Chương 21: Không đúng lúc

Quán cà phê đầu giờ sáng không có quá đông khách, Toàn Viên Hữu chọn một bàn ở góc khuất để hẹn gặp mặt. Mấy ngày trước, Phù Thắng Khoan có nói anh về việc phát hành OST "Mật Đắng", có hai lựa chọn, một là tìm nhạc sĩ sáng tác, hai là tự sản xuất. Mặc dù tin tưởng vào khả năng âm nhạc của Toàn Viên Hữu nhưng lịch trình bận rộn khiến cậu đại diện lo lắng, sợ rằng không kịp thời gian phát hành đã ấn định.

Toàn Viên Hữu biết nỗi khổ của Phù Thắng Khoan, nhưng vẫn cố ý xin thời gian là một tuần để cân nhắc, hy vọng trong lúc này có thể sáng tác bản nhạc phim ưng ý.

Sáng tác nhạc, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, nói chung hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của nghệ sỹ. Nếu linh cảm đến sớm thì chỉ cần nửa giờ là viết xong bản thô, nếu gặp trường hợp bí ý tưởng, thời gian xem như là vô nghĩa.

Anh tự biết bản thân đang rơi vào tình trạng lì cảm xúc, vậy mới nên chuyện dù sáng tác rất nhiều, bản nào cũng trending trên Douyin nhưng không một bài nào trong số đó hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Đối với nhạc phim "Mật Đắng", sáng tác mà anh hướng đến là lời đáp lại bài hát "Cố Dương" của Kim Mân Khuê, cũng xem như là tâm sự ẩn giấu mà Vân Dương không bao giờ để Tô Dịch Viễn biết.

Với mong muốn đó, Toàn Viên Hữu tìm đến Y Đình, mẹ đẻ nguyên tác "Mật Đắng", anh muốn hiểu rõ con người Vân Dương để xem chính cậu suy nghĩ gì vào thời điểm đó.

Y Đình đến đúng giờ hẹn, cả hai sớm vào việc.

"Chị rất vui khi thấy em liên lạc", Y Đình đoán được lý do khi Toàn Viên Hữu gọi đến, tương tự giống như Kim Mân Khuê tìm đến mình để xin ý kiến về bài hát "Cố Dương" lần trước.

"Cảm ơn chị đã đồng ý gặp em. Thời gian qua thật sự em rất có lỗi với chị", từ sau khi bộ phim bị chém eo, không được duyệt phát sóng, toàn bộ ekip làm phim đều thất vọng. Trong chuyện này, hẳn Y Đình là người suy sụp nhất khi đứa con mình tự hào bị chối bỏ do những chướng ngại về mặt tư tưởng. Thân là một trong hai diễn viên chính, Toàn Viên Hữu cũng không khá khẩm hơn, phim lên sóng thất bại, chìm lặn trong scandal, cuối cùng là ở ẩn, các mối quan hệ gần như cắt đứt.

"Đều là chuyện qua rồi. Bây giờ chẳng phải phim được lên sóng rồi sao, lại còn nhận được rất nhiều sự chú ý", Y Đình động viên Toàn Viên Hữu.

"Nhớ lại thời gian đóng phim, bảy năm rồi nhưng giống như mới ngày hôm qua vậy", Toàn Viên Hữu có chút hoài niệm, "Chị nhớ đã nói nếu phim thành công thì chắc chắn sẽ mời bọn em đóng phim chuyển thể tiếp theo"

Anh biết Y Đình có một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận rằng xã hội vẫn chưa cởi mở tiếp nhận nội dung đam mỹ được phát sóng rộng rãi. Cũng vì thế mà Y Đình khóa lại các tác phẩm trên Thi Điển, xem như một cách để giải tỏa các ấm ức của mình. Cho tới gần đây mới quay trở lại nghiệp viết tiểu thuyết.

Nhờ sức nóng từ phim "Mật Đắng", mọi người đổ xô vào theo dõi tài khoản của Y Đình trên Thi Điển, bộ tiểu thuyết mới nhất "Phản ứng bản năng" cũng vì thế được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

"Yêu, bản năng" là câu chuyện của Tư Hạ, một cậu thiếu niên 18 tuổi đột nhiên tỉnh dậy trong cơ thể tuổi 28 tuổi. Cậu đinh ninh là mình xuyên không đến mười năm sau. Cuộc sống Tư Hạ hoàn toàn đảo lộn khi những đứa bạn phá trời phá đất thời trung học của mình giờ lại ăn bận nghiêm chỉnh, không là cán bộ nhà nước thì là nhân viên văn phòng. Rồi sự xuất hiện của những người bạn đại học mà Tư Hạ chẳng biết mặt, cậu đã học đại học bao giờ đâu? Người chị đệ khống của cậu đột nhiên trở nên xa cách, suốt ngày chìm trong công việc. Rồi câu hỏi lớn nhất: Vì sao Tư Hạ tuổi 28 lại tự sát.

Trong khi đang nằm viện điều trị và ngờ vực những lời nói dối đầy sơ hở của chị gái và bạn thân, Tư Hạ vô tình quen Tư Truy, một cậu bé 19 tuổi đầy chân thành, tươi sáng. Độ tuổi không quá cách biệt cùng tính cách hòa đồng, Tư Truy dễ dàng lấy được cảm tình của Tư Hạ. Cả hai rơi vào lưới tình. Nhưng rốt cuộc Tư Hạ của tuổi 18 có thể yêu Tư Truy trong cơ thể Tư Hạ 28 tuổi hay không? Nếu một ngày nào đó Tư Hạ tuổi 18 phải trả lại thân xác cho Tư Hạ 28 tuổi thì Tư Truy biết phải làm sao?

Toàn Viên Hữu vẫn luôn ầm thầm theo dõi những người mình từng hợp tác và có cảm tình tốt, đương nhiên cũng theo dõi bộ "Yêu, bản năng" mới nhất của Y Đình, anh thậm chí còn bỏ tiền mua VIP để được đọc chương mới sớm nhất. Hiện tại nội dung đã tiến đến cú twist lớn nhất.

Tính ra Y Đình vẫn là bậc thầy trong việc khống chế tuyến tính thời gian trong tác phẩm của mình. Không có khái niệm xuyên không gì hết. Tư Hạ có người yêu quen từ thời đại học là Di Hòa nhưng anh mất trong một vụ tai nạn. Tư Hạ không chấp nhận được sự thật, dần dần nhớ nhớ quên quên, ký ức hỗn loạn, tự sát rồi lại tự phong bế ký ức từ khi quen biết Di Hòa để trở lại tuổi 18. Tuổi 18 cũng là thời điểm cậu còn cha mẹ, là lúc vô tư lự không nhiều bận tâm, lo lắng.

Chưa hết, ba năm sau cái chết của mình, Di Hòa sống lại trong cơ thể Tư Truy – một cậu bé mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên phải vào viện vì phát bệnh. Vừa thức tỉnh anh đã nghe thấy y tá nhắc đến tên Tư Hạ, thế rồi chủ động tiếp cận và làm quen với cậu trong vỏ bọc mới. Những gì tiếc nuối trong tình yêu ngắn ngủi năm đó, Di Hòa đều cố gắng bù đắp cho Tư Hạ trong lần sống lại này. Cho dù họ là ai, Tư Hạ 18 tuổi hay 28 tuổi, Di Hòa hay Tư Truy, thì cuối cùng họ vẫn cứ yêu nhau, vì đó là bản năng của họ.

Một điểm nữa là Toàn Viên Hữu thích ở "Yêu, bản năng" là Y Đình rất dụng tâm trong việc đặt tên nhân vật. Tư Hạ nghĩa là lòng không vướng bận, tâm không toan tính; Tư Truy có hàm nghĩa là truy tìm ký ức và Di Hòa là tính tình vui vẻ, hòa nhã.

"Ôi chao, em vẫn còn nhớ sao?", Y Đình có phần bất ngờ khi biết Toàn Viên Hữu vẫn luôn để ý từng động thái của mình trên mạng xã hội, "Có vài bên sản xuất đang muốn chuyển thể bộ đó, nhưng chị vẫn chưa đồng ý", ám ảnh từ hành trình lên sóng chật vật của "Mật Đắng" khiến Y Đình trở nên khép mình và thận trọng hơn trong mọi việc.

"Chị là nhà văn tuyệt nhất em từng biết. Cũng vì thế hôm nay em đến đây để xin chỉ giáo một chút. Về nhân vật Vân Dương, em muốn hiểu nhiều hơn về cậu ấy"

Đôi mày Y Đình nheo lại, nhớ lại đứa con mình đã sinh ra.

"Có điều này chị phải nói thật, dù chị là người tạo nên Vân Dương, nhưng nhân vật luôn có một sức sống diệu kỳ, một khi có hơi thở, có suy nghĩ, họ sẽ đi theo những con đường mà tác giả không nắm bắt kịp", Y Đình nhìn thẳng vào người đối diện, "Em từng sống trong nhân vật Vân Dương, em cho rằng cậu ấy là người thế nào? Sẽ suy nghĩ gì?"

"Nhưng mà...", Toàn Viên Hữu bỗng dưng trở nên bối rối.

"Không sao, cứ nói theo cách hiểu của em. Trước khi quay phim, chúng ta từng gặp mặt để bàn về tính cách nhân vật. Khi đó em mới 20 tuổi, có những suy nghĩ chỉ 20 tuổi mới có. Bây giờ em 27 tuổi, trải nghiệm nhiều hơn, đương nhiên sẽ phát hiện nhiều hơn những gì Toàn Viên Hữu 20 tuổi biết về Vân Dương", sự chuyển biến trong giọng nói mềm mại của Y Đình đột nhiên khiến anh có cảm giác như một giáo viên đang yêu cầu trả bài, tuy không gượng ép nhưng vẫn tồn tại áp lực vô hình nào đó.

"Vân Dương ừm... là một con người quá mức lý trí. Cậu sẵn sàng đặt phương diện tình cảm sang một bên để thực hiện mong muốn của bản thân, từ việc trốn nhà đi nhập ngũ, thái độ lãnh đạm trong công việc, không rơi một giọt nước mắt trong tang lễ, đến việc ngầm từ chối tình cảm bản thân dành cho Tô Dịch Viễn. Vân Dương đủ thông minh để nhìn ra thái độ coi trọng mà Tô Dịch Viễn dành cho mình, nhưng dưới tư tưởng bảo thủ của thời đại, lý trí của cậu đã chối bỏ tất cả. Mọi người có thể ngưỡng mộ Vân Dương như một nhân vật được thiết lập quá hoàn hảo, nhưng đối với em, ở Vân Dương có tồn tại một cảm giác tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính bản thân mình, với Tô Dịch Viễn. Lý trí của cậu gián tiếp làm tổn thương cả hai"

Y Đình không phản ứng khi nhân vật chính mình tạo nên, khi nhìn dưới một con mắt khác lại tiêu cực như vậy, nhàn nhạt nói "Nếu là em, em có thay đổi tính cách của Vân Dương không?"

"... có lẽ là không", mất nửa ngày Toàn Viên Hữu mới lên tiếng, đúng là Vân Dương lý trí đến gần ngưỡng cực đoan, nhưng tất cả hành động của cậu đều hoàn toàn phù hợp với thời đại đó. Tình cảm giữa hai người đồng giới không được chấp nhận. Sự im lặng của cậu chính là bảo vệ cả hai. Toàn Viên Hữu không thể thay đổi được bản chất của Vân Dương, ở mặt nào đó, cậu không sai, mà cái sai lớn nhất chính là tư tưởng của con người.

"Vân Dương là một nhân vật chính diện, cũng có thể xem là một nhân vật bán phản diện. Cậu là tấm gương phản ánh những tư tưởng bó cuộc trong tình cảm, tác động lên con người. Vân Dương không đầu hàng trước suy nghĩ làm người kế tự của cha, không đầu hàng trước súng đạn binh quyền, nhưng lại đầu hàng trước quyết định tình cảm của mình. Em nói xem, Vân Dương có phải là một kẻ đáng thương không?"

Chứng kiến sự im lặng của Toàn Viên Hữu, Y Đình cũng không thoải mái hơn là mấy. Vân Dương là thử thách quá lớn đối với nghiệp viết của cô. Gai góc và khó đoán. Mỗi người sẽ có một định nghĩa để nói về cậu: Hoàn hảo, lý trí, tàn nhẫn, đáng thương, đáng trách... về mặt nào đó, tất cả đều đúng.

"Đúng là Vân Dương là người lý trí, nhưng cậu vẫn có một trái tim. Từng sống trong nhân vật, chắc em hiểu trái tim ấy hướng tới ai"

"Tô Dịch Viễn"

Y Đình gật đầu thay cho câu trả lời, "Câu chuyện được kể theo góc nhìn của Tô Dịch Viễn, đương nhiên mọi người sẽ thấy tình cảm của Tô Dịch Viễn rõ ràng hơn. Nếu như so sánh, tình cảm của Tô Dịch Viễn giống như một con đập, luôn luôn tràn đầy và chỉ chờ đến một điểm nút, vỡ ra, phá bỏ tất cả xiềng xích trong tư tưởng của xã hội và giải phóng chính bản thân mình. Ngược lại, tình cảm của Vân Dương giống như một mạch nước ngầm, có thể chúng ta không thấy nó, nhưng vẫn luôn biết nó tồn tại. Hơn nữa, mạch nước ngầm cũng là một trong những yếu tố duy trì sự sống của muôn loài. Đổi một cách nói khác, không có Vân Dương, Tô Dịch Viễn cũng chỉ là một cái xác bị rút dần sự sống"

Hai người say sưa trao đổi tới tận giờ ăn trưa mới miễn cưỡng dừng lại. Cuộc hẹn mang đến cho Toàn Viên Hữu không ít quan điểm mới, nhưng đồng thời cũng khiến suy nghĩ anh trở nên mông lung hơn rất nhiều.

Sau giờ nghỉ trưa, Toàn Viên Hữu ghé qua phòng làm việc của Phù Thắng Khoan, cầm tập kịch bản của bộ phim hoạt hình họ đã đề cập trước đó, rồi mới trở về nhà.

Bộ phim lấy tên là "Trở về nhà", thuộc thể loại giải trí, hành trình, nội dung xoay quanh cuộc chạy trốn kiêm di cư xuyên qua châu lục, từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, của một nhóm động vật. Những con vật khác nhau với những tính cách khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, vì vướng vào rắc rối với đám thợ săn tiền thưởng nên buộc phải sát cánh xuyên suốt cuộc hành trình vượt đại lục, vượt đại dương. Qua nhiều biến cố, đúc kết sự thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ, dần dần chúng tạo nên một gia đình méo mó, tuy khác biệt về chủng loài nhưng đầy ắp tình thương.

Đọc qua tóm tắt chung, "Trở về nhà" không có quá phức tạp về nội dung, có thể nói là dễ xem. Hơn nữa, mục tiêu bộ phim là phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán, là thời điểm xum họp của hàng triệu gia đình, nội dung như vậy sẽ phù hợp với cả trẻ em lẫn người lớn, phần nào lan truyền được thông điệp tình thân gia đình mà nó hướng tới.

Tỷ lệ thành công của "Trở về nhà", một lời khó nói. Thứ nhất, số lượng phim hoạt hình so với phim người đóng ít hơn rất nhiều. Thời điểm Tết Nguyên Đán, các nhà đầu tư đều đấu đá đến chày da tróc vẩy chỉ để phim mình góp tiền lấy được giấy phép phát sóng, suất cho phim hoạt hình doanh thu khó đảm bảo, đương nhiên không được đánh giá cao.

Thứ hai, phần lớn phim hoạt hình tập trung vào thể loại huyền huyễn, nhằm khoe được kỹ xảo sản xuất phim hiện đại, "Trở về nhà" lấy đề tài gia đình, tuy hiếm nhưng khó thu hút được công chúng nếu đem lên bàn cân với phim đề tài hiện thực hướng.

Thứ ba, diễn viên lồng tiếng chưa dám so với phái thực lực, chỉ cần đem họ đứng với nhóm diễn viên lưu lượng đã vô cùng thiệt thòi về lượng fan ủng hộ. Thế nên, trong cái ngành này, khó tìm được một diễn viên hay thần tượng nào chấp nhận casting lồng tiếng nhân vật hoạt hình.

Những điều này, Toàn Viên Hữu hay cả Phù Thắng Khoan đều tính qua. Toàn Viên Hữu hiểu quyết định của cậu đại diện. Trong tay cậu nắm mấy nghệ nhân, chia đều ra các lĩnh vực. Nhóm nhạc của Lý Tri Huân tập trung vào mảng âm nhạc, Văn Tuấn Huy đi theo con đường diễn viên phim truyền hình, chuẩn bị chuyển hình sang con đường thực lực, còn Toàn Viên Hữu, để không cạnh tranh với hai nhóm trên, anh được hướng con đường quảng cáo và đi show tống nghệ. Tuy có thể nhận về chỉ trích "không có tác phẩm", nhưng xét về đường dài, sở hữu nhiều đại ngôn sẽ giúp anh mở rộng mối quan hệ trong giới, bên cạnh đó đi show sẽ giúp sức nóng của bản thân được duy trì liên tục.

Khi nhận được lời mời casting "Trở về nhà", Phù Thắng Khoan đưa ra hai dự tính, một là nếu phim bạo phòng vé, họ sẽ marketing trên tên tuổi của Toàn Viên Hữu, hai là nếu phim không may mắn mà flop, cũng vẫn có thể thêm một dòng trên thông tin của Toàn Viên Hữu là "có kinh nghiệm lồng tiếng phim hoạt hình", từ đó đắp nặn hình tượng ace toàn năng, không ngại thử thách chính mình ở nhiều lĩnh vực mới. Nói chung, hướng nào cũng sẽ tìm được điểm lạc quan nhất định.

Quay lại kịch bản phim, Toàn Viên Hữu sắm vai nhân vật chính Otis, là một chú chim công sở hữu bộ lông màu đỏ rực có một không hai, là thú cưng của một ông chủ giàu có Bờ Đông Hoa Kỳ. Được chủ nhân ngày ngày chiều chuộng Otis sinh ra tính cách kiêu ngạo, Tuy gốc Trung nhưng cực kỳ sính ngoại, luôn lấy bộ lông độc nhất của mình làm điểm tự hào khi so sánh với đám chim tầm thường ngoài kia. Lôi Mễ thủ vai một mẹ chim bồ câu đơn thân nuôi con nhỏ, tính cách tần tảo, nỗ lực. Ngoài ra còn có một chú khỉ, bậc thầy móc túi; một con hổ trốn thoát từ vườn bách thú, một anh hùng rơm chính hiệu; một ông rùa đầy kinh nghiệm phiêu lưu thông qua mấy bộ phim trên TV.

Toàn Viên Hữu nghiền ngẫm tình tiết và bóc tách tính cách nhân vật bản thân thủ vai, đặc biệt phân cảnh gần cuối phim, chi tiết có thể tạm coi là plot twist khiến anh phút chốc nổi da gà khi tưởng tượng đến. Càng đọc, nội dung bộ phim càng cuốn hút hơn anh tưởng tượng, chẳng để ý trời đã tối từ lúc nào.

"Đến rồi đây", Văn Tuấn Huy theo Lý Thạc Mân từ ngoài cửa bước vào, trong tay đương nhiên là một túi đồ ăn tối. Có vẻ chưa kịp dùng bữa nên tùy tiện mua thức ăn ở đâu đó rồi qua đây luôn.

"Mau ngồi đi", Toàn Viên Hữu đẩy mấy chiếc gối trên sofa vào một góc, chừa lại một chỗ cho khách mới đến.

"Điện thoại nói không rõ, cậu muốn thỉnh giáo cái gì?"

Văn Tuấn Huy cư nhiên ngồi xuống, vừa nói, vừa mở túi đồ ăn, hướng ánh mắt "Ăn không?" về phía bên cạnh. Toàn Viên Hữu lắc đầu, bản thân vừa tùy tiện ăn nhẹ nên không thấy đói.

"Sắp tới tớ sẽ tham gia lồng tiếng phim hoạt hình, mặc dù anh Phù có liên lạc với giáo viên rồi nhưng chắc vẫn cần có người giúp luyện tập thêm. Nghĩ đến cậu, mong nhận được chiếu cố", dù sao thì Văn Tuấn Huy cũng theo học diễn xuất chính quy, về vấn đề luyện phát âm hay đài từ chắc sẽ có vài lời khuyên có ích.

"Ồ", Văn Tuấn Huy ra vẻ đã hiểu, cầm lấy tập kịch bản, đọc lướt thiết lập nhân vật của Toàn Viên Hữu, tiện miệng hỏi thêm, "Vậy cậu tập đến đâu rồi?"

Thấy người kia dễ thuyết phục, anh lập tức trở nên hăng hái, mang điện thoại di động mình ra, lục lại đoạn ghi âm cho Văn Tuấn Huy nghe, "Cậu nghe một chút xem, vừa mới ghi âm thử một đoạn"

Văn Tuấn Huy nhắm mắt nghe vài đoạn, nghĩ nghĩ vài giây rồi mới phát biểu, "Vấn đề của cậu là không biết sử dụng nhịp thở cơ hoành"

"Cái gì?", anh mù mờ, "Nó là như thế nào?"

"Để tớ dạy cậu"

Sau đó, Toàn Viên Hữu nhìn thấy người kia bỏ kịch bản và điện thoại di động xuống, khóe miệng cong lên từng bước một nhích tới gần, nụ cười kia nhìn qua, có chút nham hiểm. Cảm giác... Cảm giác nguy hiểm là sao??

Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác có một bàn tay lớn nhấn trên bụng của mình, "Thở đi"

"Hửm?!", lập tức ngây ngốc.

Khoảng cách hai người rất gần, dường như anh có thể ngửi thấy mùi hương chanh man mác trên người đối diện.

Ngón tay Văn Tuấn Huy ma sát cách lớp vải, trong lòng bàn tay có khí lạnh, lại thêm bụng của Toàn Viên Hữu nãy giờ cuộn ấm áp trên ghế, dán lên một lúc, thân thể của anh liền theo phản xạ mà run nhẹ lên.

"Lạnh..."

"Tớ nói cậu thở mà", Văn Tuấn Huy ngước nhìn lên cái người đang gần mất đi khả năng hô hấp vì kinh ngạc kia, "Tự dưng nín thở làm gì hả?"

"Bị giật mình chứ bộ", chả báo trước liền đụng chạm. Nhưng anh không nói ra, dù sao đã nhờ người ta đến dạy, đương nhiên phải làm học sinh ngoan, theo bản năng hít một hơi, rồi từ từ thở ra.

Văn Tuấn Huy nhíu mày, lắc đầu, "Không đúng"

Toàn Viên Hữu đang không biết Văn lão sư nói cái gì không đúng thì đột nhiên, bàn tay đặt bên dưới bụng, từ từ tạo áp lực, ấn xuống, "Cách hô hấp của cậu không đúng, làm ảnh hưởng đến việc phát âm"

"Hô hấp... Còn có thể thở thế nào?", trong giọng Toàn Viên Hữu bỗng chốc nổi lên chút cảm giác bất mãn.

"Nghe này, hô hấp cũng là một bộ môn khoa học. Ở mỗi loại vận động đều có một cách hít thở khác nhau. Ví dụ khi chạy bộ, nhịp thở thông thường là 3-2, tức là 3 nhịp hít vào, 2 nhịp thở ra. Tổng cộng 5 bước chân là 1 lần thở ra hít vào. Đó là chưa kể nhịp thở có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ chạy: bình thường, nhanh hay chạy nước rút. Hay động tác thở khi ngồi thiền, phải chậm và sâu, hít bằng mũi và thở ra bằng miệng. Là một ca sĩ đương nhiên cậu cũng hiểu tầm quan trọng trong việc điều chỉnh hơi thở khi biểu diễn trên sân khấu", nghe đến đây, Toàn Viên Hữu chợt nhớ đêm buổi diễn ở Thanh Vương Ca, suýt chút nữa vì không giữ được cột hơi mà crack gần cuối bài. Anh cúi đầu, nhất thời hơi xấu hổ, "Ca sĩ và diễn viên buộc phải thành thạo nhiều nhịp thở nhất để phù hợp với từng tiết tấu bài hát hay tính cách nhân vật mà họ thủ vai"

Nhìn học trò đang giương mắt chăm chú tiếp thu, Văn Tuấn Huy cực kỳ hài lòng, "Không cần nản, cậu ít nhất cũng là ca sĩ, kiểm hoát hơi thở sẽ biết được ít nhiều, vận dụng nó vào vai lồng tiếng không phải là không khả thi"

"Vậy cậu xem vai Otis nên dùng giọng thế nào?"

Toàn Viên Hữu tự phấn khích trong lòng khi tìm được thầy tốt, nhưng chưa kịp vui được bao lâu, hai mắt anh đột nhiên trợn to.

Văn Tuấn Huy nắm lấy tay Toàn Viên Hữu, giữ lại, đưa chúng đặt lên bụng mình, "Tự cảm thụ một chút"

Nói rồi Văn Tuấn Huy bắt đầu đọc thoại của Otis.

Giọng người này bình thường rất êm tai, nhưng cách đài từ khi hóa thân vào nhân vật lập tức khiến Toàn Viên Hữu ngỡ ngàng. So với bản thu âm trước đó, đúng là một trời một vực, Otis qua giọng của Văn Tuấn Huy đột nhiên trở nên sinh động lạ thường, thậm chí anh chỉ cần nhắm mắt, liền có thể tưởng tượng ra câu chuyện trong đó.

Hai người chuyên chú đến nỗi không để ý chuông cửa đang reo.

Lý Thạc Mân đang làm khán giả, nghe thấy tiếng chuông cửa liền lục đục chạy ra xem ai đến.

"Ơ?"

Nhìn Kim Mân Khuê đứng sau cánh cửa, cậu trợ lý sinh hoạt nhất thời thoảng thốt.

"Anh ấy có nhà không?", không chờ người kia tự thoát ra khỏi cảm giác thất thần, Kim Mân Khuê đã lên tiếng. Đương nhiên "anh ấy" trong câu hỏi chỉ ám chỉ một đối tượng duy nhất, Toàn Viên Hữu.

"A... có, có. Mau vào đi", Lý Thạc Mân mở rộng cửa, nép người sang một bên, nhường đường.

Kim Mân Khuê liếc qua tủ giày, thiếu mất một đôi dép bông cho khách. Hiển nhiên là bên trong đang có người khác ngoài hai chủ nhà.

"Thử đọc lại xem nào", Văn Tuấn Huy chỉ vào dòng thoại của Otis trên kịch bản. Đó là một đoạn ngắn Otis đang khoác lác tán tỉnh mấy "cô nàng" hồng tước.

Vị khách mới tới bước vào đúng lúc Toàn Viên Hữu và Văn Tuấn Huy đang kẻ tung người hứng trên sofa. Thời điểm ấy, thoạt chừng như giữa phòng khách xuất hiện một ranh giới mờ, một bên vô cùng cao hứng, một bên tâm trạng một lời khó nói hết.

Chú mèo Cự Tinh yên vị trên bàn trà, ngoan ngoãn làm khán giả thưởng thức đoạn kịch ngắn, thỉnh thoảng lơ đễnh lại quay ra nghịch nghịch cái đuôi mềm.

Lý Thạc Mân nối đuôi vào sau, lập tức cảm nhận không khí có phần không đúng. Hết nhìn đôi thầy trò đang chuyên tâm giảng dạy lại nhìn khuôn mặt dán quỳ tím lên trán, chắc chắn cho ra một màu đỏ quạch, của Kim Mân Khuê, não cậu trợ lý tức thời muốn vỡ ra, suýt nữa không nhịn được mà phun một câu: "Đéo ổn rồi"

Cậu đương nhiên nắm được tình sử của Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê, tuy hiện tại cả hai là bạn bè kiêm đồng nghiệp, nhưng linh cảm cậu không cho rằng quan hệ hai người đơn giản như vậy.

"Nghe tốt hơn rồi. Phát âm Tiếng Anh của cậu tốt hơn tớ, Otis lại có tính sính ngoại, thường chèn Tiếng Anh vào khẩu ngữ thường ngày, cứ luyện tập điều chỉnh nhịp thở là được", Văn Tuấn Huy dùng cả hai tay giữ lấy hai tay của Toàn Viên Hữu, một tay để bụng mình, một tay ấn bụng người kia, để cảm nhận sự khác biệt khi hai người đọc cùng một lời thoại, "Bụng cậu cứng thế?"

"Nhờ tập gym cả đấy", thân hình của hai người không khác nhau là mấy, nhưng với tính chất công việc luôn phải hở một phần nào đó khi lên sân khấu nên Toàn Viên Hữu rất chăm chút vào vấn đề thể hình, đương nhiên kéo theo kết quả là cơ thể anh rắn chắc hơn đối phương một chút, "Cơ bụng này không phải ai cũng được sờ được đâu, cậu đang chiếm tiện nghi lớn rồi"

"Vậy là tớ lời to rồi", cả hai liền cười lớn.

"Anh Hữu, anh Hữu...", để tránh cục diện bế tắc, Lý Thạc Mân nhỏ giọng gọi Toàn Viên Hữu.

"Sao thế?"

Đến lượt Toàn Viên Hữu đứng hình khi nhìn thấy Kim Mân Khuê, khuôn mặt mờ mịt nhìn về Lý Thạc Mân như trách móc: Sao cậu không gọi anh?

Lý Thạc Mân vô cùng oan ức nhưng chẳng biết nói sao cho phải.

"Em ghé qua đón Cự Tinh", vẫn là Kim Mân Khuê chủ động giải vây, cư nhiên ngồi xuống một đầu sofa, xem chừng không muốn đón mèo rồi rời đi ngay.

Toàn Viên Hữu gật đầu ra ý đã hiểu một cái nhưng biểu tình mất đi sự tự nhiên.

Giờ học vẫn tiếp tục, Lý Thạc Mân như bôi mỡ vào chân, biến vào vào phòng ngủ của mình, trả lại chiến địa cho ba người kia, trong lòng thoáng nghĩ, bây giờ mà được anh Phù gọi đi tăng ca thì càng tốt. Kim Mân Khuê vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lôi điện thoại ra lướt mạng. Toàn Viên Hữu chốc chốc lại nghe thấy giai điệu "My Kingdom" lặp đi lặp lại, vang lên từ phía điện thoại của Kim Mân Khuê, âm lượng dù nhỏ nhưng anh chắc chắn đó là bài hát anh biểu diễn ở Thanh Vương Ca. Bản remix này vừa ra mắt đã tạo ra một cú nổ lớn, nhanh chóng được mấy hot douyin đua nhau làm trend biến hình.

Văn Tuấn Huy có cảm giác bản thân đang rơi vào tình cảnh bị phụ huynh đột kích dự giờ. Lại thấy Toàn Viên Hữu mất tập trung nhiều lần, tuy không biết quan hệ hai người họ sâu đến đâu nhưng anh cũng thức thời, kéo thêm chừng mươi mười lăm phút rồi lấy cớ tạm biệt, hẹn hôm sau lại tới.

Chỉ còn Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê trong phòng khách, Cự Tinh nằm cuộn giữa mấy cái gối, an yên đánh một giấc.

"Em mới về à?", anh lên tiếng, đánh vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Ừm, vừa xuống sân bay", nhìn vầng thâm dưới mắt của cậu, anh thoáng xót xa.

"Đã ăn gì chưa?", cậu không trả lời, anh liền cho rằng mình phải có trách nhiệm chu toàn cho khách tới chơi, lập tức đứng dậy vào bếp làm nhanh món gì đó ăn khuya.

Mỳ kiều mạch trộn với tôm viên, chưa đầy mười phút đã có một món ăn trình bày đẹp đẽ đặt trên bàn.

"Chỉ là món ăn nhẹ, đừng chê cười"

"Anh nhận phim mới?", Kim Mân Khuê đã để ý từ khi bước vào nhà, bây giờ chỉ còn hai người nên cậu mới đáng tiếng hỏi.

"Đó là một bộ phim lồng tiếng, anh nghĩ Văn Tuấn Huy học diễn xuất chính quy, mặt nào đó sẽ giúp anh luyện tập thêm"

Cậu không phản ứng, mất một lúc mới nhỏ giọng nói, "... em cũng là diễn viên mà"

"A...", Toàn Viên Hữu đã dự tính ra tình huống khó xử này nhưng bản thân vẫn chưa tính được cách giải quyết thỏa đáng.

"Có người luyện cùng cũng tốt, thời gian này em khó giúp được anh. Xin lỗi"

Toàn Viên Hữu ngỡ ngàng trước câu xin lỗi của đối phương, không biết phải nói gì. Đang lúc tìm câu trả lời thích hợp thì Kim Mân Khuê lần nữa lại lên tiếng, "Em sẽ nói anh Doãn gửi lịch làm việc của em cho anh"

"Gì vậy trời? Anh cầm lịch làm việc của em làm gì?", Toàn Viên Hữu tự hét trong lòng.

Kim Mân Khuê lại tiếp tục thói quen tích chữ như vàng, im lặng ngồi ăn khuya. Toàn Viên Hữu thoát khỏi không gian lúng túng, không muốn làm phiền cậu, nhìn quanh nhà cố ý tìm chuyện khác để làm, cuối cùng là đi đến bên đống quà sinh nhật của mình, bóc từng hộp. Mặc dù sinh nhật đã qua từ lâu nhưng anh vẫn chưa mở hết số quà mà fan gửi tới. Phần lớn lý do là quá bận bịu với lịch trình dày đặc.

Quà sinh nhật rất đa dạng nhưng chủ yếu là quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt, cũng có mấy món đồ đắt tiền như vòng tay hay đồng hồ. Lý Thạc Mân đã cho người đến lắp thêm vài giá treo quần áo đặt bên ngoài phòng khách, sắp xếp khoa học nên cũng không đến mức chướng mắt. Hơn nữa cũng hiếm khi có khách tới chơi nhà, không cần để ý đánh giá của người khác.

"Fan anh cũng có thẩm mỹ cao nhỉ? Cái áo này cũng phải tầm 7 vạn đấy", Kim Mân Khuê đột nhiên lên tiếng từ sau lưng làm anh giật nảy mình. Có vẻ cậu đã dùng bữa xong nên tò mò đi qua đây.

"Đắt... đắt thế ư?", quần áo anh chủ yếu là đồ tài trợ, có mua cũng chỉ chọn hàng nội địa, giá khá phổ thông nên khi biết giá thành quà tặng, bàn tay vừa mở bọc tức thời run run.

"Cái mũ này hơn 2 vạn, cái quần trong lòng anh là 5 vạn, ồ, cái áo khoác kia là sản phẩm mới nhất trong BST thu đông của hãng thời trang lớn, giá không dưới 10 vạn đâu", sống lưng Toàn Viên Hữu lạnh toát, biểu tình sốc tới nóc, cố gắng nuốt lấy từng lời của Kim Mân Khuê.

"Để... để anh cất nó vào tủ trong phòng", thứ quý giá này không nên treo ở giá ngoài phòng khách.

Vậy là một người thẩm định, một ngày chạy ra chạy vô phòng ngủ để treo đồ. Chẳng mấy chốc kéo đến một chuyện.

"Tủ chật ních rồi", Toàn Viên Hữu vừa thiểu não vừa áy náy, sao mọi người toàn tặng đồ đắt tiền cho anh thế.

Chuyển sự chú ý từ quần áo sang vài món đồ khác, Kim Mân Khuê giúp anh khui hộp trong khi anh đọc thư chúc sinh nhật của fan. Thỉnh thoảng cậu sẽ đem mấy hộp nến thơm để lên tủ riêng. Từ đợt xem idol tham gia chương trình "Ở nhà một mình", fan thấy anh săn sale để mua nến thơm nên nhân dịp sinh nhật không ngừng gửi vô số tặng phẩm này.

"Cái này để đâu?"

"Ở kia"

Chốc chốc cậu lên tiếng hỏi, anh cũng vui vẻ đáp lại, hướng tay chỉ chỗ cất đồ. Nhìn Kim Mân Khuê lăng xăng chạy qua, không hiểu sao trong lòng anh bỗng chốc dâng lên cảm giác bồi hồi.

Thời gian trôi qua đến nửa đêm, trở lại từ phòng vệ sinh, anh thấy Kim Mân Khuê cùng Cự Tinh ngủ gục trên ghế sofa, lập tức tự trách, người ta mới xuống sân bay, chưa có thời gian nghỉ ngơi, bản thân lại không biết điều, nhờ hết việc này việc nọ.

Toàn Viên Hữu tính gọi Doãn đại diện đến đưa Kim Mân Khuê về nhưng nhìn ngoài trời mưa lâm thâm, lại có xu hướng nặng hạt hơn, anh miễn cưỡng từ bỏ ý định đó. Anh trở về phòng, đem theo chăn ra, đắp lên người cho cậu.

Đi đến cửa phòng ngủ, anh thoáng nghĩ, để khách ngủ ngoài sofa trong khi bản thân ngủ giường ấm, thế thật không phải. Toàn Viên Hữu quay người, đến phòng làm việc.

Chần chừ nghĩ đến đống quà tặng sinh nhật đắt đỏ, anh nhấc điện thoại lên nhắn Wechat cho Phù Thắng Khoan.

"Đợt sinh nhật vừa rồi fan tặng tôi rất nhiều đồ giá trị, bản thân tôi thấy vô cùng áy náy khi nhận. Anh Phù có thể cùng phòng làm việc phát thông báo từ giờ không nhận quà, chỉ nhận thư tay được không?"

"Được", tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được hồi đáp. Toàn Viên Hữu không khỏi sững sờ vì hiện tại đã gần nửa đêm.

"Để đề phòng bên ngoài nhiều lời, tôi cũng sẽ tắt tính năng nhận quà trên Tân Tinh. Anh sắp xếp tôi trống lịch một buổi, tôi sẽ gặp mặt quản trị bên Tân Tinh để thương lượng phát sinh trong hợp đồng"

Nếu phát thông báo không nhận quà tặng nhưng vẫn nhận donate trên livestream, rất có thể bị mắng bạch liên hoa. Dù sao anh cũng ký với Tân Tinh hợp đồng ngắn hạn, đồng thời cam kết giá trị donate từng buổi. Hiện tại tiền anh không thiếu, hoàn toàn có thể dùng tiền cá nhân để bù lại phần donate từ fan.

Từ khi Toàn Viên Hữu hot lên, số lượng người đăng ký Tân Tinh tăng cũng rất cao, cả chủ bá lẫn nền tảng đều có lợi, bây giờ anh ngỏ lời thương lượng, chắc bên kia cũng sẽ không làm khó.

Quan hệ của Toàn Viên Hữu với Tân Tinh phát sinh trước khi anh làm việc với Phù Thắng Khoan nên anh không để cậu nhúng tay vào, kiên quyết tự mình xử lý, có chăng nhờ vả chỉ là nhờ cậu đại diện sắp xếp thời gian trống một hôm để đi gặp mặt đối tác nền tảng livestream.

"Được. Anh còn cần gì nữa không?"

Toàn Viên Hữu nghĩ ngợi, có hơi mắc cỡ, "... nếu có thể thì tôi cần một chiếc tủ quần áo lớn hơn"

Ban đêm thường cho con người rất nhiều cảm hứng, anh cũng không khác là mấy, ngồi vào chỗ, đem cuốn sổ nhạc ra, bên trong là rất nhiều bài hát hot của anh nhưng khuyết điểm là chúng đều dở dang.

Anh nghĩ về cuộc nói chuyện sáng nay với Y Đình, hai mắt nhắm lại, tìm về quá khứ, về con người Vân Dương, từng ánh mắt, từng hành động của cậu. Linh cảm phút chốc ập đến.

Ngó đến thời điểm chuẩn bị hửng sáng, cái xanh xám của nền trời vẫn chưa tan, Kim Mân Khuê cựa mình thức dậy, thấy mình ngủ trên sofa, trên người là chiếc chăn mỏng. Cơ thể hơi cứng nhắc vì chỗ ngủ chật chội so với thân hình của mình, nhưng ngược lại, tâm trí lại vô cùng sảng khoái, một giấc ngủ ngắn, nhưng ngon.

Cậu nhìn thấy anh ngủ quên trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, bên cạnh là Cự Tinh đang nghịch ngợm lọ bút. Mèo con tuy hiếu động nhưng cũng rất ngoan, tự chơi một mình, không phát ra tiếng động nào. Kim Mân lẳng lặng đem tấm chăn mình đắp khi nãy, phủ lên người anh. Dường như Toàn Viên Hữu có thể cảm nhận hơi ấm truyền sang, khoan khoái rên rỉ một câu nhưng vẫn kiên trì không tỉnh.

Kim Mân Khuê không nhịn được, đứng ngắm một lúc, chỉ đến khi Cự Tinh gẩy cái bút hơi mạnh, cậu mới giật mình, tự trách chính mình vì hành vi thất thần. Bế mèo con lên, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Suỵt. Chúng ta về nhà thôi, Tiểu Quỳ"

Toàn Viên Hữu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, đúng hơn là tiếng tin nhắn mà Phù Thắng Khoan gửi đến. Anh lờ mờ xoa xoa mắt, cũng chưa kịp để ý trên người mình xuất hiện thêm một cái chăn thì dòng tin nhắn đã đánh mạnh vào tâm thức anh một cái: Một nhà đầu tư của "Mật Đắng" yêu cầu anh và Kim Mân Khuê hợp thể*. Đối tác này vô cùng quan trọng, phía bên kia cũng đã đồng ý, tôi không thể từ chối. Lịch trình gấp, ba ngày nữa ghi hình.

*Hợp thể: xuất hiện cùng nhau

===
- Cậu Khuê timing chán thật =(((

- Biết sao lúc cậu Khuê dọn đồ quanh nhà, anh Hữu thấy bồi hồi không? Ở chương đầu, Phù Thắng Khoan hỏi quan hệ hai người trước khi chia tay là thế nào. Anh Hữu bảo suýt chút nữa kéo vali đến sống chung. Hôm nay tuy chưa sống chung nhưng thoáng cảm giác "người một nhà" nhỉ

- Đưa lịch trình của mình cho đối phương = để ảnh có thể biết mình ở đâu? Đang làm gì?

- Tui không viết nhầm đoạn Tiểu Quỳ đâu =)))

- Lại là một chap dài dòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip