Chương 3


"Bạch Vân Phong!!!!!"

Mới sáng sớm mọi người trong Hàn phủ đã bị tiếng hét long trời lở đất của Hàn Tử Cao đánh thức, sau đó liền thấy một tiếng động lớn, khi mọi người chạy đến đình viện của y đã thấy Bạch Vân Phong ôm đầu ngồi thu lu một góc, máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng, sắc đỏ đến rợn người, còn Hàn Tử Cao trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tanh, chân trần đạp tuyết đi vào phòng, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Vân Phong, con có làm sao không?" Bạch phu nhân lo lắng chạy đến cạnh nhi tử, chỉ thấy đầu hắn chảy máu đầm đìa, bên cạnh là một ấm trà vỡ nát.

"Hàn Tử Cao, tên nghiệt chủng, ngươi ra đây cho ta!" Hàn lão gia giận dữ gầm lên, hùng hổ định lao vào phòng định lôi Hàn Tử Cao ra giáo huấn một trận. Tiểu tử này, càng ngày càng ngang ngược rồi.

"Hàn bá bá, người đừng trách Tiểu Cao, là lỗi của con." Bạch Vân Phong thấy vậy, vội vàng ôm vết thương chạy tới.

"Con đừng bao che nó, ta hôm nay phải dạy cho nó một bài học!"

"Đừng! Là lỗi của con, người đừng đánh đệ ấy, con xin người đấy!"

Cuối cùng Hàn lão gia cũng bị Bạch Vân Phong thuyết phục, đành tha cho Hàn Tử Cao, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi đi chút nào, phải để Hàn phu nhân đích thân kéo đi mới rời khỏi. Thật ra Bạch Vân Phong nói không sai, nếu không phải hắn chọc Hàn Tử Cao thì đã chẳng ra cơ sự này, chung quy vẫn là lỗi của hắn cả.

Sau khi Bạch Vân Phong băng bó xong cũng đến bữa sáng, Hàn Tử Cao vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, còn Bạch Vân Phong dù đầu quấn kín băng trắng nhưng vẫn tươi cười như thể đang đội vương miện. Mọi người thi nhau gắp thức ăn cho Bạch Vân Phong, nói hắn bị thương cần bổ huyết, Hàn Tử Cao kín đáo lườm hắn một cái rồi không quan tâm nữa, tiếp tục ăn.

Ăn xong, Hàn Tử Cao liền trở về phòng, mấy hôm nay y đều như vậy, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, không ăn không ngủ thì loanh quanh trong nhà, y thật sự sắp chán đến điên rồi. Ngày nào y cũng ghé qua Tam Vị Lâu nhưng chỉ nhận được một câu nói cùng ánh mắt xua đuổi của Tiểu Đình, "Các huynh đang bị đình chức, làm gì có nhiệm vụ, mau về đi!". Hàn Tử Cao giờ đây cũng không thể đến Mãn Xuân Lâu, các cô nương ở đó sau khi bị Bạch Vân Phong cầm kiếm đến dọa một trận liền sợ hãi không dám tiếp y nữa, Tần ma ma còn nói, "Tam thiếu gia, sau này người ngàn vạn lần đừng đến đây nữa nha!", nên y vừa bước chân đến cửa đã bị đuổi về rồi.

Hàn Tử Cao ngồi xếp bằng trên giường luyện công, nhưng tâm phiền ý loạn khiến chân khí đảo ngược, rất dễ gây nội thương, y vội vàng điều tức chân khí, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực khó chịu, cổ họng tanh nồng, cuối cùng phun ra một búng máu. Hàn Tử Cao mặt mũi tái mét, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, lần sau sẽ không luyện công như thế này nữa. Nhưng y nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, nhịn đến hôm nay đã là cực hạn rồi, lại thêm chuyện này càng khiến y bức bối, cuối cùng nhịn không nổi nữa, y nổi khùng lao ra sân, thẳng chân đạp bay mấy chậu hoa gần đó.

"Aaaaaaa! Ta chịu hết nổi rồi! Các người làm vậy là khiến ta tức chết mà!" Hàn Tử Cao hét ầm lên khiến hai vị ca ca ở bên ngoài cũng giật mình, vội chạy vào xem đệ đệ xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Tam, đệ làm sao rồi?" Nhị ca lo lắng nhìn Hàn Tử Cao, phát hiện khóe môi y dính máu, tái mặt hỏi, "Tiểu Tam, đệ sao lại thổ huyết?"

"Nha a! Chính là bị làm cho tức thổ huyết chứ sao! Tên Bạch Vân Phong kia đâu? Hôm nay gia phải chém chết hắn!" Nói xong liền cầm song đao, hùng hổ lao đi tìm Bạch Vân Phong, đại ca nhị ca y chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ đành lắc đầu đuổi theo.

Chẳng khó để tìm được Bạch Vân Phong ở sân chính, hắn đang luyện võ cùng hai vị phụ thân. Hàn Tử Cao lúc đầu còn rất vội vã, sau khi nhìn thấy Bạch Vân Phong đang luyện kiếm thì khựng lại, rồi tựa vào cây cột gần đó nhìn hắn luyện, trong lòng thầm nghĩ, xem ra huynh cũng rất chăm chỉ, tiến bộ không ít.

Bạch Vân Phong vừa thu kiếm, Hàn lão gia đã vỗ tay ,hết lời khen ngợi, nhưng ánh mắt vừa lướt qua, thấy Hàn Tử Cao đứng dựa cột thất thần nhìn Bạch Vân Phong trân trân thì cao giọng nói, "Thối tiểu tử, có phải ngươi rất khâm phục Bạch ca ca không? Sao không lại thỉnh giáo Bạch ca ca vài chiêu?"

"Hừ, chẳng có gì hay ho!" Hàn Tử Cao bĩu môi, khịt mũi khinh bỉ, "Chiêu thức nhìn qua có vẻ vô cùng chuẩn xác nhưng lại chẳng có chút nội lực nào, chỉ đẹp thôi thì làm được gì? Vô dụng!"

Hàn lão gia nghe xong thì tức giận mắng, "Thối tiểu tử, ngươi chỉ giỏi nói, có bản lĩnh thì thử vài chiêu cho ta xem."

Bạch Đông ngồi bên cạnh lại cười sảng khoái, khen ngợi Hàn Tử Cao, "Tiểu Tam nói rất đúng, từ trước tới nay chưa ai thẳng thừng chê trách Vân Phong như thế, có thể nhìn ra chiêu thức của nó vô lực, ắt hẳn võ công con không tồi, để nó tiếp con vài chiêu được không?"

"Được thôi!" Hàn Tử Cao khoát tay.

Bạch Vân Phong thấy Hàn Tử Cao bước đến, cười cười không nói, thủ thế sẵn sàng. Hàn Tử Cao lâu rồi không đánh với hắn, cảm thấy tay chân ngứa ngáy không thôi, lập tức dồn hết toàn lực tấn công. Bạch Vân Phong những tưởng Hàn Tử Cao chỉ định đấu qua loa vài chiêu, nào ngờ y đánh thật, nhất thời vận lực không đủ, suýt nữa đánh rơi thanh kiếm trong tay, vội vàng vận nội công phòng thủ. Hàn Tử Cao càng đánh càng hăng, thi triển hết mười phần công lực đánh cho mọi người xung quanh nhìn thấy đều choáng váng.

Hàn lão gia mở to mắt kinh ngạc nhìn nhi tử thường ngày lười biếng của mình múa song đao trong tay một cách điêu luyện, tấn công như vũ bão, không để cho Bạch Vân Phong có cơ hội phản công, chỉ có thể cố thủ. Đao pháp của y biến hóa khôn lường, trước nay chưa từng nhìn thấy, tốc độ lại vô cùng nhanh, nội lực không cao, tuyệt đối nhìn không ra trong một chiêu y đã thi triển bao nhiêu bộ pháp, có thể nói là tuyệt kỹ.

Bạch Vân Phong cũng choáng váng không kém, rõ ràng là hai người cùng luyện, hai bí tịch này lại tương trợ cho nhau, đáng lẽ hắn phải khắc được chiêu thức của y, đánh ngang sức với y mới đúng, ấy vậy mà chỉ có thể phòng thủ. Nhưng vì cả hai đều quá tập trung vào chiêu thức mà quên đi đối phương, Hàn Tử Cao khi nãy vận công đã làm loạn chân khí, bây giờ lại đánh đến liều mạng như vậy, cơ thể y chịu không nổi, nhưng khi y phát hiện ra thì đã quá muộn, toàn thân vô lực liền quỵ xuống, phải dùng thanh đao chống đất làm điểm tựa mới khỏi ngã gục.

Bạch Vân Phong vừa thấy sự bất thường, vội vàng buông kiếm lao đến ôm lấy vai Hàn Tử Cao, "Tiểu Cao, đệ sao rồi? Tiểu Cao!"

Hàn Tử Cao không trả lời, cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu, cổ họng tanh lợm, phun ra một búng máu khiến Bạch Vân Phong tái mặt, lay vai y thật mạnh, ra sức gọi tên y nhưng tai y đã ù đi ,mắt cũng mờ dần, cuối cùng ngất lịm, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Không chỉ Bạch Vân Phong phát hoảng, ngay cả hai vị ca ca của Hàn Tử Cao, Hàn lão gia và Bạch Đông cũng hốt hoảng lao đến.

"Mau gọi đại phu! Mau!" Bạch Vân Phong bế xốc Hàn Tử Cao lên, nói được một câu rồi lao như bay về phòng.

Sau khi đặt Hàn Tử Cao nằm xuống mới kéo tay áo y lên bắt mạch, Bạch Vân Phong nhíu chặt mày, y hiện tại, gân mạch chạy ngược, lại vận công quá độ khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng, bây giờ nếu không ép gân mạch lại thuận chiều thì nhất định y sẽ tẩu hỏa mà chết.

"Vân Phong, đại phu đến rồi, mau mở cửa!" Tiếng Hàn lão gia kèm theo tiếng đập cửa vang lên.

"Bá bá, con tìm ra cách chữa cho Tiểu Cao rồi, bá bá đừng làm phiền chúng con được không?" Bạch Vân Phong nói vọng ra, nhẹ nhàng cởi y phục trên người Hàn Tử Cao, những người bên ngoài cũng không nói thêm gì.

Sau khi đặt Hàn Tử Cao ngồi xếp bằng trên giường, Bạch Vân Phong liền ngồi cạnh, áp tay lên lưng y, truyền nội lực sang, giúp y ép gân mạch về lại thuận chiều. Chưa hết một nén nhang, Bạch Vân Phong liền thấy lưng Hàn Tử Cao toát mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói trắng, chân mày nhíu chặt có vẻ rất khó chịu thầm nghĩ hay là có vấn đề gì rồi? Liền vội vàng thu tay về, bắt mạch cho y, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, kinh mạch y đang vô cùng rối loạn, bèn vận khí nhưng khi tay vừa chạm vào lưng y thì lập tức bị một luồng nội lực cực mạnh đánh văng ra, bàn tay tê rần.

"Thế này là thế nào? Tạo sao lại thành ra thế này?" Bạch Vân Phong kinh hãi lay vai Hàn Tử Cao, "Tiểu Cao! Tiểu Cao, đệ thế nào rồi?"

Nhưng không có tiếng hồi đáp, chỉ thấy mi mắt y rung nhẹ rồi từ từ mở ra, đôi mắt đen láy nhìn Bạch Vân Phong chằm chằm rồi ngây ngô hỏi, "Ta làm sao vậy? Khi nãy không phải đang đánh với huynh sao?"

"Đệ thật sự không sao đấy chứ?" Bạch Vân Phong kéo tay Hàn Tử Cao lên xem mạch, kinh mạch vẫn đang vô cùng nhiễu loạn, nhưng nhìn sắc mặt y thì không có vẻ gì là khó chịu cả.

"Sao? Sao cái gì? Cái gì sao? Ta thì có thể làm sao?" Hàn Tử Cao vẫn ngây ngây ngô ngô hỏi, bây giờ mới nhận ra trên người không mặc y phục, vội vàng dùng chăn quấn thân lại, hắt xì một cái.

"Nhưng kinh mạch của đệ đang loạn, nếu là người bình thường đáng lẽ đã chết rồi, sao đệ vẫn bình an vô sự?" Bạch Vân Phong lầm bầm, nhìn bàn tay mình, khi nãy bị thứ nội lực kì quái kia đánh văng ra.

"Thì ra là chuyện này, dọa ta hết hồn!" Hàn Tử Cao vuốt ngực thở phào, "Ta bình thường khi luyện công không cẩn thận luyện nhầm cũng sẽ khiến kinh mạch rối loạn như thế, vận khí điều tức thì sẽ không sao, nhiều khi chỉ ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa."

"Thật sao?" Bạch Vân Phong nghi hoặc nhìn Hàn Tử Cao nhưng cũng không truy cứu nữa, chỉ cần y không sao là tốt rồi.

Hàn Tử Cao vừa mặc áo vào đã nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, trầm tư rất lâu, Bạch Vân Phong sau khi pha trà cho y quay lại vẫn thấy y mang vẻ mặt trầm tư đó, tò mò lại gần dùng ngón tay chọc chọc vào má y nhưng không thấy y phản ứng lại, nếu bình thường nhất định là bị y đánh cho một cái rồi.

"Này, đệ không phải kinh mạch rối loạn nên đầu óc cũng bất bình thường luôn rồi đấy chứ hả?" Bạch Vân Phong sờ trán Hàn Tử Cao kiểm tra, bình thường mà.

"Hừm..." Hàn Tử Cao chẳng hơi sức đâu quan tâm tới Bạch Vân Phong đang nghịch ngợm, hơi cau mày, chăm chú suy nghĩ, ngón tay đưa lên gãi gãi cằm, đầu nghiêng nghiêng, điệu bộ vô cùng đáng yêu, Bạch Vân Phong thừa cơ hôn phớt một cái lên má.

Đột nhiên đôi mắt đen phát sáng, Hàn Tử Cao vui mừng nhảy cẫng lên, vừa vỗ tay vừa nói, "Ta nghĩ ra rồi! Thì ra là vậy!"

"Nghĩ ra cái gì?" Bạch Vân Phong khó hiểu nhìn Hàn Tử Cao đang cười đến híp cả mắt.

"Tại sao ta luyện đến tầng thứ chín của Bán Nguyệt Thần Đao rồi lại cứ mắc ở đó, không luyện tiếp được nữa, là do ta quá ngốc rồi, đọc ngược mất rồi!" Hàn Tử Cao mỉm cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, "Trước khi luyện phải đảo ngược gân mạch sau đó vận ngược nội công làm kinh mạch rối loạn đến cực điểm mới có thể luyện đến cảnh giới cao nhất! Đúng là đọc ngược mất rồi, thảo nào luyện mãi cũng không thông!"

"Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Vận công lúc kinh mạch rối loạn sẽ tẩu hỏa nhập ma đó, đệ không điên đấy chứ?" Bạch Vân Phong bĩu môi, "Hơn nữa Tịch Dương Kiếm của ta luyện rất tốt, không cần phải đảo ngược kinh mạch gì gì đó."

"Ai, vậy mới nói huynh là đại ngốc ngốc!" Hàn Tử Cao vừa nói vừa ấn lên trán Bạch Vân Phong một cái, "Tịch Dương và Bán Nguyệt tuy khi kết hợp lại sẽ là thiên hạ vô địch nhưng khi tách rời lại chính là khắc tinh của nhau, chính là âm dương. Tịch Dương thuộc tính dương, huynh luyện đương nhiên không vấn đề, nhưng Bán Nguyệt thuộc tính âm, ta luyện đương nhiên phải đảo ngược lại rồi, có phải không?"

Bạch Vân Phong vuốt cằm, cố gắng phân tích hết những lời Hàn Tử Cao vừa nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền gật đầu.

"Vậy mau tránh đi để ta luyện!"

"Ta ở lại trông chừng đệ, phòng khi luyện đến điên rồi còn có thể cứu được." Bạch Vân Phong cười hì hì, ngồi xuống bàn trà, chống cằm nhìn Hàn Tử Cao ngồi xếp bằng trên giường.

"Chờ đến khi ta luyện xong rồi sẽ mạnh hơn huynh, đến lúc đó đừng hòng ăn hiếp ta nữa." Hàn Tử Cao trừng Bạch Vân Phong một cái.

"Cái đó còn chưa biết."

Hàn Tử Cao không thèm quan tâm đến Bạch Vân Phong nữa, bắt đầu vận công đảo ngược gân mạch, Bạch Vân Phong chăm chú nhìn y, không gây ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Hàn Tử Cao luyện rất lâu, Bạch Vân Phong ngủ gật hai lần tỉnh dậy vẫn thấy y ngồi trên giường, không nhúc nhích dù chỉ một chút, đến lần thứ ba khi mở mắt đã không thấy Hàn Tử Cao đâu.

"Tiểu Cao?" Bạch Vân Phong bước ra sân, liền thấy Hàn Tử Cao đang ngồi uống trà, nét mặt vô cùng phấn chấn, hắn còn thấy được trên trán y lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là vừa luyện đao xong.

"Có vẻ tinh thần đệ không tệ." Bạch Vân Phong ngồi xuống đối diện Hàn Tử Cao, thuận tay cầm luôn chén trà của y lên uống.

Hàn Tử Cao không đáp lời, rót thêm một chén trà, đưa lên miệng, khẽ hít một hơi, cảm thấy hương trà thơm dịu, sảng khoái vô cùng, cười mỉm. Y cứ tủm tỉm cười suốt như vậy đến tận giờ cơm tối, Hàn lão gia thấy nhi tử mình khi nãy còn sống dở chết dở mà giờ đây cứ cười như vớ được vàng, không khỏi thắc mắc.

"Vân Phong, con có chắc Tiểu Tam nó không bị làm sao đấy chứ?" Hàn lão lấy làm lạ, hỏi.

"Bình thường hết rồi ạ, nhưng có một số chuyện xảy ra, làm tâm tình đệ ấy tốt, bá bá đừng nghĩ nhiều." Bạch Vân Phong chán nản gắp thức ăn bỏ vào bát Hàn Tử Cao, y vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì.

***

"Tiểu Cao, đệ đừng trưng ra cái bộ mặt đó nữa được không hả?" Bạch Vân Phong cuối cùng cũng nhịn không nổi, vừa về đến đình viện đã hai tay nhéo má Hàn tử Cao, kéo kéo.

"Nha a! Đau!" Hàn Tử Cao nhăn mặt, nắm lấy hai tay Bạch Vân Phong, "Đừng véo nữa!"

Bạch Vân Phong lúc đầu đã định buông tay nhưng thấy hai tay Hàn Tử Cao đang nắm lấy tay mình, trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa khác.

"Cho ta hôn một cái sẽ tha đệ." Bạch Vân Phong không biết xấu hổ ra điều kiện.

"Ứ!" Hàn Tử Cao chun mũi lắc lắc đầu, lại bị Bạch Vân Phong mạnh tay thêm một chút, đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố sống cố chết lắc đầu.

Tên tiểu tử keo kiệt đáng chết, Bạch Vân Phong thầm mắng, tăng lực tay lên, hắn biết Hàn Tử Cao sợ nhất là bị véo má, chỉ cần khiến y đau thì đòi gì y cũng sẽ đồng ý.

"Ư ư!" Hàn Tử Cao bị véo cho đau đến khóc luôn, liền gật đầu lia lịa.

Nhưng khi Bạch Vân Phong vừa buông tay, Hàn Tử Cao đã liền lật lọng, ôm hai bên má trắng trắng mềm mềm bị véo cho đỏ dừ hậm hực chạy vào phòng, đóng cửa lại, hắn có nài nỉ thế nào cũng không chịu mở.

Sau đó liền năm ngày Hàn Tử Cao không nói với Bạch Vân Phong nửa chữ, chưa lần nào thấy y giận dai như vậy, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ là véo má một cái, sao lại giận thành ra như vậy chứ?

Trong mấy ngày này, Bạch Vân Phong không ngừng tìm cách hòa giải còn Hàn Tử Cao không ngừng tìm cách trốn tránh. Đối với Bạch Vân Phong mà nói là phiền não vô cùng, còn đối với Hàn Tử Cao thì lại là thoải mái vô cùng. Hai người vốn đã quen ngày nào cũng ở bên nhau, cuộc sống sớm đã không thể thiếu bóng dáng người kia, mấy ngày không nói chuyện không tránh khỏi có chút thương nhớ, nhưng Hàn Tử Cao đã dập tắt nó từ trong trứng nước, đối với y chỉ cần còn nhìn thấy hắn sống là an tâm rồi, chẳng quan tâm bộ dạng ủ dột của hắn mấy ngày nay.

Đến ngày thứ bảy, Bạch Vân Phong chịu không nổi nữa, nửa đêm một mình trèo lên nóc nhà uống rượu tiêu sầu, Hàn Tử Cao cũng đột nhiên muốn lên nóc nhà vừa ngắm tuyết vừa thưởng thức mỹ tửu, cũng leo lên, hai người vừa vặn gặp nhau, không muộn một khắc.

"A! Huynh/Đệ cũng..." Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nhưng rồi chợt im bặt, không gian tĩnh mịch lạ thường khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Bạch Vân Phong mở lời trước. Hắn ngồi xuống rồi chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo Hàn tử Cao ngồi xuống, y cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.

"Giận lâu như vậy đệ thoải mái lắm sao? Ta thấy tinh thần đệ gần đây rất tốt." Câu này chỉ là buột miệng hỏi nhưng ngữ điệu không tránh được chút thất vọng.

"Thật ra cũng không hẳn là tốt lắm." Hàn Tử Cao trả lời, thân người hơi ngả ra sau, hai tay chống xuống tuyết, cảm giác lành lạnh sảng khoái, đầu nghiêng nghiêng nom rất đáng yêu, "Ta rất hay buồn bực."

"Thật sao? Tiểu tử đệ cũng có lúc buồn bực?" Bạch Vân Phong cảm thấy buồn cười, Hàn Tử Cao không phải vô lo vô nghĩ sao?

"Sao hả? Câu này của huynh là có ý gì đây? Ta vẫn chưa tha thứ cho huynh đâu đó!" Hàn Tử Cao lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi mà trong mắt người kia lại đáng yêu vô cùng.

Bạch Vân Phong bật cười, đôi mắt lấp lánh như được đổ đầy bằng hàng vạn vì tinh tú ấy nhìn Hàn Tử Cao chăm chú, lấp đầy đôi mắt ấy là ánh nhìn yêu thương dành cho người kia. Hàn Tử Cao không để ý lắm, rót rượu ra chén, bắt đầu nhâm nhi, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, vẻ mặt vô cùng chăm chú, khóe môi còn hơi cong lên, vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Tiểu Cao, có phải đệ không muốn ta là tương hữu của đệ không?" Bạch Vân Phong đột nhiên hỏi khiến rượu còn chưa trôi vào đến cổ họng Hàn Tử Cao đã bắn hết ra ngoài.

"Khụ khụ..." Hàn Tử Cao vuốt vuốt ngực, sắc mặt hết sức khó coi, quay sang nhìn Bạch Vân Phong bằng ánh mắt quái dị, "Huynh có phải ăn nhầm cái gì rồi không? Không phải phát điên rồi đấy chứ? Sao lại hỏi ta chuyện đó?"

"Tại vì ta luôn cảm thấy đệ không hề coi trọng tình cảm của chúng ta." Bạch Vân Phong cụp mắt buồn bã, cằm tựa vào đầu gối.

"Hả? Sao ta lại không coi trọng chứ? Chúng ta là hảo tương hữu, ta đương nhiên rất rất rất coi trọng rồi." Hàn Tử Cao vội vàng giải thích, y tựa thấy bản thân chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Bạch Vân Phong, càng chưa bao giờ nói mình không muốn người tương hữu này.

"Ý ta nói không phải loại tình cảm đó." Bạch Vân Phong vừa ngước lên, định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Hàn Tử Cao liền nín bặt.

"Thật ra..." Hàn Tử Cao ảo não chống má, "... ta cảm thấy câu hỏi đó nên dành cho huynh mới đúng. Huynh có thấy ta rất phiền phức không? Ta chẳng làm được gì cho huynh, suốt ngày gây rắc rối cho huynh, đánh huynh, mắng huynh nữa. Có phải ta rất vô dụng không? Có phải huynh rất muốn rời khỏi ta không? Có phải huynh rất hối hận vì đã chọn ta là tương hữu không?"

Hàn Tử Cao nói liền một hơi, khi ngừng lại thì khóe mắt y đã ngân ngấn nước, Bạch Vân Phong thật sự bị y dọa cho phát hoảng, chân tay luống cuống vừa giúp y lau nước mắt vừa giải thích.

"Đệ đừng khóc, ta chưa từng có suy nghĩ đó! Ta thật sự không hối hận, cũng không trách đệ, đệ là hảo tương hữu của ta, sao ta rời khỏi đệ được?"

"Thật không? Thật là không muốn rời khỏi ta chứ?" Hàn Tử Cao sụt sùi ngước nhìn Bạch Vân Phong, trong đôi mắt cương nghị của hắn không có chút gì giả dối.

Hàn Tử Cao nhìn Bạch Vân Phong một lúc lâu, cuối cùng gục mặt vào cánh tay mà khóc, hắn thật sự không biết mình đã nói hay làm gì sai khiến y khóc, chẳng biết giải thích thế nào, mở miệng mấy lần cũng không nói ra được, chỉ đành bất lực nhìn y khóc, tay vỗ nhẹ lưng y. Hàn Tử cao khóc một trận, đem hết bực tức mấy ngày qua ra khóc cho hết, qua thời gian nửa nén nhang cháy hết thì y cũng nín, lấy tay áo lau nước mắt rồi ngẩng đầu dậy, chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của Bạch Vân Phong vẫn nhìn mình chăm chú, hắn tựa cằm lên cánh tay đặt trên đầu gối, mỉm cười, đưa tay giúp y vén vài sợi tóc bết dính lên trán.

"Tiểu Cao, có muốn biết vì sao ta không muốn rời khỏi đệ dù đệ suốt ngày gây chuyện với ta, đánh ta, mắng ta không?" Bàn tay Bạch Vân Phong lần theo từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Hàn Tử Cao mang theo hơi ấm khiến y cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hàn Tử Cao gật gật đầu.

Bạch Vân Phong lại mỉm cười, ấn nhẹ lên mũi y, "Đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho đệ biết, có được không?"

Hàn Tử Cao lại nghiêng đầu, làm bộ mặt suy tư, đôi mày khẽ chau lại nhưng vẫn nở nụ cười, vui vẻ gật đầu.

Bạch Vân Phong rót hai chén rượu, đưa cho Hàn Tử Cao, miệng chén chạm khẽ vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, hai người mỉm cười, cùng nhau uống cạn. Trong màn mưa tuyết đêm ấy, hai tương hữu ngồi bên nhau, vừa nói chuyện vừa uống rượu, không gian trở nên ấm áp lạ thường, trong lòng mỗi người cũng cảm thấy thật ấm áp. Những giây phút có tương hữu kề cận bên chính là những thời khắc vô cùng quý giá bởi vì chẳng ai biết được, đến ngày mai, khi mặt trời ló rạng, còn có thể nhìn thấy người tương hữu kia hay không.

***

Đêm giao thừa, hai gia đình Hàn gia Bạch gia ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn đầy ắp những món ăn thơm phức do hai vị phu nhân chính tay chuẩn bị, Bạch Mai Nhi cũng rất hào hứng xuống bếp phụ giúp, những món ăn này cũng vì thế ngon hơn rất nhiều. Bên bàn ăn đang huyên náo thì chợt Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong đến, bọn họ xuất hiện liền khiến không gian bỗng chốc trùng xuống, không còn một tiếng động.

Hàn Tử Cao hôm nay mặc bộ y phục gấm trắng viền chỉ vàng tinh tế, trên đai lưng còn nạm một miếng bạch ngọc chạm khắc vô cùng tinh xảo, y không đội kim quan bạc như thường khi mà mái tóc đen dài để dài để xõa đến ngang hông, khác hẳn với vẻ phong lưu thường ngày, y hôm nay là một thiếu niên thanh nhã. Khi y bước tới liền khiến ai ai cũng đều không khỏi kinh ngạc, mọi người liền nhận ra một điều, thật ra Hàn Tử Cao có dung mạo rất xuất chúng, thanh tú xinh đẹp, đến nữ nhi cũng thập phần ghen tỵ. Bạch Vân Phong mặc bộ trường bào màu thiên thanh, dùng chỉ bạc thêu lên vô số hoa văn sinh động, vô cùng tao nhã, lại thêm dung mạo khôi ngô và khí chất ôn hòa, toàn thân hắn như đang tỏa ra một thứ ma lực kinh hồn. Không ai còn nhận ra nổi hai người này nữa, đám gia nhân còn phải dụi mắt mấy lần mới dám tin, liền cúi đầu chào một tiếng, "Nhị vị thiếu gia."

Hai người gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống bàn, đừng tưởng vẻ ngoài thay đổi mà lầm, tính cách của hai người vẫn y nguyên như cũ, ồn ào như trẻ con, thật sự chẳng ăn nhập gì với cách ăn mặc thanh tao nhã nhặn kia cả.

Sau khi ăn xong bữa tối, nhị vị lão gia phải lên triều dự yến của Hoàng thượng, Bạch Mai Nhi cùng Nhị ca của Hàn Tử Cao cùng nhau ra ngoài dạo chơi, Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao không có việc gì làm cũng ra ngoài. Hôm nay là đêm giao thừa, khắp thành đều treo đèn lồng đỏ rực rỡ, con đường như được bao trùm trong một quầng sáng hồng mờ ảo, vô cùng đẹp đẽ, phố xá cũng náo nhiệt hơn bình thường.

Hai người bọn họ vừa bước ra phố đã thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người, nam nữ đủ cả, ngay đến mấy nha đầu đang nô đùa hay những bà cô đang đứng chọn hàng cũng đều phải ngước nhìn theo. Hàn Tử Cao mặc chiếc áo choàng màu táo đỏ viền lông trắng rất nổi bật, trái ngược với y, Bạch Vân Phong đi bên cạnh mặc chiếc áo choàng lông chồn ấm áp màu xám tro.

"Tử Cao!" Đột nhiên có tiếng gọi trong trẻo của một nữ nhân vang lên khiến cả hai không hẹn mà cùng ngoái nhìn, chỉ thấy một cô nương mặc chiếc áo choàng lông trắng muốt như tuyết đang bước nhanh đến, tóc búi cài trâm ngọc, nhìn thoáng qua cũng nhận ra là Sa My.

"Tiểu My..." Hàn Tử Cao lập tức nở nụ cười tươi rói, đưa tay ra đón lấy bàn tay nàng, không khỏi xót xa, "Trời, tay lạnh buốt thế này!"

Bạch Vân Phong vừa thấy Sa My đã không thoải mái, giờ lại đứng nhìn Hàn Tử Cao xoa tay sưởi ấm cho nàng ta lại càng thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, liền vươn tay ra kéo y lùi lại.

"Đi, chúng ta đến Tam Vị Lâu sưởi ấm đã!" Hàn Tử Cao chẳng nhận ra nét mặt u oán của Bạch Vân Phong, thản nhiên hai tay kéo hai người tiến thẳng đến Tam Vị Lâu.

Hôm nay, các tửu lâu trong thành đều trang trí rực rỡ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy mờ nhạt so với Tam Vị Lâu, Tam Vị Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, không cần trang trí quá rườm rà cũng đã rất nổi bật rồi. Vừa thấy đám Hàn Tử Cao bước vào, Tiểu Đình lập tức chạy ra đón, đưa bọn họ lên nhã gian luôn được chuẩn bị sẵn để tiếp đón Hàn Tam thiếu gia trên lầu hai, từ đây nhìn xuống có thể thấy hết những cảnh tấp nập bên dưới, đặc biệt chỉ cần hơi chuyển hướng ánh mắt liền có thể nhìn thấy nơi phủ đệ canh phòng nghiêm ngặt của Hắc Kỵ Sĩ.

Vừa ngồi xuống Hàn Tử Cao liền gọi mấy món ngon y thường ăn cùng hai vò Tiêu Dao Tử thượng hạng, Bạch Vân Phong giúp y cởi áo choàng, Tiểu Đình cũng đã đốt lò sưởi, không khí trong phòng ấm lên rất nhanh. Sa My cũng đã cởi bỏ chiếc áo choàng lông trắng, bên trong nàng mặc một bộ váy gấm thêu hoa phù dung rất xinh đẹp tinh tế.

"Phải rồi, sao hôm nay muội lại ra ngoài?" Hàn Tử Cao vừa rót rượu vừa hỏi Sa My, cử chỉ cùng giọng điệu vô cùng ân cần.

"Hôm nay Tần ma ma nói muốn cho chúng ta ra ngoài chơi, ta định đi tìm huynh nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy huynh rồi." Sa My cười ngọt ngào, đón lấy chén rượu từ tay Hàn Tử Cao, như đột ngột nhớ ra gì đó, liền hỏi, "Văn Thư Ca huynh ấy..."

Hàn Tử Cao thở dài chán nản, nâng chén lên một hơi uống cạn, vẻ mặt ảo não vô cùng, "Ta chưa nói với muội, ta bị đình chức một tháng, tin tức của Văn Thư Ca trong một tháng này không thể nói cho muội được, thật xin lỗi!"

Sa My hơi hụt hẫng nhưng cũng đành gật đầu chấp nhận, Bạch Vân Phong không hiểu hai người này nói cái gì, liền huých nhẹ tay Hàn Tử Cao, "Văn Thư Ca là ai?"

"Là tên Văn Thư Ca bên đội của Ngô Sơn ca, Sa My thích hắn." Hàn Tử Cao hai tay chống má nhìn Sa My, "Con gái lớn rồi cũng nên sớm gả đi thôi!"

"Đáng ghét!" Sa My đỏ mặt xấu hổ, Hàn Tử Cao lại mặt dày trêu ghẹo thêm vài câu khiến mặt nàng ta càng ngày càng đỏ.

Bạch Vân Phong nghe đến lùng bùng lỗ tai, ngớ người ra nhìn, một lúc lâu sau đột nhiên nói, "Không phải đệ thích Sa My sao?"

"Phụt..." Ngụm rượu trong miệng Hàn Tử Cao phun ra đầy bàn, y ho khan một lúc mới nguôi, Sa My bên cạnh che miệng cười thích thú, "Huynh bị điên đấy à? Ta làm sao thích muội ấy? Muội ấy và Văn Thư Ca đã đính ước rồi!"

Bạch Vân Phong thầm à một tiếng, thì ra là hiểu lầm, làm hắn sợ muốn chết.

Sau đó ba người ngồi lại uống hết hai vò Tiêu Dao Tử, vừa uống vừa trò chuyện vô cùng huyên náo, sau khi biết chuyện Sa My là ái muội của Hàn Tử Cao, Bạch Vân Phong đối với nàng ta cởi mở hơn rất nhiều.

"Sắp có pháo hoa rồi, chúng ta cùng đi xem." Sa My nhìn thấy dòng người đang tuôn về phía cổng thành lớn thì vui vẻ mặc lại áo choàng, cùng hai người kia rời khỏi Tam Vị Lâu.

Chọn một ngôi nhà có tầm nhìn đẹp nhất, Hàn Tử Cao bế Sa My, điểm mũi chân nhẹ nhàng tung người nhảy lên nóc nhà, đáp xuống an toàn. Bạch Vân Phong sau khi đi mua đồ ăn quay trở lại, mang theo mấy túi giấy dầu gói thức ăn lên, hắn mua rất nhiều món điểm tâm, ngọt ngọt thơm thơm.

Hàn Tử Cao chọn một túi hạt dẻ ngào đường thơm nức mũi, ngồi xuống vừa ăn vừa chăm chú quan sát bầu trời đêm, chờ đợi pháo hoa, Bạch Vân Phong cũng ngồi lại cạnh y, trên tay là một túi bánh mật ong, đưa lên trước mặt y. Hàn Tử Cao một tay cầm hạt dẻ, một tay cầm bánh mật ong, ăn hết sức ngon lành.

Bạch Vân Phong sán lại gần, lấy vai cọ cọ Hàn Tử Cao, "Cho ta một miếng."

Hàn Tử Cao chìa túi hạt dẻ cho Bạch Vân Phong nhưng hắn chỉ một mực há miệng chờ, y cắn răng đút cho hắn, hắn vừa nhai vừa trưng ra bộ mặt hạnh phúc vô bờ bến, "Hạt dẻ này thật ngọt nha!"

Hàn Tử Cao không nói, quay mặt tiếp tục ăn, Sa My ngồi bên cạnh, thấy hai người này từ đầu đến giờ luôn chọc tức nhau, khẽ cười trộm.

Đến khi túi hạt dẻ trong tay Hàn Tử Cao vơi đi quá nửa, cuối cùng những tia sáng như sao băng kia cũng được bắn lên không trung, bầu trời đêm đen kịt như bừng nở rộ hàng ngàn đóa hoa ánh sáng lấp lánh rực rỡ, những đóa hoa ấy bừng nở trong chốc lát, khoe sắc đẹp khiến người người trầm trồ rồi nhanh chóng lụi tàn, những tàn lửa ẩy rơi xuống nơi bọn Hàn Tử Cao ngồi rồi tan biến như một cơn mưa ánh sáng.

Bạch Vân Phong chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, sau đó có người tựa vào vai mình, đến khi đóa hoa ánh sáng cuối cùng trên bầu trời tàn lụi thì hắn cũng nhận ra, Hàn Tử Cao đã tựa vai mình mà ngủ từ khi nào.

"Chúng ta nên về thôi!" Sa My đứng dậy, phủi nhẹ váy, nhưng khi thấy Hàn Tử Cao tựa người vào vai Bạch Vân Phong ngủ ngon lành, bèn mỉm cười tiến đến giúp hắn đỡ y lên lưng.

Sau khi đặt Hàn Tử Cao ngay ngắn trên lưng, hai người xuống khỏi mái nhà, đi bộ về, vì cùng chung một đoạn đường nên Sa My sóng bước cùng Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong quan sát nàng ta, hắn nhận ra rằng Sa My tuy bề ngoài là một cô nương đã trưởng thành, nhưng bên trong kỳ thực vẫn ẩn giấu một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.

"Tử Cao có nặng không?" Đột nhiên Sa My đặt câu hỏi.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Bạch Vân Phong cảm thấy hơi buồn cười, hỏi lại.

"Ta cảm thấy y rất gầy, nhưng huynh cõng y lại khiến ta cảm thấy rất khổ sở." Sa My chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người về phía trước, bộ dạng rất giống một tiểu nha đầu tinh nghịch.

"Thật ra y rất nhẹ, ta gần như không cảm nhận được mình đang cõng một người."

"Vậy ra sức nặng của y đối với huynh không phải trên lưng mà là... ở đây." Sa My cười cười, ngón tay trắng nõn chỉ vào ngực Bạch Vân Phong, chính là vị trí trái tim hắn.

Bạch Vân Phong hơi ngạc nhiên, bước chân vô thức khựng lại, Sa My bước thêm hai bước rồi cũng dừng lại, quay đầu mỉm cười, khẽ nhắc nhở, "Nhanh lên."

Khi Bạch Vân Phong hoàn hồn liền rảo bước bước đến cạnh Sa My, hai người lại tiếp tục đi, đi được vài bước nàng ta lại hỏi, "Nói ta nghe đi, huynh đối với Tử Cao như thế nào hay y là như thế nào đối với huynh?"

Bước chân của Bạch Vân Phong chậm lại, dường như hắn đang suy nghĩ để tìm ra một từ thích hợp, rất lâu sau hắn mới bật cười mà nói, "Đối với ta, y là một gánh nặng, gánh nặng mà mãi mãi không thể thoát khỏi cũng không thể buông xuôi, bởi vì nếu một ngày gánh nặng ấy đột nhiên nhẹ đi, ta sẽ cảm thấy rất trống trải, sẽ không biết phải làm sao. Vậy nên nếu có thể, ta hy vọng Tiểu Cao có thể mãi mãi bám vào lưng ta như thế này, để ta cảm nhận được sự tồn tại của y."

"Huynh có biết huynh rất kỳ quái không?" Sa My lại cười, khóe mắt cong cong như vầng bán nguyệt, nghiêng đầu suy tư một chút, nàng lại tiếp, "Nội tâm Tử Cao rất phức tạp, nếu không để ý nhất định huynh không đoán biết được y thật sự đang nghĩ gì. Ta không có tương hữu, không thể biết tình cảm giữa hai tương hữu là như thế nào, nhưng ta rất hiểu Tử Cao, đối với y, chỉ cần có Bạch Vân Phong huynh là đủ rồi. Y thật sự rất cần huynh."

Sau đó Sa My còn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng Bạch Vân Phong chỉ nghe lọt tai câu nói ấy, "Y thật sự rất cần huynh.". Hắn liếc nhìn Hàn Tử Cao vẫn đang ngủ mê mệt trên lưng mình, khóe môi hơi cong lên.

Chia tay Sa My, Bạch Vân Phong cõng Hàn Tử Cao về Hàn phủ, hắn lén lút vào từ lối cửa sau, không muốn tiếng ồn ào đánh thức y dậy, đưa y về phòng, giúp y thay đổi y phục rồi kéo chăn đắp cho y xong mới an tâm đi ra, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên mi mắt khép hờ của y.

"Tiểu Cao, ngủ ngon."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt đen vốn đang nhắm nghiền từ từ hé mở, Hàn Tử Cao nắm chặt mép chăn.

"Tên đáng ghét, thì ra luôn coi ta là gánh nặng của huynh!" Hàn Tử Cao thầm mắng nhưng khóe môi lại không giấu được nét cười, "Nếu có thể sau này nhất định sẽ mãi mãi bám vào lưng của huynh như thế, để huynh cảm nhận được sự tồn tại của ta."

Ngoài trời chợt đổ trận tuyết lớn, lạnh đến thấu xương, đêm giao thừa của hai người bình lặng trôi qua như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip