Chương 8: Chuẩn bị vật tư

Sáng thứ hai đầu tuần, Sở Kỳ thức dậy sớm, chuẩn bị ăn sáng thay đồng phục xong xuôi mới lên xe đến trường. Khoảng cách từ nhà  đến trường khoảng 15 phút, nhìn thấy cổng trường trước mắt, học sinh từng tốp vào trường Sở Kỳ không khỏi cảm thán đã bao lâu hắn chưa được nhìn thấy cảnh tượng này?

May mắn Sở Kỳ còn nhớ vị trí của lớp học, dựa theo trí nhớ Sở Kỳ thuận lợi đến trước cửa lớp học. Sở Kỳ bước vào lớp, lớp học đang xôn xao bỗng nhiên im bặt đi. Ai nấy đều thất thần nhìn Sở Kỳ ở cửa lớp, mọi người đều kinh diễm không thôi, thiếu niên đứng ở cửa lớp tùy ý một tay cắm vào túi quần một tay cầm cặp sách, trên người đồng phục ôm vào cơ thể tôn lên dáng người cao gầy nhưng hữu lực, đồng phục trắng càng sấn đến hắn làn da trắng nõn, gương mặt mỹ không có chỗ nào để bắt bẻ. Gần hai tháng thời gian Sở Kỳ nghỉ học, mọi người đêu biết lí do, có người đồng tình thương hại, có người lại vui sướng khi người gặp họa. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Kỳ, hắn không những không tiều tụy mà còn càng mỹ, càng hấp dẫn người khác.

Trước tiên hoàn hồn tiến lên là Bùi Minh Huy, hắn cũng chính là 'con nợ' còn sót lại của Sở Kỳ. Bùi Minh Huy là bạn cùng bàn liên tục mấy năm của Sở Kỳ, hai người quen biết nhau khi vừa lên trung học. Bùi Minh Huy hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, mẹ hắn làm công nhân cho một nhà máy, còn ba hắn thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, nhưng Bùi Minh Huy đối với bên ngoài thể hiện làm người ôn hòa có lễ độ , nên mọi người đối với hắn ấn tượng không tồi. Cũng chính vì vậy mà Sở Kỳ mãi đến trước khi chết đi vẫn không thể biết được con người thật của hắn. Đến khi biến thành linh hồn phiêu dạt, Sở Kỳ mới nhận ra bộ mặt thật của Bùi Minh Huy.

Nếu như nói Thẩm Thiếu Bằng là chủ mưu cái chết của Sở Kỳ thì Bùi Minh Huy chính là hung thủ, chính hắn đã tự tay lái chiếc xe tải đụng vào xe của Sở Kỳ để xe rơi xuống sườn núi phát nổ. Thì ra Bùi Minh Huy ngoài mặt luôn ôn hòa khiêm tốn nhưng trong tâm khảm hắn luôn ghen ghét oán hận Sở Kỳ, hắn cho rằng ông trời bất công, vì cái gì Sở Kỳ có tất cả: lớn lên đẹp, tính tình tốt, học tập tốt, gia cảnh khá giả. Còn hắn, có nỗ lực cách mấy thì vẫn là một kẻ nghèo hèn, mọi thứ luôn xếp sau Sở Kỳ, thậm chí người con gái hắn thầm mến Tống Lệ cũng vì thích Sở Kỳ mà từ chối tình cảm hắn bày tỏ. Tâm lý vặn vẹo Bùi Minh Huy không do dự mà đồng ý hợp tác với Thẩm Thiếu Bằng, hằng ngày báo cáo lại hành tung của Sở Kỳ, đến khi Thẩm Thiếu Bằng tỏ vẻ muốn kết liễu Sở Kỳ thì hắn không do dự mà đồng ý.

Không phải Sở Kỳ không muốn lập tức giết chết hắn, nhưng cứ như thế mà chết thì thật nhẹ nhàng cho Bùi Minh Huy, Sở Kỳ muốn hắn từng bước mất hết tất cả, sau đó lại tuyệt vọng mà nghênh đón tận thế. Hắn tốt nhất nên hảo hảo mà sống sót đến mạt thế, như vậy càng đúng ý Sở Kỳ.

Bùi Minh Huy tiến lên muốn khoác vai Sở Kỳ  nhưng bị Sở Kỳ kheo léo tránh thoát, hắn không những không ngại mà còn tỏ vẻ quan tâm nói: '' Sở Kỳ ngươi đã khỏe hẳn chưa mà trở lại lớp học, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, chuyện của ba mẹ ngươi qua đời mọi người đều biết cả rồi , ngươi đừng quá thương tâm''.

Bùi Minh Huy biết tính tình Sở Kỳ đơn thuần, ngoài mặt hắn tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lời nói lại cố tình nhắc lại chuyện ba mẹ Sở Kỳ, hắn biết Sở Kỳ nghe vậy nhất định sẽ thương tâm đau lòng, đây chính là mục đích mà hắn muốn. Nhưng thực đáng tiếc Sở Kỳ đã không còn là Sở Kỳ của ngày xưa nên mục đích của hắn dĩ nhiên là không thành. Sở Kỳ mắt không gợn sóng mà nhìn Bùi Minh Huy, nhìn đến hắn cảm thấy gượng gạo mới lên tiếng:

''Cảm ơn mọi người đã lo lắng, ta đã không thương tâm, chuyện của ta theo như lời ngươi nói mọi người đã biết thì ngươi không cần phải nhắc lại đâu''.

Mọi người trong lớp cũng thật ngạc nhiên thái độ của Sở Kỳ, nhưng nghe Sở Kỳ nói, lại suy nghĩ câu nói phía trước của Bùi Minh Huy, trong lòng không khỏi oán Bùi Minh Huy nói năng không biết lựa lời, có người lại nhìn Bùi Minh Huy bằng con mắt khác.

Sở Kỳ bình tĩnh mà trở về chỗ ngồi, tuy kiến thức hắn đã quên không sai bệt lắm nhưng hắn cũng sắp rời khỏi nên tri thức cùng với thành tích đã trở nên không quan trọng lắm.

Gần suốt một tháng Sở Kỳ quay trở lại trường học Bùi Minh Huy cũng rối rắm sắp phát điên. Sở Kỳ không cùng hắn qua lại như trước kia, mọi người cũng ẩn ẩn mà xa lánh hắn, đương nhiên phí sinh hoạt của hắn Sở Kỳ càng không giúp đỡ. Trước đây, hắn cùng Sở Kỳ còn thân thiết, đi ăn mỗi ngày Sở Kỳ biết hoàn cảnh gia đình hắn nên sẽ mời hắn, sinh hoạt phí Sở Kỳ cũng sẽ giúp đỡ hắn. Nhưng bây giờ không có Sở Kỳ giúp, Bùi Minh huy không quen thói tiết kiệm nên chi tiêu cũng trở nên không đủ dùng. Lúc này Sở Kỳ lại âm thầm đem hình ảnh mà Bùi Minh Huy ở quán bar chơi bời uống rượu cuồng loạn tung ra, trong thoáng chốc hình tượng ôn hoàn, lễ độ nho nhã của Bùi Minh Huy cũng tan thành mây khói. Thử hỏi hắn trong nhà hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm chỉ mới hơn 15 tuổi mà đã đến quán bar tìm hoan, ai sẽ tin được con người của hắn như vẻ bề ngoài. Trường học cũng lập tức đình chỉ học tập Bùi Minh Huy, ai biết thời gian đình chỉ là bao lâu, một tuần , một tháng, một năm hay vĩnh viễn? Đến đây mọi người đều biết trường học đã từ bỏ Bùi Minh Huy. Một món quà nho nhỏ như vậy tạm thời trước cho hắn tận hưởng.

Lại qua một khoảng thời gian, năm học sắp kết thúc, Sở Kỳ cũng thông qua quan hệ tìm được nguồn cung cấp vật tư đáng tin cậy. Một phần cũng là nhờ sự giới thiệu của tay thương buôn mà Sở Kỳ mua máu, hắn thấy Sở Kỳ là khách hàng lớn, ra tay lại sảng khoái nên không ngại mà đứng ra giúp Sở Kỳ giới thiệu người bán.

Sở Kỳ đã lên danh sách vật tư tỉ mỉ, tuy không nói hoàn hảo nhưng nhìn chung thì cũng không sai bệt lắm toàn diện. Đầu tiên là thức ăn, máu thì không cần phải nhắc đến Sở Kỳ đã mua rất nhiều, tuy nói Sở Kỳ hiện giờ là huyết tộc, hay nói trắng ra là một con ma cà rồng dù cho thức ăn bình thường không đáp ứng được nhu cầu bản năng cơ thể nhưng Sở Kỳ cũng không quyết định qua loa. Hai mươi lăm năm ở Thiên Hoàng đại lục, dù có máu duy trì nhưng thói quen vẫn là người bình thường, Sở Kỳ sớm đã nhớ nhung món ăn bình thường rất lâu. Có cơ hội được trở lại, Sở Kỳ quyết sẽ không bạt đãi bản thân, nói cách khác hắn là một cái triệt triệt để để đồ tham ăn. Chưa kể ở mạt thế tiền biến thành phế thải, thức ăn càng trở thành vật trao đổi thông dụng

Từ đồ ăn đóng hộp, đồ áp súc cho đến rau quả tươi thịt cá các loại Sở Kỳ đều mua số lượng lớn. Tiếp đến là quần áo, Sở Kỳ tuy không chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng có nho nhỏ thói ở sạch nên hắn chủ yếu mua trang phục , giày vận động rất nhiều ngay cả chăn bông, đồ giữ ấm cũng mua một ít.

Tuy không gian hiện giờ chỉ có thể gửi đồ vật, nhưng Sở Kỳ vẫn mua thật nhiều hạt giống, từ lúa đến cây công nghiệp, cây ăn quả, nếu như có một ngày Huyết Ấn không gian có thể triệt để mở ra thì hắn có thể tự mình gieo trồng, nếu như không thì cũng có thể gieo trồng trong căn cứ, nói tóm lại là sẽ không hoang phí. Về phần đồ dùng sinh hoạt cùng máy móc, nhỏ từ bàn chảy đánh răng lớn đến máy phát điện, ngay cả các loại dược phẩm Sở Kỳ đều thu thập không ít. Quan trọng nhất trong mạt thế là phương tiện di chuyển cùng với tài nguyên không thể tái chế được như xăng, dầu nhớt... Sở Kỳ mua tất cả mười chiếc xe jeep hãn mã, cho người cải trang gầm xe cao lên, lốp xe dùng loại bền bỉ nhất, kính xe cũng được thay bằng kính chống đạn, ít nhất có thể chịu được một kích của một con tang thi cấp 3. Xăng và dầu nhớt đều là mặt hàng nhạy cảm vả lại giá cả lại không tiện nghi, nên Sở Kỳ mua không nhiều, hắn dự định mạt thế sau sẽ tranh thủ thu thập.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm học đã kết thúc, Sở Kỳ nộp lên đơn xin chuyển trường du học sau đó không bận tâm gì mà rời đi. Sở Kỳ rời đi ngày đó không thấy được ánh mắt si mê, lưu luyến của Tống Lệ dõi theo phía sau lưng.

Rời đi trường học thời gian rãnh rỗi cũng nhiều lên, Sở Kỳ ngoài thời gian tu luyện sẽ đi nhiều nơi thu thập vật tư, đa số là thức ăn đặc sản các nơi để thỏa mãn tâm hồn đồ tham ăn của mình.

Sở Kỳ thương thế qua gần một năm thời gian đã có chuyển biến tốt đẹp, sức mạnh cùng dị năng cũng đã trở lại chút ít, tuy rằng không thể so bằng một phần nhỏ khi còn ở Thiên Hoàng đại lục. Sở Kỳ thầm suy tính còn hơn một năm thời gian, phải chắc chắn nắm bắt tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip