Chương 4


Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tử Cao vừa mở mắt đã thấy Bạch Vân Phong ngồi cạnh giường, nét mặt vô cùng căng thẳng, y dụi dụi mắt, ngây ngô nhìn hắn. Bên ngoài tuyết rơi dày, trong phòng lại không đốt lò sưởi nên y vừa chui ra khỏi chăn liền thấy lạnh buốt óc, toàn thân run lên.

"Dậy rồi à?" Bạch Vân Phong tiến lại, lấy áo choàng cẩn thận mặc cho Hàn Tử Cao rồi mang nước nóng cho y rửa mặt.

Hàn Tử Cao sau khi rửa mặt và mặc y phục xong xuôi mới vừa ăn vừa hỏi, "Có chuyện gì không vui à?"

Bạch Vân Phong thở dài, đưa qua thêm một chiếc bánh bao thịt cua nữa, Hàn Tử Cao thản nhiên cắn một miếng to, thịt cua ngon ngon mềm mềm như tan trong miệng khiến tinh thần y tốt lên không ít. Dù sao giờ này cũng đã gần trưa, theo tính cách của Hàn lão gia thì nhất định không để lại đồ ăn cho y, vậy mà ở đây toàn những món ngon, nào bánh bao thịt cua, nào sủi cảo da cá,... mà đều còn nóng, chắc hẳn Bạch Vân Phong đã tốn không ít công sức nha.

"Này, nãy giờ huynh cứ im lặng như vậy là sao? Có chuyện gì nói mau, cứ như vậy ta ăn không ngon!" Hàn Tử cao cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gào ầm lên.

Bạch Vân Phong nhìn một bàn đầy bát trơ đáy, dở khóc dở cười lấy khăn lau vết mỡ dính trên miệng Hàn Tử Cao sau đó mới rầu rĩ nói, "Chúng ta có nhiệm vụ rồi."

"Khụ... khụ..." Hàn Tử Cao sặc nước trà, "Không phải nói là đình chức sao? Còn chưa hết một tháng mà!"

"Đội của Chu Phóng bị điều ra khỏi kinh thành, đội của Tuyết Nữ tổn thất nặng nề, chúng ta không thể không ra mặt." Bạch Vân Phong ủ dột, hắn thật sự còn muốn cùng Hàn Tử Cao thảnh thơi thêm vài ngày nữa, có thể cùng y làm thêm vài việc, ở bên y lâu hơn một chút.

"Vậy... nhiệm vụ là gì?" Hàn Tử Cao hơi do dự hỏi, nhiệm vụ làm Bạch Vân Phong lo lắng như thế, tuyệt không phải tầm thường.

Bạch Vân Phong càng buồn bực hơn nữa, thở dài thườn thượt, "Đột nhập phủ của Diệp lão tặc, giết tên sứ giả người Mãn kia."

"Ồ!" Hàn Tử Cao gật gật đầu, nhiệm vụ này không quá khó khăn nhưng với số lượng hiện tại lại quá nguy hiểm, "Nhiệm vụ thứ hai?"

"Sau đó lập tức đến Trường Bạch Sơn tập hợp, quét sạch đám Hắc Kỵ Sĩ ở đó."

"Ồ!" Hàn Tử Cao tiếp tục gật đầu, Trường Bạch Sơn ở phía Bắc, giờ đây đến đó chắc chắn rất lạnh, "Hết rồi?"

"Phải, hết rồi."

"Thời gian?"

"Đêm nay."

"Nhanh vậy sao?" Hàn Tử Cao cắn ngón tay, y hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, liếc sang Bạch Vân Phong, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, y gắt, "Huynh còn không mau đi chuẩn bị đi, ngồi đây lảm nhảm gì nữa?"

"Ta muốn ở đây xem đệ chuẩn bị." Bạch Vân Phong tươi cười.

"Tùy huynh! Nhưng nếu gây phiền phức, ta lập tức ném huynh ra ngoài, rõ chưa?" Hàn Tử Cao trừng mắt cảnh cáo, Bạch Vân Phong lập tức biết điều mà gật đầu.

Những thứ cần chuẩn bị thật ra không nhiều, Bạch Vân Phong ngồi ngoan ngoãn nghe Hàn Tử Cao phân phó, chạy đông chạy tây lấy đồ cho y, loáng cái đã xong, nhưng khi đó mặt trời cũng đã ngả về tây.

Cơm tối được bày lên, mỗi món ăn đều tỏa hương thơm phức, nhưng đối với Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong đều chẳng có mùi vị gì, bọn họ ăn thật nhanh rồi viện cớ để trở về phòng chuẩn bị. Bạch Vân Phong vì quá lo lắng cho Hàn Tử Cao, liền sang phòng y giúp đỡ, đúng lúc hắn đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy y đang mặc áo, bộ ngực trần phơi ra dưới ánh nến, tà mị vô cùng, hắn nhìn đến xuất thần.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tên háo sắc, cút ngay!" Hàn Tử Cao tức giận vớ lấy chén trà trên bàn ném ngay về phía Bạch Vân Phong, nhưng hắn đã đưa tay ra bắt được, y liền quay đi, cài lại áo.

"Ta đến giúp đệ chuẩn bị." Bạch Vân Phong cười cười bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đặt chén trà lên bàn rồi ngồi xuống.

"Giúp ta? Huynh còn chưa thay xong y phục mà đòi giúp ta cái gì? Mau biến nhanh đi!" Hàn Tử Cao nổi cáu, đuổi Bạch Vân Phong ra.

Nhưng Bạch Vân Phong vẫn là Bạch Vân Phong, đuổi hắn nào có dễ như vậy, hắn đứng ngay trong phòng Hàn Tử Cao thay y phục, còn không thèm che bình phong, trời ơi là trời, tên này mặt cũng dày quá rồi đó. Hàn Tử Cao tức đến xì khói, nhưng khi y mở miệng định quát thì Bạch Vân Phong cũng cởi đến lớp áo cuối cùng, bờ vai rắn chắc lập tức lộ ra, liền nhìn thấy ngay một vết sẹo kéo dài từ vai phải đến gần thắt lưng hắn, đó là vết tích của một thanh phá kiếm hắn đỡ giúp y ở chiến trường, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo ấy, lòng y lại vô thức nhói đau, những lời trách móc cũng vì vậy mà không thể nói ra được nữa. Bạch Vân Phong thấy Hàn Tử Cao trầm mặc, liền biết y đã nhìn thấy vết sẹo kia, ánh mắt nhìn y như ẩn hiện nét cười nhàn nhạt.

Sau một lúc, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi Hàn phủ, bí mật chạy đến Tam Vị Lâu tập hợp, trước khi đi không quên trao nhau một nụ hôn thay cho lời chúc bình an.

Hai bóng người áo đen nhanh chóng nhảy vào một cửa sổ để mở trên lầu ba của Tam Vị Lâu, bên trong đó đã có khoảng hơn mười người tụ tập trong một nhã gian rộng, hai người bọn Hàn Tử Cao đến khá muộn, bị Tiểu Đình mắng cho một trận, Hàn Tử Cao không khỏi liếc nhìn Bạch Vân Phong đầy oán hận, nếu không phải tại hắn cứ ôm lấy y khư khư mà hôn đến ngạt thở thì đã đến sớm hơn rồi, Bạch Vân Phong vẫn làm bộ mặt ngây thơ vô tội khiến y tức muốn thổ huyết.

Sau khi nghe mắng, hai người bọn họ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với các huynh đệ khác.

"Tiểu Cao, thương thế huynh thế nào rồi?" Tuyết Nữ lo lắng hỏi, dù sao vết thương đó cũng do nàng ta gây ra.

"Vết thương cỏn con ấy hả? Khỏi lâu rồi, không đáng lo!" Hàn Tử Cao mỉm cười xua tay, rót trà uống, nhưng Bạch Vân Phong ngồi bên cạnh thì không khỏi tức anh ách, vết thương đó là cỏn con?

"Khỏi rồi sao? Khỏi rồi thì tốt!" Tuyết Nữ nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền rất sau bên má trái.

Tuyết Nữ là một cô nương, tuy không phải là một trang giai nhân tuyệt sắc nhưng dung nhan lại rất ưa nhìn, nàng ta vô cùng khoáng đạt, võ công cũng không tồi, làm việc luôn cẩn trọng nên rất được mọi người trong đội tôn trọng. Những ai tiếp xúc với Tuyết Nữ lần đầu đều nghĩ nàng ta là một cô gái quá nam tính, quá cứng rắn, nhưng nếu ở bên nàng ta lâu một chút sẽ nhận ra vẻ đáng yêu bên trong, Tuyết Nữ vốn chính là loại người mang vẻ đẹp nội tâm mà phải quan sát kỹ mới có thể nhận ra được.

Một lúc sau lại có thêm một cặp tương hữu đến điểm tập hợp, bọn họ không khác gì Hàn Tử Cao cùng Bạch Vân Phong, trốn không thoát số mệnh bị Tiểu Đìch mắng nhiếc một lúc lâu mới được ngồi xuống.

"Đến đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu." Tiểu Đình khép cửa sổ lại, nói.

"Đủ? Sao lại đủ? Còn Mễ Tử và Duệ Chi đâu? Cả đám người Vương Vũ và Tiệp Nghi nữa?" Hàn Tử Cao ngây ngô hỏi, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của những người quen thuộc.

Tuyết Nữ nghe nhắc đến những cái tên ấy không giấu nổi thương tâm, đưa tay gạt nước mắt, "Mễ Tử và Duệ Chi trong lần đi làm nhiệm vụ trước không may bị Hắc Kỵ Sĩ phát hiện, cả hai đều không thoát được, khi ta đến nơi thì quá muộn rồi, bọn họ đã hủy dung rồi tự vẫn. Đám Vương Vũ và Tiệp Nghi bị thương rất nặng, hiện vẫn chưa rõ sống chết thế nào."

Hàn Tử Cao nghe mà chết lặng, Mễ Tử và Duệ Chi là hai nữ tương hữu xuất sắc nhất trong Yến Tử Phi, còn Vương Vũ và Tiệp Nghi lại là phu thê sắp cưới, Hàn Tử Cao đối với bọn họ không phải quen biết đặc biệt gì nhưng y lại vô cùng cảm phục bọn họ, tin này quả thật quá bất ngờ. Hàn Tử Cao vô thức quay đầu nhìn một lượt những gương mặt trong căn phòng này, sau nhiệm vụ đêm nay, liệu sẽ có thêm bao nhiêu gương mặt y sẽ mãi mãi không được nhìn thấy nữa? Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt của Bạch Vân Phong, tim y chợt thắt lại đau đớn, khóe mắt cay xè.

"Đừng làm bộ mặt đó, mọi người nhìn thấy đều không vui." Bạch Vân Phong khẽ thì thầm vào tai Hàn Tử Cao, y lập tức điều chỉnh lại cơ mặt cho tươi tỉnh một chút, gật đầu với Tiểu Đình, "Bắt đầu được rồi."

Tiểu Đình gật đầu, lấy ra một tấm bản đồ, "Đây là bản đồ ta vẽ sau khi đi thám thính, phủ của Diệp lão tặc canh phòng rất cẩn thận, đêm đến đều có hai toán Hắc Kỵ Sĩ đi tuần, chúng ta phải tránh bọn chúng. Chia làm ba nhóm, bí mật đột nhập, tập trung ở đình viện sau cùng, khả năng lão hồ ly giấu tên sứ giả kia ở đó rất cao."

"Tiểu Đình a Tiểu Đình, lão ta sẽ không đơn giản dễ đoán thế đâu!" Hàn Tử Cao ca thán, y chỉ tay vào một tiểu viện gần với nơi Diệp lão tặc ở nhất, "Ở đây."

"Sao huynh chắc?"

"Ta không chắc, ta chỉ phỏng đoán."

"Vậy cũng nói được!" Tiểu Đình lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt, suy nghĩ một lúc, phân công lại, "Nhóm của ta và Tuyết Nữ sẽ đến đình viện phía sau, huynh và Vân Phong dẫn theo vài huynh đệ đến tiểu viện kia."

"Nếu hành tung bại lộ?" Bạch Vân Phong liền hỏi.

"Nhất định giết được tên sứ giả kia rồi thoát thân, giảm thương vong đến mức tối thiểu, rõ chưa?" Tiểu Đình cuộn bản đồ lại.

"Rõ!" Tất cả đồng thanh, Tiểu Đình phất tay, đó là dấu hiệu bắt đầu nhiệm vụ.

***

Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong che kín mặt, dẫn theo vài người men theo bờ tường của Diệp phủ, trèo vào trong, nhẹ nhàng đi trên mái nhà. Hàn Tử Cao ra hiệu bằng tay, cả nhóm tản ra, theo từng cặp di chuyển về ba hướng khác nhau, y và Bạch Vân Phong đi cùng nhau đến nơi ở của Diệp Đĩnh. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, cậy ngói lên, nhòm vào trong, bên trong còn sáng đèn nhưng không thấy người.

Hàn Tử Cao đặt mảnh ngói lại, nhìn Bạch Vân Phong, hai người là tương hữu đã lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đoán biết được đối phương nghĩ gì, trao đổi qua ánh mắt, cả hai cùng gật đầu, nhẹ nhàng tiến về phía tiểu viện cạnh đó. Hàn Tử Cao cạy viên ngói lên, hé mắt nhìn vào trong, quả nhiên nhìn thấy hai người đang ngồi uống trà, cả hai người này đều đã có tuổi, mái tóc ngả màu hoa râm, ai cũng nhận ra một trong hai lão nhân chính là Diệp lão tặc, người còn lại chính là tên sứ giả người Mãn kia, có vẻ bọn họ đang nói chuyện gì đó nhưng nói rất nhỏ, từ chỗ hai người họ nghe không rõ.

Hàn Tử Cao nhìn Bạch Vân Phong, ánh mắt thay lời nói, "Hạ thủ thế nào?"

"Nhiệm vụ chỉ nói giết tên sứ giả kia, chỉ giết hắn." Bạch Vân Phong nói bằng ánh mắt.

Hàn Tử Cao gật đầu, y lấy từ trong túi ra một sợi chỉ mảnh, thả xuống đúng vị trí chén trà của tên sứ giả kia, đúng lúc định nhỏ thuốc độc chợt nghe có tiếng hô lớn từ phía xa, "Có kẻ đột nhập!"

Hàn Tử Cao cùng Bạch Vân Phong không hẹn mà cùng ngoái lại nhìn, tiếng hô truyền từ phía bọn Tiểu Đình và Tuyết Nữ, tiếng hô đó làm kinh động Diệp Đĩnh, Hắc Kỵ Sĩ vội vàng bao vây lấy tiểu viện, bọn Hàn Tử Cao lập tức bị phát hiện. Bạch Vân Phong liền huýt một tiếng dài thay cho lời báo hiệu, sau đó rút kiếm chuẩn bị ứng chiến.

Hắc Kỵ Sĩ chớp mắt đã bao vây xung quanh, Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong tựa lưng vào nhau đối mặt với bọn chúng, bọn Tiểu Đình và Tuyết Nữ nhất định bị vây ở vòng ngoài, không thể vào đây trong thời gian ngắn được, hai người chỉ còn có thể cố hết sức thôi.

"Ta giúp huynh chặn hậu." Hàn Tử Cao cảnh giác, nói nhỏ vào tai Bạch Vân Phong.

Bạch Vân Phong gật đầu, rút kiếm phi thân lên trước, Hàn Tử Cao cũng nhảy vào vòng vây, bắt đầu tàn sát Hắc Kỵ Sĩ. Mặc dù Hắc Kỵ Sĩ được huấn luyện để một đấu mười nhưng với võ công của Hàn Tử Cao có thể đánh ngang với mười tên Hắc Kỵ Sĩ, song đao lướt qua, huyết hoa nở rộ khắp nơi, rực rỡ đến rợn người. Nhưng Bạch Vân Phong cũng không chịu thua kém, thanh kiếm lưỡi dài của hắn lao nhanh như tên bắn, đả thương không ít Hắc Kỵ Sĩ, chớp mắt đã đến vòng vây cuối cùng bảo vệ sứ giả kia.

Bạch Vân Phong tuy võ công cao cường nhưng vòng vây bảo vệ cuối cùng này cũng chính là vòng bảo vệ khó phá bỏ nhất, Hàn Tử Cao ở phía sau chặn hậu cũng thấy được Bạch Vân Phong khó mà phá được vòng bảo vệ, liền vung tay phóng ra ám khí làm đám Hắc Kỵ Sĩ kia bị thương, trong ám khí của y có độc, bọn họ sau khi trúng độc sẽ tê liệt trong một thời gian, nếu không vận công trị thương sẽ nguy hiểm tính mạng, nhân chút thời gian chạy đến giúp Bạch Vân Phong một tay. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng đánh cho bọn chúng tan tác, nhân cơ hội vòng bảo vệ lơi lỏng, Hàn Tử Cao nhanh tay phóng ra một thanh đoản đao, đoản đao lao đi như gió, còn nhanh hơn một cái chớp mắt đã cắm phập vào yết hầu tên sứ giả kia, hắn ta chết không kịp kêu. Bạch Vân Phong huýt một tiếng, kéo Hàn Tử Cao cùng nhảy vút lên bờ tường, nhưng bọn họ không nghe thấy tiếng đáp trả, lòng liền thấy không ổn, vội vã chạy về phía đình viện kia, chỉ thấy một trận hỗn chiến đang xảy ra, máu cùng xác người ở khắp mọi nơi, bốc mùi tanh tưởi.

Hàn Tử Cao tái dại cả người, Tiểu Đình và Tuyết Nữ dẫn theo không dưới mười người, cộng thêm hai cặp nhỏ đã chia ra từ nhóm của y và Bạch Vân Phong thì bên này phải có đến mười lăm người, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn năm người quây cụm lại, bị đám Hắc Kỵ Sĩ vây quanh, ai cũng thương thế đầy người, rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Không kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, Hàn Tử Cao đứng từ xa phất tay, phóng ra rất nhiều ám khí, những chiếc ngân châm nhỏ bằng cây tăm cắm thẳng vào huyệt đạo trên người đám Hắc Kỵ Sĩ, độc lập tức phát huy, bọn chúng toàn thân tê liệt mà ngã lăn ra đất. Hai người bọn họ vội vã nhảy xuống, nhìn thấy các huynh đệ đã ngã xuống, Hàn Tử Cao cắn răng vung tay, một thứ bột trắng từ trong tay áo y bay ra, đó chính là loại thuốc ăn mòn da cực nhanh, dùng để hủy đi dung mạo các chiến sĩ không may tử nạn, tránh liên lụy đến gia quyến.

"Chúng ta đi!" Bạch Vân Phong dìu những người bị thương nặng, Hàn Tử Cao đi trước mở đường.

Đoạn đường vốn dĩ rất ngắn mà trở nên dài vô cùng, gặp phải mấy toán Hắc Kỵ Sĩ đi tuần, bọn họ chật vật mãi mới về đến Tam Vị Lâu, việc đầu tiên là băng bó vết thương cho các huynh đệ. Tuyết Nữ bị thương nặng nhất, cả người đầy vết đao kiếm, mất nhiều máu đến mức hôn mê bất tỉnh, Tiểu Đình dù sao cũng là đại phu tạm thời, liền tự xử lý qua loa vết thương của mình rồi xem cho những người khác. Hàn Tử Cao trên đường về cũng phải chống cự với một toán Hắc Kỵ Sĩ, trên người nhận thêm vài thương tích nhẹ, không đáng chú ý nhưng Bạch Vân Phong lo sốt vó, nằng nặc đòi băng bó cho y, y cũng chẳng còn cách nào, ngồi yên để hắn băng.

"Lần này thật sự tổn thất quá nặng." Hàn Tử Cao thở dài thườn thượt, giọng nói thâm trầm ẩn chứa sự đau thương, chỉ trong một đêm mất đi mười huynh đệ, thật sự quá thương tâm.

Bạch Vân Phong chẳng nói chẳng rằng, im lặng chăm chú băng bó, đến khi y cảm thấy hai cánh tay sắp bị quấn thành hai sấp vải thì hắn mới ngừng lại. Hàn Tử Cao mặc lại áo, Bạch Vân Phong thu dọn thuốc rồi rót cho y một chén trà nóng, y ủ ấm hai tay mình bằng chén trà, uống một ngụm nhỏ liền cảm thấy cả người ấm dần lên, nguôi ngoai phần nào.

"Ổn hơn chưa?" Bạch Vân Phong lấy áo choàng lông gói kỹ lấy Hàn Tử Cao, ngồi đối diện y, nắm chặt tay y, ân cần hỏi, đôi mắt ánh lên tia nhìn ấm áp.

Hàn Tử Cao gật gật đầu, lại uống thêm một ngụm trà, ấm áp vô cùng. Y cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Bạch Vân Phong truyền đến, chạm vào tận tim gan, lòng từ từ lắng lại, không còn cảm thấy quá tang thương nữa.

Thật ra Bạch Vân Phong luôn biết cách dỗ Hàn Tử Cao, mỗi khi làm nhiệm vụ, phải chứng kiến cảnh những huynh đệ khác ngã xuống trước mắt, phải chính tay hủy đi dung mạo họ, đối với một người yếu đuối như Hàn Tử Cao, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ cùng dằn vặt. Mỗi lần như thế, hắn đều sẽ dùng chăn hoặc áo choàng quấn kín y lại, để y không cảm thấy lạnh nữa, cho y uống trà ấm, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y một lúc, sưởi ấm nó, y sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hàn Tử Cao vốn rất sợ lạnh, vì khi lạnh y sẽ cảm thấy bản thân suy sụp, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy rất đau khổ, cảm thấy mình dần chết đi, nên Bạch Vân Phong trước đây một mình đến chiến tuyến phía Bắc cũng là vì thế, ở nơi đó rất lạnh. Nhiệm vụ lần này vốn không đáng để hắn lo lắng, nhưng khi biết phải đến Trường Bạch Sơn, hắn thật sự lo đến phát điên, đang thời kì cuối đông, Trường Bạch Sơn vốn lạnh lẽo sẽ càng giá buốt hơn nữa, cái lạnh thấu xương như thế, Hàn Tử Cao làm sao chịu được đây? Hắn cứ nghĩ như vậy mà lòng cũng thấy lạnh đến tê dại.

"Chúng ta về nhé?" Bạch Vân Phong lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hàn Tử Cao, hắn sợ y nếu ở lại thêm chút nữa sẽ lại đau khổ tự trách.

"Qua thăm Tuyết Nữ trước được không?" Hàn Tử Cao mờ mịt nói, nhìn thấy đôi mắt lo lắng kia, y mỉm cười an ủi.

Bạch Vân Phong nặng nề gật đầu, đưa Hàn Tử Cao sang phòng bên cạnh, Tuyết Nữ đang nằm ở đó, cả người quấn băng trắng, gương mặt cùng bờ môi trắng bệch đau đớn. Tiểu Đình ở bên cạnh, liền tục vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Tuyết Nữ vừa canh nồi thuốc bên cạnh, thấy Hàn Tử Cao bước vào, mỉm cười yếu ớt nói, "Ổn rồi, Tuyết Nữ sẽ nhanh bình phục thôi, huynh đừng lo."

"Ừm." Hàn Tử Cao gật đầu, cúi người lau đi vết lồ hôi trên trán Tiểu Đình, "Tiểu Đình, đi nghỉ một chút, đừng lao lực quá."

Tiểu Đình im lặng, rót thuốc ra bát để nguội, đôi môi bị hắn cắn đến rớm máu, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm phần trắng bệch đến đáng sợ.

"Ta xin lỗi." Tiểu Đình đột nhiên nói khiến cả Hàn Tử Cao lẫn Bạch Vân Phong sửng sốt, ngừng một lúc, hắn lại tiếp, "Đều tại ta suy nghĩ đơn giản quá, nếu ta nghe lời huynh thì đã không mắc bẫy, cũng không khiến nhiều huynh đệ hy sinh như vậy."

Hàn Tử Cao nghe vậy, cũng chỉ tiến đến, đặt tay vỗ nhẹ lên vai Tiểu Đình, "Đừng tự trách, không phải lỗi của huynh. Huynh nghỉ sớm một chút, chúng ta về trước, ngày mai lại đến." Nói rồi cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên vai Tiểu Đình, cùng Bạch Vân Phong rời đi.

Hai người về đến Hàn phủ lập tức trở về phòng thay y phục, Bạch Vân Phong đang định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, hắn liền ra mở cửa, sửng sốt khi nhìn thấy Hàn Tử Cao đứng trước cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, tay ôm một cái chăn lớn, cả người sắp bị đông thành đá, run lên cầm cập. Bạch Vân Phong hoảng hốt kéo y vào phòng, đóng cửa đốt lò sưởi, lấy chăn quấn Hàn Tử Cao thành một cục, rót trà nóng cho y.

Hàn Tử Cao thổi phù phù chén trà trên tay, mỉm cười mãn nguyện uống, Bạch Vân Phong ngồi đối diện nhìn y uống trà, đến khi gương mặt y hồng hào trở lại mới hỏi, "Đệ sang đây làm gì?"

"Ta muốn ngủ ở đây." Hàn Tử Cao thản nhiên ngồi xuống giường, cởi giày trèo lên.

"Sao tự nhiên lại chủ động mò sang tìm ta ngủ cùng?" Bạch Vân Phong cười xấu xa trèo lên giường.

Hàn Tử Cao cảnh giác, kéo chặt mép chăn tự quấn mình lại, "Lò sưởi ở phòng ta không được tốt lắm.", y vụng về viện một lý do biện hộ cho mình.

Bạch Vân Phong cười híp cả hai mắt, cởi giày chui vào chăn, ôm lấy Hàn Tử Cao cọ cọ vài cái, "Ôm ta như vậy sẽ rất ấm đó nha!"

Hàn Tử Cao vội vàng đẩy đầu Bạch Vân Phong ra, hai người trong chăn đùa nghịch một lúc, cuối cùng Hàn Tử Cao kiệt sức, nằm gối đầu lên tay Bạch Vân Phong thở dốc, hai má ửng hồng, trông rất đáng yêu, trong lòng Bạch Vân Phong lại thấy ấm áp lạ thường. Hắn vòng tay ôm lấy Hàn Tử Cao, mỉm cười hôn lên mi mắt y, Hàn Tử Cao không chịu để hắn ôm, cứ ngọ ngoạy không yên, hai người nằm sát nhau, chỉ cách một lớp y phục, Hàn Tử Cao cứ chộn rộn trong lòng khiến hắn không bao lâu sau liền có phản ứng.

"A!" Hàn Tử Cao cảm nhận được có một vật thể cứng cứng chọc chọc vào bụng dưới, hít vào một luồng khí lạnh, giương mắt nhìn Bạch Vân Phong, hắn cũng đang rất bối rối, y liền trừng mắt mắng, "Huynh dám... Tên sắc lang!"

"Ai bảo đệ lộn xộn?" Bạch Vân Phong dù rất bối rối cũng không chịu thua kém Hàn Tử Cao, gân cổ lên cãi.

"Huynh..." Hàn Tử Cao tức giận vùng dậy nhưng đúng lúc ấy thì Bạch Vân Phong xoay nhẹ người, Hàn Tử Cao liền nằm ngay trên ngực hắn, y kinh hãi nhận ra cái vật thể cứng cứng kia đang ở ngay dưới hạ thân mình, mặt cắt không còn giọt máu, không dám nhúc nhích lấy một phân.

Bạch Vân Phong cười ha ha thích thú nhìn gương mặt căng thẳng của Hàn Tử Cao, thản nhiên nói, "Giúp ta đi."

"Giúp? Giúp cái gì?" Hàn Tử Cao ngây ngây ngô ngô hỏi, y vừa thẹn vừa tức, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bạch Vân Phong nháy nháy mắt, mặt Hàn Tử Cao liền trắng bệch ra, môi dưới bị y cắn chặt đến sắp bật máu, đúng lúc đó thì Bạch Vân Phong nhắc nhở, "Nhanh lên một chút."

"Huynh tự giải quyết đi, ta không biết!" Hàn Tử Cao đột nhiên vùng ra, chui sâu vào mép giường, dùng chăn tự gói mình lại như gói cái bánh.

Bạch Vân Phong dở khóc dở cười, bảo hắn tự giải quyết là định trốn tránh trách nhiệm đấy ư? Hắn liền kéo cánh tay Hàn Tử Cao ra, trùm lên phân thân đang nóng rực của mình, Hàn Tử Cao thò đầu từ trong chăn ra, vừa nhìn thấy thì mặt đã đỏ rực lên, kiên quyết rút tay về nhưng bất lực.

"Giúp hay không?" Bạch Vân Phong thà chết không buông, hỏi lại lần nữa.

"Giúp rồi có phải sẽ được yên ổn ngủ hay không?" Hàn Tử Cao dù bây giờ rất xấu hổ cũng không quên ra giá.

Bạch Vân Phong dù không muốn nhưng vẫn gật đầu chấp thuận, Hàn Tử Cao cắn răng dùng tay ve vuốt hạ thân hắn, thầm rủa chết tiệt,t ên sắc lang này rõ ràng lớn hơn mình. Nhưng cái đáng hận hơn là một lúc lâu sau hắn vẫn chưa chịu tiết ra, tay y thật sự chịu không nổi nữa, y lại mắng, tên này đúng là đại đại đại sắc lang, lâu vậy còn chưa chịu ra cho ta đi ngủ, cắn răng tiếp tục làm. Cứ như vậy cho đến khi tay của Hàn Tử Cao sắp gãy rời ra thì chợt có một dịch thể nhũ bạch bắn đầy ra tay, y không biết nên khóc hay nên cười nữa, y dùng người Bạch Vân Phong làm cái giẻ lau, trực tiếp lau lên áo hắn, sau khi cảm thấy tay sạch sẽ rồi liền quấn chăn ngủ.

Bạch Vân Phong sau khi thay quần áo trở về giường thì Hàn Tử Cao đã ngủ say, nằm xuống, ôm gọn thân ảnh kia vào lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều bình yên của y, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm và bình yên quá đỗi. Hôn nhẹ lên trán y thay lời chúc ngủ ngon, Bạch Vân Phong nhắm mắt, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tử Cao thức dậy rất sớm, thấy y đến cùng ăn bữa sáng mà gia nhân trong nhà cứ há há hốc miệng đến nỗi cằm muốn rớt xuống luôn, mãi lâu sau mới trấn tĩnh lại, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thêm bát. Dường như mọi người trong nhà đều đã lâu quen với bữa sáng vắng mặt Hàn Tử Cao nên hôm nay y đột ngột xuấn hiện khiến không khí bữa ăn trở nên vô cùng khác lạ, Hàn Tử Cao thì vẫn thản nhiên ăn, không chú ý đến thái độ của mọi người. Kết thúc bữa ăn nhanh chóng, Bạch Vân Phong vừa rót trà mời các vị trưởng bối vừa trò chuyện.

"Con có chuyện này thỉnh cầu bá bá cùng phụ thân, không biết có tiện nói không?" Bạch Vân Phong vui vẻ dẫn dắt vào chuyện chính.

"Con cứ nói." Hàn lão gia hào sảng chấp thuận.

"Con có một vị bằng hữu ở Trường Bạch Sơn, chúng con đã lâu không gặp mặt, con muốn cùng Tiểu Cao đến Trường Bạch Sơn một chuyến, thăm hỏi vị bằng hữu kia, cũng tiện ra ngoài thăm thú một phen." Bạch Vân Phong vỗ vai Hàn Tử Cao, điềm đạm giải thích, nhưng Hàn Tử Cao lại chẳng tỏ vẻ vui mừng phụ họa giúp hắn.

"Tiểu Tam thường ngày không hay ra khỏi nhà, để nó đi cùng con e sẽ gây trở ngại, hơn nữa..."

"Vậy cũng được, thường ngày tiểu tử này chỉ ở nhà, bây giờ cũng nên thả nó ra ngoài rồi!" Hàn phu nhân nói còn chưa hết câu đã bị Hàn lão gia cướp lời.

"Con nhất định chăm sóc Tiểu Cao thật tốt, bá mẫu yên tâm!" Bạch Vân Phong mỉm cười, Hàn phu nhân cũng gật đầu, bà rất tin tưởng đứa trẻ này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo âu, "Vậy chúng con xin phép trở về chuẩn bị."

Nói rồi cả hai cáo lui về chuẩn bị, nói là chuẩn bị chứ thực ra mọi thứ đều đã được gói kỹ, cả hai chỉ cần cất vào rương là xong, Bạch Vân Phong nói ăn xong bữa trưa sẽ lên đường, Hàn Tử Cao cũng không có ý kiến, y lười biếng nằm dài trên giường nhìn hắn lúi húi dọn dẹp đồ đạc, không khỏi cảm thấy thích thú.

Đến trưa hôm đó thì đồ đạc đều được chất lên xe ngựa, Bạch Vân Phong cùng Hàn Tử Cao ăn một bữa linh đình do hai vị phu nhân nấu, Hàn Tử Cao vẫn ăn ngon lành, nhìn bộ dạng đơn thuần vô lo vô nghĩ của y, Hàn phu nhân lại không khỏi nghẹn ngào, trong mắt bà, Hàn Tử Cao mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cho tới khi tiễn hai người bọn họ ra xe, Hàn phu nhân cũng không nén nổi nước mắt nhìn Hàn Tử Cao khiến y lúng túng không biết làm sao, an ủi mẫu thân vài câu, cuối cùng cũng phải chia tay để tránh muộn lộ trình.

"Mẫu thân đừng lo, con nhất định về sớm." Hàn Tử Cao mỉm cười lau nước mắt cho mẫu thân rồi nhanh chóng lên xe ngựa.

Nhìn bóng dáng mẫu thân xa dần, cuối cùng bị vùi lấp trong màn mưa tuyết dày đặc, Hàn Tử Cao không khỏi thở dài, đã rất lâu rồi y mới đi xa nhà như vậy, chuyến này đi còn không rõ có thể trở về hay không. Cảnh tượng này đột nhiên gợi cho y nhớ đến Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng ra đi vào một ngày tuyết rơi dày đặc như thế này, chắc hẳn sau khi mất đi Tiểu Vũ, mẫu thân không muốn tiếp tục mất thêm cả y nữa. Lòng y vô thức quặn đau.

"Đừng lo, chúng ta nhất định quay về!" Bạch Vân Phong đang đánh xe cũng quay sang mỉm cười an ủi Hàn Tử Cao, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, "Mau vào trong đi, tay đệ lạnh ngắt rồi này."

Hàn Tử Cao ngoan ngoãn chui vào trong xe, Bạch Vân Phong rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo lông cừu ấm áp để y không bị lạnh, Hàn Tử Cao khẽ mỉm cười, ngồi xuống tựa đầu vào thành xe lim dim mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

Lịch trình của bọn họ đều được Tiểu Đình sắp xếp ổn thỏa từ trước, bọn họ đi ra khỏi thành một đoạn sẽ nhập với đoàn của Tiểu Đình cùng đến nơi bọn Ngô Sơn chờ sẵn rồi cùng nhau đi đến Trường Bạch Sơn.

Khi Hàn Tử Cao tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, xe ngựa vẫn chưa dừng lại, y vén màn xe nhìn ra bên ngoài, Bạch Vân Phong vẫn đánh xe ngựa, chỉ là có thêm ba chiếc xe ngựa khác đang đi song song với họ, Hàn Tử Cao nhận ra đám người đó, hớn hở gọi to, "Giải Dương! Mục Cư!"

Giải Dương và Mục Cư đang đánh xe ngựa nghe tiếng Hàn Tử Cao gọi thì chuyển ánh mắt về phía y, mỉm cười thay lời chào. Hai tương hữu này với Hàn Tử Cao là bạn lâu năm, tính tình cũng rất hợp nhau nên rất thân thiết, bọn họ lâu ngày không gặp, Hàn Tử Cao cũng không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở đây.

"Không phải hai người ở Giang Nam sao? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây?" Hàn Tử Cao thò cả nửa người ra ngoài xe, trò chuyện với hai người kia.

"Bên Giang Nam yên ổn hơn rồi, chúng ta về đội của Ngô Sơn ca, hoạt động ngoài kinh thành." Giải Dương thong dong kể.

"Nha! Gần như vậy mà không đến tìm ta!" Hàn Tử Cao bĩu môi hờn dỗi.

"Chúng ta đâu có rảnh như đệ, suốt ngày ở bên ngoài càn quấy." Mục Cư trêu chọc Hàn Tử Cao, lâu rồi không gặp mà người này vẫn cứ thích trêu trọc y như vậy.

"Ta có nói với huynh sao? Mục Cư thối, huynh chẳng đáng yêu như Giải Dương chút nào!" Hàn Tử Cao làm mặt quỷ, lè lưỡi với Mục Cư, Giải Dương đi bên cạnh bật cười thích thú, Mục Cư thì giận đến méo mặt.

Đúng lúc ấy thì bên trong xe ngựa của Tiểu Đình đi trước vang lên một giọng nữ hào sảng mà cũng vô cùng thu hút, "Náo nhiệt quá náo nhiệt quá!"

Hàn Tử Cao mừng đến phát run, đây không phải giọng của Tuyết Nữ thì còn có thể là ai nữa? Y ngoái đầu nhìn, liền thấy Tuyết Nữ đang vén màn xe mỉm cười với y, tuy sắc mặt hơi xanh xao nhưng có vẻ tinh thần nàng ta tốt lên không ít, Hàn Tử Cao bấy giờ mới thở phào một hơi.

"Vân Vân, lại được gặp Tiểu Cao rồi này! Dậy mau! " Một giọng nói thiếu niên xen chút trẻ con vang lên bên trong xe ngựa của Mục Cư khiến Hàn Tử Cao bàng hoàng, mắt trái khẽ giật một cái, dự cảm có chuyện chẳng lành.

"Tiểu Cao? A, nhớ rồi, Tiểu Cao!" Một giọng nói khác lại vang lên, ngữ âm trong trẻo đáng yêu vô cùng, Hàn Tử cao lần này đến miệng cũng không ngậm lại được, mắt trái liên tục giật giật thêm hai cái.

Tiếp sau đó, có hai gương mặt giống hệt nhau thò ra từ trong xe của Mục Cư, hai gương mặt trắng trắng mềm mềm đáng yêu vô cùng, hai đôi mắt đen long lanh to tròn nhìn Hàn Tử Cao vui mừng khôn siết, nhìn thế nào cũng thấy hai thiếu niên này vô cùng dễ thương. Lần này thì Hàn Tử Cao suýt nữa rơi cả người ra khỏi xe luôn, hai cái trắng trắng mềm mềm kia là Minh Vân và Lục Thủy, gọi bọn chúng là thiếu niên, không bằng gọi là hai đứa trẻ con, bọn chúng là cặp tương hữu nhỏ tuổi nhất nhất trong Yến Tử Phi, cũng là hai anh em sinh đôi, y hay gọi bọn chúng là "tiểu quỷ" vì bọn chúng rất thích trêu trọc y.

"Hai tên nhóc này sao lại cũng có mặt ở đây nữa?" Hàn Tử Cao mặt mày méo xệch hỏi Mục Cư.

"Chúng ta cũng ở trong đội của Ngô Sơn ca, huynh ấy nói lần làm nhiệm vụ này có Tiểu Cao cùng Tiểu Phong tham gia, chúng ta nhất định phải tham gia rồi!" Minh Vân tươi cười nói, đầu còn lúc lắc qua lại rất đáng yêu, nhưng đối với Hàn Tử Cao thì lại thấy vô cùng gian xảo.

"Ngô Sơn ca bảo các ngươi đi?" Hàn Tử Cao mếu máo, hết nhìn bọn Minh Vân Lục Thủy lại nhìn sang Giải Dương Mục Cư, mặt mày bỗng chốc xám ngoét, "Không phải tên trời đánh Văn Thư Ca cũng có ở đây đấy chứ hả?"

"Văn Thư Ca huynh ấy đang có nhiệm vụ ở Liễu thành nên không đến." Lục Thủy cười cười, Hàn Tử Cao cuối cùng cũng thở phào một hơi, đang định nói gì đó thì Lục Thủy bồi thêm vế sau, "Nhưng sau khi xong nhiệm vụ ở Liễu thành huynh ấy chắc cũng sẽ đến nhập bọn với chúng ta." Mặt Hàn Tử Cao bỗng chốc đen như cái đít nồi.

Hàn Tử Cao chui trở lại trong xe, lấy tấm áo lông cừu trùm lên đầu, cả người cứ run lên bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Oan gia! Oan gia!", Bạch Vân Phong bên ngoài cảm thấy rất thú vị, cứ cười suốt dọc đường đi.

Bọn họ đánh xe đi mãi, đến khi trời tối hẳn mới dừng lại, Tiểu Đình vì không muốn để lộ hành tung liền quyết định không tìm khách điếm mà ở trong xe ngựa qua đêm, Bạch Vân Phong và Mục Cư lập tức đi kiếm củi nhóm lửa, tiện thể kiếm chút thức ăn, Giải Dương và Tiểu Đình chuẩn bị cơm tối, Tuyết Nữ vì chưa khỏi hẳn nên vẫn ngồi trong xe ngựa, Hàn Tử Cao muốn giúp nhưng chân tay lóng ngóng liền bị đẩy ra ngoài, đành ngồi chống cằm chán nản trên xe. Đám Minh Vân Lục Thủy đều bận rộn chạy đi chạy lại giúp đỡ Tiểu Đình Giải Dương làm đồ ăn, chỉ có mình Hàn Tử Cao ngồi đó không làm gì, liền bị bọn chúng trêu ghẹo.

Minh Vân cười hì hì vác củi Mục Cư cùng Bạch Vân Phong đem về chạy lại chỗ Tiểu Đình, đi qua Hàn Tử Cao không quên trêu y một câu, "Tiểu Cao đừng có lại gần nha, coi chừng hỏng hết đồ ăn đó!"

"Ai nha, Tiểu Cao, ngồi xa ra một chút, ngàn vạn lần đừng đến gần đó nha!" Lục Thủy nhanh nhảu góp thêm lời.

Hàn Tử Cao tức đến nỗi đầu bốc khỏi trắng luôn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai tiểu quỷ kia chạy đôn chạy đáo, mỗi lần chạy qua chỗ mình liền quay sang cười một cái khiêu khích, y thật muốn đánh người.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ai không biết Hàn Tử Cao chẳng biết làm việc nhà, song nói về phá hoại, y lại là số một. Mấy lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ, mỗi khi Hàn Tử Cao nấu nướng thì không cháy cũng nổ, báo hại mọi người nhịn suốt mấy bữa, từ đó không ai dám cho y lại gần chỗ nấu nướng quá ba trượng. Trái ngược với Hàn Tử Cao, Bạch Vân Phong lại vô cùng chu đáo, món gì cũng biết nấu, lại nấu rất ngon, chính vì vậy nên mọi chuyện ăn uống sinh hoạt của Hàn Tử Cao khi đi làm nhiệm vụ đều do Bạch Vân Phong lo toan chu toàn hết.

Hàn Tử Cao lặng lẽ ngồi nhìn mọi người làm việc, chợt thấy vui vẻ vô cùng, có thể có một cuộc sống bình thường, an nhã, có người lớn có trẻ con, cùng nhau chơi đùa, ngày ngày quây quần bên nhau, cứ bình bình đạm đạm như vậy là tốt nhất. Bạch Vân Phong tiến lại gần, thấy Hàn Tử Cao đang cười ngây ngô, tò mò, "Đệ đang nghĩ gì vậy?"

"Ta chỉ nghĩ nếu sau này có thể kết thúc những chuyện này, chúng ta có thể đến một nơi sơn thủy hữu tình, xây một căn nhà nhỏ, có thể mãi mãi ở bên nhau. Có thể ngày ngày nhìn đám Minh Vân Lục Thủy chơi đùa, cùng Tuyết Nữ uống trà đàm đạo, nghe Tiểu Đình cả ngày ca thán, đến tối có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, cuộc sống bình đạm nhưng vui vẻ hạnh phúc, như vậy thật tốt biết bao!" Hàn Tử Cao vừa nói vừa mường tượng ra viễn cảnh tương lai đẹp như tranh vẽ ấy, khóe môi khoét sâu thành nụ cười.

Bạch Vân Phong mỉm cười,nắm chặt lấy tay Hàn Tử Cao, "Đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc rồi, ta nhất định đưa đệ đến một nơi sơn thủy hữu tình, xây một căn nhà nhỏ, cho đệ một cuộc sống bình đạm nhưng vui vẻ hạnh phúc."

Hàn Tử Cao lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó liền mỉm cười ngọt ngào, khẳng định, "Ta nhất định đợi đến ngày đó!"

"Hai người kia, đừng có ở đó tình tình tứ tứ nữa, mau lại ăn cơm!" Lục Thủy đói đến sắp ngất, gào tướng lên.

Hai người kia giật mình tỉnh lại, đỏ mặt chạy đến, ngồi lại cùng ăn. Bữa cơm tối đó tuy không phải cao lương mỹ vị, song ai cũng thấy ấm lòng, cảm giác được ngồi cạnh những chiến hữu bình yên như vậy thật rất đáng trân trọng. Hàn Tử Cao nghĩ, đến khi cuộc chiến này kết thúc, y nhất định muốn cùng những bằng hữu này ngồi lại, cùng nhau ăn thêm một bữa cơm như thế này, cùng nhau tận hưởng một cuộc sống bình đạm nhưng vui vẻ hạnh phúc, và y tin ngày đó nhất định sẽ đến.

Đến đêm, Bạch Vân Phong gác ca đầu tiên, mọi người đều vào trong xe ngựa ngủ, Hàn Tử Cao nằm một mình trong xe, gió lạnh bên ngoài thét gào mãi không ngưng khiến y thấy rất khó chịu. Vốn đã quen bên cạnh có người tương hữu giúp mình sưởi ấm, nay chỉ còn lại một mình, lạnh lẽo vô vị, Hàn Tử Cao xoay đi vặn lại mấy lần vẫn ngủ không được, xốc chăn lên chui ra khỏi xe. Bên ngoài thật sự lạnh hơn trong xe rất nhiều, vừa bước ra liền bị gió lạnh quất thẳng vào mặt khiến Hàn Tử Cao không khỏi rùng mình, vội vàng chạy về phía đống lửa được Bạch Vân Phong canh trừng.

Hàn Tử Cao ngồi xuống cạnh Bạch Vân Phong liền cảm thấy ấm áp, tàn lửa nhảy múa phát ra những tiếng lách tách vui tai, Hàn Tử Cao hơ tay cho ấm rồi áp vào gò má đã tái đi vì lạnh của mình, vô cùng thích thú.

"Đệ không ngủ được?" Bạch Vân Phong im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Trong đó lạnh, gió rít, ngủ không ngon." Hàn Tử Cao bĩu môi, lại hơ tay bên ngọn lửa ấm áp, Bạch Vân Phong chợt thấy hơi hụt hẫng.

"Ta đốt lò sưởi cho đệ được không?" Bạch Vân Phong đứng dậy toan đi lấy lò sưởi liền bị Hàn Tử Cao giữ lại, lắc đầu kéo hắn ngồi xuống, hắn thở dài ngồi xuống cạnh y, tiện tay ném thêm củi vào, lửa cháy mạnh hơn.

"Thiếu huynh... ngủ không được." Cuối cùng Hàn Tử Cao cũng nói ra lý do chính, thấy hai gò má y hồng hồng, Bạch Vân Phong khẽ cười.

Có Hàn Tử Cao ngồi cạnh, Bạch Vân Phong đương nhiên cảm thấy rất vui, nhưng hắn sẽ gác rất lâu, bên ngoài lại lạnh, hắn lo y chịu không nổi, "Đệ vào bên trong trước đi, ngoài này rất lạnh!"

Hàn Tử Cao đảo tròng mắt, gật gật đầu ngoan ngoãn chui vào trong xe, Bạch Vân Phong có chút không tin vào mắt, Hàn Tử Cao bình thường ngoan ngoãn như vậy sao?

Còn đang suy nghĩ thì chợt cảm thấy có một vật ấm áp phủ lên người mình, Bạch Vân Phong ngước nhìn, là một chiếc chăn lông cừu, hình như đã được làm ấm từ trước, còn vương vấn hơi ấm của ai đó. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền thấy có người tựa vào vai mình, nhìn sang liền thấy Hàn Tử Cao mặc chiếc áo choàng màu táo đỏ, đôi mắt đen láy nhắm nghiền, tựa vào vai hắn an nhàn ngủ, chẳng bao lâu hơi thở đã đều đều, ngủ say rồi.

Bạch Vân Phong nhẹ nhàng đặt Hàn Tử Cao vào lòng, dùng chăn lông cừu gói kín y lại, mỉm cười hôn lên bờ môi hơi tái đi của y. Cả đêm đó, Bạch Vân Phong ôm Hàn Tử Cao ngồi cạnh đống lửa mà ngủ, vô cùng an tĩnh. Đến khi Mục Cư biết đến ca gác của mình, ôm Giải Dương còn đang say ngủ trong chăn ấm ra ngoài liền phát hiện hai người kia đang ngủ ngoài đó, lửa chập chời chớp tắt, cười khổ bước đến thêm củi vào lửa. Đêm đó không chỉ có hai người Bạch Vân Phong ngủ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip