Chương 17: Mị lực


Mối quan hệ giữa cậu và Trì Dương đã bước sang một ngưỡng khác.

Ánh sáng mùa thu bị bẻ cong sau lớp kính của trường học, tạo nên thứ sắc vàng u ám như chiếc bóng của một mặt trời đang hấp hối.

Tinh Hàn đứng sau lan can cầu thang, hai tay siết chặt quai cặp đến các khớp ngón tay đều trắng bệch. Cậu nghe tiếng chuông tan học cả hai tai ù lên như bị một lớp bông nhét kín men theo những âm thanh cậu nhớ lại dấu vết nụ hôn trấn an trên trán đã phai nhạt, nhưng cái chạm tay cùng cái ôm và sự chấp nhận vô điều kiện của Trì Dương vẫn còn in hằn trong tâm khảm.

Liễu Thành là một giấc mơ được tặng và Huyền Phong ngay lập tức siết chặt lấy cậu trong gọng kìm của sự kỳ vọng.

Sự nhẹ nhõm chỉ là thoáng qua. Bản chất của căn bệnh trầm cảm không hề buông tha cho Tinh Hàn nó đã tàn nhẫn cướp đi mọi thứ cậu từng có không chỉ niềm vui sướng hay hứng thú sống mà còn cả sự kiêu ngọn vốn có của người bình thường, đã từng tin rằng mình có thể làm chủ được mọi quyết định và cảm xúc. Cái tôi kiêu hãnh đó bị bệnh tật nghiền nát để lại sự hổ thẹn đầy trống rỗng.

Chẳng có tiến triển gì. Những ngày gần đây cơ thể cậu trở nên kỳ lạ hơn, kỳ lạ đến mức chính cậu cũng hoài nghi.

Tinh Hàn bắt đầu nhận ra một sự lệch lạc âm thầm diễn ra trong cơ thể càng ngày một lớn. Từ những nhịp tim bất ổn đến lúc dồn dập cuồng loạn, lúc lại hụt hơi im lìm đầy đe dọa, khi ánh dương đầu tiên run rẩy lọt qua khung cửa sổ, Tinh Hàn vẫn chôn mình trong mớ chăn gối lộn xộn. Trí óc cậu rơi vào một vòng lặp vô tận nghiền ngẫm mãi không biết chân nên bước ra khỏi giường thế nào, một sự vật lộn đến vô vọng với những hành động bản năng nhất. Khoảng khắc khi tâm rơi vào một trạng thái vô định, cậu nhìn chằm chằm vào trang sách mở, đôi mắt lướt qua hàng chữ nhưng tâm hồn lại bị rút cạn, không còn khả năng ghi nhớ hay lĩnh hội. Từng dòng, từng chữ như mây khói tan biến ngay sau khi chạm vào thị giác, rồi cả cơn đau âm ỉ ở lồng ngực lạnh như thể có ai đó âm thầm mở ra một khoảng trống lạnh buốc bên trong Tinh Hàn đều đông cứng lại.

Mọi người đều hỏi cậu tại sao lại học tập sa sút đến vậy, vì sao lại không biết tiến lên không biết nỗ lực? Nhưng chẳng ai biết rằng cậu đã cố gắng bằng tất cả phần năng lượng ít ỏi còn sót lại.

Tại sao lại cho rằng cậu chưa từng cố gắng. Những việc đơn giản với người bình thường như ngồi thẳng hít thở hay đọc một dòng chữ cậu cũng phải thử đi thử lại gấp trăm ngàn lần, học đến mức đêm xuống cơn đau bóp nghẹt xương sống, đến mức chữ nhòe đi thành một vệt đen, đến mức chỉ còn một tiếng thở mỏng dẹt như sợi chỉ.

Sự thật đó, Tinh Hàn không thể nói ra. Cậu chỉ có thể cúi đầu chấp nhận nó. Cậu ý thức rõ ràng rằng cậu không hề thiếu nỗ lực, mà là thiếu đi khả năng tồn tại cơ bản. Cậu đang chiến đấu một cuộc chiến mà không ai nhìn thấy không ai công nhận.

Tinh Hàn vẫn đang lẩn trốn thế giới đầy rẩy áp bức ngoài kia. Không phải nuôi dưỡng hy vọng, thì sẽ không sinh ra sự sợ hãi nào sự sống là một gánh nặng mang vác, và trước mắt cậu cái chết vẫn có mị lực quá lớn.

Kỳ thực, không phải cậu nhất định muốn chết mà là muốn kết thúc những đau đớn thực tại đang gặm nhắm trong cơ thể cậu mỗi giây phút. Chỉ có cái chết mới giải thoát cậu khỏi sự giày vò không hồi kết của cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu đã vô số lần nghĩ đến cái chết tất thảy đều lên kế hoạch chi tiết cho những lần thực hiện nhưng chưa bao giờ thành công, mỗi lần thất bại đều để lại nghi ngờ quá dai dẳng.

Có phải do không đủ ý chí nên thần linh không cho cậu chết hay không? Tinh Hàn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng sự thất bại trong việc tìm kiếm sự giải thoát đã mang lại một cảm giác bất lực vô vọng đến cùng cực. Cậu đang mắc kẹt giữa sống và chết, một tạng thái lơ lửng, mục ruỗng.

Cậu từng nghĩ mình chỉ là đứa trẻ yếu đuối không chịu nổi áp lực. Nhưng đến khi đêm dài trôi qua trong trạng thái nửa thức nửa mê, khi mỗi hơi thở đều đau như cắn vào bên trong phổi, cậu bắt đầu hiểu rằng có điều gì đó bên trong đang phân huỷ mà cậu không thể kiểm soát được nữa.

Tối qua, cậu đã khóc. Cậu khóc đến mức vai run lên, khóc như một phản xạ không thể khống chế.

Tinh Hàn vẫn đang chìm sâu trong mớ bòng bong của sự tuyệt vọng, Trì Dương đã đứng ở góc khuất hành lang từ bao giờ hắn cũng không rõ nữa. Ánh mắt hắn cố định lên Tinh Hàn lâu đến mức ánh nhìn xuyên qua cả đám đông học sinh đang hối hả di chuyển.

Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa biển người, Tinh Hàn giật mình mạnh mẽ, hệt như một người vừa bị đánh thức khỏi cơn mê sảng. Cậu vội vàng thu hồi mọi cảm xúc hỗn độn vừa trào dâng, đôi mắt cậu nhanh chóng né sang hướng khác, cố gắng hòa mình vào sự hỗn loạn xung quanh để che giấu sự thật rằng cậu vừa bị bắt gặp trong trạng thái kiệt quệ nhất.

Cậu không muốn ai biết mình yếu đuối như vậy.

Nhất là hắn.

Nhưng Trì Dương có lẽ là người duy nhất để ý quá nhiều.

Quá mức bình thường.

Mối quan hệ giữa họ, mặc dù chưa được định nghĩa bằng từ ngữ chính xác nào nhưng đã vượt qua ranh giới tình bạn từ thuở nào.

Trì Dương không biết rằng yêu thích của hắn đối với Tinh Hàn là càng đẩy cái chết của Tinh Hàn nhanh hơn.

Trì Dương đã trở thành một nhà quan sát bất đắc dĩ, dõi theo Tinh Hàn với sự tập trung cao độ, cố gắng lắp ghép những mảnh vỡ về người này. Vì để ý nhiều thêm một chút mà hắn đã phát hiện Tinh Hàn rất thích khóc, kiểu khóc rất thụ động, thụ động đến mức có chút bệnh hoạn.

Thấy cậu luôn mặc quần áo che kín đáo từ đầu đến chân ngay cả trong những ngày ấm áp nên trong lòng sinh nghi không biết cậu ấy có mắc bệnh gì về da hay không?

Trong một lần trao đổi vở bài tập ở thư viện, Trì Dương đã giả vờ vô ý lướt ngón tay qua cổ tay Tinh Hàn dưới gầm bàn. Hắn cảm nhận được lớp da dưới lớp vải trắng nõn và mềm mại một cách kinh ngạc, hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của bệnh tật.

Không chỉ vậy, tay của cậu còn thường xuyên run lên chính là sự run rẩy không kiểm soát. Trong lúc đưa đồ hắn cảm thấy bàn tay của Tinh Hàn không vững lại run lên từng hồi.

Tâm trí Tinh Hàn chìm trong mớ hỗn độn của sự tự dằn vặt, nhưng hành động của Trì Dương luôn mang một sự can thiệp trực tiếp vào thực tại của cậu.

Trong tiết tự học buổi tối, khi ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống những cuốn sách, sự căng thẳng của lớp học trở nên căng thẳng như đây đàn. Trì suy nghĩ một hồi rất lâu dứt khoát đẩy sách vở sang một bên, quay sang cậu. "Này Tinh Hàn có phải cậu đang sinh bệnh gì không?". 

Câu hỏi bật ra như mũi kim chọc vào bề mặt yên tĩnh mong manh làm cả người Tinh Hàn khẽ giật. Cậu rất ít khi để ý đến hắn nhưng lần này lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Trì Dương trong ánh nhìn xanh lam đó có chút dè chừng và cảnh giác như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.

"Không có.'' 

Một câu từ chối đơn giản đến mức tàn nhẫn.

''Ồ" Trì Dương chống cằm, mắt nheo lại "Không có bệnh là tốt rồi."

Rõ ràng là hắn không tin, nhưng hắn tìm lý do nào khác để giải thích sự khác thường của Tinh Hàn lại không có. Lạ thật, hắn cảm thấy cậu rất bình thường nhưng lại không giống mọi người. Gần đây cậu hình như còn tròn trịa hơn một chút. Má có độ phúng phính hơn một chút dưới ánh đèn nhìn rất rõ làn da lại trắng mềm, mềm đến mức khiến người ta muốn chạm vào để xác nhận xem cậu có sốt hay không nhìn sao cũng thấy trắng trẻo có da có thịt. Chắc là do hắn tự nghĩ nhiều ngày nào cũng đều dính lấy cậu như hình với bóng thì có gì là không thể không nhìn ra được? Hắn cố thuyết phục bản thân rằng những dấu hiệu bất thường kia chỉ là sự tưởng tượng.

Trong khoảng khắc quyết định sống sót tiếp tục Tinh Hàn biết rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng cậu không ngờ rằng thế giới mà cậu đã vứt bỏ giờ lại níu kéo cậu như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không thể tỉnh.

Gần đây, trí nhớ của Tinh Hàn còn suy giảm nghiêm trọng hơn nữa. So với người già bảy tám mươi tuổi có khi còn minh mẫn hơn cậu. Cậu không thể nói cho ai biết rằng mình sợ học đến mức nào cậu cảm thấy những người học cùng lớp đều ưu tú hơn tựa như những ngọn hải đăng rực rỡ, còn cậu cái gì cũng không thể làm được.

Cậu không tìm được lý do nào phù hợp để biện minh cho sự mệt mỏi đang bào mòn mỗi ngày nên đã thường xuyên xin nghỉ học. Mỗi lần như vậy, cậu đuề sợ hãi không thôi. Cô Lưu là giáo viên chủ nhiệm, mời cậu lên văn phòng xung quanh có các bạn học vây quanh. 

Cô Lưu cầm tờ giấy xin nghỉ học trong tay ánh mắt bộc lộ rõ sự tức giận bị dồn nén. "Lại làm sao nữa vậy?"

Tinh Hàn cảm thấy mình không giống đi xin nghỉ, mà giống như một tù nhân đang bị tra hỏi công khai. Quy định trường học rất nghiêm khắc việc xin nghỉ rất khó khăn, nghỉ học nhiều như vậy đồng nghĩa với việc lớp bị trừ điểm thi đua.

"Lần này lại làm sao nữa đây?"

"Tinh Hàn em định nghỉ đến bao giờ? Đây đã là lần thứ mấy rồi?"

"Vẫn còn không thoải mái hay sao? Không phải lần trước đã nói đi khám rồi à?"

"Đừng lúc nào cũng trì hoãn việc học, năm cuối cấp rồi em còn tính lười biếng đến bao giờ? Không định thi đại học hay sao? Thành tích của em đã trượt rất thê thảm rồi đấy."

"Có chuyện gì mà không thể nhịn một chút được hay sao? Trong lớp nhiều học sinh như vậy chỉ có mọt mình em bị thôi sao?"

Cậu không trả lời nổi một câu nào cổ họng đau rát như bị bóp nghẹt một chữ cũng không lọt ra khỏi miệng hoàn toàn á khẩu. Cậu chỉ biết một mình đứng đó cúi gằm mặt cố gắng sắp xếp lại hoàn toàn bộ từ ngữ trong mớ hỗn độn của bộ não để nói ra một lời biện minh nhưng vô ích.

Sau hôm đó, cậu không xin nghỉ học nữa. Ngược lại cậu ước bản thân có thể xỉu ra lớp để mọi người biết cậu yếu đuối đến thế nào, sự im lặng của cậu có thể được thay thế bằng một bằng chứng không thể chối cãi.

Tinh Hàn học lệch rất nghiêm trọng đặc biệt là môn tiếng Anh đã sa sút không phanh khổ sở lắm mới vừa vặn trên mức trung bình. Gần đây cậu liên tục bị phạt đứng vì mất tập trung và bị giáo viên tiếng Anh mời lên văn phòng lần nữa để hỏi thăm, dù nói là hỏi thăm nhưng thật sự là chất vấn chất giọng không giấu được sự bực bội.

 Thầy Triệu là giáo viên tiếng anh của lớp Tinh Hàn cũng là giáo viên giỏi cấp tỉnh từng dẫn dắt không biết bao nhiêu học sinh lớp chuyên, tình trạng học lệch không phải là chuyện hiếm hoi nhưng học lệch đến mức như vậy thì là lần đầu gặp phải. 

"Thầy đã xem bảng điểm của em." Thầy Triệu mở tệp hồ sơ ra. "Tất cả môn đều không đến mức quá tệ, nhưng riêng tiếng Anh tại sao điểm lại lẹt đẹt dưới trung bình không vậy?"

Thầy Triệu đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào Tinh Hàn. "Hay em có ý kiến gì với tôi không?" Thầy nói âm thanh dường như cao hơn nữa đóng tệp hồ sơ lại. "Là do em học không hiểu? Hay là do em không muốn học?"

Thời học sinh, khi giáo viên đang dạy bảo bất luận thế nào cũng không được cãi chỉ cần bạn nói thêm một chữ thầy cô sẽ cho rằng bạn đang chống đối họ. Đây không phải là lần đầu cậu được mời lên vì thành tích nên đã hiểu được chút đạo lý này nên cậu im lặng cúi đầu tim đập như muốn vỡ ra.

Thầy Triệu thấy cậu biết sai mà thành khẩn lắng nghe khiến cơn giận trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Thầy cảm thấy cậu không phải là học tệ nếu chăm chỉ cố gắng thì điểm lạu có thể đứng trong top danh sách. Suy cho cùng vẫn là  một hạt mầm tốt. 

Thầy Triệu không trách mắng gì nữa đổi giọng mềm hơn. "Em nhìn bạn cùng bạn củ em xem hai đứa ngồi cùng nhau học cùng một giáo trình tại sao người ta luôn đứng đầu danh sách vậy em bảo xem, em và bạn ấy đều học như nhau thì người ta đã làm thế nào?"

Nói ra thật trùng hợp. Trình Dương lại đang đi tìm cậu thì đi ngang qua văn phòng. Thầy Triệu vừa nhìn thấy hắn đã nhiệt tình tìm gọi.

"Trì Dương!"

Tinh Hàn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ cố tránh phải đối diện.

Chàng trai cầm xấp bài thi mái tóc bông bông được ánh nắng chiếu vào trông thật mềm mại, trên trán hắn đổ vài giọt mồ hôi do vừa hoạt động làm nổi bật khuôn mặt ưu tú hắn quay lại khi nghe tiếng gọi nhiệt tình của thầy Triệu.

Gương mặt sáng sủa gọn gàng từng đường nét lại khá bất ngờ chỉ thấy hừng thực sức sống của tuổi trẻ ánh mắt hơi ngơ ngác chưa hiểu xảy ra chuyện gì.

Thầy Triệu đặt tách trà trên tay xuống. "Trì Dương em vào đây chút."

Nhìn thấy Trì Dương đi vào văn phòng cả người Tinh Hàn đều cứng đờ ra, bóng dáng cao gầy của hắn đứng cạnh cậu tạo thành một sự đối lập tàn nhẫn và rõ ràng nhất.

Thầy Triệu đưa bài kiểm tra giữa kỳ của Tinh hàn cho Trì Dương.

"Em xem đây là bài kiểm tra của bạn cùng bàn với em. Điểm tiếng anh quá thảm hại Trì Dương thầy biết em học rất tốt tiếng Anh lại là điểm tuyệt đối em có thể giúp thầy giúp đỡ bạn không?"

Trì Dương nhận lấy tờ giấy hắn nhìn lướt qua bài kiểm tra chỉ khoảng hai phút hơi nhíu mày lại nhưng trong mắt hắn không có sự phán xét chỉ có một tia sáng phức tpj gần như là sự chấp nhận định mệnh. "Em hiểu rồi, thầy Triệu." Trì Dương đáp giọng nói bình tĩnh và dứt khoát.

Trì Dương liếc sang người bên cạnh. Tinh Hàn trong suốt buổi chỉ cúi đầu im lặng vai run lên rất khẽ mà đièue này chỉ có mình hắn thấy.

Sau khi ra khỏi văn phòng cả hai cùng đi trên hành lang dài. Một lúc sau Trì Dương mới mở miệng trước. "Thầy Triệu nói gì cũng đúng thôi."

Tinh hàn bước chậm lại môi mím chặt.

"Nhưng" Giọng hắn hạ thấp "Tớ sẽ  không ép cậu."

Một khoảng lặng ngắn Trì Dương nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu có gì cậu phải nói cho tớ biết không thì tớ lo chết mất."

Tinh Hàn khựng lại.

Có lẽ trên đời này, đây là câu nói đầu tiên khiến cậu thấy mình được ai đó cần.

Nhưng trong lòng cậu cái chết vẫn có một sức hút kỳ lạ như một lối thoát như cánh cửa cuối cùng của người đã không còn đủ sức sống tiếp.

Không phải cậu muốn chết.

Mà cậu muốn kết thúc đau đớn, chỉ muốn được giải thoát.

Chỉ vậy thôi.

Và chính điều đó Trì Dương không hề hay biết tình cảm ngày một lớn của hắn khiến Tinh Hàn càng thấy mình không chống đỡ nổi nữa.

Cậu run lên rất nhẹ nhưng vẫn bị hắn bắt được.

Hắn chạm vào cổ tay cậu để giữ lại-- Trì Dương siết nhẹ khẽ nói "Tinh Hàn, cậu thật sự không sao chứ?"

Tinh Hàn hít một hơi nẩng lên đôi mắt như phủ sương. "Không sao."

Hành lang tối dần khi ánh đèn cảm ứng bật tắt thoe từng bước chân. Hai người đi song song nhưng giữa họ như có một vách kính trong suốt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip