Chương 13: Sáng.


Do một sự cố bất ngờ từ hệ thống điện lưới của thành phố Huyền Phong nơi trường Trung học phổ thông Thực nghiệm số 1 toạ lạc, khiến toàn bộ khu vực xung quanh trường đã bị cắt điện khẩn cấp trong ba ngày để sửa chữa và nâng cấp. Lý do được đưa ra là vì một trận mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét hồi đã làm hỏng một số trụ điện chính, dẫn đến nguy cơ cháy nổ nếu không xử lý kịp thời.

Ban giám hiệu trường, sau khi nhận thông báo từ chính quyền địa phương, đã quyết định cho toàn thể học sinh nghỉ học ba ngày để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng học tập trong điều kiện thiếu điện và có thể gặp rủi ro từ các thiết bị điện hỏng. Thông báo được gửi qua nhóm lớp, kèm theo lời khuyên các em nên ôn bài ở nhà và giữ gìn sức khỏe.

Sau khi nhận được thông báo từ cô Lưu gửi đến, Tinh Hàn khẽ thở dài một tiếng, cậu cảm nhận được ba ngày nghỉ này không phải là thời gian thư giãn.

Kể từ ngày Tinh Hàn tự tiện đi qua đêm không xin phép. Tinh Vũ đã kéo Tinh Hàn vào thư phòng ở tầng hầm nhà họ Tinh, một căn phòng kín mít không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt nặng nề dẫn ra hành lang tối tăm.

"Đây là hình phạt cho sự bướng bỉnh của mày," Tinh Vũ nói, giọng lạnh lẽo như gió đông, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào đứa con trai duy nhất.

Ông niêm phong cánh cửa cửa lại, tắt hết đèn, và nói từ bên ngoài vọng vào: "Ba ngày sắp tới, một ngày chỉ một bữa cơm. Ở trong đấy tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi."

Ba ngày trôi qua trong bóng tối vô tận, nơi mà thời gian dường như đông đặc lại thành một khối đen đặc. Tinh Hàn ngồi co ro trên sàn gỗ lạnh lẽo, lưng tựa vào kệ sách đầy bụi, cố gắng đếm từng nhịp thở để giữ cho đầu óc không lạc lối.

Ánh sáng duy nhất là khi cánh cửa hé mở vào buổi chiều muộn, và một khay cơm đơn sơ thường là cơm nguội với vài miếng rau luộc và một chút thịt được đẩy vào. Khoé miệng cậu cong lên "hừ" một tiếng cảm thấy người bố này của mình vẫn xem cậu là con mà cho ăn đủ chất.

Không nước nóng, không chăn ấm, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tim đập thình thịch trong tai. Điện thoại của cậu đã bị tịch thu ngay từ đầu, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Dần dần, bóng tối bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu, khơi dậy những ký ức cũ kỹ cái chết của mẹ hiện ra ngay trong đầu, sự cô lập ở trường cũ, và nỗi sợ hãi rằng mình mãi mãi là gánh nặng.

Đây là cách Tinh Vũ dành tình yêu thương cho cậu? Hay chỉ là cách ông kiểm soát, để bù đắp cho sự bất lực của chính mình? Đói khát làm cơ thể cậu yếu đi, nhưng nỗi đau tâm lý mới là thứ hành hạ cậu nhất như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Ba ngày trôi qua như lật trang sách, Tinh Hàn lảo đảo đứng dậy mở cửa không còn bị khoá ra ánh sáng lại đột ngột từ hành lang chiếu thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Hôm sau khi quay lại trường, mùa thu ở thành phố Liễu Thành đã thực sự bước vào cao điểm. Sáng sớm, không khí se lạnh buốt da, gió heo may cuốn theo những chiếc lá vàng ươm rơi rải rác trên con đường lát đá dẫn đến cổng trường.

Cây phong hai bên đường nhuộm một màu vàng rực rỡ, như một bức tranh thủy mặc sống động, và tiếng lá xào xạc dưới chân khiến lòng cậu chợt nhẹ nhàng hơn một chút.

Bắt đầu từ hôm nay tất cả học sinh đều đã chuyển sang mặc đồng phục mùa thu, với thêm áo khoác thể thao và quần dài đồng bộ trông gọn gàng và tươi mới. Nhưng Tinh Hàn thì khác. Cậu mặc định mặc quần áo mùa đông quanh năm, kín từ đầu đến chân.

Thân hình gầy ốm của Tinh Hàn chìm nghỉm trong bộ quần áo rộng thùng thình, như một bóng ma lững thững giữa đám đông rực rỡ. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt xanh lam sâu hoắm dưới hàng mi dài, mái tóc rối bù che khuất một phần trán, khiến cậu trông càng thêm cô độc. Những vết thâm quầng dưới mắt kể câu chuyện về những đêm không ngủ, và nụ cười hiếm hoi của cậu luôn mang chút gượng gạo, như cố che giấu nỗi đau bên trong.

Vừa bước vào lớp, Tinh Hàn đã bắt gặp ngay Trì Dương đang tựa người vào khung cửa sổ, ánh nắng thu vàng rực chiếu lên mái tóc nâu rối bù và nụ cười sáng chói.

Bên cạnh Trì Dương không là tên huynh đệ cùng lớn Lục Thừa Khiêm mặt luôn mang vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn dịu lại mỗi khi nhìn cậu.

Tinh Hàn bước vào chỗ ngồi lặng lẽ đến mức khi kéo ghế ra cả hai người kia mới cảm nhận được sự hiện diện của cậu. "Tinh Hàn cậu đến rồi." Trì Dương mắt sáng như trẻ con khi thấy được kẹo ngọt trước mắt, giọng trong veo át cả tiếng ồn ào của lớp. "Sau khi về nhà tại sao lại ẩn mất luôn vậy? Nhắn tin, gọi điện cậu đều không trả lời! Tớ còn tưởng..."

Tinh Hàn lúc này mới nhớ ra đã được trả điện thoại từ sáng nhưng mãi cũng chưa mở điện thoại lên kiểm tra.

Cậu cười, rất nhạt "Tớ ổn chỉ quên sạc điện thoại thôi."

Lời nói dối vụng về đến mức Lục Thừa Khiêm nghe cũng lập tức nhíu mày. Trì Dương lại càng hiểu rõ nhưng không vạch trần, chỉ nhìn cậu thật lâu.

Tinh Hàn rùng mình cảm giác như đã bị nhìn thấu đến tận xương tuỷ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trông chẳng khác gì đứa trẻ đang cố gắng che đậy lời nói dối khi bị người lớn hỏi tội. Tinh Hàn không biết khuôn mặt lúc này của mình đang khó coi như thế nào, lòng lại buốt hơn so với cái lạnh mùa thu.

Tiết đầu tiên sau 3 ngày nghỉ là của cô Lưu.  Không gian lớp học chìm trong sự tĩnh lặng đặc trưng của một buổi lắng nghe trọng đại, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đặn như đo đếm những khắc suy tư. Cô Lưu đứng ở vị trí bục giảng, hai tay chắp ra sau lưng. Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ hắt lên chiếc áo sơ mi màu kem của cô, tôn thêm vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là một ngọn lửa của sự kỳ vọng và lòng kiên định. Cô không dùng giọng điệu giáo điều, mà lựa chọn lối nói thủ thỉ, chậm rãi, như đang gieo mầm một ý niệm sâu sắc vào tâm hồn non trẻ của học trò.

Cô Lưu khẽ hắng giọng, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đủ sức neo giữ mọi sự chú ý đang xao nhãng. Cô đặt tay lên chồng giáo án đã cũ, như thể đang đặt cả sự nghiệp và tâm huyết của mình vào quyết định sắp sửa tuyên bố: "Tất cả nghe rõ đây." cô bắt đầu, giọng nói mang theo chút trầm ấm, "Sau kỳ kiểm tra sắp tới, lớp ta sẽ tiến hành xếp theo mô hình đôi bạn cùng tiến."

Điều này mang triết lý rất đơn giản thôi, bạn giỏi sẽ ngồi cạnh bạn yếu, để cả hai cùng nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng nào ngờ, cô Lưu lần này lại thay đổi phương án, chỉ có mười người đứng đầu và mười người được xếp theo mô hình đôi bạn cùng tiến. Phần còn lại sẽ căn cứ vào tình hình chung của các môn để xếp theo một mô hình khác.

Lời cô vừa dứt, một làn sóng xao động lan truyền chậm rãi khắp các dãy bàn, từ tiếng thở dài kín đáo đến những ánh mắt nhìn nhau đầy lo âu. Trì Dương cảm thấy những lời đó không phải là một nhát dao nữa mà là một vết nứt mong manh vừa xuất hiện trên tấm gương yên bình của hắn.
Trì Dương khẽ siết chặt đầu ngón tay dưới gầm bàn, một phản ứng vô thức kìm nén sự chao đảo nội tâm. Khuôn mặt hắn chỉ thoáng qua một nét ảm đạm rất nhẹ, tựa như một góc trời bỗng dưng mất đi ánh nắng, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi sự điềm tĩnh thường ngày.

Chỉ là đổi chỗ thôi mà có cần làm quá lên vậy không?

Tâm trí hắn chùng xuống, rối bời như sợi tơ vừa bị kéo căng quá mức. Hắn quay sang nhìn Tinh Hàn. Cậu vẫn giữ vẻ tĩnh tại quen thuộc, ánh mắt tập trung vào một điểm vô định trên bảng.

Nhưng dường như con người ta thường nhạy cảm một cách bản năng với một ánh nhìn quá mức chăm chú. Tinh Hàn khẽ quay đầu, ánh mắt xanh lam trong veo chạm vào hắn.

Cậu nghiêng đầu, không hề có chút cảm xúc nào gọi là khó chịu, chỉ là một biểu cảm thắc mắc thuần túy và không lời:"Có chuyện gì sao?"

Trì Dương chỉ kịp lắc đầu nhẹ, có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều đã bị cổ họng chặn lại.

Tinh Hàn nhìn lại về phía trước, ánh mắt lướt qua cô Lưu, rồi lại quay sang Trì Dương. Cậu khẽ đặt bút chì xuống bàn, tạo ra một tiếng động rất nhỏ trong không gian lặng thinh:
"Cậu lo lắng à?" Tinh Hàn hỏi, giọng cậu mang theo một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. "Cậu đang sợ bị xếp xa tớ, hay sợ tớ bị xếp xa cậu?"

Trì Dương nghiêng người về phía trước một chút, như thể để thu hẹp khoảng cách vô hình đang bị câu hỏi kia kéo giãn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập trong lòng ngực.

"Không phải lo lắng." Trì Dương bắt đầu, giọng trầm hơn bình thường, cố gắng giữ cho ngữ điệu nghe khách quan và lý trí. "Chỉ là tớ đã quen với cách học này hơn."

Biểu hiện thất vọng và khao khát được ngồi cạnh Tinh Hàn của Trì Dương lộ ra rất rõ. Cậu nhắm mắt vài giây như thể đang kiểm định lại mức độ chân thật của lời nói đó.

Cô Lưu gõ thước lên bảng, tiếng "cạch" khô khốc cắt ngang tiếng xì xào. "Im lặng. Bây giờ cô sẽ phát đề cương ôn tập. Ai không đạt trung bình môn nào sẽ phải học thêm buổi tối. Không có ngoại lệ."

Tinh Hàn cúi đầu nhận xấp giấy từ bạn phía trước. Đôi mắt xanh lam màu sắc không thuộc về bất kỳ ai trong thành phố Huyền Phong này lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ. Chúng là kết quả của một thí nghiệm hóa chất thời thơ ấu khi Tinh Vũ đổ dung dịch thử nghiệm lên mắt con trai trong phòng thí nghiệm. Bác sĩ nói may mắn chỉ hỏng giác mạc nhẹ, không mù. Còn Tinh Hàn biết đó là lời cảnh cáo. Đừng nhìn ông bằng ánh mắt không phục tùng.

Cậu không ngủ đủ ba ngày, đầu óc như bọc trong lớp sương mù dày đặc. Tiếng cô Lưu vang lên xa xăm, như từ một thế giới khác.

Giờ ra chơi, lớp ồn ào đổ ra hành lang. Trì Dương đứng dậy, cố tình đặt nhẹ một hộp sữa bắp lên góc bàn. Không nói gì, ánh mắt lại nhìn đi hướng khác. Chỉ là một hộp sữa nóng, còn bốc hơi. Rồi hắn đi mất.

Tinh Hàn nhìn hộp sữa trước mặt. Tay cậu không động. Cậu cảm thấy không khát, cũng không muốn uống. Nhưng hộp sữa vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở rằng có người nhớ cậu vẫn còn sống. Cậu đẩy hộp ra xa một chút, rồi lại kéo về. Cuối cùng, lại để nguyên đó.

Vừa đi học lại giáo viên hoá đã muốn kiểm tra lại 'chất xúc tác' ôn tập của đám học trò này có hoạt động tốt hay không.

Tinh Hàn cầm bút, nhìn đề mà đầu óc trống rỗng không biết bắt đầu phải làm thế nào. Câu đầu tiên đã sai, cậu viết rồi xóa sau đó viết lại. Mực loang ra như vết máu. Trì Dương ngồi bên cạnh, làm xong từ bao giờ, lật giấy kiểm tra sang mặt sau, rồi úp bút.

Nổi tiếng học giỏi các môn tự nhiên việc đã hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất gần như trong một sự tập trung vô thức trong khi những người khác còn đang cắm mặt làm bài, nhưng tâm trí hắn vẫn bị giằng xé bởi chỗ ngồi bên cạnh.

Hắn liếc nhìn Tinh Hàn. Cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự tĩnh tại này có vẻ gượng gạo hơn thường lệ, thấy cậu còn không cân bằng nổi một phương trình.

Làm sao mà Trì Dương có thể chịu đựng được cảnh Tinh Hàn phải vật lộn với thứ mà hắn có thể giải quyết chỉ trong vài giây được chứ. Dưới gầm bàn, Trì Dương nhẹ nhàng trượt cuốn tập nháp của mình sang một chút. Cùng lúc đó, hắn khẽ nghiêng người, không phải hướng về Tinh Hàn, mà hướng về phía trước như thể đang chỉnh lại tư thế ngồi. Trong khoảnh khắc chuyển động rất nhỏ và vô cùng tự nhiên đó, tầm mắt hắn nhanh chóng rơi xuống cuốn đề của Tinh Hàn. Đầu ngón tay hắn, thay vì chạm vào mặt bàn, lại lướt tới, gần như chạm vào con số.

Đâu phải tự nhiên mà giáo viên dạy hóa lại bị đám học trò đồn là rất nghiêm khắc, cái gì cũng có lý do của nó. Người này vẫn đang điềm đạm quan sát cả lớp từ cuối phòng, lại có một tầm nhìn sắc bén hơn bất kỳ chiếc camera nào. Dù hành động của Trì Dương tinh vi đến mấy, khoảng cách hai người họ vừa bị rút ngắn trong giây lát cũng đủ để lọt vào tầm mắt của cô.

Giọng của cô Lý vang lên, không hề gay gắt, nhưng lại mang theo một sự nhắc nhở lạnh lùng và dứt khoát, khiến mọi sự che đậy trở nên vô nghĩa: "Trì Dương."

Hắn giật bắn mình, cả người căng ra như dây đàn. Bàn tay đang lơ lửng nhanh chóng thu về, đặt trở lại lên bàn với một sự vụng về thấy rõ.

Cảm thấy vì mình mà ảnh hưởng đến Trì Dương, cậu đã cảm nhận được sự dịch chuyển của hắn và hơi ấm rất gần từ ngón tay hắn, cũng ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng. Cậu khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình miệng như muốn nói: "Đừng lo."

Trì Dương "chậc" một tiếng sau đó còn cách thở dài, cất bài kiểm tra của mình đi và nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm thấy bất lực khi bị ép phải quay lưng lại với vấn đề của Tinh Hàn.

Tinh Hàn lần này thì bỏ bút. Cậu không làm nổi nữa. Tròn đầu ong ong, như có ai đó đập vào thái dương. Cậu cúi đầu, tay siết chặt mép bàn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Tan học, kết thúc buổi kiểm tra đầy căng thẳng. Trời lại đổ mưa rất lớn.

Sau 5 phút lớp học đã trống dần. Tinh Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa rơi, lá vàng ướt át dính chặt vào kính. Cậu không mang ô. Cậu cũng không muốn về.

Trì Dương lại đứng ở cửa lớp không biết từ bao giờ, trên tay cầm một chiếc ô trong suốt cất giọng nói: "Về thôi."

Lục Thừa Khiêm đi sau, liếc Tinh Hàn một cái, rồi gật đầu với Trì Dương.

Tinh Hàn chậm rãi đứng dậy. Cậu không nhìn ai, chỉ bước ra. Trì Dương mở ô, nghiêng về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người đủ để không chạm, nhưng đủ để mưa không rơi lên vai Tinh Hàn.

Họ bước ra khỏi lớp. Tiếng mưa tí tách trên ô. Trì Dương không nói. Tinh Hàn cũng không.

Cậu chỉ biết, lần này, cậu không thể đẩy chiếc ô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip