Chương 9
Ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn xám xịt âm u. Trong một căn phòng nhỏ được trang trí như phòng tân hôn, nến long phượng đã cháy hết từ lâu, trên nệm giường phủ một màu đỏ tươi, có hai bóng người nằm sát bên cạnh nhau.
Hàn Tử Cao tựa đầu lên cánh tay Bạch Vân Phong, dụi vào trong lòng hắn mà ngủ, mái tóc đen dài xõa tung, phủ lên lớp chăn gấm ấm áp. Bạch Vân Phong nằm ngay bên cạnh, cánh tay rắn chắc để y gối lên, tay còn lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán y, để lộ gương mặt xinh đẹp, khi say ngủ càng toát lên vả hiền hòa ngây thơ, hắn mỉm cười, khóe mắt tràn ngập nhu tình, khẽ hôn lên gò má y.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Bạch Vân Phong không nỡ đánh thức Hàn Tử Cao, kéo lại chăn rồi nhẹ nhàng kê một chiếc gối cho y, bản thân thì đứng dậy, mặc y phục qua loa rồi bước tới mở cửa. Bên ngoài liền ló ra hai gương mặt giống nhau như đúc, là Minh Vân Lục Thủy, hai đứa nhóc cố rướn cổ nhìn vào bên trong, nhưng Bạch Vân Phong quá cao, chúng có rướn đến gãy cổ cũng chẳng nhìn thấy gì, Minh Vân chu môi hờn dỗi.
"Hai đứa có chuyện gì?" Bạch Vân Phong cau mày hỏi, "Không có chuyện gấp thì đừng ở đây làm phiền Tiểu Cao nghỉ ngơi."
"Huynh đừng quá quắt thế, Tiểu Cao có phải của mình huynh đâu!" Minh Vân lườm xéo Bạch Vân Phong một cái, nhăn mũi tức giận.
"Nhóc con!" Bạch Vân Phong véo tai nó một cái, nghiêm giọng cảnh cáo, "Tiểu Cao bây giờ không phải như trước kia, các ngươi không được chọc y nổi nóng, cũng không được để y vận động mạnh, không được cho y ăn đồ cay hay nhiều dầu mỡ, tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút, nhớ chưa?"
Hai đứa trẻ còn đang nghe đến ù ù cạc cạc thì từ đằng sau đã vang lên tiếng cười váng, ra là Giải Dương, Bạch Vân Phong liền trừng mắt, nén giọng mắng, "Giải Dương, ngươi câm ngay, không được đánh thức Tiểu Cao!"
"Ta dậy từ lâu rồi." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói âm u cùng một làn hơi lạnh băng, Bạch Vân Phong lập tức xoay người lại liền thấy Hàn Tử Cao hai tay khoanh trước ngực, mắt tối sầm, gân xanh trên trán giật giật liên hồi đang đứng ngay sau lưng hắn.
"Haha..." Bạch Vân Phong cố gắng nặn ra một nụ cười, vội vàng bước đến ôm người kia vào lòng, nhẹ giọng lấp liếm, "Đệ dậy từ bao giờ thế? Có phải bị Giải Dương đánh thức không?"
"Ta là bị mấy lời nói ban nãy của huynh đánh thức." Mắt mũi Hàn Tử Cao càng sầm xuống, gân xanh nổi đầy trán, "Sao hả? Ngoài những thứ vừa rồi ra còn cần dặn dò thêm điều gì nữa nào?"
"Thật ra còn muốn dặn đệ đứng ngồi đều phải cẩn thận chỗ..."
Câu còn chưa nói hết đã lĩnh ngay một đấm vào giữa khuôn mặt khôi ngô, Bạch Vân Phong vội vàng ôm lấy mũi, còn chưa kịp phản ứng đã nhận thêm một cước đá bay ra khỏi phòng, kèm theo tiếng đóng cửa cái rầm là tiếng quát đầy giận dữ của Hàn Tử Cao.
"Cút ngay! Mẹ nó, gia không phải đàn bà!"
Bạch Vân Phong nhăn mặt, xoa xoa mũi, vừa quay người định đi liền thấy đám ba người Giải Dương ôm bụng cười sằng sặc, hai tiểu quỷ khó ưa kia còn nằm lăn lộn trên tuyết mà cười đến nghẹt cả thở, mặt mũi đỏ gay.
"Các người..." Bạch Vân Phong giận đến tím mặt nhưng uất nghẹn chẳng nói được lời nào.
Giải Dương vừa cười vừa nói, "Haha... không ngờ huynh lại là kẻ sợ vợ! Hahaha..."
"Con bà nó! Giải Dương, ngươi vừa nói cái gì? Ai là vợ ai cơ?" Bạch Vân Phong còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng hét chói tai, tiếp đó một cái chậu gỗ từ sau lưng bay ra, cứ thế đập thẳng vào trán Giải Dương khiến y ngã ngửa ra sau nhưng miệng vẫn cười toe toét, nhìn thật đáng ghét.
Tai Hàn Tử Cao còn thính hơn cả thỏ, vừa nghe Giải Dương lải nhải lung tung đã lập tức xù lông, dù bình thường giao tình cả hai không tệ, song còn thường xuyên cùng nhau chuyện trò, nhưng lúc này y ra tay nặng như thế, nhất định là tức thật rồi. Sau đó lại nghe tiếng cửa đóng rầm một cái, bên trong truyền ra tiếng chửi rủa của Hàn Tử Cao.
Giải Dương ôm trán ngồi dậy, có vẻ lực tay của Hàn Tử Cao lần này không nhẹ, trán y bầm tím hết cả, nhưng chỉ cười xòa cho qua, lại gần bỗ vai Bạch Vân Phong thì thào, "Thời kì đầu như vậy cũng là bình thường thôi, chịu khó chăm sóc y cho tốt, nhớ bảo Tiểu Đình chuẩn bị cho chút thuốc để thoa, à, huynh nhớ..."
"Giải Dương, ngươi câm ngay cho ta!" Lần này là một cái chén bay ra nhưng Giải Dương nhanh nhẹn né được, le lưỡi làm mặt quỷ với Hàn Tử Cao đang tức đến sôi máu đứng ở cửa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến, Hàn Tử Cao còn hét với theo, "Nói thêm chữ nào ta cắt lưỡi ngươi!", sau đó hậm hực đóng cửa lần thứ ba.
Minh Vân Lục Thủy chẳng hiểu chuyện gì, chỉ ai oán nhìn cánh cửa phòng tội nghiệp, chắc chắn Chung Tử phải sớm thay cửa mới rồi.
Sáng sớm hôm nay, chính là nhộn nhịp như thế đó.
Nhưng kết quả của cả buổi sáng phát tiết đối với Hàn Tử Cao chẳng mấy dễ chịu gì, vốn từ trước thắt lưng đã ê ẩm, giờ đây vì hoạt động mạnh mà đau đến không đi nổi, vẫn là phải nhờ Bạch Vân Phong bế đi bế về, y trưng ra bộ mặt vừa ai oán vừa không cam tâm, mọi người đều cảm thấy thích thú vô cùng.
"Còn đau không?" Bạch Vân Phong quan tâm hỏi.
"Hỏi thừa." Hàn Tử Cao cau có trả lời.
"Vậy về phòng ta giúp đệ thoa thuốc, có được không?" Bạch Vân Phong cười giả lả.
"Ta không cần." Hàn Tử Cao hằn học quay đi, nhưng vừa xoay người, phía thắt lưng lại nhói lên, đau đến mức y phải nhăn mày, liền khó chịu bồi thêm một câu vô tình, "Huynh... từ giờ ngủ ở ngoài."
Mặt Bạch Vân Phong lập tức ỉu xìu như cái bánh bao mốc, vội vàng vòng tay ôm ghì Hàn Tử Cao vào lòng, cọ cọ vào má y, dùng giọng cầu khẩn nói, "Ta biết lỗi rồi, lần sau ta hứa sẽ cẩn thận hơn, được không?"
"Còn có lần sau?" Hàn Tử Cao hung hăng trừng hắn, hắn ai oán than thở liền bị y lạnh lùng tặng thêm một cái bạt tai.
Bạch Vân Phong tuy rất bất bình nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối chế độ chuyên quyền của Hàn Tử Cao, đành cúc cung tận tụy phục vụ y như nô tài, Hàn Tử Cao về điểm này rất hài lòng, bèn thưởng cho hắn một nụ hôn phớt lên gò má. Đám người Tiểu Đình ở gần đó quan sát, phải kìm nén để không bật cười thành tiếng.
"Bạch Vân Phong số thật khổ!" Giải Dương cảm thán, nhìn hắn bây giờ chẳng còn chút oai phong lẫm liệt, lạnh lùng lãnh mạc nào cả.
"Phải nói Tiểu Cao thật giỏi mới đúng!" Minh Vân đắc ý mỉm cười, trong lòng nó vẫn là không có chỗ cho Bạch Vân Phong chạm một ngón chân tới.
Tất cả không hẹn mà cùng phá lên cười, nhưng sau đó liền ba chân bốn cẳng biến mất dạng.
***
Ngày hôm nay, cũng chính là ngày cuối cùng bọn họ được ở bên nhau, ai cũng nên trân trọng từng giây phút một, có thể cười đùa liền cười đùa, có thể trêu chọc liền trêu chọc, có thể làm gì liền dốc hết tâm sức mình làm thật tốt. Bởi trong lòng bọn họ, giờ đây đều ẩn chứa một lỗ hổng cực lớn, vụng về che đậy bằng nụ cười vui tươi, nhưng ngay khi bước chân ra khỏi cánh cổng kia, mỗi người một phương, chẳng biết có thể gặp lại hay không, nụ cười kia rồi sẽ tắt lịm, lỗ hổng kia rồi sẽ bị phơi bày ra, sâu đến vô tận.
Hàn Tử Cao là người đầu tiên không thể chịu được nữa, y lặng im nhìn mọi người, bọn họ đều cố tỏ ra như trước kia, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau kể những mẩu truyện vụn vặt ở tận đâu đâu, thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những lời nói đùa của Giải Dương, nhưng tất cả những hành động ấy, từng chút, từng chút một đều giả dối, bọn họ chỉ đang cố gắng, cố gắng hết sức mà quên đi suy nghĩ sẽ phải chia ly, suy nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt nhau. Hàn Tử Cao chẳng thể giả vờ được, trong tim y chẳng biết tự bao giờ đã bị một bàn tay vô hình nắm lấy, dùng hết sức mà cào cấu, khiến y đến hít thở cũng thấy đau đớn đến không thể chịu đựng. Mọi người tựa như cũng nhận thấy sắc mặt Hàn Tử Cao ngày càng xấu đi, không khí nhất thời chìm vào trầm mặc, chẳng ai muốn tiếp tục giả vờ nữa, chẳng ai muốn nữa.
"Tại sao thế? Tại sao không tiếp tục đi?" Hàn Tử Cao đau khổ cất lời, mắt y đã bắt đầu hoen đỏ, nhận thấy điều này, Bạch Vân Phong nhẹ nhàng ôm ghì y vào lòng, dùng tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của y, vỗ về an ủi, "Tiểu Cao, đừng như thế."
Như một thói quen ăn sâu vào xương tủy, mỗi khi cảm nhận được hơi ấm của người kia sẽ tự động rụi vào, trốn tránh mọi đau khổ, Hàn Tử Cao cứ thế vùi sâu vào lòng Bạch Vân Phong.
Minh Vân đột nhiên òa khóc, nó vừa khóc vừa nức nở, "Không muốn không muốn! Ta không muốn xa Tiểu Cao, cũng không muốn xa mọi người!" Lục Thủy đành ôm nó vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng Minh Vân vẫn nức nở không ngừng.
"Thật sự... chẳng ai mong muốn ngày này." Mục Cư thở dài, vòng tay ôm lấy Giải Dương, "Chúng ta sắp tới mỗi người mội phương rồi, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tương phùng."
Quả thật vậy, sau khi trở về, hai người Hàn Tử Cao Bạch Vân Phong cùng Tiểu Đình vẫn ở kinh thành, nhưng Tuyết Nữ thì bị gọi về Tề Châu, Giải Dương Mục Cư vốn hoạt động bên ngoài kinh thành cũng sẽ bị điều đi Kinh Châu, Minh Vân Lục Thủy lại trở về Liễu thành, mỗi người một phương, xa cách nghìn trùng, chẳng biết ngày tái ngộ. Cứ nghĩ đến đây, mọi người lại không kìm được nước mắt.
Không ai nói thêm một lời, không gian như đông đặc lại, ngay đến hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nếu như không phải Ngô Sơn đến, chắc chắn bầu không khí này sẽ cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi đến khi người ta tắt thở mới thôi.
"Các người làm sao thế? Bệnh hết rồi sao?" Ngô Sơn nhìn đám người ngày thường không phải ăn uống no say thì là cùng nhau hồ nháo này đột ngột câm lặng như vậy, cảm thấy có chút bất ổn. Ngồi xuống một lúc lâu cũng không thấy có người đáp lại, gương mặt ai cũng xám xịt u ám, Ngô Sơn giận dữ đập bàn, "Các người làm sao vậy? Bị mèo tha mất lưỡi rồi à? Nói một câu khó khăn thế sao?"
Hàn Tử Cao thở dài, xua tay với Ngô Sơn, lạnh nhạt buôn một câu, "Huynh đi chỗ khác chơi, chuyện của chúng ta, huynh quản được sao?"
Ngô Sơn liền đưa tay ra véo má Hàn Tử Cao, y liền luôn miệng kêu đau, "Đệ dám ăn nói với cấp tên như vậy sao?"
"A! Ta không dám nữa không dám nữa! Ta xin lỗi Ngô Sơn ca, huynh buông tay được không? Đau chết ta rồi!" Hàn Tử Cao vội vội vàng vàng nhận lỗi với Ngô Sơn, van vỉ một hồi mới được tha, mọi người nhìn vẻ ấm ức của Hàn Tử Cao cùng gương mặt thỏa mãn của Ngô Sơn liền cảm thấy không khí thoải mái hơn một chút.
Ngô Sơn nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên dặn dò bọn họ chuẩn bị lên đường, Hàn Tử Cao gật đầu qua loa rồi xua tay đuổi tên phiền phức ấy đi luôn, quay lại mỉm cười với mọi người.
"Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại, ta nhất định sẽ chờ đến ngày đó."
"Chẳng cần huynh nói, ai cũng sẽ chờ mà." Lục Thủy cười hì hì.
"Hứa với ta, đừng có chết đấy!" Nụ cười trên môi Hàn Tử Cao càng nở rộ, nhưng từ khóe mắt, nước mắt đã trực trào, "Nhất định đừng có chết trước khi ta có thể nhìn thấy các ngươi lần nữa, đừng có chết trước khi cùng ta ăn thêm một bữa cơm nữa, đừng có chết... đừng..." Giọng nói nghẹn cứng nơi cổ họng, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào cố kìm nén, nước mắt của y, cuối cùng cũng tuôn rơi.
Hàn Tử Cao, trong mắt người khác, luôn luôn giữ dáng vẻ cợt nhả, vô ưu vô lo. Nhưng con người y không vô cảm đến thế, y cũng biết buồn khổ, cũng biết tuyệt vọng, cũng biết rơi nước mắt. Như hiện tại, y khóc, bởi lẽ y không muốn rời xa những người này, những chiến hữu, cũng là những bằng hữu tốt nhất của y.
Đã là một thành viên của Yến Tử Phi thì luôn phải đối mặt với nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, khắc này còn đang mỉm cười với nhau, chẳng rõ khắc sau có trở thành một thi thể bất động hay không. Lưỡi kiếm của Tử Thần cứ treo lơ lửng trên đầu bằng một sợi chỉ mảnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là linh hồn sẽ vĩnh viễn rời khỏi dương thế, chẳng thể nhìn lại ánh sáng dù chỉ một lần, chẳng thể nhìn lại gương mặt của những người quan trọng nhất dù chỉ một khắc. Chỉ cần rời khỏi một lần, biết đâu sẽ trở thành mãi mãi phân ly, âm dương cách biệt, chẳng thể tương phùng. Hàn tử Cao, chính là sợ hãi như vậy.
"Tiểu Cao, đừng khóc, ngoan, đừng khóc." Bạch Vân Phong ôm chặt y trong lòng, dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc y, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trầm ổn của mình để xoa dịu y. Hắn sợ, hắn cũng sợ hãi điều y sợ hãi, nên hắn hiểu cảm giác của y, chỉ là ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng cũng như bị ai đang cào xé, hắn cũng đau khổ lắm chứ.
Hàn Tử Cao túm chặt lấy cổ áo Bạch Vân Phong như thể đó là tia sáng duy nhất xuất hiện trong giây phút tuyệt vọng của y, y không muốn để nó vụt mất.
Giải Dương mở miệng muốn an ủi Hàn Tử Cao mà lại chẳng nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ, mi mắt nóng ran, nước mắt cũng chẳng biết đã tuôn rơi từ bao giờ. Mục Cư kéo y nép vào ngực mình, dùng tay che mắt y lại, mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng an ủi, "Đệ đừng khóc, chúng ta... nhất định còn gặp lại."
Minh Vân càng gào khóc dữ dội hơn, Lục Thủy mắt ngân ngấn lệ, học theo Bạch Vân Phong và Mục Cư ôm chặt Minh Vân trong lòng, nó muốn an ủi Minh Vân, nhưng ngay đến bản thân cũng đang rơi lệ.
Tuyết Nữ bị chặt miệng để ngăn những tiếng nức nở tuôn ra, cố kìm nén đến nghẹn ngào, nước mắt luồn qua từng kẽ ngón tay, rơi xuống nền đất phủ đầy tuyết. Bàn tay Tiểu Đình đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng thay lời an ủi, nhưng nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi.
Tuyết bắt đầu không ngừng rơi, phủ kín mọi cảnh vật, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, nhưng cảnh tượng chia ly ngày hôm đó, có lẽ lại in sâu hơn bao giờ hết vào tâm trí những con người này. Cùng nhau đi hết một đoạn đường tiễn đưa, khi đến chân núi cũng là lúc phải chia ly, mỗi ngưòi một hướng.
Trong màn mưa tuyết dày đặc, Hàn Tử Cao mặc chiếc áo choàng màu táo đỏ hết sức nổi bật, y đứng trước mũi xe, mặc cho gió tuyết quất thẳng vào mặt lạnh đến tê tái, y vẫn đứng đó, hướng đôi mắt về một nơi xa xăm mà y chẳng thể chạm tới, ngắm nhìn chiếc xe ngựa cuối cùng của Giải Dương và Mục Cư biến mất vào trong vô vàn bông hoa tuyết trắng xóa. Đôi mắt sáng long lanh đượm một nét buồn thương u uẩn không thể diễn tả thành lời. Đột nhiên từ phía sau có người kéo mũ trùm lên cho y, tiếp theo đó có một bàn tay ấm nóng áp lên bàn tay lạnh ngắt của y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Chúng ta cũng nên khởi hành thôi, sẽ muộn lộ trình mất." Bạch Vân Phong nhẹ nhàng nói, mỉm cười ôn nhu nhìn Hàn Tử Cao vẫn đang dõi mắt về nơi xa kia.
Hàn Tử Cao vẫn luyến tiếc không nỡ rời mắt, nhưng cuối cùng thở hắt ra một làn khói mỏng, quay người theo Bạch Vân Phong vào trong xe ngựa. Vì Tiểu Đình phải ở lại thêm vài ngày để thu xếp công việc nên Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong trở về trước.
Vì chỉ có hai người bọn họ nên suốt đoạn đường đi nhàm chán vô vị, chẳng còn tiếng cười đùa của đám Giải Dương Mục Cư, cũng chẳng còn những lời trêu ghẹo vô thưởng vô phạt của đám Minh Vân Lục Thủy nữa, không còn được nhìn Tiểu Đình Tuyết Nữ nhóm lửa nấu cơm, cũng chẳng được nhìn lại viễn cảnh ấm cúng đêm nào. Hàn Tử Cao cảm thấy mưa tuyết ngày càng dày đặc, gió rít cũng mạnh hơn, không khí lạnh lẽo vô cùng, nhưng dù có lạnh như vậy, cũng không bì được sự lạnh lẽo trống trải trong tim y. Y ngày nào cũng ở lì bên trong xe ngựa, không buôn hé mắt ra bên ngoài xem Bạch Vân Phong hắn đang làm cái gì. Cứ như thế trôi qua bốn ngày.
"Tiểu Cao, trời đã ấm hơn rồi, đệ có muốn ra ngoài một chút không?" Đến ngày thứ năm, Bạch Vân Phong không chịu nổi nữa, vén rèm xe nhìn vào bên trong, chỉ thấy chăn gối ngổn ngang bừa bãi, có người đang dùng chăn lông cừu tự quấn lại thành một cục, trông rất buồn cười.
"Ta không muốn." Từ trong đống chăn truyền ra giọng nói yếu ớt, Bạch Vân Phong lắc đầu thở dài, vươn tay ra giật thật mạnh tấm chăn ra, Hàn Tử Cao bị giật mình, vội vàng rụt người lại, ôm chặt lấy vai, không kìm được run rẩy.
"Đừng như thế nữa, đệ cứ như vậy... sẽ sinh bệnh đấy." Bạch Vân Phong kéo cánh tay lạnh ngắt của Hàn Tử Cao, ủ ấm bàn tay ấy trong tay mình.
Bàn tay Hàn Tử Cao tựa hồ đã lâu lắm không cảm nhận được sự ấm áp của ai kia, vội vàng nắm chặt lấy, cả người cũng theo đó bị Bạch Vân Phong kéo ra ngoài.
Bầu trời vốn xám xịt âm u nay đã tươi sáng hơn, những tia sáng mặt trời cuối cùng cũng chạm được xuống mặt đất phủ đầy băng tuyết, tuy yếu ớt nhưng ấm áp vô cùng. Tuyết đọng trên các cành cây gầy guộc cũng đã bắt đầu tan chảy, để lộ ra những mầm non mới nhú xanh mơn mởn, mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẵng kia, cuối cùng cũng kết thúc rồi ư?
Hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực tràn ngập không khí trong lành, vô cùng sảng khoái, gương mặt nhợt nhạt của Hàn Tử Cao, cuối cùng đã lấy lại được vẻ hồng hào linh động. Bạch Vân Phong cuối cùng đã có thể trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, mỉm cười siết chặt lấy bàn tay y. Chỉ cần Hàn Tử Cao có thể sống một đời bình an hạnh phúc, dù có bắt hắn làm gì hắn cũng sẽ chẳng từ nan.
***
"Vân Phong." Hàn Tử Cao khẽ gọi, tựa đầu vào vai Bạch Vân Phong mỉm cười ngốc nghếch.
"Chuyện gì?" Bạch Vân Phong nghiêng đầu sang hỏi, tiện thể hôn phớt lên gò má ửng hồng của Hàn Tử Cao.
"Không có chuyện gì, chỉ là thích gọi tên huynh thôi." Hàn Tử Cao cười khanh khách, cọ cọ vào vai Bạch Vân Phong vài cái, thỏa mãn ngửa mặt nhìn trời.
Hai người đi thêm một đoạn đường thì đã vượt qua cánh rừng quen thuộc, tiến vào vùng ngoại thành, đi qua cánh đồng phủ đầy băng tuyết chưa tan hết, thi thoảng lại trông thấy vài người nông dân ăn mặc phong phanh chạy chân trần trên tuyết, cả người không ngừng run lên vì lạnh. Hàn Tử Cao mỗi lần nhìn thấy như vậy, không kìm được mà nhảy xuống xe, tặng cho họ chút lương thực hay vài chiếc áo ấm. Bạch Vân Phong ngồi trên xe, chống cằm nhìn Hàn Tử Cao giúp đỡ mọi người, trên môi y xuất hiện nụ cười ấm áp, mỗi lần như vậy, Hàn Tử Cao giống như một thiên thần vậy.
"Huynh cười gì?" Hàn Tử Cao leo lên xe, nhìn vẻ mặt của Bạch Vân Phong thì cảm thấy kỳ quái, ấn một cái lên trán hắn.
"Ta chỉ cảm thấy, ta thật có phúc." Bạch Vân Phong thỏa mãn vươn vai, quàng tay qua ôm chặt lấy Hàn Tử Cao, y vẫn ngây ngốc không hiểu, hắn tiếp, "Không biết kiếp trước ta có công lao gì mà kiếp này có được một nương tử hiền thục như vậy."
"Hả?" Hàn Tử Cao dở khóc dở cười, "Huynh bị ngốc à?"
"Hì hì, nào, hôn một cái." Bạch Vân Phong nhe răng cười, chồm tới, hôn một cái lên má Hàn Tử Cao, nhìn thấy tai y ửng hồng, đáng yêu vô vùng, không kìm được mà rướn người hôn phớt lên môi y.
Mặt Hàn Tử Cao đỏ như cà chua chín, đang định lao đến bóp cổ tên Bạch Vân Phong mặt dày không biết xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật kia thì đột nhiên thấy từ phía xa xa xuất hiện một bóng người quen thuộc, y vội thúc ngựa đến gần.
"Ngô Sơn? Ngô Sơn!" Hàn Tử Cao gọi một tiếng, người đi phía trước giật mình dừng ngựa, quay đầu lại, quả nhiên là Ngô Sơn, "Huynh làm gì ở đây?"
Nét mặt Ngô Sơn thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấp liếm bằng nụ cười gượng, "Ta cũng phải trở về kinh thành làm nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì vậy?" Bạch Vân Phong hồ nghi nhìn Ngô Sơn, theo hắn được biết, Ngô Sơn sẽ xuất phát cùng Tiểu Đình, đáng lý phải về muộn hơn hai người bọn họ, tại sao lại ở đây?
"Ta phải đón Lục tiên sinh nên quay về sớm hơn Tiểu Đình, y vài ngày nữa sẽ về." Ngô Sơn điềm đạm trả lời.
"Thì ra là vậy." Bạch Vân Phong gật gù như đã hiểu, Hàn Tử Cao thì không nói gì, chỉ trầm ngâm như đang suy tính chuyện gì đó, đôi mắt y xẹt qua một tia bàng hoàng.
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của y, Bạch Vân Phong cảm thấy bất an, nhìn theo hướng mắt y, chỉ thấy xa xa, những cái bóng đen nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, là Hắc Kỵ Sĩ.
Bạch Vân Phong hoảng hốt, nhìn sang Hàn Tử Cao, chỉ thấy ánh mắt y tối sầm lại, vô cùng khó coi, hắn luồn tay vào ống tay áo y, chỉ cảm thấy bàn tay y lạnh buốt, móng tay cắm sâu vào da thịt, hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, siết chặt lấy bàn tay ấy, cố gắng giúp y kiềm hãm sự run rẩy.
"Ta phải đi trước, hai người nhớ cẩn thận." Ngô Sơn e dè nhìn Hàn Tử Cao, định nói thêm gì đó nhưng rồi vẫn quay đầu, thúc ngựa đi mất.
Hàn Tử Cao cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng sắc mặt vẫn rất xấu, y cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Khi hai người đi lướt qua đám Hắc Kỵ Sĩ, Bạch Vân Phong có thể cảm nhận được, bàn tay Hàn Tử Cao thoáng chốc ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau khi đi qua đám người Hắc Kỵ Sĩ, hai người đã đến trước cánh cổng thành cao vời vợi, người ra kẻ vào vô cùng nhộn nhịp, Bạch Vân Phong đánh xe ngựa, nhẹ nhàng lướt qua đoàn người kia, đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Hàn Tử Cao vẫn giữ nguyên sắc mặt không đổi, đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, ánh mắt ấy, mơ hồ giăng một lớp sương mờ đục, khiến người ta không rõ y đang nghĩ gì, đến hắn cũng không nắm bắt được tâm trạng y.
Đoạn đường nhỏ này vô cùng vắng vẻ, tựa hồ không gian chỉ có tiếng bánh xe lăn trên tuyết, Bạch Vân Phong một tay cầm cương, một tay nắm chặt tay Hàn Tử Cao, không rời không bỏ dù chỉ một khắc. Hai người cứ im lặng như thế đi hết quãng đường ngắn ngủi về đến cổng sau của Hàn phủ, Hàn Tử Cao vào thời khắc ấy, đã trút một tiếng thở phào, bàn tay vốn siết chặt tay Bạch Vân Phong cũng từ từ nơi lỏng. Dường như, cảm giác trở về nhà sau một quãng thời gian xa cách, chính là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, an toàn vô cùng.
Hai người xuống khỏi xe ngựa, Hàn Tử Cao đứng nhìn trân trân cánh cửa gỗ, cứ lặng lẽ ngắm nhìn như thế, không hề đưa tay lên gõ cũng chẳng chạm vào, y cứ đứng như mọc rễ ở đó.
"Tiểu Cao, đệ không muốn vào nhà sao?" Bạch Vân Phong vỗ nhẹ vai Hàn Tử Cao, bước lên một bước, định gõ cửa thì bị y ngăn lại. Bạch Vân Phong còn đang chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên bị Hàn Tử Cao ôm thật chặt, y ra sức dụi đầu vào ngực hắn, cánh tay siết chặt eo hắn không buông khiến hắn lúng túng không biết nên làm sao, "Tiểu Cao... đệ..."
"Ta sợ..." Giọng Hàn Tử Cao run run, cánh tay nơi eo hắn như càng siết chặt hơn, "Ta thực sự sợ lắm! Ta sợ... sau khi bước qua cánh cửa này rồi, sẽ lại cùng huynh trở về mối quan hệ trước kia..."
Bạch Vân Phong lúc đầu ngạc nhiên, sau đó lại phì cười, hắn xoa đầu Hàn Tử Cao, khẽ thở dài, "Ta cũng không muốn, chúng ta bây giờ không phải chỉ là tương hữu đơn thuần, đối với ta, đệ quan trọng hơn chính sinh mạng mình. Nhưng thật sự, quan hệ của chúng ta, không nên để phụ mẫu biết, ta không sợ họ không chấp nhận đệ, chỉ sợ đệ bị gây khó dễ, suy cho cùng cũng là đệ chịu thiệt thòi nhiều hơn, ta không muốn." Hắn thở nâng gương mặt y lên, mỉm cười ôn hòa, "Sau khi cuộc chiến này kết thúc, dù có được chấp nhận hay không, ta cũng nhất định cho đệ cuộc sống hạnh phúc, đệ có tin ta không?"
Hàn Tử Cao không do dự gật đầu thật mạnh, Bạch Vân Phong hắn từ trước đến giờ, chưa từng lừa dối y.
Hai người lặng lẽ trở về như thế, hai vị phu nhân cũng mãi đến giờ cơm chiều mới phát giác nhi tử đã trở về, vui mừng khôn siết, Hàn phu nhân cứ nhìn con trai mà rơi lệ xót xa, cứ như thể y vừa rồi không phải đi du sơn ngoạn thủy mà là đi ra chiến trường vậy.
"Tiểu Cao, thời gian qua con có phải rất cực khổ không? Trường Bạch Sơn lạnh lẽo như vậy, con nhất định chịu khổ nhiều rồi. Nào, ăn nhiều một chút!" Hàn phu nhân sụt sùi, không ngơi tay gắp thức ăn vào bát Hàn Tử Cao, nào gà hầm thuốc bắc, nào vi cá xào măng, chẳng mấy chốc bát của y đã chất cao lên một tấc.
"Mẹ à, con không phải trẻ con nữa." Hàn Tử Cao ngượng ngùng nhìn mẫu thân, y quả thật đã trưởng thành rồi mà.
Hàn phu nhân chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt má hài nhi, bà luôn yêu thương Hàn Tử Cao nhất, cho dù y bị phụ thân coi là kẻ phá gia chi tử, suốt ngày chơi bời, nhưng bà vẫn luôn bao bọc che chở cho y, bởi lẽ, đối với bà, y không phải là một mà là hai. Hàn Tử Cao và Tiểu Vũ vốn là anh em sinh đôi, giống nhau y đúc, chỉ là Hàn Tử Cao tính khí bướng bỉnh ngỗ nghịch, hay thích chơi đùa, vui vẻ hoạt bát, còn Tiểu Vũ lại trầm mặc ít nói, tính tình hướng nội, hoàn toàn trái ngược với ca ca. Tuy như hai thái cực đối lập, nhưng giữa hai huynh đệ vẫn tồn tại một thứ tình cảm bền chặt máu thịt, luôn luôn có nhau như hình với bóng. Hàn Tử Cao yêu thương nhất chính là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ yêu thương nhất cũng chính là Hàn Tử Cao.
Khi xưa Hàn phu nhân luôn phải đặc biệt quan tâm đến Tiểu Vũ vì nó vốn trời sinh tính trầm mặc, kiệm lời nhút nhát lại tốt bụng, rất dễ bị kẻ khác bắt nạt, nhưng khi ấy, đều là Hàn Tử Cao đứng ra bảo vệ, y vốn từ khi còn nhỏ đã hình thành phản xạ ấy, luôn phải bảo vệ Tiểu Vũ, đó là trách nhiệm của y. Hàn phu nhân vốn yêu thương cả hai đứa trẻ, đặc biệt là Tiểu Vũ vì nó là đứa con út trong nhà, bà không dám cho nó luyện võ công dù Hàn lão gia luôn nói Tiểu Vũ có cốt cách, vì bà lo sợ nếu Tiểu Vũ học võ công rồi sẽ gặp nguy hiểm. Bà bảo bọc nó như vậy, thế mà vẫn phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Hôm đó trời đổ trận tuyết lớn, không gian xung quanh trắng xóa một màu, tựa hồ những thứ khác đều bị vùi lấp trong tuyết. Hàn phu nhân ngồi bên cửa sổ may áo bông cho Hàn Tử Cao và Tiểu Vũ, chiếc áo của Hàn Tử Cao đã xong từ lâu, bà đặt nó ngay ngắn trên bàn, mải miết suy nghĩ đến viễn cảnh được nhìn thấy hai đứa con mặc chiếc áo bông do chính tay mình thêu mà vô tình làm kim đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, khiến tuyết đọng bên bệ cửa sổ xuất hiện một vệt máu nhỏ, bà không mảy may để ý, vẫn tiếp tục thêu áo, chiếc áo của Tiểu Vũ đã sắp hoàn thành rồi. Ấy vậy mà, Tiểu Vũ lại chẳng thể mặc được chiếc áo ấy, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy nó, nhìn thấy tình yêu thương của người mẹ.
Tuyết trắng xóa cũng bị nhuộm đỏ bởi máu của ai kia, giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, Hàn Tử Cao như kẻ mất hồn, thẫn thờ ôm thi thể đã lạnh cóng của Tiểu Vũ bước vào nhà, trên người y cũng toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng trắng của y. Hàn Tử Cao cứ ôm chặt Tiểu Vũ đứng trước mặt cha mẹ cùng hai ca ca, ngay cả khi chết, trên môi Tiểu Vũ vẫn nở một nụ cười ấm áp mãn nguyện như khi còn sống. Hàn Tử Cao không giải thích lý do về cái chết của Tiểu Vũ, y một mực giữ im lặng, chỉ là từ đó trở đi, y đã thay đổi hoàn toàn, tính tình ngày càng ngang bướng bất cần, thói quen mặc áo choàng trắng cũng từ đó mà thay đổi.
Hàn phu nhân khi đó khóc đã không biết bao nhiêu nước mắt, Tiểu Vũ thật sự đã chết, hài tử bà yêu thương nhất đã mãi ra đi, chẳng thể nào nhìn lại nụ cười ngây ngô của nó nữa. Từ đó trở đi, cái tên Tiểu Vũ được bà chôn sâu nhốt chặt trong lòng, bà không dám nhắc đến, sợ rằng sẽ khiến Hàn Tử Cao đau lòng, chỉ có thể hàng đêm ôm chặt chiếc áo bông ngày nào mà âm thầm rơi lệ. Cũng từ đó, tình yêu của bà dành trọn vẹn cho Hàn Tử Cao, bà luôn muốn yêu thương y thay cho cả phần của Tiểu Vũ, yêu thương người mà khi còn sống, Tiểu Vũ luôn coi như chính sinh mệnh của mình.
"Được rồi được rồi, con mau ăn đi." Hàn phu nhân lại gắp thêm vào bát Hàn Tử Cao một miếng lạp xưởng thơm phức.
Hàn Tử Cao dở khóc dở cười, nhìn bát cơm đầy ụ mà khóc không ra nước mắt, âm thầm thở dài một hơi rồi cũng đành ngoan ngoãn ăn cho bằng hết, Bạch Vân Phong ngồi bên cạnh thích thú ra mặt.
"Phải rồi, Vân Phong, con cũng nên ăn nhiều một chút, thời gian qua cực khổ cho con rồi." Hàn phu nhân vẫn là không quên mất Bạch Vân Phong, bát của hắn cũng lại cao thêm vài phân rồi.
Bữa cơm hôm đó, kết thúc trong êm đềm như vậy.
Vừa trở về nhà được hai ngày yên ổn, Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong lại nhận được mật thư triệu tập gấp, khỏi cần nghĩ cũng biết, lần triệu tập này là do đích thân Lục tiên sinh ra lệnh, dự đoán của y không ngoài hai chữ "gian tế". Đây chính là chuyện Hàn Tử Cao băn khoăn suốt thời gian qua, y bồn chồn không yên, liên tục suy nghĩ vẩn vơ đến tận lúc bước vào căn cứ bí mật bên dưới Tam Vị Lâu.
"Này, Tiểu Cao!" Bạch Vân Phong huých nhẹ cùi trỏ vào hông Hàn Tử Cao liền khiến y giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy y vô cùng hoang mang lo sợ, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt thẫn thờ, hắn mỉm cười ôn hòa, "Đừng lo! Nhất định mọi chuyện sẽ qua thôi!"
"Ừm." Hàn Tử Cao khẽ gật đầu, lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
Quả nhiên là vì gian tế mà đến, Lục tiên sinh cho gọi từng người vào trong một căn phòng kín để tự mình hỏi chuyện, những người ấy khi trở ra sắc mặt đều tái mét, mồ hôi vã đầy trán, môi bị cắn đến bật cả máu. Chỉ là, mỗi lần Hàn Tử Cao nhìn thấy một người bước ra khỏi căn phòng đó đều sẽ cảm thấy bàn tay Bạch Vân Phong đang nắm tay mình siết chặt hơn một chút thay cho lời an ủi, y chỉ biết cúi gằm mặt mà cắn môi.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ chưa được gọi vào, Bạch Vân Phong định sẽ vào trước, nào ngờ bị Hàn Tử Cao ngăn lại, y chỉ nhìn hắn mỉm cười, nụ cười ấy vừa tự tin lại vừa có chút bất đắc dĩ, "Huynh không phải gian tế, điều này ta có thể dùng sinh mạng để bảo đảm, huynh không cần vào đó."
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng âm sắc vô cùng rắn rỏi kiên cường, y gỡ bàn tay hắn ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấm áp của hắn, "Hãy cứ để ta làm thay huynh điều này."
Nói rồi không nhìn hắn thêm một khắc, lập tức xoay người, thẳng lưng bước vào trong căn phòng kia, nơi Lục tiên sinh đang ngồi chờ sẵn. Bạch Vân Phong chỉ biết trợn tròn mắt nhìn theo, bàn tay hắn đưa ra nhưng chỉ nắm được không khí, trơ trọi giữa không trung.
Hàn Tử Cao vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại, ngồi xuống bàn đối diện Lục tiên sinh. Lục tiên sinh vốn còn khá trẻ, năm nay mới hơn ba mươi, nhưng do lao lực quá nhiều, tóc mai điểm bạc nên nhìn già hơn so với tuổi thật, vừa thấy Hàn Tử Cao liền mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp rồi."
"Đúng, có vẻ đã rất lâu." Hàn Tử Cao mỉm cười gật đầu, đưa tay ra tự rót một chén trà.
"Ngươi có muốn nói gì không?" Lục tiên sinh chống má, đôi mắt phượng dõi theo từng cửa động nhỏ nhất của Hàn Tử Cao.
"Xem ra suốt thời gian qua ngài và Triệu tiên sinh đã vô cùng cực khổ tranh giành rồi. Chuyện giữ ba người vẫn chưa được giải quyết ư?" Hàn Tử Cao mỉm cười nhìn hai bên tóc mai đã bạc của Lục tiên sinh, nét cười ấy hỗn tạp đủ loại cảm xúc.
"Ngươi..." Sắc mặt Lục tiên sinh thoáng tái xanh, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm đạm lạnh lùng thường thấy, "Chuyện đó không đến lượt ngươi quản."
"Phải, tại vì ngài đã buông bỏ rồi, chuyện đó coi như chấm dứt, không phải sao?" Hàn Tử Cao cúi đầu mỉm cười tự giễu rồi đưa tay lên vuốt mặt, nhanh chóng thay đổi thần thái, "Lại nói về chuyện gian tế, ngài chắc hẳn đã có chút manh mối."
"Đương nhiên ta có." Lục tiên sinh đưa tay lên day day trán, mệt mỏi thở dài, "Nhưng ngươi cũng nằm trong diện tình nghi, chẳng có lý nào ta lại nói cho ngươi biết."
"Vậy ư?" Hàn Tử Cao đảo tròng mắt, ngả người ra ghế khẽ suy tính chuyện gì đó, cuối cùng y hỏi Lục tiên sinh một câu, sau khi nhận được câu trả lời, y liền bật cười thật lớn, nhưng trong tiếng cười của y có hòa trộn cả sự xót xa. Sau một hồi cười như điên dại, y nhìn Lục tiên sinh bằng con mắt của kẻ đã hiểu thấu mọi chuyện, đau khổ lắc đầu, "Ta đã biết rồi, gian tế không phải Bạch Vân Phong, điều này ta dùng tính mạng bảo đảm với ngài. Chuyện sau này... hãy để ta giải quyết, có được không?"
Lục tiên sinh không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hàn Tử Cao vẫn ngồi đó, thất thần nhìn vào không gian trước mắt một lúc lâu, quả nhiên, gian tế là kẻ đó.
"Tiểu Cao!" Tiếng gọi của Bạch Vân Phong kéo y trở lại thực tại, y vừa quay đầu liền phát hiện Bạch Vân Phong đang đứng trước cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng không ngừng lắp bắp, "Cái kia... tại sao?"
Hàn Tử Cao mỉm cười với Bạch Vân Phong, mỉm cười, tiến đến ôm chặt lấy hắn, "Ta đã nói dùng tính mạng đảm bảo huynh không phải gian tế mà, chuyện này không dính dáng đến huynh, đừng quan tâm nữa."
"Nhưng mà... tại sao?" Giọng nói của Bạch Vân Phong vừa ngạc nhiên vừa đau khổ, Hàn Tử Cao còn cảm nhận được sự run rẩy của hắn.
Vừa rồi, sau khi Hàn Tử Cao bước vào, lòng hắn liền như lửa đốt, không ngừng suy nghĩ xem y liệu có bị gây khó dễ không, liệu Lục tiên sinh có nói gì quá quắt với y hay không. Ngay khi cửa phòng mở ra, hắn đã định lao ngay đến xem xét tình trạng của y, nào ngờ người đứng trước cánh cửa ấy là Lục tiên sinh, ánh nhìn của gã sắc lạnh như dao khiến hắn cũng phải khiếp sợ, ngay vào thời khắc Lục tiên sinh tuyên bố Hàn Tử Cao nằm trong diện tình nghi hàng đầu, hắn tựa hồ có thể cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, toàn thân tê dại. Tại sao lại có thể? Hàn Tử Cao làm sao có thể?
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Hàn Tử Cao vừa vỗ nhẹ lưng Bạch Vân Phong vừa an ủi, "Ta sẽ không sao đâu!"
"Nhưng Lục tiên sinh đã nói..."
"Ngài ấy nói gì không quan trọng, huynh chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Mọi chuyện nhất định sẽ qua, chính tay ta sẽ kết thúc chuyện này, hãy tin ta một lần này thôi, xin huynh!" Hàn Tử Cao càng siết chặt tay hơn, y đã hạ quyết tâm rồi, nhất định không được để ai khác làm thương tổn đến Bạch Vân Phong, y nhất định bảo vệ hắn an toàn.
Bạch Vân Phong lắng nghe lời Hàn Tử Cao nói, tại sao y lại nói như vậy? Hắn không có thời gian suy xét, hắn phải tin tưởng y, y nhất định không phải gian tế, nhất định vậy. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại dấy lên dự cảm không lành?
"Xin huynh, chỉ lần này thôi, hãy tin tưởng ta." Giọng nói ấy như lời khẩn cầu, hết sức tha thiết, hết sức kiên định.
Bạch Vân Phong lặng lẽ gật đầu, hắn không hiểu nổi Hàn Tử Cao thật sự đang toan tính chuyện gì, cũng không cố gắng tìm hiểu làm gì, hắn chỉ muốn tin tưởng y, nhất định y sẽ không làm hắn thất vọng, bởi lẽ, giữa hai người giờ đây đã không còn là quan hệ tương hữu đơn thuần nữa, trách nhiệm với người kia cũng lớn lên gấp bội, chẳng thể buông bỏ được nữa. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhất định hắn phải cùng y vượt qua.
Dạ Tử Hàn ~ HanaYu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip