Chương 11: Khởi hành
Trở về biệt thự, Sở Kỳ bắt đầu nghĩ lộ trình tiếp theo. Sở Kỳ tính toán ở lại biệt thự thêm mấy tuần nữa, đến khi quân đội cho người tới cứu viện mọi người sau sẽ một mình lên đường. Sở Kỳ không tính toán đi theo đoàn người cứu viện vì nhiều người không tiện hành động, ngược lại đợi bọn họ rời đi sau, có bọn họ mở đường Sở Kỳ ngược lại càng nhẹ nhàng.
Kể từ ngày đó, cứ cách vài ngày là Sở Kỳ lại ra cửa chém giết tang thi một lần, đôi khi cũng sẽ gặp Mạnh Bình một mình ra ngoài tìm thức ăn trở về. Mặc dù đến bây giờ cũng không thấy được diện mạo của Sở Kỳ nhưng Mạnh Bình đối với Sở Kỳ thực có hảo cảm, trực giác nói cho hắn Sở Kỳ không phải người xấu cũng không phải lạnh lùng như bề ngoài. Mạnh Bình biết Sở Kỳ không thích nói chuyện nên mỗi lần đều là hắn tiến lên bắt chuyện trước, Sở Kỳ chỉ là thỉnh thoảng đáp lời nhưng hắn cũng không ngại. Hai người tuy không quá thân thiết nhưng cũng coi như quen thuộc.
Cứ như vậy tiếp tục đi qua gần ba tuần, một ngày Sở Kỳ từ tu luyện trung tỉnh lại nghe được cách đó khoảng 100 m bên ngoài tiểu khu có tiếng súng cùng với nhiều tiếng động cơ xe. Sở Kỳ biết người của quân đội đã đến.
Mọi người trong tiểu khu cẩn thận đi ra ngoài thăm dò, biết được là quân đội cứu viện thời điểm sôi nổi tiến lên. Một người trung niên mặc quân phục, xem ra là đội trưởng, tiến lên phía mọi người lên tiếng:'' Chúng tôi là quân nhân được quân đội giao nhiệm vụ cứu viện người sống sót, chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa mọi người đến căn cứ an toàn gần nhất ở đây khoảng 250 km. Những ai muốn rời đi cùng chúng tôi hãy lập tức thu xếp hành lí và dùng xe tư nhân để theo sau chúng tôi. Mọi người có 15 phút để chuẩn bị khởi hành''.
Mọi người nghe vậy ai cũng vội vội vàng vàng mà trở về thu thập hành trang lên đường, ai cũng tin tưởng đi theo quân đội sẽ thêm phần an toàn nên càng thêm kích động.
Sở Kỳ đứng ở ban công quan sát bọn họ nhất cử nhất động, đột nhiên Sở Kỳ nhìn thấy Mạnh Bình đứng trước cổng biệt thự phất tay ý bảo muốn gặp hắn. Sở Kỳ tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn xuống gặp Mạnh Bình.
Sở Kỳ ra ngoài mở cổng ngẩng đầu đối diện là gương mặt kinh ngạc của Mạnh Bình. Bởi vì ở nhà Sở Kỳ không mặc áo khoác che chắn nên Mạnh bình lần đầu thấy được diện mạo của Sở Kỳ. Mạnh Bình cũng thật không ngờ Sở Kỳ lớn lên lại mỹ như vậy, hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nhưng theo hắn nói, Sở Kỳ là người hắn gặp qua đẹp nhất. Thoáng hoàn hồn Mạnh Bình mới nhớ đến mục đích của mình, hắn lên tiếng: ''Sở Kỳ, bên ngoài người của quân đội cứu viện đã tới, ngươi có hay không muốn đi cùng mọi người''.
Lúc này Sở Kỳ mới để ý tới bên cạnh hắn còn đứng một phụ nữ và một nam hài thoạt nhìn khoảng 7, 8 tuổi. Nhìn thấy ánh mắt của Sở Kỳ, Mạnh Bình mở miệng giới thiệu:'' Đây là ta thê tử cùng ta tiểu nhi tử Mạnh Đình Bảo, tiểu Bảo chào ca ca đi''. Nam hài nhìn Sở Kỳ mỉm cười ngọt ngào, trên mặt bánh bao trắng nõn ẩn hiện hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, đối Sở Kỳ nãi nãi thanh gọi : ''ca ca''.
Sở Kỳ nhìn nam hài vẻ mặt thoáng nhu hòa cùng hắn gật gật đầu. Sau đó quay sang Mạnh Bình đáp lời: ''Không cần, ta sẽ không lên đường cùng mọi người, ta có nơi khác phải đi''.
Mạnh Bình nghe hắn nói vậy cũng không miễn cưỡng, hắn nở cụ cười hàm hậu: ''Vậy ta đây lên đường, ngươi một người phải bảo trọng, tái kiến''. Hắn thê tử cùng tiểu nam hài cũng mỉm cười nhìn hắn vẫy tay tạm biệt. Sở Kỳ cũng nhìn Mạnh Bình gật đầu nói :''Bảo trọng''.
Nhìn bóng dáng ba người dần dần đi xa trong lòng Sở Kỳ đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo nhưng thật nhanh bình tĩnh lại, Sở Kỳ khẽ lắc đầu đi trở lại phòng.
Đúng thời gian, mọi người tập trung đầy đủ, một hàng dài mấy chục chiếc xe dẫn đầu là xe mở đường của quân đội nối đuôi nhau rời đi.
Lại nghỉ ngơi hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba Sở Kỳ chuẩn bị sẵn sàng khởi hành. Mục tiêu là căn cứ an toàn ở thành phố S. Căn cứ thành phố S là căn cứ lớn nhất ở phía nam, cũng là nơi tập trung nhiều dị năng giả nhất, đây là một trong những lí do mà hắn chọn lựa nó, còn một lí do khác nữa là trên đường đến đó thuận tiện để hắn thanh toán cho xong nợ nần với một nhà Thẩm Thiếu Bằng.
Kiếp trước một nhà Thẩm Thiếu Bằng dựa vào La Tuấn là hỏa hệ dị năng cùng Thẩm Thiếu Kiệt là tốc độ dị năng giả mà một đường từ thành phố X đến căn cứ cỡ trung ở thành phố A, sống đến thực không tồi. Theo Sở Kỳ quan sát bản đồ, mục tiêu đến của hắn là ở thành phố S, mà thành phố A là nơi mà trên đường nhất định phải đi qua, nên Sở Kỳ mới cảm thấy thực thuận tiện để 'thăm' bọn họ.
Đường đến thành phố S rất xa, đặt ở thời điểm trước mạt thế ước chừng chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng hay ngồi xe lửa hai, ba ngày là đến nơi . Nhưng mạt thế sau chưa kể nguy cơ trùng trùng không chỉ đến từ tang thi mà còn có biến dị động vật, thực vật, thời khắc đều phải thật cẩn trọng còn có đường xá giao thông bị tắc nghẽn gây cản trở nên thời gian có thể bị kéo dài đến tận mấy tháng, không thể xác định chính xác được.
Nếu hiện tại nói cho người khác biết Sở Kỳ muốn đến mục tiêu là thành phố S chắc chắn ai cũng cho rằng hắn điên rồi , nhưng Sở Kỳ cũng mặc kệ này đó. Chuẩn bị hảo mọi thứ, xem xét chung quanh không có người Sở Kỳ từ không gian lấy ra một chiếc đã cải trang hãn mã thong thả mà ngồi vào ghế lái khởi hành.
------------------------------------------------------
Tác giả : cúp điện cả ngày đến bây giờ mới đăng được hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip