Chương 24: Báo thù

Sở Kỳ một đường dễ dàng tránh né những người canh gác, thuận lợi tiến vào khu dành cho dị năng giả.

Sở Kỳ cũng không gấp gáp chạy loạn mà tìm một nhà Thẩm Thiếu Bằng, hắn từ trong không gian lấy ra một giọt máu lơ lửng giữa không trung. Đây là giọt máu của Thẩm Thiếu Bằng mà lúc trước Sở Kỳ cố tình âm thầm lấy từ Thẩm Thiếu Bằng, mục đích duy nhất là để dành cho ngày hôm nay.

Khống chế giọt máu trôi nổi trước mặt, Sở Kỳ hai tay kết ấn khởi động truy tung thuật, giọt máu phát ra hồng quang sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Truy tung thuật ở Thiên Hoàng đại lục cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần người khởi pháp có thực lực cao hơn người bị truy tung, đồng thời có được huyết mạch của họ thì chỉ cần thi pháp, huyết mạch sẽ dẫn dắt tìm ra vị trí của người bị truy tung. Bởi vậy với Sở Kỳ mà nói, muốn tìm được một nhà Thẩm Thiếu Bằng chỉ cần động tay thi pháp một chút là được.

Giọt máu bay nhanh về phía trước, qua vài lần rẽ thì ngừng trước cửa một căn phòng. Biết đã đạt được mục đích, Sở Kỳ phất tay, giọt máu bốc hơi tan biến trong không khí.

Đã nửa đêm, hiện tại ngoại trừ những người canh gác bên ngoài thì chung quanh khu vực này cũng không có ai, Sở Kỳ không vội vàng xông vào mà đứng ởngoài cửa rất có hứng thú xem kịch vui.

Nhắc đến một nhà Thẩm Thiếu Bằng, từ khi Thẩm Thiếu Bằng lãnh án tù treo cùng Thẩm Thiếu Kiệt ngồi tù, vận rủi như tuyết rơi mùa đông liên tục đổ xuống nhà bọn họ. Không những phải rời khỏi mà còn phải đền bù thiệt hại khổng lồ cho công ty, hầu như tiêu tán hết toàn bộ tài sản tích lũy của Thẩm Thiếu Bằng. Ngay cả ở thành phố X sinh sống cũng khó khăn, ra ngoài thì gặp người châm chọc mỉa mai, hắn muốn nhờ vả những người trước đây xưng huynh gọi đệ thì tất cả đều quay lưng, không một thèm để ý. Thẩm Thiếu Bằng một nhà buộc phải rời thành phố X mà tới thành phố A tìm cơ hội 'gầy dựng lại sự nghiệp'.

Đến thành phố A vừa ổn định không bao lâu thì mạt thế lại ập xuống, nếu như không phải may mắn Thẩm Thiếu Kiệt là tốc độ dị năng giả cùng La Tuấn là hỏa hệ dị năng giả thì Thẩm Thiếu Bằng cả nhà cũng không yên ổn như vậy ở An Lạc Trang viên được.

Tuy rằng nói yên ổn nhưng cả nhà hắn chỉ sống bằng vật tư hằng tháng phân phát cho dị năng giả của Thẩm Thiếu Kiệt cùng la Tuấn mà không ai chịu ra ngoài lao động thì chỉ bấy nhiêu đó vật tư là không đủ dùng. Nhắc tới chuyện ra ngoài làm việc thì ai cũng kiếm cớ thoái thác nên bất đắc dĩ năm người phải 'thắt lưng buộc bụng', dần dần cũng từ đó mà sinh ra mâu thuẫn, cải cọ ầm ĩ cơ hồ là việc thường xuyên phát sinh.

Sở Kỳ đứng bên ngoài biểu tình nhàn nhạt mà nghe một nhà đua nhau 'kể khổ'.

Thẩm Tuyết Sương lúc này trong phòng vừa khóc vừa nháo lôi kéo La Tuấn:'' Ngươi nói đi, có phải hay không ngươi lại ra ngoài tìm con tiện nhân kia, ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây ngươi đừng hòng đi tìm ả''.

La Tuấn hiện tại không còn nhường nhịn, ẩn nhẫn như, trước kia nữa, hắn trên mặt lộ ra khinh thường cùng chán ghét:'' Phải, ta ra ngoài tìm cô ta thì đã sao, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta, Thẩm Tuyết Sương ta nói cho ngươi biết, nếu không có ta cái này hỏa hệ dị năng giả ở thì cả nhà ngươi đã sớm bị đuổi ra ngoài chết đói từ lâu rồi. Ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì chớ có trách ta nhẫn tâm''.

Thẩm Tuyết Sương không thể tin được há hốc mồm mà nhìn La Tuấn, nam nhân ngày xưa đã từng ôn nhu săn sóc nàng, nàng làm gì cũng nhường nhịn cưng chiều, giờ đây lại vẻ mặt khinh thường, ngữ khí như bố thí khất cái đối với nàng, với cả nhà nàng.

Thẩm Tuyết Sương bắt lấy La Tuấn không buông:''A Tuấn, sao ngươi có thể nói như vậy, ta là vợ của ngươi, nhà này cũng không phải một mình ngươi là dị năng giả, Thiếu Kiệt cũng là dị năng giả''.

La Tuấn thần sắc không kiên nhẫn kéo ra Thẩm Tuyết Sương tay, đẩy nàng ngã ngồi trên mặt đất:'' Ngươi mà cũng dám xưng là vợ của hỏa hệ dị năng giả ta, đừng có mà nằm mơ nữa. Còn cái tốc độ dị năng chỉ biết chạy trốn vô dụng kia của đệ đệ ngươi mà cũng dám lấy  ra so với ta, ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ, hừ''.

Hắn nói xong cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài Sở Kỳ cũng nhanh chóng ẩn mình vào góc tối.

Trong phòng giờ đây con lại bốn người Thẩm Thiếu Bằng đối  diện với nhau, sở dĩ lúc nãy La Tuấn nói như vậy nhưng không có ai lên tiếng là vì mấy người bọn họ biết những lời La Tuấn nói là sự thật, nếu không có La Tuấn, bọn họ cũng khó mà có được ngày hôm nay. Nếu như mở miệng đắc tội làm La Tuấn bỏ đi này cái gia, bọn họ có hối hận cũng không kịp, thế cho nên mặc kệ Thẩm Tuyết Sương như thế nào khóc nháo ba người vẫn im lặng không xen vào.

Thẩm Tuyết Sương ngồi trên mặt đất nét mặt vặn vẹo nhìn ba người, nàng phẫn nộ giận chó mắng mèo:''Cũng tại các ngươi, nếu như không bài trò làm vợ chồng Thẩm Phương Nhã chết, không tham cái gì tài sản thì ta vẫn còn ở thành phố X, sẽ không cùng các ngươi tới nơi này, La Tuấn cũng sẽ không vì gặp con hồ ly tinh kia mà bỏ rơi ta''.

Ngoài cửa Sở Kỳ nghe Thẩm Tuyết Sương nhắc tới cái chết của ba mẹ thì biểu tình kinh ngạc chợt lóe, hắn hai tay nắm chặt nhẫn nại lắng nghe.

Đỗ Tuyết Mai nghe Thẩm Tuyết Sương nhắc đến chuyện này thì sắc mặt chợt xanh:'' Tuyết Sương con nói gì vậy, sao lại nhắc đến chuyện này''.

Thẩm Thiếu Bằng cũng biến sắc quát lớn:'' Hồ nháo, ai cho phép ngươi nhắc đến chuyện này. Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, A Tuấn ra ngoài rồi cũng sẽ trở về. Ngươi đừng chuyện bé xé ra to''.

Thẩm Thiếu Bằng biết hiện tại cái nhà này là dựa vào La Tuấn, hắn mới sẽ không ngu ngốc đi đắc tội La Tuấn, nên hắn phải ra sức mà duy trì La Tuấn. Nếu ngay lúc này người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ lầm rằng La Tuấn mới là con ruột của Thẩm Thiếu Bằng.

''Hahaha''. Thẩm Tuyết Sương trên mặt cười châm chọc, nàng cũng không ngờ rằng nghe được điều tức cười này từ chính miệng ba ruột của mình, Thẩm Tuyết Sương tinh thần cơ hồ đã không còn bình tĩnh:'' Đúng vậy, ta không nên hi vọng ngươi vì ta mà đứng ra bênh vực. Ba, ta đã quên rằng ngươi đối với chính mình muội muội thân sinh còn xuống tay được thì một đứa con gái như ta có đáng gì''.

Thẩm Thiếu Bằng tức giận trên trán nổi gân xanh. Lúc này Thẩm Thiếu Kiệt cũng nhịn không được chột dạ lên tiếng:'' Tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa. Lúc đó chẳng qua là chúng ta muốn dạy cho vợ chồng bọn họ một bài học nho nhỏ nên mới đối với xe của bọn họ động tay động chân một chút thôi, ai biết bọn họ lại mất mạng đâu. Có trách cũng là trách bọn họ xui xẻo, không nên đối địch với chúng ta''.

Nhắc tới đây Thẩm Thiếu Kiệt cũng buồn bực, người thì cũng chết rồi, mà lại không lấy được tài sản gì từ Sở Kỳ, thật đúng là tiện nghi cho tên tiểu tử kia.

Đỗ Tuyết Mai cũng mở miệng khuyên con gái:'' Đúng đó Tuyết Sương, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta được. Con đừng nhắc tới chuyện này nữa, mau xin lỗi ba con đi''.

Sở Kỳ nghe đến đây trên mặt thần sắc đã lạnh như băng, đồng tử cũng trở nên đỏ thẫm. Hắn thật không ngờ ba mẹ không phải do đơn giản tai nạn giao thông mà qua đời, là do hắn quá đơn thuần, quá sơ suất mới có thể làm ba mẹ chết mà không minh bạch. Bọn họ, tất cả là bọn họ tạo thành...

Đang lúc trong phòng một mảnh im lặng không ai lên tiếng thì cửa phòng đột nhiên mở, bốn người đồng thời nhìn ra cửa, Thẩm Tuyết Sương nghĩ là La Tuấn trở về, trên mặt xuất hiện chút kinh hỉ. Nhưng khi cửa hoàn toàn mở ra, thấy rõ người đứng trước cửa là ai thì bốn người đồng dạng sắc mặt hoảng hốt,mắt mở to đồng tử co rụt.

Thẩm Thiếu Kiệt là phản ứng lại nhanh nhất, hắn không tin tưởng mà mở miệng :'' ...Sở, Sở Kỳ?''.

Tuy đã thời gian dài không gặp nhưng Sở Kỳ dung mạo lệnh người khó quên, Thẩm Thiếu Kiệt bản thân tự nhận mình sẽ không nhớ lầm. Nhưng hắn cũng kinh ngạc không thôi, khi đó Sở Kỳ chẳng phải đã đi nước ngoài du học rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, còn có lúc nãy bọn họ nói chuyện, có phải hay không Sở Kỳ đã nghe được.

Không màng bốn người rối rắm suy nghĩ, Sở Kỳ thong thả bước vào:'' Đúng vậy, là ta, ta đến thăm các ngươi đây''.

Chưa đợi bọn họ kịp nói gì thì cả bốn người chỉ thấy sau cổ nhói đau, tầm mắt chợt tối sầm mất đi ý thức ngã trên mặt đất, Sở Kỳ ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bốn người. 

~~~~~~~~~~~~tác giả nằm dài làm dải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Thiếu Bằng lấy lại ý thức, nhớ lại trước đó chuyện xảy ra, trong lòng lộp bộp một tiếng không ổn sau đó nhanh chóng mở mắt.

Thẩm Thiếu Bằng thấy chính mình hay tay bị dây thừng trói treo lên, chân lơ lửng cách mặt đất khoảng cách hơn một thước, bên cạnh hắn đồng dạng treo bốn người: Đỗ Tuyết mai, Thẩm Thiếu Kiệt, Thẩm Thiếu Sương, có cả lúc trước đã đi ra ngoài La Tuấn.

Bốn người kia cũng lục tục tỉnh lại, bọn họ kinh hoảng không biết chính mình hiện tại đang ở đâu, không gian ánh sáng quá mức lờ mờ,  bọn họ không thể nhìn rõ được gì.

Lúc này bỗng nhiên tiếng cửa sắt bên ngoài mở ra, ánh trang chiếu vào đủ để nhìn thấy tình cảnh chung quanh. Nơi đây hình như là một kho hàng cỡ trung, mà bọn họ bị trói vị trí là ở trung tâm kho hàng. Bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng tang thi gào rống như gần bên tai, ai nấy mặt mũi đều tái nhợt. Người tiến vào dáng người mảnh khảnh, từng tiếng bước chân có quy luật như đánh vào trong lòng năm người, nhưng khi bọn họ nhìn rõ người nọ thì thần sắc kinh sợ, hoảng hốt, bắt đầu vùng vẫy dây trói.

Sở Kỳ từ bên ngoài đi tới gần, hắn ngồi vào chiếc ghế đặt không xa trước mặt năm người, biểu tình băng lãnh, trong không khí nhiệt độ cũng tựa hồ giảm xuống mấy độ.

Thẩm Thiếu Bằng thấy tình huống không xong, trong lòng mắng khốn kiếp nhưng trên mặt lộ thần sắc bi thương:'' Tiểu Kỳ, con đã trở về rồi, ta còn tưởng sau này không gặp được con nữa, cữu cữu rất nhớ con''.

Sở Kỳ nhìn Thẩm Thiếu Bằng bằng ánh mắt nhìn người chết:'' Ba mẹ ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi có muốn gặp bọn họ không?''.

Thẩm Thiếu Bằng cùng những người còn lại nghe vậy thì biến sắc, mồ hôi lạnh sau lưng rùng mình, Sở Kỳ đã biết chuyện bọn họ làm...

Lúc này La Tuấn bỗng có động tác, hắn hai tay bị trói nhưng vẫn ý đồ phát động dị năng giải thoát cùng tấn công Sở Kỳ, Thẩm Thiếu Bằng thấy vậy mừng thầm, bọn họ không cho rằng Sở Kỳ cũng có dị năng. Nhưng chưa đợi La Tuấn thực hiện được thì hai bàn tay hắn đã bị đông lạnh băng trụ, hàn ý thấu xương từ hay bàn tay truyền đến làm La Tuấn liên tục kêu thảm.

Thẩm Thiếu Bằng sợ hãi, hoảng loạn cầu xin:''Tiểu Kỳ tha cho ta đi, ta không cố ý hại ba mẹ của con, con tin ta đi''.

Hắn tạm dừng một chút liếc mắt bên cạnh Đỗ Tuyết Mai, trong mắt xoẹt qua một tia tàn nhẫn:'' Ta thực sự không muốn làm như vậy đâu tiểu Kỳ, là Đỗ Tuyết Mai xúi giục ta, ta không làm gì cả, là Đỗ Tuyết Mai cùng Thiếu Kiệt làm''.

Đỗ Tuyết Mai cùng Thẩm Thiếu Kiệt không thể tin được mà mở to mắt nhìn Thẩm Thiếu Bằng đỗ lỗi lên đầu mình.

Đỗ Tuyết Mai kinh nghi bất định:'' Thiếu Bằng ngươi đang nói gì vậy? Sao, sao ngươi có thể đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu ta cùng Thiếu Kiệt như vậy?''.

Thẩm Thiếu Kiệt cũng phẫn nộ:'' Ba, không thể tưởng được ngươi có thể nói ra những lời đê tiện, bỉ ổi như vậy với vợ con mình, lúc ấy chính ngươi sai khiến ta, ngươi đừng hòng thoái thác''.

Còn Thẩm Tuyết Sương chỉ là ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt vô thần không để ý tới ai.

Sở Kỳ xem một nhà diễn trò tương tàn cũng đủ:'' Ba mẹ ta sinh thời không làm gì sai trái, cũng không làm gì có lỗi với các ngươi. Có sai thì bọn họ đã sai ở tin lầm các ngươi. Hôm nay ta liền giúp bọn họ sửa chửa sai lầm này''.

Đảo mắt qua nét mặt kinh hoảng của bọn họ, Sở Kỳ tiếp tục:'' Các ngươi yên tâm, đừng lo lắng, lát nữa đây sẽ rất đông đúc''.

Chưa đợi mọi người hiểu ra Sở Kỳ ý tứ, Sở Kỳ ngồi trên ghế vỗ tay hai tiếng:'' bang, bang''.

Sau đó tiếng tang thi gào rống từ các phía vang lên, năm người lúc này mới hiểu ý tứ 'đông đúc' mà Sở Kỳ nói là gì.

Sở Kỳ uy áp ban đầu phạm vi chỉ có năm mét, nhưng theo thực lực tăng lên tới cấp hai như hiện tại đã có thể phóng ra uy áp phạm vi bán kính gần hai mươi mét. Nháy mắt, Sở kỳ thu liễm uy áp chỉ còn phạm vi xung quanh bản thân, tang thi không chịu uy áp ảnh hưởng, hưng phấn từ các hướng chen nhau xông tới chỗ năm người.

Năm người bị treo lên không thể chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nửa thân dưới bị tang thi cắn xé, phân thực huyết nhục không ngừng rào ra. Bọn họ giờ phút này muốn sống không được muốn chết không xong, ngay cả cái quyền tự kết liễu mình cũng không có, chỉ có thể hét rên thảm thiết chịu dày vò.

Sở Kỳ vươn mắt nhìn một màn, không có hả hê thỏa mãn khi báo thù, thậm chí có chút hụt hẫng, nếu như báo thù kể cả Bùi Minh Huy cũng báo thù xong rồi hắn nên làm gì đây?

Cũng không mãi đắn đo, Sở Kỳ thấy năm người nửa thân dưới cơ hồ chỉ  còn lại thịt vụn cùng xương trắng, Sở Kỳ đứng lên phất tay, năm cây băng trụ thẳng tắp mà cắm vào đầu năm người. Với Sở Kỳ mà nói, ngay cả làm tang thi hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội.

''Ba, mẹ con đã báo thù rồi, hai người có thấy không? con rất nhớ, rất nhớ hai người...''

Sở Kỳ thong thả trở về phòng của mình cùng tiểu Hoàng, tiểu Bảo. Từ ban công nhảy vào bên trong, Sở Kỳ không kinh động hai nhóc con mà lặng lẽ thay quần áo nằm lên giường nhắm mắt lại. Qua hôm nay, gánh nặng trong lòng đã trút được không ít, hắn có thể nhẹ nhàng mà ngủ một giác.

Phòng bên cạnh Lục Quân Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, người đã trở về rồi, hắn trong lòng đè nặng tảng đá cũng được buông xuống. Từ khi gặp được Sở Kỳ, hắn tim tựa hồ đập không có quy luật càng ngày càng nhiều, không phải là bị bệnh đi? Lắc lắc đầu cảm thấy chính mình lại suy nghĩ vớ vẫn, Lục Quân Hạo tự đếm cừu, à không, tự thôi miên bản thân nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau An Lạc trang viên xuất hiện tin tức hai dị năng giả cùng người nhà mất tích...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip