Chương 25: Hậu cung tranh sủng
Không khí giữa trưa hừng hực nóng bức, thái dương trên cao tỏa cái nắng chói chang như thách thức cực hạn của con người.
Đã trải qua ba ngày từ khi Sở Kỳ bọn họ rời khỏi An Lạc trang viên, tính tính thời gian, nếu không có gì trở ngại thì dựa trên tốc độ này chỉ cần không đến nửa tháng nữa, bọn họ có thể tới được thành phố S.
Ba ngày qua cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, ngoại trừ có thêm sự đồng hành của một dị năng giả hệ không gian, không ai khác đó chính là Bạch Nhược Yên.
Ngày đó lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Bạch Nhược Yên xuất hiện xin cùng đồng hành, nàng hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào nói rằng phải đến thành phố S tìm ba mẹ, cộng thêm nàng có dị năng không gian, có thể giúp đỡ mọi người. Bởi vì hiện giờ bọn họ đúng thực là đang cần một dị năng giả không gian hệ để chứa đựng vật tư, một xe tải vật tư quả thực rất dẫn người chú mục, sẽ mang đến không ít phiền toái, cho nên Bạch Nhược Yên thỉnh cầu được đồng ý.
Từ lúc đó đến nay xe tải vật tư được đặt trong không gian của Bạch Nhược Yên, nàng không gian tuy không lớn nhưng miễn cưỡng cũng có thể chứa được. Không ai nói gì nhưng bọn họ rất ăn ý mà âm thầm thời khắc chú ý Bạch Nhược Yên nhất cử nhất động, nàng nếu muốn có hành động gì bất lợi hay muốn ôm vật tư bỏ trốn thì chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
Trải qua ba ngày tuy không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng thật ra ba ngày này mọi người được xem 'hậu cung tranh sủng' ngoài đời thực mà một trong ba diễn viên chính đóng vai 'pi sà' lại là bọn họ lão đại, thử hỏi sao có thể không thú vị cho được.
Cũng không trách bọn họ nhiều chuyện, hiện tại mỗi ngày đều căng chặt thần kinh cảnh giác chiến đấu, khó khăn lắm mới có chút chuyện cho bọn họ giải trí nên là: lão đại a, ngươi không thể trách bọn ta nga, ngươi hãy hảo hảo mà hưởng thụ diễm phúc được mỹ nhân vây quanh đi, bọn ta chỉ đứng xem một chút thôi.
Hôm nay giữa trưa mọi người dự đoán 'hậu cung tranh sủng' màn hai cảnh mười một sắp tái diễn, ai cũng trên mặt không hiện nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa.
Bọn họ hiện tại đang dừng chân nghỉ trưa tại một ngôi nhà bỏ hoang, tuy không phải chỗ thoải mái gì nhưng ít nhất cũng có thể tránh nóng.
Sở Kỳ đang cùng tiểu Bảo ngồi chơi đùa cùng tiểu Hoàng, Lục Quân Hạo ngồi cạnh Sở Kỳ, Ngô Lỗi cùng Lăng Phong cũng ở bên cạnh. Những người khác thì ngồi nghỉ ngơi, một số có nhiệm vụ thì hoặc ở xung quanh cảnh giới hoặc nấu cơm chuẩn bị bữa trưa.
Lão Hùng đi đến chỗ Sở Kỳ bọn họ, có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu cười hắc hắc:'' Tiểu Kỳ à, phiền ngươi cho bọn ta xin mấy tảng băng được không?''. Lão Hùng người cao lớn lưng hùm vai gấu, mặt mày có chút dữ dằn, nhưng thật ra con người rất thật thà, nói khó nghe là đầu óc có chút đơn giản. Cộng thêm là lực lượng dị năng giả nên Lão Hùng là 'người đại diện' hàng đầu được mọi người tin tưởng cử đi xin băng.
Sở Kỳ nhìn lão Hùng có chút buồn cười, không do dự mà đáp:'' Hảo, nếu không đủ có thể nói với ta''. Theo sau đó là bên chân lão Hùng xuất hiện mấy tảng băng lớn.
Lão Hùng cười híp mắt:'' Đa tạ tiểu Kỳ, bao nhiêu đây đủ rồi''.
Lão Hùng cảm tạ rồi khiên mấy tảng băng triều hướng đồng bọn trở về. Thời gian này Sở Kỳ đã trở thành cứu tin của bọn họ, nhờ có băng của Sở Kỳ mà bọn họ thoải mái không ít trong những ngày nóng như thiêu như đốt này. Bất giác khoảng cách của Sở Kỳ cùng mọi người kéo gần không ít.
Lục Quân Hạo thấy một màn này trong lòng cũng ẩn ẩn vui vẻ, Sở Kỳ thuận lợi hòa nhập cùng bọn họ, thật tốt.
Ngô Lỗi ở một bên hâm mộ:'' Làm băng hệ dị năng giả như tiểu Kỳ thực tốt a, không cần lo sợ nóng, thật đúng là máy điều hòa di động''.
Sở Kỳ nghe Ngô Lỗi ai oán cũng không biết nói gì, chỉ thoáng vươn tay ở bên cạnh Ngô Lỗi xuất hiện một tảng băng lớn.
Ngô Lỗi vui vẻ oa oa kêu lớn:'' Tiểu Kỳ quả thực là thấu hiểu nhân tâm, hiền lương thục đức, ngươi gả cho ta đi tiểu Kỳ''.
Lục Quân Hạo cùng Lăng Phong ở một bên đồng thời đen mặt. Nhất là Lăng Phong, hắn giờ phút này thật muốn dùng chính mình miệng đi ngăn chặn Ngô Lỗi cái kia miệng nhỏ, hôm nay thực to gan, còn dám đòi lấy người khác.
Bọn họ bên này đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, một bóng dáng thướt tha triều bọn họ đi tới.
Bạch Nhược Yên trên tay cầm một mâm nhỏ thức ăn, miệng cười có chút e thẹn:'' Lục đại ca thức ăn ta vừa nấu xong, ngươi ăn đi''.
Mọi người trong lòng thầm nghĩ ' hậu cung tranh sủng' muốn diễn nữa rồi.
Lục Quân Hạo cũng thực phiền, hắn không kiên nhẫn:'' Ta lát nữa sẽ cùng mọi người ăn, Bạch tiểu thư tự mình dùng đi''.
Quả nhiên, theo sau tiếng Lục Quân Hạo là Liễu Tư Tư thanh âm vang lên:'' Lục đại ca đã nói không muốn mà còn đứng ở đó làm gì, hừ, thật đúng là mặt dày đeo bám đàn ông''.
Bạch Nhược Yên cắn môi, mắt rưng rưng lệ quang nhẹ giọng:'' Ta không có, ta, ta chỉ là quan tâm Lục đại ca thôi''.
Nếu là người khác thấy nàng một bộ hoa lê đáy vũ thương tâm muốn chết nhất định là sẽ ôm vào lòng an ủi, nhưng đối với Lục Quân Hạo, chẳng phát huy được chút tác dụng nào.
Liễu Tư Tư nhất chán ghét chính là Bạch Nhược Yên bộ dáng này, nàng không khách khí mà châm chọc:'' Ngươi cái bộ dáng này là trang cho ai xem, ở đây không có ai mắc bẫy đâu, ngươi cũng đừng phí công giả vờ vô ích''.
Bạch Nhược Yên trong lòng cắn răng thầm hận không thể xông lên bóp cổ Liễu Tư Tư nhưng bên ngoài vẫn một bộ đáng thương rơi nước mắt:'' Liễu tiểu thư đừng nói như vậy, ta không có, Liễu tiểu thư đừng hiểu lầm ta".
Sở Kỳ một bên xem kịch cũng không khỏi cảm thán cùng thắc mắc Bạch Nhược Yên chỉ trong vòng mấy giây nước mắt có thể ào ạc mà rơi như vòi nước tự động, bậc này thiên phú nàng không phải thủy hệ dị năng giả thực đáng tiếc.
Lục Quân Hạo âm thanh lạnh lẽo cảnh cáo vang lên:" Đủ rồi, ai về vị trí của người nấy, đừng cho ta nhắc lại lần thứ hai''.
Bạch Nhược Yên cùng Liễu Tư Tư đồng loạt đánh cái rùng mình, không cam lòng nhưng cũng không dám lưu lại. Lẫn nhau liếc xéo một cái, hai người không hẹn mà cùng xoay người rời đi.
Ngô Lỗi vui sướng khi người gặp họa, lôi kéo Sở Kỳ bàn luận:'' Chậc chậc, tiểu Kỳ ngươi xem lão đại thực phong lưu a, diễm phúc không cạn, ngày nào cũng có mỹ nữ tranh sủng, thực làm người ta hâm mộ ghen tị''.
Sở Kỳ về điểm này cũng là đông tình Ngô Lỗi, nghiêm túc gật đầu :'' Ân''.
Lục Quân Hạo nghe xong Sở Kỳ trả lời nhất thời vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy hình tượng bấy lâu nay mình xây dựng cứ thế mà ầm ầm sụp đổ, sau đó còn không quên trừng mắt Ngô Lỗi:'' A Lỗi ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ?''.
Ngô Lỗi trong lòng lộp bộp cười gượng:'' haha Không có, ta đâu có nói gì''. Ngô Lỗi không tiếng động mà nhích lại gần Lăng Phong.
Lăng Phong dở khóc dở cười mà xoa Ngô Lỗi đầu nhỏ.
Lục Quân Hạo nghiêm túc mà xoay sang Sở Kỳ:'' Tiểu Kỳ ngươi tuyệt đối đừng nghe Ngô Lỗi nói bậy''.
Sở Kỳ hơi ngẩn người, không hiểu vì sao Lục Quân Hạo lại cùng mình nói những lời này, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục mà đáp:'' Ân, ta không có hiểu lầm, ngươi yên tâm''.
Lục Quân Hạo trong lòng tháng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy không biết vì sao nhưng hắn thực sợ làm Sở Kỳ hiểu lầm chính mình.
--------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn cơm nghỉ ngơi xong mọi người tiếp tục lên xe di chuyển. Chạy được khoảng một tiếng đồng hồ thì mọi người bắt buộc phải dừng xe vì cây cầu bắc qua sông trước mặt không biết vì sao đã bị gãy, có thể là có người trong lúc dùng dị năng chiến đấu gây nên. Hiện giờ bọn họ bắt buộc phải tìm một con đường khác.
Lăng Phong trầm ngâm một lúc lên tiếng:'' Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là rẽ trái khoảng 5Km sau đó xuyên qua một công viên lớn để vòng qua''.
Lục Quân Hạo gật đầu:'' Hảo, quyết định như vậy đi, A Lỗi dùng bộ đàm thông báo cho xe phía sau đi''.
'' Được, lão đại''.
Đoàn xe một đường đi theo kế hoạch, hiện tại bọn họ vừa đến khu vực công viên, tang thi số lượng không nhiều nhưng làm bọn họ cảnh giác là thực vật ở đây thực không bình thường.
Ngày thường công viên một mảnh sáng sủa, cây cối được cắt tỉa gọn gàng thì hiện tại cây cối lại quá mức xum xuê, một số cây trở nên to lớn gấp mấy lần kích thước bình thường, cỏ dại cũng mọc tràn lan khiến cho người ta lầm tưởng đang đi vào một khu rừng.
Mọi người luôn ngưng thần cảnh giác bốn phía, tiểu Hoàng đang an tĩnh mà ngủ đột nhiên thức giấc bay lên miệng không ngừng 'chíp chíp' mà kêu như cảnh báo cái gì. Sở Kỳ cũng nhớ đến lần trước khi gặp tang thi cấp 2 tiểu Hoàng cũng phản ứng như vậy, cho nên nhất định xung quanh đây có thứ gì rất nguy hiểm đang ẩn núp.
Sở Kỳ nhanh chóng thông báo cho mọi người:'' Mọi người cẩn thận, ở đây có thứ gì đó rất nguy hiểm''.
Sở Kỳ vừa nói xong thì "Kít" một tiếng phanh xe chói tai, xe đột ngột phanh lại ai cũng bất ngờ thân thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Mọi người vừa mới ổn định thân mình xong ngước mắt nhìn lên thì thấy...
------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường 1:
_ Sở Kỳ:'' Pi sà thần thiếp không làm được''.
_'Pi sà' Lục Quân Hạo:'' Ngươi chỉ cần nằm yên, ta làm là được rồi''.
_Sở Kỳ:"..."
Tiểu kịch trường 2: Sáng sớm thức dậy Ngô Lỗi soi gương phát hiện môi bị sưng
_Ngô Lỗi vẻ mặt bi phẫn:" A Phong tối hôm qua ta lại bị muỗi chích ".
_Lăng Phong bình tĩnh:" Ân".
_Ngô Lỗi:" Tối nay ta nhất định không ngủ, ta phải thức để đập bẹp con muỗi này, hừ hừ ".
_'Con muỗi' Lăng Phong:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip