Chương 36: Ánh trăng tỏ lòng
Chất lượng giấc ngủ của Toàn Viên Hữu không nói là tốt, nguyên nhân cũng vì lịch trình làm việc chồng chéo, lại thêm công tác chuẩn bị phát hành album trong thời gian tới nên mỗi ngày anh chỉ trích được khoảng thời gian ít ỏi để thả lỏng, bao gồm sinh hoạt cá nhân lẫn ngủ nghỉ. Có nhiều lúc, chỉ cần đặt lưng xuống là anh có thể ngủ ngay lập tức, dù chỉ là những giấc ngủ ngắn và nông.
Đến nửa đêm, cảm giác trằn trọc cùng những suy nghĩ miên man khiến anh vẫn chưa thể vào giấc. Nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, chẳng chút ưu tư, thong dong chậm chạp đếm từng giây, cứ thế mặc kệ cơn mất ngủ của chủ nhân, anh thở dài, quyết định rời khỏi giường.
Toàn Viên Hữu tính pha cho mình một cốc cà phê nhưng vừa đặt chân ra tới phòng khách, anh đột nhiên phát hiện trong phòng làm việc của mình hắt ra ánh đèn.
Kim Mẫn Khuê dựa lưng vào ghế, trên sống mũi đỡ cặp kính mắt không độ, yên tĩnh lẩm nhẩm theo từng dòng kịch bản trên tay, thỉnh thoảng nhấp chút rượu vang, vị chua lẫn cảm giác chát nhè nhẹ nơi đầu lưỡi đánh thức sự tỉnh táo lúc giữa đêm.
Thì ra, cậu cũng không ngủ được.
"Anh", sự xuất hiện bất ngờ của Toàn Viên Hữu khiến cậu luống cuống, đứng bật khỏi ghế, suýt chút nữa đánh đổ ly rượu trên bàn, "Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Toàn Viên Hữu gật nhẹ đầu thay lời đáp, lại nhìn xuống thứ trong tay cậu một chút rồi mới rời ánh mắt đi.
Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Cậu đảo mắt một cái, ngần ngừ một lát mới lên tiếng, "Anh có muốn uống một ly không?"
Trước đó, mỗi người đều giữ suy nghĩ trong lòng, không ai muốn chọc tâm tư của chính mình lẫn đối phương, nhưng đêm nay thì khác, cả anh và cậu đều nhận ra một điều gì đã thay đổi, nó vừa mỏng manh khó nhận ra, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để công phá lớp băng mỏng đang tồn tại giữa hai người.
"Ừ", Toàn Viên Hữu không tìm ra lý do từ chối, hơn nữa, anh cũng ý thức được đây là phòng làm việc của anh, nhà của anh, vậy nên anh không muốn bản thân rơi vào thế bị động.
Ánh trăng chiếu qua chiếc cửa kính sát đất, soi rọi vào hai bóng hình song song trên sàn nhà. Bọn họ ngồi thảm lông, chính giữa là một bàn cà phê nhỏ, có rượu trợ hứng, cả hai câu được câu chăng, vài vấn đề lông gà vỏ tỏi cũng là một chuyện. Hai người đều biết giữa họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cảm giác mơ hồ hiện tại, tựa như trở thành điểm an toàn cho chính họ.
Khuôn mặt Kim Mân Khuê hơi ửng đỏ, không rõ do nóng hay do căng thẳng, hoặc cũng có thể bởi chất xúc tác là rượu. Biểu cảm có chút mơ màng nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn sáng trong, chẳng kém ánh trăng là bao, cậu vô thức duỗi tay ra nắm lấy tay anh, nghiêng người nhìn đối phương.
"Anh à, vốn dĩ chúng ta cũng có một bé mèo của riêng mình đấy"
Ý tưởng này xuất phát từ Toàn Viên Hữu, và đương nhiên Kim Mân Khuê sẽ luôn thuận theo. Bọn họ từng bàn nhau muốn nuôi một con mèo, thậm chí Kim Mân Khuê còn tính hết luôn rồi, cậu hỏi xin một người bạn hiện đăng chăm một con mèo cái đang mang thai, nếu mèo con sinh ra màu trắng, nó sẽ tên là Sweet, còn nếu màu đen, nó sẽ tên là Bitter. Nhưng chưa kịp đợi mèo con trở thành thành viên thứ ba trong gia đình nhỏ thì cả hai đã chia tay mất rồi.
Có lẽ là không gian quá tĩnh lặng nên những lời nói mà cậu gom góp sức mạnh để giãi bày đột nhiên trở nên rõ ràng hơn hết thảy, nó tựa như một mũi tên vô hình xuyên qua mọi tâm trí của anh. Toàn Viên Hữu bất giác cảm thấy thoảng thốt, hơn hết là anh thấy được sự hèn nhát của chính mình.
Từ sau khi gặp lại đến nay, phần lớn những buổi nói chuyện của họ đều là Kim Mân Khuê chủ động, dù là không vạch trần quá khứ. Anh đã luôn liệu trước về tình huống mà bản thân phải đối diện, nhưng lần một lần hai và rất nhiều lần khác, cậu vẫn không hề đề cập đến đoạn thời gian cả hai yêu đương và chia tay, việc lảng tránh này không hề khiến anh an tâm, ngược lại, cảm giác thấp thỏm cứ ngày một lớn dần.
Cho tới ngày hôm nay. Hành động "cứu giá" bốc đồng của anh, tâm tư sâu kín của cậu, đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho cả hai.
Họ, cùng lúc ngầm thừa nhận, đã đến lúc phải đối mặt với lòng mình.
Toàn Viên Hữu dựa lưng vào ghế sofa, ngửa đầu lên nhìn ánh đèn led màu tím chạy quanh trên trần nhà, đôi môi mấp máy rất nhẹ, "Là anh đã phụ lòng em".
Kim Mân Khuê nghe câu này mà bật cười, "Lúc đó em mười chín, vừa vặn đến tuổi chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng sự thật, em rất trẻ con và nông nổi. Vậy nên mới tạo ra nhiều chuyện đương hoang đường như thế".
"Ngày đầu tiên ngỏ lời, ngày thứ hai xin hôn, ngày thứ ba đòi thuê phòng. Anh cũng dung túng em, thế nên em càng trở nên tham lam, không biết đâu là điểm dừng. Khi anh nói muốn chia tay, muốn theo đuổi sự nghiệp, em đã rất sốc, tựa như những chiều chuộng mà em cứ nghĩ rằng mãi mãi thuộc về mình, bỗng chốc bị rút đi hết, mọi ảo tưởng về tương lai bị đập vỡ thành hàng ngàn mảnh, chúng ta lần nữa quay trở về điểm ban đầu, hai đường thẳng song song chẳng cắt nhau. Khi ấy, em đã nghĩ anh thật lạnh lùng, chỉ một câu thôi mà đòi hết lại khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cả hai".
"Nhưng rồi rất lâu sau em mới nhận ra rằng, trong vài tháng chúng ta quen nhau, em chưa từng hỏi anh cảm nhận của anh về em, giống như là em đã tự mình đa tình, miễn cưỡng nghĩ anh cũng giống như em. Em không chắc anh đã từng dành tình cảm cho em hay đó chỉ là việc anh "thuận tay" đáp lại đòi hỏi của em".
"Anh cũng vậy, chưa bao giờ nói cho em kỳ vọng của anh. Điều này dằn vặt em mỗi đêm, đến mức em muốn đến trước mặt anh chất vấn, nhưng em đã kiềm lại, vì em sợ, sợ phải đối mặt với đáp án mình không mong muốn nhất".
Kim Mân Khuê nhắm mắt lại, thở dài đầy nặng nề, "Bảy năm rồi, ngẫm lại, khi đó chúng ta còn bồng bột, không có ai cần chịu trách nhiệm cho ai cả, như vậy sẽ khiến cả hai càng thêm mệt mỏi".
Hiếm khi có buổi nói chuyện minh bạch đến thế, Kim Mân Khuê ngắt một lát mới tiếp tục, "Ban đầu em đem lòng ngưỡng mộ anh, ở trên sân khấu, em cảm nhận được anh thật sự thích công việc mình đang làm, anh biết bản thân muốn cái gì, cái "muốn" này không phải do ai cưỡng ép mang đến cho anh. Lúc đầu em đưa ra quyết định yêu đương đó đúng là điên thật, nhưng em thấy rất sảng khoái. Em không biết quyết định của mình là đúng hay sai, em chỉ muốn bản thân mình tự đưa ra quyết định, không phải bố em cho rằng em nên làm gì hay để tâm kỳ vọng mọi người dành cho mình ra sao".
Sinh ra là con trai của một đạo diễn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong làng giải trí, nghiễm nhiên Kim Mân Khuê phải lớn lên trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người xung quanh. Nó vừa giống như một bệ phóng, cũng vừa giống như một chiếc lồng sắt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Ham muốn "phá lồng" cứ manh nha trong trái tim nóng bỏng của cậu, cho tới khi Toàn Viên Hữu xuất hiện, cậu càng chắc chắn bản thân muốn thử một lần, yêu một người con trai và nghĩ đến một tương lai trọn vẹn với đối phương.
"Nói thật, đúng ra em phải cảm ơn anh"
Toàn Viên Hữu im lặng.
Kim Mân Khuê cũng không lấy làm buồn lòng, cậu nhàn nhạt hỏi, "Anh nói em biết đi, bao nhiêu năm qua, anh có từng nghĩ về quyết định năm đó của mình không? Cảm giác như thế nào? Thỏa mãn, hối hận... hay không gì cả?".
Ba chữ cuối cậu nói rất nhỏ, quả thực, mọi cảm xúc dù là thỏa mãn hay hối hận đều tốt hơn hẳn "không gì cả", bởi chỉ khi cậu không có trọng lượng trong suy nghĩ của anh thì anh mới không nghĩ về cả hai.
Toàn Viên Hữu nghiêng đầu, dòm cậu, "Ừ, anh cũng là con người mà thôi, cũng là phàm phu tục tử, bất kì chuyện gì cũng đều có lí do khiến anh hối hận"
Đúng là khi ấy anh nói câu chia tay quá lạnh lùng, vô tình tạo nên tổn thương cho cậu. Nếu thời gian quay trở lại, họ chắc chắn vẫn sẽ chia tay, nhưng anh hy vọng nó trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không ai biết trước được tương lai. Anh không hối hận vì chúng ta đã chia tay. Ít nhất anh hiểu phải có một trong hai người thoát ra khỏi mớ bòng bong đó, thức tỉnh người còn lại. Chuyện tình cảm chúng ta chưa từng được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Mỗi khi ở cạnh nhau, chúng ta đều hôn và làm tình, thứ quan hệ được tạo lập từ quan hệ thể xác, em cũng biết không thể dài lâu. Khi không gặp nhau, chúng ta lại vội vàng cho sự nghiệp riêng, chẳng có thời gian để bù đắp tình cảm cần thiết giữa cả hai".
"Mình còn trẻ, còn ngây ngô, còn chưa hiểu kỹ càng mọi thứ, chỉ có cách dừng lại trước khi lún quá sâu. Biết đâu, khi chúng ta đã không là gì của nhau, anh và em có thể nhìn lại rõ ràng hơn về thiếu sót của bản thân, và sẽ không lặp lại sai lầm khi tiến tới mối quan hệ tiếp theo".
Nhấp một ngụm rượu, giọng anh đã thêm chút nghèn nghẹn vì xúc động, "Bảy năm này không phải là quãng thời gian dễ chịu. Nếu như anh học bất kỳ một chuyên ngành nào khác thì sau khi chúng ta chia tay mọi chuyện sẽ kết thúc triệt để, anh có thể chôn mình ở một cái bàn làm việc, trong một công ty nào đó, chắc sẽ nhanh chóng quên được em thôi. Nhưng anh cũng ở trong giới này, những người xung quanh anh thảo luận về em hằng ngày, anh không cách nào không ngó tới cả".
"Chúng ta có những con đường riêng, có cả thành công lẫn thất bại. Khi "Mật Đắng" không được lên sóng, liên tiếp chịu chỉ trích ở thị trường quốc tế khi bộ phim Hollywood kia là bom xịt, anh cảm giác lúc đó mình ở dưới đáy rồi. Cứ như một hố đen vậy, chẳng ai muốn dính dáng đến anh, mà anh cũng chẳng ham muốn níu kéo ai cả".
"Lúc tin đồn hai ta bất hòa vẫn chưa lan rộng, còn có fan của em đến hoạt động của anh để gặp anh, bảo là họ đang thu thập lời chúc phúc của những người trong giới để gửi đến em và Nhiêm Kỳ mong phim "Thanh xuân trao em" ra mắt thuận lợi, họ hy vọng anh có thể quay một đoạn video giúp họ. Chắc khi đó biểu cảm của anh không được hòa nhã cho lắm, hôm đó có rất nhiều người tới tham gia, truyền thông vẫn chưa giải tán, anh đã nói với cổ là "Chuyện này không liên quan đến tôi", từ đó về sau tin đồn chúng ta bất hòa được lan truyền ngày càng rộng rãi".
Anh hối hận suốt từ đó đến giờ, nếu ban đầu anh không cố chấp trở thành người trong giới, thì anh sẽ không nhìn thấy những tin tức đó, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Dù hai người đã đường ai nấy đi từ lâu nhưng anh vẫn còn lo lắng cho cậu.
"Qua một thời gian, không có người mời anh làm việc, cũng tốt, anh quyết định tạm dừng hoạt động, và tới trường học", cả anh lẫn cậu đều biết đó là cách anh lảng tránh những tin tức trong giới giải trí, đặc biệt là những chuyện xung quanh đến cậu.
Kim Mân Khuê nắm rịt tay Toàn Viên Hữu không dám buông ra, nhưng cũng chẳng dám siết chặt. Giọng điệu Toàn Viên Hữu bình tĩnh đến lạ, cậu biết anh nói những lời này không phải để đay nghiến ai cả, nhưng thấy anh càng bình tĩnh thì cậu càng bứt rứt. Khoảng thời gian mới chia tay, cuộc sống của cậu hỗn độn khỏi nói. Tối nào một mình ở nhà cũng thấy bực bội, tự nghĩ mình sai ở đâu. Nhiêm Kỳ khi đó muốn tạo tin đồn tình cảm với cậu, cậu cũng chẳng từ chối. Có lẽ là cậu quá trẻ con, quả thật lúc đó cậu có suy nghĩ muốn khiến Toàn Viên Hữu khó chịu như mình.
Nhưng chỉ có một lần đó thôi, khi sức nóng của việc xào CP đã không thể kiểm soát, cậu lại thấy bất an, sợ anh cảm thấy không thoải mái. Trong khi cậu không biết, fan cậu quay sang tấn công Toàn Viên Hữu, gán cho anh cái mác "sao chổi", ai đụng cũng xui xẻo, Kim Mân Khuê phải thoát khỏi hố đen đó mới có thể vụt sáng, bằng chứng là bộ phim debut "Mật Đắng" chết yểu, chỉ khi cậu xuất hiện trong bộ phim "Thanh xuân trao em" thì mới đạt được thành công rực rỡ.
Đợi đến khi cậu hiểu ra đây là một hình thức tổn thương thì hình tượng của anh trong mắt truyền thông đã ăn sâu bén rễ rồi.
Bình thường có thể khó nhưng có lẽ đêm nay là thời cơ tốt để cả hai thừa nhận sự thiếu chín chắn của mình.
"Em cho rằng, anh thích em, em cũng thích anh, khi đã thỏa mãn đủ hai điều kiện này rồi thì chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Em chưa từng nghĩ, ngoài tình cảm ra, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì còn cần bỏ ra rất rất nhiều cố gắng".
Cả hai đều lãng phí mấy năm trong quá khứ và tự so găng với bản thân là ai thê thảm hơn, dù thực chất, chẳng ai trong hai người sống yên ổn gì cho cam.
Trong bảy năm qua, mới đầu Toàn Viên Hữu cảm thấy hụt hẫng, không quen bên cạnh thiếu đi một ai đó, anh cho rằng chẳng qua là mất đi một người yêu thôi, có gì ghê gớm đâu. Trong mối quan hệ này, anh luôn nghĩ bản thân trưởng thành hơn cậu. Đợi đến lúc anh tỉnh ngộ mới hay, mất đi người mình yêu không đơn giản như mất đi chiếc điện thoại rồi mua cái mới, áy náy vì lần cuối cùng gặp nhau, anh làm cậu đau lòng, tự ti vì thất bại trong chính kế hoạch tương lai của mình, anh không còn xứng với một ngôi sao rực rỡ như cậu, suy cho cùng anh không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt Kim Mân Khuê nữa.
Anh biết Kim Mân Khuê đã đi đúng đường rồi, trong cái giới chông chênh này mà mỗi bước cậu đi mỗi lúc một vững vàng. Còn anh thì đã chìm nghỉm trong hố bùn lầy. Kim Mân Khuê xứng đáng có được một người bạn đời thấu hiểu và dũng cảm hơn anh.
Kim Mân Khuê dời tầm mắt mình lên ánh trăng, giọng khản đặc, "Anh à, em không quên được", cứ như cậu đã đợi khoảnh khắc này cả đời, "Bảy năm trước, em thích anh, ngưỡng mộ anh, còn bây giờ, em yêu anh, em đã dùng bảy năm để hiểu rõ chính bản thân mình và cả anh nữa. Em đã nói ra rồi, lần này em giao quyền quyết định lại cho anh, anh chọn thế nào em cũng chấp nhận".
Kim Mân Khuê từng nghĩ, nếu có một ngày đối phương thích người khác, rời khỏi cậu, đi theo đuổi người mình thích, ôn nhu ôm người kia, hôn môi người kia, làm mọi thứ thân mật với người kia, như vậy cậu sẽ thế nào đây? Nhưng cậu còn chưa bắt đầu nghĩ, cũng đã từ chối cái suy nghĩ này.
Cậu chưa có lúc nào thanh tỉnh nhìn rõ tình cảm của mình như bây giờ, so với bất kỳ ai khác, giới giải trí nhiều người đến thế, vậy mà cậu chỉ sinh ra dao động tình cảm với một mình Toàn Viên Hữu, lúc ôm đối phương sẽ cảm thấy an bình, lúc quấn quýt với đối phương sẽ cảm thấy sung sướng trọn vẹn. Cậu mơ hồ cho rằng Toàn Viên Hữu cũng thích mình, kháng cự giả thiết anh sẽ thích người khác, cậu ôm anh tựa như muốn giam cầm anh trong lồng ngực mình. Anh chỉ có thể thích cậu, cũng chỉ có thể thuộc về cậu, những người khác, chẳng qua đều là khách qua đường vội vã thôi.
Kim Mân Khuê chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế, loại cảm giác này làm cậu kinh ngạc nhưng lại không khủng hoảng, thậm chí không tự giác hơi vui vẻ.
"Anh biết không? Những khi em mơ thấy anh, giấc chiêm bao ấy ngọt ngào lắm, em không nghĩ ra được có chuyện gì tốt đẹp hơn thế, em không cách nào rũ bỏ sạch bụi quá khứ. Mỗi khi tỉnh giấc anh luôn nghĩ, chuyện tốt đẹp hơn những giấc mơ ấy đó là việc chúng ta ở bên nhau".
Toàn Viên Hữu không biết mình bị mê hoặc bởi những lời tâm sự cả hai giãi bày, hay là do men rượu đang ngày một nồng lên. Những giấc mộng tươi đẹp mà Kim Mân Khuê, anh cũng từng có. Anh rướn nhẹ người sang hôn Kim Mân Khuê, một nụ hôn phớt, khi rời môi anh nói, "Cơ thể anh muốn hôn em, nhưng não bộ anh lại ngăn cản điều đó. Em cho anh thêm thời gian để anh tự thuyết phục bản thân mình".
Kim Mân Khuê đương nhiên mê chết cái điệu bộ vừa lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại rất bất đắc dĩ này của anh, một nửa chìm trong nhục dục, một nửa lại rất tỉnh táo. Không để anh kịp suy nghĩ, cậu cúi đầu, tô đậm thêm nụ hôn này.
Toàn Viên Hữu trong lúc bất ngờ không kịp phòng, bị áp đảo trên sô pha. Mặt Kim Mân Khuê kề sát lại, da thịt ma sát ngày một nóng, những nụ hôn vụn vặt trên trán, hàng mi, gò má, đầu mũi rồi lại say đắm hơn ở bờ môi, lặp đi lặp lại hành trình tranh đoạt dưỡng khí.
Giữa nụ hôn, ánh mắt Kim Mân Khuê dừng lại trên khuôn mặt anh, khẽ than thở, "Em biết muốn tập trung phát triển sự nghiệp, em có thể đồng hành với anh, cũng có thể chờ anh thành công"
"Viên Hữu, em không hy vọng quan hệ giữa chúng ta trở thành gánh nặng đơn phương, được không anh?"
Toàn Viên Hữu chống lại bộ não mơ mơ hồ hồ, hàm răng cắn nhẹ môi, "Được"
Lời hứa trưởng thành, thận trọng kia rung động hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào khác.
Khi nụ hôn say đắm của người kia đột ngột rơi xuống, toàn bộ cảm giác nửa kháng cự của Toàn Viên Hữu đều bị mạnh mẽ áp chế. Đôi môi nóng ẩm dán lên, hàm răng đóng chặt bị khai mở, đầu lưỡi chật vật liền bị bắt quấn lấy. Động tác liếm mút xoay tròn đều dị thường vội vàng, giống như nhẫn nại rất lâu, mang theo nỗi cơ khát thật sâu. Thân thể hai người gắt gao buộc chặt cùng một chỗ, quấn lấy nhau trên sô pha, áo bị kéo xuống, làn da lộ ra ngoài không khí bị thiêu đốt bằng những cái chạm nhẹ hờ hững nhưng lại tràn ngập ý tứ gợi tình.
Da anh ửng hồng, hô hấp dần dần trở nên nặng nhọc, tóc tai rối tung, hai mắt mơ màng đờ đẫn. Từ khi cùng Kim Mân Khuê chia tay, thân thể cấm dục đã lâu liền không thể ngăn cản nổi lên phản ứng.
Cùng lúc ấy, Toàn Viên Hữu nghe được lòng ngực mình truyền đến âm thanh hình thịch thình thịch, cảm giác được mình không tự giác mà run rẩy, anh liều mạng muốn ức chế nội tâm cuồn cuộn, lại cảm giác được rõ ràng, anh không áp chế được sóng triều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hung hăng đánh vào trái tim mình. Đó là loại cảm giác bản thân anh chưa từng cảm nhận được, bình tĩnh lại mãnh liệt, tựa gợn sóng trên dòng nước, một đường lao nhanh, nhưng lại gặp đá ngầm, phát ra âm thanh vang dội.
Kim Mân Khuê ném đi chiếc kính vướng víu, hôn anh dồn dập, cứ như muốn bù đắp lại tất cả những môi hôn đã vụt mất trong bảy năm qua. Đôi môi anh bị hôn đến sưng đỏ trơn bóng ẩm ướt, mỗi khi nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng kia còn đang khẽ run rẩy. Con ngươi cậu thoáng cái trầm xuống.
Môi lưỡi tiếp tục vấn vít, nhịp thở dồn dập dần. Nồng nhiệt. Vội vàng. Mê man.
Không khí dần khó kiểm soát, môi lưỡi trượt dần đến cằm và lướt xuống cần cổ dài của anh.
Toàn Viên Hữu tức khắc bừng tỉnh, bối rối đẩy người cậu ra, giọng điệu khàn khàn, "Đừng, không phải bây giờ"
Hai người cùng lúc trầm mặc.
Phải, họ không muốn chuyện này xảy ra quá nhanh, sai lầm bảy năm trước cũng bắt đầu chớp nhoáng như vậy. Anh tin cậu hiểu ý mình, anh kéo lại cổ áo xộc xệch của mình, vội vã đứng lên rồi đi mất.
Kim Mân Khuê ngả người xuống thảm lông, che đi đôi mắt đang miên man vì dục vọng, khóe môi không kìm được sung sướng mà nhướng lên.
Nửa đêm, trên Weibo hiếm hoi cập nhật của Kim Mân Khuê đã bất ngờ đăng tải một hoạt động mới: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp"
Cả anh và cậu đều theo đuổi tâm tư riêng mà không biết rằng ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người ngồi giữa căn phòng bừa bộn, đồ dùng rơi vỡ nát trên sàn, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phát ra nhè nhẹ, xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt, "Anh lừa dối tôi".
===
Săn hint: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp" là câu tỏ tình lãng mạn của người Nhật (Wonu đã từng dùng câu nói này trong rất nhiều concert và Mingoo cũng đã từng đăng hình ánh trăng trên ins của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip