Chương 5


Ngày hôm sau, khi mặt trời cò chưa ló khỏi chân mây, Tiểu Đình thức giấc bước ra khỏi xe liền bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vân Phong ôm Hàn Tử Cao, Mục Cư ôm Giải Dương tựa vào thân cây mà ngủ, đống lửa đã tắt từ lâu, hắn hốt hoảng chạy lại sờ trán kiểm tra, thấy không ai bị sốt mới thở phào một tiếng. Hành động đó của Tiểu Đình cũng đã đánh thức bọn họ, Hàn Tử Cao dụi dụi mắt, từ trong đống chăn lông cừu ấm áp thò đầu ra.

"Chúng ta đang ở đâu?" Giải Dương vẫn còn đang ngái ngủ, ngây ngô hỏi.

"Dậy mau!!!!!"

Tiếng hét của Tiểu Đình không chỉ làm đám người ngủ bên ngoài kia tỉnh hẳn, còn đánh thức cả Minh Vân Lục Thủy cùng Tuyết Nữ bên trong xe ngựa, hai đứa trẻ thò đầu ra khỏi xe, nhanh nhẹn đi lấy nước rửa mặt. Giải Dương cũng đã tỉnh hẳn, mặc áo khoác vào rồi đi rửa mặt, chỉ riêng mình Hàn Tử Cao vẫn nằm trong lớp chăn ấm áp, được Bạch Vân Phong bế đem cất vào xe, hắn đi lấy nước, nhóm lửa đun cho ấm mới mang vào cho Hàn Tử Cao rửa mặt súc miệng, khi đi qua đám Minh Vân Lục Thủy còn bị trêu ghẹo vài câu vô thưởng vô phạt.

"Chậc chậc! Tiểu Cao thật là bị huynh cưng sủng đến hư luôn rồi!" Minh Vân tặc lưỡi.

Bạch Vân Phong không mảy may quan tâm, đi lướt qua bọn chúng, vào trong xe ngựa, lát sau bên trong truyền ra một tiếng kêu, "Huynh..." nhưng chưa kịp nói đến hết câu thì đã bị thứ gì đó chặn lại, tiếp theo bên trong truyền ra những thanh âm vô cùng vô cùng tế nhị. Đám người bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, miệng cười thạt thích thú.

"Sáng sớm đã vận động kiểu này chỉ sợ Tiểu Cao không ăn nổi nữa." Lục Thủy lo lắng, chốc chốc lại ngó ngó vào xe nhưng chẳng nhìn thấy gì.

"Ta vẫn cứ thắc mắc, hai người đó như nước với lửa, làm sao lại có thể có loại quan hệ đó?" Tiểu Đình vừa lấy điểm tâm sáng đi hâm nóng vừa nói.

"Huynh không hiểu sao? Tiểu Cao đối với ai cũng tốt chỉ duy Tiểu Phong ngoại lệ, Tiểu Phong đối với ai cũng lạnh nhạt chỉ tốt với một mình Tiểu Cao." Minh Vân hí hửng giải thích, Lục Thủy liền ở sau góp thêm một câu, "Chính là yêu đó."

Tiểu Đình bây giờ mới như ngộ ra chân lí, gật gật đầu, Mục Cư cùng Giải Dương đứng bên cạnh lén lút liếc nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười. Một lúc sau, cuối cùng Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao cũng ra khỏi xe, lần này y không để hắn bế nữa, vùng vằng tiến về phía những người khác, Bạch Vân Phong cũng không biết phải làm sao, rảo bước đuổi theo, bộ dạng hối lỗi vô cùng. Những người khác đồng loạt nín cười.

Sau khi ăn xong điểm tâm sáng, mọi người lại gấp rút lên đường, hôm nay quãng đường đi vui tươi hơn rất nhiều, Minh Vân Lục Thủy vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò làm cho không khí trở nên vô cùng huyên náo, Tuyết Nữ cũng đã đỡ hơn, không còn ngồi bên trong xe ngựa nữa, ra ngoài cùng với mọi người. Khắp đường đi đều nghe thấy tiếng cười nói râm ran, vô cùng vui vẻ, Hàn Tử Cao bỗng cảm thấy giá như ngày nào cũng có thể như vậy thì thật tốt biết bao, vô thức bật cười. Khi y đem ý nghĩ ngày hôm qua nói với mọi người, ai cũng rất vui vẻ tán đồng.

"Nếu thật sự có ngày đó thì tốt rồi." Tuyết Nữ mỉm cười yếu ớt.

"Cô nói gì vậy? Nhất định ngày đó sẽ đến, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cho Tuyết Nữ cô một nam nhân tốt chịu cưới cô làm vợ." Mục Cư vừa đánh xe ngựa vừa nói, mỉm cười như trêu chọc

"Phải rồi phải rồi! Đến lúc đó Dương Dương và Mục Mục cũng sẽ thành thân, Tiểu Cao và Tiểu Phong cũng thành thân, Tuyết Nữ tỷ cũng thành thân nữa. Đại hỉ a đại hỉ!" Minh Vân cười đến xán lạn, Lục Thủy ở ngay sau nó hoa tay múa chân phụ họa theo.

"Thành thân? Ta?" Hàn Tử Cao ngạc nhiên chỉ vào mình, "Ta thành thân với ai?"

"Ai nha, Tiểu Cao đừng giả ngốc nữa, đến lúc đó Dương Dương thành thân với Mục Mục, ngươi đương nhiên thành thân với Tiểu Phong rồi!" Lục Thủy hí ha hí hửng nói, nó cười cho miệng sắp ngoác đến tận mang tai luôn rồi.

Hàn Tử Cao lúc đầu ngớ người, sau đó nổi giận đùng đùng, khóe miệng y giật giật, "Tiểu quỷ, ngươi chạy không thoát đâu!" Rồi giương vuốt đuổi theo bọn Minh Vân Lục Thủy chạy khắp nơi. Những người khác nhìn ba người một lớn hai nhỏ chơi đuổi bắt chạy vòng quay đều bật cười sảng khoái. Những khoảng khắc như vậy chẳng phải đáng được trân trọng lắm sao?

***

Tối hôm đó dừng lại nghỉ ở một bìa rừng khá vắng vẻ, Bạch Vân Phong nhóm một đống lửa to, lấy thịt muối chuẩn bị từ trước ra nướng ăn. Hàn Tử Cao hai tay cầm hai cành cây xiên thịt muối nướng tỏa mùi thơm nức mũi, nhóp nhép ăn. Ai cũng phải gật đầu công nhận, Hàn Tử Cao là một kẻ phàm ăn cực kỳ. Hàn Tử Cao ăn uống no say, miệng dính đầy mỡ, liền được Bạch Vân Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau đi, y không một chút phản kháng, dường như được hắn chăm sóc đã thành thói quen ăn vào xương tủy rồi.

"Ăn no rồi, hoạt động chút cho tiêu thực nào." Hàn Tử Cao vươn vai một cái, tấm áo lông khoác hờ trên vai rơi xuống nền tuyết lạnh, y hưng phấn, "Tiểu quỷ, tiếp ta vài chiêu đi."

"Ai, Tiểu Cao lợi hại lắm, ta chịu thua!" Minh Vân khúm núm nép vào lòng Lục Thủy, dụi dụi như đứa trẻ con sợ hãi sà vào lòng mẹ.

"Ngươi xem thường ta?" Hàn Tử Cao gắt, hai tay chống nạnh, rõ ràng bày ra bộ dạng không vui.

"Không có đâu." Minh Vân lắc đầu như trống bỏi, "Ai cũng biết Tiểu Cao rất lợi hại, đến cả Tiểu Phong cũng đánh không lại ngươi, ta sợ!" Minh Vân vẫn nằm trong lòng Lục Thủy như chú mèo con để nó vuốt ve.

Hàn Tử Cao hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi qua qua lại lại tiêu thực, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền chạy lại chỗ Tiểu Đình.

"Tiểu Đình, nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì vậy? Lên đường gấp gáp như vậy chắc nhiệm vụ rất quan trọng phải không?" Hàn Tử Cao ngồi xổm trên đất, huơ huơ tay trước đống lửa.

"Ừm." Tiểu Đình gật đầu, uống một chút nước, "Theo như ta biết, lần này đến Trường Bạch Sơn để phục kích Hắc Kỵ Sĩ. Có một hẻm núi giữa Trường Bạch Sơn tên là Phong Tuyết, nơi đó chắn gió lạnh, đường đi cũng khá thuận lợi, xung quanh cây cối không rụng lá mùa đông, che được cả mưa tuyết, Hắc Kỵ Sĩ sẽ theo con đường đó mang vũ khí và thuốc nổ vào kinh thành với số lượng cực lớn, e là bọn chúng có toan tính gì đó, Triệu tiên sinh nói chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, tiêu hủy hết số vũ khí kia."

Hàn Tử Cao vuốt cằm, mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, Tuyết Nữ ngồi cạnh đó chợt lên tiếng, "Lực lượng của bọn chúng thế nào?"

Tiểu Đình ái ngại nhìn bọn họ, giơ lên một ngón tay, Tuyết Nữ kinh hãi, "Một vạn quân?"

"Cái gì? Một vạn quân? Chúng ta có chưa đến hai trăm người!" Mục Cư nhìn Tiểu Đình với ánh mắt không thể tin được, hai trăm đấu với một vạn, há chẳng phải bảo bọn họ đâm đầu vào chỗ chết? Chưa kể Hắc Kỵ Sĩ được huấn luyện để một địch mười, như vậy là hai trăm đấu mười vạn, chênh lệch cũng thật quá lớn rồi, dù Yến Tử Phi có nhiều cao thủ đến đâu chăng nữa cũng rơi vào thế bất lợi.

"Chẳng qua chỉ là vận chuyển một vài thứ lặt vặt, Hắc Kỵ Sĩ cũng không thừa thãi người đến mức cử đi nhiều thế chứ? Hơn nữa hẻm núi đó hẹp, nhất định bọn chúng không thể có lợi về quân số, hàng hóa cũng tạo điểm bất lợi. Trong đó không phải có thuốc nổ sao? Một mồi lửa là nổ tan xác bọn chúng." Hàn Tử Cao xoa hai tay vào nhau, cười âm hiểm, nụ cười của y làm Bạch Vân Phong bỗng thấy lạnh gáy, không ngờ Hàn Tử Cao của hắn còn có tính cách này.

"Ta cũng nghĩ vậy, khi đến đó chúng ta sẽ tập hợp với những người khác cùng bàn kế hoạch tác chiến, nếu Văn Thư Ca hoàn thành nhiệm vụ ở Liễu thành sớm sẽ dẫn theo khoảng năm mươi người nữa đến trợ giúp." Tiểu Đình nói, lấy một nhánh củi vẽ lên nền tuyết sơ lược địa hình chiến đấu sau đó giải thích, "Khi đó Giải Dương Mục Cư cùng Tử Cao Vân Phong sẽ đánh trực diện với bọn chúng, ta cùng Minh Vân Lục Thủy đi châm lửa thuốc nổ, một đám người nữa sẽ chặn đám viện binh bên ngoài sau đó dùng thuốc nổ bịt kín khe núi."

"Chờ chút, hẻm núi đó có tuyết, nếu dùng thuốc nổ rất dễ gây ra lở tuyết, tất cả sẽ bị nhấn chìm." Lục Thủy vội nói, quê hương nó ở vùng núi tuyết, nhất định đã chứng kiến không biết bao trận tuyết lở vô cùng kinh khủng.

"Chuyện này ta cũng đã nghĩ tới." Tiểu Đình gật đầu, tiếp tục dùng thanh củi vạch thêm vài nét, "Ngay lúc thuốc nổ phát nổ, chúng ta phải nhanh chóng lánh đến một hang động hoặc vào rừng tìm một chỗ nấp sau đó sẽ ra ngoài tìm những người khác nếu bọn họ còn sống."

Hàn Tử Cao quay mặt đi, y vốn rất sợ, từ sau khi mất đi Tiểu Vũ y luôn sợ, luôn sợ phải đối mặt với cảnh tượng những chiến hữu của mình ngã xuống. Bởi vì mỗi thành viên đều hoạt động bí mật nên ngay đến người thân gia đình cũng không biết bọn họ là thành viên của Yến Tử Phi, vậy nên mỗi khi có một người ngã xuống, những người còn sống sẽ phải rắc thuốc hủy đi dung mạo bọn họ, nếu không sẽ khiến gia quyến gặp nguy hiểm. Hàn Tử Cao gia nhập Yến Tử Phi từ những ngày đầu tiên, đã trải qua không biết bao nhiệm vụ nguy hiểm nhưng y vẫn sống sót, y là người đã rắc thuốc hủy dung không biết bao chiến hữu, y cũng là người đã chứng kiến thi thể những chiến hữu ấy treo trước cánh cổng thành cao vời vợi, những thi thể mục rữa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hàn Tử Cao có một giác quan đặc biệt, những ai đã từng tiếp xúc với y một lần đều sẽ để lại trong y một cảm giác mơ hồ, chỉ cần y biết người đó thì dù có biến thành tro bụi y vẫn mơ hồ cảm nhận được, nhưng cũng chính thứ cảm giác này khiến y chỉ cần nhìn lướt qua những thi thể bị phơi dưới nắng gió đến mục nát kia đều nhận ra. Đó là Tiểu Hồng, kia là Phong Dương, đây là Đinh Luân,... còn rất nhiều rất nhiều người khác nữa, mỗi lần như vậy Hàn Tử Cao lại gần như phát điên lên, nếu không phải có Bạch Vân Phong bên cạnh trấn an chắc chắn y đã sớm phát điên đến chết rồi.

Không khí đột ngột lắng xuống, không chỉ Hàn Tử Cao mà tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió rít mạnh. Bạch Vân Phong thấy Hàn Tử Cao trầm mặc thì trong lòng cũng lạnh dần đi, hắn vội vàng lấy áo khoác choàng lên người y.

"Muộn rồi, ta đưa đệ vào xe." Bạch Vân Phong nói xong liền bế xốc Hàn Tử Cao lên, tiến về phía xe ngựa.

Sau khi vào trong xe, tiếng gió rít vẫn còn rất rõ, Hàn Tử Cao ngồi co ro một góc, vừa lạnh vừa sợ, toàn thân cứ bất giác run lên. Bạch Vân Phong đốt lò sưởi, không gian trong xe nhanh chóng ấm lên.

"Đệ vẫn sợ?" Bạch Vân Phong tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm Hàn Tử Cao vào lòng, y nép vào ngực hắn, khẽ gật đầu, "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có ta ở đây rồi."

Hàn Tử Cao im lặng rất lâu, lại khẽ gật đầu, y dè dặt kéo tay Bạch Vân Phong lên che lấy tai mình, như vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài nữa, sẽ có thể thoải mái nhắm mắt.

"Ngủ ngon." Hai chữ này thốt ra, không chỉ Bạch Vân Phong mà ngay đến bản thân Hàn Tử Cao cũng thấy ngạc nhiên, y đã bao giờ nói được một câu dịu dàng như thế với hắn chưa? Trước nay đều là y nhận sự quan tâm của hắn, dần dần đã thành thói quen, quen đến mức không thể bỏ được.

Đôi hàng mi trĩu nặng, Hàn Tử Cao chẳng thể nghe thấy gì, đôi bàn tay ấm áp của Bạch Vân Phong áp vào tai y khiến y cảm thấy vô cùng dễ chịu, dần dần trước mắt đã là một khoảng tối đen như mực. Trước khi chìm vào giấc ngủ Hàn Tử Cao dường như mờ hồ nghe thấy được âm thanh vang vọng bên tai, rất nhỏ nhưng vô cùng trầm ấm, vô cùng chân thành, vô cùng sâu lắng, vô cùng quen thuộc.

"Tiểu Cao, ta yêu đệ."

Hàn Tử Cao đột nhiên thấy lồng ngực có thứ gì đó vô cùng nhộn nhạo, thứ đó cứ không ngừng nhảy nhót nhưng lại khiến y vô thức mỉm cười. Phải rồi, là Bạch Vân Phong, người khiến trái tim y nhảy nhót điên cuồng như vậy chỉ có mình hắn mà thôi.

***

Hàn Tử Cao ngủ rất ngon, đến khi mặt trời lên cao ba con sào mới thò đầu ra khỏi chăn, uể oải vươn vai, liền thấy bên cạnh có cái gì đó mềm mềm, à không, là hai cái mềm mềm, y lật chăn lên liền thấy Minh Vân Lục Thủy nằm hai bên, ôm chặt lấy chân y ngủ ngon lành, đặc sắc ở chỗ, trên phần áo bị bọn chúng gối lên có một khoảng nước miếng rất lớn...

"Tiểu quỷ! Ta giết hai ngươi!" Hàn Tử Cao gầm lên khiến những người đang đánh xe bên ngoài không hẹn mà cùng nhìn sang.

Bạch Vân Phong chưa kịp phản ứng liền thấy có gió thốc đến từ sau lưng, cả người bị đánh văng khỏi xe ngựa, may mà hắn thân thủ cao cường, lập tức xoay người đáp xuống đất an toàn. Minh Vân Lục Thủy sau khi lao vụt ra khỏi xe ngựa liền leo tót lên một cành cây trụi lá gần đó nhanh như khỉ con, Hàn Tử Cao giận đến tái mặt lao ra nhưng đuổi không kịp đám tiểu quỷ kia, cũng phải thôi, Minh Vân Lục Thủy võ công tuy không bằng ai nhưng chạy trốn thì lại không ai bằng, đó chính là lí do vì sao hai đứa nó suốt ngày đi chọc ghẹo người khác mà chưa bao giờ bị đánh.

"Hừ! Hôm nay gia phải thay trời hành đạo, diệt trừ hậu họa về sau!" Hàn Tử Cao nhe nanh múa vuốt lao đến nhưng vẫn chậm hơn đám tiểu quý kia một khắc, bắt hụt.

Ba người đuổi bắt một hồi trên mấy cành cây, cuối cùng Hàn Tử Cao mệt đến thở cũng không nổi, quay trở lại xe nghỉ ngơi, hai tên tiểu quỷ kia còn hiên ngang làm mặt quỷ trêu y, y mài răng ken két, tức đến méo mặt.

"Đừng giận bọn chúng nữa, ngồi xuống đi." Bạch Vân Phong kéo Hàn Tử Cao ngồi xuống bên cạnh, vừa vỗ nhẹ lưng y vừa dỗ như dỗ đứa trẻ, một lúc sau Hàn Tử Cao mới nguôi ngoai một chút, dựa vào thành xe ngắm tuyết rơi.

Minh Vân Lục Thủy đã quay trở lại xe, hai đứa trẻ ngồi trên lưng hai con ngựa, vừa nói vừa cười líu ra líu ríu, Minh Vân thấy Hàn Tử Cao được Bạch Vân Phong dỗ vài câu đã nguôi giận, tủm tỉm cười nói, "Tiểu Cao vẫn là chỉ mình Tiểu Phong mới dỗ được."

"Phải rồi phải rồi!" Lục Thủy nhanh nhảu góp lời, nói qua nói lại một hồi, người tung kẻ hứng, chẳng mấy chốc lại khiến Hàn Tử Cao nổi trận lôi đình.

"Đừng." Bạch Vân Phong kéo tay Hàn Tử Cao lại, lắc đầu, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn sang đám Minh Vân Lục Thủy, ánh mắt sắc như dao khiến bọn chúng đồng loạt ngậm miệng.

Hàn Tử Cao thấy hai tiểu quỷ trời không sợ đất không sợ kia bị Bạch Vân Phong dọa cho sợ chết khiếp liền thích thú bật cười khanh khách, trong lúc sơ ý liền bị Bạch Vân Phong hôn trộm một cái, nhưng do tâm trạng y đang rất vui vẻ nên không nhận ra, còn những người khác thì đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Minh Vân Lục Thủy nhìn nhau tủm tỉm cười.

Vốn dĩ suốt dọc đường đi không gặp trở ngại gì lớn, chỉ là đêm đó Hàn Tử Cao do không thích ứng được với thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, đột nhiên phát sốt khiến Bạch Vân Phong được một phen bận rộn chạy đôn chạy đáo. Hàn Tử Cao sốt đến hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày trời, càng đến gần Trường Bạch Sơn thời tiết càng lạnh dần, cơn sốt của y dường như không thuyên giảm mà còn có chiều hướng xấu đi, cả ngày nằm trong xe ngựa đốt lò sưởi, đến Bạch Vân Phong bước vào còn nóng đến vã mồ hôi, quấn kín ba chiếc chăn lông mà người y vẫn lạnh toát, còn không ngừng run lập cập. Bạch Vân Phong lo đến bỏ ăn bỏ uống, thức trắng mấy đêm chăm sóc y, mắt đỏ ọc lên, thâm quầng như gấu trúc.

Tiểu Đình tốt xấu gì cũng là đại phu trù bị, bắt mạch cho Hàn Tử Cao chỉ cảm thấy là cơn sốt bình thường, sắc thuốc cho y uống nhưng mãi vẫn không biến chuyển khiến Tiểu Đình cũng lo sốt vó, chạy đi tìm hết các loại thảo dược tốt trên núi về cho y. Đám tiểu quỷ Minh Vân Lục Thủy tự khắc biết Hàn Tử Cao không được khỏe, ngoan ngoãn chăm sóc y, Giải Dương Mục Cư cũng lo lắng không yên, ngày nào cũng ra ra vào vào chóng cả mặt, Tuyết Nữ tuy bản thân đang dưỡng thương cũng lo lắng chạy sang góp sức. Kết quả người kiếm thuốc, người sắc thuốc, kẻ đốt lò sưởi,... bận rộn suốt mấy ngày trời không ngơi tay nghỉ lấy một khắc, chỉ cần Hàn Tử Cao chưa tỉnh, bọn họ vẫn còn vất vả.

Sốt cao suốt hơn bốn ngày, đến ngày thứ năm – khi đặt chân đến căn cứ bí mật của Yến Tử Phi ở Trường Bạch Sơn – Hàn Tử Cao tỉnh lại, y đỡ hơn một chút, có thể ăn được chút ít nhưng rồi lại ngủ li bì. Bạch Vân Phong lúc này mới thở phào một hơi, sau khi đặt y nằm ngay ngắn lên giường mới ra ngoài đi dạo thư giãn liền gặp ngay đám Tiểu Đình đang ngồi bên bàn đá trước sân, ai cũng lo lắng.

"Sao rồi?" Tiểu Đình vừa thấy Bạch Vân Phong bước ra liền hỏi.

"Y lại ngủ rồi, không còn sốt nữa nhưng vẫn chưa khỏe hẳn." Bạch Vân Phong ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà uống. Mấy ngày qua hắn lao lực quá nhiều, vì chăm sóc Hàn Tử Cao mà không ăn không ngủ, đến giờ mới thấy mệt mỏi vô cùng.

"Tiểu Cao sợ lạnh, nhất định là do không quen, vài ngày nữa sẽ thích ứng được thôi. Huynh đừng để y trong phòng mãi, sau khi y đỡ hơn liền đưa y ra ngoài tản bộ, vài ngày như thế sẽ không sao nữa!" Tiểu Đình dặn dò, trước đây cũng đã từng gặp tình cảnh này nên y rất quen thuộc.

"Huynh cũng nên nghỉ một chút đi, mấy ngày qua đều không ăn không ngủ, làm sao chịu được! Ở đây đã có chúng ta, huynh về phòng ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi, sáng mai Tiểu Cao sẽ tỉnh thôi." Giải Dương khuyên Bạch Vân Phong nhưng hắn không nghe, muốn ở trong phòng chăm sóc Hàn Tử Cao, còn nói muốn là người đầu tiên thấy y tỉnh lại. Mọi người hết cách liền phải dùng vũ lực vừa cưỡng ép vừa áp giải hắn về phòng, khóa lại, trước khi đi không quên nói, "Huynh mà vác bộ dạng đó đến gặp Tiểu Cao sẽ khiến y đau lòng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!"

Bạch Vân Phong đập cửa rầm rầm nhưng nó chẳng mở ra, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ, sau đó liền thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, Tiểu Đình cũng thật quá chu đáo rồi, còn sợ hắn không chịu ngủ nên đốt sẵn huân hương an thần. Bạch Vân Phong dù không muốn cũng không còn cách nào, toàn thân hắn giờ bải hoải, một chút sức lực cũng không còn, mi mắt nặng như đeo chì, hắn đành bất đắc dĩ tiến lại giường, trùm chăn lên, nhanh chóng ngủ.

***

Bạch Vân Phong ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, mắt còn chưa kịp mở thì bụng hắn đã réo ầm lên.

"Hừ! Tỉnh rồi?" Giọng nói hằn học quen thuộc của Hàn Tử Cao vang lên, tiếp đó hắn cảm nhận được một chiếc khăn ấm phủ lên mặt mình, "Mau dậy ăn, thức ăn sắp nguội hết rồi!"

Bạch Vân Phong bỏ chiếc khăn kia xuống, mở mắt ra liền nhìn thấy Hàn Tử Cao ngồi ngay bên giường, nét mặt vừa lo lắng vừa có chút hờn dỗi trẻ con khiến hắn chỉ muốn ngắm nhìn không rời mắt.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Hàn Tử Cao đỏ mặt tức giận, dùng tay búng lên trán Bạch Vân Phong một cái rồi đứng dậy tiến về phía bàn ăn, "Mau lên, đồ ăn nguội hết mất!"

Bạch Vân Phong ngồi dậy, lau mặt súc miệng xong liền ngồi ra bàn ăn, thức ăn bày trên bàn đều là những món ăn thơm ngon bốc hơi nghi ngút, Hàn Tử Cao ngồi cạnh bàn rót rượu cho hắn. Thế này quả thật có chút không thuận mắt, bình thường vốn đều là Hàn Tử Cao dậy muộn, Bạch Vân Phong chờ y dậy ăn, khi y ăn sẽ ngồi bên cạnh rót rượu, đưa khăn cho y, vậy mà giờ lại đảo lộn rồi.

"Đệ khỏe hẳn chưa?" Bạch Vân Phong vừa ngồi xuống đã hỏi về sức khỏe Hàn Tử Cao.

"Ừm, không sao." Hàn Tử Cao trả lời qua loa, gắp thức ăn vào bát Bạch Vân Phong, nói như ra lệnh, "Mau ăn."

Bạch Vân Phong nào dám trái lời Hàn Tử Cao, y bảo hắn đi hướng đông hắn nào dám ngó qua hướng tây, y bảo hắn ăn đương nhiên hắn nghiêm túc ngồi ăn. Bạch Vân Phong vốn cũng rất đói, mấy ngày liền hắn không ăn uống tử tế, hôm nay đích thân Hàn Tử Cao mang đồ ăn đến cho hắn, hắn lại không ăn cho bằng hết mới là lạ.

"Đại ngốc, ta nói huynh bao nhiêu lần vẫn không sửa." Hàn Tử Cao ngồi nhìn Bạch Vân Phong ăn, vừa gắp thức ăn cho hắn vừa nghiêm giọng giáo huấn, "Lần sau tuyệt đối không được vì ta bỏ ăn bỏ ngủ, không được vì ta mà lao lực, nghe không?"

"Nhưng thật sự ta rất lo!" Bạch Vân Phong trong miệng đang ngậm một miếng hạt sen, vẫn ú ớ biện hộ.

"Lo cái gì? Ta chết không nổi đâu!" Hàn Tử Cao trừng mắt một cái, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài, "Sáng nay ta vừa tỉnh liền nghe đám Tiểu Đình nói huynh vì bệnh tình của ta lao lực, vô cùng mệt mỏi. Ta chịu không nổi!"

Miếng thịt gà trong miệng Bạch Vân Phong rớt bộp xuống bát, hắn há hốc miệng nhìn bộ dạng khổ sở cùng tội lỗi của Hàn Tử Cao liền thấy y bóp trán, tiếp tục nói, giọng lạc cả đi, "Lần sau đừng thế nữa, đám Minh Vân Lục Thủy sẽ lại trêu trọc ta, Tiểu Đình cũng lại có cớ càu nhàu với ta, Tuyết Nữ cũng sẽ nói rất nhiều, ta thật sự vô cùng vô cùng không muốn! Hơn nữa ta cũng sẽ cảm thấy mình mắc nợ huỵnh rất nhiều, ta cũng sẽ thấy rất... đau lòng!"

Lần này thì cằm của Bạch Vân Phong cũng muốn rơi xuống theo miếng thịt gà kia luôn, đây có phải là Hàn Tử Cao không vậy, hắn nghi hoặc dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, mọi thứ đều giống ,chỉ những lời vừa nãy là không giống. Hàn Tử Cao bình thường không đánh thì cũng mắng, biết chuyện này không lôi Bạch Vân Phong ra làm mộc nhân đánh cho một trận sau đó quát mắng thì cũng giáo huấn một hồi rồi giận dỗi bỏ đi, hôm nay y đột nhiên dịu dàng như vậy... không phải do sốt đến ngu người luôn rồi đấy chứ?

Hàn Tử Cao thấy Bạch Vân Phong nhìn mình đến hai con mắt cũng sắp lòi cả ra ngoài liền có chút xấu hổ, vành tai bắt đầu hồng hồng, "Nhìn cái gì? Ta khác lại lắm sao?"

Bạch Vân Phong ngẩn người một hồi, gật đầu lia lịa.

"Khác chỗ nào?" Hàn Tử Cao hơi bất mãn hỏi lại.

Bạch Vân Phong nhìn một chút, lại lắc đầu.

"Thế là sao?" Hàn Tử Cao bị Bạch Vân Phong làm cho choáng váng.

Bạch Vân Phong lắc đầu như trống bỏi, lại cúi đầu tiếp tục ăn, Hàn Tử Cao để hắn ăn, mình thì bước ra bên ngoài đi dạo, vừa ra khỏi cửa liền thấy Minh Vân Lục Thủy thập thò cách đó không xa.

"Ra đi!" Hàn Tử Cao khoát tay về phía bọn chúng, bọn chúng liền lập tức chui ra, ngạc nhiên hơn là đằng sau còn đám Giải Dương Mục Cư cùng Tiểu Đình và Tuyết Nữ, y liền ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Các người làm trò gì vậy?"

"Thì ra Tiểu Cao cũng rất quan tâm Tiểu Phong đó nha!" Minh Vân búng tay, cười đến híp cả mắt.

"Các ngươi mãn ý rồi chứ?" Hàn Tử Cao thở dài ngồi xuống bàn đá cạnh đó, rót ra một chén trà lạnh, vẻ mặt y có chút âu sầu lo lắng hiếm thấy, người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng quái lạ, Hàn Tử Cao cũng có lúc như vậy?

"Tiểu Cao, chúng ta hiện tại chưa có nhiệm vụ gì lớn, ngươi và Vân Phong nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe lại đi. Ta nghe Chung Tử nói hậu sơn có một suối nước nóng tự nhiên, các ngươi đến đó thư giãn tinh thần một chút." Tiểu Đình vỗ vỗ vai Hàn Tử Cao, y còn chưa kịp trả lời đã nói luôn, "Cứ vậy đi, ta đi bảo Chung Tử chuẩn bị cho các ngươi.", nói rồi chuồn mất dạng.

"Chúng ta đi giúp Chung Tử." Minh Vân Lục Thủy nhanh nhảu chạy biến.

"Chúng ta có việc, đi đây." Giải Dương Mục Cư vẫy tay một cái cũng không thấy bóng dáng đâu, Tuyết Nữ đang bị thương cũng chạy nhanh như gió.

Sân vốn rất đông người, chớp mắt đã chỉ còn lại mình Hàn Tử Cao, nước trà trong chén y chưa kịp uống đã kết một lớp băng mỏng, y chán nản, hai tay chống cằm ngửa mặt nhìn bầu trời âm u, trong lòng ngổn ngang vô số cảm xúc khó tả.

"Sao lại ngồi đây một mình? Đám Tiểu Đình đâu?" Bạch Vân Phong chẳng biết từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh Hàn Tử Cao.

"Bọn họ chạy đi chuẩn bị rồi." Thấy Bạch Vân Phong nhíu mày không hiểu, Hàn Tử Cao kể lại cho hắn chuyện đi tắm suối nước nóng.

"Đám Tiểu Đình cũng thật quá chu đáo rồi." Bạch Vân Phong cười hì hì, đưa tay phủi những bông tuyết vương trên tóc Hàn Tử Cao.

Đúng lúc đó đám Tiểu Đình bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai tiểu quỷ Minh Vân Lục Thủy liền bị Giải Dương túm gáy kéo vào sau bức tường, cả sáu người đứng núp ở đó, siết chặt nắm tay, hăng hái cổ vũ, "Mau hôn nhau đi!"

Bạch Vân Phong lúc này ngồi rất gần Hàn Tử Cao dưới trời đầy tuyết, tay hắn vân vê tóc y, tình tứ vô cùng. Chính Hàn Tử Cao cũng cảm thấy như thế này có chút không ổn, xấu hổ ho một tiếng rồi quay mặt đi, bàn tay của Bạch Vân Phong lạc lõng giữa không trung, hắn cười cười thu tay về, cả sáu người kia thở dài lắc đầu, Minh Vân còn khẽ mắng, "Ngốc quá!"

Dù trong lòng tiếc nuối nhưng bọn họ vẫn tươi cười bước ra từ chỗ nấp, vốn trong lòng bọn họ đều đã có toan tính cả rồi. Tiểu Đình mỉm cười vỗ vai Hàn Tử Cao, ngồi xuống nói, "Chung Tử chuẩn bị chu toàn rồi, còn nói sẽ để hai ngươi ở lại đó một đêm, không ai làm phiền hai ngươi nghỉ ngơi."

Nói sao thì nói, Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao cũng là hai tương hữu đặc biệt của Yến Tử Phi, có thành tích xuất sắc nên thường xuyên được những đặc quyền riêng, việc bọn họ được độc quyền sử dụng suối nước nóng cũng không có gì lạ, nhưng Hàn Tử Cao cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm, nheo mắt nhìn Tiểu Đình đầy nghi hoặc, Tiểu Đình chỉ cười trừ. Bạch Vân Phong ngược lại rất vui vẻ, còn nhờ Tiểu Đình chuyển lời cảm ơn Chung Tử, sau đó lập tức kéo Hàn Tử Cao đi chuẩn bị.

"Huynh không thấy bọn Tiểu Đình rất quái dị sao?" Hàn Tử Cao thắc mắc ngồi trên giường quan sát Bạch Vân Phong chuẩn bị, chốc chốc lại ra chỉ thị lấy cái này, nhặt cái kia.

"Quái dị?" Bạch Vân Phong khúc khích cười, "Bọn họ không lúc nào không quái dị!"

"Cũng phải." Hàn Tử Cao sờ cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu bó tay, mặc kệ bọn họ toan tính cái gì, thời gian nghỉ ngơi này vẫn là quan trọng nhất, phải trân trọng.

Chiều hôm đó Bạch Vân Phong cùng Hàn Tử cao mang theo tay nải ra hậu sơn, quả nhiên có suối nước nóng tự nhiên, cảnh quan vô cùng đẹp. Hàn Tử Cao thoải mái dạo bước xung quanh ngắm cảnh, không khí ở đây đặc biệt tốt, không quá lạnh không quá nóng, tuyết không tan mà cũng không đọng, giữa mùa đông khắc nghiệt ở Trường Bạch Sơn vẫn có thể ngắm nhìn hoa tươi khoe sắc khoe hương, quả thực vô cùng đặc biệt. Khi y đến bên hồ nước nóng liền thấy hơi nước bốc lên, tạo thành một màn sương mờ, kì ảo đẹp đẽ lạ thường, xung quanh hồ là rất nhiều hoa cỏ, y còn mơ hồ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng dễ chịu, vươn vai hít sâu một hơi, oa, thật sảng khoái!

"Thoải mái lắm đúng không?" Bạch Vân Phong chẳng biết đã đứng sau y từ khi nào, mỉm cười bước lại gần.

"Thật sự rất thoải mái!" Hàn Tử Cao vặn người một cái, bắt đầu cởi giày, thò chân xuống hồ, cảm giác ấm nóng nhanh chóng truyền đến toàn thân, vô cùng dễ chịu, y cảm thán, "Thật không ngờ ở đây lại có nơi đẹp như vậy!"

Bạch Vân Phong cũng ngồi xuống cạnh Hàn Tử Cao, đưa tay ra nhéo má y, mỉm cười ôn hòa, "Sau này có cơ hội sẽ dẫn đệ đi chơi nhiều nơi hơn."

"Được đó được đó." Hàn Tử Cao khoái chí gật đầu, sau đó liền vươn vai một cái, "Đi tắm thôi!"

Hàn Tử Cao lên bờ, bắt đầu cởi y phục, nhưng vẫn để lại trên người một lớp y phục bằng tơ mỏng, nhảy ùm xuống hồ khiến nước bắn lên tung tóe, hồ nước không sâu lắm, nước chỉ ngập đến thắt lưng y. Bạch Vân Phong cũng nhanh chóng xuống theo, hai người thích thú ngâm mình trong nước nóng, tinh thần tốt hơn nhiều, một lúc sau Hàn Tử Cao bắt đầu nghịch ngợm té nước vào người Bạch Vân Phong. Hai người chơi đùa vui vẻ, Hàn Tử Cao vừa chạy vừa té nước, khi bị Bạch Vân Phong té lại thì bật cười khanh khách, thích thú vô cùng.

"Dừng lại... ta mệt..." Hàn Tử Cao gập người thở hồng hộc, hai má đỏ ửng trong làn khói mờ ảo, y phục bằng tơ mỏng trên người y dính nước liền trở nên trong suốt, mơ hồ nhìn thấy hết bên trong, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Bạch Vân Phong vẫn còn rất hăng, hắn thấy Hàn Tử Cao đứng lại liền bổ nhào đến, y hốt hoảng giật lùi một bước, không ngờ lại vấp phải một hòn đá nhỏ dưới chân, nhất thời mất đà ngã về phía sau, y còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người lướt đến, ngay sau đó cả người ngã đè lên một thứ gì đó mềm mại mà ấm áp, y biết đó chính là Bạch Vân Phong.

"Ai! Đệ cũng nặng quá rồi đó!" Bạch Vân Phong ngả người ra sau, tựa vào thành hồ xoa xoa cái lưng vừa bị đập mạnh một cái, than thở, lại nhìn Hàn Tử Cao đang nằm trong lòng, "Không sao chứ?"

Hàn Tử Cao lắc đầu, thấy Bạch Vân Phong nhíu mày xoa lưng liền lo lắng, "Huynh bị thương?"

"Chỉ va đập nhẹ thôi, không sao." Bạch Vân Phong mỉm cười, vỗ nhẹ má Hàn Tử Cao.

Nhưng Hàn Tử Cao vẫn rất lo lắng, xoay người lại, hai tay chống lên thành hồ, đối diện Bạch Vân Phong, nhìn hắn chằm chằm, nhưng tư thế của hai người bây giờ lại cực kỳ mờ ám, Bạch Vân Phong ngồi tựa vào thành hồ, Hàn Tử Cao ngồi đè lên người hắn, chống tay lên thành hồ, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng giống y đang cố tình quyến rũ hắn, bụi cỏ gần đó khẽ động.

"Tiểu Cao, đệ xuống được không?" Bạch Vân Phong khổ sở nhìn Hàn Tử Cao đang nhìn mình từ đầu xuống chân.

"Sao phải xuống? Ta thấy ngồi trên người huynh rất thoải mái!" Hàn Tử Cao thản nhiên nhún vai, y không nhận ra mình đang thử thách sức chịu đựng của Bạch Vân Phong.

Bạch Vân Phong không nói gì, vỗ nhẹ lên eo Hàn Tử Cao, cười đầy ẩn ý, đến khi y nhận ra nụ cười của hắn có ý nghĩa gì thì đã quá muộn, y bị Bạch Vân Phong xoay người nhấn chìm xuống nước, toàn thân còn chưa kịp phản ứng đã cứng đờ lại, đôi mắt cũng mở to nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Vân Phong đang kề sát, cuối cùng chạm vào đôi môi mềm mại của y, y có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang truyền vào miệng mình, đôi mắt trong veo khép lại, chìm sâu trong một cảm giác khó diễn tả thành lời. Trong khi hai người cuốn lấy nhau trong làn nước lóng lánh phản chiếu ánh trăng vô cùng ảo diệu, bụi cây gần đó lại động đậy, lần này vô cùng dữ dội, cuối cùng cũng có người chịu không được mà chui ra.

"Ai, Tiểu Phong cũng thật keo kiệt quá đi, nhìn một cái thôi cũng không được sao?" Minh Vân nằm dài trên đất, nhíu mày nhìn xuống mặt nước mờ ảo phía xa xa nhưng chẳng thấy được gì, bực bội cắn môi.

"Vân Vân, chúng ta mang y phục của bọn họ đi." Lục Thủy thấy Minh Vân bảo bối không vui liền bày trò nghịch ngợm, Minh Vân lập tức tươi tỉnh lại, gật đầu lia lịa.

"Hai đứa tiểu quỷ!" Giải Dương nhẹ giọng mắng nhưng cũng nhảy vào góp vui, Mục Cư đương nhiên phải chạy theo trông nom ba tiểu quỷ này.

"Vân Phong, chúng ta không liên can chuyện này." Tiểu Đình Tuyết Nữ bụm miệng cười trong bụi cây.

Sau một hồi dây dưa dưới nước, cuối cùng cả hai đều nhịn không nổi mà phải trồi lên, vừa lên khỏi mặt nước, Hàn Tử Cao đã gập người ho sù sụ, khi nãy y chưa kịp phòng bị đã bị nhấn chìm xuống, uống vào vài ngụm nước, Bạch Vân Phong vừa ngoi lên liền vội vàng vỗ lưng để y ho hết nước ra, đến khi nhịp thở của y bình thường lại hắn mới an tâm, nhìn bộ dạng của y hiện tại, hắn bật cười thích thú.

"Còn dám cười?" Hàn Tử Cao tức giận đánh qua một quyền, nào ngờ bị Bạch Vân Phong bắt gọn, hắn vẫn nhăn nhở, y cũng mặc xác hắn, đối phó với hạng người mặt dày này tốt nhất là lơ đi.

Thấy Hàn Tử Cao lơ mình, Bạch Vân Phong cũng không nói thêm gì, kéo cả người y vào lòng, vuốt nhẹ vài sợi tóc sũng nước dính trên vầng trán cao của y, nhẹ giọng âu yếm hỏi, "Đã muốn lên chưa?"

Hàn Tử Cao đảo mắt suy nghĩ một lát, gật đầu, "Muốn."

Hai người bơi lại bờ bên kia, đưa tay ra định với lấy tay nải đặt ở phiến đá lớn gần bờ, Hàn Tử Cao biến sắc, quờ quạng một lúc cũng không thấy tay nải cất y phục đâu, đầu chợt tê buốt.

"Không có!" Hàn Tử Cao nhảy dựng lên, lập tức trèo lên bờ, đi đi lại lại mấy vòng xung quanh phiến đá tìm, vẫn không có.

"Không có? Sao lại không có?" Bạch Vân Phong cũng ngạc nhiên, không phải ở đây chỉ có hai người thôi sao, tay nải lại không cánh mà bay được ư?

"Hỏng rồi!" Hàn Tử Cao chợt ngộ ra gì đó, vỗ trán thở dài, "Đám tiểu quỷ đó, gia phải treo lũ các ngươi lên đánh cho một trận mới hả giận mà!"

"Hắt xì..."

Trong phòng ngủ lớn, Minh Vân Lục Thủy vừa ngồi xuống giường, còn chưa kịp cởi áo choàng dính tuyết đã hắt xì một cái, Giải Dương thấy vậy sợ chúng nó bị cảm, vội đi pha trà gừng. Minh Vân xoa xoa cái mũi ửng đỏ, chẳng lẽ lạ có người nhắc tên mình sao?

Lại nói Hàn Tử Cao, y đứng trên bờ một chút đã thấy lạnh run cả người, bị Bạch Vân Phong kéo lại xuống hồ, y mau chóng thấy toàn thân được bao bọc trong làn nước ấm áp. Dù ở đây rất ấm nhưng trời đã tối, nhiệt độ giảm, gió cũng lạnh lẽo đến thê lương, hai người cũng không thể cứ ở dưới nước cả đêm, nhưng không có y phục khô để thay, cả người ướt nước như vậy chạy về phòng cũng không phải cách hay, phải nghĩ cách khác.

"Y phục đều bị bọn chúng mang theo hết rồi, có chạy được về cũng không có y phục thay, lạnh chết mất!" Hàn Tử Cao càu nhàu, nhấn chìm cả người xuống nước để tránh gió lạnh, chỉ nổi mỗi mặt lên.

"Chúng ta cứ về phòng trước, ở đó có lò sưởi, có thể hong khô quần áo, cũng có chăn ấm." Bạch Vân Phong nói, kéo Hàn Tử Cao vào lòng, sưởi ấm cho y.

Hàn Tử Cao nằm trong lòng Bạch Vân Phong cảm thấy ấm hơn đôi chút, liền theo bản năng vòng tay ôm lấy eo hắn, gần như dính sát vào ngực hắn, Bạch Vân Phong trước hành động đột ngột đó của Hàn Tử Cao liền thấy tim đập thình thịch.

Ngồi trong nước thêm một lúc, Hàn Tử Cao cảm thấy thân thể mình tựa hồ sắp vữa ra đến nơi, khẽ cựa, ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Phong,"Phòng chúng ta cách đây bao xa?"

"Không xa lắm nhưng ngoài đó lạnh." Vòng tay Bạch Vân Phong vô thức siết chặt thêm một chút.

"Ta muốn về phòng, ở đây thêm chút nữa sẽ chết thật đó!" Hàn Tử Cao bức bối đạp nước lung tung, nhất quyết muốn về phòng.

"Được được, ta đưa đệ về." Cuối cùng Bạch Vân Phong cũng chịu không nổi vẻ mặt nũng nịu của Hàn Tử Cao, hắn luôn dễ mềm lòng với y như thế.

Hàn Tử Cao để Bạch Vân Phong bế về phòng, y vốn rất sợ lạnh, hắn không dám để y cả người ướt sũng chạy bừa bên ngoài, sợ y lại sốt, liền phải bế y về, để y mượn hơi ấm của mình sưởi ấm. Nhưng dù sao thì cả hai đều cùng ướt, dù là nằm trong lòng Bạch Vân Phong cũng chẳn ấm hơn được bao nhiêu, vừa bước ra khỏi hồ, Hàn Tử Cao liền cảm thấy hơi lạnh xộc thẳng vào thân thể, liền run lên, hắn càng ôm y chặt hơn. Bạch Vân Phong cố gắng đi thật nhanh, vừa về đến căn phòng được chuẩn bị sẵn cho bọn họ nghỉ ngơi liền lập tức đặt Hàn Tử Cao lên giường, cởi y phục ra rồi dùng chăn cẩn thận gói y lại. Thân thể Hàn Tử Cao run rẩy liên hồi, răng cũng va vào nhau lập cập, ngồi trong chăn vẫn thấy lạnh.

Hàn Tử Cao ngồi trong chăn một lúc liền thấy đỡ lạnh hơn một chút, nhưng ngược lại y lo lắng cho Bạch Vân Phong, cả người hắn ướt sũng nước mà vẫn phải đốt lò sưởi cho y, nhìn thấy bàn tay run rẩy cùng bờ môi tím tái bị hắn cắn chặt cũng đủ khiến y cảm thấy đau lòng.

"Này!" Hàn Tử Cao gọi khẽ, "Huynh đốt lò xong thì cởi y phục ra hong khô đi, lại đây ngồi với ta sẽ đỡ lạnh một chút."

"Được rồi." Bạch Vân Phong mỉm cười, sau đó lại tiếp tục đốt lò.

Sau khì lò sưởi được đốt lên, Bạch Vân Phong thắp thêm nến để phòng sáng lên một chút rồi cởi y phục để cạnh y phục của Hàn Tử Cao gần lò sưởi để hong khô, bản thân cũng leo lên giường nhưng lúc này, vấn đề mới lại phát sinh.

"Chăn? Chăn đâu?" Hàn Tử Cao lục tung cả giường lên cũng không thấy thêm tấm chăn nào, cổ họng nghẹn ứ.

"Không sao, chúng ta đắp chung một chăn." Bạch Vân Phong vẫn rất thoải mái, còn tự tiện xốc chăn lên rồi chui vào.

Hàn Tử Cao cũng không còn cách nào khác đành chia cho Bạch Vân Phong một góc chăn còn mình thì ôm gối ngồi một góc chờ y phục khô, nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, da thịt trần trụi cứ đụng tới đụng lui, cả hai đều thấy bứt rứt khó chịu. Hàn Tử Cao ôm gối ngồi nhích ra mép giường, đưa mắt nhìn đi nơi khác để phân tán chú ý, nhưng Bạch Vân Phong thì trái ngược hoàn toàn, y nhích lên một chút, hắn cũng nhích lên một chút, khoảng cách giữa hai người cứ giãn lại hẹp.

Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Bạch Vân Phong vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ chờ trời sáng thì thấy Hàn Tử Cao tựa vào vai mình, y chẳng biết đã ngủ từ bao giờ, đôi mắt nhắm nghiền, mi dài rủ xuống, hơi thở đều đều, bộ dạng vô cùng an tĩnh. Bạch Vân Phong thở dài một hơi, khi tỉnh còn cố tình tránh hắn, lúc ngủ rồi lại chủ động dựa dẫm dụ dỗ hắn, hắn thầm mắng, yêu nghiệt! Cuối cùng vẫn nhịn không được mà hôn lên môi y, sau đó ôm lấy y cùng ngủ.

Ngoài trời cũng đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng đầu tiên, sưởi ấm mặt đất lạnh lẽo.

Dạ Tử Hàn ~ HanaYu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip