Chương 15: Tôi có bệnh.
Buổi sáng hôm đó, không gian phòng ngủ của Tinh Hàn đặc lại như lớp bụi lâu ngày không ai chạm đến.
Ánh sáng mặt trời bất lực trước rèm cửa nặng trĩu, chỉ để lại một làn sáng nhợt nhạt bệt lên sàng, giống như hơi thở cuối cùng của một ngày sắp chết khi không còn ánh sáng.
Đã làm đêm thứ mấy cậu không ngủ được, bản thân cậu cũng không đếm nổi nữa.
Tinh Hàn nằm trên giường hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà cảm nhận được giấc ngủ chỉ là mảnh vụn chập chờn.
Cậu lật người, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng vô ích tay phải vô thức sờ lên cổ tay trái. Vết sẹo cũ từ lần bị Tinh Vũ đánh bằng dây lưng vẫn lồi lên hiện ra một cơn đau âm ỉ lan toả khắp tứ chi, như thể hàng ngàn con kiến nhấm từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh.
Cơn đau từ ngoài vào trong từ một nhát nhói bất ngờ rồi nó biến thành sự quặn thắt mạnh mẽ, bóp méo dạ dày của cậu như một bàn tay sắt. Cuối cùng cơn đau cũng dừng lại ở thể xác thay vào đó nó đã hoá thành một mảng tối đặc quánh lạnh lẽo từ bụng tràn lên nuốt chửng cả lồng ngực.
Tinh Hàn không thể kìm chế cậu cũng không có cách nào ngăn cản nó lại. Cậu vô thức co mình trong lớp chăn mỏng như một con thú nhỏ đang bị thương cố gắng bảo vệ cho phần bụng yếu ớt. Luồng khí lạnh đột ngột có lẽ do mồ hôi hoặc do quá run rẩy mà tạo nên chạy dọc theo sống lưng khiến hai bả vai cậu run lên từng nhịp mạnh mẽ không thể kiểm soát được cảm giác như có người dùng hàng trăm mảnh kim nhỏ đâm liên tục và thâm độc.
Khi nào mọi thứ mới kết thúc.
Tinh Hàn bắt đầu quan sát sinh hoạt của mọi người xung quanh, để ý nhiều một chút cậu cảm thấy thật bình thường và thoải mái. Ồ hoá ra cũng không khó như cậu tưởng tượng, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Rồi cậu cũng phát hiện mình và Trì Dương hay Lục Thừa Khiêm đi nữa đều hoàn toàn khác nhau, cậu cảm thấy mình đã chệch khỏi đường ray của những người bình thường. Họ là những linh hồn của tuổi trẻ ấp ủ hy vọng với những điều tốt đẹp nhất cho tương lai, họ cười đùa bàn luận về kỳ thi sắp tới, về những trận bóng rổ thường ngày, về tương lai xán lạn ở đại học.
Tinh Hàn ngồi ở góc lớp quan sát nhìn tất cả như từ một thế giới khác. Ánh mắt lạc lõng, tiêu cự mờ nhạt không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cậu muốn nói rằng chính mình đã vào đường cùng rồi.
Mất ngủ triền miên như một lời nguyền rủa đã hút hết cạn sinh lực cuối cùng khiến thân thể cậu mệt mỏi đến cùng cực, dần dần cậu bắt đầu sợ hãi việc ngủ cảm thấy tuyệt vọng đến khó thở. Đây là một vòng lặp đau khổ cưỡng chế không lối ra, càng sợ hãi thì càng không thể ngủ được suy nghĩ muốn chết trong tâm trí cứ hiện ra dồn dập.
Việc học mãi không thể vào nổi, sự trì trệ trong tư duy, tất cả có phải chỉ là lời biện minh hèn hạ cho sự lười nhác và vô trách nhiệm? Cậu muốn tin rằng mình chỉ đang giả vờ, vì tin như vậy thì dễ chịu hơn chỉ cần cố gắng hơn là xong. Nhưng sự thật tàn khốc lại đang gào thét.
Cậu rất bận. Việc phải chạy đua theo thành tích, cố gắng làm đủ các bài tập, học thêm, nhưng kết quả chỉ dừng lại ở mức trung bình yếu. Trong lớp, cậu xếp hạng dưới 30, không phải là quá dở, nhưng cũng chẳng hề đáng kể. Cậu không có thời gian cho việc học nghiêm túc, không có thời gian cho việc giải trí, càng không có thời gian để định hình tương lai. Toàn bộ quỹ thời gian của Tinh Hàn bị chia thành hai việc đó là ngồi ngẩn người ra một cách ngốc nghếch và việc tự trách bản thân một cách nghiệt ngã.
Thành tích học tập của Tinh Hàn càng lúc càng trượt dốc không phanh. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với cơn thịnh nộ của ông. Tinh Vũ là một người đàn ông thành công, và sự thất bại của con trai là một sự sỉ nhục cá nhân rất lớn không thể chấp nhận được.
Tinh Vũ dùng từ ngữ rủa cay nghiệt nhất đâm thẳng vào sự tự trọng của cậu, có lần ông túm lấy cổ áo cậu, đánh đến khi bàn tay đỏ bầm, gằn từng câu: "Tại sao mày ngày càng vô dụng? Tại sao không nói? Hay mày câm rồi?"
Nhưng Tinh Hàn biết giải thích bằng cách nào đây?
Chính cậu còn chẳng hiểu mình đang bị gì.
Tinh Hàn suy nghĩ vô số lần. Cậu không thể ngăn cản bản thân mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực luôn bao quát ngày mai cần làm gì để có thể chết? Cậu suy nghĩ về việc hôm qua cậu đã sống thảm hại vô nghĩa thế nào. Ngày này đan ngày khác, cậu phải đấu tranh nội tâm giữa khao khát được chấm dứt và bản năng sinh tồn yếu ớt. Cơ thể cậu mệt rã rời đến tận cùng, đến khi kiệt quệ hết sinh lực, cậu mới chợp mắt được một chút. Nhưng đó là một giấc ngủ nông đến mức cậu không biết mình đã ngủ hay chỉ đang nằm mơ thấy mình tỉnh dậy.
Gần đây, Trì Dương thấy rõ sự khác thường nơi cậu. Ánh mắt Tinh Hàn dần mất đi tiêu cự, trở nên rỗng tuếch và mờ mịt, như thể linh hồn cậu đã bị rút ra khỏi cơ thể. Trì Dương không biết người này đã trải qua điều gì. Dạo gần đây nhìn cậu như vậy, Trì Dương trong lòng đau không ngớt. Nhưng khi hỏi, Tinh Hàn chỉ trả lời những câu bâng quơ, không đi vào trọng tâm, né tránh mọi sự thăm dò bằng một sự kiên định đáng sợ.
Liệu bản thân có mắc một căn bệnh nào đó kỳ quái không?
Cậu thường xuyên lẩn thẩn quanh khu vực bệnh viện, nhưng khi vừa đặt chân vào sảnh, cảm giác sợ hãi lại dâng lên mạnh mẽ. Không khí lạnh lẽo ở bệnh viện làm cậu quá áp lực. Người ở đây ai cũng đến khám bệnh vì họ biết rõ trong người có gì đó bất ổn, có một cái tên, một nguyên nhân cụ thể. Còn cậu thì sao? Liệu đây chỉ là một lời biện mình. Không! làm gì có căn bệnh nào quái đản khiến người ta không thể học, không thể sống đúng nghĩa như thế chứ, tất thảy đều do cậu suy diễn mà tạo nên.
Mặt khác, cậu rất ghét đi bệnh viện. Tần suất xin phép ra ngoài để đi viện của cậu quá nhiều, khiến ánh mắt hoài nghi của Tinh Vũ và giáo viên chủ nhiệm sẽ nghĩ cậu còn có ý định nào khác chẳng hạn như trốn học, một hành vi vô kỷ luật mà Tinh Vũ không bao giờ tha thứ.
Khi cả thế giới quay lưng, khi mọi người đều đồng loạt dán nhãn bạn là kẻ lập dị, là sinh vật yếu ớt chỉ biết gây ra phiền phức, thì mũi dùi cuối cùng bạn có thể hướng tới, một cách cưỡng chế, chỉ có thể là chính mình mà thôi. Bởi lẽ, cảm giác bị mọi người rút cạn tình yêu thương, cảm nhận ánh mắt họ nhìn mình không còn là sự ấm áp mà là sự ghẻ lạnh, xa lánh, buộc bạn phải học cách tồn tại trong bầu không khí bị cô lập đó. Và rồi, bạn sẽ dần dần học được cách quen thuộc với nó, như quen với một chiếc áo khoác rách tướp.
Sự ghẻ lạnh ấy sẽ không còn là một nhát dao chí mạng nữa, mà chỉ là một cảm giác nhức nhối âm ỉ, không còn làm bạn khó chịu đến mức phải phản kháng.
Có nhiều khi, cậu đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như bản thân mình đã trở lại trạng thái bình thường không còn đau đớn hay dày vò. Nhưng ngay sau đó, Tinh Hàn nhận ra, đó không phải là sự chữa lành, mà là do cậu đã quá quen với lớp vỏ đau khổ này rồi. Nỗi đau đã biến thành một phần bản năng, không còn là tiếng động báo động mà là nhịp đập thầm lặng của cuộc sống mà thôi.
Có một thời gian, trong những đêm mất ngủ triền miên, cậu thường xuyên tìm cách giải tỏa bằng cách đăng những trạng thái vô định, đầy rẫy sự trống rỗng của mình lên mạng xã hội. Đó là một hành động cầu cứu tuyệt vọng nhưng cậu cũng chẳng hy vọng gì.
Những phản hồi cậu nhận được lại rất đa chiều, và đôi khi, cũng lạnvh lùng như thực tế:
Có người đưa ý kiến tuổi nổi loạn mà ai cũng phải trải qua, ai cũng tiêu cực như cậu mà thôi.
Có người đã nhắn tin riêng, họ nói rằng, có thể cậu đã mắc bệnh trầm cảm nên đi thẳng đến bệnh viện, tìm kiếm sự tư vấn có chuyên môn.
Lần đầu tiên Tinh Hàn tin vào khái niệm này. Cậu nhận ra, bản thân cần một câu trả lời hợp lý, bất kể căn bệnh có tồn tại hay không.
Sáng hôm sau, trời mưa phùn nhẹ, phủ lên thành phố một màn sương mờ ảo, lạnh lẽo. Tinh Hàn đã lấy hết can đảm. Cậu lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà, không mang theo sách vở, không một lời nhắn nhủ. Cậu đi thẳng tới Khoa Tâm Thần của Bệnh viện Trung tâm thành phố.
Khu vực này nằm khuất sau một dãy nhà cũ kỹ. Tinh Hàn ngồi chờ trong hành lang vắng lặng, cảm giác run rẩy không phải vì lạnh mà vì sự thật sắp phơi bày.
Phòng khám số 7 bác sĩ Triệu, khoảng 40 tuổi, tóc hơi bạc, giọng trầm ấm: "Chào cháu từ giờ phút này không ai ép buộc cháu điều gì cả thoải mái nhé. Cháu tên gì?"
"Tinh Hàn."
"Cháu có vấn đề gì sao?" cậu liền muốn đứng dậy khóc. Đúng vậy, cậu không phải vì chuyện này mà khóc nhưng lần đầu tiên gặp bác sĩ Triệu đã muốn khóc như một đứa trẻ.
Cậu im lặng, tay run dưới gầm bàn. Tinh Hàn cảm thấy một nút thắt nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bắt đầu kể đơn giản bệnh tình của mình với một tâm trạng bất ổn giọng nói ngập ngừng, lắp bắp. Khi cậu kể xong, chỉ còn lại sự im lặng nặng trĩu.
Bác sĩ Triệu khẽ đặt bút xuống. Ông nhìn Tinh Hàn bằng ánh mắt đầy sự cảm thông, nhưng cũng chứa đựng sự nghiêm trọng. "Tinh Hàn nhỉ?" Bác sĩ Triệu nói, chậm rãi, từ tốn. "Cháu không giả vờ, bác biết bệnh tình của cháu rồi, là bệnh trầm cảm."
Câu nói như lưỡi kiếm xuyên thẳng qua đầu cậu. Cậu chớp chớp mắt nước mắt cũng tràn ra không thể tin nổi vào chính mình: "Cháu thật sự có bệnh sao ạ?"
Từ lúc gặp bác sĩ Triệu cậu đã vốn không kiềm chế được cảm xúc nổi nữa, nỗi ấm ức bấy lâu nay đều được phá vỡ mà oà khóc nức nở: "Cháu xin lỗi, cháu đã rất khổ sở cháu không thể ngủ được, cũng không thể học hành cho ra hồn, những nỗi đau mỗi ngày đều đè lên cháu...cháu.."
"Vậy... vậy cháu không phải là đồ vô dụng sao?" Tinh Hàn thì thầm, giọng nói gần như tan biến.
Ông ôn nhu cười mà nói: "Sau đó thì sao nữa?"
Cổ họng Tinh Hàn như được mở trói: "Cháu cho rằng tâm tình bản thân quá tiêu cực, cháu đã thử đến bệnh viện nhiều lần, nhưng không lần nào có kết quả."
Bác sĩ Triệu kiên nhẫn lắng nghe từng chữ, nở một nụ cười xót xa: "Nào để bác nói cho cháu nghe đây là bệnh trầm cảm, nó có tên có phác đồ điều trị."
BỆNH TRẦM CẢM.
Bác sĩ Triệu mỉm cười: "Bệnh thì chỉ cần uống thuốc là khỏi đúng không nào? Nghe lời bác uống thuốc đầy đủ sẽ đỡ hơn thôi."
Có thật là như vậy không?
Cái tên lạnh lùng đó liên tục dội vào tâm trí Tinh Hàn, dẹp tan mọi tiếng nói tự trách, mọi lời nguyền rủa mà cậu đã tự áp đặt lên bản thân trong suốt thời gian dài.
Không phải là sự lười biếng.
Không phải là sự giả dối.
Không phải là lỗi của mình.
Trầm cảm. Đó là cái tên của con quái vật vô hình đã cắn xé cậu, cái tên của cái lồng giam đã nhốt cậu lại trên đỉnh cao của sự tuyệt vọng. Cảm giác vừa được giải thoát khỏi sự đổ lỗi cá nhân, vừa bị trói buộc vào một căn bệnh tâm lý, khiến Tinh Hàn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến nghẹt thở.
Tinh Hàn nhìn chằm chằm vào khoảng không, vào lời hứa của viên thuốc vô danh, và trong sâu thẳm tâm hồn đã chai sạn vì đau khổ, một câu hỏi vô vọng trỗi dậy, vừa là niềm hy vọng mong manh, vừa là sự hoài nghi cố hữu đã ăn sâu vào máu thịt cậu.
Các người mở to mắt ra mà nhìn đi.
Tôi có bệnh.
Tôi đã nói tôi có bệnh mà.
Tôi thật sự có bệnh.
Tại sao lại chèn ép tôi đến bước đường cùng?
Các người mau đến mà xem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip