Chương 4: Tô Đát Kỷ phiên bản nam

Hôm nay Toàn Viên Hữu có lịch trình chụp ảnh cho tạp chí W, mục đích là để tuyên truyền phim "Mật đắng". Đây cũng là bộ ảnh mà Phù Thắng Khoan cùng với Doãn Tịnh Hán bàn bạc vài ngày trước đó, về chuyện ai đứng trang bìa, ai ở trang trong.

Ngồi trên xe bảo mẫu, Phù Thắng Khoan có một cuộc thương lượng nhỏ với nghệ nhân của mình.

"Đi theo hình tượng Tô Đát Kỷ phiên bản nam, anh thấy thế nào?"

Phù Thắng Khoan không nói điều này vô thưởng vô phạt với Toàn Viên Hữu, từ khi nhận dẫn dắt người mới, cậu đã rất phân vân nên chọn hình tượng nào phù hợp với Toàn Viên Hữu nhất. Nhưng trong cái rủi có cái may, khi theo dõi livestream của anh trên Tân Tinh, một bình luận khiếm nhã so sánh Toàn Viên Hữu với Tô Đát Kỷ đã vô tình lọt vào mắt cậu. Ban đầu thấy nó có vẻ không lọt tai nhưng ngẫm lại... rất đáng để thử.

Hình tượng bảy năm trước của Toàn Viên Hữu là con trai cưng của Nữ Oa, vừa mang dáng vẻ hòa nhã nhưng cũng không kém phần thông minh, lanh lợi. Nét gợi cảm điểm khuyết, không quá mạnh mẽ, vừa đủ như có như không, phù hợp với độ tuổi đầu hai mươi.

Nhưng bảy năm sau, Toàn Viên Hữu đã có một độ chín nhất định về nhan sắc. Vẻ lanh lợi được thay thế bởi nét yêu mị, ranh mãnh có phần tâm cơ. Ngũ quan của Toàn Viên Hữu là loại tuyệt mỹ có tính công kích. Nói khó nghe thì đây chính là một gương mặt họa quốc ương dân điển hình, tựa như Triệu Phi Yến, Bao Tự, Tô Đát Kỷ... xuyên thành.

Đương nhiên Phù Thắng Khoan cũng không đắp nặn một Tô Đát Kỷ phiên bản nam thực sự, không chủ ý chuyển hóa Toàn Viên Hữu thành hình tượng lẳng lơ, nam trà xanh, như vậy quá low.

Mục đích cuối cùng của Phù Thắng Khoan là biến Toàn Viên Hữu trở thành người có thể mê hoặc khán giả, dù muốn bỏ cũng không tài nào buông được.

Hình tượng này tuy là nước đi mạo hiểm, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh nổi bật trong đám tiểu sinh với hình tượng tiểu bạch kiểm na ná nhau. Muốn giành chén cơm của tổ nghề, nhất định phải liều.

"Ý anh Phù là nghệ sỹ của tôi không có bộ dáng thiện lương à?", trong khi Toàn Viên Hữu vẫn còn đắn đo với lời đề nghị táo bạo này thì Lý Thạc Mân ngồi bên cạnh đã sửng cồ lên. Tuy chỉ là trợ lý sinh hoạt nhỏ nhoi, nhưng cùng trải qua một thời gian dài với nhau, Lý Thạc Mân khó có thể chấp nhận ai đó nói xấu nghệ sỹ của mình.

"Muốn nâng đỏ anh Toàn đây, thì cách này là hiệu quả nhất"

"Này sao có thể chứ?", Lý Thạc Mân có suy nghĩ khá giống đại đa số mọi người, ấn tượng chính là độc phụ vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm rắn rết giống như Đát Kỷ, Bao Tự, Trương Phi Yến... vốn dĩ chẳng ai muốn dây vào, giờ lại mang đi thiết lập hình tượng cho người nổi tiếng, đúng là đầu óc có vấn đề.

"Tôi có thể đảm bảo hình tượng này sẽ có độ thảo luận rất cao", lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề Phù Thắng Khoan hiểu rõ tâm lý của người nổi tiếng, không sợ tai tiếng, chỉ sợ không có nhiệt.

Lý Thạc Mân vẫn không cho là đúng: "Nói xằng bậy! Làm gì có đạo lý Tô Đát Kỷ được yêu thích chứ, tôi thấy anh căn bản không phải người đại diện chính quy, chỉ giỏi nghiên cứu mấy cứ bàng môn tả đạo thôi!"

"Cảm thấy tôi ngụy biện hay bàng môn tả đạo gì đó cũng được. Tôi mới chính là người đại diện của Toàn Viên Hữu, mà cậu chỉ là trợ lý mà thôi", cho dù là tượng đất cũng có lúc nóng giận, hết lần này tới lần khác bị bị người thiếu kinh nghiệm phản bác, cho dù Phù Thắng Khoan không muốn so đo thì cũng có chút mất hứng.

Lý Thạc Mân dùng dằng nhìn Phù Thắng Khoan, sau đó ủy khuất nhìn Toàn Viên Hữu. Vị nghệ sỹ này tính tình rất tốt, luôn hiểu lý lẽ, bình thường vẫn luôn xem người trợ lý sinh hoạt như anh em trong nhà

Cùng liếc nhìn về phía Toàn Viên Hữu, Phù Thắng Khoan không ngần ngại hỏi thêm một lần nữa: "Anh Toàn, anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi... tôi cũng muốn thử sức một phen", cũng may, tuy Toàn Viên Hữu đối xử với trợ lý rất tốt nhưng không phải dạng người nghe gì tin nấy, ngược lại rất có chủ kiến.

"Anh...", Lý Thạc Mân dường như không tin vào tai mình.

"Anh biết là cậu lo, nhưng hình tượng trước của anh vốn dĩ hỏng bét rồi. Giờ đập lại xây mới, cũng không phải không tốt", nói rồi Toàn Viên Hữu nhìn qua, thẳng vào mắt Phù Thắng Khoan, "Anh tin anh Phù không phải người đi theo hướng tự hắc", tạo scandal để lấy tên tuổi.

Phù Thắng Khoan cũng không nói thêm, có ý hai người đã ngầm đạt được thỏa thuận.

"Còn một chuyện này nữa, tôi muốn hỏi, anh là muốn đi theo con đường diễn viên hay ca sĩ thần tượng?"

"Từ khi bước chân vào ngành này, tôi vẫn luôn muốn được nổi tiếng nhờ khả năng âm nhạc, cho dù bản thân là một tay ngang. Nhưng anh Phù cũng biết đấy, một ca sĩ thần tượng rất khó có chỗ đứng trong vòng, địa vị thì luôn luôn xếp dưới người khác", Toàn Viên Hữu thừa nhận mình đã không giữ được sơ tâm ban đầu, vì danh lợi mà muốn chuyển hình thành diễn viên, nhận vai Vân Dương/ Hạ Trì trong "Mật đắng", cốt chỉ để nâng cao địa vị bản thân ở trong giới, "Bây giờ thì làm gì cũng được, ca sĩ, diễn viên hay chỉ đi show tống nghệ không còn quan trọng nữa, với tôi, chỉ cần kiếm ra tiền là được". Tuổi 20 là mơ mộng khao khát, tuổi 27 chính là thực tế.

Phù Thắng Khoan hiểu rõ suy nghĩ của Toàn Viên Hữu, nhàn nhạt đáp: "Ngành nghệ thuật chú trọng danh tiếng này nói trắng ra chính là ăn cơm thanh xuân. Việc định hướng hoạt động vô cùng quan trọng, cho dù nổi tiếng cỡ nào, nếu không đi đúng đường thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt liền trở thành quá khứ"

Xét trên góc độ từng có kinh nghiệm dẫn dắt diễn viên trẻ đạt thành công lớn trong sự nghiệp, Phù Thắng Khoan phân tích: "Trong cái giới giẫm đạp nhau mà leo lên này, người thất bại thực sự rất nhiều. Muốn tồn tại lâu dài đồng thời thu được cả danh cả lợi thì chỉ có hai con đường để đi, một là trở thành nghệ nhân kỳ cựu, dựa vào kỹ năng diễn xuất giật lấy giải thưởng để chứng minh chính mình, sau này sẽ không ngừng nhận được những vai diễn lớn, cho dù già đi vẫn có thể đóng phim, giá trị không rớt danh vọng không giảm. Còn con đường thứ hai chính là kinh doanh, lúc còn là tiểu thịt tươi nóng sốt thì cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tới độ tuổi nhất định thì bắt đầu gầy dựng sự nghiệp của riêng mình, mở công ty, làm ông chủ bồi dưỡng người mới, đừng đầu tư, đầu tư có tính phiêu lưu rất cao, có tiền thì cứ mua nhà mua đất, mấy thứ này mới đảm bảo".

Lời này của Phù Thắng Khoan chọt trúng tâm tư Toàn Viên Hữu, làm anh không khỏi chăm chú lắng nghe.

"Anh Phù, tôi nên đi con đường nào mới đúng?"

Người mới tiến vào giới này đều hi vọng chính mình có thể đi trên con đường thứ nhất, kia mới là nghệ thuật gia danh lợi song thu, người người kính trọng. Thế nhưng, đó không phải lựa chọn tối ưu với đa số.

"Kiểu thứ hai, muốn làm ảnh đế, muốn có giải thưởng thì phải có thiên phú cùng tư chất, còn anh, đã chớm bước vào ngưỡng cửa đào thải về cả tuổi tác lẫn danh tiếng, như vậy bắt buộc phải đi con đường thứ hai." Phù Thắng Khoan không chút lưu tình đả kích, "Với người không chuyên về diễn xuất, bây giờ quay trở lại nhận phim là quá mức mạo hiểm, chưa kể lại mất thời gian. Quay một bộ phim liền biến mất trước công chúng ít nhất ba tháng, thực sự ảnh hưởng rất lớn đến độ nhận diện vốn đã yếu ớt của anh. Thay vào đó, anh có thể ra nhạc, tiếp nhận tài nguyên thời trang, tích cực tham gia show tống nghệ để tạo nhân mạch, có nhân mạch thì sau làm gì cũng thuận lợi. Chỉ cần liên tục xuất hiện, nhất định sẽ có đề tài thảo luận, mà đã có đề tài, thì không phải lo lắng về nhiệt"

Lý lẽ Phù Thắng Khoan có thể nói lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận từng lời nói ra đều có tính toán rõ ràng, một lòng muốn nâng đỏ nghệ nhân trong tay.

"Tôi hiểu rồi, nghe anh Phù"

Dường như nhớ ra thêm gì đó, Phù Thắng Khoan quay sang hỏi.

"Tôi có theo dõi livestream trên Tân Tinh của anh, gần đây có chút biến động, anh có ổn không?", cậu không chắc chuyện anti lẫn fan tư sinh của Kim Mân Khuê tràn vào livestream có ảnh hưởng đến tâm lý của Toàn Viên Hữu hay không.

"Đúng là có biến động, lượng theo dõi lẫn lượt xem livestream đều tăng cao đáng kể. May mà hợp đồng tôi ký với Tân Tinh là dựa vào lượt xem livestream, nhờ họ nên tôi hoàn thành chỉ tiêu từ sớm, bây giờ giảm buổi stream hay thời lượng đều không vấn đề", Phù Thắng Khoan xem ra là lo thừa rồi, Toàn Viên Hữu uyển chuyển biến sự quan tâm tận tình của anti trở thành lợi thế cho mình, giúp bản thân tiết kiệm thời gian và chuẩn bị được nhiều thứ hơn cho lần tái xuất trước công chúng. Anti mà biết chắc tức chết mất.

Vì đến sớm hơn giờ hẹn nên Toàn Viên Hữu cùng với Lý Thạc Mân ghé qua tiệm cà phê gần studio để mua đồ uống, chủ ý muốn dùng thứ này để làm bất ngờ cho ekip chụp hình, tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Phù Thắng Khoan có lịch trình khác nên rời đi từ trước, sau khi hoàn tất việc bàn bạc thay đổi hình tượng cho Toàn Viên Hữu.

"Thật trùng hợp", Doãn Tịnh Hán đang order đồ uống ở quầy, nghe có tiếng nói khá quen thuộc sau lưng, quay lại vừa vặn chạm mặt Toàn Viên Hữu cùng cậu trợ lý.

Doãn Tịch Hán ở đây, tức là... Kim Mân Khuê cũng ở đây.

Toàn Viên Hữu nhất thời trưng ra một biểu cảm căng thẳng.

"Anh Doãn, lâu rồi không gặp. Anh đi cùng với Kim Mân Khuê sao?", Lý Thạc Mân giành lời, ngày trước chỗ họ cũng có quen biết ít nhiều, khách sáo chào hỏi vài câu lấy lệ.

"Ừ, cậu ấy đang trong set chụp, anh ra ngoài mua cà phê"

"1 White Mocha thêm kem và sốt Caramel, và 1 Trà bưởi Mật ong. Anh có muốn thêm gì nữa không ạ?", giọng nhân viên cắt ngang cuộc hội ngộ giữa ba người.

Toàn Viên Hữu có chút trầm tư, thoảng qua trong trí nhớ là tâm tính hảo ngọt của người con trai họ Kim. Kim Mân Khuê chẳng bao giờ thừa nhận bản thân có đam mê với đồ ngọt, dù cho hành động luôn chống lại lời nói của chính mình. Là 1* chân chính, bị trêu khẩu vị như trẻ con, thật quá sức mất mặt. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ có thể miễn cưỡng cười ngốc, xoa dịu người yêu đanh giận dỗi. Và đương nhiên, lại nhờ Doãn Tịnh Hán đi mua hot chocolate để dỗ ngọt tiểu tổ tông kia.

*Cách nói khác của công thụ, 1: công, 0: thụ

"Americano nhé?", Lý Thạc Mân đã order xong cho mình và ekip, quay sang hỏi anh.

"Americano"

"Thêm đường hay sữa?"

"Chỉ thế thôi", anh trả lời trong vô thức, dường như vẫn chưa thoát khỏi dòng ký ức êm ái năm xưa.

"Không thêm đường hay sữa?", là một streamer, thời gian làm việc có khi là xuyên đêm, Toàn Viên Hữu hình thành nên căn bệnh nghiền cà phê, thêm nữa lại thích hương vị có tính kích thích mạnh nhằm giúp kéo dài trạng thái tỉnh táo, Lý Thạc Mân không quá xa lạ gì nữa nhưng cậu vẫn không chắc yêu cầu không cho thêm đường hoặc sữa vào Americano của anh có phải là nhầm lẫn gì hay không, bởi order hôm nay thật khác bình thường, "Anh?"

Toàn Viên Hữu choàng tỉnh bởi cái lay người của Lý Thạc Mân, vội vã nhận ra mình đã bần thần mất mấy phút, đôi mắt vô ý lia xuống bàn cà phê cách đó không xa, nơi Doãn Tịnh Hán đang ngồi đợi nhân viên làm xong order cho mình. Doãn Tịnh Hán cũng có vẻ bị âm điệu hơi lớn của Lý Thạc Mân đánh động, lập tức chuyển sự chú ý từ chiếc điện thoại trong tay, lên trên người Toàn Viên Hữu.

Bất giác bị người kia nhìn thấu, ngay lập tức điều đầu tiên Toàn Viên Hữu nghĩ đến... là trốn tránh.

"Cứ vậy đi, order xong còn đi, kẻo trễ giờ hẹn"

Lý Thạc Mân tuy có hơi bối rối, lẩm bẩm một câu: "Uống đắng vậy thì vị giác của anh sẽ hỏng mất", nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nghe lời, nhanh chóng hoàn tất công việc order đồ của mình.

Khi Toàn Viên Hữu bước vào studio thì Kim Mân Khuê cũng đã hoàn thành xong set chụp hình bìa của mình. Cậu chào mọi người rồi quay về phòng thay đồ, chuẩn bị di chuyển lịch trình tiếp theo.

Có lẽ Kim Mân Khuê cũng không ngờ lại đụng mặt Toàn Viên Hữu ở đây, mất vài giây mới khí khái mở lời trước.

"Chào anh"

"Lâu rồi không gặp"

Không khí vô cùng khách sáo.

Phòng thay đồ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một bên Kim Mân Khuê đang thay quần áo rồi chờ nhân viên của mình thu xếp đồ xong xuôi, một bên Toàn Viên Hữu ngồi ngay ngắn cạnh bàn trang điểm, chuẩn bị cho set chụp của mình.

Mặc dù mỗi người một việc, hướng nhìn cũng khác, nhưng Toàn Viên Hữu bất giác cảm nhận dường như có một tầm mắt như có như không đang quấn quanh người mình.

Dựa vào biểu tình cứng ngắc của cả hai cùng không khí khó xử trong căn phòng, một cô bé nhân viên thuộc ekip chụp hình cũng tò mò theo, chọn một góc khất sau giá treo quần áo, len lén giơ điện thoại lên bắt một khoảnh khắc.

Có điều, cô bé này đã đánh giá thấp đoàn đội của Kim ảnh đế. Dù đã sớm chuyển máy về chế độ im lặng để không bị phát hiện nhưng cô nàng lớn mật đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt diều hâu của Doãn Tịnh Hán, lập tức bị bắt sống.

"Định đăng weibo hả?", tóm lấy tang chứng còn nóng hổi trên tay cô nhân viên, giọng Doãn đại diễn thập phần hờ hững, nhưng đảm bảo ai nghe xong cũng không hẹn mà gặp, đồng loạt nổi da gà, "Em biết phim của Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu sắp phát sóng, phải chứ? Nếu dòng trạng thái này xuất hiện trên weibo, em có biết ảnh hưởng của nó sẽ lớn đến mức nào không?", cùng một tình huống Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu giữ cho mình không gian riêng, không ai can thiệp vào đối phương, nhưng qua cách trần thuật của cô bé trên trang cá nhân, câu chuyện trở thành Toàn Viên Hữu vừa nổi trở lại sau khi "Mật đắng" được nhắc tên, liền mắc bệnh ngôi sao, không để Kim ảnh đế vào mắt, có giáp mặt cũng không hỏi han câu nào dù cả hai đang có quan hệ hợp tác. Phim chưa chiếu đã lộ mặt bất hòa, thật đáng nguy.

Từ những dòng chữ ấy, khỏi nói cũng biết cô bé kia hâm mộ ai hay không bằng lòng ai.

Bị bắt quả tang, cô bé nhân viên tái xanh mặt, ú ớ muốn giải thích nhưng chỉ cần chạm vô ánh mắt của Doãn Tịnh Hán, liền như có keo dính miệng.

Xóa dòng trạng thái trên weibo, Doãn Tịnh Hán trả lại điện thoại cho cô bé, không quên kèm lời cảnh cáo cho "Kim thiếu phu nhân", đại ý ngầm nhắc nhở đoàn đội Kim Mân Khuê sẽ theo dõi tài khoản này phòng trường hợp có bất kỳ tin tức nào bất lợi ảnh hưởng đến Kim ảnh đế.

Phong cách làm việc của Doãn Tịnh Hán rất nhanh và hiệu quả, giải quyết chuyện vặt vãnh kia chỉ trong một hai phút, gần như không thu hút sự chú ý của người khác.

Toàn Viên Hữu ngồi ghế trang điểm cách đó một đoạn, đương nhiên có nhìn thấy Doãn Tịnh Hán yêu cầu cô bé nhân viên xóa ảnh, nhưng khoảng cách không đủ để anh bắt kịp trọn vẹn tình huống, đơn giản trong đầu chỉ nghĩ đoàn đội Kim Mân Khuê không muốn anh với cậu có dây dưa, dù chỉ là một bức hình.

Một lúc sau, Kim Mân Khuê cùng với người đại diện đến lúc phải đi, khi vừa bước tới gần cửa, Toàn Viên Hữu nói vọng ra một câu.

"Chúc mừng giải ảnh đế, em xứng đáng với nó"

Kim Mân Khuê nghe thấy vậy thì khựng lại vài giây, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ để lại lời đáp đầy lãnh đạm "Cảm ơn anh" và rồi rời đi nhanh chóng.

Toàn Viên Hữu còn lại một mình, cảm giác hồi hộp sau khi đón nhận câu cảm ơn của Kim Mân Khuê vẫn chưa tan, lồng ngực như thắt lại và ngón tay bối rối vẽ những đường vô hình trên tay vịn ghế.

"Bên ngoài set up xong rồi, chúng ta ra thôi", Lý Thạc Mân nhảy vào dòng cảm xúc hỗn độn của anh, đốc thúc công việc.

"Ừ, anh ra đây"

Rũ cái cảm giác thất thần xuống, Toàn Viên Hữu nhấp lấy một ngụm trong ly espresso mà bản thân để quên từ khi anh bước vào phòng trang điểm. Đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị đắng ngắt, anh vô thức níu mày, biểu cảm nhăn nhó. Nhưng nãy không muốn mất mặt trước Doãn Tịnh Hán nên liều mạng kêu đại, espresso không sữa không đường, quả thực rất khó uống.

Đổi cho những nụ vị giác đang tê rần, tâm trí anh lại tỉnh táo hơn hẳn.

Hoàng Lộ - chủ trì buổi chụp hình này được mệnh danh là ông hoàng ảnh bìa, người đã thực hiện vô số ảnh bìa cho các tờ báo lớn, hợp tác với không ít minh tinh trong nước và quốc tế. Phù Thắng Khoan đã dặn dò anh từ trước, nhất định phải biểu hiện hết mình, dốc toàn bộ năng lực, tạo mối quan hệ với Hoàng Lộ, bởi nhân mạch của ông ấy trong vòng thời trang rất rộng, nếu làm tốt thì đây sẽ là tiền đề để anh tiến vào giới.

Đoàn đội chụp hình của Hoàng Lộ đều tập hợp những người rất có mắt nhìn, năng lực lại cao. Ở chỗ chụp hình đã dựng xong phông cảnh, đạo diễn hình ảnh sải bước đi tới, lịch sự bắt tay với Toàn Viên Hữu.

Mục đích buổi chụp hình là tuyên truyền cho "Mật đắng", nhưng vì Kim Mân Khuê không yêu cầu chụp chung trang bìa nên Phù Thắng Khoan cũng nghĩ không cần tạo hình cho Toàn Viên Hữu giống như nhân vật mình thủ vai là Vân Dương hay Hạ Trì. Với suy nghĩ đó, Phù Thắng Khoan đã thảo luận trước với Hoàng Lộ, bày tỏ mong muốn những bức hình có thể lột tả được một Toàn Viên Hữu, trong hình tượng Tô Đát Kỷ phiên bản nam, gợi cảm nhưng không quá lộ liễu, vừa đủ tinh tế nhưng không kém phần dụ hoặc.

Trò chuyện vài câu đơn giản, bao gồm yêu cầu chụp như thế nào, biểu cảm ra sao, Hoàng Lộ cũng bày tỏ rất hài lòng với phần tạo hình của Toàn Viên Hữu, hoàn toàn đúng như trong tưởng tượng. Khi hai người bận rộn trao đổi, thỉnh thoảng bên cạnh sẽ vang lên vài tiếng lạch cạch khi nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh hậu trường làm việc. Toàn Viên Hữu tương đối quen với việc được ống kính bao vây, biểu tình hay động tác cũng rất tự nhiên, gần như làm lơ nhưng vẫn không để góc mặt chưa ưng ý nào của mình lộ ra.

Trang phục của Toàn Viên Hữu được may bằng chất liệu vô cùng mỏng và nhẹ, tạo nên hiệu quả lớp chồng lớp, vô cùng hút mắt. Ngoại hình anh tuy gầy, nhưng lại rất cao ráo, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, cơ ngực hay múi bụng đều vừa đủ, không tạo cảm giác yếu ớt như mấy cậu tiểu thịt tươi. Bên dưới là chiếc quần short ngắn trên đùi, để lộ đôi chân dài và mắt cá quyến rũ. Cộng với bối cảnh căn bếp nhỏ, Toàn Viên Hữu thật sự biến thành một tiểu yêu tinh khiến ai nấy đều nảy sinh ý muốn bao bọc, dung túng.

Lớp trang điểm nhẹ, phủ trên gò má là lớp tàn nhang giả, nổi bật hơn nữa là đôi lens màu hổ phách, tựa như có nắng nơi đáy mắt. Mái tóc đen dày đánh rối, tạo hư ý như vừa thức dậy, xương quai xanh hờ hững để lộ một bên, ánh nhìn nhuộm vài nét mơ màng, như có như không, không đặt trọng tâm vào ống kính, đôi chân vô ý dạo chơi quanh bối cảnh nhỏ. Chính mình không cố ý thu hút, nhưng người xem lại không thoát ra được.

Hoàng Lộ cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, ra dấu, "Tốt lắm, nếu như cậu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu." Nói xong, ông còn sảng khoái cười, "Lúc Phù Thắng Khoan đề xuất concept, tôi còn có ý nghi ngờ. Từ trước tới nay, chỉ có nữ minh tinh chủ đích khoe vẻ gợi cảm xen lẫn nhục dục, đổi lại lần này, sự liều lĩnh của cậu khiến ông già này được mở mắt"

Từng trải qua một thời gian làm thần tượng, có kinh nghiệm chụp ảnh mẫu không ít, lại tham gia trở lại vài lớp chụp hình do Phong Tuyến sắp xếp, cảm giác trước ống kính của Toàn Viên Hữu càng ngày càng tốt, tay chân không cứng đờ chút nào, quá trình chụp còn nhanh hơn so với dự tính.

Năm giờ chiều, Hoàng Lộ kết thúc buổi chụp hình, sắp xếp nhân viên làm việc thu dọn. Ông nhìn ảnh chụp được, hài lòng, "Năng lực biểu diễn hiện trước ống kính rất tốt, xuất sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều"

Về mặt nhạy cảm với thời trang, vốn dĩ ông Hoàng Lộ không đánh giá cao Toàn Viên Hữu khi mà phiên trước người đứng trước ống kính của ông là Kim Mân Khuê, một ảnh đế trẻ nhưng lực hút thì khó sao nam trong giới bì kịp. Nhưng sau cùng, Toàn Viên Hữu lại mang đến một cảm giác vô cùng chuyên nghiếp, trước sau ống kính như hai người hoàn toàn khác nhau, một cầu tiến, chỉnh chu, một lẳng lơ, diễm ý. Thật đã thay đổi cách đánh giá người của Hoàng Lộ.

"Mọi người nghỉ tay một chút", một bảo vệ đi vào trong phòng chụp, theo sau là ba cô gái mặc tạp dề giống nhau, thêu dòng chữ Bon Appeti, có lẽ là nhân viên của cửa hàng nào đó. Ba người, ai cũng xách theo túi giấy to bự, "Kim ảnh đế gửi đồ ăn nhẹ đến cho chúng ta, cảm ơn vì buổi chụp hình", bảo vệ nói.

Chẳng mấy chốc, đủ loại đồ ăn, thức uống tráng miệng bày trên bàn dài, khéo léo tinh xảo ngọt ngào dụ người, đúng là lạc vào thế giới thần tiên. Trước buổi được Toàn Viên Hữu tận tâm mang cà phê, cuối buổi lại được Kim ảnh đế tiếp ứng bánh ngọt, studio hôm nay thực sự đã được hướng sái chút ánh sáng của minh tinh.

Không tiện từ chối, Toàn Viên Hữu nhấc lên một ly sữa lắc vị dâu, nếm thử. Hương ngọt nhàn nhạt cùng lớp kem mềm mịn như mây, nhẹ nhàng làm tan đi vị tê đắng mà ly expresso vừa nãy để lại. Cảm giác vô cùng dễ chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip