Chương 15: Bóng hình trong mơ

Lục Quân Hạo mở bừng mắt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng chỉ có hắn biết giờ phút này hắn đang tâm phiền ý loạn.

Lục Quân Hạo là trưởng tử của thế gia Lục thị, hào môn thế gia số đứng đầu thành phố S, Lục thị là gia tộc có căn cơ lâu đời trên trăm năm, cơ nghiệp trải rộng không những ở bạch đạo mà còn cả hắc đạo. Mặc kệ là hắc bạch lưỡng đạo đều phải kính nể họ ba phần. Tới nay gia chủ đương nhiệm là Lục Nghiêm ba của Lục quân Hạo, Lục Quân Hạo là trưởng tử, dưới là hắn đệ đệ Lục Quân Trác.

Lục gia nhìn như bình lặng nhưng thật ra vẫn luôn sóng ngầm cuồn cuộn. Lục lão gia tử, tức là Lục Quân Hạo gia gia  dưới gối ngoại trừ Lục Nghiêm ra còn có hai tư sinh tử, một nam một nữ. Tuy hiện nay Lục Nghiêm nắm quyền gia chủ nhưng này hai vị 'thúc thúc' cùng 'cô cô'  của Lục Quân Hạo vẫn không cam lòng yên phận mà luôn tìm đủ mọi cách trong tối ngoài sáng ngáng chân, ném đá dấu tay. Khi Lục lão gia tử còn tại thế, hai người bọn họ còn kiêng kị mà không dám ra tay quá mức, hiện tại lão nhân đã li thế, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà ra tay thực hiện âm mưu. 

Lục Quân Hạo cùng hắn đệ đệ cũng không ít lần suýt nữa rơi vào âm mưu bẫy rập của bọn họ, Lục Quân Hạo phụ tử cũng đã sớm muốn thanh trừ hai người nhưng bây giờ còn chưa đúng thời điểm, vì trong tay bọn họ cũng có một phần không nhỏ thế lực do lão gia tử để lại nên cũng chỉ có thể đáp trả bọn họ một ít 'nho nhỏ' giáo huấn.

Lục Quân Hạo lần này xuất hiện ở thành phố X là bởi vì trước mạt thế không lâu, công ty chi nhánh xảy ra chuyện gấp, buộc hắn phải tự mình tới giải quyết.

Trước mạt thế gần một tháng, Lục Quân Hạo vẫn luôn bất an không yên, hắn liên tục gặp phải ác mộng. Trong mộng, sinh vật tựa người phi người không ngừng tàn sát nhân loại, khắp nơi thảm cảnh máu me khiến người buồn nôn, giống như cảnh tượng trong những bộ phim nói về nguy cơ sinh hóa, mà sinh vật đó gọi là tang thi.

Nếu là người thường, có lẽ sẽ chỉ cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng bình thường, nhưng với Lục Quân Hạo thì lại hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ đến lớn, Lục Quân hạo rất ít khi nằm mộng, có thể nói số lần đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi khi hắn gặp mộng, thì chuyện trong mộng sớm muộn nhất định sẽ xảy ra trong hiện thực.

Có một lần lúc còn nhỏ, hắn mơ thấy một hồi tai nạn máy bay, trùng hợp là khi đó Lục phụ đang có việc muốn bay sang nơi khác công tác. Lục Quân Hạo ngoan cố giữ lại Lục phụ, nhất quyết không để ông đi, hắn kể với mọi người về giấc mơ nhưng không ai tin tưởng lời nói của một đứa bé về giấc mộng hoang đường. Lục phụ vì đau lòng nhi tử cho nên dời lại ngày đi công tác, nhưng ai cũng kinh ngạc khi thấy tin tức chuyến bay mà Lục phụ đặt trước đó gặp sự cố nổ mạnh, tất cả mọi người trên chuyến bay không một ai sống sót.

Kể từ đó mọi người bắt đầu phá lệ chú ý những giấc mộng của Lục Quân Kỳ, xác thực cảnh trong mộng của hắn đều trở thành sự thực sau, người trong nhà đều giữ kín như bưng chuyện này.

Sau khi đến thành phố X và liên tục ác mộng, Lục Quân Hạo biết ngày tận thế trong mộng không sớm thì muộn nhất định sẽ xảy ra, hắn tức khắc gọi điện báo cho người nhà ở thành phố S, để Lục phụ và mọi người nhanh chóng chuẩn bị vật tư, trận tuyến sẵn sàng. Nhận được tin, Lục phụ cũng cảm thấy khó mà tin tưởng được, nhưng ông biết nhi tử sẽ không đem chuyện quan trọng như vậy ra đùa giỡn nên phái người âm thầm trù bị vật tư đồng thời nhắc nhở Lục Quân Hạo sớm ngày trở lại thành phố S.

Khi Lục Quân Hạo công tác sắp hoàn thành thì lại gặp trời hạ hồng vũ, giao thông đều bị trì trệ cho nên không thể kịp thời quay về. Đợi đến khi mưa vừa tạnh thì lại hôn mê, sau đó là nghênh đón một hồi mạt thế.

Lục Quân Hạo chỉ còn cách mang theo huynh đệ, bảo tiêu một đường gian nan trở về thành phố S. Nhưng mấy ngày hôm nay hắn lại tiếp tục nằm mộng, không phải giấc mộng thảm cảnh ngày tận thế lúc trước, mà là một giấc mộng hoàn toàn khác.

Trong mộng cảnh tượng mơ hồ, thoáng xuất hiện thân ảnh của một người, người này áo khoác trùm đầu không thấy được dung mạo, nhưng Lục quân Hạo có thể nhìn ra đó là một nam nhân. Nam nhân này liên tục đi về phía trước, Lục Quân Hạo muốn lên tiếng gọi y nhưng lại nói không nên lời. Đột nhiên nam nhân quay người lại, Lục Quân Hạo có thể thấy giấu trong mũ áo là một đôi đồng tử đỏ thẫm. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy đôi đồng tử yêu dị như hồng bảo thạch kia thì Lục Quân Hạo cũng bừng tỉnh giấc. Hắn thầm nghĩ nếu hắn đã mơ thấy người này, thì tin chắc họ sẽ tương ngộ, nghĩ đến đây trong lòng Lục Quân Hạo bỗng xuất hiện một tia nôn nóng dị thường (tác giả: nôn gặp vợ lắm rồi ). Điều này cũng khiến Lục Quân Hạo thực kinh ngạc, từ trước tới nay, hắn đối với mọi việc, thậm chí là ngày tận thế cũng có thể giữ lý trí bình tĩnh, nhưng hôm nay chỉ vì một bóng người mơ hồ mà lại xao động nôn nóng. Không biết người này là địch hay bạn, nhưng mặc kệ thế nào, Lục Quân Hạo cũng muốn gặp y, nhìn thấy y, muốn biết y là con người như thế nào.

Người mà hiện giờ Lục Quân Hạo đang 'ngày nhớ đêm mong' đang ở giáo tiểu Bảo sử dụng dị năng giết tang thi. Mấy ngày nay cũng xem như tiến tiển không tồi. Sở Kỳ đem hạt giống tử đằng mà lúc trước tiện tay thu thập cho tiểu Bảo, ban đầu tiểu Bảo sử dụng dị năng không thành thục, muốn giết được tang thi thoạt nhìn có chút 'khó như lên trời'. Sở Kỳ băng trụ tang thi để chúng không thể di chuyển, sau đó để tiểu Bảo thôi thúc dị năng vào hạt giống tử đằng, tử đằng nhanh chóng sinh sôi, không những dẻo day mà trên thân còn có gai nhọn sắc bén bao phủ, tiểu Bảo thao túng dây đằng tiến về phía đầu tang thi tấn công. Lần đầu sức lực không đủ đại cùng với dị năng tiêu hao quá lớn nên không thành công, bất quá tiểu Bảo thực chăm chỉ cũng thực thông minh nên không qua bao lâu đã có thể thuần thục mà tấn công xuyên thủng đầu tang thi.

Hiện tại Sở Kỳ không cần băng trụ tang thi, chỉ cần ở khoảng cách thích hợp cùng với số lượng tang thi không vượt quá sức, tiểu Bảo có thể dễ dàng giải quyết chúng. Tiểu Bảo hiện nay cũng coi như là bước vào dị năng cấp 1 sơ giai. 

Còn tiểu Hoàng thì sau khoảng thời gian được Sở Kỳ 'tỉ mỉ' nuôi nấng đã béo lên không ít, bây giờ thân hình bề ngang của nó đã to bằng miệng chén, còn chiều cao thì chỉ cao lên được một vài cm, đôi chân vẫn như cũ ngắn ngủn. Cả người lông xù xù khả ái làm người muốn ôm không buông tay. Nhưng đừng nhìn nó như vậy mà nghĩ nó vô hại, tiểu gia hỏa này cũng là động vật biến dị hiếm thấy phong hệ dị năng. Trải qua khoảng thời gian 'ăn không ngồi rồi' thì cuối cùng nó cũng chịu gia nhập cùng tiểu Bảo rèn luyện, Sở Kỳ cũng thực kinh ngạc thiên phú của tiểu Hoàng, suốt ngày nó đa phần đều là ăn cùng ngủ nhưng hiện tại nó đã là cấp 1 trung giai, có thể phóng ra lưỡi đao gió. Đồng thời còn một việc làm Sở Kỳ cảm thán nữa là gia hỏa này thế nhưng có thể bay a. Đúng vậy, là bay, hai chỉ cánh nhỏ vẫy vẫy điều động phong hệ dị năng làm tiểu Hoàng có thể bay lượn, tuy rằng hình tượng có chút buồn cười. Sở Kỳ trong lòng cảm thán, đúng là mạt thế chuyện gì cũng có thể xảy ra, hiện tại gà cũng có thể bay được. Nếu tiểu Hoàng biết được chủ nhân đáng kính của nó vẫn luôn cho rằng nó là một con gà thì chắc nó sẽ tạc mao mà khóc rống mất, mặc dù có rống tới đâu thì nó cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu kinh điển 'chíp chíp'.

Sở Kỳ bản thân cũng có tiến bộ, đã hồi phục đến trình độ cấp 2 sơ giai.

Sáng sớm hôm nay Sở Kỳ lái xe tiến vào con đường huyết mạch nối liền thành phố X với các thành phố khác, nói cách khác muốn đi tới nơi khác nhất định phải trải qua con đường này, trước mạt thế nó là con đường nhộn nhịp đông đúc bao nhiêu thì hiện tại số lượng tang thi cũng nhiều bấy nhiêu. Vừa mới rẽ vào không bao lâu, tang thi đã bị tiếng động cơ xe hấp dẫn sôi nổi mà chen nhau tiến về phía xe của Sở Kỳ.

Sở Kỳ nhấn ga nghiền áp đi qua, càng chạy thì số lượng tang thi càng tăng lên, xa xa có tiếng súng nổ, Sở KỲ nhanh chóng lái xe tiến lên.

Phía trước là ba lượng xe hãn mã, xe bị số lượng tang thi dày đặc cản đường không thể không dừng lại. Từ trên ba chiếc xe đi xuống khoảng mười lăm, mười sáu người, bọn họ trên tay tay cầm súng, một phát một phát không ngừng mà bắn giết tang thi. Sở Kỳ biết hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể ngừng xe lại tiêu diệt tang thi mở ra một đường máu mới có thể thoát thân.

Cũng không do dự, Sở Kỳ trực tiếp lái xe đến bên cạnh bọn họ, căn dạn tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng ở yên trên xe sau đó cầm một khẩu súng cùng chủy thủ bước xuống xe gia nhập chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip