Chương 15


Lần này, tuy không ai dám nói nhưng mọi người đều biết Diệp Vỹ đã gây tội lớn, Diệp Đĩnh khó mà tiếp tục nhắm mắt làm ngơ để hắn tự tung tự tác. Tuy vậy, Diệp Vỹ không có vẻ lo lắng, hắn ở lại chăm sóc Hàn Tử Cao đến khi sức khỏe của y có chút khởi sắc, sau đó liền lập tức rời khỏi phủ liên tục mười mấy ngày, không ai rõ hắn đi đâu, làm việc gì, mà cũng không ai muốn hỏi.

Hàn Tử Cao trong quá trình bình phục, bản thân có chút yếu ớt hơn, không thể tùy tiện xuống giường, ngày ngày đều có tiểu thư đồng đến hầu hạ, chăm sóc y, nhưng khi y hỏi về Diệp Vỹ, tiểu thư đồng đó chỉ biết lắc đầu. Y không cố gặng hỏi, nếu hắn muốn sẽ tự khắc nói, y không cần cố gắng suy nghĩ làm gì.

Cứ như vậy bình yên được vài ngày, Hàn Tử Cao hoàn toàn bình phục, ngoài ra còn cảm thấy nội lực bên trong cơ thể khôi phục đôi chút. Buổi sáng có thể ra ngoài luyện tập, cảm giác có lại một thứ thân thuộc lâu ngày đã bị tước đi khiến y có chút không quen, nhưng dù sao vẫn rất vui vẻ.

Vào một đêm trời mát mẻ không gợn mây, sao sáng lấp lánh như những ngọn đèn, Hàn Tử Cao tìm được mấy bình quế hoa tửu, hết sức vui vẻ mà trèo lên nóc nhà, vừa uống rượu vừa ngắm sao. Uống được vài ly, đột nhiên thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc quá đỗi! Chẳng phải y cũng từng có một đêm thế này, cùng Bạch Vân Phong, trên mái nhà của Hàn phủ?

"Vân Phong..." Nhớ người ấy, lại nhớ đến ngày hôm đó đã làm điều tổn thương hắn ra sao, trong lòng không tránh khỏi đau đớn, khẽ thì thào gọi tên hắn, chỉ khiến cảm giác tội lỗi càng dâng đầy.

Hàn Tử Cao cầm lấy bình rượu, ngửa cổ, một hơi uống cạn, cảm giác ruột gan nóng bỏng càng khiến y thêm đau đớn, thật sự không thể chịu nổi được nữa. Vở kịch này, một mình y độc diễn, một mình y gây thương tổn cho hắn, cho phụ thân, cho chính cả bản thân mình. Có phải y sai rồi không? Có phải thật sự đã sai rồi không? Nếu như... nếu như...

"Tử Cao." Một giọng nói trầm khàn, mang theo chút băng lãnh nhưng lại vô cùng dịu dàng gọi tên y.

Hàn Tử Cao quay phắt người lại, chỉ thấy trước mắt hiện hữu một bóng người mờ nhạt, ngay sau đó, bóng dáng ấy không còn nữa, thay vào đó là cảm giác cả người được ôm chặt lấy trong một vòng tay lạ lẫm. Tuy rằng Hàn Tử Cao hiện tại không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng y có thể biết được, người này không phải ai khác, chính là Diệp Vỹ đã lâu ngày không gặp.

"Ngươi về rồi?" Hàn Tử Cao khẽ hỏi.

"Phải, ta về rồi." Diệp Vỹ càng siết chặt y hơn, những ngày vừa qua không gặp mặt, hắn thật sự thấy vô cùng trống trải.

"Có chuyện sao? Diệp Đĩnh kia làm khó ngươi?" Hàn Tử Cao lại hỏi, giọng y vẫn mềm mỏng như thế.

Diệp Vỹ không nói gì, chỉ là vòng tay nơi lỏng đôi chút, tựa vào vai Hàn Tử Cao, khẽ thở dài. Hắn không muốn nói, Hàn Tử Cao cũng không ép, chỉ hỏi, "Có muốn uống rượu không?"

Diệp Vỹ không đáp, chỉ là Hàn Tử Cao vẫn hào phóng đưa qua cho hắn một ly, rồi sau đó không quản hắn nữa, y tự mình đối ẩm với những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Rượu chuốc vào, chẳng mấy chốc hơi men đã ngấm, Hàn Tử Cao chếch choáng say, miệng bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Diệp Vỹ muốn ngăn y lại, nhưng mỗi khi hắn muốn chạm tới liền cảm thấy rõ ràng sự cự tuyệt trong đôi mắt y, bàn tay cũng vì thế mà thu lại.

Hàn Tử Cao uống đến tận khuya, chẳng biết từ bao giờ đã say mèm, y nằm ngửa, mắt vẫn mở lớn nhìn bầu trời đêm huyền ảo mà lung linh. Diệp Vỹ không biết y có thực sự say hay không, cũng không lại gần y, hắn sợ y lại cự tuyệt, nhưng chuyện xảy ra sau đó, Diệp Vỹ lại hoàn toàn không ngời tới. Hàn Tử Cao cất tiếng hỏi hắn, giọng nói của y đều đều như không mang theo chút cảm xúc.

"Diệp Vỹ, ngươi có muốn làm Hoàng đế không?"

"Ngươi... vừa nói cái gì?" Diệp Vỹ tưởng như không tin vào tai mình.

"Ta hỏi, ngươi có muốn làm Hoàng đế hay không?" Hàn Tử Cao bình thản lặp lại, như thể y vẫn rất tỉnh táo, nhưng lời nói của y lại như một kẻ uống say nói bừa vậy.

Diệp Vỹ không hiểu Hàn Tử Cao hỏi như vậy là có ý gì, chỉ biết nghi hoặc nhìn y, là giả vờ hay sự thật? Trong khi hắn đang quan sát, đột nhiên Hàn Tử Cao quay đầu sang, vào thời khắc ánh mắt giao nhau, hắn biết y không nói đùa.

"Sao lại hỏi ta như vậy?" Diệp Vỹ nằm xuống cạnh Hàn Tử Cao, hỏi lại.

"Phụ thân ngươi muốn làm Hoàng đế, nhưng lão ta không dám đường đường chính chính bước lên ngai vàng, lão ta sợ ô danh. Thật nực cười làm sao! Một kẻ lộng hành, cậy quyền cậy thế chia năm xẻ bảy quốc thổ đem bán cho ngoại bang, vơ vét dân chúng đến mức tiếng kêu của họ thấu đến trời xanh mà lại sợ ô danh ư?" Hàn Tử Cao tự hỏi, trong giọng nói không tránh khỏi có chút khinh bỉ, sau đó y lại quay sang nhìn Diệp Vỹ, "Nhưng ngươi thì khác, ngươi là một người tốt, nhất định sẽ trở thanh một Hoàng đế tốt, lưu danh thiên cổ."

Diệp Vỹ nhếch môi cười, mắt nhìn lên bầu trời đêm mà hỏi, "Ta là con của tặc tử, ngươi nghĩ bọn họ sẽ nghĩ ta là thế nào? Hơn nữa, không phải Yến Tử Phi hết lòng phò tá Sở tướng quân sao? Hắn là phế Thái tử, không phải hắn mới là người xứng đáng với ngai vàng ư?"

Hàn Tử Cao thở ra một hơi, lời nói ngày càng sâu lắng, "Mong ước của Yến Tử Phi là thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, mong ước của ta cũng như vậy, nhưng đối với ta, ai làm Hoàng đế đều không quan trọng, quan trọng là kẻ đó đối với đất nước này thế nào. Ta muốn thử đánh cược một lần, liệu ngươi có thể giúp ta thắng ván cược này không?"

Diệp Vỹ đột nhiên chồm tới, thân hình của hắn che hết ánh trăng, khiến cho gương mặt Hàn Tử Cao tối đi một nửa, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không thể nhìn thấy sự giả dối hay bất kì toan tính nào, đôi mắt ấy trong veo, thuần khiết như một đứa trẻ.

"Ngươi có thể giúp ta hay không?" Hàn Tử Cao đưa tay gạt lọn tóc đen dài của Diệp Vỹ xòa xuống trước mặt mình, điềm tĩnh hỏi, đôi mắt mơ màng trong men rượu.

Diệp Vỹ không trả lời, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hàn Tử Cao. Y có chút ngạc nhiên, nhưng khi đó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trời đất trước mắt như đảo điên.

Diệp Vỹ dứt môi ra liền thấy Hàn Tử Cao đã mơ hồ không còn biết trời trăng gì nữa, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ sự khó chịu. Hắn hết cách với người này, rốt cuộc những lời vừa rồi chỉ là cuồng ngôn thôi ư? Y là đang say hay giả vờ say, hắn cũng không rõ.

Cuối cùng Diệp Vỹ cũng bỏ ngoài tai những lời Hàn Tử Cao vừa nói, bế y trở về phòng. Đặt Hàn Tử Cao xuống giường, kéo chăn cho y xong xuôi, chính hắn lại là kẻ không nỡ rời đi, hắn ngồi ở mép giường, khẽ miết nhẹ chân mày nhíu chặt của y.

Hàn Tử Cao đang trong cơn mê, toàn thân nóng như lửa, vô cùng khó chịu, lại cảm thấy có một bàn tay dịu dàng vuốt ve chân mày, y liền hé mở đôi mắt, trước mặt hiện ra một bóng hình mờ ảo quen thuộc, y vội bắt lấy tay người ấy, kéo mạnh hắn vào lòng mà gắt gao ôm lấy.

"Đừng đi... đừng đi..." Hàn Tử Cao khẽ thì thào, mọi thứ trước mắt như đều mờ ảo, cả người trong lòng cũng trở nên mờ ảo khiến y sợ hãi, không kịp nghĩ ngợi mà vội vàng đặt môi hôn.

Diệp Vỹ bị hành động đột ngột của Hàn Tử Cao làm cho ngạc nhiên đến choáng váng, chỉ là cảm giác ướt át khiến dục vọng kìm nén như muốn nổ tung, hắn điên loạn cắn mút đôi môi mềm mại như cánh hoa ấy. Hai người quấn chặt lấy nhau, dây dưa không muốn dứt, tiếng quần áo ma sát cùng âm thanh môi lưỡi quấn quýt càng khiến lửa tình rực cháy thêm mãnh liệt.

"Vân Phong... ta nhớ huynh..." Hàn Tử Cao gần như đã mất hoàn toàn ý thức, cổ họng nức nở gọi tên Bạch Vân Phong.

Diệp Vỹ kinh hãi đẩy y ra. Hàn Tử Cao nước mắt đã ướt đẫm gương mặt, hoảng loạn quờ quạng xung quanh tìm kiếm, miệng vẫn không ngừng gọi tên Bạch Vân Phong. Diệp Vỹ thấy vậy, trong lòng trào dâng chua xót, hắn vội dang tay kéo y vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vân Phong... đừng đi nữa... ta yêu huynh." Hàn Tử cao nói trong tiếng nấc, y thật sự nhớ Bạch Vân Phong đến phát điên, nếu biết trước có ngày này, khi xưa sẽ không thương tổn hắn, là y sai rồi.

Diệp Vỹ không đáp trả, chỉ thở dài, "Ngươi không phải y, nhưng bản thân ta cũng chẳng còn là chính mình nữa rồi."

Diệp Vỹ thô bạo xé mạnh y phục của Hàn Tử Cao, nhấn chìm y trong sự cuồng loạn của bản thân. Hắn đưa tay kéo mạnh tấm mành, dưới đất y phục vương vãi, trên giường mấy hồi mê loạn đảo điên.

***

Hàn Tử Cao mở mắt, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa không thể nhấc người lên nổi. Chống người ngồi dậy, đột nhiên tay y chạm vào một người đang nằm bên cạnh. Hàn Tử Cao nhìn người kia, ánh mắt đầy mệt mỏi, đó không phải là Bạch Vân Phong mà là Diệp Vỹ, hắn vẫn đang ngủ rất say. Y ý thức được tối qua đã xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không phủ nhận, chỉ là nghĩ lại vẫn có chút hoảng loạn, từ bao giờ y và hắn đã gần gũi như thế?

Hàn Tử Cao bước xuống giường, thắt lưng đau ê ẩm khiến y phải dựa vào mép bàn mới có thể đứng vững, khổ sở thay y phục, sau đó gọi người chuẩn bị điểm tâm sáng, khi y quay lại phòng, Diệp Vỹ cũng đã tỉnh. Hắn ngồi trên giường, tóc tai rối bời, tâm trạng hắn cũng rối bời, hắn không tin được đêm qua đã cùng y điên loan đảo phượng đến gần sáng mới thôi. Rõ ràng đêm qua hắn rất tỉnh táo, chẳng rõ tại sao lại hồ đồ làm chuyện đó.

"Tỉnh rồi?" Hàn Tử Cao dựa vào cửa, khoang tay nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt y như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Diệp Vỹ ngẩng đầu nhìn, Hàn Tử Cao vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, y phục có chút lộn xộn, cổ áo hơi rộng, để lộ da thịt trắng ngần in đầy những dấu hôn. Thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chú, y liền lấy tay kéo lại cổ áo, bước lại gần.

"Đêm qua..."

"Không có gì." Hàn Tử Cao nhanh chóng ngắt lời, ngăn hắn lại nhắc đến chuyện kia, mệt mỏi thở dài, "Ta quên rồi, coi như không có gì cả, đừng nhắc nữa."

"Vậy..." Diệp Vỹ vốn băng lãnh, lần đầu tiên trước mặt Hàn Tử Cao bày ra bộ dạng lúng túng, "... những lời đêm qua ngươi nói không phải uống say nói bừa chứ?"

"Tất cả đều là thật." Hàn Tử Cao gật đầu khẳng định, y ngồi xuống đối diện Diệp Vỹ, nhìn vào mắt hắn mà nói, "Nếu ngươi thật sự mong muốn, ta nhất định giúp ngươi đoạt lấy."

"Ngươi không sợ Yến Tử Phi bọn họ?" Diệp Vỹ nghi hoặc hỏi lại, những kẻ từ Yến Tử Phi hắn từng gặp qua đều một lòng trung thành.

"Ngươi biết Ngô Sơn đúng chứ? Huynh ấy từ lâu luôn là người ta ngưỡng mộ, vậy mà huynh ấy có thể phản bội chúng ta, ngươi nghĩ xem, còn ai có thể tuyệt đối trung thành?" Hàn Tử Cao nhếch miệng cười, Yến Tử Phi vốn đang từng khối, từng khối tan rã, mục nát từ bên trong, "Sau khi Lục Khiêm rút khỏi Tề Châu, Sở tướng quân đã chẳng thể một mình giữ vững được nữa. Triệu tiên sinh tuy là nhân tài nhưng lại thiếu đi khả năng lãnh đạo, một mình y căn bản không nắm được một lực lượng lớn đến như thế, hơn nữa, Lục Khiêm vốn là kẻ được người khác tín nhiệm hơn hết, sau khi làm lực lượng ở kinh thành tổn thất nặng nề đã bị tất cả quay lưng. Hiện tại, thế cục như thế nào, chẳng cần nói ngươi cũng rõ chứ?"

Sau khi nghe phân tích của Hàn Từ Cao, Diệp Vỹ càng chắc chắn hơn phần thắng ở trong tay mình lớn đến nhường nào, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y. Hàn Tử Cao nhìn ánh mắt hắn cũng đoán ra điều này, chỉ cười mà nói, "Nếu ngươi chưa tin, trước hết, ta có thể giúp ngươi lật đổ phụ thân."

"Bằng cách nào?" Diệp Vỹ đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với bộ mặt sắc sảo này của Hàn Tử Cao, hắn thật sự muốn nghe.

"Thế lực của Diệp Đĩnh trong triều rất lớn, thoáng nhìn thì có thể thấy lão nắm giữ hoàn toàn khả năng chi phối, nhưng thật ra vẫn có những lão thần trung thành với Tiên đế, bọn họ âm thầm xây dựng lực lượng riêng, âm thầm liên kết với nhau. Diệp Đĩnh có uy sở dĩ do lão nắm giữ Hắc Kỵ Sĩ quân, nhưng bọn họ chẳng phải chỉ trung thành với một mình ngươi ư? Một đám ô hợp quân của những lão thần kia, liệu có thể giữ được bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng nữa? Nếu ngươi nhanh chóng lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ Hắc Kỵ Sĩ, một lần nhất quyết dẹp hết đám quân ô hợp kia, chẳng phải Diệp Đĩnh mất hết toàn bộ ư?" Hàn Tử Cao vẫn giữ nguyên nét cười, miệng nói ra đều là những lời tàn độc đại nghịch bất đạo, vậy mà ngay đến một cái chớp mắt cũng không có.

Diệp Vỹ vuốt cằm, từ từ suy nghĩ những lời Hàn Tử Cao nói, hắn hoàn toàn không thể tìm ra điểm nào bất hợp lý. Nếu hỏi hắn muốn hay không có giang sơn, hắn sẽ trả lời có, đương nhiên vậy, có kẻ nào lại không muốn có giang sơn? Hơn nữa, những việc phụ thân hắn làm, chẳng ai rõ hơn hắn, đó đều là những việc làm khiến người ta phẫn nộ. Mặc dù hắn thân là hài tử, nhìn những việc đó cũng không khỏi có sự ghê tởm, y căm hận ông hại chết mẫu thân hắn, căm hận ông khiến hắn và Tiểu Vũ không thể ở bên nhau. Thù hận trong lòng hắn lớn đến nỗi, cảm giác mỗi khi phải đứng gần Diệp Đĩnh là không thể thở nổi, trong đầu hắn luôn nghĩ làm cách nào mới khiến kẻ kia triệt để biến mất khỏi thế gian, vĩnh viễn không thể quay lại.

"Nếu ta thật sự muốn đoạt quyền, sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến với Yến Tử Phi, đến lúc đó, ngươi phải làm sao?" Diệp Vỹ nhìn Hàn Tử Cao, qua cách mà y chôn cất Tiểu Đình, hắn có thể thấy y là người trọng tình nghĩa đến mức nào, nếu thật sự có một cuộc chiến, y sẽ phải làm sao?

"Hãy để ta làm tiên phong, nhất định sẽ giúp ngươi giành được thắng lợi." Hàn Tử Cao mỉm cười, cố gắng che đi sự dao động trong đáy mắt, "Chỉ cần ngươi đừng làm hại những thành viên của Yến Tử Phi, phần còn lại, ta có thể tự lo liệu."

Diệp Vỹ thấy rõ sự dao động trong mắt Hàn Tử Cao, nhưng hắn không thể chạm vào y, mỗi khi bàn tay kia đưa ra, hắn lại vô thức thu về. Kẻ trước mặt hắn không phải Tiểu Vũ, y là Hàn Tử Cao, đêm qua hắn đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Vũ, không thể cứ tiếp tục u mê mãi được nữa.

"Ta sẽ đi sắp xếp vài việc, ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt."

Diệp Vỹ nói xong thì mau chóng thay y phục mà rời đi, Hàn Tử Cao nhìn theo bóng lưng hắn đến khi khuất hẳn, từ đôi mắt mời tràn ra đau thương, hóa thành từng giọt, từng giọt nước. Y ôm chặt đôi vai đang run rẩy, cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng nức nở.

"Tiểu Vũ... xin lỗi, ta không thể bảo vệ hắn được nữa rồi..."

"Công tử, người có sao không?" Thư đồng kia đột nhiên xuất hiện, khiến Hàn Tử Cao vội lau nước mắt, cố giấu đi sự đau khổ thoáng qua, y cúi người âu yếm xoa đầu Tiểu Ngô.

Giá mà ngày đó Hàn Tử Cao y không đặt chân đến Tề Châu, không tham gia vào Yến Tử Phi, không gặp gỡ Bạch Vân Phong... liệu rằng mọi chuyện giờ có khác? Hàn Tử Cao vẫn sẽ là một Hàn Tam thiếu gia vô lo vô nghĩ, sống cả đời an nhàn hưởng lạc. Vậy còn Bạch Vân Phong hắn, liệu rằng không gặp được y, giờ đây có lẽ nào hắn đã có một thê tử zinh đẹp hiền thục, con cái đuề huề hay không? Vậy thì thật tốt...

Không, không phải như vậy. Hàn Tử Cao có thể trong đời đã làm sai không biết bao nhiêu việc, đã ngu ngốc không biết bao nhiêu lần, nhưng y có thể chắc chắn một điều rằng y không hối hận vì đã gặp Bạch Vân Phong. Gặp được Bạch Vân Phong, trở thành tương hữu của hắn, sau này cùng hắn bái đường, tất cả những chuyện này tuyệt đối là điều đúng đắn nhất y đã làm. Trong tâm Hàn Tử Cao, chưa từng có một khắc y ngừng hướng về Bạch Vân Phong. Hắn có chăng hiểu lòng y?

***

Đêm đó Diệp Vỹ quay trở lại chỗ của Hàn Tử Cao, thấy y đang nằm nghiêng trên tràng kỉ, một tay chống má, một tay lật sách, có vẻ rất chăm chú đọc. Thấy động bên ngoài, Hàn Tử Cao ngước mắt nhìn, liền thấy Diệp Vỹ nơi ngưỡng cửa, y coi như không thấy gì, cúi xuống tiếp tục đọc sách, khi Diệp Vỹ lại gần thì nhận thấy đó là một cuốn sách về binh lược.

"Sao lại đến đây?" Hàn Tử Cao tiếp tục lật sách nhưng lời nói lại hướng về Diệp Vỹ.

"Ta đến bàn chuyện với ngươi." Diệp Vỹ ngồi xuống đối diện Hàn Tử Cao, giọng nói ôn hòa hơn trước, "Ta sẽ giúp ngươi thắng ván cược này."

Bàn tay lật sách của Hàn Tử Cao khựng lại, y ngước lên nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt trong veo như nước, khóe môi như vương nét cười mãn nguyện, "Vậy thì tốt."

"Ngươi sẽ không sao chứ?" Diệp Vỹ nhìn Hàn Tử Cao chăm chú, hắn chỉ thấy y là một nam tử mỏng manh, thứ gì đã khiến y một lời nói liền thay đổi mọi thứ xung quanh hắn?

Hàn Tử Cao lắc đầu, gấp sách lại, ánh mắt nhìn Diệp Vỹ càng trở nên lấp lánh, y vươn tay chạm vào mặt hắn, nét cười trên đôi môi càng nở rộ như hoa. Chỉ cần tiếp tục như vậy, như vậy...

"Ta nhất định giúp ngươi đoạt lấy thiên hạ." Hàn Tử Cao nói, lời nói của y tuy nhẹ nhàng mà như đem khắc vào sát đá, thật sự không một chút giả dối.

Diệp Vỹ nắm lấy bàn tay y, lại nhìn thẳng vào mắt y, hỏi, "Nhưng tại sao lại là ta?"

Hàn Tử Cao hơi ngạc nhiên, ngón tay run rẩy, giọng nói tựa hồ cũng run rẩy, "Bởi vì... ta muốn thay Tiểu Vũ... cho ngươi hạnh phúc, đó là tâm nguyện của nó."

"Ngươi không hận ta?" Diệp Vỹ nhướn mày, con người này từng hận hắn đến vô cùng, từng một mực cự tuyệt hắn.

"Ta hận..." Ánh mắt Hàn Tử Cao ánh lên giận dữ, nhưng khi nhìn vào Diệp Vỹ lại lập tức dịu đi, y không thể làm con người này thương tổn, "...nhưng Tiểu Vũ yêu ngươi."

Tiểu Vũ yêu Diệp Vỹ, hắn là người quan trọng nhất của Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại là người mà Hàn Tử Cao y nợ cả một đời. Y nợ Tiểu Vũ hạnh phúc, y nợ Tiểu Vũ yêu thương, hơn hết, y nợ Tiểu Vũ cả tính mạng. Mang y đến nơi này, trói buộc y cùng Diệp Vỹ, chính là cơ hội để y bù đắp cho Tiểu Vũ, y nhất định thay Tiểu Vũ cho hắn hạnh phúc hắn mong muốn. Đó là tất cả những gì hiện tại y có thể làm, chỉ có thể là vậy, nhưng lại không phải vậy...

Diệp Vỹ nhìn thấy, hắn thấy trong mắt Hàn Tử Cao tràn ngập bi ai, y vốn vẫn chưa thể quên ám ảnh mang tên Tiểu Vũ, giá như hắn có thể làm gì đó cho y, nhưng không thể, bởi lẽ chính hắn cũng không thể thoát khỏi ám ảnh ấy. Đó là một vết thương, một vết thương quá sâu, sẽ vĩnh viễn không bao giờ lành lại, sẽ vĩnh viễn giày vò hai người.

"Không nên tiếp tục nói chuyện này nữa." Hàn Tử Cao ngồi dậy, y với tay lấy một cuộn giấy trên án thư, đưa cho Diệp Vỹ, "Đây là toàn bộ kế hoạch ta đã tính toán cho ngươi, chỉ cần theo đó mà làm, chưa tới nửa tháng, Diệp Đĩnh tất bại."

Diệp Vỹ nhận lấy, mở ra đọc lướt qua, ánh mắt không tránh khỏi ngạc nhiên, hắn vốn không ngờ Hàn Tử Cao có thể tính toán đường đi kĩ lưỡng đến vậy, thậm chí y còn dự đoán trước hành động của đối phương. Nếu như đây là một ván cờ, Hàn Tử Cao hoàn toàn là người tính trước nước đi của đối thủ, ngay từ khi bắt đầu y đã nắm chắc phần thắng, mỗi bước đi của kẻ địch đều đã bước vào bẫy của y.

Diệp Vỹ đặt cuộn giấy lên bàn, tỉ mỉ đánh giá lại Hàn Tử Cao một lượt, y vẫn là con người thâm sâu khó đoán như vậy.

"Ta mệt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể về." Hàn Tử Cao mệt mỏi vươn vai, hao tổn trí lực là một loại cực hình, khiến tâm cơ mệt mỏi, y chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.

"Nếu ngươi không phiền, ta muốn ở lại." Diệp Vỹ buông lời đùa cợt, hắn nghĩ Hàn Tử Cao nhất định sẽ từ chối.

Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Vỹ, Hàn Tử Cao thản nhiên nhún vai, "Muốn làm gì thì làm.". Sau đó y cởi bỏ ngoại y, leo lên giường ngủ, vì cả ngày mệt mỏi, y vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay lập tức, hơi thở đều đều vô cùng an yên

Diệp Vỹ không nói gì, tiến đến, nhẹ nhàng kéo chăn cho y, sau đó lặng lẽ rời khỏi, hắn không biết rằng, Hàn Tử Cao vốn chưa hề ngủ, y nhìn theo đến khi hắn hoàn toàn khuất bóng. Y nhìn về phía đó, mỉm cười, nụ cười thâm trầm khiến người ta ớn lạnh. Sau một lúc, y rời ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lung linh như vậy, y lại nhớ về một người, mỗi khi như thế, lòng không kìm được mà nhói đau.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cũng có một người đang nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhớ về Hàn Tử Cao. Hai người đều đang nhìn về một nơi, trái tim hướng về nhau nhưng lại chẳng thể gặp lại, chỉ có thể chôn sâu nỗi nhớ, vì hiện tại cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

"Huynh đang làm gì vậy?" Sa My chẳng biết đã trở về từ khi nào, bước tới cạnh Bạch Vân Phong vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.

"Không có gì, nghĩ một số chuyện thôi." Bạch Vân Phong trả lời, quay sang nhìn Sa My, "Có chuyện gì sao?"

Sa My lắc đầu, ngồi xuống cạnh Bạch Vân Phong, sau khi hắn gặp Hàn Tử Cao trở về, dường như trở thành một con người khác, càng trầm tĩnh, càng kiệm lời, càng băng giá hơn trước. Chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, hắn không kể lại, nhưng ai cũng biết, Hàn Tử Cao đã quay lưng với Yến Tử Phi, y sẽ không bao giờ trở về nữa. Tin tức lan đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc mọi thành viên đều biết, những lá thư bay về từ khắp nơi, hầu hết đều là những người thân quen của tương hữu bọn họ, trong thư đều hỏi hắn chuyện đó có thật không, Bạch Vân Phong đem tất cả đốt thành tro, hắn đã không còn muốn nghĩ nữa.

Sa My hiện tại là ngươi thân cận nhất với Bạch Vân Phong, hắn luôn tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp người khác, chỉ duy nhất Sa My là mối liên hệ của hắn với thế giới bên ngoài. Không ít lần nhiệm vụ được gửi tới từ Tề Châu, hắn đều không nhận, hắn bây giờ tất thảy đều không quan tâm, trong đôi mắt luôn là sự trống rỗng vô tận.

"Huynh có muốn ăn gì không?" Sa My hỏi, có lẽ cũng đã mười ngày rồi Bạch Vân Phong chưa ăn gì, hắn chỉ ở trong phòng, uống rượu.

"Ta không đói." Bạch Vân Phong hờ hững đáp, "Nếu không có chuyện gì thì muội đi được rồi."

Sa My thở dài, đã bao nhiêu lần nàng cố gắng khuyên giải nhưng đều vô ích, Bạch Vân Phong bỏ ngoài tai mọi thứ, cứ như vậy tìm cách hủy hoại chính mình. Ngày hôm đó, người quan trọng nhất với hắn, trước mặt hắn chìa tay về phía người khác, quay lưng lại với mọi thứ hắn dành cho y, tất cả của hắn đều đã bị y hủy hoại. Bạch Vân Phong trước nay chưa từng trách Hàn Tử Cao, hắn luôn dùng nhu tình của mình sủng ái y đến vô pháp vô thiên, cuối cùng sủng ra một Hàn Tử Cao quyết đoán đến cố chấp. Vậy mà lần này, y cư nhiên vứt hắn qua một bên, nguyên do cũng không rõ ràng, cứ như vậy quay lưng đi, mặc kệ hắn cảm thấy ra sao.

"Vân Phong, huynh đừng như vậy nữa, Tử Cao sẽ..." Sa My mở miệng định an ủi.

"Đừng nhắc đến cái tên ấy!" Bạch Vân Phong đột nhiên gắt lên, mắt hắn hiện rõ căm phẫn cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến hốt hoảng của Sa My, hắn liền dịu đi đôi chút, quay mặt đi, "Ta không muốn nghe nhắc đến y nữa."

"Tại sao chứ? Y cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Ngày đó huynh bỏ đi, có biết y như thế nào không? Bất luận đúng sai thế nào, lần này là huynh làm đau y trước." Sa My càng nghĩ càng thấy tức giận, nam nhân này trước kia yêu thương Hàn Tử Cao đến nhường nào, bây giờ ngay đến tên y cũng không muốn nghe, "Khi xưa huynh luôn bảo bọc y như vậy, khiến y tin tưởng, hoàn toàn dựa dẫm vào huynh, rồi huynh đột nhiên biến mất, khiến y không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tử Cao không phụ huynh, là huynh phụ y."

Bạch Vân Phong đột nhiên bật cười, tiếng cười của hắn vô cùn tang thương, khiến cho Sa My đột nhiên chột dạ, nàng đã quá lời ư?

"Nói rất hay!" Bạch Vân Phong vỗ tay tán thưởng, quay đầu nhìn Sa My, mắt lấp lánh ý cười, "Phải, là ta phụ y, là ta ngay từ đầu đã sai rồi."

"Huynh..." Sa My tức giận đến mức muốn một kiếm lập tức kết liễu người này, nam nhân bạc tình như vậy, Hàn Tử Cao đáng ra không nên vì hắn đau khổ giày vò.

Sa My còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, nàng vội ra mở cửa, bên ngoài là một người truyền tin của Yến Tử Phi.

"Chúng ta vừa nhận được tin tức của mật thám trong Hắc Kỵ Sĩ phủ, có thông tin về Hàn Tử Cao." Khi nhắc đến cái tên đó, người kia cố tình cao giọng một chút, hy vọng kẻ trong phòng nghe thấy sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng Bạch Vân Phong hoàn toàn không có một chút phản ứng.

Sa My không thèm quan tâm nữa, bây giờ nàng chỉ một mực lo lắng cho Hàn Tử Cao, một chút thông tin ít ỏi cũng sẽ khiến nàng an tâm, vội vàng cùng người kia rời khỏi, đi đến nơi tập kết bí mật.

Sa My vừa rời khỏi, Bạch Vân Phong cũng tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng, hắn mệt mỏi tựa vào cửa, tiếp tục uống rượu. Sa My căn bản không thể hiểu hắn cảm thấy ra sao, hắn từ trước tới giờ, một chút oán trách Hàn Tử Cao cũng không có. Đối với Hàn Tử Cao bao dung, vốn từ xưa đã là thói quen của hắn, bất luận ra sao cũng không thể thay đổi, mặc dù bị y khiến cho tâm can tan nát, hắn cũng chưa từng trách y, trước nay chưa từng, sau này cũng tuyệt đối không. Bên nhau lâu như vậy, hắn còn không hiểu y hay sao? Hàn Tử Cao không phải người phụ bạc, nhất định không thể trong một khắc quên đi tình cảm của hắn, mọi chuyện đều có nguyên do, chỉ là tromg lòng y suy tính cái gì, hắn không thể đoán biết được.

"Tiểu Cao, rốt cuộc đệ đang làm gì?"

Bạch Vân Phong tự hỏi, sau đó lại bật cười, nghĩ mình thật ngốc, nếu Hàn Tử Cao đã nhất mực muốn đẩy hắn ra khỏi chuyện này, hắn sẽ không thể can dự vào được nữa. Hàn Tử Cao chuyện gì cũng rất thông minh, chỉ là khi đứng trước mặt hắn, mọi toan tính đều không cánh mà bay, y sẽ trở thành con người hồ đồ không phân biệt được trắng đen. Trên đời này, y duy nhất không thể tính kế với hai người, Tiểu Vũ và hắn, vậy nên y luôn dùng cách thức ngốc nghếch nhất là đẩy bọn họ ra thật xa, tránh mọi thương tổn. Nhưng lần này không được nữa rồi, y càng muốn đẩy hắn ra, hắn sẽ càng nhích lại gần hơn, sẽ không để y thoát khỏi tay hắn thêm lần nữa.

Bạch Vân Phong mỉm cười, nâng ly rượu, ngửa cổ uống cạn, sau đó cầm theo kiếm, đi đến nơi cần đến. Hắn nhất định không để Hàn Tử Cao tự thương tổn bản thân thêm nữa, lần này sẽ là hắn cứu y thoát khỏi khó khăn, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip