Chương 3:Trọng sinh

 Ý thức hôn trầm mơ hồ, cả người đau nhức, Sở Kỳ theo bản năng muốn mở mắt nhưng lại đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Hắn thầm nghĩ: 'Không phải bản thân đã tự bạo cùng đám người Vincent đồng quy vu tận mà chết rồi sao, sao lại còn có thể cảm giác được đau đớn đâu?'.

Sở Kỳ dùng hết sức mở ra đôi mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, chuyển tầm mắt sang xung quanh, đây là một căn phòng rộng lớn. Nơi này, vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Sở Kỳ sửng sờ mà phát ngốc thật lâu, hắn không thể tin được tại sao bản thân lại ở đây? Đây chẳng phải là căn phòng mà kiếp trước hắn đã từng sống hơn 17 năm sao.

'Đã trở lại, không sai mình đã trở lại, đúng rồi, bây giờ là khi nào, ba mẹ hay không có thể vẫn...' Sở Kỳ suy nghĩ vụt qua nhanh trong đầu, gian nan ngồi dậy mà tìm kiếm điện thoại di động, tìm được rồi điện thoại dưới gối, Sở Kỳ hít thật sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà bật lên điện thoại.

Màn hình hiển thị ngày 26 tháng 10 năm 2017, nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, Sở Kỳ thật không biết nên buồn hay vui, hắn đã được trong sinh trở lại, nhưng vẫn là đã muộn, dựa theo ngày tháng ba mẹ đã qua đời được một tuần.

Nhắm mắt hít thật sâu bình phục tâm tình, tuy thất vọng nhưng Sở Kỳ biết được trọng sinh một lần nữa trở về đã là ân huệ thật lớn mà ông trời ban cho hắn, hắn biết mình không nên quá tham lam mà đòi hỏi thêm điều gì nữa. 

Duỗi tay cầm lên bức ảnh gia đình trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt hai trung niên nam nữ trong ảnh. Sở Kỳ bỗng nhiên nhớ đến thật nhiều hồi ức, hắn trước đây vẫn hay khiếu nại ba mẹ sao lại đặt tên hắn không có khí phách lại có vẻ giống tên nữ hài như vậy? Lúc đó Sở mẫu nghe hắn nói mà cốc đầu hắn, vẻ mặt tiếc hận mà nói:

''Còn không phải tại ngươi sao cái thằng nhãi ranh này, khi mang thai ngươi ta luôn thèm ăn ngọt, đến lúc kiểm tra thì kết quả chuẩn đoán cũng là nữ hài. Ta cứ nghĩ sẽ có một cô công chúa nhỏ chào đời nên ta cùng ba ngươi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ đặt tên cho đến quần áo, đồ dùng đều là của nữ nhi, nào biết đến ngày sinh lại trồi ra thằng nhãi con ngươi". Nói đến đây Sở mẫu hơi chột dạ:

''Dù sao cũng đã lỡ chuẩn bị hết rồi vả lại ta thấy tên cũng hay mà, tiểu Kỳ Kỳ, tiểu Kỳ Kỳ, ngươi  nghe xem rất đáng yêu nên ta cùng ba ngươi dùng luôn''.

Nghe đến đây Sở Kỳ vô ngữ: ''Ngươi xác định là không phải ngươi lười suy nghĩ đặt lại tên mới đi?''

Sở mẫu vội phủ nhận: ''Nào có, nào có''. Nhưng trên mặt biểu tình chột dạ lại bán đứng nàng.

Hồi ức lại kỉ niệm cũ Sở Kỳ trên môi khẽ nở nụ cười: ''Ba mẹ, ta đã trở lại''. Đặt lại bức hình, Sở Kỳ  cố sức gian nan mà xuống giường, hắn nhớ thời gian này là lúc hắn vì đau buồn sau khi ba mẹ qua đời mà ngã bệnh nặng, lại không nghĩ thân thể lại yếu đuối như vậy, thở dài một hơi Sở Kỳ tiến vào phòng tắm. Dốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn trong gương thiếu niên Sở Kỳ không khỏi dâng lên cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc.

Trong gương tuấn mỹ thiếu niên tóc có chút ướt, nước từng giọt nhỏ xuống chảy dọc theo gương mặt còn mang chút trẻ con phì, đôi mắt phượng mở to, đồng tử như hắc diệu thạch nhìn chăm chú, mũi cao tinh xảo, môi mỏng thiển hồng nhan sắc khẽ mở. Đã bao lâu Sở Kỳ chưa thấy được mình như thế này cũng không tránh khỏi có phần hiếm lạ. Sống ở Thiên Hoàng đại lục 25 năm, tuy dung mạo của hắn ở đó cũng giống nhau bảy phần ở hiện đại nhưng làm huyết tộc, lại còn là huyết thống thuần chủng, dung mạo của hắn không thể nghi ngờ là tuyệt mỹ. Khác với nét đẹp thánh khiết, trong sáng của tinh linh, dung mạo của huyết tộc lại mang theo yêu dã cùng mị hoặc. bây giờ đột nhiên nhìn lại gương mạt còn chút trẻ con khi 15 tuổi của mình Sở Kỳ không khỏi cảm thán một chút. 

Này một đời hết thảy bi kịch còn chưa bắt đầu, ''hảo'' cữu cữu của hắn còn đang suy tính âm mưu mà không hề biết Sở Kỳ hôm nay đã không còn là ngốc tử để hắn lừa gạt. Hắn- Sở Kỳ đã trở lại, này một đời hắn sẽ không ngu ngốc như kiếp trước, ai nợ hắn, hắn sẽ từng chút, từng chút mà đòi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip