Chương 7


Bạch Vân Phong hắn nghĩ mình nhất định đã chết rồi, trước mắt chỉ là một khoảng không đen kịt, vô định, chính hắn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn thân nóng như thiêu như đốt. Hắn còn nhớ, trước khi bị tuyết trắng bao phủ, hắn mơ hồ thấy được Hàn Tử Cao đưa tay về phía mình, nhưng hắn nắm không được, có lẽ cũng chẳng thể nào có cơ hội nắm lại bàn tay ấy nữa, cứ nghĩ đến đây, tim hắn như bị kẻ nào dùng dao cứa vô vàn nhát, đau đớn đến cùng cực.

"Tiểu Cao, ta xin lỗi."

Xin lỗi vì không thể quay về bên đệ được nữa, xin lỗi vì bỏ đệ lại một mình, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi...

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, Bạch Vân Phong chợt cảm thấy mặt mình nhồn nhột, tựa hồ có một bàn tay đang chạm vào da thịt, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn mang theo chút hơi lạnh, hắn giật bắn mình, chẳng lẽ là tay của Bạch Vô Thường, nhưng ngẫm lại một lúc hắn lại thấy không đúng lắm. Hắn muốn mở mắt ra nhìn thử xem rốt cuộc chủ nhân của bàn tay này là ai, nhưng mi mắt nặng như đeo chì, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được, sức lực đều đã cạn kiệt, không thể cụng cựa, hắn đành bất lực nằm im. Lát sau, cảm giác lành lạnh trên da mặt biến mất, thay vào đó là cảm giác bàn tay bị siết chặt, Bạch Vân Phong cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu, dồn nén hết chút sức lực còn sót lại, hắn mờ hồ cảm nhận được ánh sáng lờ mờ, mi mắt đã bắt đầu dịch chuyển, từ từ mở ra.

Ánh đèn vàng vọt hắt lên trần nhà, Bạch Vân Phong nương nhờ ánh đèn tù mù mà nhìn thấy cảnh vật xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, hắn đang nằm trên giường, còn có một người nữa đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường, bàn tay hắn cũng là bị người ấy nắm chặt, từ bóng lưng quen thuộc, hắn biết người đó chính là Hàn Tử Cao.

"Này, huynh định khi nào mới tỉnh lại? Đã lâu lắm rồi..." Hàn Tử Cao đột ngột lên tiếng, âm lượng tuy rất nhỏ, nhưng Bạch Vân Phong nghe thấy rất rõ ràng, giọng của y chưa bao giờ yếu ớt đến thế, bàn tay hắn bị y siết lại càng chặt, "Tiểu Đình nói huynh sẽ không tỉnh lại nữa, ta không tin."

Bạch Vân Phong rất muốn gọi tên y, để y biết hắn đã tỉnh lại rồi, để y không phải lo lắng nữa, nhưng cổ họng hắn khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào, toàn thân vô lực, đến ngón tay cũng không thể cử động.

"Huynh còn nhớ lần làm nhiệm vụ đầu tiên không? Lần đó huynh đã nói với ta, 'Cho dù thế nào ta cũng không bỏ đệ lại một mình', khi đó ta cảm thấy vô cùng an tâm, ta tin huynh sẽ không bỏ mặc ta, ta là tương hữu của huynh." Giọng Hàn Tử Cao thoáng run rẩy, Bạch Vân Phong có thể cảm thấy y đang kìm ném để không bật khóc, nhưng với tính cách của y, nhất định không thể kìm nén được hơn nữa. Đột nhiên vai y run lên, bàn tay đang nắm chặt tay hắn cũng run rẩy, hắn chợt thấy bàn tay mình ươn ướt, y đã khóc rồi.

"Đồ ngốc! Tại sao phải cứu ta chứ? Tại sao không giữ lời? Huynh... đã hứa với ta kia mà! Đồ đại ngốc!" Hàn Tử Cao mắng hắn, giọng y nghẹn lại, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm cả bàn tay hắn, nhưng tựa hồ nhận ra gì đó, y vội vàng lắc đầu nói, "Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Ta không nên mắng huynh ngốc, đừng giận ta. Ta hứa sau này sẽ không làm huynh buồn nữa, nên... nên... trở về bên ta... có được không? Huynh cứ như vậy... ta... đau... đau lắm... có biết không?"

Hàn Tử Cao lại gục mặt vào đầu gối, òa khóc nức nở, đôi tay đang nắm tay Bạch Vân Phong cũng buông thõng xuống, tiếng khóc đầy tuyệt vọng của y không ngừng cào xé tâm can hắn, khiến hắn đau đến nghẹt thở. Hắn biết chứ, không có hắn bên cạnh y đã tuyệt vọng biết chừng nào, nỗi đau y phải gánh cũng giống nỗi đau hắn phải chịu, sự tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mãi mãi không được gặp lại tương hữu nữa còn đau đớn hơn cả chết, dù là kẻ kiên cường nhất cũng phải gục ngã, huống chi Hàn Tử Cao lại yếu ớt như thế, hắn thật sự không thể tưởng tượng được suốt thời gian qua y đã phải chống chọi với sự tuyệt vọng ấy như thế nào.

Bạch Vân Phong chưa từng chứng kiến Hàn Tử Cao khóc như vậy kể từ khi Tiểu Vũ ra đi, giờ đây nhìn y như vậy lòng hắn đau đớn không thể tả, hắn cố hết sức nâng bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ướt nước của y, khẽ khàng lau đi giọt lệ đang chảy xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hơi thở của y như ngừng lại, bờ vai đang run rẩy cũng cứng đờ ra, cần cổ cứng ngắc từ từ xoay lại, đôi mắt đỏ ọc vằn đầy tia máu mở trừng trừng nhìn hắn.

Trong phút chốc, cảm xúc như vỡ òa, đôi mắt mở to ngạc nhiên của y từ từ chuyển sang vui mừng, nước mắt lại tràn ra, y lao đến ôm chầm lấy hắn, ra sức dụi đầu vào ngực hắn, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể hắn, y chỉ muốn chắc chắn rắng đây là Bạch Vân Phong, là người tương hữu của y, không phải ảo giác.

Bạch Vân Phong chỉ mỉm cười, khẽ khàng xoa đầu y, từ đôi môi khô nứt phát ra những thanh âm khàn đục, "Ta không sao rồi, đừng khóc, ngoan..."

Hàn Tử Cao như chợt nhớ ra gì đó, lấy tay áo lau vội nước mắt, đứng phắt dậy, tựa hồ định chạy đi nhưng lập tức ngã khụy xuống, Bạch Vân Phong định đỡ lấy y nhưng toàn thân đau đớn không thể nhúc nhích, chỉ đành giương mắt, lo lắng nhìn y đứng dậy, tập tễnh về phía góc phòng, nơi đó có một nồi thuốc đang sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Y vội vàng rót thuốc ra bát rồi bưng đến bên giường, đỡ người Bạch Vân Phong dậy, hắn giờ đây rất yếu, y để hắn tựa vào người mình rồi mới đút thuốc cho hắn, từng thìa từng thìa thuốc đắng ngắt đều được hắn nuốt xuống. Sau khi uống hết thuốc, Hàn Tử Cao kê lại gối rồi mới đặt hắn nằm xuống, lại định chạy đi thì tay áo đã bị hắn nắm lại.

"Sao vậy? Huynh khó chịu ở đâu?" Hàn Tử Cao hốt hoảng ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay Bạch Vân Phong, lo lắng nhìn hắn.

Bạch Vân Phong thấy bộ dạng cuống quýt của Hàn Tử Cao, cảm thấy rất đáng yêu, mỉm cười lắc đầu, "Ta không sao."

Lúc này Hàn Tử Cao mới thở phào nhẹ nhõm, kéo lại chăn cho Bạch Vân Phong, mỉm cười, "Huynh ngủ một chút đi, ta gọi Tiểu Đình đến xem mạch cho huynh."

Nhưng khi Hàn Tử Cao định đứng dậy thì lại bị Bạch Vân Phong kéo một lần nữa, y hơi nhíu mày nhìn hắn, có vẻ rất muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, hắn thở dài nhìn y, "Đệ chẳng qua chỉ muốn ta không nhìn thấy bộ dạng bệnh trạng của đệ đúng không?"

Hàn Tử Cao nghe Bạch Vân Phong nói vậy chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi dưới, y không thể phủ nhận, hắn đúng. Từ khi tỉnh lại, rồi biết được tình trạng của Bạch Vân Phong, y đã gần như là một kẻ chết, ngày nào cũng nhốt mình ở đây cùng hắn, không ăn không ngủ, thuốc cũng không muốn uống, cho dù ai khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Y bị đau khổ cùng tuyệt vọng giày vò đến gầy rộc đi, vì không ngủ mà đôi mắt sưng đỏ lên, da cũng ngày càng tái nhợt, giờ đây đã gần như là trong suốt. Suốt quãng thời gian đó, y gần như không sống mà chỉ tồn tại, như một cái xác trống rỗng đã bị lấy đi linh thần.

Ngày nào y cũng như kẻ mất hồn, trò chuyện với Bạch Vân Phong rất nhiều rồi chẳng nhận được hồi đáp, y sẽ lại mắng hắn, sau đó vội vã xin lỗi, rồi lại rơi nước mắt, chẳng biết y đã khóc nhiều đến nhường nào, chỉ biết mỗi khi đám Tiểu Đình đưa cơm vào đều thấy y khóc đến ngất đi. Nếu như không phải trong lúc y ngất, đám người Tiểu Đình tranh thủ cho y ăn một chút thì chắc chắn đã chẳng thể cầm cự đến ngày hôm nay.

"Sao lại thành ra nông nỗi này chứ?" Bạch Vân Phong xót xa nhìn Hàn Tử Cao, đưa tay vén những sợi tóc xơ xác vương trên trán y.

"Ta không sao, huynh đừng lo, bây giờ ta chỉ cần đi tìm Tiểu Đình uống thuốc, mấy ngày sẽ khỏi thôi." Hàn Tử Cao lại nở nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ mu bàn tay Bạch Vân Phong trấn an rồi tập tễnh đi ra. Bạch Vân Phong muốn ngăn y, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng vừa yếu ớt, vừa kiên cường ấy, hắn lại không nỡ níu giữ.

Hàn Tử Cao cố gắng rảo bước đi thật nhanh, sau khi căn phòng nhỏ nơi Bạch Vân Phong đang nằm đã khuất hẳn, y mới kiệt sức mà dựa vào tường thở dốc, cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ rõ rệt hơn, y ôm chặt lấy ngực nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo, gập người ho khan hai tiếng, liền thấy máu từ miệng chảy xuống nền tuyết trắng, đỏ đến gai người. Y vội vàng quệt vết máu dính trên môi, bám vào tường mà đi đến nơi ở của Tiểu Đình.

Vừa nhìn thấy Hàn Tử Cao đến, Tiểu Đình vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, nếu y tìm đến đây chỉ có hai lý do, một là Bạch Vân Phong đã tỉnh lại, hai là hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Tiểu Cao!" Tiểu Đình chạy ra đỡ tay Hàn Tử Cao, chân trái y bị gãy nên đi lại không tiện, chỉ bước từ ngoài vào mà cũng suýt ngã mấy lần.

Hàn Tử Cao bám vào tay Tiểu Đình để hắn dìu vào trong phòng, vừa ngồi xuống đã ôm ngực ho sù sụ, Tiểu Đình vội lấy nước cho y, đợi y dịu lại mới hỏi, "Có chuyện gì?"

"Vân Phong tỉnh lại rồi." Hàn Tử Cao bình tĩnh nói.

"Vậy ta đi xem tình hình của huynh ấy." Tiểu Đình vơ vội hòm thuốc định đi nhưng lại bị Hàn Tử Cao níu lại, hắn khó hiểu nhìn y, "Chuyện gì vậy?"

"Giúp ta... ta không muốn huynh ấy nhìn thấy ta như vậy." Hàn Tử Cao run rẩy nói, đôi mắt nhìn Tiểu Đình như van xin, Tiểu Đình lúc này mới để ý, y thật sự rất tiều tụy, đã gần nửa tháng nay y không ăn không ngủ rồi, y không còn là Hàn Tử Cao tràn trề sinh khí của trước đây nữa.

"Được rồi, ta đi lấy thuốc cho huynh, ngồi ở đây chờ ta." Tiểu Đình vỗ nhẹ vai Hàn Tử Cao rồi chạy vội đi.

Hàn Tử Cao buông tiếng thở dài, theo chẩn đoán lần trước của Tiểu Đình thì y bị thương không hề nhẹ, ngoài chân trái bị gãy còn bị tổn thương bên trong, xuất huyết phổi, gần đây y rất hay ho ra máu, nhưng bản thân lại vì quá lo lắng cho Bạch Vân Phong mà chưa ngày nào uống thuốc đủ liều, lại thường xuyên không ăn không ngủ, mọi người đều nghĩ y nhất định sống không nổi nữa, nếu không phải vì Bạch Vân Phong tỉnh lại cũng sẽ không có chuyện y tự động chạy đến chỗ Tiểu Đình uống thuốc.

Tiểu Đình cũng rất chu đáo, luôn chuẩn bị sẵn thuốc cho Hàn Tử Cao, đi một lúc đã quay về, nhưng khi vừa bước đến ngưỡng cửa liền thấy Hàn Tử Cao ngồi trong phòng đang ôm ngực, gập người ho dữ dội, máu tươi từ miệng y nhỏ tong tong xuống sàn.

"Huynh làm sao vậy?" Tiểu Đình đặt vội chén thuốc xuống bàn, chạy lại vỗ lưng Hàn Tử Cao, chờ cơn ho dịu đi một chút mới dùng khăn tay lau vết máu trên môi y, thở dài thườn thượt, "Vân Phong vừa tỉnh lại thì đến lượt huynh đổ bệnh, có phải muốn người ta lo lắng chết không? Chăm sóc đám người các huynh cũng thật phiền phức!"

Hàn Tử Cao nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay ra chọt chọt má Tiểu Đình, "Đừng than thở nữa, đó là số mệnh của ngươi rồi."

Thấy Hàn Tử Cao tươi cười Tiểu Đình mới an tâm hơn một chút, chờ y uống hết thuốc, hắn nhất quyết bắt y lên giường ngủ, đốt thêm chút huân hương an thần để y an phận nhắm mắt. Sau khi chắc chắn Hàn Tử Cao đã ngủ sâu, Tiểu Đình xách hòm thuốc chạy một mạch đến phòng của Bạch Vân Phong, đến nơi thì hắn cũng đã ngủ rồi, Tiểu Đình nở một nụ cười nhẹ nhõm, bắt đầu tất bật sắc thuốc cho cả Hàn Tử Cao lẫn Bạch Vân Phong, mệt đến không kịp thở. Chăm sóc hai người này đúng thật rất phiền phức!

***

Hàn Tử Cao vừa tỉnh lại liền quay về phòng của Bạch Vân Phong, hắn vẫn rất yếu, không thể ngồi dậy được, y luôn túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp hắn lấy cái này cái kia. Đến giờ ăn tối, Tuyết Nữ mang đồ ăn đến, đều là những món thanh đạm dễ tiêu nhưng mùi vị rất ngon, đều do Giải Dương cùng Mục Cư đích thân chuẩn bị.

Hàn Tử Cao nâng người Bạch Vân Phong dậy để Tuyết Nữ đút thức ăn cho hắn, cả người hắn gần như chẳng còn chút sức lực, y phải cố lắm mới giữ hắn ngồi thẳng được để ăn, Tuyết Nữ cũng thận trọng đút từng thìa từng thìa cho hắn, Tiểu Đình cũng đã nói, nếu không kịp thời uống thuốc sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên sau khi ăn xong hai người không dám chậm trễ một khắc mà lập tức cho hắn uống thuốc rồi thay băng cho hắn. Nhìn thấy từng lớp từng lớp băng gạc rơi xuống, để lộ ra vết thương do thanh kiếm của Thiết Nhan đâm xuyên qua ngực trái hắn mà y thấy lòng quặn thắt, vết thương đó đáng lẽ y mới phải là người gánh lấy chứ không phải hắn.

Bạch Vân Phong để ý thấy Hàn Tử Cao chỉ đứng ở đầu giường nhìn trân trân vết thương của mình, sắc mặt y ngày càng trắng bệch tái nhợt đi, bàn tay nắm chặt ống tay áo, môi dưới cũng bị y cắn rách, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống gò má trắng xanh, chẳng cần đoán cũng biết, y chắc chắn là đang dằn vặt tự trách bản thân.

"Tiểu Cao, quay đi, đừng nhìn nữa." Bạch Vân Phong cố nén cơn đau mà mỉm cười, nụ cười cũng vì vậy mà trở nên yếu ớt vô cùng.

Hàn Tử Cao nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Bạch Vân Phong, y biết hắn rất đau, liền cắn chặt môi, lắc đầu quầy quậy, bờ vai gầy guộc run lên khe khẽ nhưng ánh mắt vẫn không rời vết thương của hắn một ly.

Bạch Vân Phong nhìn Hàn Tử Cao hồi lâu, thở dài, đoạn chìa tay về phía Hàn Tử Cao, nhẹ giọng nói, "Tiểu Cao, lại đây."

Hàn Tử Cao run rẩy tiến lại gần, để tránh cản trở việc Tuyết Nữ băng bó liền ngồi nép bên góc giường, nắm chặt tay hắn.

"Lẽ ra người nên gánh vết thương này là ta mới đúng." Hàn Tử Cao cúi gằm mặt, toàn thân lại khẽ run lên.

"Đừng tự trách mình như thế, là ta... ưm..." Bạch Vân Phong rên lên một tiếng đau đớn, nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản, vỗ vỗ tay Hàn Tử Cao an ủi, "Đừng lo, ta không sao."

Hàn Tử Cao nhất thời giật mình, y vội vàng đứng dậy, mắt mở to nhìn Bạch Vân Phong đầy lo lắng, "Có phải ta làm huynh đau không? Xin lỗi!"

"Đau không chịu đựng nổi!" Bên môi Bạch Vân Phong thấp thoáng ý cười, khẽ nói, "Nếu đệ sợ ta đau, vậy hôn ta đi, như vậy ta sẽ không cảm thấy đau nữa."

Mặt Hàn Tử Cao lúc này dẫu có trắng nhợt đến tím tái cũng đỏ ửng lên, vội vã cúi gằm mắt, giả vờ chăm chú giúp Tuyết Nữ băng bó vết thương, nhưng Bạch Vân Phong vẫn đang mở mắt nhìn y như chờ đợi.

"Ta không..." Hàn Tử Cao vừa mở miệng định từ chối nhưng loạng choạng thế nào tay lại đụng phải vết thương khiến khuôn mặt anh tuấn của Bạch Vân Phong xẹt qua một tia đau đớn thống khổ.

Cảm giác nhói lòng chợt trào lên cuồn cuộn, Hàn Tử Cao như bị kích thích, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thình lình cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của Bạch Vân Phong. Đến khi y nhận ra thì đã không thể thay đổi được gì, đầu lưỡi của Bạch Vân Phong nhẹ nhàng thâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào tư vị ấy, đuổi theo chiếc lưỡi của y chạy vòng vòng. Sau một hồi hoan lạc vui đùa triền miên, khắng khít không rời, khi Hàn Tử Cao gần như sắp hết dưỡng khí vùng thoát khỏi tay Bạch Vân Phong thì mới hoảng nhiên phát hiện, Tuyết Nữ không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào, còn ý tứ khép chặt cửa phòng.

"Ai..." Hàn Tử Cao thở dài ngao ngán, ngày mai nhất định đám Giải Dương sẽ lại trêu chọc y cho coi.

"Sao lại thở dài vậy?" Bạch Vân Phong sau khi được hôn no nê thỏa mãn, sắc mặt khá hơn một chút, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghiêng đầu hỏi.

"Thôi bỏ đi!" Hàn Tử Cao cố gắng không nghĩ tới chuyện kia, bước đến ngồi xuống cạnh giường, quan tâm nhìn vết thương vừa được băng bó của Bạch Vân Phong, "Còn đau không?"

"Hết rồi." Bạch Vân Phong tươi cười lắc đầu, nâng cằm Hàn Tử Cao lên, hôn phớt một cái lên má y.

Hàn Tử Cao hơi xấu hổ, hai bên má ửng hồng, Bạch Vân Phong thấy vậy thì mỉm cười, mặt y lại càng đỏ hơn. Để lấp liếm, y đỡ hắn nằm xuống giường, kéo chăn cho hắn xong lại định đứng lên liền bị hắn nắm tay giữ lại, ánh mắt hắn hiển hiện sự bất an.

"Đừng lo, ta không đi đâu đâu." Hàn Tử Cao mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Vân Phong rồi chạy ra góc phòng kiểm tra lò sưởi, sau đó lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn nữa, y ôm chăn đến ngồi bên giường, "Huynh ngủ đi."

"Tiểu Cao..." Bạch Vân Phong khẽ gọi, bàn tay vuốt nhẹ lên gươmg mặt nhợt nhạt vì mất máu của y, "Đệ có thể nằm gần bên ta được không?"

Hàn Tử Cao định chờ Bạch Vân Phong ngủ rồi mình sẽ nằm dưới đất, vì chiếc giường này vốn không rộng, hai người nằm sẽ chật, mà hắn lại đang bị thương, rất bận tiện. Nhưng sau khi nghe câu nói của hắn lại thấy sống mũi cay cay, y gật nhẹ đầu, từ từ nằm xuống, áp sát vào ngực Bạch Vân Phong, trán chạm vào má của hắn, cảm giác bàn tay ở hông càng siết chặt hơn, giữa hai thân thể tựa hồ không còn khoảng cách. Hàn Tử Cao siết chặt bàn tay còn lại của Bạch Vân Phong, khi hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, sinh mạng mong manh như ngọn đèn lay lắt trước gió, trong đầu y chỉ ngập tràn những hình ảnh của hắn, không biết đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng nếu hắn tỉnh lại thì sẽ nói với hắn những lời nào, nhưng khi trong lòng ngập tràn hạnh phúc và vui sướng như hiện tại lại không biết nên nói gì. Hàn Tử Cao khẽ mân mê những sợi tóc đen nhánh của Bạch Vân Phong, mắt hoe đỏ, nước mắt lại tuôn rơi, Bạch Vân Phong đưa tay lau đi những giọt nước ấy, nhẹ nhàng đem y ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc y.

"Hứa với ta, sau này đừng khóc nữa, có được không?" Bạch Vân Phong đột ngột nói, mỗi khi nước mắt y rơi xuống, trái tim hắn như lại có thêm một vết thương.

Phải một lúc sau mới nghe tiếng Hàn Tử Cao lý nhí đáp, "Huynh đang cầu xin với cương vị là tương hữu sao?"

"Không, đây là lời cầu xin của một người yêu đệ." Bạch Vân Phong có thể cảm thấy thân thể trong lòng thoáng cứng đờ ra, nhưng rất nhanh sau đó liền thấy y khẽ gật đầu.

Bạch Vân Phong mỉm cười, hôn lên trán Hàn Tử Cao, từ từ nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của tương hữu, cảm nhận sự tồn tại của tương hữu, cả hai đều biết, cảm giác này là thật, người kia vẫn còn sống. Không ai muốn phí thời gian nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao, chỉ cảm thấy rằng, thời khắc này chưa mất đi sự tồn tại của nhau đã là một ân huệ lớn nhất của ông trời rồi.

***

Những ngày sau đó, Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong hồi phục nhanh một cách kỳ diệu, tựa như giữa hai người có một mối liên hệ vô hình, chỉ cần ở bên nhau, mối liên hệ ấy càng bền chặt, gắn kết sinh mệnh cả hai lại với nhau, cùng sinh cùng tử. Chưa đến nửa tháng, Bạch Vân Phong lúc trước sống dở chết dở đã bình phục hoàn toàn, Hàn Tử Cao cũng đã hồi phục, chỉ duy có chân trái mãi vẫn không chịu lành, di chuyển bất tiện, Bạch Vân Phong cũng nhân dịp này thường xuyên ôm ôm ấp ấp, Hàn Tử Cao cũng không thể phán kháng, từ sau khi được nếm trải cảm giác đau đớn khi tưởng như mất đi hắn, y đã hoàn toàn thay đổi. Không còn mắng nhiếc, không còn cãi cọ, cũng không động tay chân, Hàn Tử Cao giờ đây ngoan ngoãn như một chú mèo, đến Bạch Vân Phong cũng không khỏi giật mình.

Sau trận chiến này, Hắc Kỵ Sĩ tổn thất nặng nề, vong mạng hơn mười nghìn, toàn bộ số thuốc nổ đều mất sạch, nhưng tổn thất của Yến Tử Phi cũng không kém, rất nhiều chiến binh đã tử nạn, số còn lại bị thương quá nửa, lực lượng vùng phía Bắc hao hụt lớn.

Hàn Tử Cao sau khi nghe tin cũng rất đau khổ, trong số những người bị thương có cả Ngô Sơn lẫn Văn Thư Ca, Sa My mà biết tin này, nhất định khóc đến chết đi sống lại mất, nghĩ thế nên dù chân có đang bị thương, y cũng qua thăm Văn Thư Ca thường xuyên. Văn Thư Ca bị thương ở đầu, tuy không nặng nhưng cũng đủ khiến hắn hôn mê bất tỉnh mất nửa tháng trời, Hàn Tử Cao trong nửa tháng đó lòng như lửa đốt, cứ suốt ngày đi đi lại lại trong phòng.

"Đệ lại lo cho Văn Thư Ca?" Bạch Vân Phong nhìn Hàn Tử Cao lượn đi lượn lai đến chóng cả mặt, nhịn không được phải kéo y ôm vào lòng.

"Không phải lo cho tên đáng ghét đó, ta lo cho Sa My kìa! Nó mà biết thì nhất định đau lòng chết mất!" Gương mặt Hàn Tử Cao lộ rõ vẻ lo lắng, dù sao y cũng rất thương yêu Sa My.

"Lo chuyện bao đồng!" Bạch Vân Phong khẽ mắng, mặt lộ rõ vẻ không vui.

Hàn Tử Cao nghe thấy thế, bật cười thích thú, đưa tay qua véo má Bạch Vân Phong một cái, "Sao? Huynh có phải ghen rồi không?"

"Ai thèm ghen?" Bạch Vân Phong nhăn mũi, quay mặt đi nhưng vẻ lúng túng không qua được mắt Hàn Tử Cao.

Hàn Tử Cao lại càng cười lớn hơn, Bạch Vân Phong thấy vậy liền véo eo y một cái, khiến y đau đến giật mình, suýt nữa thì ngã, may mà hai tay nhanh nhẹn bám vào cổ hắn.

"Làm gì vậy?" Hàn Tử Cao dở khóc dở cười nhìn Bạch Vân Phong, "Không phải giận thật rồi đó chứ?"

Bạch Vân Phong vẫn quay đi không nói gì, Hàn Tử Cao khó xử gãi đầu, từ bao giờ lại thành ra y phải dỗ dành hắn như vậy? Hình như từ sau khi bị thương thì tính cách cả hai thay đổi hẳn, Bạch Vân Phong giờ là Hàn Tử Cao, Hàn Tử Cao lại biến thành Bạch Vân Phong mất rồi.

"Này! Huynh giận thật sao? Đừng giận nữa." Hàn Tử Cao lấy tay kéo kéo cổ áo Bạch Vân Phong, giọng nói vô cùng nhỏ, "Ta không lo chuyện bao đồng nữa là được chứ gì."

"Vẫn không đủ." Bạch Vân Phong đột nhiên quay phắt lại, xòe tay ra như đòi tiền, "Phải bồi thường."

Hàn Tử Cao thở dài, quả nhiên Bạch Vân Phong vẫn là Bạch Vân Phong, y cũng không còn cách nào khác đành gật đầu chấp thuận, "Được, bồi thường cho huynh! Muốn gì nào?"

Mắt Bạch Vân Phong sáng rực lên, nụ cười trên môi cũng càng tươi tắn hơn, Hàn Tử Cao dự cảm có gì đó không ổn nhưng còn chứ kịp nói gì đã bị hắn chặn ngay họng, "Đệ nhớ đó! Ta nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên đòi đệ thứ gì, khi nào nghĩ ra sẽ nói đệ biết." Rồi phủi tay, đứng dậy đi thẳng.

Chẳng hiểu sao, dự cảm bất an của Hàn Tử Cao càng lớn, y định đứng dậy đuổi theo Bạch Vân Phong, nhưng đúng lúc đó thì Minh Vân chạy ào vào, vừa đúng lao ngay vào lòng y, nó lúc đầu có hơi ngạc nhiên xong lại mỉm cười toe toét, "Tiểu Cao quả nhiên khỏe rồi!"

Hàn Tử Cao ngây ra một chút mới sực nhớ, Minh Vân Lục Thủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Bạch Sơn liền phải đi báo tin thương vong cho Triệu tiên sinh ở Tề Châu nên không rõ tình trạng của y và Bạch Vân Phong. Trước khi đi, y nhớ rất rõ là Minh Vân khóc đến ngất lên ngất xuống, nói lung tung đủ thứ, tóm lại là muốn ở lại chăm sóc y và Bạch Vân Phong, nó sợ khi nó quay lại sẽ chẳng thế thấy ai được nữa. Hàn Từ Cao thầm nghĩ, Trường Bạch Sơn cách Tề Châu nghìn dặm xa xôi, không biết hai tiểu tử này chạy nhanh thế nào mà chưa đến nửa tháng đã trở về rồi.

"Ta lo cho hai người lắm đó!" Minh Vân dụi dụi mặt vào lòng Hàn Tử Cao, y cũng mỉm cười xoa đầu nó, "Đừng lo, chúng ta vẫn khỏe."

"À phải rồi, ta vừa đến chỗ Văn Thư Ca, hình như hắn tỉnh rồi, Tiểu Đình bảo ta nhắn cho huynh để huynh không lo lắng nữa." Minh Vân cười tít mắt nói.

"Tỉnh rồi là tốt." Hàn Tử Cao cuối cùng cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng, y dắt tay Minh Vân cùng ra ngoài dạo chơi.

Nào ngờ hai người vừa đến sân chính đã thấy Tiểu Đình cùng Tuyết Nữ chạy qua, nhìn hai người có vẻ rất vội vã, Hàn Tử Cao gọi mấy lần cũng không quay lại, Minh Vân có vẻ rất tò mò, định đuổi theo, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị một người ở đằng sau túm cổ áo kéo lại, kèm theo đó là một giọng nói đầy trách móc.

"Đừng chạy lung tung, Vân Vân." Thì ra Lục Thủy đã đứng phía sau từ lúc nào, một tay túm cổ áo Minh Vân, một tay nắm chặt mảnh giấy gì đó.

"Thủy Thủy, buông nó ra đi!." Hàn Tử Cao ôm lấy Minh Vân đang giãy giụa cố vùng thoát ra.

Gương mặt Lục Thủy có vẻ rất phức tạp, Hàn Tử Cao ôm Minh Vân ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân, nhìn nét mặt của Lục Thủy, y cũng đoán được có chuyện, đưa tay ra kéo nó ngồi xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt tròn tròn của nó, y mỉm cười thích thú, dò hỏi, "Thủy Thủy, xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm..." Lục Thủy căng thẳng gật đầu, so với Minh Vân vô lo vô nghĩ thì nó trưởng thành hơn nhiều, những thông tin mật cũng thường được tiết lộ cho nó, "Có chuyện không hay."

"Chuyện gì?" Thấy Lục Thủy căng thẳng như vậy, Hàn Tử Cao cũng thấy thấp thỏm không yên, sốt sắng hỏi lại.

"Trong chúng ta..." Giọng Lục Thủy chợt hạ thấp xuống, gần như là thì thào vào tai Hàn Tử Cao, "... có trá..."

Hàn Tử Cao suýt chút nữa làm rơi Minh Vân đang ngồi trong lòng, toàn thân run bắn lên.

"Đã... đã tìm ra chưa?" Minh Vân lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng, nó dè dặt hỏi.

Lục Thủy thở dài lắc đầu, "Mới chỉ khoanh vùng được đối tượng, là kinh thành."

Tim Hàn Tử Cao giật thót, kinh thành là địa bàn của y và Bạch Vân Phong, còn có Tiểu Đình cùng Tuyết Nữ và Sa My, ngoài ra còn có Ngô Sơn, ít nhất thì đó là những người y biết được đang hoạt động ngầm ở kinh thành. Nếu trong bọn họ có gian tế, nhất định sẽ bị lộ danh tính, bản thân và gia quyến đều gặp nguy hiểm.

"Như vậy... như vậy..."

"Chúng ta đều trong diện tình nghi."

Bạch Vân Phong chẳng biết từ đâu xuất hiện, hắn đứng tựa người vào thân cây đại thụ phủ trắng tuyết trong sân, hàng mi khép hờ khẽ rung rung, hai tay chắp sau lưng, tà áo khẽ bay bay theo làn gió nhẹ, vô cùng thoát tục. Hàn Tử Cao buông vội Minh Vân xuống, đến trước mặt hắn, nét mặt vô cùng phức tạp cùng lo lắng, kéo tay hắn rảo bước nhanh về phòng, hắn cũng để mặc cho y kéo đi.

Cạch!

Hàn Tử Cao đóng cửa phòng, Bạch Vân Phong nhàn tản ngồi trên ghế châm trà, y bước đến cạnh hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút khác thường.

"Sao vậy?" Bạch Vân Phong đưa tay kéo Hàn Tử Cao ngồi xuống, mỉm cười như có như không, "Nghi ngờ ta sao?"

"Huynh sớm biết rồi?" Hàn Tử Cao không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Không sớm hơn đệ bao nhiêu." Bạch Vân Phong nhún vai, tay cầm chén trà hơi run.

Hàn Tử Cao trầm mặc, trong lòng y hiện tại có rất nhiều nghi vấn, những người y biết là mật thám trong kinh thành đều có thể là gian tế, nhưng y thật sự không muốn tin, những người đó đều là hảo bằng hữu của y, không thể nào là gian tế. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán theo cảm tính của y, hoàn toàn không thể nói trước điều gì, y chỉ biết thở dài.

"Bao giờ Lục tiên sinh đến?" Hàn Tử Cao day day hai bên thái dương đau nhức, chân mày nhíu chặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Khi tất cả mọi người trở về vị trí, ông ấy sẽ đến kinh thành một chuyến." Bạch Vân Phong mỉm cười, đưa tay lên chạm vào đôi chân mày nhíu chặt của Hàn Tử Cao, khẽ miết nhẹ, "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có ta ở đây rồi."

Cảm thấy y thoáng rung động, Bạch Vân Phong mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn. Chỉ cần ở bên người ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nhất định vậy.

Dạ Tử Hàn ~ HanaYu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip