Chương 9: Mạt thế tiến đến
Trong hơn một năm nay, Sở Kỳ luôn cố gắng trù bị vật tư cùng tu luyện. Vật tư đã thu thập tương đối xung túc, Sở Kỳ đang cố gắng dựa vào trí nhớ mà tính toán chính xác thời gian tận thế xảy ra. Kiếp trước mạt thế xảy ra khi đó Sở Kỳ đang là một linh hồn phiêu dạt, hắn cứ phiêu a phiêu mà chứng kiến con người từng bước rơi vào tận thế. Nhưng cũng chính vì lúc đó đang ở dạng linh hồn có chút mơ hồ, nên Sở Kỳ căn bản không biết được chính xác thời gian a. Sở Kỳ chỉ nhớ rõ khi đó là vào giữa mùa hè, khoảng tháng năm, kí ức rõ ràng nhất là trước tận thế diễn ra một ngày, trời liên tục hạ ba ngày hồng vũ.
Tính tính thời gian, hôm nay đã là cuối tháng tư, xem ra cách mạt thế chi gian chỉ còn mấy ngày. Sở Kỳ thu gom đồ đạt quay trở về biệt thự, biệt thự hiện tại chỉ có một mình Sở Kỳ, người giúp việc đã bị hắn cho nghỉ lúc lấy danh nghĩa đi du học. Qua hôm sau, Sở Kỳ gọi người đến tu sửa biệt thự, gọi là tu sửa nhưng trên thực tế là gia cố thêm độ an toàn vì hắn dự định trong mấy ngày đầu mạt thế sẽ ở biệt thự này. Cổng chính biệt thự dùng loại thép dày tốt hơn, tường rào chung quanh xây cao hơn, vì biết trời hạ hồng vũ nên mực nước nhất định sẽ dâng cao nên Sở Kỳ cố tình bảo người nâng cao lên bậc thềm. Tuy đám người làm cũng thắc mắc nhưng không ai lên tiếng hỏi, càng sửa nhiều thì lãnh được tiền công càng cao, bọn họ cao hứng còn không kịp nữa là, lấy đâu ra hơi sức mà tò mò chuyện của người khác.
Sửa chữa xong xuôi Sở Kỳ lại lấy ra bản đồ thành phố X nơi mình đang sống mà nghiên cứu. Mạt thế đến, từ trường trái đất cũng bị ảnh hưởng, thiết bị điện tử càng là không xài được nên bản đồ giấy là rất quan trọng. Thử hỏi mạt thế mà không biết bản thân đang ở đâu, cứ loạn mà tìm phương hướng thì chẳng những không biết bao giờ mới đến được mục tiêu mà tánh mạnh cũng khó giữ.
Sở dĩ Sở Kỳ nghiên cứu bản đồ phố là bởi vì hắn muốn nhân cơ hội lúc virus xâm nhập mọi người đồng loạt hôn mê mà thu thập thêm vật tư. Cũng không thể trách Sở Kỳ tham lam, mạt thế không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, vật tư dù có bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, huống chi Sở Kỳ đã từng chứng kiến con người vì tranh đoạt một cái bánh quy mà ngươi chết ta sống nên hắn càng ý thức được tầm quan trọng của việc thu thập vật tư.
Qua nghiên cứu bản đồ, trong tiểu khu nơi biệt thự Sở Kỳ đang ở có hai siêu thị, một lớn một nhỏ, tiểu khu cách trung tâm thành phố không xa, đi xe 30 phút là đến. Nơi này thành phố X cũng không phải thành phố lớn nhưng thắng ở chỗ kinh tế phát triển, nên có không ít khu thương mại cùng siêu thị. Tổng cộng có hai khu thương mại lớn, năm đại hình siêu thị cùng với ba bệnh viện lớn, đừng hỏi Sở Kỳ tại sao lại tìm bệnh viện, bởi vì hắn không nỡ nhìn kho máu của bệnh viện bị hoang phí cho nên 'hảo tâm' đi thu gom. Sở Kỳ dùng bút đánh dấu hảo tuyến đường thuận lợi và tiết kiệm thời gian nhất để tránh đến lúc đó rối rắm tay chân. Xong xuôi Sở Kỳ tiếp tục tu luyện, lặng lẽ chờ đón mạt thế.
Bởi vì nghĩ đến mạt thế, Sở Kỳ có chút nôn nóng bất an cho nên cứ thế mà tu luyên bất kể ngày đêm. Không biết thời gian qua bao lâu, Sở Kỳ cảm thấy trong không khí có một tia khác lạ mà mở mắt bừng tỉnh. Từ trên giường bước xuống đi ra ban công, Sở Kỳ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Đang là mùa hè, lúc này lại là giữa trưa, đáng lí ra thời tiết phải nắng nóng oi bức nhưng hiện tại bầu trời lại kéo mây âm u, độ ẩm trong không khí lên cao khiến nhiệt độ xuống thấp.
Nếu Sở Kỳ đoán không sai, lại qua vài tiếng nữa thì hồng vũ muốn hạ xuống. Khoảng ba tiếng sau, trời tí tách hạ vũ, ban đầu mọi người cũng không phát giác gì mà chỉ là sôi nổi tìm chỗ tránh mưa. Nhưng dần dần mọi người cũng nhận thấy được có điều gì đó không đúng. Mưa lớn đã kéo dài liên tục mấy tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ, chưa hết, nước mưa còn có nhàn nhạt màu đỏ bất thường. Mưa cứ thế kéo dài hơn một ngày,không phải chỉ riêng ở thành phố X, mà là trên cả nước, cả thế giới. Nỗi bất an trong lòng mọi người càng lên cao, truyền thông khắp mọi nơi liên tục đưa tin phỏng vấn các chuyên gia về hồng vũ, có người nói do ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, có người lại nói do tầng ozon bị thủng...muôn màu muôn vẻ lí do được đưa ra, nhưng không một ai liên tưởng đến tận thế.
Đã gần ba ngày mưa to không dứt, nước dâng lên cao, những nơi địa hình thấp đều bị ngập trong nước, chưa kể lúa,hoa màu đều bị thiệt hại nặng nề. Mấy ngày mọi người đều tránh trong nhà, thức ăn dần dần tiêu hao nên bọn họ cũng mặc kệ hồng vũ mà tranh nhau đến siêu thị, các quầy hàng mà giành giựt chen lấn mua hàng, tình trạng càng thêm hỗn loạn.
Đến ngày thứ tư mưa đột ngột ngừng hạ, mọi người khắp nơi thở phào nhẹ nhõm mà nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên sau nhiều ngày sống trong màn mưa âm u. Nhưng họ không biết đây cũng là nghênh đón con người chân chính bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của sự diệt vong.
Không còn mưa nữa, mọi người bắt đầu tiếp tục quy luật của cuộc sống hàng ngày, nhưng chỉ trong nửa ngày tiếp theo, nhiều người đều đột ngột không có dấu hiệu gì mà hôn mê. Ban đầu, người hôn mê đa số đều được đưa đến bệnh viện, nhưng số lượng ngày một tăng cao, bệnh viện trở nên quá tải nên bất đắc dĩ người đến sau đành phải quay trở về nhà.
Số người hôn mê càng ngày càng nhiều, chính phủ cũng rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, vừa phải truy tìm nguyên nhân, vừa phải trấn an người dân, tình cảnh rơi vào rối loạn.
Màn đêm kéo đến, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, không, nói đúng hơn là chìm vào hôn mê, vius đã hoàn toàn xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới. Sở Kỳ mở mắt kết thúc tu luyện, mặc vào áo khoác đen có mũ trùm đầu, Sở Kỳ xuống lầu lấy xe đi ra ngoài. Dựa theo lộ tuyến đã hoạch định trước Sở Kỳ thuận lợi mà đến siêu thị lớn đầu tiên trong tiểu khu. phá hủy sở hữu các camera, Sở Kỳ trực tiếp lướt qua các kệ hàng, dừng lại ở quầy thực phẩm, Sở Kỳ thu một nửa hoa quả tươi vào không gian, đến quầy đông lạnh thì hắn không do dự mà thu tất cả thịt cá tươi sống, bởi vì hắn biết qua không bao lâu nữa điện sẽ ngừng cung cấp, nếu hắn không thu thì chúng sẽ bị hư thối, như vậy rất lãng phí a. Một đường đi đến kho hàng, không phí chút sức mà phá khóa mở cửa kho, vì là siêu thị lớn nên trong kho chứa rất nhiều hàng dự trữ. Sở Kỳ dạo một vòng trong kho, thu một phần ba số hàng vào không gian. Sở Kỳ không thu đồ vật trên kệ hàng và chỉ thu một phần ba hàng hóa kho hàng vì hắn nghĩ mình làm như vậy là đã thực tham lam, cho nên để lại như vậy cho những người đến sau hắn cũng không cảm thấy nhiều. Sở Kỳ cứ quy luật như vậy mà thu thập từ hai siêu thị trong tiểu khu đến các trung tâm thương mại và đại hình siêu thị trong thành phố. Sau đó lại đến các bệnh viện, một đường tìm được kho chứa máu Sở Kỳ hoa tâm nộ phóng mà không chút do dự liên tiếp thu vào 'thức ăn chân chính' của mình.
Xong việc Sở Kỳ về đến nhà trời cũng đã sắp sáng, trở về nhân lúc nước còn cung cấp mà sảng khoái tắm rửa một lần. Từ phòng tắm bước ra, Sở Kỳ trên người mặc áo tắm màu trắng, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng một mảng ngực trắng nõn, vì vừa mới tắm xong trên người còn mang theo hơi nước nên gương mặt tinh xảo phiếm hồng, tóc ướt, từng giọt nước từ tóc lăn xuống lướt qua cổ mảnh khảnh biến mất trong cổ áo. Hình ảnh nói không nên lời mị hoặc cùng câu nhân, nhưng đáng tiếc không có ai ở đây để thưởng thức.
Sở Kỳ ngồi trên ghế hướng mắt ra ban công, tay cầm ly thủy tinh đựng máu đỏ thẵm sóng sánh, Sở Kỳ nhấp một ngụm cảm giác thơm ngọt chảy qua yết hầu trấn an cảm xúc trong lòng hắn lúc này. Tuy đã tận mắt chứng kiến mạt thế nhưng dù sao Sở Kỳ cũng chưa chân chính trải qua, khó tránh trong lòng có chút gì đó bất an rồi lại có nôn nóng cùng một chút hưng phấn.
Sở Kỳ cứ như vậy mà thưởng thức máu trong tay, cho đến khi tiếng thét đầu tiên phá vỡ sự im ắng. Sở Kỳ đong đưa chiếc ly trong tay, môi mỏng khẽ mở: '' Chào mừng đến với mạt thế''. Sau đó nâng ly uống cạn, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip