Chương 17: Lục Quân Hạo khổ tâm
Sở Kỳ tiến đến vị trí tiểu Bảo đã dọn dẹp phô thảm ngồi xuống, tuy trong lòng thầm nghĩ có lẽ đời trước lời đồn về Lục Quân Hạo cũng không chính xác lắm, thoạt nhìn y cũng không có cái gọi là 'khó ở' hay 'khó gần' lắm. Lúc này tiểu Hoàng nhảy nhào vào lòng Sở Kỳ đánh gãy hắn miên man suy nghĩ, tiểu Bảo cũng tò mò mắt to nhìn Sở Kỳ hỏi: ''Sở Kỳ ca ca, sau này chúng ta sẽ cùng bọn họ lên đường sao?''.
Sở Kỳ vươn tay xoa đầu tiểu Bảo:'' Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ cùng họ đồng hành, nhưng dù như vậy ngươi cũng không thể lười biếng, phải tiếp tục chăm chỉ rèn luyện''.
''Sở Kỳ ca ca yên tâm, ta sẽ nỗ lực, tuyệt đối không lười biếng''. Tiểu Bảo tươi cười đáp.
Sở Kỳ lại nhìn nhìn tiểu Hoàng trong lòng, vươn ngón tay chọc chọc nó bụng:'' Cả ngươi nữa tiểu Hoàng, không chuẩn lười biếng''.
Tiểu Hoàng nghe Sở Kỳ đột nhiên nhắc đến nó, thân hình bỗng cứng đờ từ trong lòng Sở Kỳ xuống đất, sau đó chíp chíp mà nhảy đến sau lưng tiểu Bảo trốn làm Sở Kỳ dỡ khóc dỡ cười.
Trong mắt chứa ý cười, Sở Kỳ khẽ lắc đầu:'' Được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.''
Nhìn tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng ngoan ngoãn đi ngủ, Sở Kỳ cũng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt.
Sáng sớm, Sở Kỳ kỳ thực đã tỉnh dậy từ lâu nhưng đợi đến khi nghe có tiến người tới gần mới mở mắt ngồi dậy. Người tới là Ngô Lỗi, hắn thấy Sở Kỳ tỉnh, tiến lên cùng Sở Kỳ thông báo: '' Sớm hảo, Sở Kỳ, chúng ta tính toán 7 giờ sẽ lên đường, còn khoảng 30 phút nữa ngươi chuẩn bị đi, có gì khó khăn cứ trực tiếp nói với chúng ta, đừng ngại''.
''Hảo, ta sẽ đúng giờ tập hợp''. Biết Sở Kỳ không thích nói chuyện lắm nên Ngô Lỗi cũng không nói gì nhiều thêm mà trở về.
Ngô Lỗi mới vừa trở lại đã nghênh đón ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Quân Hạo làm hắn sau lưng đột nhiên phát lạnh đánh cái rùng mình. Ngô Lỗi bất mãn mà lên tiếng:'' Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? ta là đi cho Sở Kỳ thông báo thời gian xuất phát, cũng không có ảnh hưởng gì đến ngươi a''.
Lục Quân Hạo trong lòng oán hận cực kỳ nhưng trên mặt lại không đổi sắc mà dời đi ánh mắt. Hắn là muốn bản thân đi nói với Sở Kỳ, nào biết đâu chưa kịp đi thì đã toát ra một cái Ngô Lỗi phỏng tay trên, hừ.
Sở Kỳ đánh thức tiểu Bảo và tiểu Hoàng tỉnh dậy chuẩn bị, đợi đến Sở Kỳ mang tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng ra xe thì vẫn còn hơn mười phút mới đến 7 giờ. Mọi người trên cơ bản đã tập hợp đầy đủ, Lục Quân Hạo mắt sắc thấy Sở Kỳ ra ngoài, đang muốn tiến lên bắt chuyện thì lại có một âm thanh vang lên làm hắn thập phần chán ghét:'' Hạo ca ca, ngươi sao có thể đi trước mà không gọi nhân gia đâu, nhân gia thật vất vả đi tìm được ngươi a~''.
Âm thanh ngọt nị õng ẹo khiến một đám nam nhân không cấm xoa tay nổi da gà. Liễu Tư Tư một thân váy đỏ rực, tay xách túi LV , dưới chân giày cao gót bước nhanh tới, nàng dung mạo thanh tú cũng không quá xuất sắc, nhưng lại trang điểm tỉ mỉ, miễn cưỡng cũng có thể gọi một tiếng mỹ nữ. Chỉ là hiện tại là mạt thế, nàng trang phẫn lại như đi shopping làm mọi người nhìn đều cảm thấy không khỏe. Ngay cả Sở Kỳ cũng nhìn nhiều hai mắt, không phải vì nàng đẹp, mà là vì Sở Kỳ cảm thấy thực là một cái Kỳ ba a.
Liễu Tư Tư cảm nhận đươc ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, không khỏi ngẩng đầu đắc ý nghĩ 'nhìn đi, mạt thế thì sao chứ, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, ai cũng phải hướng mắt về nàng' (Tác giả: có Kỳ Kỳ ở đây mà cũng dám ảo tưởng sức mạnh).
Liễu Tư Tư tiến đến gần Lục Quân Hạo, vươn tay muốn bắt lấy cánh tay của hắn nhưng lại bị Lục Quân Hạo không lưu tình mà né tránh. Nàng bất mãn mà dậm chân:'' Hạo ca ca, ngươi sao lại tránh ta, ta hôm nay muốn đi cùng xe với ngươi a, ta không muốn phải ngồi cùng xe với đám người thô kệch kia đâu Hạo ca ca~''.
Lục Quân Hạo như cũ mặt không có nhiều cảm xúc nhưng nhìn kĩ có thể thấy trên trán hắn đang nổi gân xanh, nếu không phải Liễu Tư Tư là nữ nhi của bằng hữu của hắn ba mẹ, hắn đã đem nàng cấp ném ngay từ đầu. Hiện tại còn cản trở hắn muốn cùng Sở Kỳ nói chuyện, Lục Quân Hạo cảm thấy kiên nhẫn của mình đã hết sạch. Lục Quân Hạo mắt không một tia cảm tình nhìn Liễu Tư Tư:'' Nếu ngươi không muốn ngồi có thể không ngồi, xe của chúng ta chỉ toàn là thô kệch nam nhân, ngươi có thể tự mình lên đường, không cần phải ủy khuất mình mà cùng chúng ta lên đường''.
Từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều chưa từng có người làm trái ý nàng, Liễu Tư Tư lúc này bản tính đại tiểu thư triệt để mà trỗi dậy:'' Hạo ca ca, ngươi sao lại có thể nói với ta như vậy, ta hiện tại kẹt ở chỗ này còn không phải là vì tới đây tìm ngươi sao, ngươi phải có trách nhiệm hộ tống ta an toàn trở về thành phố S''. Nàng ngữ khí như Lục Quân Hạo là cái phụ lòng, bạc tình nam nhân.
Lục Quân Hạo trên mặt hiếm khi xuất hiện trào phúng:'' Ta nhưng không yêu cầu ngươi đi tìm ta, ngươi tự mình chạy đến đây tìm ta bây giờ lại bắt ta chịu trách nhiệm, nếu không phải nể tình bằng hữu của ba mẹ ta và phụ thân của ngươi, ta cần gì phải mang phiền phức vào người mà hộ tống ngươi''.
Lục Quân Hạo kiên nhẫn đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, đối với một cái bệnh đại tiểu thư, gặp tang thi chỉ biết la hét hắn thực không có gì ấn tượng tốt đẹp. Lục Quân Hạo trực tiếp lên xe, mặc cho Liễu Tư Tư đứng tức giận dậm chân.
Mọi người thấy vậy cũng lục tục lên xe chuẩn bị khởi hành. Liễu Tư Tư lúc này cũng cắn răng oán hận nghĩ 'hừ cứ đợi đó, sẽ có một ngày nàng sẽ làm cho Lục Quân Hạo mê đắm nàng, sau đó nàng sẽ hung hăng mà quăng hắn, phải để hắn quỳ dưới chân nàng mà cầu xin'. Không thể không nói ảo tưởng là bệnh, cần trị. Nhưng hiện tại dù không muốn thế nào đi nữa Liễu Tư Tư cũng phải nhẫn nhịn mà leo lên chiếc xe cuối cùng, nàng lúc này không dám ngồi cùng xe với Lục Quân Hạo, Liễu Tư Tư sợ hắn một giận sẽ bỏ nàng lại, nàng mới không cần đối mặt với đám tang thi ghê tởm kia.
Sở Kỳ xem xong cũng lên xe, thầm nghĩ người như Liễu Tư Tư có thể sống sót trong mạt thế đúng là kỳ tích. Kỳ thật theo như Sở Kỳ cảm nhận, người có tâm tình gì đều bộc lộ ra ngoài như Liễu Tư Tư tuy làm người chán ghét, nhưng người như vậy lại là người đơn thuần nhất, không giống như một số người bề ngoài lộ ra nhu thuận khả nhân, hiểu lòng người nhưng bên trong lại tâm địa rắn rết nhìn không thấu.
Còn Lục Quân Hạo lúc này trong xe đang áp suất thấp, đang lái xe Lăng Phong cũng từ kính chiếu hậu mà thỉnh thoảng nhìn hắn, ngồi ở ghế lái phụ Ngô Lỗi lại là không dám ra tiếng. Ngô Lỗi nhưng không quên buổi sáng Lục Quân Hạo ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Lăng Phong nhìn Ngô Lỗi im lặng đoan chính ngồi không dám ra tiếng đột nhiên cảm thấy thực đáng yêu, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu hắn, đổi lại là ánh mắt 'hung tàn' của Ngô Lỗi, Lăng Phong chỉ là cười cười tiếp tục lái xe.
Trong lòng Lục Quân Hạo hiện tại xác thực buồn rầu không vui, tưởng cùng Sở Kỳ nói chuyện một chút thôi nhưng không ngờ lại khó như vậy, hết lần này đến lần khác bị đánh gãy. Không biết khi nào mới có thể bình thường mà cùng Sở Kỳ nói chuyện, khi nào mới có thể biết được vì sao Sở Kỳ lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn và còn cả đôi đồng tử màu đỏ thẫm kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip