Chương 13: Nhặt ''Gà'' con
Sở Kỳ lên đường thẳng đến buổi trưa mới tìm nơi dừng xe nghỉ ngơi một chút. Vì đường quốc lộ đa số là bị tắc nghẽn nên Sở Kỳ quyết đoán chọn đi hẻo lánh đường vòng.
Con đường là đường nông thôn nên khoảng cách xa xa mới có một ngôi nhà, hai bên đường phần lớn là ruộng lúa và cây cối ngày thường cũng không có nhiều người qua lại nên chỉ có lác đác vài chỉ tang thi du đãng. Đồng thời vì là mạt thế thời gian đầu cho nên Sở Kỳ cũng không lo lắng xuất hiện biến dị động vật cùng thực vật. Nguyên nhân là vì động vật cũng như thực vật quá trình virus thẩm thấu kéo dài hơn so với con người, tuy nhiên động vật cùng thực vật một khi đã biến dị thì sẽ trở nên vô cùng hung mãnh lợi hại. Sở Kỳ còn nhớ động vật, thực vật biến dị xuất hiện và tin tức về chúng được công khai vào khoảng mạt thế nửa năm sau.
Động vật biến dị cũng chia làm hai loại, loại thứ nhất là động vật hấp thụ, thích ứng được virus trở nên biến dị mà tăng mạnh về hình thể, lực lượng, tốc độ...gọi là động vật biến dị. Còn loại thứ hai là động vật không chịu được virus mà bị virus ăn mòn, tang thi hóa trở thành tang thi động vật.
Thực vật không bị tang thi hóa, số lượng thực vật biến dị không nhiều, nhưng chúng cũng thập phần cường đại.
Động vật cùng thực vật trong cơ thể cũng có tinh thạch, tác dụng đồng dạng như tinh thạch của tang thi. Thịt của chúng ăn được nên cũng coi như con người có được một nguồn thức ăn mới.
Sở Kỳ dừng xe gần một táng cây to. Xuống xe, Sở Kỳ ngồi dưới bóng râm tàng cây, từ không gian lấy ra một bịch máu chậm rãi dùng, dò xét chung quanh không có một bóng người nên hắn cũng không cố kị.
Không bao lâu đột nhiên Sở Kỳ nghe được âm thanh cách đó khoảng mấy chục mét trong bụi cỏ. Sở Kỳ nghe ra được là thanh âm rượt đuổi, nhưng không phải của con người mà là của động vật.
Sở Kỳ đứng dậy hướng về phía thanh âm đi tới. Tới gần Sở Kỳ đầu tiên là thấy được một con mèo đen, xem dáng vẻ rất có thể là đang trong quá trình biến dị, chưa biến dị hoàn toàn. Nhìn kĩ, Sở Kỳ phát hiện con mèo đang đuổi theo một...'cục bông' màu vàng?
Đúng vậy, là 'cục bông', nó thân mình chỉ to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân lông xù xù màu vàng nhạt, hai cánh nhỏ xíu, hai cái chân ngắn ngủn cơ hồ là bị lông tơ bao phủ khó nhìn tới, trên đầu còn dựng lên một nhúm ngốc mao, miệng thì kêu 'chíp chíp'. Nhìn nó, Sở Kỳ đột nhiên cảm thấy Angry birds là có thật. Sở Kỳ kết luận đây là một con gà con, mặc dù hắn cũng không chắc chắn lắm nó có phải gà hay không, nhưng cứ tạm thời gọi nó như vậy đi.
Gà con bị mèo đen rượt đuổi chạy vòng quanh bụi cỏ, nhưng làm Sở Kỳ ngạc nhiên là nó tốc độ chẳng những không thua mà còn ẩn ẩn vượt qua mèo đen một bật. Mèo đen đuổi theo nó vươn nanh múa vuốt xem ra là quyết tâm muốn bắt nó làm thức ăn.
Liền ở Sở Kỳ đang quan sát thời điểm, 'cục bông' dường như phát hiện hắn tồn tại mà đột ngột phác qua đây nhảy vào hắn ngực. Sở Kỳ theo phản xạ mà tiếp được ôm nó vào lòng, mèo đen cũng tức khắc vươn trảo nhào lên tấn công về phía Sở Kỳ. Sở Kỳ nhìn đến nó, bản năng mà phóng ra chuẩn xác một cái băng chùy vào nó đầu. Mèo đen kêu thảm một tiếng ngã xuống chết.
Gà con lúc này từ trong lòng Sở Kỳ nhảy xuống, Sở Kỳ cũng tò mò mà dõi theo quan sát nó muốn làm gì. Tiểu gia hỏa cẩn thận mà bước gần tới chỗ mèo đen, tựa hồ là xác thực mèo đen đã chết nên mạnh dạn mà tiến lên, nó nhìn nhìn sau đó dùng cái chân ngắn ngủn đá đá đầu mèo đen, bộ dáng rất đắc ý như muốn nói 'đáng đời cho ngươi ăn hiếp ta, cho ngươi ăn hiếp ta'.
Sở Kỳ cảm thấy tiểu gia hỏa này thực thú vị, tính tình còn ngạo kiều như vậy. Đá xong gà con lắc lư mà đi tới Sở Kỳ, nó ở dưới ống quần Sở Kỳ nhảy nhảy, thấy Sở Kỳ không phản ứng nó dùng cái mỏ nhỏ xíu níu níu hắn ống quần.
Sở Kỳ ngồi xổm xuống cùng nó bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng mặc kệ nó có hiểu hay không mà đối với nó nói:'' Tiểu gia hỏa, con mèo đuổi theo ngươi đã chết rồi, hiện tại không còn nguy hiểm nữa, ngươi trở về đi thôi''.
Nói xong Sở Kỳ cũng mặc kệ nó mà đứng lên quay người bước đi, đi được vài bước phát hiện nó lẽo đẽo đi theo sau, Sở Kỳ một lần nữa nhìn nó nói:'' Ngươi đừng đi theo ta, trở về nhà của ngươi đi''.
Sở Kỳ cũng cảm thấy mình thực rãnh rỗi mà hết lần này đến lần khác nói chuyện với một con gà. Sở Kỳ tiếp tục đi về phía tàng cây nơi đỗ xe, sau lưng tiểu gia hỏa cũng không có trở về mà là lấp ló chạy theo hắn làm cái đuôi nhỏ. Sở Kỳ dỡ khóc dỡ cười, mỗi khi hắn quay lưng lại nó sẽ nhảy vào trong bụi cỏ trốn, nhưng nó dường như quên trên người nó lông màu vàng còn cỏ màu xanh, như vậy chẳng khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này'. Sở Kỳ thấy này vật nhỏ nhìn tưởng chừng như thông minh nhưng thật ra ngốc đến có chút đáng yêu.
Sở Kỳ lần nữa quay lưng lại, ngồi xổm xuống lên tiếng:'' Vật nhỏ, ta biết ngươi còn đi theo ta, ngươi ra đây đi''.
Quả nhiên trong bụi cỏ một 'cục bông' màu vàng lăn lộn nhảy ra tới trước mặt Sở Kỳ, Nó dùng đôi mắt tròn ướt dầm dề thực ủy khuất mà nhìn Sở Kỳ. Hừ, Sở Kỳ mới không thừa nhận là hắn bị manh tới rồi đâu. Bất đắc dĩ thở dài: ''Vật nhỏ, ngươi có phải hay không muốn đi theo ta?'' .
Nó kiên định mà nhìn Sở Kỳ sau đó còn kêu ''chíp chíp'' như muốn khẳng định đáp án. Sở Kỳ đưa tay ôm lấy nó vào lòng, tiểu gia hỏa này còn thoải mái mà cọ cọ.
Sở Kỳ cũng thực cảm thán, không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính sủng vật đều rất khốc soái sao? Huyền huyễn thì có long, có phượng hiện thực một chút thì có lang, bình thường lắm cũng là cẩu hay miêu mà. Còn hắn tuy không phải nhân vật chính gì nhưng ai có thể giải thích cho hắn vì cái gì hắn sủng vật là một con 'gà' con hay không? Nhưng ít ra so với con người, Sở Kỳ cảm thấy động vật đáng tin tưởng hơn rất nhiều.
Thu hồi suy nghĩ, Sở Kỳ ôm gà con trở lại dưới tàng cây, đặt vật nhỏ xuống đất, Sở Kì đang suy xét nên cho nó ăn cái gì. Sở Kỳ từ không gian lấy ra một túi bánh quy, cầm ra một cái đưa đến trước mặt nó nhẹ giọng: '' Ăn đi''.
Tiểu gia hỏa ngửi ngửi, thử mổ một chút sau đó cao hứng ăn lên. Sở Kỳ thấy vậy dù trên mặt biểu tình vẫn chỉ là nhàn nhạt nhưng trong mắt lại xoẹt qua ý cười. Nhìn vật nhỏ ăn xong nhảy vào lòng hắn, Sở Kỳ đưa tay thuận mao nó:'' Ngươi lông màu vàng, sau này kêu ngươi tiểu Hoàng đi''.
Ách, nghe có chút giống tên cẩu, nhưng Sở Kỳ mới không thừa nhận hắn là cái đặt tên phế đâu!
Tiểu gia hỏa nhìn như hiểu được, cao hứng nhảy hướng Sở Kỳ cọ cọ, miệng nhỏ kêu 'chíp chip'.
Lúc này nó thật sự rất cao hứng a! Nó mới từ trong trứng phá xác ra không bao lâu, chung quanh không có ai cả, baba mụ mụ cũng không thấy, nó thực sợ hãi. Nó muốn đi tìm baba mụ mụ a, nhưng mà đi không được bao lâu thì lại gặp phải con mèo đáng ghét muốn ăn nó, nó chỉ có thể tránh né chạy trốn. Nhưng mà may mắn nó gặp được chủ nhân, chủ nhân thực tốt bụng thực ôn nhu, không những cứu nó khỏi con mèo đáng ghét, còn ôm nó, còn cho nó ăn thực ngon thức ăn. Tiểu Hoàng quyết định rồi, nó phải mau chóng trưởng thành để bảo vệ chủ nhân. Tiểu Hoàng ngồi trong lòng Sở Kỳ hai mắt kiên định mà 'chip chip' hai tiếng.
Sở Kỳ cũng không biết tiểu Hoàng trong đầu nhỏ nghĩ cái gì. Nghỉ ngơi xong Sở Kỳ ôm tiểu Hoàng lên xe, đặt nó ngồi lên ghế phụ lái, một người một gà tiếp tục hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip