Chương 2

Lần này Bạch Đông đưa cả nhà lên kinh thành nhận chức, lúc đầu chỉ định ở lại Hàn phủ làm khách ít lâu, nhưng rồi lại quyết định ở lại lâu dài để tiện bên bạn cũ, ôn lại chuyện xưa, cũng là để con cái có thể kết giao, có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Hàn phủ không lớn lắm nên khi sắp xếp, Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao không còn lựa chọn nào khác mà phải ở chung một đình viện, phòng ngay sát vách. Cả hai không có ý kiến gì về sự sắp xếp đó, chỉ là lý do thì mỗi người một khác. Hàn Tử Cao cảm thấy như thế cũng tốt, sẽ tiện cho việc giữ bí mật hai người là thành viên Yến Tử Phi, cũng tiện cho việc liên lạc, còn Bạch Vân Phong thì hứng chí vì từ nay có thể tùy tiện ra vào phòng y bất kì lúc nào. Cái bất kì lúc nào này hiển nhiên là bao gồm cả khi y ngủ hay vắng mặt, vì thế nên một chiều nọ, khi Hàn Tử Cao từ ngoài trở về đã thấy cái kẻ đáng lẽ phải ở phòng bên lại đang ngồi trên giường mình đọc sách.

"Huynh làm cái gì vậy?" Hàn Tử Cao nhã nhặn tiến vào, phát hiện đồ đạc trong phòng lộn xộn, chắc chắn do Bạch Vân Phong lục lọi. Hồi cùng huấn luyện ở Tề Châu, y vẫn biết hắn hay lục lọi đồ đạc của người khác, nào ngờ đến giờ vẫn còn cái tính ấy, đã mấy năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có.

"Tiểu Cao, ta không phản đối việc đệ uống rượu hay ra vào thanh lâu vì ta biết đó đều là do nhiệm vụ, nhưng thế này có phải hơi quá đáng rồi không?" Bạch Vân Phong vừa nói vừa giơ trang sách đang đọc lên cho Hàn Tử Cao xem, trên môi xuất hiện nụ cười ám muội.

Trên đó là một trang minh họa hình hai nam nhân thân không mảnh vải ôm riết lấy nhau, đang giao hoan cuồng nhiệt, vẻ mặt đê mê cực độ. Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng trên gương mặt vốn đang tái đi vì gió lạnh của Hàn Tam thiếu gia cũng đỏ dừ, liền vung tay giật sách ném đi, tức giận mắng, "Huynh tìm đâu ra mấy thứ nhảm nhí này hả?"

"Trong thư phòng của đệ chứ đâu! Mà đệ cất cũng kỹ thật đấy, ta suýt nữa tìm không ra." Bạch Vân Phong thản nhiên nhún vai, chăm chú quan sát thái độ của Hàn Tử Cao, cười thầm.

Hàn Tử Cao thầm mắng trong lòng, tất cả đều tại cha, sách hay không mua, mua toàn thứ sách nhảm nhí! Hàn lão gia đang thiết triều, không hiểu lý gì, hắt hơi một cái rõ to.

"Ta... ta chẳng qua là nghe theo các bậc trưởng bối, học... học hỏi càng nhiều càng tốt." Hàn Tử Cao cố cãi,"Ta... ta chỉ là tìm hiểu một chút có gì ghê gớm? Huynh quản được sao?"

"Ta đúng là quản không được đệ, nhưng đệ còn nhớ lời các vị trưởng bối nói cách học tập tốt nhất chính là thực hành không?" Nói đến đây, Bạch Vân Phong liền xoay người đè Hàn Tử Cao xuống giường, trên môi nở nụ cười xảo trá, "Ta là tương hữu của đệ, không cho đệ tìm kiếm lung tung bên ngoài đâu nha!"

"Huynh... huynh..." Hàn Tử Cao nói không nên lời, mặt đã sớm đỏ gay, vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn người bên trên, " Buông ra ngay!"

"Ta không buông." Bạch Vân Phong kiên quyết lắc đầu, cúi xuống hôn lên má Hàn Tử Cao, rồi lại khẽ thì thầm vào tai y, "Tiểu Cao, gần một năm rồi không được gần bên đệ, ta thật sự nhớ lắm!" Đoạn khẽ liếm lên vành tai ửng hồng của người kia.

"Ta... ưm..."

Hàn Tử Cao mở miệng định nói nhưng đã bị bờ môi ấm nóng của Bạch Vân Phong chặn lại, hắn ôm chặt lấy eo y, kéo đôi tay đang định phản kháng của y lên đỉnh đầu, thân thể đè lên người khiến y không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm trong sự kiểm soát của người kia mà trừng mắt. Bạch Vân Phong thấy đôi mắt kia trừng lên nhìn mình, khẽ nheo mày, đầu lưỡi đang càn quấy trong miệng y tìm cách bắt lấy chiếc lưỡi xinh đẹp đang tìm cách lẩn trốn kia mà mơn trớn, mút chặt lấy.

Bàn tay không nghe lời của Bạch Vân Phong đã luồn vào trong áo Hàn Tử Cao bắt đầu du ngoạn, đôi mắt y không nghe lời chẳng biết đã khép lại từ bao giờ, nhưng chính lúc tay hắn chạm được vào điểm hồng trên ngực y thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tam thiếu gia, không hay rồi!"

Tư Lan - a hoàn thân cận của y hốt hoảng kêu lên khiến Hàn Tử Cao giật mình mở bừng mắt, chỉ nhìn thấy gương mặt đang được phóng đại cực hạn của Bạch Vân Phong to uỳnh ngay trước mắt, và rồi...

Rầm!

Bạch Vân Phong bị đá bay xuống đất, kèm theo đó là tiếng chửi mắng, "Đồ chết trôi nhà huynh! Cút!"

Tư Lan đứng bên ngoài không rõ tình hình bên trong thế nào, chỉ nghe tiếng chửi mắng của Hàn Tử Cao và tiếng cười ha hả của Bạch Vân Phong, sau đó là tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị ném, rồi tiếng sột soạt của y phục, nếu nghe kỹ hơn một chút có thể thấy vài tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.

Không biết bao lâu sau, lại nghe tiếng quát của Hàn Tử Cao, "Huynh cứ đợi đấy, ta xử huynh sau!" Tư Lan đứng bên ngoài không dám lên tiếng.

Cửa phòng hé mở, Hàn Tử Cao đứng chắn trước cửa, đầu tóc rối tung, y phục xộc xệch, cổ áo tuy đã vội vã cài lại nhưng vẫn nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo lộ ra, bên trên còn lưu lại những dấu tích đỏ mờ của ai đó.

"Có chuyện gì?" Hàn Tử Cao vuốt lại mái tóc rối, hỏi.

"Dạ... dạ thưa, có một cô nương đang ở bên ngoài, nói... nói muốn gặp thiếu gia." Tư Lan cúi gằm mặt xuống, lúng túng trả lời.

"Gặp ta?" Hàn Tử Cao hơi bối rối, nhưng chưa kịp phản ứng thì Bạch Vân Phong đã từ trong phòng bước ra.

"Cô ta là ai?" Bạch Vân Phong tựa người vào cửa, ánh mắt đang chăm chú nhìn Hàn Tử Cao nhưng lại hỏi Tư Lan.

"Hình... hình như là Sa My cô nương."

Hàn Tử Cao giật nảy mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra đất, y nhìn sang Bạch Vân Phong, mặt hắn đanh lại, nụ cười u ám trên môi hắn khiến y lạnh sống lưng.

"Bảo... bảo cô ấy đợi một chút, ta sẽ ra ngay." Hàn Tử Cao dặn dò Tư Lan, chờ nàng ta đi khỏi mới quay vào phòng chỉnh trang y phục và đầu tóc.

Bạch Vân Phong đứng một bên quan sát, đến khi Hàn Tử Cao đứng dậy ra khỏi phòng mới lặng lẽ theo sau, nét mặt hắn không có vẻ gì là khá hơn lúc trước mà còn ngày càng tệ hơn, Hàn Tử Cao không thèm để ý đến hắn, thầm nghĩ sẽ chọc tức hắn một phen.

Vừa bước vào đại sảnh, cả hai đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân váy áo đỏ rực tựa hỷ phục, đầu cài trâm phượng, yểu điệu thướt tha đứng trước mặt mẹ cùng các ca ca của Hàn Tử Cao.

"Tử Cao, cuối cùng chàng cũng đến rồi." Vừa thấy Hàn Tử Cao xuất hiện, đôi mắt đen láy của thiếu nữ nọ ánh lên tia vui mừng. Khóe môi của Bạch Vân Phong thoáng giật giật.

Quan trọng hơn là Hàn Tử Cao lại rất phối hợp, mỉm cười âu yếm tiến đến ôm lấy eo nàng ta, nhẹ giọng, "Sao lại đến tận đây? Không phải ta nói mấy hôm nữa sẽ qua sao?"

Gân xanh trên trán người kia giật giật.

"Là người ta nhớ chàng mà." Nàng ta nũng nịu ngả vào lòng Hàn Tử Cao, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ ấn lên ngực y, ra điều trách móc.

"E hèm... Tiểu Tam, đệ giải thích chút đi chứ." Nhị ca nhìn Hàn Tử Cao, ngượng ngập nói.

"À phải rồi, đây là Sa My cô nương, hoa khôi của Mãn Xuân Lâu." Hàn Tử Cao niềm nở giới thiệu, rồi lại quay sang nói với nàng ta, "Nàng về trước đi, mấy hôm nay ta bận, mấy hôm nữa sẽ qua, được không?"

Gương mặt xinh đẹp thoáng chút hờn dỗi nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười, Sa My hơi nhón chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi Hàn Tử Cao rồi quay gót bỏ đi, những người ngồi đó ngoại trừ Bạch Vân Phong đã tức đến mặt mũi biến dạng đều há hốc miệng ngạc nhiên. Hàn Tử Cao hơi mỉm cười đưa tay lên môi rồi quay người định đi về phòng thì chạm phải một gương mặt âm u nổi đầy gân xanh của Bạch Vân Phong, y sợ đến mức suýt ngã ngửa ra sau, đang định chuồn đi thì bị hắn tóm lấy vai lôi đi trước ánh mắt còn chưa hết ngạc nhiên của những người trong phòng.

***

Hàn Tử Cao bị Bạch Vân Phong lôi đi như lôi cái chổi, y nói gì hắn cũng không nghe, cứ lôi y như thế đi qua hai dãy hành lang về đến phòng.

Bạch Vân Phong vứt Hàn Tử Cao lên giường rồi khóa cửa lại, y ngồi trên giường, nửa cười nửa không nhìn bộ dạng tức đến tái mặt của hắn, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn cố nhẫn nhịn để không bật cười thành tiếng.

"Nói!" Bạch Vân Phong tức đến tái mắt.

"Sa My là người của ta, là mật thám, cũng là người truyền tin." Cuối cùng Hàn Tử Cao cũng nhịn không được mà nói cho hắn nghe, còn lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy được Sa My cẩn thận giấu vào trong áo, đang định mở ra xem đã bị hắn giật lấy xem trước.

Yến Tử Phi được chia thành các đoàn, phân ra những bộ phận khác nhau, quản lý bởi một đoàn trưởng, đoàn trưởng nhận chỉ thị từ Lục tiên sinh và Triệu tiên sinh từ Tề Châu, sau đó thực hiện, thân phận của những người trong đoàn được giấu kín, thường thì chỉ có đoàn trưởng, những người trong đoàn và tương hữu biết họ là ai. Những người truyền tin và mật thám thuộc hai đoàn riêng biệt nhưng trong đó không ít người quen biết các chiến sĩ, thường đều giúp đỡ bọn họ trong lúc làm nhiệm vụ gặp khó khăn. Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao thuộc Kim đoàn, đóng ở kinh thành, là nơi trọng yếu nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất đối với mỗi thành viên của Yến Tử Phi.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Bạch Vân Phong thở phào một tiếng như trút được gánh nặng nhưng nét mặt không có vẻ gì là dịu đi, "Dù có là người của ta cũng không cần diễn kịch quá quắt thế chứ!" Hắn lộ rõ vẻ bất mãn, ném mảnh giấy kia cho y.

"Vừa nãy đúng là có hơi quá đáng." Hàn Tử Cao cười cười, đưa mảnh giấy lên xem, nét mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Trên giấy có ghi rõ ràng bên hắc Kỵ Sĩ có động tĩnh mới, bọn chúng lén lút đưa sứ giả người Mãn vào kinh thành, nhưng suốt mấy tháng nay y ở kinh thành đều điều tra rất tỉ mỉ, nhất cử nhất động của Hắc Kỵ Sĩ y đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không thể có chuyện bọn chúng đưa sứ giả người Mãn vào kinh mà y không biết. Chuyện này có chút kì lạ nha.

"Thế nào? Có muốn đi thám thính một chuyến không?" Bạch Vân Phong chẳng biết từ bao giờ đã ngồi xuống ngay cạnh Hàn Tử Cao, lười nhác tựa cằm vào vai y mà hỏi.

"Thám thính? Huynh điên rồi đấy à? Chúng ta không nhận được chỉ thị thì không được tự ý hành động, lần trước bị đình chức còn chưa đủ à?" Hàn Tử Cao tức giận nhéo mũi Bạch Vân Phong, lần trước cũng là do hắn đưa ra ý tưởng đi thám thính tình hình, kết quả bọn họ bị đình chức gần hai tháng, thời gian đó thật khiến y phát điên lên.

"Chỉ nhìn qua một chút thôi, hành động kín đáo không bị phát hiện là được rồi!"

"Lần trước cũng là huynh nói 'chỉ nhìn qua một chút', kết quả là đánh một trận trời long đất lở, suýt nữa lộ thân phận, báo hại ta sức cùng lực kiệt còn phải vác theo huynh chạy trốn." Nghĩ đến chuyện này Hàn Tử Cao vẫn còn ấm ức trong lòng lắm.

Bạch Vân Phong nghĩ lại, cũng thấy lần đó là bản thân quá lỗ mãng, hại Hàn Tử Cao thương thế khắp người vẫn phải kéo mình cùng chạy, quả là thiệt thòi cho y rồi.

"Chuyện đó lâu lắm rồi, đệ vẫn còn ghi hận sao?" Bạch Vân Phonh cọ cọ cằm lên vai Hàn Tử Cao, làm vẻ nũng nịu như đứa trẻ.

"Ha! Ghi hận?" Hàn Tử Cao khinh khỉnh nhìn Bạch Vân Phong, "Không phải ta ghi hận mà là huynh gây ra quá nhiều chuyện lớn, ta hận quên không được! Lần nào huynh gây chuyện ta cũng phải chịu phạt chung với huynh, ta không hận có được không?" Hàn Tử Cao tức đến mũi xì khói, người tương hữu này thật khiến y tức chết mà.

"Đệ cũng có bao giờ ngăn ta đâu, ta biết đệ còn thích phá luật hơn ta nhiều." Bạch Vân Phong lẩm bẩm, khịt mũi khinh thường.

"Huynh nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa xem!" Hàn Tử Cao vừa trừng mắt đã vung tay tới túm lấy mũi Bạch Vân Phong mà nhéo khiến hắn đau đến mức kêu la oai oái.

Hai người lại cãi nhau một trận khiến Hàn phủ được thêm một phen gà bay chó chạy, cũng thật may mắn Hàn lão gia hiện còn đang bận thiết triều, nếu không Hàn Tam thiếu gia nhất định không yên ổn. Cãi qua cãi lại hết gần nửa ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định "chỉ nhìn qua một chút thôi".

Thật không biết Bạch Vân Phong đã dùng kế gì khiến Hàn Tử Cao tức đến hồ đồ, còn nhớ khi đó Hàn Tử Cao hầm hố bước từ trong phòng ra, mặt đỏ gay, hét lên rõ to, "Đi thì đi, mẹ nó! Gia đây sợ ai?". Nhưng đến khi nguôi giận, y liền muốn đánh cho cái tên Hàn Tử Cao nói ra câu đó một trận, thật sự chịu không nổi mà.

***

Đến bữa tối, hai người kia cố ăn thật nhanh rồi xin lui về đình viện, chuẩn bị lên đường. Hàn Tử Cao sau khi thay y phục xong, ngồi trong phòng, lặng lẽ xoay xoay chuôi song đao, kiểm tra kỹ càng mới an tâm tra vào vỏ. Thứ võ công y luyện chính là Bán Nguyệt Thần Đao, bí tịch đao pháp đã thất truyền từ lâu, y cũng coi như người có duyên, trong một lần làm nhiệm vụ lạc vào hang núi đã tìm được quyển bí tịch ấy, say mê luyện tập, đến nay đã luyện đến tầng thứ chín.

Nhắc đến Bán Nguyệt Thần Đao thì không thể không nhắc Tịch Dương Kiếm Thánh, cũng là một bộ kiếm pháp đã thất truyền nhưng được Bạch Vân Phong tìm thấy trong hang núi nọ, hắn đã luyện đến tầng thứ chín rồi. Nghe nói Bán Nguyệt Thần Đao kết hợp với Tịch Dương Kiếm Thánh thiên hạ vô địch, Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong cùng luyện, bọn họ lại là một trong những cặp tương hữu phối hợp ăn ý nhất Yến Tử Phi, chính là mạnh càng thêm mạnh.

"Tiểu Cao, đệ xong chưa?" Bạch Vân Phong nhẹ như cơn gió lướt vào bên trong phòng, ngồi đối diện Hàn Tử Cao.

"Xong rồi." Hàn Tử Cao chỉnh lại đai lưng.

"À, Bán Nguyệt Thần Đao đệ luyện đến đâu rồi?" Bạch Vân Phong nghiêng đầu thắc mắc.

"Tầng thứ chín." Hàn Tử Cao không mặn không nhạt đáp lời.

"Hả?" Bạch Vân Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên cực độ, "Không có ta bên cạnh thúc giục nên đệ lười luyện đến thế sao? Đã gần một năm rồi đó Tiểu Cao, sao không có chút biến chuyển nào vậy? Đệ mà cứ lười nhác thế này bao giờ mới luyện xong đây?"

"Huynh không cần lo cho ta." Hàn Tử Cao mỉm cười, đứng dậy bước ra khỏi phòng, Bạch Vân Phong nhanh chóng đi theo.

Vừa khép cửa phòng, Hàn Tử Cao đã cảm nhận được vòng tay Bạch Vân Phong ôm chặt mình từ phía sau, y khẽ quay đầu, liền thấy từ môi truyền đến những xung động nhè nhẹ, lần này y không phản kháng nữa, từ từ nhắm mắt mà hưởng thụ.

Giữa các cặp tương hữu trong Yến Tử Phi, trước khi đi thi hành nhiệm vụ sẽ có một hành động cổ vũ tinh thần, với hắn và y chính là hôn môi, chỉ những lúc như vậy y mới chịu nằm yên trong lòng hắn, để hắn hôn.

Sau một hồi, Bạch Vân Phong lưu luyến dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của Hàn Tử Cao, nhìn gương mặt ửng hồng của y, thỏa mãn mỉm cười, "Đi thôi!"

Dứt lời liền bế xốc Hàn Tử Cao lên, điểm mũi chân, tung người phi thân lên nóc nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó đặt y xuống đất, bọn họ còn chưa kịp cất bước đã bị một giọng nói chặn lại.

"Hai huynh lại định phá luật?"

Giọng nói ấy tuy âm lượng không lớn nhưng sức uy hiếp tuyệt nhiên không nhỏ, Hàn Tử Cao thầm than không xong, quay lại thì lập tức nhìn thấy một người áo đen đang ngồi trên mái hiên, hai chân khẽ đung đưa, bộ dạng hết sức nhàn tản ung dung.

"Chúng ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi, Tiểu Đình." Bạch Vân Phong nhanh nhẹn tiến đến, mỉm cười nói.

Tiểu Đình là vị tiểu nhị ở Tam Vị Lâu, nơi Hàn Tử Cao thường xuyên ghé qua uống rượu nhưng thực chất là một căn cứ bí mật của Yến Tử Phi, Tiểu Đình chính là một thành viên của Yến Tử Phi, là người truyền tin, cũng như giao nhiệm vụ cho những thành viên khác, nhưng hắn có một nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt hơn cả, chính là trông nom hai kẻ quậy phá thích vượt rào này đây.

"Huynh muốn lừa ta?" Tiểu Đình trừng mắt nhìn Bạch Vân Phong khiến hắn im bặt, dù Tiểu Đình chỉ là một người truyền tin nhưng lại là người trông coi họ, chỉ cần hắn gửi tin cho Lục tiên sinh thì chết chắc.

"Chúng ta chỉ xem một chút thôi mà." Bạch Vân Phong đã đổi giọng nịnh nọt.

"Chuyện này không cần huynh lo, ta và Tuyết Nữ đã nhận được lệnh đi do thám rồi, còn hai huynh bị đình chức một tháng, ngoan ngoãn ở nhà sám hối đi." Giọng Tiểu Đình vẫn đều đều vô cảm, như vậy nhất định hắn đã báo cáo cho Lục tiên sinh rồi.

Hàn Tử Cao vỗ trán thở dài, vẫn là trốn không thoát, biết ngay nghe theo lời tên kia sẽ có kết cục như vậy mà, thật tức không thể lập tức dùng đao bổ đôi hắn ra.

"Ta đi đây, mau quay vào đi!" Tiểu Đình vừa dứt lời đã biến mất không một dấu vết vào không gian đen đặc tựa như một làn khói.

Bạch Vân Phong thở dài, vừa quay lại định nói vài câu với Hàn Tử Cao đã thấy y nhảy lên mái nhà, không quên quay lại trừng hắn một cái rồi nhảy vào trong, hắn chỉ biết thở dài bất lực rồi nhảy vào theo.

Ngoài dự đoán của Bạch Vân Phong, lần này Hàn Tử Cao không bỏ vào phòng mà ngồi ở chiếc bàn đá giữa khoảng sân nhỏ, hắn đến bên cạnh cũng không phản ứng gì. Hắn quan sát y một lúc mới phát hiện ra y đang luyện công, vầng trán cao đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, hàng lông mày thanh mảnh cũng khẽ cau lại, hắn cũng biết không được khiến y phân tâm, bèn im lặng.

Qua một lúc sau, bàn tay đặt trên bàn mới nới lỏng, đôi lông mày cũng từ từ giãn ra, Hàn Tử Cao mở mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn sắc mặt y chắc là đã ổn định, Bạch Vân Phong nhanh tay rót cho y một chén trà, y không nói lời nào đưa lên miệng uống.

"Đánh với ta vài chiêu được không?" Bạch Vân Phong cười hì hì, những tưởng người kia đã hết giận mình, nào ngờ Hàn Tử Cao chỉ ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạch Vân Phong thở dài chán nản, đang định trở về phòng, ánh mắt vô thức liếc qua chén trà Hàn Tử cao vừa uống, nước trà màu xanh sóng sánh bên trong in hình vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm. Hắn đưa chén trà lên uống, đặt môi ở nơi bờ môi y vừa đặt, liền cảm thấy nước trà này thật ngọt quá! Hắn vui vẻ quay trở về phòng, thổi tắt nến, nhanh chóng tiến vào mộng cảnh.

***

Sáng hôm sau, Bạch Vân Phong dậy sớm luyện kiếm trong khi Hàn Tử Cao vẫn ôm gối, cuộn trong chăn ngủ ngon lành. Hàn lão gia ghé qua, thấy Bạch Vân Phong chăm chỉ luyện kiếm thì hết lời khen ngợi, lại nhìn vào cửa sổ phòng tiểu nhi tử nhà mình, không khỏi thở dài ngao ngán. Hàn Tam thiếu gia bình thường chính là một thiếu niên tao nhã phong lưu, nhưng khi ngủ thì lại vô cùng bất nhã, y ôm gối cuộn trong chăn như con sâu mập, đã vậy còn ngáy khò khò, tóc tai rũ rượi rối tung bết dính vào hai bên má...

"Tiểu Cao khi ngủ thật đáng yêu!" Bạch Vân Phong cười híp cả mắt, chẳng biết đã sán đến bên cạnh từ lúc nào.

Hàn lão gia nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy cái vẻ "đáng yêu" ấy ở đâu cả, ngược lại càng nhìn càng tức giận, định đạp cửa vào quát y một trận nhưng lại bị Bạch Vân Phong giữ lại.

"Hàn bá bá, người có dạy võ công cho Tiểu Cao không?" Bạch Vân Phong bất chợt hỏi.

"Đương nhiên ta có dạy nhưng nó cả ngày chỉ biết đến ngủ, đâu có chăm chỉ như con." Hàn lão gia nói đến đây lại thở dài.

"Con lại thấy Tiểu Cao rất có tố chất luyện võ nha!" Bạch Vân Phong làm bộ hoài nghi, sờ sờ cằm.

"Đúng là nó rất có tố chất, nó vượt trội hơn hai ca ca nó nhiều..." Hàn lão gia tựa người vào cửa nhìn nhi tử trong phòng, đôi mắt phảng phất nét đau thương, "Tiểu Vũ cũng vậy."

Rầm!

Hàn Tử Cao đột nhiên lăn từ trên giường xuống, Bạch Vân Phong hoảng hốt nhảy vào từ cửa sổ, lao đến nâng y dậy, trong đống chăn gối lẫn lộn thật khó tìm ra y, Hàn lão gia cũng đã chạy vào, định đến gần nhưng Bạch Vân Phong vội khéo ông ra ngoài.

"Bá bá, Tiểu Cao cần nghỉ ngơi, bá bá nên đi trước đi."

Hàn Chính cũng biết mình đã lỡ lời, chắc chắn Hàn Tử Cao đã nghe thấy cái tên "Tiểu Vũ" mà ông nói, ông chỉ gật đầu, dặn dò Bạch Vân Phong vài câu rồi vội vã đi khỏi. Trong khoảng khắc ông quay người đi, hắn có thể nhìn thấy ông nâng ống tay áo, len lén lau nước mắt.

Bạch Vân Phong quay lại phòng thì thấy Hàn Tử Cao đang ngồi trên giường, bộ đồ ngủ bằng lụa nhàu nhĩ xộc xệch, đầu tóc rối tung, duy chỉ có đôi mắt sáng đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chắc y cũng đã nhìn thấy Hàn lão gia đưa tay lau nước mắt, từ đôi mắt đen của y, một giọt nước long lanh như pha lê rơi ra, chảy dọc theo gò má. Bạch Vân Phong bước đến cạnh giường, đưa tay giúp y lau nước mắt, nhưng nước mắt y càng lau càng tuôn chảy dữ dội, cuối cùng hắn đành ôm lấy y, để y gục mặt vào vai mình.

"Tiểu Cao, đó không phải lỗi của đệ." Bạch Vân Phong vỗ vỗ vai Hàn tử Cao, nhẹ nhàng an ủi.

"Tại sao? Tại sao lại là Tiểu Vũ? Nó đã làm gì sai chứ? Tại sao?" Hàn Tử Cao nắm chặt áo Bạch Vân Phong, khóc đến lạc cả giọng khiến hắn phát hoảng, nơi lồng ngực thắt lại đau đớn.

Hàn Tử Cao cứ khóc mãi không thôi, cái tên "Tiểu Vũ" vốn đã được y chôn chặt trong lòng, giấu xuống nơi sâu nhất trong tim, nhưng mỗi lần nghe thấy có người gọi cái tên ấy thì những ký ức đau buồn kia sẽ như sóng biển cuộn trào không thể ngừng lại. Tại sao bao nhiêu năm rồi y vẫn quên không được người ấy? Tiểu Vũ chính là người em song sinh của y - Hàn Tử Vũ - chính là người y luôn xem như máu thịt, là người mang gương mặt giống hệt y, là người có nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Cũng chính Tiểu Vũ là mật thám giỏi nhất của Yến Tử Phi, người duy nhất tiếp cận được vị thống lĩnh thâm tàng bất lộ của Hắc Kỵ Sĩ, nhưng lại động lòng với hắn, tuy rằng Tiểu Vũ không hề phản bội, nhưng việc động lòng với địch nhân tất sẽ gây họa, cuối cùng Tiểu Vũ đã phải chết, mà người được giao nhiệm vụ kết liễu y không ai khác lại chính là Hàn Tử Cao - người ca ca y yêu thương nhất.

Hàn Tử Cao chưa bao giờ quên, người đầu tiên Tiểu Vũ thổ lộ chuyện đó chính là y, nhưng y khi đó lại suy nghĩ quá nông cạn, y nghĩ chỉ cần nói với Triệu tiên sinh thì Tiểu Vũ có thể an toàn trở về bên y, không phải tiếp tục ở bên tên thống lĩnh kia nữa, cũng sẽ không phải chịu sự giày vò giữa tình yêu và lòng trung thành nữa. Nhưng rồi chính y lại đẩy Tiểu Vũ đến con đường cùng, buộc Tiểu Vũ phải chết. Cho đến tận khi nhìn thấy Tiểu Vũ toàn thân lạnh ngắt, huyết hoa mỹ lệ nhuộm đỏ cả ngực áo, y mới chợt nhận ra, Tiểu Vũ đến thời khắc cuối cùng vẫn không muốn y đau khổ, không muốn y bị giày vò nên đã tự vẫn. Không ai tưởng tượng được khi đó Hàn Tử Cao đã suy sụp đến mức nào, ngay cả Bạch Vân Phong cũng không thể an ủi được, cả thế giới của y tưởng như hoàn toàn sụp đổ, y trống rỗng, chẳng còn lại gì, chưa bao giờ y cảm thấy tuyệt vọng đến như thế. Mất đi Tiểu Vũ, đối với y mà nói, chính là mất đi một nửa linh hồn cùng thể xác. Y vẫn luôn tự hỏi, "Tại sao Tiểu Vũ lại phải chết? Nó đã làm gì sai? Nó chỉ yêu phải một người không nên yêu thôi, tại sao lại phải chết? Tại sao?..."

Hàn Tử Cao thật sự vẫn rất đau khổ cùng dằn vặt, y khóc đến ngất đi trong lòng Bạch Vân Phong, hắn chỉ biết lẳng lặng vỗ về, hắn chẳng thể làm gì hơn thế cả.

Sau khi chắc chắn Hàn Tử Cao đã ngủ, Bạch Vân Phong đặt y nằm trở lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn. Hắn cũng vô cùng đau khổ, ngày ấy trôi qua chẳng biết đã bao lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng hắn vẫn vô thức quặn thắt đau đớn. Hắn luôn biết rõ y coi Tiểu Vũ như một nửa của mình, là máu thịt, là linh hồn, người y yêu thương nhất, nâng niu nhất không ai khác ngoài Tiểu Vũ. Ấy vậy mà lại phải chính tay giết đi người ấy, rồi lại nhìn người ấy vì mình mà tự sát, đối với một người có trái tim yếu ớt như Hàn Tử Cao, đó là một đả kích quá lớn. Đó như một nhát dao chí mạng, đâm vào trái tim y, ngập đến tận chuôi, để lại cho y một vết thương lòng không bao giờ lành, để mỗi khi nghe đến cái tên "Tiểu Vũ", vết thương ấy sẽ lại loét ra, lại rỉ máu, để lại cho y nỗi đau khổ khôn cùng. Hắn là tương hữu của y mà lại không thể cùng y gánh vác nỗi đau ấy, hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn y bị đau khổ hành hạ, hắn cũng đau, đau gấp nghìn lần.

"Tiểu Cao, tại sao vết thương ấy vẫn mãi không lành lại?" Bạch Vân Phong cụp mắt, cố giấu đi sự tang thương, khẽ hôn lên mi mắt sưng đỏ của Hàn Tử Cao rồi lặng lẽ rời khỏi.

***

Hàn Tử Cao ngủ một mạch đến khi trời tối, y tỉnh dậy đã thấy Bạch Vân Phong ngồi ngay bên giường đọc sách, vừa thấy động hắn liền biết y đã tỉnh, đi rót cho y một chén trà nóng.

"Đói không?" Bạch Vân Phong ân cần hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Hàn Tử Cao vừa uống trà vừa gật gật đầu, Bạch Vân Phong giúp y thay đổi trang phục. Bây giờ đã quá giờ cơm tối, với tính khí của Hàn lão gia, còn lâu mới để lại cho y một phần ăn, y và hắn bèn đi ra phố, vừa đi dạo vừa kiếm một quán ăn.

Hôm nay vừa đúng Rằm tháng Chạp, chẳng bao lâu nữa là giao thừa, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa vô cùng đẹp đẽ, hai người sóng vai nhàn nhã đi dạo đến Tam Vị Lâu. Tam Vị Lâu hôm nay cũng rất đông khách, Tiểu Đình chạy tới chạy lui, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vừa thấy hai người nét mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở thành vẻ niềm nở vốn có của một tiểu nhị.

"Hàn Tam thiếu gia, lâu rồi không gặp nha... (Ngươi đến đây làm cái khỉ gì vậy?)" Tiểu Đình liền chạy ra niềm nở đón chào.

"Lâu rồi không ghé qua, thật nhớ mấy món ngon ở đây quá... (Tiểu tử, gia bị đình chức thì không thể ghé qua sao?)" Hàn Tử Cao cảm thán, "Vẫn như cũ đi."

Tiểu Đình hiểu ý, nhanh chóng dẫn bọn họ lên một nhã gian trên lầu hai, vừa bước vào liền đóng chặt cửa phòng.

"Hai người làm cái trò gì thế? Rõ ràng đang bị đình chức, đến đây làm gì? Ta nói luôn, không có nhiệm vụ cho hai người đâu!" Tiểu Đình cau mày nói.

"Đây là đâu?" Hàn Tử Cao hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng ăn nhập với chủ đề đang nói khiến Tiểu Đình ngớ ra, y lại tiếp, "Đây không phải tửu lâu sao? Người ta đến đây để ăn thì ta đến đây ăn, có được không?" Y thản nhiên gõ gõ ngón tay lên bàn, hất cằm với Tiểu Đình, "Gia hôm nay là khách, ngươi là tiểu nhị, liệu mà cư xử cho tốt!"

Tiểu Đình cảm thấy muốn đánh người, nhưng vừa lúc đó ông chủ từ dưới lầu gọi, liền hậm hực chạy đi, nhìn bộ dạng không cam tâm đó, Hàn Tử Cao ngửa mặt cười vang đầy sảng khoái.

"Cuối cùng cũng cười rồi..." Bạch Vân Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Hả? Huynh nói gì?" Hàn Tử Cao nghe không rõ liền hỏi lại.

"Không có gì." Bạch Vân Phong vội lắc đầu che giấu, mỉm cười hỏi, "Sắp đến giao thừa rồi, đệ muốn đi đâu?"

Hàn Tử Cao sờ sờ cằm, suy nghĩ mất một lúc,cuối cùng xoa xoa tay làm bộ mặt háo sắc.

"Hay là đến Mãn Xuân Lâu đi!"

"Không cho! Ta cấm đệ đến đó!" Bạch Vân Phong hung hăng trừng một cái, nhắc đến Mãn Xuân Lâu là nhớ đến Sa My, mà nhớ đến Sa My sẽ lại nhớ đến ngày hôm đó Hàn Tử Cao bị nàng ta hôn một cái, rõ ràng đôi môi ấy rõ ràng là của hắn độc chiếm, ai cho phép nàng ta tự ý hôn?

"Tại sao chứ? Ta đường đường là nam tử hán, vào mấy nơi đó đâu có gì lạ." Hàn Tử Cao lộ rõ vẻ bất mãn, hậm hực nói.

"Không cho đi là không cho đi!" Bạch Vân Phong vẫn kiên quyết.

Hai người còn định cãi thêm một trận lớn nhưng đồ ăn đã được bưng lên, tất cả đều là những món ngon nhất, Hàn Tử Cao lại đang đói bụng, không thèm tranh cãi với tên ngốc kia nữa, vội vàng gắp lấy gắp để, Bạch Vân Phong nhìn y ăn hùng hục, cảm thấy y rất đáng yêu, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.

Hàn Tử Cao kỳ thực mang rất nhiều bộ mặt khác nhau, tính cách khác nhau. Ví như trước mặt phụ mẫu, y là một kẻ phá gia chi tử, ăn không ngồi rồi; trước mặt người trong kinh thành, y là Hàn Tam thiếu gia phong lưu đa tình; còn trước mặt các vị bằng hữu trong Yến Tử Phi, y lại là một chiến sĩ dũng mãnh tài giỏi. Nhưng tất cả đều là giả, chỉ khi ở trước mặt Bạch Vân Phong hắn, y mới chính là Hàn Tử Cao thực sự. Y không phải kẻ phá gia chi tử, không phải thiếu niên phong lưu phóng đãng, không phải chiến sĩ anh dũng, y chỉ là Hàn Tử Cao mà thôi. Y là Hàn Tử Cao tính tình trẻ con hay hờn dỗi, y là Hàn Tử Cao phàm ăn, y là Hàn Tử Cao làm việc gì cũng không xong, y là Hàn Tử Cao luôn mắng hắn ngốc,... hơn thế nữa, y là Hàn Tử Cao của riêng hắn.

Sau khi ăn uống no say, hai người đi dạo phố, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Hàn Tử Cao đi qua Mãn Xuân Lâu. Các cô nương ở đó không ai là không biết Hàn Tam thiếu gia, vừa thấy y liền đon đả chạy ra tận cửa mà lôi kéo, ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều như hoa tựa ngọc, thật khiến người ta hoa mắt.

"Tam thiếu gia, người lâu lắm không ghé qua nha! Chúng tôi nhớ người lắm, đặc biệt là Sa My, tỷ ấy nhớ Tam thiếu gia đến quên ăn quên ngủ luôn rồi!" Mấy cô nương đứng trên lầu che miệng cười thích thú.

"Thật sao?" Hàn Tử Cao cười đến híp cả hai mắt, thích thú nhìn gương mặt xám xịt của Bạch Vân Phong.

"Tam thiếu gia, hôm nay người còn dẫn thêm bạn đến sao? Chẳng hay quý danh công tử là chi để tiện xưng hô." Một cô nương đã để ý thấy Bạch Vân Phong, vừa nhìn đã bị hắn hớp mất ba hồn bảy vía rồi, nam tử này thật sự quá đẹp a!

"Hắn là Bạch Vân Phong." Hàn Tử Cao phẩy phẩy tay áo giới thiệu qua loa rồi quay sang tú bà đứng gần đó, "Tần ma ma, hôm nay tâm trạng gia tốt, muốn gặp Sa My cô nương, tiện thể ngươi sắp xếp cho hắn vài vị cô nương xinh đẹp, chăm sóc chu đáo." Sau đó liền thảy một thỏi vàng vào tay bà ta.

Tần ma ma nhìn thấy vàng thì hoa hết cả mắt, vội vội vàng vàng gật đầu lia lịa, đưa Hàn Tử Cao lên gặp Sa My, không quên kêu mấy vị cô nương xinh đẹp ở lại chăm sóc Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong là lần đầu đến mấy nơi dung tục như vậy, nhất thời không biết làm gì, định đuổi theo Hàn Tử Cao nhưng lại bị mấy cô nương kia vây lấy, kéo vào gian trong, bọn họ vừa nhìn đã biết hắn là lần đầu tới đây, dung mạo lại tuấn tú như vậy, chưa biết chừng vẫn còn là xử nam à nha.

Trong khi đó, Hàn Tử Cao đã được đưa vào phòng của Sa My, y vén rèm châu, nhẹ nhàng bước vào, liền thấy bóng lưng mỹ nhân mặc bộ váy đỏ rực tựa hỉ phục, đầu cài trâm phượng, lặng lẽ đứng cạnh bàn, Tần ma ma liền nói ngọt vài câu rồi lui ra, đóng cửa phòng lại.

"Tiểu My..." Hàn Tử Cao cười ngọt ngào, bước nhanh tới, vươn tay ra định ôm thì bóng dáng áo đỏ ấy đã vụt biến mất, y nghiêng đầu, xoay người lại, liền thấy Sa My đứng ngay sau lưng mình. Sắc mặt Sa My rất khó coi, dù đã cố gắng dùng lớp phấn trang điểm che đi, nhưng vẫn không giấu nổi tròng mắt hoe đỏ, khiến Hàn Tử Cao không khỏi đau lòng suýt xoa, "Nha a...sao sắc mặt lại tệ như vậy? Không phải ai đó làm muội giận đấy chứ?" Sắc mặt Sa My lại càng tái xám đi, y lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn, "Là kẻ nào? Kẻ nào to gan dám làm bảo bối của ta giận rồi? Nói ta biết, gia lập tức hoạn hắn!"

Sa My lúc này chịu không nổi liền lao vào lòng Hàn Tử Cao òa khóc nức nở, y hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đành vỗ về an ủi nàng ta, để nàng khóc chán chê trong lòng mình, Sa My dù sao cũng vẫn là một cô gái yếu ớt, làm mật thám ở Mãn Xuân Lâu này đúng là đã khiến nàng chịu khổ không ít. Hàn Tử Cao và Sa My tuy ngoài mặt là nhân tình nhưng kì thực, y luôn coi nàng là một tiểu muội cần được chăm sóc nên đối xử với nàng đặc biệt tốt.

Hàn Tử Cao đợi Sa My khóc hết mới ân cần hỏi, "Có chuyện vậy?"

"Văn Thư Ca... huynh ấy... huynh ấy bị thương..." Sa My nức nở, lấy tay lau nước mắt. Hàn Tử Cao thầm à một tiếng, Văn Thư Ca là ý trung nhân của Sa My, thảo nào nàng ta lại khóc lóc đến như vậy. "Ta không nhận được tin tức gì mới của huynh ấy, Tiểu Đình không chịu nói cho ta biết, ta... ta sắp không chịu được nữa rồi! Vạn nhất huynh ấy chết, ta... ta..."

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa! Muội dọa chết ta rồi!" Hàn Tử Cao vội vàng dỗ dành Sa My, thở dài, "Tên tiểu tử đó mà làm sao được chứ? Chẳng qua chỉ là vài vết thương nhỏ, nhưng hắn lại bị cảm mạo rồi trúng phải hàn độc, mấy hôm nay vẫn đang chữa trị."

"Thật không?" Sa My đưa tay dụi dụi đôi mắt hoe đỏ nhìn Hàn Tử Cao.

"Ta lừa muội làm gì? Chẳng phải muội luôn nhờ ta chăm sóc tiểu tử đó sao? Mà tên đó cũng thật cứng đầu cứng cổ, gia ta có lòng giúp đỡ hắn, hắn lại luôn cự tuyệt, nếu không phải do hắn là ý trung nhân của muội thì ta đã bỏ mặc hắn lâu rồi!" Hàn Tử Cao hậm hực hừ mũi.

"Cảm ơn huynh!" Sa My vui mừng ôm chầm lấy Hàn Tử Cao.

"Nha đầu!" Hàn Tử Cao mắng yêu, "Nên sớm gả cho tên tiểu tử kia đi thôi!"

Sa My đỏ mặt không nói, rõ ràng đang rất xấu hổ nha, đúng lúc Hàn Tử Cao định trêu nàng ta thêm vài câu nữa thì cửa phòng rầm một tiếng, bật mở, Bạch Vân Phong đi vào, trên tay còn đang cầm bình rượu, mặt mày đỏ gay.

"Bạch huynh sao vậy? Chẳng lẽ đã say rồi?" Sa My hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Vân Phong nơi ngưỡng cửa, cánh tay ôm Hàn Tử Cao vẫn chưa buông ra.

Hàn Tử Cao cảm thấy buồn cười, Bạch Vân Phong tửu lượng không tồi, ngày trước ở Đại Mạc cùng hắn uống rượu có thể uống đến tận sáng, làm sao có chuyện vừa uống chút hoa tửu ở đây lại say đến như vậy?

Thật ra Bạch Vân Phong hắn vốn không say, chỉ là khi nãy đứng ở cửa nghe thấy cái gì mà "sớm gả đi" nên mới xông vào, hắn có chết cũng không để Hàn Tử Cao lấy Sa My. Nhưng khi bước vào lại thấy hai người thân thiết vai tựa má kề thì thật sự nhịn không nổi. Bạch Vân Phong hít sâu một hơi, ngửa cổ uống cạn bình rượu trong tay rồi ném xuống đất, bước tới trước mặt Hàn Tử Cao.

Lúc này Sa My đã đứng qua một bên, Hàn Tử Cao vẫn bình thản ngồi rót trà như muốn chọc tức Bạch Vân Phong khiến hắn cảm thấy người trước mặt rất đáng đánh, đợi lát nữa về phòng, hắn nhất định cho y một bài học.

Bạch Vân Phong chợt nắm lấy cánh tay đang rót trà của Hàn Tử Cao, kéo mạnh một cái, cả người y liền mất đà lao về phía hắn, khi định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng hắn từ lúc nào, y tức giận định quát thì thấy môi đã bị phong kín, chỉ phát ra được vài tiếng "ưm... ưm" nho nhỏ. Giãy không được, quát không xong, Hàn Tử Cao chỉ đành trừng mắt nhìn cái tên khốn nạn kia đang vô cùng tập trung hôn mình, nhưng hắn không có vẻ gì là để ý cả. Bạch Vân Phong nghĩ đây là để thị uy, phải cho Sa My thấy Hàn Tử Cao là của hắn, người khác tuyệt đối không được tơ tưởng đến, hôn đến khi cả hai choáng váng mới chịu dứt ra.

"Huynh điên à? Muốn giết ta rồi phải không?" Hàn Tử Cao vừa dứt khỏi môi Bạch Vân Phong liền choáng váng ngồi bệt xuống sàn, không quên quát hắn một câu rồi ôm ngực cố gắng hít thở để không khí tràn vào trong phổi.

Bạch Vân Phong cũng không kém, hô hấp dồn dập, ánh mắt khẽ liếc nhìn Hàn Tử Cao, thấy trên đôi môi hồng hồng ấy còn vương một sợi chỉ bạc liền cúi xuống liếm đi. Hàn Tử Cao bị hàng động này làm cho tức đến nghẹn, nói không nói nên lời bèn hậm hực bước ra khỏi phòng, Bạch Vân Phong cũng vội vàng đuổi theo. Kẻ chạy người đuổi, chẳng bao lâu đã về đến Hàn phủ, đám gia nhân nhìn hai người này cãi nhau đã thành quen, thấy Hàn Tử Cao đi trước, Bạch Vân Phong đuổi theo sau đã biết ngay có chuyện không hay, vội vàng mang hết những chậu cây quý đi cất, sau đó bản thân cũng trốn biệt.

Hàn Tử Cao vừa về đến nơi đã về phòng ngay, đang định đóng cửa thì gương mặt nhăn nhở của Bạch Vân Phong đã lù lù xuất hiện, bàn tay hắn đưa lên chặn cửa, y không thèm nói chuyện với hắn, cứ thế quay vào phòng ngồi.

"Sao rồi? Giận ta?" Bạch Vân Phong ngồi xuống cạnh Hàn Tử Cao dò hỏi.

"Không thèm!" Hàn Tử Cao quay phắt đi, hừ mũi.

"Vậy đệ muốn làm sao đây? Ta đã nói đệ đừng vào đó, là đệ không nghe lời ta, đáng lẽ ta phải là người giận đệ mới đúng!" Bạch Vân Phong liền tỏ vẻ bất bình.

"A, huynh còn dám nói ta? Huynh làm ta mất mặt như vậy còn muốn giận ta? Huynh lấy quyền gì giận ta?" Hàn Tử Cao quay lại, trừng mắt nhìn Bạch Vân Phong, thật muốn nghiền nát hắn cho hả giận.

"Đệ biết rõ ta thích đệ mà..."

"Huynh cút ngay!" Hàn Tử Cao đỏ mặt ngắt lời Bạch Vân Phong, đẩy hắn ra cửa, trước khi đóng cửa không quên nói một câu, "Bạch Vân Phong, huynh là đồ ngốc!"

Bạch Vân Phong liền quay lại, mỉm cười tinh nghịch, " Ta ngốc nên mới là tương hữu của đệ." Rồi nhanh chân chuồn đi mất.

Hàn Tử Cao le lưỡi một cái rồi đóng cửa phòng, quay về giường ngủ, bàn tay vô thức đưa lên lướt qua cánh môi hơi sưng đỏ, y vẫn cảm nhận được hơi ấm của người kia, môi cũng vì thế mà bất giác cong lên, tạo thành nụ cười hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip