Cách ngày Sở Kỳ tỉnh lại cũng đã sắp được một tháng, trong một tháng này Sở Kỳ phần lớn thời gian là đãi ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng cùng xử lý tài sản mà ba mẹ để lại trước khi đám thân thích kia kéo tới.
Phía trường học vì lí do ba mẹ vừa qua đời cùng với Sở Kỳ vì thương tâm quá độ mà ngã bệnh nặng nên có thể dễ dàng xin nghỉ dài hạn. Một ngày ở nhà của Sở Kỳ 'nhàn hạ' như cuộc sống dưỡng lão của các lão nhân. Buổi sáng thức dậy chạy bộ vòng quanh trong sân biệt thự, nghỉ trưa dùng cơm xong xử lí một số chuyện sau đó lại tu luyện, buổi chiều sau khi dùng bữa xong lại đến phòng tập chuyên dụng mà hắn cố tình trang bị trong biệt thự để rèn luyện, vì tu luyện có thể thay thế cho giấc ngủ nên Sở Kỳ về đến phòng sau khi tắm rửa xong cứ thế mà tu luyện đến sáng.
Sở Kỳ thân thể tuy rằng vẫn còn yếu ớt nhưng cũng đã có tiến triển không tồi, ít nhất không còn đi đường vài bước là đã thở dốc như trước kia, như vậy cũng đủ khiến Sở Kỳ hài lòng gần một tháng nỗ lực rèn luyện thể chất cùng tu luyện của mình.
Gần một tháng qua đi, tuy sức mạnh vẫn chưa hồi phục nhưng Sở Kỳ đã ẩn ẩn cảm thấy bản năng của huyết tộc đã dung nhập không sai bệt lắm có lẽ ngày bản năng thức tỉnh đã không xa, trước khi bản năng thức tỉnh hoàn toàn hắn phải tranh thủ tìm phương pháp tích trữ một số máu để tránh trường hợp ngoài ý muốn.
Nhớ tới khoảng thời gian đầu ở Thiên Hoàng đại lục, Sở Kỳ đối với việc dùng máu làm thức ăn thực thấy phản cảm. Lúc ban đầu còn nhỏ, có khi hắn đã đói đến răng nanh nhỏ trồi ra, bản năng kêu gào nhưng vẫn không chịu uống máu làm các trưởng lão dở khóc dở cười. Nhưng rồi thời gian qua đi, Sở Kỳ biết được muốn tồn tại phải chấp nhận với hiện thực, phải học được cách thích nghi, nên hắn cũng dần dần tiếp nhận. Mặc dù tiếp thu dùng máu làm thức ăn nhưng Sở Kỳ chưa bao giờ cắn giết người, hắn chỉ dùng máu mà trong tộc chuẩn bị sẵn và chỉ khi nào bản năng thúc dục mới dùng. Như vậy mới khiến Sở Kỳ cảm thấy mình còn giữ được một phần nào đó thuộc về con người.
Huyết tộc cũng phân chia cấp bậc, cấp bậc càng thấp thì bản năng khống chế càng yếu kém, sẽ trở nên giống như dã thú, trong mắt chỉ có thức ăn, chỉ có huyết. Họ sẽ bất chấp tất cả mà săn giết để đạt được thức ăn, nên bị các tộc khác, thậm chí là ngay cả huyết tộc cũng chán ghét. Huyết tộc cấp bậc càng cao thì khống chế bản năng càng tốt, không chịu băn năng chi phối. Sở Kỳ làm huyết tộc huyết thống thuần chủng nên tần suất dùng máu cũng không cao, một tuần chỉ cần một chén máu là hắn có thể duy trì được. Nhưng nếu không dùng máu quá lâu huyết tộc sẽ khó mà khống chế bản năng, họ sẽ trở nên cuồng bạo, rồi dần dần suy yếu mà chết. Đặc biệt là ngày thức tỉnh sẽ yêu cầu đại lượng máu, nên Sở Kỳ phải nhanh chóng nghĩ cách chuẩn bị.
Về vấn đề tài chính, Sở Kỳ đã liên hệ người bán ra sở hữu cổ phần và nhà đất trừ căn biệt thự mà bản thân đang ở, tin tưởng không lâu lắm sẽ bắt được tiền. Nhớ kiếp trước hắn cảm thấy tài sản là tâm huyết của ba mẹ để lại nên không bán đi, cũng vì thế mà bị người lợi dụng. Này một kiếp tận thế ngày một cận kề, tiền tài tới lúc đó cũng biến thành phế giấy, nên hắn càng phải tận dụng triệt triệt để để . Tuy số tiền này nhìn như rất nhiều nhưng để chuẩn bị vật tư cho mạt thế thì lại xa xa không đủ, Sở Kỳ còn nhớ không bao lâu nữa thị trường cổ phiếu sẽ phát sinh biến động lớn nên hắn tính toán sẽ dựa theo trí nhớ kiếp trước mà mua cổ phiếu để sinh lời mà kiếm thêm một khoảng.
Tính tính thời gian, ngày mà ngộ thân thích cũng đã tới, Sở Kỳ thấy thực hảo, hắn cũng hảo 'nhớ' bọn họ đâu!
Sở Kỳ tính toán thực không sai, sáng ngày hôm sau Sở Kỳ vừa từ tu luyện tỉnh dậy không lâu đã nghe ồn ào từ ngoài cổng biệt thự, theo thân thể tốt lên, giác quan của Sở Kỳ cũng trở nên nhanh nhạy, tuy còn không thể so được với đời trước nhưng trong vòng bán kính mấy chục đến 100m là không thành vấn đề.
Không bao lâu sao có tiếng người hầu cẩn thận mà gõ cửa phòng: '' Thưa thiếu gia, có vị Thẩm Thế Bằng ngoài cổng nói là thân thích của thiếu gia muốn vào gặp". Sở Kỳ không nhanh không chậm mà đáp: '' Cho họ đứng ngoài cổng thêm 30 phút nữa thì đưa họ tiến vào phòng khách đợi, ngươi ở bên cạnh trông coi, tiếp đãi không cần quá 'chu đáo' đâu''.
''Vâng, thưa thiếu gia''. Nghe xong người hầu hiểu ý rời đi
Trời tháng 10 tuy vừa vào đông nhưng là buổi sáng sớm, thái dương chưa lên cao nên không khí cũng còn rất lạnh, cho mọi người cùng 'thưởng thức' một chút thời tiết tư vị cũng thú vị lắm. Hắn biết những người đó sẽ không dễ dàng rời đi, bởi vì bị đông lạnh một chút so với khối tài sản kết xù thì có đáng là bao.
Sở Kỳ đoán không sai, ở ngoài cổng một nhà 5 người: Thẩm Thiếu Bằng, vợ hắn Đỗ Tuyết Mai, con gái lớn Thẩm Tuyết Sương cùng chồng La Tuấn, cuối cùng là hắn nhi tử Thẩm Thiếu Kiệt, miệng thì lầm bầm oán giận hắn chậm trễ tiếp đón, xoa tay không ngừng run rẩy nhưng ai cũng không hề có ý định rời đi.
Thẩm Thiếu Bằng là thân đệ đệ của mẹ Sở Kỳ- Thẩm Phương Nhã, gia đình Sở mẫu từ nhỏ trọng nam khinh nữ, ông bà ngoại của Sở Kỳ vốn là muốn Sở mẫu sau khi lớn lên gả cho một gia đình giàu có để được một khoảng lớn sính lễ mà dùng lo cho con trai là Thẩm Thiếu Bằng. Nhưng ngờ đâu Sở mẫu gặp và cùng Sở phụ yêu nhau, Sở phụ lại là cô nhi, không tiền không quyền nên ông bà không chấp nhận, kịch liệt phản đối. Sở mẫu từ nhỏ đã biết cha mẹ thiên vị em trai nhưng trong lòng vẫn luôn nhẫn nhịn, không ngờ ngay tới chuyện cưới xin quan trọng cả cuộc đời của mình mà họ cũng vì danh lợi mà suy nghĩ cho em trai, Sở mẫu cực kì thương tâm và thất vọng. Hai bên nháo lớn chuyện, ông bà ngoại Sở Kỳ tức giận mà đoạn tuyệt quan hệ với Sở mẫu.
Sở mẫu cùng Sở phụ kết hôn, hai người hai bàn tay trắng mà lập nghiệp, vất vả gần mười năm gây dựng nên một công ty tài chính bất động sản, tuy không phải lớn số 1 số 2 nhưng trong xã hội vẫn là có tiếng tăm. Dù bị ông bà ngoại hắn đoạn tuyệt quan hệ nhưng mỗi tháng ba mẹ Sở Kỳ vẫn đều đặn gửi sinh hoạt phí, đến lễ tết vẫn lễ vật đầy đủ mà mang đến nhà ông bà. Thực tức cười là người nói đoạn tuyệt quan hệ trước là hắn ông bà ngoại, dù ba mẹ Sở Kỳ tới cửa vẫn không muốn gặp mặt nhưng mỗi khi nhận được sinh hoạt phí , lễ vật thì đều nhận lấy không sót một đồng.
Cho đến khi công ty của Sở phụ và Sở mẫu thành công thì lại bắt đầu lôi kéo liên hệ, cả gia đình kéo tới nhà nháo, hắn ông bà ngoại đòi hắn ba mẹ phải 'chiếu cố' đệ đệ, nào là thành công rồi thì không nhìn mặt người nhà, thấy trong nhà khó khăn mà ngoảnh mặt làm ngơ không chịu ra tay giúp đỡ. Sở mẫu vừa đau lòng bọn họ bất công, vừa tức giận bọn họ thay đen đổi trắng nhưng nghĩ đến ơn sinh thành dưỡng dục nên vẫn nhẫn nhịn, đem 10% cổ phần công ty cùng với sắp xếp cho Thẩm Thiếu Bằng một chức vị trưởng phòng. Không làm mà hưởng, dù có được 10% cổ phần cùng chức vị, bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ, nhưng ngại với thái độ cương quyết không lay chuyển được của ba mẹ Sở Kỳ nên đành phải hậm hực cắn răng rời đi.
Sở Kỳ ông bà ngoại đã mất cách đây mấy năm, Thẩm Thiếu Bằng bọn họ hôm nay tới là muốn dựng lại màn kịch năm xưa, nhưng chỉ tiếc là diễn viên đã thay đổi nên e là hôm nay phải tay trắng mà về.
Sở Kỳ thong thả mà rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng. Xong xuôi mới chậm rãi mà bước xuống lầu tới phòng khách.
Vừa nghe tiếng người đến một nhà năm người đồng loạt mà ngẩng đầu. Ai nấy biểu tình kinh ngạc dại ra mấy chục giây mới bừng tỉnh. Bọn họ nghe tin Sở Kỳ bệnh nặng, tưởng rằng sẽ nhìn thấy Sở Kỳ suy yếu mà xuất hiện trước mặt họ, thầm vui vẻ vì như vậy càng đúng ý bọn họ. Nhưng không ngờ Sở Kỳ xuất hiện gương mặt tựa hồ càng thêm tinh xảo,tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt nhưng là thần thái sáng láng, bước chân thong dong mà hữu lực , không nhìn ra dấu hiệu là đang bị bệnh nặng, làm bọn họ mừng hụt.
Bước vào phòng thấy biểu hiện của mọi người, Sở Kỳ chỉ nhàn nhạt im lặng mà nhìn bọn họ, người ra tiếng đầu tiên là tính tình nóng nảy hắn đường tỷ Thẩm Tuyết Sương:
''Sở Kỳ ngươi làm gì mà chậm chạp như rùa bò vậy, có biết là mọi người vì chờ ngươi mà bị đông lạnh rất lâu hay không? Gặp trưởng bối cũng không biết chào hỏi, thực là không có gia giáo".
Không chờ Sở Kỳ lên tiếng thì Thẩm Thiếu Bằng đã chắn trước mà nói: '' Sương nhi, tiểu Kỳ mới vừa bệnh nặng, sao con có thể nói như vậy với đệ đệ chứ.''
Thẩm Thiêu Bằng trong lòng thầm oán Thẩm Tuyết Sương không biết suy nghĩ mà hỏng việc lớn. Sau đó hắn quay sang vẻ mặt áy náy mà nói với Sở Kỳ: ''Tiểu Kỳ a, đường tỷ của con tính tình nóng nảy không hiểu chuyện, con đừng trách đường tỷ''. Vợ hắn Đỗ Tuyết Mai thấy vậy cũng vội vàng mà giải vây cho con gái, trên mặt biểu tình biến đổi trở nên bi thương, hai mắt ngấn lệ tựa hồ chỉ cần chớp mắt là nước mắt cứ không cần tiền mà rơi như mưa:
'' Tiểu Kỳ a, nghe nói con bệnh nặng ta và mọi người thực lo lắng cho con, con có khỏe hơn chút nào chưa, nhìn xem con này, đã gầy thành như vậy rồi". Vừa nói vừa muốn tiến lên bắt lấy tay Sở Kỳ. Sở Kỳ nhịn xuống ghê tởm, dễ dàng nhích người tránh thoát, mắt lạnh nhạt mà nhìn bà ta.
Trong lúc nhất thời ai đều bất ngờ mà vô ngữ. Sở Kỳ lạnh nhạt mà lên tiếng: ''Không biết cữu cữu có chuyện gì mà sáng sớm thái dương chưa lên cao đã cùng cả gia đình kéo đến nhà ta như vậy''.
Bị hỏi có hơi xấu hổ, Thẩm Thiếu Bằng lên tiếng:'' Còn không phải là nghe tin con bị bệnh mà ai cũng lo lắng nên mới vội vàng bất kể thời gian mà tới thăm con sao''. Trên mặt hắn biểu tình hòa ái, giọng nói nhu hòa chỉ làm Sở Kỳ cảm thấy buồn nôn.
''Ta nhớ không lầm ta bị bệnh là chuyện gần một tháng trước đi, nhà cữu cữu thực là lo lắng cho ta mà 'bất kể thời gian', gần một tháng thời gian,bất kể này cũng rất dài a.''
Bị không kiên nể mà vạch trần, trên mặt bọn họ, nhất là Thẩm Thiếu Bằng có chút vặn vẹo khó xem. Lúc này con trai của hắn Thẩm Thiếu Kiệt thấy ba mẹ nói ngọt không thành, tự cho mình là thông minh, khôn khéo mà lên tiếng vào vấn đề: ''Sở Kỳ, ta ba mẹ thấy ngươi không người chăm sóc hôm nay mới đến thăm ngươi, chỉ cần ngươi ký vào giấy đồng ý quyền giám hộ cho ba mẹ ta, ngươi sẽ có người chăm sóc, không phải lẻ loi một mình''. Trên mặt biểu tình tự đắc phách lối.
Đỗ Tuyết Mai thấy vậy vẻ mặt bi thương, khăn tay chấm nước mắt nói thêm vào: ''Đúng vậy a tiểu Kỳ, một mình con làm sao có thể hảo hảo lo cho mình được, con mau mau đồng ý ta và cữu cữu con làm người giám hộ để mọi người tiện bề mà chăm sóc cho con, tỷ phu con là luật sư hôm nay đến đây đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần con kí tên là có thể sống cùng chúng ta rồi''.
Chậc Chậc, diễn cũng thật lạn, tuy rằng đạo cụ cũng chuẩn bị thực đầy đủ nhưng tiếc là hôm nay không có chỗ dùng. Sở Kỳ không khỏi lần nữa cảm thán trước đây mình thật là cái ngốc tử mới đi tin đám người này.
''Ta có thể tự chăm sóc cho mình, không cần nhọc lòng mọi người lo lắng, vả lại ta đã quyết định hết năm học này sẽ đi du học, tài sản bao gồm cổ phần ta cũng đã liên hệ người chuyển nhượng''. Ngừng một chút, Sở Kỳ gợi lên khóe môi:'' Cho nên ta không cần người dám hộ,cũng không cần người 'giúp' ta quản lí tài sản''.
Nghe đến đây một nhà trên mặt ai cũng biến sắc, kế hoạch tan vỡ a, vốn tính toán dụ dỗ Sở Kỳ đồng ý quyền giám hộ sau đó sẽ từ từ mà bắt lấy tài sản cùng cổ phần nhưng hiện tại mọi việc lại không đi theo quỹ đạo. Theo bọn họ biết Sở Kỳ vẫn luôn ngây ngốc thiên chân, sao có thể làm như vậy đâu. Tính tình nóng nảy táo bạo Thẩm Tuyết Sương nháy mắt bộc phát gào lên:'' Sao ngươi, Sao ngươi có thể làm như vậy được''.
Sở Kỳ biểu tình thong thả mà trả lời:'' Sao lại không được, tất cả đều là ba mẹ để lại cho ta, đều là hợp pháp, ta có quyền làm theo ý của mình. Đúng không La luật sư- La tỷ phu''.
Sở Kỳ một câu nói làm ai cũng nghẹn mà không nói được, quan sát một vòng biểu bình phong phú trên mặt năm người, Sở Kỳ tiếp tục nói:'' Nếu như mục đích tới thăm của mọi người đã xong thì có thể ra về, ta bệnh nặng mới khỏi cần phải nghỉ ngơi nhiều nên sau này ai cũng không cần đến thăm đâu, mọi người đi thong thả, không tiễn''.
Thẩm Tuyết Sương vợ chồng cùng Thẩm Thiếu Kiệt vẻ mặt tức giận còn hai người Thẩm Thiếu Bằng cùng Đỗ Tuyêt mai biểu tình âm trầm dẫn đầu rời đi. Ra tới cổng biệt thự Thẩm Thiêu Kiệt nhịn không được lôi kéo Thẩm Thiếu Bằng: '' Cha, không lẽ chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy''.
Thẩm Thiếu Bằng lập tức trả lời: '' Đương nhiên là không, các con yên tâm đi, bằng mọi giá ta sẽ không bỏ qua cơ hội này''.
Từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống Sở Kỳ thu hết thảy vào mắt. Các người yên tâm đi, từ đây đến ngày tận thế còn hơn 2 năm, hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi, cứ từ từ mà tận hưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả lại lảm nhảm đây: Chương này tâm huyết dâng trào mà viết được dài xíu hí hí. Cơ mà mình thấy mình đặt tên thật phế *heo mii*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip