Chương 16
Thời gian vốn luôn là thứ vô tình, chớp mắt một cái liền trôi qua không hề trở lại, nhưng đối với Hàn Tử Cao, thời gian trôi qua dù nhanh hay chậm đều không quan trọng, giờ đây tất cả suy nghĩ của y đều dồn vào Diệp Vỹ, giúp hắn làm cách làm nhanh chóng nhất có thể khiến thế lực của Diệp Đĩnh trong triều đình chao đảo. Mặc dù y đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, Diệp Vỹ cũng đã theo sát kế hoạch mà làm, nhưng mới chỉ có thể đem những đại thần tận trung báo quốc lôi vào nhà lao của Diệp Đĩnh, còn thế lực của lão đã bám vào tận gốc rễ của triều đình, không dễ gì nhổ bỏ. Mùa xuân cứ thế lặng lẽ trôi qua tự bao giờ không hay biết.
Mặc dù mới chớm đầu hạ nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng bức khó chịu, Hàn Tử Cao mặc bộ y phục lam nhạt ngồi trầm tư bên bàn cờ hồi lâu, đôi mày chau lại, đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ rất tập trung.
"Nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định không ổn." Hàn Tử Cao chống cằm nhìn bàn cờ lưu ly trước mặt, giờ đây thật sự nước cờ nào cũng khó đi.
Diệp Vỹ nằm nghiêng trên tràng kỉ, thư thả đọc sách, thi thoảng lại ngước nhìn Hàn Tử Cao, bộ dáng y loay hoay trăn trở khiến hắn vô cùng thích thú. Thời gian gần đây, hai người ngày một gần gũi, chẳng biết từ bao giờ đã có thể hòa hợp đến như vậy, chính Diệp Vỹ hắn cũng ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, có thể là do giữa hai người đã hình thành mối quan hệ hợp tác.
"Diệp Vỹ." Hàn Tử Cao đột nhiên quay đầu, bắt gặp Diệp Vỹ đang nhìn mình, ánh mắt hơi lơ đãng mà đảo sang nơi khác, Diệp Vỹ thì vẫn thích thú ngắm nhìn y. Đột nhiên, Hàn Tử Cao cất lời, "Ngươi có muốn cược một ván lớn không?"
"Cược? Từ bao giờ ngươi yêu thích đặt cược như vậy chứ?" Diệp Vỹ gấp sách lại, ánh mắt nhìn Hàn Tử Cao có phần mơ hồ.
"Khi còn là Hàn Tam thiếu gia, ta thích nhất là mấy nơi ồn ào náo nhiệt." Hàn Tử Cao nghiêng đầu, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ đó, y kìm không được mà bật cười vui vẻ.
"Vậy ngươi muốn cược cái gì?" Diệp Vỹ ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời Hàn Tử Cao.
Hàn Tử Cao tựa đầu lên cành tay, mỉm cười đầy thâm ý, "Đem toàn bộ ngươi có ra cược lấy giang sơn. Nếu thắng, ngươi thắng tất cả, nhược bằng ngươi thua, sẽ mất đi tất cả, thân bại danh liệt."
Diệp Vỹ nhướn mày, có vẻ rất hứng thú với đề nghị này của Hàn Tử Cao, hắn hoài nghi, "Vậy ngươi làm sao chắc chắn ta sẽ thắng chứ?"
"Ngươi đến bây giờ vẫn không tin ta?" Giọng nói của Hàn Tử Cao có phần hờn dỗi, nhưng nét cười trên môi vẫn y hệt như cũ, vẫn là nét cười ngây thơ chất chứa đầy mưu mô, "Nếu lần này ngươi đồng ý, một lần có thể tiêu diệt được Diệp Đĩnh và thế lực non yếu của phế đế, cũng buộc Yến Tử Phi phải ra tay, không phải rất tốt sao?"
Diệp Vỹ vuốt cằm, dường như đã hiểu ra ý trong câu nói của Hàn Tử Cao, con ngươi không tránh khỏi giật mạnh một cái, "Ngươi là định nói... chúng ta bức vua thoái vị?"
"Haha, thật thông minh." Hàn Tử Cao bật ra lời khen ngợi, y tiến lại gần Diệp Vỹ, chìa bàn tay về phía hắn, "Như vậy Diệp Đĩnh không còn gì để dựa vào nữa, lão sẽ mất tất cả. Hơn nữa, Sở tướng quân cũng không thể trơ mắt nhìn giang sơn bị ngươi cướp đi, nhất định huy động toàn bộ Yến Tử Phi cùng quân đội của mình, kéo đến kinh thành sống mái một phen. Khi đó, trả lại công lực cho ta, ta sẽ giúp ngươi giành được chiến thắng tuyệt đối, đường đường chính chính đoạt lấy giang sơn. "
Diệp Vỹ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, nhỏ bé nhưng kiên cường, Hàn Tử Cao khẳng định chắc chắn mang về cho hắn chiến thắng tuyệt đối, chỉ cần nắm lấy tay y. Nhưng vào lúc này, hắn lại dao động, tựa hồ bên trong hắn vẫn có gì đó không tin tưởng hoàn toàn người trước mặt, chỉ vì y là Hàn Tử Cao chứ không phải Hàn Tử Vũ. Trái ngược với một Tiểu Vũ như ánh dương quang xán lạn nguyện ý yêu hắn không tính toán, y giống như sương mù, khiến người ta u mê lạc lối mà không hề hay biết. Hơn tất cả, người trong tâm y là Bạch Vân Phong, không phải hắn. Hắn tuyệt đối tin tưởng Tiểu Vũ, nhưng lại không thể tin tưởng con người giống hệt Tiểu Vũ đang đứng trước mặt, con người nói rằng sẽ cho hắn cả giang sơn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nắm lấy bàn tay ấy, bước một bước không thể quay đầu.
Hàn Tử Cao mỉm cười mãn nguyện, khóe mắt cong cong tựa vầng bán nguyệt, "Ta nhất định không làm ngươi thất vọng."
"Hy vọng là vậy." Diệp Vỹ gật đầu, lật bàn tay Hàn Tử Cao lại, thả vào một viên dược.
Không chút nghi ngờ, Hàn Tử Cao lập tức nuốt vào, sau đó nhìn Diệp Vỹ, hai người chỉ câm lặng nhìn nhau không nói lời nào vì thật sự, đã không còn gì để nói nữa. Có lẽ giữa hai người, chỉ đến vậy thôi...
"Ta đi có việc, ngươi ở lại cố gắng luyện công để khôi phục hoàn toàn." Vẫn là Diệp Vỹ lên tiếng trước, hắn nói xong thì vội vàng rời khỏi.
Hàn Tử Cao nhìn chằm chằm bàn tay mình còn vương chút hơi ấm của người kia, miệng cười chua chát, thật sự tin tưởng y đến vậy sao? Nhưng thật sự không còn nhiều thời gian, y thử vận công, quả thực nội lực đã khôi phục, y lập tức thay y phục mà ra khỏi phủ, còn y đi đâu, thì thật sự không ai biết.
***
Bạch Vân Phong ngồi dưới gốc bạch mai chỉ còn trơ những cành khô khốc gầy guộc trong mảnh vườn nhỏ trước thư phòng của Lục Khiêm, ngửa mặt nhìn sắc trời xanh trong. Hắn cùng Lục Khiêm đang ở tiểu viện của gã cách kinh thành vài dặm về phía Nam, hai người giờ đây như đã tách bạch hoàn toàn với Yến Tử Phi, chỉ thông qua Sa My mới biết được thông tin mật. Bạch Vân Phong vốn dĩ tìm đến Lục Khiêm vì hắn biết, chỉ duy mình gã mới có khả năng cứu Hàn Tử Cao, còn đối với hắn, kẻ ngồi trên ngai cao kia là Sở Vụ hay Diệp Đĩnh đều không còn quan trọng nữa.
"Vân Phong." Đột nhiên từ cửa chính truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ, là Sa My đến.
Bạch Vân Phong vội bật người dậy, lao nhanh ra mở cửa, nhưng lần này Sa My không chỉ đến một mình, đi theo nàng còn có Giải Dương và Mục Cư. Hắn vừa nhìn thấy hai người kia, mặt lập tức đanh lại, nhanh tay đóng cửa nhưng đã bị Mục Cư kịp thời giữ lại, hai người lừ mắt nhìn nhau.
"Vân Phong, huynh đừng nóng giận, hai người này đến đây là muốn giúp huynh." Sa My thấy không khí căng thẳng, vội vàng ở giữa mà khuyên ngăn, nàng ta kéo cánh tay đang giữ cửa của Mục Cư lại, nhẹ giọng hòa giải, "Chúng ta vào nhà nói chuyện, có được không?"
Bạch Vân Phong không nói gì, mở rộng cánh cửa để ba người bước vào, sau đó liền nối gót theo sau. Khi bốn người quay lại mảnh vườn nhỏ kia, đã thấy Lục Khiêm ở đó tự khi nào, nghe thấy động, đôi mắt mờ mịt nhìn vào một khoảng không vô định của gã mới dịch chuyển, dán chặt lên thân ảnh ba người mới đến kia. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy Lục Khiêm vẫn thản nhiên như không sau biến cố đẫm máu kia, Mục Cư không khỏi thấy trong lòng bừng lên lửa giận.
"Các người đến đây làm gì?" Bạch Vân Phong ngồi xuống chiếc ghế trúc, lãnh đạm liếc nhìn Mục Cư.
Mục Cư cùng Giải Dương tiến đến trước mặt Bạch Vân Phong, ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp, nhưng đến cuối cùng, vẫn là Mục Cư lên tiếng trước.
"Ta muốn cùng huynh cứu Tiểu Cao."
"Lý do gì ngươi nghĩ ta sẽ cần các ngươi?" Bạch Vân Phong nhếch môi, ánh nhìn hướng về phía Lục Khiêm, "Ta hiện tại vẫn rất tốt, hơn nữa cảm thấy hợp tác với Lục Khiêm hữu ích hơn đám người vô tâm các ngươi nhiều."
"Sao huynh có thể nói như vậy chứ?" Giải Dương tức giận lao tới kéo cổ áo Bạch Vân Phong, bắt buộc hắn đối diện với mình, "Chúng ta nào có muốn Tiểu Cao bị bắt, cũng nào có muốn y thành kẻ phản bội."
"Im miệng!" Bạch Vân Phong tức giận quát, siết mạnh cổ tay Giải Dương, gằn từng chữ một cảnh cáo, "Tiểu Cao chưa từng làm điều có lỗi với Yến Tử Phi, trước nay không, sau này cũng vậy. Ta không cho phép các ngươi nghi ngờ y, càng không cần giúp đỡ."
Giải Dương bị Bạch Vân Phong bức lùi ra sau ba bước, liền được Mục Cư giữ lại, hai người thật sự cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Họ chỉ mới nhận được tin báo từ mật thám trong Hắc Kỵ Sĩ phủ, nói rằng Hàn Tử Cao cùng Diệp Vỹ đang vạch ra kế hoạch đoạt lấy giang sơn, lúc đầu bọn họ không tin, nhưng sau khi các vị đại thần tận trung báo quốc bị bắt vào lao, mọi chuyện đã rõ. Mặc dù Bạch Vân Phong đã biết, nhưng hắn một mực không tin, chỉ khăng khăng bảo vệ cho Hàn Tử Cao, lại cùng Lục Khiêm có qua lại, càng khiến địa vị của hắn trong Yến Tử Phi lung lay. Biết được chuyện này, Giải Dương cùng Mục Cư từ xa xôi phải lặn lội về kinh thành tìm cách khuyên bảo hắn, nhưng biểu hiện của hắn thật khiến người ta thất vọng.
Lục Khiêm đứng bên ngoài, cảm thấy không khí có phần căng thẳng, bèn bước tới, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Bạch Vân Phong chuyện gì đó, hắn gật đầu, nét mặt cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn không có vẻ gì là muốn thương lượng với hai người kia.
"Mọi người tốt nhất nên quay về đi, Vân Phong sẽ tự biết mình phải làm gì." Lục Khiêm cất lời khuyên giải, có vẻ chính gã cũng đã hết cách với tính khí ương ngạnh này.
Mục Cư lừ mắt, có vẻ sớm đã xem Lục Khiêm như không khí, vẫn tiếp tục khuyên Bạch Vân Phong quay về, "Vân Phong, nếu huynh yêu thương Tiểu Cao, nhất định sẽ hiểu y mong muốn điều gì."
Bạch Vân Phong nhìn sang Mục Cư, ánh nhìn lộ rõ sự miệt thị, hắn cất tiếng, vẫn là giọng nói lạnh lùng vốn có, "Ta đương nhiên biết y muốn thứ gì, mà thứ y muốn, lại là thứ các người tước đoạt của y."
Mục Cư đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, chân run rẩy lùi lại một bước, còn Bạch Vân Phong hắn vẫn nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng đá, "Ta nhắc lại một lần nữa, chuyện của Tiểu Cao, các người tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Còn chuyện kia, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ trở lại Yến Tử Phi, đó vẫn là nhiệm vụ ta phải làm, các ngươi không cần đến đây khuyên giải nữa, chỉ phí công vô ích thôi."
Sa My thấy vậy còn định nói gì đó, nhưng đã bị Mục Cư kéo lại, ra dấu đừng nên nói thêm điều gì, sau đó nhìn Bạch Vân Phong, ánh mắt hắn vẫn vô cùng kiên định, có vẻ như lòng đã quyết, dù thứ gì cũng không thể lay chuyển. Con người hắn, đã chịu qua quá nhiều tổn thương, trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn bao giờ hết, nếu đã như vậy, bọn họ dù có thế nào đi nữa cũng không thể khiến hắn thay đổi.
"Vậy huynh hãy bảo trọng." Mục Cư gật đầu thay lời tạm biệt, sau đó kéo Giải Dương và Sa My còn đang ngơ nhác đi khỏi.
Sau khi ba người đó đi khuất, không gian được trả lại vẻ thanh tĩnh vốn có, Bạch Vân Phong nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lay cành lá xào xạc, tâm hắn cũng bình ổn hơn. Khi hắn mở mắt, Lục Khiêm đã ngồi ở đối diện, lặng lẽ châm trà, ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn xa xăm, ánh mắt mà chẳng ai có thể hiểu thấu.
"Lục Khiêm, ngươi làm như vậy không hối hận sao?" Bạch Vân Phong đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn Lục Khiêm có phần lơ đãng.
"Hối hận vì bỏ rơi Sở Vụ ư?" Lục Khiêm mỉm cười, từ nét cười trào ra vẻ tự mãn, "Ta chưa từng bỏ rơi hắn, mọi chuyện ta làm từ trước tới nay vẫn đều vì hắn."
"Vậy ngươi nghĩ xem, Tiểu Cao làm như vậy có hối hận không?" Bạch Vân Phong miết nhẹ lên hoa văn trên cốc trà, đôi mắt sâu thẳm như phủ một màn sương.
Lục Khiêm vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại bật cười mà đáp, "Ta không phải Hàn Tử Cao, nhưng ta biết rằng, tất cả những gì y làm cho đến hiện tại, đều là vì ngươi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cánh hồ điệp đậu lại trên ngón tay của Bạch Vân Phong, hồ điệp rực rỡ xinh đẹp, ở tại trên ngón tay thon dài của hắn vỗ cánh bay đi. Tuy là vậy, hồ điệp đã lưu lại chút gì đó trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Dù trước mắt có là nguy hiểm trùng trùng, hắn tin rằng mình và Hàn Tử Cao nhất định có thể trở về bên nhau, không biết rằng y liệu có cùng suy nghĩ với hắn hay không.
Mấy ngày sau, Lục Khiêm cùng Bạch Vân Phong bị gọi trở về Tề Châu, mặc dù đã có ý từ chối nhưng đây là lệnh của Sở tướng quân, không thể làm trái. Sau khi đặt chân vào địa phận Tề Châu, Bạch Vân Phong mới biết thì ra các thành viên của Yến Tử Phi từ khắp mọi nơi đều bị gọi về tập hợp tại đây, nơi khởi đầu tất cả.
Bạch Vân Phong gặp lại Mục Cư và Giải Dương, hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm với bọn họ. Hai tiểu quỷ Minh Vân Lục Thủy dường như cũng nhận ra sự thay đổi của Bạch Vân Phong mà tự động lùi xa hắn, Tuyết Nữ thì hoàn toàn tách biệt với bọn họ, từ sau khi nhận được thông tin Tiểu Đình mất tích, nàng ta đã vô cùng suy sụp. Chỉ sau một lần cách biệt, đến khi tương phùng đã chẳng còn như xưa nữa.
Bạch Vân Phong và Lục Khiêm vì những tin đồn trước đó mà bị tách riêng ra một góc, trong khi những người khác huynh huynh ta ta ôn lại cố sự, Bạch Vân Phong đứng tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, Lục Khiêm ngồi gần hắn uống trà. Hai người bọn họ tuy bị cách ly nhưng vẫn thản nhiên như không, thái độ đó khiến cho những kẻ khác không khỏi ngứa mắt mà cố tình kiếm cớ gây sự.
"Các ngươi nhìn xem kẻ nào kìa, chẳng phải Lục tiên sinh cùng Bạch Vân Phong đó sao? Bọn họ thì ra vẫn còn nhớ mình thuộc về nơi này." Kẻ nào đó buông lời mỉa mai khiến tất cả mọi người dốn hết sự chú ý vào hai người kia.
"Đúng rồi, sao hai kẻ này lại ở đây? Chẳng phải nên sớm cút đi hay sao? Không biết xấu hổ!" Lại thêm một kẻ chêm lời, ý công kích ngày càng nặng.
Những lời mỉa mai dè bỉu không hề vơi đi mà trái lại ngày càng tăng, sự miệt thị trong lời nói cũng ngày một rõ rệt. Còn về phía hai người kia, Bạch Vân Phong đã mở mắt, đôi mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu. Hắn nhìn sang Lục Khiêm, chỉ thấy gã lắc đầu thở dài, tỏ rõ rằng mình hết cách rồi, hắn cũng không nói thêm gì mà ngồi xuồng cạnh gã cùng uống trà. Thái độ thản nhiên đó chỉ càng làm những kẻ có ác ý thêm tức giận, nhưng không ai dám lại gần gây sự, ai cũng biết rằng võ công của Bạch Vân Phong vào hàng nhất đẳng, động vào hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Trong khi không khí đang vô cùng căng thẳng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bước vào là một thiếu niên anh tuấn, toàn thân toát lên sự thông minh hơn người, kẻ đó không ai khác, chính là Triệu Bạch. Y vừa bước vào, mọi người đều nhất loạt ngước nhìn, đồng thời không một âm thanh nào phát ra nữa.
Triệu Bạch đi lướt qua Lục Khiêm, không thèm nhìn gã, chỉ một mực nhìn Bạch Vân Phong bên cạnh, môi nở nụ cười, "Bạch công tử, Sở tướng quân muốn gặp ngươi. Mời theo ta!"
Bạch Vân Phong đứng dậy, hất cằm với Lục Khiêm, "Đi thôi."
Lục Khiêm hơi ngạc nhiên, sau đó đột nhiên bật cười, xua tay nói, "Ngươi không nghe thấy sao? Người hắn muốn gặp là ngươi, ta đi theo làm gì chứ?"
Bạch Vân Phong cảm thấy vô cùng sốt ruột, thô bạo nắm vai áo Lục Khiêm mà kéo đi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm, "Đồ ngốc, ngươi nghĩ hắn thật sự dám nói muốn gặp ngươi ư?". Lục Khiêm nghe thấy vậy, lần đầu tiên trên gương mặt gã xuất hiện sự vui vẻ cùng ngại ngùng.
Sau khi bước vào doanh trướng, hai người thấy ở giữa bày một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, còn Sở Vụ dường như đã ở đó chờ từ rất lâu. Sở Vụ là một người còn khá trẻ, trạc tuổi Bạch Vân Phong, gương mặt khôi ngô, vì những năm chinh chiến sa trường mà trở nên rắn rỏi, từ y toát ra khí chất của bậc đế vương, khi nhìn thấy Lục Khiêm, đôi mắt cương nghị của y không che giấu được sự kinh hỉ.
"Mời ngồi." Sở Vụ mỉm cười, ra hiệu mời, Bạch Vân Phong ấn Lục Khiêm ngồi xuống.
Triệu Bạch bước đến, định rót rượu thì bị Sở Vụ ngăn lại, "Ngươi ra ngoài đi."
"Nhưng ta..." Triệu Bạch còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của Sở Vụ lại chỉ có thể cắn môi, vô cùng không cam tâm đi ra, sắc mặt thật sự rất khó coi.
Sau khi Triệu Bạch đi ra, Sở Vụ đích thân rót rượu mời hai người, nhưng ánh nhìn chỉ dán chặt lên người Lục Khiêm, còn gã thì vẫn một mực không thèm nhìn y, Bạch Vân Phong ở giữa thấy hai người này có vẻ không ổn lắm, chính hắn cũng không thấy thoải mái.
"Ta hôm nay đặc biệt mời hai người đến, chính là muốn nói về cuộc khởi binh sắp tới." Sau khi nâng chén, Sở Vụ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, trước vẻ mặt kinh ngạc của Lục Khiêm, y chìa ra một mảnh giấy, "Ta nhận được mật báo trong Hắc Kỵ Sĩ phủ, nói rằng Diệp Vỹ lần này sẽ bức vua thoái vị."
"Hắn muốn lật đổ cha mình sao?" Lục Khiêm xem xong mảnh giấy liền hỏi lại, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy mà Diệp Vỹ cũng dám làm?
"Là Hàn Tử Cao ở phía sau tham mưu." Sở Vụ bình thản nói, y nhìn sang Bạch Vân Phong, quả thật hắn vừa nghe cái tên đó liền có phản ứng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại, "Tuy nhiên đây cũng là một dịp tốt, nếu Diệp Vỹ thắng, chúng ta sẽ bớt đi một kẻ thù, còn nếu hắn bại, ít nhất cũng làm tổn hại đến lực lượng của Diệp Đĩnh. Nhìn theo chiều hướng nào, chúng ta đều có lợi."
Lục Khiêm vuốt cằm suy tính, gã bắt đầu cảm thấy chuyện này có ẩn tình gì đó, nhưng trước hết vẫn cần chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Sở Vụ. Lần này nhất định đánh một trận ác liệt, cũng chính trận chiến này sẽ chấm dứt tất cả, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nhìn lại quân số của Sở Vụ, bao gồm toàn bộ quân trấn biên ải và Yến Tử Phi cũng không hề ít, nhưng so với Hắc Kỵ Sĩ cùng Cấm Vệ quân ở kinh thành cũng không tránh khỏi có chút mạo hiểm.
"Mặc dù Hắc Kỵ Sĩ và Cấm Vệ quân có đông, nhưng nếu Diệp Vỹ cùng Diệp lão tặc cùng nhau đánh một trận, số lượng ắt bị tổn hại, chúng ta chớp lấy thời cơ đó, nhất định chiến thắng." Lục Khiêm phân tích kỹ càng, cảm thấy lần này là một thời điểm thuật lợi để dấy binh, không thể bỏ qua thêm nữa.
"Vậy ngươi có cao kiến gì?" Sở Vụ tiếp tục vui vẻ vừa uống rượu vừa ngắm Lục Khiêm, hoàn toàn lờ đi Bạch Vân Phong còn đang ngồi đó, thật sự nếu không có hắn ở đây làm kì đà cản mũi, nhất định Lục Khiêm đã bị mang đi ăn sạch sẽ không cón sót mẩu xương.
Lục Khiêm cũng cảm thấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Vụ, bất giác có chút không thoải mái, dùng chân đá Bạch Vân Phong mấy cái, cố gắng tìm cách chạy, "Ta... ta vẫn là nên trở về suy nghĩ một chút, ngày mai cùng ngài bàn bạc lại... có được không?"
"Tại sao chúng ta không bàn bạc ngay bây giờ nhỉ? Thời gian thật sự vô cùng gấp rút rồi, ta không thể trì hoãn thêm nữa." Vừa nói dứt lời, Sở Vụ chồm tới nắm tay Lục Khiêm, kéo gã vào bên trong mặc cho sự phản kháng yếu ớt, mắt đã lấp lánh như sao, "Nào, chúng ta cùng đi bàn bạc một chút!"
Lục Khiêm mặt mũi đã tái xanh, vừa cố gắng giằng tay ra vừa liên tục quay về phía Bạch Vân Phong ra hiệu cầu cứu, nhưng biết làm sao được, Bạch Vân Phong hắn cài gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Lát sau, tiếng nói của Lục Khiêm đã hoàn toàn bị dập tắt, Bạch Vân Phong ngồi ở bên ngoài nghĩ rằng sẽ nghe được một số thứ không nên nghe, hắn liền rời khỏi.
Nơi này là biên ải, tuy rằng thiếu thốn khó khăn, nhưng khung cảnh lại đẹp một cách hoang xơ kì lạ, Bạch Vân Phong vô cùng thích thú, mượn một con ngựa đi ngắm cảnh. Đi mãi đi mãi, đến khi chính bản thân cũng thấy mỏi mệt, hắn tình cờ tìm thấy một đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận, tưởng như nối liền với chân trời xanh trong kia. Ở trên đồng cỏ, nổi bật một cây cổ thụ cao lớn, lá trên cây nhuộm một màu đỏ rực như lửa, vô cùng hút mắt.
Bạch Vân Phong để ngựa tự do ăn cỏ, bản thân mình đi đến bên dưới gốc cây, hắn chạm nhẹ lên thân cây, cảm nhận lớp vỏ cây sần sùi như đang thở, vô cùng thích thú mà mỉm cười. Hắn ngồi tựa vào thân cân, vân vê chiếc lá đỏ trong tay, khóe miệng vẫn cứ vô thức nhếch lên như thế, vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt, xóa bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy.
Bạch Vân Phong nằm dài trên thảm cỏ êm ái, tay mân mê chiếc lá đỏ, nhớ lại khoảng thời gian cùng Hàn Tử Cao đi làm nhiệm vụ ở khắp nơi mà vẫn chưa từng một lần đặt chân đến vùn biên ải này. Sau khi mọi thứ kết thúc, thật sự muốn cùng y tới đây, cho y được ngắm mỹ cảnh nơi hoang vu này.
Hàn Tử Cao, Hàn Tử Cao, đó vẫn là cái tên khắc sâu trong tâm khảm, không cách nào xóa mờ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa tới, Bạch Vân Phong giật mình nhổm dậy, hắn thấy từ xa, có một người rất quen mắt, vội vàng nhảy lên một cành cây chắc chắn mà quan sát.
Kẻ đến là Triệu Bạch, y vừa xuống ngựa đã chạy ngay đến bên cây đại thụ nọ, dùng sức đấm thật mạnh vào thân cây, mạnh đến mức khiến tay y cũng rớm máu. Đem bộ mặt tức giận cùng đau khổ ngước lên nhìn vòm lá đỏ, nước mắt không kìm nén được mà lăn dài. Bạch Vân Phong ngồi trên đó, nhìn thấy nhất cử nhất động của y nhưng lại không hiểu y vì cớ gì mà khóc.
"Ngươi không cần phải trốn, ta biết ngươi ở đó." Đột nhiên Triệu Bạch cất tiếng, khiến Bạch Vân Phong có chút ngạc nhiên, kẻ này hoàn toàn không biết võ công, nhưng nếu y đã phát hiện thì hắn cũng không cần che giấu nữa.
Bạch Vân Phong nhảy xuống, Triệu Bạch cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy hắn, y buột miệng hỏi, "Sao lại là ngươi?"
"Không phải ngươi biết ta ở trên đó sao?" Bạch Vân Phong hỏi lại, khi nãy không phải do Triệu Bạch nói thì hắn cũng không nhảy xuống.
"Ta không biết võ công, chỉ là thấy ngựa của quân doanh gần dây, ta đoán sẽ có người ở đây mà thôi, ta không biết là ngươi."
Bạch Vân Phong thở dài tiếc nuối, nếu hắn không xuống chắc sẽ còn kịch hay để xem, nhưng dù sao hắn cũng không phải loại người thích nghe lén, mặc kệ vậy. Nghĩ thế, Bạch Vân Phong ngồi xuống thảm cỏ, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh, không thèm để ý Triệu Bạch đã ngồi xuống cạnh mình từ bao giờ.
"Ngươi không thắc mắc chuyện của ta?" Triệu Bạch hỏi.
"Ta không muốn biết quá nhiều." Bạch Vân Phong nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Vậy sao? Ta thì lại rất tò mò chuyện của ngươi." Triệu Bạch tựa đầu vào thân cây, mỉm cười một mình, "Chuyện về Hàn Tử Cao."
Bạch Vân Phong nghe thấy cái tên ấy thì không khỏi có chút xao động, hắn quay sang nhìn Triệu Bạch, chỉ thấy nét cười trên môi y vô cùng thâm trầm khó đoán.
"Ta muốn hỏi ngươi, Hàn Tử Cao là người thế nào mà một tay y lại có thể xoay chuyển đại cục?"
Bạch Vân Phong trả lời, "So ra, y với Lục Khiêm có nhiều điểm tương đồng."
"Thảo nào ngươi lại nặng tình với y đến vậy, giống như Sở Vụ đối với Lục Khiêm." Triệu Bạch đột nhiên cảm khái, y vừa ngửa mặt nhìn trời vừa nói, "Bọn họ chưa từng một khắc cắt đứt tình duyên, Sở Vụ cũng chưa từng một khắc đặt ta vào trong lòng. Có lẽ ngay từ đầu ta đã không nên xen vào giữa bọn họ, cuối cùng tất cả đều bị hủy trong tay ta."
Bạch Vân Phong thở dài, hắn không phải người có tâm ý thâm sâu như Hàn Tử Cao, càng không hứng thú đi dò xét tâm ý người khác, Triệu Bạch sao lại tìm hắn mà kể lể chứ? Tuy nói thì là vậy, thật ra trong lòng hắn cũng nghĩ cho Triệu Bạch, muốn tìm lời an ủi y một chút, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Cuối cùng hắn đành thở dài cho qua, loại người như Triệu Bạch, thông minh như vậy, nghĩ như thế nào thì chính là như thế, hắn còn có thể nói gì đây?
"Bạch Vân Phong, ngươi bị câm à? Sao không đáp lời ta?" Triệu Bạch quay sang nhìn hắn, trong giọng nói co chút phẫn nộ.
"À... ta chỉ nghĩ, nếu người thông minh như ngươi cũng có thể nhận ra điều đó, vậy còn hỏi ta làm gì nữa?" Lời này của Bạch Vân Phong khiến Triệu Bạch không hề chuẩn bị trước mà bàng hoàng.
Bạch Vân Phong không mấy để ý đến thái độ của Triệu Bạch, tiếp tục nói, "Không phải thời gian đã chứng minh tất cả hay sao? Ngươi đi sai một bước, lại làm liên lụy đến người khác, cũng vì bước đi sai này của ngươi, kẻ đau khổ, người tương tư. Ta không oán trách ngươi, đây là con đường ngươi lựa chọn, ngươi có thể bước tiếp rồi dẫn mình đến một kết cục bi thảm, hoặc giải thoát cho bản thân mình, cũng là giải thoát cho Sở Vụ và Lục Khiêm."
Bạch Vân Phong đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng, hắn muốn để Triệu Bạch tự mình suy nghĩ, để y tự quyết định con đường của mình, hắn chưa từng muốn can thiệp vào cuộc sống của bất kì ai, chỉ duy Hàn Tử Cao là ngoại lệ.
Nhắc đến Hàn Tử Cao, đột nhiên lại thấy nhớ y vô cùng, không biết lúc này y đang sống ra sao, quan trọng nhất là có bình an không? Ngày hai người gặp lại nhau đã không còn xa nữa, đến lúc đó liệu rằng mọi sự có như nguyện ước hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip