. Nghe từng tiếng thở nhẹ nhàng của người ấy, Diệp Vỹ cũng thấy lòng mình trầm ổn hơn. Hắn không biết có thể bảo bọc y thêm bao lâu, che chở y thêm bao lâu nữa, chuyện hắn làm đã khiến Diệp Đĩnh tức giận như vậy, ngày tháng sau này của y nhất định không dễ dàng gì. Nhưng chỉ cần y cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, hắn nguyện vì y làm mọi việc, coi như bù đắp cho Tiểu Vũ cũng được, coi như ích kỷ bản thân cũng được, hắn chỉ không muốn mất đi người ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip