Chương 6


Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên Hàn Tử Cao nhìn thấy khỏi phải nói cũng biết là Bạch Vân Phong, trên người hắn không một mảnh vải, ôm chặt cứng lấy y, Hàn Tử Cao lập tức đứng hình, sau đó...

Rầm!

Bạch Vân Phong còn đang ngủ ngon đã bị Hàn Tử Cao một cước đá bay khỏi giường, còn bị văng xa ra bốn xích, hắn liền tỉnh cả ngủ, lồm cồm bò dậy xoa xoa cái lưng vừa bị đập xuống đất đang đau ê ẩm. Hàn Tử Cao ngồi trên giường, còn chưa hả giận, vớ lấy gối lao ra định đập tên mặt dày kia thì cửa phòng két một tiếng, bật mở.

"Tiểu Cao, chúng ta mang y phục tới cho..." Bé con Minh Vân nói còn chưa hết câu đã trợn trắng mắt nhìn hai người, Hàn Tử Cao hoảng hốt ném gối đi rồi chui vào trong chăn, tự gói mình lại như gói nem.

"Vân Vân? Chuyện gì..." Lần này đến Giải Dương bước vào, vừa vặn nhìn thấy Hàn Tử Cao chui vào chăn, cũng liền nhất thời á khẩu, nhưng y nhanh nhẹn hơn Minh Vân, vội vàng đặt khay y phục lên bàn rồi kéo bé con còn đang đơ như tượng ra ngoài, không quên khép cửa lại, trước khi đi còn bồi thêm một câu, "Hai người cứ tiếp tục, nha, chúng ta không làm phiền nữa."

Giải Dương đóng cửa, vừa quay lưng đi thì từ trong phòng truyền ra một tiếng thét kinh thiên động địa của Hàn Tử Cao, tuyết đọng trên mấy cành cây quanh đó đồng loạt trút xuống như mưa, "Tên khốn! Cút!"

Khoảng chừng thời gian cháy hết nửa nén hương sau, Hàn Tử Cao y phục chỉnh tề bước ra, theo sau là Bạch Vân Phong, xem chừng hắn bị đánh không nhẹ, trên mặt vẫn còn in hằn năm dấu tay. Thấy hai người bước ra, Giải Dương đang ôm Minh Vân ngồi trên ghế liền đứng dậy, dẫn đường cho bọn họ, hai người cũng chẳng biết gì, cứ đi theo hai người.

Bọn họ đi đến cạnh hồ nước nóng đêm qua bọn Hàn Tử Cao tắm, cạnh đó chẳng biết từ bao giờ xuất hiện thêm một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế và mấy kẻ khác, có Tiểu Đình, có Tuyết Nữ, có Mục Cư và cả Lục Thủy. Đám người đó ngồi quây quanh chiếc bàn, còn chừa sẵn chỗ cho đám người đến sau là bọn họ, Minh Vân nhanh chân chạy đến ngồi cạnh Lục Thủy, Giải Dương nghiễm nhiên chiếm lấy chỗ cạnh Mục Cư, chỉ còn chừa lại hai ghế cho Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong.

"Tiểu Cao, lại đây ăn đi." Lục Thủy vẫy vẫy tay với hai người, trên chiếc bàn bày cơ man là đồ ăn, đều đang bốc khói nghi ngút, đứng cách xa năm bước chân cũng có thể ngửi thấy mùi thơm.

Mũi của Hàn Tử Cao đối với đồ ăn là đặc biệt tinh tường, vừa ngửi đã biết có những món gì, hai mắt y phát sáng lấp lánh, bước vội đến ngồi vào ghế, Bạch Vân Phong cũng hết cách, bước theo y. Vừa ngồi xuống bàn, Hàn Tử Cao liền phát hiện, những món này đều là đặc sản nha, y liền quên béng mất chuyện tối qua, không thèm trách phạt đám Minh Vân Lục Thủy nữa mà bắt đầu ăn ngay, Bạch Vân Phong thấy y vui đương nhiên cũng rất vui, giúp y gỡ cua rồi gắp thêm thức ăn cho y, Hàn Tử Cao ăn đến hai mắt cũng híp cả lại.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, như một gia đình nhỏ, có người lớn có trẻ con, cùng nhau ở một nơi sơn thủy hữu tình, bình bình lặng lặng mà sống, không có tranh đoạt, không có chém giết, chỉ có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Niềm vui nhỏ bé là vậy mà thực sự quá khó khăn, ai ai cũng biết, ăn xong bữa cơm này sẽ phải dấn thân vào nguy hiểm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nhau được nữa.

Ăn xong bữa, Tuyết Nữ cùng Minh Vân Lục Thủy dọn bát đĩa, Tiểu Đình châm nước pha trà, Mục Cư ngồi trên ghế dựa chăm chú quan sát Giải Dương đang nghịch nước, Hàn Tử Cao những lúc ăn xong thường đều sẽ ngồi uống trà cùng Bạch Vân Phong, những lúc như vậy y đều sẽ lộ vẻ biếng nhác, dựa vào người hắn nũng nịu như mèo con, hắn rất thích.

"Lấy trà cho ta." Thói quen vẫn không đổi, Hàn Tử Cao dựa vào người Bạch Vân Phong, chỉ tay vào bình trà, biếng nhác nói.

Bạch Vân Phong với tay châm trà, đưa đến tận miệng Hàn Tử Cao, nhưng dường như y vừa nhìn thấy gì đó, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên mở to, nước trà vừa vào đến miệng cũng phun hết ra ngoài, đứng phắt dậy, chỉ tay vào bụi cây đối diện, lắp bắp, "Ngươi... ngươi... ngươi..."

Mọi người thấy Hàn Tử Cao "ngươi" nửa ngày trời cũng không nói thêm được chữ gì, tò mò nhìn theo hướng tay y chỉ, liền phát hiện trong bụi cây có người.

"Là kẻ nào?" Giọng nói của Mục Cư thoáng chốc trở nên sắc lạnh, đôi mắt cũng ánh lên sát ý.

"Hắn.. hắn... Văn Thư Ca..." Hàn Tử Cao lắp bắp, mọi người còn chưa kịp hiểu y nói tên Văn Thư Ca là có ý gì thì y đã hét ầm lên, "Tên khốn nạn nhà ngươi! Còn không mau ra đây cho ta!"

Bụi cây khẽ lay động, tiếng cười sảng khoái vang lên, sau đó một bóng người nhảy ra, mọi người đều nhận ra, là Văn Thư Ca, ai cũng vui mừng, duy có Hàn Tử Cao là không.

Ai cũng biết, Sa My là tiểu muội bảo bối được Hàn Tử Cao yêu thương hết mực, y luôn muốn tiểu muội tìm được một người tốt, yêu thương nàng thật lòng, Văn Thư Ca thật ra cũng là một người tốt lại còn tài giỏi, tướng mạo thư sinh nho nhã rất thích hợp với một cô nương yểu điệu như Sa My. Chỉ có điều, lúc đầu Văn Thư Ca không hề thích Sa My, khiến nàng ta buồn lòng, còn khóc đến sưng cả hai mắt rồi nhiễm bệnh, Hàn Tử Cao lập tức hùng hùng hổ hổ, bắt Văn Thư Ca còn đang ở tận Tô Châu về đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bắt quỳ phạt trước cửa phòng Sa My, chăm sóc nàng ta đến khi khỏi bệnh. Sau vài ngày, Văn Thư Ca đã cảm mến Sa My, nhân duyên hai người cũng từ đó bắt đầu, đều là do một tay Hàn Tử Cao mà thành, đáng lý Văn Thư Ca còn phải cảm tạ y, kính cẩn gọi một tiếng "ca", nhưng hắn cứng đầu cứng cổ thà chết không gọi, sau này đi làm nhiệm vụ, được Hàn Tử Cao đặc biệt bảo vệ an toàn còn không biết cảm ơn, tính tình hắn rất ưa chọc tức người khác, nói chưa quá ba câu đã khiến Hàn Tử Cao nổi khùng, sau đó y luôn coi Văn Thư Ca là tên trời đánh xui xẻo, không bao giờ muốn nhìn mặt, nhưng vẫn phải âm thầm giúp đỡ hắn vì Sa My, khổ sở không lời nào diễn tả hết.

Tiểu Đình châm trà nóng cho Văn Thư Ca, chắc hắn đi đường xa đến đây cũng mệt rồi, Văn Thư Ca vừa uống trà vừa cười nói với Mục Cư, mọi người ai cũng thở phào, có Văn Thư Ca ở đây chắc viện quân cũng đến rồi, ai cũng bớt lo lắng đi một chút.

"Tử Cao, Sa My ở chỗ ngươi thế nào rồi?" Cuối cùng Văn Thư Ca hắn cũng hỏi đến Hàn Tử Cao, y chỉ thờ ơ quay đi, coi như không nhìn không nghe thấy gì, Văn Thư Ca lắc đầu thở dài, dù sao chuyện Sa My quan trọng hơn, hắn gắng gượng phun ra một câu, "Hàn ca ca, không biết Sa My ở chỗ người thế nào rồi?"

Hàn Tử Cao nghe Văn Thư Ca gọi mình "ca ca" liền vui vẻ quay sang, nở nụ cười chói lọi, "Nó vẫn tốt, còn rất lo lắng cho ngươi."

"Vậy lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về hy vọng Hàn ca ca có thể chuyển lời đến Sa My hộ ta, bảo muội ấy đừng lo lắng quá." Văn Thư Ca đúng là rất yêu thương Sa My, vì nàng ta mà kính cẩn cúi mình trước Hàn Tử Cao, y cũng rất hài lòng, thầm nghĩ, tiểu tử này đã tiến bộ rồi.

"Phải rồi, Ngô Sơn ca bảo ta gọi mọi người quay về bàn kế hoạch." Văn Thư Ca chợt nói, sau đó vẫy tay, "Ta về trước đã, tạm biệt!" Rồi vút một cái đã biến mất như cơn gió.

"Có biến rồi!" Hàn Tử Cao thở dài, đặt tách trà trên tay xuống bàn, nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo Văn Thư Ca.

Bạch Vân Phong lo lắng đuổi theo, những người khác cũng mau chóng quay về. Quả nhiên, vừa về đến nơi đã thấy Ngô Sơn đứng giữa sân đợi bọn họ, vừa nhìn thấy liền lập tức kéo vào phòng họp. Phòng họp không lớn lắm, cũng không khác những căn phòng bình thường là mấy, chỉ có điều bốn bức vách đều cách âm, người bên ngoài không thể nghe thấy gì, ngoài ra giữa phòng còn đặt một chiếc bàn tròn, xung quanh là ghế. Vốn dĩ chỉ có những đoàn trưởng được tham dự họp bàn kế hoạch tác chiến, đám Hàn Tử Cao tuy không phải đoàn trưởng, song lại là những người rất được tín nhiệm nên luôn không thể vắng mặt.

"Chuyện gì vậy Ngô Sơn ca?" Vừa vào trong phòng Hàn Tử Cao đã hỏi ngay.

"Hắc Kỵ Sĩ xuất phát rồi!" Sắc mặt Ngô Sơn tái mét, gấp gáp lôi đám Hàn Tử Cao vào trong, đợi tất cả ngồi xuống bàn mới nói, "Hắc Kỵ Sĩ xuất phát sớm hơn chúng ta dự kiến, viện binh của Văn Thư Ca vẫn chưa đến."

"Cái gì?" Mục Cư há hốc miệng, Tuyết Nữ cũng trưng ra bộ mặt lo lắng, "Lực lượng chênh lệch quá lớn."

Hàn Tử Cao hơi cau mày, vạch bản đồ ra xem, một tay y chống cằm, ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn, có vẻ rất suy tư, Tiểu Đình cũng nhìn bản đồ thầm nhẩm tính gì đó. Hai người này là chuyên gia chiến lược, bọn họ đang suy tính cái gì, không ai đoán biết được.

"Ở đây!" Tiểu Đình đột nhiên chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, đó là một vị trí trong khe núi Phong Tuyết bọn họ từng nhắc tới.

"Để bọn chúng mang vũ khí và thuốc nổ qua đây sau đó chặn hai đầu, một mồi lửa nổ tan xác bọn chúng." Hàn Tử Cao nhanh chóng tiếp lời, sau đó lại ngẩng lên nhìn Ngô Sơn, "Còn bao lâu thì bọn chúng đi qua?"

"Chiều nay."

"Bao giờ quân tiếp viện tới?"

"Nhanh nhất cũng tầm đó."

"Vậy thì cố gắng cầm cự cho đến khi quân tiếp viện tới, cho bồ câu đưa thư giục bọn họ nhanh lên một chút. Tiểu Đình đi thông báo cho các huynh đệ khác, cố gắng động viên bọn họ, đừng nói gì đến việc viện binh đến không kịp, những người còn lại về chuẩn bị nhanh lên!" Hàn Tử Cao phân công xong, đứng dậy, cùng Bạch Vân Phong gấp gáp quay về phòng.

Vừa về đến nơi, Hàn Tử Cao đã ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên bóp trán, nhăn mày khó chịu, Bạch Vân Phong còn nghe thấy tiếng y thở dài. Hắn đốt lò sưởi rồi rót cho y một chén trà ấm, y nhận lấy, uống một ngụm lớn.

"Đệ mệt lắm sao?" Bạch Vân Phong hơi lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hàn Tử Cao, y chỉ vừa mới ốm dậy, sức lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn, "Hay lần này đệ đừng đi nữa, được không?"

"Cái gì?" Hàn Tử Cao giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cả chén trà trong tay, "Lần này lực lượng đã ít như thế, ta làm sao có thể không tham gia được?"

"Đệ mới khỏi ốm, vẫn chưa bình phục hẳn, thân thể yếu ớt như thế, vẫn là nên ở lại thì hơn." Bạch Vân Phong vẫn một mực khuyên Hàn Tử Cao ở lại, hắn không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với y.

Nhưng Hàn Tử Cao nào có thể vì bản thân mà bỏ rơi người khác, hơn nữa đó còn là những chiến hữu cùng y đồng sinh cộng tử, quan trọng nhất là có Bạch Vân Phong ở đó, y càng không thể ở lại đây, y nhất quyết không nghe lời khuyên của hắn, một mực đứng dậy đi chuẩn bị. Bạch Vân Phong hắn biết Hàn Tử Cao cứng đầu, bây giờ có nói hết nước hết cái cũng không thể giữ y lại được, chỉ đành thở dài bất lực.

Chuẩn bị chu đáo xong, Hàn Tử Cao liền mở cửa định ra ngoài, vừa quay người liền đối diện ngay với một thân ảnh quen thuộc, lại được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, bờ môi bị chiếm trọn bởi một bờ môi ấm nóng quen thuộc khác, vẫn như thế, vẫn là nụ hôn thay lời chúc bình an, nhưng không hiểu lý gì, Hàn Tử Cao lại cảm thấy lo sợ, cơ hồ sắp mất đi thứ quan trọng nào đó, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

"Ưm..." Hàn Tử Cao đẩy Bạch Vân Phong ra, thở hổn hển, nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi lạnh, lưng áo cũng ướt đẫm.

"Đệ sao vậy?" Bạch Vân Phong thấy sắc mặt tái nhợt của Hàn Tử Cao thì sợ đến phát hoảng, vội lao đến ôm lấy gương mặt y.

"Không sao." Hàn Tử Cao lắc đầu nhưng vẫn chưa hết sợ hãi cảm giác khi nãy.

"Thật không?" Bạch Vân Phong vẫn giữa chặt mặt Hàn Tử Cao không buông, sắc mặt tệ như vậy lại còn nói không sao.

"Thật đấy." Hàn Tử Cao gật đầu thật mạnh, còn kéo tay Bạch Vân Phong lên trán mình kiểm tra nhiệt độ, tự giác để hắn bắt mạch, y quả thực rất bình thường, duy chỉ có sắc mặt tái nhợt là khiến người ta lo lắng.

Bạch Vân Phong cuối cùng cũng không lấy được lý do gì để bắt Hàn Tử Cao ở lại, đành thả y đi. Hai người chuẩn bị xong xuôi, bước ra cửa cũng vừa vặn thấy đám Tiểu Đình bước ra, mọi người nhìn nhau, mỉm cười một cái sau đó liền nhanh chóng đến chỗ tập trung. Tuyết rơi ngày một dày.

***

Tại hẻm núi Phong Tuyết trên dãy Trường Bạch Sơn hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió rít gào, không gian yên tĩnh mang theo một vẻ đẹp lạ kỳ, an tĩnh mà cuốn hút. Chẳng bao lâu nữa ở đây sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt vô cùng.

Hàn Tử Cao ngồi trên một hòn đá to, hai tay chống ra sau, ngửa cổ nhìn trời, hồn phách chẳng biết đã trôi về tận phương trời nào, bộ dạng thẫn thờ của y hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh náo nhiệt trong sơn cốc lúc này. Những người quen biết nhau thì bước đến chào hỏi, cười đùa, còn đấu thử vài quyền, huynh một câu ta một lời, cả sơn cốc không hề vì cuộc chiến sắp diễn ra mà trở nên căng thẳng, ngược lại còn náo nhiệt vô cùng. Hôm nay chiến đấu ở địa hình nhiều tuyết nên đồng phục trên người các chiến binh cũng vì thế mà đôi thành màu trắng, hòa lẫn với màn mưa tuyết bên ngoài.

"Đệ không xuống dưới kia nói chuyện với mọi người sao?" Bạch Vân Phong chẳng biết đến bên cạnh từ bao giờ, vòng tay qua ôm lấy eo Hàn Tử Cao.

"Này! Bỏ tay ra!" Hàn Tử Cao thấy Bạch Vân Phong lợi dụng chiếm chút tiện nghi lập tức xù lông, đẩy tay hắn ra.

Bạch Vân Phong cũng không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn mỉm cười, quay sang một bên rút thanh kiếm lưỡi dài của mình ra, thận trọng lau chùi lưỡi kiếm sáng loáng. Hàn Tử Cao ngồi một bên cũng lấy song đao ra, dùng một miếng vải nhung mịn chùi mặt đao rồi tiện tay xoay thử một cái, thanh đao trong tay uyển chuyển cắt ngang một bông tuyết đang rơi xuống, y mỉm cười thích thú.

Đột nhiên nghe tiếng huýt gió từ xa, cả hai không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn lại liền thấy Tiểu Đình cùng Ngô Sơn đang đứng ở phía đối diện cùng giơ tay trái lên, mọi người đều lấy lại thái độ nghiêm túc, đứng thắng lưng, duy chỉ có Hàn Tử Cao vẫn ngồi nguyên trên hòn đá, dựa vào người Bạch Vân Phong nghe chỉ thị. Theo kế hoạch định sẵn, Giải Dương Mục Cư sẽ là nhóm trinh sát đi đầu, chặn ở đoạn trước hẻm, Ngô Sơn chặn hậu, Hàn Tử Cao cũng Bạch Vân Phong ở trong nhóm tấn công chính, bảo vệ triệt để cho đội của Minh Vân Lục Thủy đi châm lửa thuốc nổ.

Hai đoàn trưởng truyền mệnh lệnh xuất phát, mọi người chỉnh đốn hành trang, Hàn Tử Cao kéo khăn trùm kín mặt, nhanh chóng đi theo nhóm của mình. Dự cảm không lành của y ngày càng dữ dội, tay trái hơi run, y vội dùng tay phải đè lại, không để cảm giác run rẩy ấy tiếp tục lan ra, tự động viên mình, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, tất cả mọi việc rồi sẽ ổn... hay là không?

"Tiểu Cao, đệ sao vậy?" Bạch Vân Phong để ý thấy cử động lạ của Hàn Tử Cao, vội bước chậm lại, lo lắng nhìn y.

"Không sao. Đi mau lên." Hàn Tử Cao lắc đầu, bước lên trước một bước. Không hiểu lý gì, khi ánh mắt Bạch Vân Phong lướt qua, y cảm thấy tim thoáng chốc lạnh ngắt, thứ cảm giác đáng ghét kia lập tức ngưng bặt, nhưng cũng chính vì vậy, y càng sợ hãi.

Chẳng bao lâu đã đến nơi mai phục, Hàn Tử Cao nhìn qua kẽ vách đá, lòng bỗng thấy nặng trĩu, bất giác đảo mắt sang liền chạm phải ánh mắt của Bạch Vân Phong, ánh mắt ấy như mang theo nét cười nhàn nhạt khiến tim y nảy lên một cái. Y chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ cái gì, đột ngột kéo tay Bạch Vân Phong đến một góc khuất không ai để ý. Đẩy mạnh cơ thể hắn, hai tay chống lên vách đá, ép chặt hắn ở giữa, hơi thở của Hàn Tử Cao có phần gấp gáp, lúc đầu định nói gì, bây giờ đều đã quên hết sạch, đầu óc trống rỗng. Bàn tay y chẳng biết từ bao giờ đã đưa lên, kéo khăn che mặt của hắn xuống, y hơi tiến lại gần, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng cùng phả vào mặt đối phương, khoảng cách vô cùng gần gũi.

"Hứa với ta đi." Hàn Tử Cao đột ngột nói, thanh âm hơi run rẩy, có phần gấp gáp, "Hứa với ta, đừng bỏ rơi ta, đừng tùy tiện hành động, phải luôn ở bên ta, để ta nhìn thấy huynh, được không?"

Bạch Vân Phong lúc đầu có phần ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn đưa tay lên vuốt má Hàn Tử Cao, mỉm cười, vẫn là nét cười dịu dàng dành riêng cho y, "Ta hứa."

Nghe được lời này của Bạch Vân Phong, Hàn Tử Cao mới an tâm buông tay, y như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào một tiếng, hai người quay lại vị trí, chuẩn bị hành động.

Chẳng bao lâu sau, Hắc Kỵ Sĩ cuối cùng cũng tới, bọn chúng đều mặc bộ y phục màu đen tuyền, hoàn toàn nổi bật giữa nền tuyết trắng, số lượng quân địch, đúng như Hàn Tử Cao dự đoán, ít hơn một vạn quân, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết, trong số đó đều là những đội Hắc Kỵ Sĩ tinh nhuệ nhất, xem ra số lượng thuốc nổ này nhất định rất quan trọng với Diệp Đĩnh. Phần lớn nhân mã của địch đã đi qua sơn khẩu, chỉ còn một số ít dừng lại ở vòng ngoài, đội hình cũng vì thế bị kéo giãn ra.

Bàn tay những chiến binh của Yến Tử Phi đều siết chặt chuôi binh khí, không gian chìm vào tĩnh lặng cực độ, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi chạm xuống mặt đất, âm thanh nhẹ như tiếng hô hấp.

Tiếng lông vũ xé rách không khí vang lên, hàng loạt mũi tên từ trên miệng núi lao vun vút như sao băng, nhằm thẳng đội hình Hắc Kỵ Sĩ bay tới, lập tức mấy chục chiến mã quỵ xuống, tiếng hí vang khắp vùng núi tuyết hiểm trở, đội hình địch náo loạn như đàn kiến vỡ tổ. Cùng lúc, tiếng huýt dài và vang cất lên từ mạn trái, những thân hình màu trắng nhanh nhẹn lao ra, hòa lẫn với nền tuyết trắng như một cơn bão kéo theo ánh gươm đao chói lòa, mấy tên Hắc Kỵ Sĩ vòng ngoài chưa kịp phản ứng đã bị chém ngã xuống dưới chân ngựa, bị vó ngựa giày xéo không còn nhận ra hình dáng.

Hàn Tử Cao hít sâu một hơi, chân khí cuộn chảy khắp châu thân, ngay khi hiệu lệnh tiến công lanh lảnh vang lên, y vận khí, dùng chưởng lực đẩy hòn đá trước mặt lăn xuống, sau đó nhảy vút lên một ngọn cây cao cao đón gió mà nhìn xuống chiến trường bên dưới, đôi mắt y ánh lên sát ý lạnh băng. Bạch Vân Phong cũng ở ngay bên cạnh, khi ánh mắt giao nhau, chẳng cần thêm một cử chỉ hay lời nói thừa thãi nào nữa, sự thấu hiểu nhau đã cho họ biết suy nghĩ của người kia.

Hàn Tử Cao chẳng cần nhìn Bạch Vân Phong đến lần thứ hai, tung người nhảy xuống, ám khí từ trong tay áo phóng ra, ngân châm sắc bén đâm vào đúng tử huyệt của những tên Hắc Kỵ Sĩ, bọn chúng lập tức đổ rạp xuống. Song đao được tuốt khỏi vỏ, y lao vào giữa vòng vây mới được hình thành của Hắc Kỵ Sĩ làm bọn chúng rối loạn.

Hàn Tử Cao tấn công như vũ bão, hễ lưỡi đao của y lướt tới đâu là máu tuôn tới đó, chỉ chớp mắt đã mở đường đến xe thuốc nổ, hai thân ảnh nhỏ bé nhanh như cắt lao đến, là Minh Vân Lục Thủy. Vừa thấy hai tên tiểu quỷ đó, Hàn Tử Cao biết nhiệm vụ của mình đã xong, lui lại, nhún người nhảy về phía trước, tiếp tục tàn sát Hắc Kỵ Sĩ.

Bạch Vân Phong cùng thanh kiếm lưỡi dài của hắn không biết đã giết chết bao nhiêu Hắc Kỵ Sĩ, bộ y phục màu trắng trên người đã loang lổ vết máu đỏ tươi, lưỡi kiếm của hắn cơ hồ cũng bị nhuộm thành một màu đỏ đến nhức mắt. Hắn vẩy mạnh thân kiếm, máu tươi bắn ra thành những chấm nhỏ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa dưới chân.

Hắc Kỵ Sĩ dưới thế tấn công ác liệt của Yến Tử Phi chỉ có thể lập phòng tuyến bảo vệ những xe thuốc nổ cùng vũ khí, tuy bọn chúng liên tiếp bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn áp đảo về số lượng, cùng lúc đó, có những chiến binh của Yến Tử Phi thân nhuốm đầy máu tươi cũng đã anh dũng hi sinh.

Bạch Vân Phong vừa quay người đã thấy Hàn Tử Cao bước tới, toàn thân y cũng nhuộm một sắc đỏ chói mắt, có cả máu của Hắc Kỵ Sĩ, của các bằng hữu và của y, hòa trộn làm một, vô cùng nổi bật.

"Vẫn còn một phòng tuyến nữa." Hàn Tử Cao vừa bước đến cạnh Bạch Vân Phong liền vung tay, thứ bột hủy dung theo đó cũng bay ra, tản mác theo gió đến, đôi mắt y nhuốm một màu thâm trầm đau khổ.

Bạch Vân Phong không nói gì, vỗ nhẹ vai Hàn Tử Cao, y cảm nhận được đó là một lời an ủi, rồi hai người lại sát cánh xông lên, tiến thẳng đến phòng tuyến cuối cùng, nhưng có một điều họ không ngờ tới, phòng tuyến này là của Thiết Nhan – một trong những tên thủ hạ đắc lựa của Diệp Đĩnh. Trên người cả hai đã xuất hiện những vết thương không nhỏ, sức phòng thủ của phòng tuyến này quá lớn khiến họ không thể không chậm lại, bên ngoài cử thêm khá nhiều người đến hỗ trợ, nhưng mãi vẫn chưa công phá thành công.

Hàn Tử Cao dù sao cũng mới khỏi bệnh, chẳng bao lâu đã đuối sức, đao pháp của y bắt đầu chậm dần, những vết thương mới trên người cũng xuất hiện ngày một nhiều, nhận thấy tình trạng của y, Bạch Vân Phong lập tức tấn công mạnh mẽ, cố gắng triệt phá vòng vây. Nhưng Thiết Nhan đâu phải chỉ có cái danh hão, võ công của gã vượt xa đám Hắc Kỵ Sĩ kia, đối đầu trực tiếp với Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong không hề nao núng, thậm chí còn đánh ngang sức với họ.

Trong khi chiến trận đang đến hồi cao trào, đột nhiên tiếng huýt chói tai vang lên, đó là hiệu lệnh rút lui khẩn cấp, Hàn Tử Cao cùng Bạch Vân Phong vẫn đang phải chống trả với Thiết Nhan, không thể rút, gã cũng không để bọn họ có cơ hội rút lui.

"Đệ chạy trước đi!" Bạch Vân Phong hét lên với Hàn Tử Cao, xem tình thế hiện tại, nhất định sắp cho nổ rồi.

"Có đi thì cùng đi!" Hàn Tử Cao nhất quyết lắc đầu, đã gần như sức cùng lực kiệt, nhưng y không thể bỏ mặc Bạch Vân Phong lúc này.

Thiết Nhan nghe hai người nói với nhau như vậy chỉ cười lạnh, thu chân, một cước đạp vào bụng Hàn Tử Cao khiến y bay ra ngoài, y lập tức bật dậy thì trên đầu chợt nghe một tiếng nổ đinh tai như sấm rền vang khiến mặt đất rung mạnh, tiếp đó y có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó đang dịch chuyển... Tuyết lở!

Hàn Tử Cao chẳng kịp nghĩ thêm gì, lao về phía Bạch Vân Phong như muốn kéo hắn ra nhưng Thiết Nhan có vẻ nhất định muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trên môi gã vẫn là nụ cười lạnh băng, thấy Hàn Tử Cao muốn tiến lại, gã liền thu kiếm, nhanh như cắt lao về phía y.

"Cẩn thận!"

Tiếng thét của Bạch Vân Phong như xé toạc không gian, thanh kiếm của Thiết Nhan đang lao thẳng về phía Hàn Tử Cao, nhưng y không kịp né tránh, khoảng cách quá gần mà y thì đã sức cùng lực kiệt, sau đó chỉ nghe âm thanh vật sắc nhọn đâm vào da thịt.

Hàn Tử Cao mở to hai mắt nhìn Bạch Vân Phong đứng chắn trước mặt, đối diện với ánh mắt sợ hãi của y, thanh kiếm của Thiết Nhan đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả lớp áo trắng và nền tuyết bên dưới chân hắn, màu đỏ đến rợn người.

Đôi mắt của Bạch Vân Phong tựa hồ ánh lên nét cười nhàn nhạt, Hàn Tử Cao hiểu ý nghĩa của nét cười ấy, đôi mắt ánh lên tia hốt hoảng nhưng đã muộn, y cảm thấy ngực mình chợt đau nhói, cơ thể bị một nguồn nội lực đánh bật ra xa, đâm sầm vào vách đá. Trước mắt y đột nhiên trắng xóa, hình ảnh Bạch Vân Phong cùng nét cười dịu dàng lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là rất nhiều tuyết, tuyết nhấn chìm mọi thứ như một cơn sóng dữ cuộn chảy, nó nuốt trọn thân ảnh người đó, kéo hắn vào rất sâu, rất sâu.

"Không được! Không được!" Hàn Tử Cao hốt hoảng, cả người rơi xuống từ vách đá cao. Trước mắt tối sầm lại, y không nhìn thấy Bạch Vân Phong nữa, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sức lực như bị rút cạn kiệt, miệng y vẫn không ngừng thều thào, "Không được! Huynh đã hứa rồi kia mà!" Khóe mắt bỏng rát, sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi.

***

Sau khi trận lở tuyết qua đi, những chiến binh Yến Tử Phi từ trong các chỗ ẩn nấp mới ra ngoài, bọn họ bắt đầu đào tuyết, cố gắng tìm kiếm những vị bằng hữu đang bị chôn vùi. Đám người Tiểu Đình cũng đi ra giúp những người khác đào tuyết lên, Minh Vân Lục Thủy đi xung quanh tìm những người còn sống sót, đột nhiên Tuyết Nữ nhìn thấy gì đó, vội vàng lao về phía lùm cây cách đó không xa, lập tức phát hiện một người dáng hình quen thuộc, nàng ta vội vàng nâng lên, kéo khăn che mặt xuống.

"Tiểu Đình! Tiểu Đình!" Tuyết Nữ lớn tiếng gọi to, giọng nàng ta như tắc nghẹn lại thành tiếng nức nở.

Tiểu Đình vội chạy đến, chỉ thấy Tuyết Nữ ngồi bệt trên tuyết, người đang nằm trong tay nàng là Hàn Tử Cao, đôi mắt y nhắm nghiền nhưng từ khóe mắt vẫn tuôn ra hai dòng lệ nóng hổi, miệng không ngừng gọi tên Bạch Vân Phong, thanh âm thoát ra từ cổ họng nghe như tiếng rên rỉ đầy đau đớn nhưng vẫn không ngừng vang lên, yếu ớt, đau khổ.

Tiểu Đình vừa đưa tay ra chạm vào tay Hàn Tử Cao để kiểm tra mạch tượng, đột nhiên bị y nắm chặt lấy, toàn thân y bắt đầu run rẩy kịch liệt, miệng vẫn không ngừng gọi tên Bạch Vân Phong, khoé mi rung rung, mắt cũng từ từ mở ra, đôi mắt đen chớp chớp hai cái, dường như vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh xung quanh. Y nhìn xuống bàn tay Tiểu Đình bị mình nắm chặt, vội vàng buông ra, trong mắt ánh lên tia thất vọng nhưng ngay lập tức vụt tắt.

Tiểu Đình và Tuyết Nữ mừng đến gần như phát khóc, vội vàng hỏi han Hàn Tử Cao xem y có bị thương ở đâu không, rồi mang y ra bên ngoài, nhưng y từ sau khi mở mắt ra đều im lặng, ánh mắt chỉ ráo rác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó nhưng mãi vẫn tìm không thấy.

"Tiểu Đình." Hàn Tử Cao đột nhiên nắm lấy ống tay áo của Tiểu Đình, đôi mắt đen chớp chớp, giọng y gần như lạc cả đi, "Vân Phong đâu?"

Tiểu Đình sững lại, toàn thân run lên khe khẽ, Tuyết Nữ không nói gì, chỉ có bàn tay ôm vai Hàn Tử Cao siết chặt thêm một chút, không khí lại chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tuyết vẫn lặng lẽ đáp xuống.

Thấy cả hai đều im lặng, Hàn Tử Cao chợt thấy ngực thắt lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt, bàn tay nắm ống tay áo của Tiểu Đình vô thức siết chặt thêm một chút, giọng nói khàn đặc, thanh âm run rẩy bật ra khỏi bờ môi khô nứt, "Vân Phong... Vân Phong... huynh ấy đâu? Tương hữu của ta đâu? Huynh ấy giờ ở đâu? Huynh ấy như thế nào rồi?"

Tiểu Đình nhìn Hàn Tử Cao, nhưng đôi mắt ấy ánh lên tia sáng hy vọng khiến không ai dám nhìn thẳng, Tiểu Đình đành quay mặt đi, im lặng, môi hắn mím chặt lại đầy vẻ bất lực.

Hàn Tử Cao dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh, không làm chủ được bản thân mà chồm tới, kéo cổ áo Tiểu Đình, kích động hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khàn đục đầy đau đớn, "Trả lời ta đi! Đừng im lặng như thế có được không? Trả lời ta đi! Ta cầu xin huynh đấy, Tiểu Đình! Vân Phong huynh ấy... đang ở đâu?"

Tuyết Nữ thấy thế liền kéo Hàn Tử Cao lại, nhìn bộ dạng y lúc này, thật sự không ai dám nói cho y biết, Bạch Vân Phong hiện tại vẫn chưa được tìm thấy, hiện tại chưa rõ sống chết. Hàn Tử Cao bị kéo lại, cố giãy giụa nhưng vô ích, y không đủ sức nữa, toàn thân bắt đầu mất đi cảm giác. Bạch Vân Phong chưa chết, hắn đã hứa sẽ ở bên y, hắn không thất hứa, nhất định hắn còn sống.

Nhờ tia hy vọng nhen nhóm trong lòng đó, Hàn Tử Cao không biết lấy đâu ra sức lực vùng thoát khỏi tay Tuyết Nữ, y định đứng lên nhưng lập tức ngã khuỵu xuống, lúc này y mới phát hiện ra chân trái đã gãy, vừa cử động liền có một cơn đau xộc thẳng lên não, chút nữa khiến y ngã vật ra. Hàn Tử Cao cắn chặt môi dưới, cố hết sức gượng dậy, y dựa vào phán đoán nơi Bạch Vân Phong bị cuốn đi, lết từng bước khó nhọc mà đến, bàn tay đã trầy xước đến không còn nhìn rõ hình dạng của y bắt đầu thọc xuống nền tuyết lạnh lẽo, cố gắng đào bới. Y tin mình sẽ tìm được Bạch Vân Phong, nhất định là vậy.

"Tiểu Cao, huynh đừng như thế có được không?" Tuyết Nữ chạy đến, hai hàng nước mắt đã lăn dài, nàng ta giữ chặt lấy đôi tay đầy thương tích của Hàn Tử Cao, giọng nói đầy đau đớn xen lẫn tuyệt vọng cùng thương xót, "Vân Phong chết rồi! Huynh ấy chết rồi! Huynh đừng tìm nữa, theo ta về đi!"

Lời nói ấy như mũi tên đâm xuyên qua trái tim Hàn Tử Cao, y không muốn nghe cũng không muốn tin, Bạch Vân Phong nhất định còn sống, y phải tìm hắn. Từ trước tới giờ, sự tồn tại của hắn như một lẽ đương nhiên vậy. Làm bạn bên nhau, nâng đỡ cho nhau, bảo vệ lẫn nhau và cùng nương tựa vào nhau mà sống. Trong cuộc sống hai mặt này, chỉ có hắn nhìn thấu tâm hồn y, chỉ có hắn đủ khả năng khiến y mở rộng trái tim, thể hiện chân thực tình cảm của mình, cho dù là vui sướng hay khổ đau, cho dù tuyệt vọng hay sợ hãi, chỉ có duy nhất hắn mãi mãi hiểu thấu, mãi mãi đón nhận. Hắn đối với y quan trọng nhường nào mà y lại chỉ suốt ngày trốn chạy, y không muốn đón nhận tình cảm của hắn, đánh mất nhiều cơ hội làm hắn hạnh phúc và vui sướng, cũng đánh mất cơ hội nhìn thẳng vào tình cảm chân thật trong lòng mình, cho nên y không muốn kết thúc như vậy, y muốn tìm thấy hắn, nhất định phải tìm thấy.

Bị suy nghĩ đó thúc giục, Hàn Tử Cao hất tay Tuyết Nữ ra, bàn tay tấy đỏ tiếp tục đào, vừa đào tuyết y vừa lẩm bẩm, giọng nói của y đã trở thành tiếng nấc nghẹn đau thương, "Huynh ấy chưa chết! Huynh ấy hứa với ta rồi kia mà, huynh ấy hứa sẽ ở lại bên ta! Huynh ấy không thể chết!"

Tuyết Nữ cùng Tiểu Đình cũng chỉ đành bất lực nhìn Hàn Tử Cao bới tuyết như kẻ mất trí, họ biết, y nhất định sẽ không chịu đi, nếu cưỡng ép y rời khỏi đây, y sẽ tự hủy hoại chính mình mất, ít nhất cũng hãy cho y nhìn thấy xác của Bạch Vân Phong, phải dập tắt hy vọng của y, có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất.

Hàn Tử Cao đào đến khi hai bàn tay mất hết cảm giác, sức lực đã cạn kiệt, chỉ nhờ bám víu vào tia hy vọng mong manh mà vẫn kiên trì. Ông trời dường như cũng rất cảm thương cho y, đến khi mặt trời sắp ngả về Tây thì những ngón tay tím tái của y đụng vào một thứ, là một bàn tay người đã lạnh ngắt, hy vọng lóe sáng, y điên cuồng bới tuyết, cánh tay, vai, ngực,... từng bộ phận dần dần lộ ra, và cuối cùng, là gương mặt.

Hàn Tử Cao thấy tim mình như trùng xuống, y nâng đầu người nọ dậy, bàn tay run run vén những sợi tóc xõa tung để lộ ra gương mặt trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, dường như không còn hơi thở, gương mặt ấy lúc này vẫn còn lưu trên môi nét cười dịu dàng vốn có. Y mở miệng định gọi tên người ấy nhưng cổ họng tắc nghẹn, chỉ phát ra những tiếng nức nở bi ai, mi mắt run run, hai giọt lệ nóng hổi lăn xuống, rơi lên vầng trán cao cao của người nằm trong lòng, bàn tay ôm người ấy cũng siết chặt hơn. Toàn thân Hàn Tử Cao run rẩy kịch liệt, y cố lắm mới có thể ôm chặt Bạch Vân Phong nằm bất động trong lòng, bờ môi đã bị cắn đến bật máu, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, hòa lẫn với máu đỏ, ướt đẫm gương mặt hắn, cuối cùng y cũng chịu không được mà bật khóc thành tiếng, tiếng khóc ai oán tang thương đến não lòng vang vọng khắp một vùng núi tuyết khiến người nghe không khỏi xót thương.

"Tiểu Cao, huynh đừng như thế nữa. Chúng ta quay về, có được không?" Tiểu Đình tiến tới kéo vai Hàn Tử Cao, nhưng y lắc đầu quầy quậy, dùng sức lực yếu ớt của mình hất tay Tiểu Đình ra.

"Ta không đi đâu cả, ta phải ở đây chờ Vân Phong tỉnh lại." Hàn Tử Cao vẫn ôm chặt lấy Bạch Vân Phong tựa hồ như sợ hãi, sợ rằng chỉ cần hơi buông lỏng tay thì hắn sẽ đi mất, mãi mãi rời xa y.

Những người khác nhìn Hàn Tử Cao như vậy cũng không khỏi đau xót, ai cũng biết hai tương hữu bọn họ gắn bó máu thịt, nhưng một trận ác chiến, rất nhiều người đã mất đi tương hữu, mất đi huynh đệ, thậm chí còn có người mất đi niềm tin, mất đi dũng khí, nhưng vẫn phải tiếp tục bước đi.

"Vân Phong, huynh tỉnh lại đi có được không? Huynh đã hứa rồi kia mà! Đừng rời xa ta, ta cầu xin huynh, đừng rời xa ta!" Từng lời nói ra đều khiến cổ họng y đau đến không thở nổi.

Hàn Tử Cao cảm thấy có rất nhiều người vây xung quanh mình, rất nhiều người khuyên bảo y, họ đều nói Bạch Vân Phong chết rồi, nhưng y không nghe, y cố gắng trốn tránh, nếu nghe bọn họ nói thì ngay đến tia hy vọng cuối cùng của y cũng sẽ bị dập tắt mất, y bằng lòng đánh đổi mọi thứ có thể, chỉ cần có thể chờ đợi, chờ đến lúc hắn mở mắt ra, mỉm cười với y, nét cười dịu dàng nhường ấy. Nhưng càng nghĩ Hàn Tử Cao chỉ càng chìm sâu hơn vào vũng bùn lầy tuyệt vọng, y biết Bạch Vân Phong chết rồi, y chỉ cố gắng trốn tránh sự thật, y chỉ cố gắng tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn còn sống, hắn chỉ đang ngủ thôi và hắn sẽ tỉnh lại. Những lời nói của đám người kia là sự thật tàn khốc mà y không muốn đối mặt nhất, nhưng từng lời từng lời vẫn cứ như những chiếc kim nhọn làm từ băng đá đâm vào trái tim y, vừa lãnh lẽo, vừa đau đớn, y bị giày xéo giữa hiện thực và ảo ảnh bản thân tự thêu dệt nên, như có một sợi chỉ mảnh đang siết chặt lấy trán, khiến đầu y muốn nổ tung. Hàn Tử Cao nhắm nghiền mắt lại, khí huyết trào dậy trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng thắt lại đau đớn, cổ họng lờ lợ, từ khóe miệng y, máu tươi trào ra, y gập người nôn ra rất nhiều máu, máu đỏ nhức mắt.

Thấy Hàn Tử Cao nôn ra máu, Tiểu Đình sợ đến tái mặt, y gắng gượng được đến bây giờ đều là nhờ hy vọng Bạch Vân Phong còn sống, bây giờ đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy, y biết phải bám víu vào cái gì mà chống chọi lại đây? Không chỉ riêng Tiểu Đình, Tuyết Nữ khi nhìn thấy máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Hàn Tử Cao thì đã khóc nấc lên, mất đi tương hữu là nỗi đau mãi mãi cũng không thể hàn gắn, mãi mãi cũng không thể quên đi.

Hàn Tử Cao sau khi nôn ra máu chỉ thấy mắt nhòe đi, khung cảnh trước mắt hết tối lại sáng, hết sáng lại tối, chỉ cảm thấy bản thân mất hết sức lực, ngã vật xuống nền tuyết lạnh, hôn mê bất tỉnh, câu cuối cùng mà y nói vẫn là, "Vân Phong, đừng rời xa ta..."

Lúc này Tiểu Đình mới dám tiến lại gần, bắt mạch cho Hàn Tử Cao xong liền bảo Mục Cư đưa y về, Mục Cư và Giải Dương sau khi tận mắt chứng kiến Hàn Tử Cao thường ngày vui tươi là thế, nay bị đau đớn dày vò vô cùng thống khổ, chỉ có thể im lặng đứng nhìn, không ai an ủi y vì họ đều biết, phải để y đối mặt với sự thật này dù nó có tàn khốc đến nhường nào.

Mục Cư bế Hàn Tử Cao đi trước, Minh Vân Lục Thủy cũng chạy theo sau, hai tiểu quỷ này cũng lộ ra vẻ lo lắng, mắt cả hai đều hoe đỏ, bọn chúng cũng đã khóc rất nhiều, Giải Dương ở lại cùng Tiểu Đình và Tuyết Nữ.

"Vậy... Vân Phong huynh ấy..." Giải Dương không dám nói hết cả câu, y cũng vô cùng đau xót, Bạch Vân Phong là một vị bằng hữu tốt, cho dù hắn luôn lạnh nhạt với người xung quanh, hắn vẫn là một người rất tốt.

"Đưa huynh ấy đi, không nên để Tiểu Cao nhìn thấy huynh ấy nữa." Tiểu Đình khi nói ra những lời này cũng chỉ biết cắn chặt môi, ngăn cho mình không rơi lệ.

Tuyết Nữ vẫn ngồi sụp dưới đất, thẫn thờ nhìn Bạch Vân Phong rồi lại nhìn sang Tiểu Đình, nàng ta khóc đến hai mắt sưng tấy, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mặt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn Bạch Vân Phong nằm im trên tuyết, không động đậy, cũng không thở nữa. Tiểu Đình sau khi giao cho Giải Dương nhiệm vụ an táng Bạch Vân Phong, liền giúp Tuyết Nữ đứng dậy, thấy đôi mắt nàng ta nhìn mình, liền khẽ mỉm cười trấn an, "Đừng lo, ta vẫn ở đây."

Tuyết Nữ gật gật đầu, theo Tiểu Đình quay về, nhưng bọn họ vừa đi được ba bước liền nghe phía sau vang lên tiếng thét gọi của Giải Dương, "Tiểu Đình! Mau qua đây xem! Mau lên! Vân Phong sống lại rồi! Huynh ấy sống lại rồi!"

Tiểu Đình nghe thấy thế, quay phắt lại, chạy như bay đến bên Bạch Vân Phong, Giải Dương đang nâng đầu hắn lên, có thể nhìn thấy từng làn khói mỏng manh thoát ra từ miệng hắn. Tiểu Đình vội vàng nắm tay hắn kiểm tra mạch, nét mặt căng thẳng đột nhiên giãn ra, gần như là thở dài nhẹ nhõm, giọng nói cũng vì đó mà nghèn nghẹn, "Mau đưa huynh ấy về cùng Tiểu Cao."

Giải Dương vui đến gần như nhảy dựng lên, vội vàng bế Bạch Vân Phong chạy về phía chiếc xe ngựa chở Hàn Tử Cao, Tuyết Nữ đưa tay quệt nước mắt, vội vã chạy đuổi theo. Cuối cùng, hai tương hữu lại có thể trở về bên nhau.

Dạ Tử Hàn ~ HanaYu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip