Chương 8
Hàn Tử Cao nằm trong chăn khẽ trở mình, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ngọn nến nơi bàn đã cháy gần hết, sáp nến đỏ như máu, từng giọt, từng giọt chảy xuống. Hàn Tử Cao lại lần nữa trở mình, trằn trọc không ngủ, vừa quay mặt lại mũi đã chạm ngay mũi Bạch Vân Phong, chẳng biết hắn tỉnh từ lúc nào, đôi mắt cũng mở trừng trừng nhìn y khiến y bị dọa cho chút nữa té ngã khỏi giường.
"Huynh điên đấy à?" Hàn Tử Cao tức giận đạp mạnh vào chân Bạch Vân Phong một cái, chân y đã khỏi hẳn nên đạp rất đau.
"Ha ha." Bạch Vân Phong khốn khổ bật cười, vuốt nhẹ má Hàn Tử Cao, "Do đệ không để ta ngủ đấy chứ!"
Hàn Tử Cao không nói gì, lại tiếp tục lăn qua lăn lại không yên, cuối cùng bị Bạch Vân Phong tóm lại, khóa chặt trong lồng ngực, chỉ như vậy y mới chịu nằm yên, giữa hai thân thể tưởng chừng không còn khoảng cách, hai người còn có thể nghe được nhịp đập của con tim người kia. Bạch Vân Phong đặt môi mình lên môi y, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt, dục vọng kìm nén chợt bùng lên dữ dội.
Cửa sổ phòng không đóng, ánh trăng bạc chiếu vào phòng, phủ lên đồ vật một quầng sáng mờ ảo, lung linh huyễn hoặc. Ngọn nến đỏ đã cháy hết tự lúc nào, căn phòng ngập tràn ánh trăng, ánh trăng ấy mơ hồ chiếu rọi hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường cùng những nhay cắn như loạn trí.
"Tiểu Cao..." Bạch Vân Phong khẽ gọi, thanh âm khàn đục, đôi môi mơn trớn trên da thịt trắng mịn của Hàn Tử Cao, nơi nào đôi môi hắn đi qua đều để lại những vết hằn đo đỏ.
Hàn Tử Cao không trả lời, y phục trên người bị hắn kéo đến tận khuỷu tay, thân thể không ngừng vặn vẹo, thật sự là bị Bạch Vân Phong trêu đùa đến phát bực. Bàn tay không an phận của hắn cứ tự do thám hiểm khắp chốn, từ từ ve vuốt dọc sống lưng, khêu lên lửa tình nồng cháy, cơ thể y mền nhũn ra, gần như chẳng còn chút sức lực.
"Đừng." Khi cảm nhận được bàn tay Bạch Vân Phong trượt xuống thắt lưng, Hàn Tử Cao hốt hoảng bật dậy.
"Tại sao?" Thanh âm khàn đục của hắn lại vờn nhẹ bên tai, hơi thở nóng hừng hực khiến gương mặt ửng đỏ của y lại càng nóng ran.
Hàn Tử Cao cắn môi, y không muốn chuyện này, không muốn giữa cả hai có mối ràng buộc, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị hắn dùng môi chặn lại, hàm răng không chút phòng bị liền dễ dàng bị tách ra, đầu lưỡi hắn dễ dàng thâm nhập vào trong mà càn quấy. Hắn tham lam mút mát bờ môi ngọt ngào của y, dùng đầu lưỡi mình khiêu khích, buộc y phải đáp trả, hai đầu lưỡi va chạm, cuốn chặt lấy nhau chẳng muốn rời, môi lưỡi quấn quýt triền miên không dứt. Đến khi rời khỏi Bạch Vân Phong liếm nhẹ bờ môi như thể muốn cảm nhận chút tư vị còn vương lại, thỏa mãn mỉm cười.
"Tiểu Cao..." Bạch Vân Phong đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hàn Tử Cao, môi nở nụ cười dịu dàng, "Gả cho ta được không?"
"Hả?" Hàn Tử Cao ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt, nhưng đôi mắt Bạch Vân Phong nói lên một điều, hắn rất chân thành, cũng rất nghiêm túc, chính vì vậy, y sợ hãi né tránh, "Tại sao lại là ta?"
"Bởi vì ta yêu đệ." Nét yêu thương đong đầy nơi khóe mắt, nụ cười trên môi Bạch Vân Phong vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy, hắn từ từ lặp lại lời nói, "Gả cho ta được không?"
"Ta..." Hàn Tử Cao định nói gì đó nhưng lại im lặng, rất lâu sau, y ngước mắt nhìn Bạch Vân Phong, đôi mắt xinh đẹp ướt nước, "Nếu như ta không thể mang lại hạnh phúc cho huynh thì sao? Ta là nam nhân, ta không thể sinh con cho huynh, ta cũng không chắc mình sẽ sống sót đến cuối cùng, bên ta sẽ không có tương lai."
"Ta không cần biết tương lai, chỉ cần hiện tại là đủ rồi." Bạch Vân Phong nắm chặt đôi tay của Hàn Tử Cao, ánh mắt nhìn y vẫn không chút dao động, "Đệ bày bộ dạng cao thượng đó cho ai xem chứ? Ta biết đệ không muốn, hà cớ phải ép bản thân như vậy?"
"Nhưng mà... ta... ta không..." Giọng Hàn Tử Cao đã bắt đầu nghèn nghẹn, khóe mắt ứa nước, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến nước mắt tuôn rơi.
Bạch Vân Phong ôm choàng lấy Hàn Tử Cao, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng trần của y, cố gắng dỗ dành, "Đừng khóc. Ta không ép đệ, ta chỉ muốn bên cạnh đệ suốt đời, mãi mãi không chia lìa. Tiểu Cao, nói đi, đệ có yêu ta không?"
Hàn Tử Cao siết chặt nắm tay, Bạch Vân Phong hỏi y có yêu hắn hay không ư? Suốt thời gian qua bên cạnh nhau, sự tồn tại của nhau đã trở thành một lẽ đương nhiên, số phận và sinh mạng đều như gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, đồng sinh cộng tử. Hắn là người duy nhất y có thể chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, chỉ có hắn mới đón nhận con người chân chính của y, cũng chỉ có hắn luôn bên y, an ủi tinh thần, cứu vớt thể xác, chăm sóc cho y. Con người nào phải sắt đá, hắn đã thật lòng đối với y như vậy, y nào thể không rung động, nhưng đối với những người như y và hắn, cuộc sống luôn đứng giữa ranh giới sống chết, họ còn mang trên vai trách nhiệm với cả đất nước, với muôn vạn bách tính. Nếu thật sự có thể đến với nhau, liệu cuối cùng có thể bên nhau hạnh phúc không? Nhưng hắn đã nói, không cần tương lai, chỉ hiện tại là đủ, con người ai chẳng có chút ích kỷ, muốn nghĩ cho bản thân, y cũng vậy, hắn cũng vậy. Y cống hiến cả tuổi thanh xuân và nhiệt huyết cho đất nước, cho muôn dân, y có thể ích kỷ một lần, vì bản thân một lần này, để được tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi này một chút thôi, chỉ một chút thôi. Trải qua một lần thập tử nhất sinh, y đã hiểu được cảm giác khi không có hắn bên cạnh đau khổ đến nhường nào, y cũng biết phải trân trọng hắn, y không muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó thêm một lần nào nữa.
"Tiểu Cao..." Tiếng Bạch Vân Phong cất lên như thúc giục, "Đệ có yêu ta không?"
"Ta vẫn... chưa nói cho huynh sao?" Hàn Tử Cao bật cười, đưa tay lên lau đi những giọt nước còn vương lại nơi khóe mắt, giọng nói nhẹ tựa lời thì thầm bên tai, từng chữ thốt ra đều là từ trong thâm tâm, "Ta yêu huynh."
Bạch Vân Phong tưởng chừng không tin vào tai mình, vội siết chặt hai bờ vai gầy của Hàn Tử Cao, để y đối mặt với mình, đôi mắt y không chút gì giấu giếm, lại lấy hết can đảm hỏi tiếp, "Gả cho ta được không?"
"Được." Hàn Tử Cao không do dự gật đầu, nét cười đong đầy nơi khóe mắt, ý cười trên môi cũng lan ra càng rạng rỡ.
Một lần nữa lại bị Bạch Vân Phong ôm chầm lấy, bàn tay hắn siết chặt lấy thân thể Hàn Tử Cao như thể muốn đem y hòa vào lồng ngực, cảm xúc hạnh phúc dâng trào khiến những lời yêu thương muốn nói ra đều nghẹn lại, trong hắn bây giờ chỉ có một niềm vui sướng khó diễn tả thành lời, chỉ muốn có thể mau chóng cùng y bái đường thành thân, từ nay về sau mãi chẳng chia lìa. Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống, xua đi màn đêm lạnh giá.
"Huynh chọn ngày chưa?" Hàn Tử Cao thích thú nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Bạch Vân Phong.
"Ngay hôm nay cũng được." Bạch Vân Phong cười đến miệng sắp ngoác đến tận mang tai.
"Oa! Nhanh vậy sao?" Hàn Tử Cao ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Bọn Tiểu Đình chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ còn chờ câu đồng ý của đệ thôi." Bạch Vân Phong vừa nói vừa giúp Hàn Tử Cao mặc y phục.
"Vậy sao?" Hàn Tử Cao bật cười, đuôi mắt khẽ cong như hai vầng bán nguyệt, Bạch Vân Phong không kìm được, hôn phớt một cái lên mắt y.
Hàn Tử Cao ngoan ngoãn để cho Bạch Vân Phong mặc y phục, sau đó để hắn chải tóc cho mình, Bạch Vân Phong rất thích vuốt tóc y vì mái tóc y vừa đen vừa mượt, lại còn thoang thoảng một hương thơm nhẹ dịu rất đặc biệt mà chỉ riêng y mới có.
Sau khi thay xong y phục, hai người đi ăn điểm tâm sáng, đám Tiểu Đình vẫn như cũ, vì hôm nay tuyết rơi hơi nhiều nên chuyển đến ngồi dưới hiên, nhìn ra cây đại thụ phủ trắng tuyết nơi sân, trong lòng mỗi người đều có một chút khoan khoái. Hàn Tử Cao vừa nhìn thấy bọn họ cùng rất nhiều đồ ăn bày la liệt trên bàn liền hăm hở tiến tới. Trong bữa sáng, mọi người nói đôi ba câu chuyện ở tận đâu đâu, lại cùng cười đùa vui vẻ, tuyết bên ngoài vẫn rơi lạnh buốt, nhưng không khí nơi đây lại ấm cúng đến lạ kì.
Ăn no, Hàn Tử Cao thỏa mãn tựa lưng ghế mỉm cười nhưng nhìn mọi người một lượt, đôi mắt lại ánh lên tia buồn thương vô hạn, chẳng còn lại bao ngày nữa là phải trở về kinh thành rồi. Viễn cảnh thế này, bao giờ mới có thể thấy lại? Nghĩ đến đây, tâm trí lại không kìm được cảm giác mất mát, trống trải vô cùng.
"Lại làm sao rồi?" Bạch Vân Phong hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt khổ sở của Hàn Tử Cao.
"Sắp phải trở về rồi."
Một câu nói này liền khiến không khí vốn đang vui vẻ chìm vào trầm mặc. Ai cũng biết, sắp đến ngày trở về rồi, khi đó mỗi người một phương, chẳng biết thời khắc nào tương phùng, quả thật, chẳng ai nỡ rời xa nhưng cũng chẳng thể cưỡng cầu.
"Đừng buồn, chúng ta nhất định còn gặp lại." Vẫn là Lục Thủy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, trẻ con luôn vô lo vô nghĩ vậy đấy.
"Đúng đúng, hôm nay là ngày đại hỉ của Tiểu Cao, không được buồn bã như vậy!" Minh Vân lập tức góp lời, môi nở nụ cười tươi rói.
Hàn Tử Cao nghe vậy, hai tai đỏ dừ, quay sang lườm Bạch Vân Phong một cái, hắn đưa tay lên xoa mũi, ánh mắt cố tình nhìn đi hướng khác, cúi xuống uống nốt chén trà đã nguội lạnh.
Sau bữa ăn sáng, mọi người đều biến mất dạng, còn bọn họ đi làm việc gì thì chẳng cần đoán cũng biết, Hàn Tử Cao lại là kẻ rảnh rỗi, nhàn nhã ngồi trên ghế tựa trong thủy tạ phía sau ngắm tuyết liên hoa nở rộ yêu kiều mỹ lệ, hương hoa dìu dịu khiến lòng người rung động. Nhưng mắt ngắm hoa mà trong lòng cứ nghĩ về ai kia khiến y không tập trung được, mắt liếc xuống nước hồ đã kết một lớp băng mỏng, tựa hồ nhìn thấy gương mặt người kia với đôi mắt sáng như sao cùng nụ cười ôn nhu dịu dàng khiến y cảm thấy ấm áp lạ thường, khóe môi cũng vô thức cong lên, vẽ thành nụ cười xinh đẹp.
"Coi bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa!" Văn Thư Ca chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, đứng tựa vào cây cột lớn, nhếch miệng cười, trên đầu hắn vẫn quấn băng trắng.
"Ngươi chạy lung tung ra đây làm gì?" Hàn Tử Cao nhíu mày nhìn cái đầu bị quấn thành một cục của Văn Thư Ca, nhịn không được mà che miệng nín cười.
"Hừ!" Văn Thư Ca lườm qua một cái, Hàn Tử Cao liền thôi không cười nữa, hắn bước đến ngồi xuống đối diện y, giọng khinh khỉnh, "Ngươi nghĩ ngày đại hỉ của ngươi và Bạch Vân Phong thì mọi người đều phải cuống cuồng chạy đi chuẩn bị hay sao?"
"Ta không có ý nghĩ đó, nhưng thấy xung quanh đây chỉ có mình ngươi với ta cũng đủ hiểu rồi." Hàn Tử Cao trả lời, còn cố tình làm bộ dạng ngó nghiêng xung quanh với vẻ ngạc nhiên xen lần đắc ý.
Văn Thư Ca sầm mặt nhìn đi chỗ khác, Hàn Tử Cao sau lưng hắn cười khoái chí, cười một lúc cũng chán, y quay sang bắt chuyện với Văn Thư Ca, dù có ghét đến mấy thì hắn cũng là ý trung nhân của Sa My, không thể cứ lảng đi mãi được.
"Này, ngươi định bao giờ mới ngỏ lời với Tiểu My?" Hàn Tử Cao đột ngột hỏi khiến Văn Thư Ca ứng biến không kịp, mặt đỏ dừ, lúng túng không biết nên nói gì. Thấy hắn có biểu cảm mới lạ này, y thích thú hỏi dồn, "Sao hả? Sao lại im lặng rồi? Này, không phải ngươi không muốn thành thân với nó đấy chứ? Nó yêu ngươi như vậy, ngươi dám phụ nó, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Văn Thư Ca bị Hàn Tử Cao hỏi đến choáng váng đầu óc, cuối cùng chịu không nổi mà chặn họng y lại, "Nói gì vậy? Ta nhất định không phụ nàng ấy, chỉ là... phải lấy đại cục làm trọng, muôn dân bách tính còn đang chịu khổ, ta làm sao tận hưởng lạc thú được đây?"
Văn Thư Ca vừa dứt lời thì nghe cốp một tiếng, đỉnh đầu đau buốt, Hàn Tử Cao đang dùng tay ghì mạnh đầu hắn, mặc kệ vết thương trên đầu hắn vẫn chưa lành, y vừa ghì vừa nghiến răng nghiến lợi mắng, "Tên ngốc này, đầu ngươi có phải toàn bã đậu không hả?"
"Đau chết ta rồi! Buông tay mau!" Văn Thư Ca kêu la oai oái, vết thương trên đầu chưa lành hẳn lại bắt đầu đau nhức, hắn có cảm tưởng đỉnh đầu sắp nứt làm hai nửa.
Cảm thấy bản thân cũng hơi quá tay, Hàn Tử Cao liền buông ra, nhưng vẫn không quên lườm xéo Văn Thư Ca một cái rồi mới quay về chỗ ngồi, y nhìn Văn Thư Ca bằng ánh mắt vừa phức tạp xen lẫn chút khinh thị khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, liền cũng trừng mắt nhìn lại.
Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hàn Tử Cao cũng nhìn không nổi nữa, gắt gỏng lên giọng giáo huấn, "Tiểu My chờ ngươi suốt hai năm rồi, ngươi nên nhớ, một người con gái không thể mãi tươi trẻ yêu kiều, tuổi xuân chớp mắt rồi cũng sẽ qua. Ai cũng muốn người mình yêu có thể nhìn thấy mình vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời, ngươi mà còn chần chừ, đợi thêm vài năm không chừng nó sẽ không dám nhìn mặt ngươi nữa cũng nên. Tuổi trẻ ấy mà, muốn làm gì cũng nên nhanh một chút, đợi đến sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nuối tiếc được gì? Ngươi lo cho muôn dân bách tính, ta hiểu, mới chỉ đêm qua, ta cũng vẫn nghĩ phải đặt mục tiêu ấy lên hàng đầu, vì nó mà nỗ lực, mà cố gắng, dù phải hi sinh cũng cam lòng. Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải vẫn quyết định thành thân đó ư? Ngươi vì mình một lần, cũng là vì Tiểu My một lần thì đã sao? Chẳng ai biết được tương lai thế nào, cứ sống hết mình về hiện tại không phải tốt hơn ư?"
Hàn Tử Cao nói liền một hơi, nói xong mới dừng lại hít thở, y đem những gì mình đã nghĩ nói ra hết, y chỉ mong Sa My được hạnh phúc, cũng là muôn để cho Văn Thư Ca một đường lui. Nếu cứ khư khư giữ lấy cái tư tưởng vì nước, vì dân mà hi sinh hạnh phúc của bản thân thì đúng là tâm thần! Sau này nghĩ lại liệu có nuối tiếc không? Tuổi trẻ, nhiệt huyết đều đem dâng hiến hết, đến trăm năm sau, liệu còn kẻ nào nhớ đến ngươi là ai? Quá khứ hay tương lai đều không quan trọng, hãy cứ sống hết mình vì hiện tại, vì bản thân và người mình yêu thương là đủ rồi. Đời người ngắn ngủi, tuổi xuân càng ngắn ngủi hơn, liệu bên nhau được bao lâu, hạnh phúc được bao lâu? Ngươi không biết trân trọng, thời gian cũng sẽ vô tình trôi quan ngươi mà không bao giờ trở lại.
"Tiểu Cao!" Từ xa vang lên tiếng gọi của ai kia khiến mạch suy nghĩ đứt đoạn, Hàn Tử Cao mỉm cười vẫy tay với người ấy. Trước khi đi khỏi, y không quên vỗ lên vai Văn Thư Ca một cái, khẽ thì thầm vào tai hắn, "Thời gian chẳng chờ đợi một ai." Rồi mỉm cười quay gót bước đi.
Văn Thư Ca nhìn theo bóng dáng y xa dần, cuối cùng khuất hẳn sau chỗ ngoặt, đôi mắt thẫn thờ, lồng ngực cuộn trào một cảm xúc khó tả, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, xói thẳng vào tâm can rối bời.
"Thời gian chẳng chờ đợi một ai."
Phải rồi, thời gian như nước chảy vô tình, chẳng đợi chờ ai, quá khứ hay tương lai đã chẳng còn quan trọng, hiện tại mới là thứ đáng trân quý.
Trước mắt như hiện lên gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười mỉm e ấp yêu kiều của Sa My, Văn Thư Ca bất giác mỉm cười, trong đầu chỉ có thể suy nghĩ về người con gái ấy, ngây ngốc một hồi, cuối cùng như sực nhớ ra gì đó, hắn vội vã chạy đi.
Hàn Tử Cao đứng ở góc khuất phía xa nhìn thấy Văn Thư Ca chạy đi, che miệng cười thích thú, "Sa My sắp có đại hỉ rồi."
Bạch Vân Phong đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hàn Tử Cao từ phía sau, tựa cằm lên vai y, "Đệ đuổi khách của chúng ta đi mất rồi!"
"Huynh lo gì chứ? Chúng ta không phải còn rất nhiều khách sao?" Hàn Tử Cao véo nhẹ má Bạch Vân Phong, chợt cảm thấy hạnh phúc dâng trào, nhướn người tặng cho hắn một nụ hôn nồng nàn.
***
Tuyết trắng vẫn bay ngập trời nhưng không át được sắc đỏ chói mắt, khắp nơi trong căn cứ bí mật của Yến Tử Phi đều giăng đèn kết hoa đỏ rực, một màu đỏ đến nhức mắt. Khắp nơi đều dán chữ "hỉ" màu đỏ to tướng, ngoài sân còn xếp rất nhiều bàn, trên bàn bày la liệt các món ngon cùng mỹ tửu thơm lừng, ai ai cũng vui mừng góp mặt, dù vất vả cả ngày chuẩn bị nhưng trên gương mặt ai cũng lộ vẻ hân hoan. Hàn Tử Cao cùng Bạch Vân Phong thành thân là chuyện vui lớn, xem ra còn náo nhiệt hơn cả ngày đại hỉ của Lục tiên sinh. Lúc đầu đám Tiểu Đình còn muốn làm rình rang một trận, có kiệu rước tân nương và đốt pháo nhưng lập tức bị Hàn Tử Cao lạnh lùng bác bỏ, y đường đường một đấng nam nhi, làm sao chịu làm tân nương cho người ta đến rước. Nằm mơ!
Bạch Vân Phong thấy vậy cũng chỉ biết ôm bụng vừa cười vừa nói, "Ta thật cũng muốn nhìn đệ mặc hỉ phục tân nương." Liền bị Hàn Tử Cao kín đáo đá một cái.
Những huynh đệ Yến Tử Phi đến chúc phúc, câu đầu tiên hỏi cũng đều là, "Rốt cuộc ai là tân nương?"
Khi khách khứa đã đến đông đủ, Bạch Vân Phong mới bước ra, kỳ thực bình thường hắn rất ít khi mặc y phục màu mè, hôm nay thấy hắn toàn thân hỉ phục đỏ rực tuy lạ mắt nhưng vẫn không làm vơi bớt đi chút nào vẻ khôi ngô tuấn tú, ngược lại càng khiến hắn trở nên nổi bật, các cô nương chưa có ý trung nhân mặt nhất lượt mếu xệch đi.
Bạch Vân Phong đứng nơi chính giữa sảnh đường, nghe lời chúc phúc của bằng hữu, nét cười trên môi càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Tử Cao đâu rồi? Sao không thấy ra?" Một vị huynh đệ thắc mắc, nhìn ngang ngó dọc một hồi, vẫn không thấy bóng dáng Hàn Tử Cao đâu, mọi người lúc này mới để ý sự thiếu vắng này, nhất loạt nhao nhao lên.
Bạch Vân Phong không trả lời, chỉ mỉm cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng như nước.
"Sao lại ồn như vậy?" Giọng nói của Hàn Tử Cao vang lên phía xa xa, mọi người nhất loạt quay về hướng ấy, cùng nhất loạt ngây người.
Hàn Tử Cao thả bước, nhà nhã từ phía xa xa tiến lại, trên người y cũng mặc bộ hỉ phục giống hệt Bạch Vân Phong, nhưng lại mang một vẻ hoàn toàn khác biệt. Màu đỏ ấy làm tôn lên nước da trắng mịn của y, gương mặt vốn xinh đẹp được điểm tô thêm chút phấn son liền trở nên vô cùng yêu kiều diễm lệ, mái tóc chỉ được buộc hờ bằng một sợi vải đỏ, gió khẽ thổi qua liền làm tung bay những sợi tóc đen dài, từ y như tỏa ra một thứ ma lực, khiến người khác nhìn vào liền chẳng thể rời mắt. Chỉ cho đến khi y bước đến cạnh Bạch Vân Phong, mọi người mới chịu rời ánh mắt đi nơi khác, các vị cô nương kia lần này thật sự muốn khóc mà không có nước mắt.
Hàn Tử Cao đứng cạnh Bạch Vân Phong, trên môi lại xuất hiện nụ cười mỉm mỹ lệ, hắn cũng nhìn lại y, khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng luồn tay vào trong tay áo, nắm chặt đôi bàn tay người kia, nét cười trên môi càng rạng rỡ, niềm hạnh phúc trong lòng cũng từng đợt trào dâng.
Giờ lành đã đến, Tiểu Đình là chủ hôn, đứng giữa sảnh đường trang trí lộng lẫy, Bạch Vân Phong cùng Hàn Tử Cao bước đến, ngón áp út của cả hai được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.
"Nhất bái thiên địa!" Tiểu Đình hô lên. Bạch Vân Phong cùng Hàn Tử Cao xoay người, hướng về phía trời đất, khom người.
"Nhị bái cao đường!" Lại nghe tiếng Tiểu Đình hô. Cả hai lại quay sang, hướng vào hai chiếc ghế cao đặt trước sảnh đường rộng lớn, tưởng tượng ra hai vị phụ thân đều đang mỉm cười gật đầu, khom người hành lễ.
"Tam... phu phu giao bái!" Giọng Tiểu Đình đột nhiên cao vút lên, chắc hẳn cũng đang thầm chúc phúc cho hai người bọn họ.
Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong nhìn thẳng vào mắt nhau, với sự ăn ý của hai tương hữu, cả hai tự hiểu ẩn ý trong mắt người kia. Kể từ nay mình sẽ cùng người trước mặt trải qua mọi biến cố thăng trầm, dù vinh hoa phú quý hay hoạn nạn tai ương cũng phải nắm chặt tay nhau cùng vượt qua, chung sống đến trọn đời. Cả hai bỗng mỉm cười, nhìn thấy sự kiên định in trong đáy mắt đối phương. Họ bái nhau, sợi chỉ đỏ nơi ngón áp út tưởng như siết chặt hơn, nó đã trở thành mối gắn kết giữa hai con người, khiến hai trái tim cùng hòa nhịp đập, gắn liền hai số mệnh, hoặc là cùng hạnh phúc, hoặc là cùng đau khổ.
Sau đó đáng ra là động phòng, nhưng Hàn Tử Cao một mực đòi cắt bỏ, y muốn ở lại chung vui cùng các huynh đệ, Tiểu Đình cũng không còn cách nào khác, đành chiều theo y nên sau khi bái đường, đôi phu phu mới cưới liền đi đến từng bàn kính rượu, nghe được những lời chúc phúc phúc của các vị bằng hữu, niềm hạnh phúc trong lòng càng được nhân lên gấp bội.
Mọi người chè chén tưng bừng đến tận khuya, Hàn Tử Cao tửu lượng không tồi, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy hơi men ngấm vào người, mặt dần đỏ lên, y phải dựa cả thân người vào Bạch Vân Phong mới đứng vững. Bạch Vân Phong thấy y đã say, lén nở nụ cười đắc ý, quàng tay ôm lấy eo y, để cả người y dựa sát vào lồng ngực mình.
"Các vị huynh đệ, đêm cũng đã khuya rồi, mọi người cũng không nên giữ mãi đôi tân lang này ở lại, nên để bọn họ trở về động phòng đi thôi!" Mục Cư cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cứu nguy cho hai người kia, Giải Dương vốn đã say mèm nằm trong lòng hắn cũng đã mệt lắm rồi.
Một lời nói ấy liền như châm lên ngòi pháo nổ, tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau, gật đầu, "Phải phải! Không nên giữ bọn họ lại nữa, còn phải động phòng. Hai người mau mau quay về nghỉ ngơi đi!"
Tất cả đều nhao nhao lên khiến Bạch Vân Phong ngoài mặt tỏ ra rất áy náy nhưng trong lòng không biết có phải đang đốt pháo ăn mừng hay không, hắn nói, "Vậy ta xin trở về trước, không thể cùng các huynh đệ tận hứng hết đêm nay, thật có lỗi."
Miệng nói là vậy nhưng tay chân còn nhanh lẹ hơn, Bạch Vân Phong bế xốc Hàn Tử Cao đang mơ mơ màng màng lên, xoay người thẳng tiến về phòng, Hàn Tử Cao nằm trong lòng hắn khẽ cựa, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, "Không thành thật chút nào."
Bạch Vân Phong bật cười, cúi người hôn lên trán y, "Bảo bối, ta chỉ thành thật với mình đệ, không tốt hơn sao?"
Hàn Tử Cao không nói gì, chỉ là mặt ngày càng đỏ hơn.
Bạch Vân Phong tuy đã uống không ít rượu nhưng vẫn vững vàng bế Hàn Tử Cao về đến phòng, hắn chẳng cần dùng tay, thẳng chân đá mạnh một cái, cửa phòng liền bật mở, bên trong phòng sau khi được trang trí lại đã trở thành phòng tân hôn, trên cửa sổ, trên tường đều dán những chữ "hỉ" đỏ chói mắt, khắp phòng ngập tràn sắc đỏ. Đặt y ngồi xuống chiếc giường được thay chăn đệm mới, sau khi đóng cửa phòng và cài khóa cẩn thận, hắn đến trước bàn, lấy hai ly rượu giao bôi đưa đến trước mặt y.
"Tiểu Cao, uống với ta một ly này được không?" Bạch Vân Phong tươi cười đưa ly rượu cho Hàn Tử Cao.
Hàn Tử Cao không trả lời, chỉ cầm lấy ly rượu, môi nở nụ cười, miệng ly chạm khẽ vào nhau, hai người cùng uống cạn ly rượu giao bôi.
"Có mệt không?" Bạch Vân Phong ngồi cạnh Hàn Tử Cao, đưa tay vén tóc y.
"Mệt." Hàn Tử Cao uể oải dựa vào người Bạch Vân Phong, tay vô tình chạm phải lòng bàn tay ấm áp của hắn, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau, đôi mắt y lại ánh lên tia hạnh phúc.
"Mệt thì nghỉ sớm một chút, mai là phải quay về kinh thành rồi." Bạch Vân Phong vỗ vỗ lên tấm nệm, ý bảo Hàn Tử Cao mau mau đi ngủ đi.
Hàn Tử Cao cười hì hì, cởi giày, thay y phục rồi ngoan ngoan leo lên giường, Bạch Vân Phong thở dài rồi cũng lên theo, hai người nằm cạnh nhau, Hàn Tử Cao gối lên cánh tay Bạch Vân Phong nhưng mắt vẫn không chịu nhắm lại, cứ nhìn hắn chằm chằm.
"Sao vậy?" Bạch Vân Phong véo nhẹ mũi Hàn Tử Cao, âu yếm vuốt ve gương mặt hơi ửng sắc hồng của y, sắc mặt Hàn Tử Cao đột nhiên trở nên căng thẳng khiến Bạch Vân Phong cau mày khó hiểu, "Đệ khó chịu ở đâu à?"
"Huynh không định làm thật đấy à?" Chờ mãi không thấy Bạch Vân Phong có động tĩnh gì, Hàn Tử Cao tròn xoe mắt hỏi.
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Bạch Vân Phong vừa muốn cười vừa muốn giận, hắn lắc đầu, "Đệ mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều."
Hàn Tử Cao vẫn bướng bỉnh giương mắt nhìn Bạch Vân Phong, có vẻ y rất rất rất muốn giày vò hắn, hắn nhịn không được, quay mặt đi nhưng Hàn Tử Cao không biết giả ngốc hay ngốc thật, y nhổm người lên, nằm đè lên người hắn, "Làm sao vậy? Giờ còn không muốn nhìn ta nữa?"
"Mau ngủ đi!" Bạch Vân Phong đẩy Hàn Tử Cao xuống khỏi người mình, kéo lại chăn cho y.
Hàn Tử Cao phụng phịu dụi đầu vào ngực Bạch Vân Phong, hơi men vẫn còn khiến thần trí y mê muội, chẳng biết từ bao giờ tay đã luồn vào trong y phục của hắn mà làm càn, Bạch Vân Phong chộp lấy tay y ấn vào trong chăn, không cho y tiếp tục quậy phá.
"Huynh thành thân với ta rồi, từ bây giờ phải nghe lời ta, biết không?" Hàn Tử Cao cười hi hi, tay lại nhân cơ hội sờ soạng lung tung.
"Này, hôm nay đệ ăn nhầm cái gì rồi vậy?" Bạch Vân Phong giữ tay Hàn Tử Cao lại, nghiến răng mắng, "Ai nghe lời ai chứ?"
Hàn Tử Cao giật tay lại, nhướn mày nhìn Bạch Vân Phong, không bằng lòng chút nào, "Huynh chưa nghe câu 'xuất giá tòng phu' à? Còn không ngoan ngoãn nghe lời ta coi chừng ta gửi lại về nhà mẹ đẻ."
"Cái... cái gì? Câu này phải nói đệ mới đúng!" Bạch Vân Phong lập tức phản bác.
"Oa... phản rồi! Dám mắng tướng công, ta lập tức gửi huynh về nhà mẹ đẻ!" Hàn Tử Cao chống nạnh ngồi bật dậy, dùng giọng gia trưởng giáo huấn Bạch Vân Phong, "Giờ đây huynh đang ở Hàn phủ ta, gả cho ta, là người của Hàn gia rồi phải biết nghe lời ta. Việc thứ nhất, gọi 'tướng công' đi."
Hàn Tử Cao chẳng thèm để ý sắc mặt Bạch Vân Phong ngày càng sa sầm đi, vẫn cứ tiếp tục trêu ghẹo hắn, y dùng tay nâng cằm hắn lên, bày ra dáng vẻ lưu manh rất đáng đánh của mấy tên thiếu gia hay trêu ghẹo con gái nhà lành, ngọt giọng nói, "Tiểu nương tử, gọi ta một tiếng 'tướng công', ngoan, mau gọi đi.", còn thích thú bật cười ha ha, vô cùng đáng ghét.
Mặt Bạch Vân Phong giờ đã đen như cái đít nồi, từ người hắn tỏa ra sát khí âm u lạnh lẽo, nhưng Hàn Tử Cao vẫn cứ vô ưu vô tư mà đùa cợt, gân xanh trên mặt hắn đã nổi đầy, thật sự sắp có chuyện rồi.
Quả không sai, con người sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, Bạch Vân Phong hắn không phải ngoại lệ, Hàn Tử Cao nói còn chưa hết câu đã bị hắn đè nghiến xuống giường mà hôn tới tấp, y còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe soạt một tiếng, chẳng biết y phục trên người đã bị xé rách từ lúc nào, tiếp đó liền cảm thấy tay bị kéo lên đỉnh đầu, Bạch Vân Phong vẫn cứ ngấu nghiến đôi môi khiến y muốn thở cũng không thở nổi. Đến khi môi hắn dứt ra y mới nhận thấy y phục trên người bị xe rách tả tơi chẳng còn sót lại mấy mảnh, thân thể trần trụi phơi bày hết ra trước mắt hắn, hơn nữa là hai tay đã bị hắn dùng vải trói lên đầu giường, y chỉ có thể tức giận trừng hắn.
"Này, cởi trói cho ta mau!" Hàn Tử Cao vừa nói vừa cố gắng giật tay ra nhưng vô ích, y càng giật dây trói càng chặt thêm.
Bạch Vân Phong đắc ý nhìn Hàn Tử Cao lúng túng không biết nên làm thế nào, hắn cười thích thú, "Cố gắng vô ích thôi! Tiểu nương tử, ngoan ngoãn một chút!"
Bạch Vân Phong đột ngột sấn tới, hôn lên môi Hàn Tử Cao, hàm răng không có sự phòng bị dễ dàng bị tách ra để chiếc lưỡi của hắn thâm nhập, cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh của y chơi trò đuổi bắt. Môi Hàn Tử Cao rất mềm nhưng lại hơi lành lạnh, như đóa hoa mai nở trong gió tuyết, khiến người ta không thể không ngắt lấy mà mơn trớn trêu đùa. Náo loạn một hồi trong khoang miệng, môi hắn từ từ trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh mềm mại của y, rồi hôn xuống xương quai xanh tinh mỹ, dọc theo đó mà tìm đến hai điểm hồng đang nhấp nhô trước ngực. Cảm nhận được sự run rẩy của y, hắn mỉm cười gian manh, khẽ cắn lên đầu nhũ tiêm, thích thú nghe y rên lên âm thanh đầy gợi tình, ngọn lửa trong mắt đột ngột bùng cháy dữ dội.
Thắt lưng đã sớm bị cởi ra, bàn tay lần vào khiến toàn thân không kìm được mà run rẩy. Nơi đầu ngón tay Bạch Vân Phong cảm nhận được sự mềm mại trơn mượt của da thịt, chạm vào liền không nỡ rời tay. Bàn tay xoa từ hông lướt lên, lần bò dọc theo sống lưng, từ tốn khêu lên lửa tình nơi y. Làn môi ướt át của hắn vẫn tiếp tục mơn trớn trên đầu nhũ tiêm vốn đã cứng lên, bên kia được bàn tay còn lại ấp lên, vừa kéo vừa vân vê giữa ngón tay.
"Cảm thấy thế nào? Hả?" Bạch Vân Phong vừa hôn vừa cắn lên cần cổ Hàn Tử Cao vừa hỏi, nụ cười của hắn giờ đây trở nên xảo quyệt khó tả.
"Ư... đau..." Thân thể Hàn Tử Cao không ngừng vặn vẹo, cổ tay bị trói chặt trên đầu không ngừng vùng vẫy, tựa hồ muốn thoát ra nhưng bất lực.
Hàn Tử Cao bị Bạch Vân Phong cắn tới cắn lui, trên cổ và lồng ngực đều in đầy những vệt hằn đỏ, nhũ tiêm bị hắn vừa liếm mút vừa nhay cắn nay đã sưng cứng, dưới ánh nến lờ mờ, trên thân thể trắng muốt ngọc ngà như bừng nở hai đóa hoa đỏ rực yêu kiều,lại có vẻ như đang mời gọi,vô cùng quyến rũ cùng dụ hoặc. Bàn tay hắn vẫn không ngừng ve vuốt tấm lưng trần nhẵn nhụi, môi đã lần xuống phần bụng dưới mà thưởng thức.
Nơi hạ thể Hàn Tử Cao vốn đã chịu không nổi, nhưng Bạch Vân Phong, tên chết tiệt hắn vẫn cứ ngần ngừ không chịu chạm tới khiến y khó chịu đến phát khổ, cánh tay bị trói chặt không thể tự ý hành động, cố gắng chà sát nệm giường là vô ích, hỏa dục bùng cháy ngày càng dữ dội, thân thể bứt rứt không ngừng vặn vẹo.
Cảm thấy thân thể bên dưới mình đang run lên từng hồi bức thiết, khuôn miệng xinh xắn không ngừng tuôn ra những âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc, hắn mỉm cười gian trá, thì thầm vào tai y, "Sao hả? Muốn ta làm gì nào?"
"Ư... muốn... a... cởi trói... a..." Hàn Tử Cao thở dốc, vài chữ đơn giản mà y nói ra cũng khó khăn đến thế.
"Vậy phải cầu xin ta thế nào đây?" Đôi mắt đen láy bỗng chốc sáng rực lên như ẩn chứa cả một bầu trời đầy sao, nụ cười giảo hoạt trên môi vẫn chưa tắt.
Hàn Tử Cao chẳng kịp suy nghĩ, rướn người lên, đặt môi lên môi hắn, đầu lưỡi chủ động vươn ra mà thâm nhập, hắn liền ngậm chặt lấy. Hai đầu lưỡi va chạm, cùng thâm nhập khoang miệng đối phương, Bạch Vân Phong hôn rất sâu, cứ như muốn rút cạn sức lực y. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc Hàn Tử Cao cảm thấy cánh tay được tự do, như muốn lấy lại thế thượng phong, y vùng dậy, kéo mạnh cổ áo Bạch Vân Phong, hung hăng cắn lên môi hắn, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên, hai tay nhanh nhẹn xé toang vạt áo, để lộ lồng ngực săn chắc, bàn tay mát lạnh của y khẽ khàng chạm vào liền cảm thấy rõ ràng nhịp đập dồn dập của con tim dù cách một lớp da thịt.
Bàn tay y nhanh chóng lần xuống, giúp hắn cởi thắt lưng, chẳng mấy chốc y phục trên người hắn đều bị y lột sạch sẽ. Hàn Tử Cao mỉm cười quái dị, Bạch Vân Phong còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bàn tay y trượt nhanh xuống hạ thân mình mà chậm rãi ve vuốt, hắn liền nắm lấy tay y, cố tình thúc động tác thêm nhanh. Hắn cũng không để y chịu thiệt, một tay đỡ lấy hông y, một tay lần vào giữa hai đùi, nhẹ nhàng chạm vào hạ thân vốn đã nhô cao, giúp y nhanh chóng tiến tới cao trào. Bàn tay hắn thuần thục ve vuốt lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, rất có tiết tấu, Hàn Tử Cao chỉ có nước cong người hứng chịu.
"A... ưm... dừng lại... không được...ta..." Hàn Tử Cao cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy vai hắn, lồng ngực không ngừng phập phồng.
"Sao hả sao hả? Có thích không?" Bạch Vân Phong cười cười rãnh mãnh, lòng bàn tay tăng thêm chút lực, lập tức khiến Hàn Tử Cao bật ra tiếng rên rỉ, ý cười trên môi càng lan rộng hơn, giọng nói trở nên trầm đục, "Tiểu Cao, ta rất thích nghe âm thanh này của đệ."
Hàn Tử Cao mắng thầm trong lòng, xấu hổ không sao kể xiết. Đúng lúc ấy, đột nhiên cảm thấy bàn tay nắm lấy hạ thể mình như có lửa, đột ngột siết chặt, liền khiến y không kìm nén được, bao nhiêu công sức khổ sở chịu đựng đều bắn đầy ra lòng bàn tay hắn.
Nhấm nháp dịch thể nhũ bạch dính trên tay, Bạch Vân Phong hôn Hàn Tử Cao hãy còn mơ màng sau cơn cao trào. Đầu lưỡi thâm nhập mang theo một thứ dư vị tanh tanh, thần trí lập tức bị đánh thức, Hàn Tử Cao trợn trừng mắt.
"Tên đáng ghét!" Hàn Tử Cao nhẹ giọng mắng, gương mặt đỏ ửng nhuộm thắm màu tình sắc, "Huynh từ đâu học được mấy thứ này hả?"
"Ta bỏ công sức đèn sách còn không phải vì đệ sao?" Bạch Vân Phong mỉm cười, bàn tay ôm sát thắt lưng Hàn Tử Cao thức thời ấn một cái, y đã rên lên một tiếng, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực mà ngã vào lòng hắn, đôi mắt long lanh ướt nước bị dục vọng che mờ mở to nhìn hắn, kiều diễm lại càng mị hoặc đến rung động lòng người.
Bạch Vân Phong nâng mặt y lên mà hôn lấy hôn để. Chờ đến khi ánh mắt y trở nên đê mê, một ngón tay liền thừa cơ đột ngột tiến vào hậu huyệt của y, chầm chậm khám phá nơi cấm kỵ, cảm giác mềm mại và nóng rực càng khiến hắn thêm hưng phấn. Cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập khiến Hàn Tử Cao cau mày, cảm thấy chuyển động của ngón tay hắn bên trong mình, bên cạnh sự khó chịu lại nổi lên thiết tha ham muốn.
Hắn đột ngột tăng thêm một ngón tay khiến y phải há miệng thở dốc, những ngón tay thon dài cũng vô thức siết lại, dục vọng không ngớt dâng cao. Bạch Vân Phong rút ngón tay ra, đem hạ thân đã sớm sưng cứng nhẹ nhàng đụng vào mật huyệt của y. Cảm giác kỳ quái khiến y khẽ động thân người, yết hầu phát ra thanh âm nho nhỏ, khao khát được lấp đầy càng khiến y day dứt khó chịu, tiểu huyệt không ngừng động đậy co thắt.
"Tiểu Cao, nói ta nghe, bây giờ đệ muốn gì nào?" Bạch Vân Phong nhìn thân thể không ngừng động đậy của Hàn Tử Cao, khẽ hỏi, giọng nói khàn đục,đôi mắt đen càng trở nên thẳm sâu hơn bao giờ hết.
"Ưm... muốn... a... muốn huynh... tiến vào..." Lửa giận phảng phất, dù xấu hổ vẫn không ngăn được bản thân thốt nên khao khát vô biên.
Không thể chịu đựng thêm, Bạch Vân Phong lập tức thâm nhập huyệt đạo nhỏ hẹp ấy. Cơn đau ập đến bất ngờ từ hạ thể khiến cả cơ thể Hàn Tử Cao giật nảy lên, toàn thân như bị xé ra làm hai mảnh.
"Đau..." Hàn Tử Cao nhăn mày, cắn chặt môi dưới, đau đến mức chỉ muốn đạp tên khốn nạn kia xuống đất, "Ra đi!"
Bạch Vân Phong cũng chẳng sung sướng gì cho cam, được cảm giác nóng ẩm ướt át bao vây, rất muốn chuyển động nhưng lại bị Hàn Tử Cao kẹp chặt lấy, nghiến răng chịu đựng.
Hắn dùng tay vén những sợi tóc bết dính vào gương mặt của y, lại hôn nhẹ lên mi mắt khép hờ, nhẹ giọng an ủi, "Cố chịu đựng một lát, sẽ quen nhanh thôi."
Thân thể căng cứng của Hàn Tử Cao cuối cùng cũng thả lỏng một chút, dần thích ứng với cảm giác này. Đau đớn vừa dịu bớt, khoái cảm lại cuộn trào từng đợt, chủ động ôm lấy hắn, nhỏ giọng thẹn thùng, "Ổn... ổn rồi.."
Hắn đột ngột rút ra nhưng cảm giác trống trải mau chóng được lấp đầy. Thân thể bị thúc mạnh, người càng chìm sâu vào bể dục. Trước mắt chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen thẳm sâu ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú nhìn y đầy si dại, y nhanh chóng rơi vào trong đôi mắt ấy, vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra.
Dạ Tử Hàn ~ HanaYu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip