Chương 72: Quốc Âm Điển Tụng

Hai bộ tây trang hoàn thành trước khi lễ trao giải Quốc Âm Điển Tụng diễn ra khoảng ba ngày, và được chuyển trực tiếp đến tay của Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu nhìn hai bộ quần áo trông hơi tương tự nhau của mình và Kim Mân Khuê, anh quay đầu nhìn lại cậu, biểu cảm có hơi nghi ngờ, "Em cố ý sắp xếp?"

Kim Mân Khuê nhún vai, không trả lời, nhưng vẻ mặt viết lớn ba chữ "muốn được khen"

Toàn Viên Hữu hơi cạn lời, "Fan của em có cho anh sống sót rời khỏi hiện trường lễ trao giải hay không còn chưa biết đâu", sự kiện cái nắm tay sau fan meeting vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, vốn cứ nghĩ cả hai sẽ chầm chậm thử phản ứng, nhưng Kim Mân Khuê vẫn luôn có cách mang đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cậu đưa quần áo cho anh, đẩy anh vào phòng thử đồ, "Không sao đâu, cứ tin em, thay đồ đi"

Anh nhìn quần áo trên tay mình, cảm thấy quả thật mình đang lấy mạng để thỏa mãn trái tim muốn liều mạng để tú ân ái của bạn trai mình, ấy thế mà cậu lại còn vô cùng chờ mong.

Quần áo rất vừa người, dù sao cũng là phía nhãn hiệu cố ý dựa vào dáng người cụ thể để định chế, tây trang có màu đen làm nền, bên trên thêu họa tiết hoa bằng chỉ vàng, có hiệu ứng bắt sáng nên càng thêm nổi bật. Bộ của Kim Mân Khuê thì thuần một màu đen nhưng ve áo cũng có cùng họa tiết thêu chỉ vàng như Toàn Viên Hữu. Ai nhìn thoáng qua đều chung suy nghĩ đây là đồ cặp.

Kim Mân Khuê nhìn vào gương, vô cùng vừa lòng, "Đẹp, rất xứng đôi"

"Không cứu nổi Kim ảnh đế, em chính là điển hình của não đang yêu đương, muốn tức chết fan sự nghiệp", Toàn Viên Hữu nhìn bộ mặt háo hức của đối phương mà rên rỉ.

"Yên tâm, fan sự nghiệp chỉ quan tâm thực tích, không mặn mà chuyện yêu đương"

"Vậy fan bạn gái cũng phải tức chết", Toàn Viên Hữu giãy giụa lần cuối.

Kim Mân Khuê đến gần anh, giúp anh sửa sang lại cổ áo, "Chúng ta đều đồng ý sẽ tiêm mũi dự phòng cho fan, một mũi hay hai mũi cũng vậy. Bằng không đến lúc công khai, chẳng phải là trực tiếp hù chết họ sao"

Toàn Viên Hữu nghĩ đến lúc bọn họ công khai, vui vẻ thì có, mà cũng không tránh khỏi đau đầu.

Thôi kệ, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Rất nhanh, lễ trao giải Quốc Âm Điển Tụng chính thức được cử hành, hàng loạt nữ minh tinh hoàn toàn không màng nhiệt độ xuống dưới 0, vẫn mặc lễ phục đơn bạc mà tinh xảo, trong không khí rét lạnh triển lãm vẻ mỹ lệ của mình.

Quốc Âm Điển Tụng là một lễ trao giải nặng tính chuyên môn, mang đậm tinh thần quốc gia, là nơi để tôn vinh những nghệ sĩ đóng góp đáng kể cho nền nghệ thuật nước nhà. Chính vì lẽ đó mà Quốc Âm Điển Tụng được mệnh danh là Grammy của Trung Quốc. Lễ trao giải này được thành lập hơn nửa thế kỷ, bởi Học viện Âm nhạc Trung Quốc phối hợp cùng Đài Truyền hình Trung ương CCTV, đồng tổ chức. Ban đầu là để vinh những nhạc sĩ cổ điển và dân ca nổi bật trong thời kỳ hậu Cách mạng Văn hóa, sau đó theo thời gian mà mở rộng sang các dòng nhạc nhẹ, nhạc pop và dần trở thành thước đo đẳng cấp cho nghệ sĩ chính quy lẫn đại chúng. Lễ trao giải này có quy mô rất lớn, ngoài truyền hình trực tiếp trên CCTV và hơn 50 đài địa phương, nó còn được đồng phát sóng trên nhiều nền tảng số. Lượng người xem lên đến hàng trăm triệu người tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan và cộng đồng người Hoa tại hải ngoại. Ban giám khảo gồm các nhạc sĩ cấp quốc gia, giáo sư học viện âm nhạc, nhà sản xuất kỳ cựu và đại diện truyền thông âm nhạc lớn. Với tiêu chí đánh giá toàn diện về giá trị nghệ thuật, ảnh hưởng văn hóa, tính sáng tạo, và phản hồi từ cộng đồng, Quốc Âm Điển Tụng đã trở thành cột mốc danh giá cho các nghệ sĩ khẳng định vị thế. Những nghệ sĩ đạt giải thường được truyền hình săn đón, có sức kêu gọi lớn, và trở thành biểu tượng văn hóa trong năm sau đó.

Ngày hôm nay, có hai người quen của Kim Mân Khuê lẫn Toàn Viên Hữu tham gia lễ trao giải này.

Người thứ nhất là nữ diễn viên Nhiêm Kỳ. Cô ấy hợp tác với Kim Mân Khuê trong bộ phim ra mắt cách đây tám năm, đồng thời cũng cùng với Toàn Viên Hữu trở thành thành viên cố định trong show du lịch "Cộng sự ký" vừa kết thúc ghi hình không lâu.

Hôm nay, Nhiêm Kỳ mặc một bộ lễ phục màu đỏ khoe một bên vai, mái tóc cắt ngắn cá tính nổi bật trong số các minh tinh yểu điệu thướt tha.

Người thứ hai là Hứa Gia Luân, người luôn coi Kim Mân Khuê là đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp và từng có ý định sao tác CP với Toàn Viên Hữu trước khi hắn bị buộc chặt với một "bản sao kém chất lượng", theo như sự mỉa mai của cư dân mạng, Hoằng Chính.

Toàn Viên Hữu sánh bước cùng Kim Mân Khuê đi trên thảm đỏ, hai bên hàng rào fan thét chói tai hòa cùng với tiếng màn trập của máy ảnh. Anh giơ tay lên vẫy vẫy khiến fan lập tức thỏa mãn, khó nén vui sướng mà hô, "Anh ấy nhìn tui, anh ấy nhìn tui kìa"

Hai người để lại chữ ký trên bức tường ký tên, rồi đứng yên để các phóng viên chụp ảnh, đồng thời cũng tranh thủ để nhận phỏng vấn từ người MC.

Là người vừa có một năm thành công cùng với bốn đề cử tại Quốc Âm Điển Tụng, bao gồm hai giải phụ và hai giải quan trọng nhất, Toàn Viên Hữu dĩ nhiên trở thành tâm điểm cho vô số cuộc thảo luận. Sau khi phỏng vấn vài câu khách sáo với Kim Mân Khuê, MC thảm đỏ trực tiếp đưa mic cho Toàn Viên Hữu.

"Đây là lần đầu tiên cậu tham gia giải thưởng Quốc Âm Điển Tụng, cảm xúc chắc hẳn rất hồi hộp đi?"

"Cảm ơn câu hỏi của anh, tim tôi đang đập rất nhanh, được đứng đây giống như một giấc mơ vậy"

"Được đề cử tới bốn giải thưởng tại lễ trao giải lần thứ 54, cậu có cảm nhận thế nào?"

Toàn Viên Hữu làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời, "Đi chùa cầu nguyện quả thật rất linh nghiệm"

Người chủ trì bị chọc cho bật cười, quay sang nói với máy quay, "Trước đây tôi không biết Viên Hữu lại biết nói chuyện như vậy"

Toàn Viên Hữu thuận theo không khí mà cười vui vẻ, "Tôi đùa một chút thôi, người tôi muốn cảm ơn là các bạn fan đã luôn ủng hộ để tôi có thể có cơ hội được đứng đây và trở thành một phần của Quốc Âm Điển Tụng"

Nam MC gật đầu, thấy thời gian cũng gần đến giờ rồi, nên ra hiệu cho bọn họ tiến vào bên trong hội trường.

Trong lúc gần thoát khỏi tầm nhìn của máy quay chính, Kim Mân Khuê đột nhiên quay sang chỉnh lại ve áo và ghim cài trên bộ tây trang của Toàn Viên Hữu, vẻ mặt quan tâm, hành động rất thuận tay khiến không khí vừa tự nhiên lại vừa hơi hướng mờ ám. Và dĩ nhiên hình ảnh này không thoát khỏi vô số ống kính ở hiện trường và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

Ở một góc khác, Nhiêm Kỳ vừa mới lấy gương nhỏ trong túi kiểm tra lớp makeup của mình xong, thì thấy một bóng người đi tới. Là Hứa Gia Luân.

Hai người không có hợp tác trước đó, chỉ có chạm mặt vài lần trong các sự kiện, quan hệ cũng chỉ tạm xem như đồng nghiệp cùng ngành, vì lịch sự nên cô cũng gật đầu chào đối phương một tiếng. Hứa Gia Luân nói vài câu lông bông khách sáo, đến khi Nhiêm Kỳ gần như mất kiên nhẫn, đang tính cắt đứt cuộc độc thoại của đối phương thì hắn đột nhiên đổi giọng nói nhỏ, giống như đang thay cô suy nghĩ mà oán giận, "Cô với Kim Mân Khuê dù sao cũng nổi lên từ cùng một bộ phim, đối Toàn Viên Hữu mà nói, khi đó còn chưa biết anh ta ở đâu, thật không biết Kim Mân Khuê đang nghĩ cái gì, phỏng vấn đều không đề cập đến cô, thật thiếu chuyên nghiệp"

Nhiêm Kỳ tự nhận mình và Hứa Gia Luân không thân như vậy, ít nhất không thân quen đến mức Hứa Gia Luân có thể suy nghĩ cho mình, nên cô nhìn vào mắt người đối diện, ưu nhã cười cười, trong đầu lại nghĩ, tính toán cấp thấp như vậy, hắn ta cho rằng cô là cô gái nhỏ vừa vào giới sao?

Thứ nhất, cô không có thói quen nói xấu bạn diễn của mình, dù là cách bao nhiêu năm hay họ thậm chí còn quên cả tên hay mặt mũi của cô. Thứ hai, cô biết năm đó đóng phim cùng Kim Mân Khuê, cũng nhờ sự ảnh hưởng của Kim đại đạo mà bộ phim của họ thuận lợi tiếp cận được tầm mắt của công chúng và đạt được thành công ngoài mong đợi. Thế nên trở mặt với Kim Mân Khuê chẳng khác nào tự gây sự với Kim đại đạo và vòng tròn nhân mạch lẫn tài nguyên đỉnh cấp phía sau cậu. Chẳng ai ngu ngốc đến mức đó cả. Thứ ba, cô và Kim Mân Khuê đã kết thúc hợp tác được tám năm, cả hai đều đang bước trên hai con đường khác nhau và đạt được thành công riêng, không có cớ gì tám năm sau lại lôi kéo quan hệ cũ. Thứ tư, cô tôn trọng Toàn Viên Hữu, ai có mắt đều nhìn ra Kim Mân Khuê đến Quốc Âm Điển Tụng dưới tư cách là bạn đồng hành của Toàn Viên Hữu, ai đó mà xen vào thì chỉ tự bôi xấu hình ảnh của mình thành một người nhỏ nhen, đáng ghét.

Nhiêm Kỳ giật giật móng tay sơn màu đỏ, cũng không vạch trần Hứa Gia Luân, trả lời, "Nhân vật chính là Toàn Viên Hữu, Kim Mân Khuê có chăng chỉ là bạn đồng hành, không phỏng vấn họ thì chẳng lẽ phỏng vấn mấy người không được đề cử như chúng ta sao?"

Hứa Gia Luân thấy bản thân như đấm vào bông, tiếp tục châm ngòi nói, "Ba người dù sao cũng từng hợp tác qua lại, vậy mà một câu cũng không nói đến cô"

Cô thầm bật cười trong đầu, cô lăn lộn gần mười năm trong nghề chẳng lẽ không có thực tích nào mà phải để một ảnh đế và một lưu lượng kéo mình sao. Cô không có tuyệt vọng đến thế, cô có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Nhiêm Kỳ giống như mèo vờn chuột trả lời, "Quốc Âm Điển Tụng là lễ trao giải về âm nhạc, và tôi tin nó đang hoạt động đúng với chuyên môn của nó", và chẳng liên quan đến một bộ phim ra mắt gần chục năm hay một chương trình thực tế.

Hứa Gia Luân thấy cô không một chút ý thức cạnh tranh, thầm mắng ngu xuẩn, miệng âm dương quái khí nói, "Cô là người tốt tính nhất tôi từng gặp, nếu tôi là cô, chắc đã không dễ nói chuyện như vậy"

Nhiêm Kỳ thấy lời này, thái dương giật giật, trả lời lần cuối với hắn.

"Thật sự anh không cần là tôi đâu, dù sao tôi cũng là diễn viên, đến Quốc Âm Điển Tụng này lộ mặt cũng là vinh hạnh rồi, không cần mở miệng nói những điều thừa thãi"

Hứa Gia Luân cũng là diễn viên nên hắn hiểu ngay đối phương đang móc mỉa mình, nghiến răng nghiến lợi, hắn quay đầu nhìn Nhiêm Kỳ, chỉ thấy cô đang che miệng nói chuyện với một nữ minh tinh khác, giống như lời nói kẹp dao vừa rồi không phải phát ra từ miệng cô. Hứa Gia Luân cắn răng quay đầu lại, trong lòng tức giận, bất bình.

Cuộc nói chuyện của họ chỉ là cơn gió thoáng qua không ai để ý. Trở lại hội trường chính, lễ trao giải Quốc Âm Điển Tụng đã chính thức bắt đầu.

Giải Quốc Âm Điển Tụng là buổi lễ trao giải có uy tín và sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, người thắng giải ít khi gây tranh cãi. Lúc người chủ trì tuyên bố giải thưởng đầu tiên, tim Toàn Viên Hữu cũng treo lên cao.

Anh không tự giác nắm chặt hai tay, nghe lần lượt các giải thưởng được trao đến người xứng đáng. Hai giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" và "Màn trình diễn xuất sắc nhất" không ngoài dự đoán, đều được anh thu vào tay. Ngay cả cúp vàng "Album của năm", anh cũng may mắn chạm được. Chỉ còn giải thưởng lớn nhất "Nghệ sĩ của năm" là chưa được gọi tên.

Nếu như tiếp tục giành được chiếc cúp cuối cùng, anh sẽ là người đầu tiên all-kill toàn bộ các đề cử. Trong lịch sử lễ trao giải này, cũng chỉ có một người duy nhất vừa đoạt giải "Nghệ sĩ mới" và "Nghệ sĩ của năm", nhưng cũng đã cách đây rất lâu rồi. Có không ít người tin rằng Toàn Viên Hữu sẽ ghi danh là người thứ hai chinh phục cột mốc này, nhưng cũng có người thấy các ứng viên khác trong đề cử có cơ hội chiến thắng lớn hơn anh. Đây chính là cuộc chiến giữa thực lực, không phải câu chuyện của lưu lượng hay tư bản.

Sau tiết mục biểu diễn của nhóm vũ công chuyên nghiệp, người chủ trì tiến ra sân khấu và giới thiệu về giải thưởng cuối cùng, "Kế tiếp, khách quý trao giải là Chu Sướng và Hầu Tử Thành, họ sẽ đem đến cho chúng ta giải thưởng "Nghệ sĩ của năm""

Ở hàng ghế đầu tiên, Toàn Viên Hữu chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim mình đập nhanh chóng, anh nhìn hai vị khách quý đang bước ra từ cánh gà, giao lưu vài câu mở đầu, sau đó hướng ánh mắt của cả khán phòng lên màn hình để xem các đề cử.

Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn video ngắn của từng nghệ sĩ được đề cử, họ đều là những người có tên tuổi địa vị vững chắc được tích lũy qua hàng thập kỷ, trong đó anh là người có tuổi nghề nhỏ nhất.

"Quốc Âm Điển Tụng lần thứ 54, giải thưởng "Nghệ sĩ của năm" thuộc về...", Chu Sướng mở phong bao và đưa sang cho người bên cạnh cùng đọc kết quả.

Toàn Viên Hữu chỉ cảm thấy tim mình sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực, anh nhìn trên sân khấu, Hầu Tử Thành nhìn vào cái tên được viết trên đó, mỉm cười đọc lớn, "Tiền bối Châu Bá Sơn, xin chúc mừng"

Toàn Viên Hữu nghe được bọn họ cùng nhau nói.

Khoảnh khắc kia, mọi chuyện đã thành.

Thầy Châu cũng là một trong những thần tượng của Toàn Viên Hữu, đối với kết quả này, không có nhiều bất ngờ. Toàn Viên Hữu cảm thấy tim mình đã trở về lồng ngực, anh an tĩnh ngồi lại, chưa nói tới thất vọng, nhiều nhất cũng chỉ là mất mát. Anh nhìn tiền bối Châu Bá Sơn lên sân khấu lãnh thưởng, tuy thuộc U60 nhưng thầy Châu vẫn còn rất phong độ. Châu Bá Sơn nhận lấy cúp, đứng trước microphone, phong độ tự tại điềm tĩnh, chậm rãi nói cảm nghĩ khi đoạt giải.

Ngồi bên dưới ngước nhìn lên sân khấu, Toàn Viên Hữu lại nghĩ tới thật lâu trước kia, khi đó mình còn nhỏ, cha của anh dẫn anh đi câu cá, ao cá có rất nhiều cá, cha chỉ nói một câu duy nhất, "Câu cá không được nóng nảy, chậm rãi câu"

Thế nhưng khi anh thả cần câu xuống, không đến một lát, đã có cá cắn câu.

Hôm đó cả hai trở về với một xô cá lưng chừng, tâm trạng anh rất vui vẻ, sau đó mẹ xử lý thịt cá thành món anh thích, coi như đỡ bữa chợ.

Trên bàn ăn, cha Toàn có hỏi anh, "Cá ăn ngon không?"

Toàn Viên Hữu đang nhai cơm, hai má phồng lên, nói, híp mắt trả lời, "Siêu ngon ạ"

"Vậy câu cá thú vị không?", ông hỏi tiếp.

Toàn Viên Hữu cảm thấy không thú vị như vậy, nhưng lại ngại nói thật ra.

Cha Toàn sao lại không nhìn ra suy nghĩ của anh, "Cảm thấy không có ý nghĩa đúng không?"

Toàn Viên Hữu cắn đũa, cười cười, "Cũng không thú vị như con từng nghĩ"

Cha Toàn lắc lắc đầu, phản đối ý kiến đó, "Không phải nó không thú vị, mà là con còn chưa cảm nhận được nó thú vị thì cái quá trình này đã kết thúc"

Toàn Viên Hữu khó hiểu.

Ông gắp cho anh một miếng cá khác, ôn tồn dạy bảo, "Con đi câu, nhưng chưa từng trải qua cảm giác chờ cá cắn câu, chưa từng trải qua cảm giác thất vọng vì mãi nó không cắn câu, cho nên con thể biết được lạc thú khi cá cắn câu. Đối với con người cũng vậy. Tâm tính kiêu căng hay thái độ hời hợt sẽ hình thành khi chúng ta đạt được điều gì đó quá dễ dàng, từ đó sẽ không có cảm giác trân quý thành tựu mà mình làm ra. Tựa như con cá này, con có được quá dễ dàng, mơ mơ hồ hồ mà câu trúng, con rất may mắn, nhưng may mắn đó của con đổi lại việc con đánh mất niềm vui chờ đợi và nỗ lực"

Giống như lần đề cử lần này, anh có được quá dễ dàng, lại thắng được 3/4 đề cử, nói anh may mắn cũng không sai, nhưng phần nào đó, anh luôn có cảm giác khuyết thiếu một ít sự chân thật, nên vừa rồi tuy rằng mất mát, nhưng lại không thất vọng, thậm chí còn có cảm giác tìm lại được chút chân thật dường như đã đánh mất kia.

Anh vừa trở lại cái vòng này, cũng có vài giao tranh nhỏ trong sự nghiệp với các đồng nghiệp khác, nhưng nó vẫn không thấm tháp gì mà để cân xứng với sự chờ đợi và nỗ lực. Nói chung đây chưa phải là thời điểm chín muồi của anh.

Toàn Viên Hữu ngồi ở chỗ ngồi của mình, lại tưởng tượng mình thả một cần câu xuống, kiên nhẫn chờ đợi, trải nghiệm lạc thú câu cá, và khi ai đó hỏi anh,
"Thú vị không?", Lúc đó anh sẽ trả lời, "Thú vị, rất thú vị, tôi cảm thấy rất vui vẻ"

Kết thúc lễ trao giải, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu cùng trở về nhà. Kim Mân Khuê đi tắm trước trong khi Toàn Viên Hữu thì lấy cúp của mình đặt vào kệ thủy tinh trong thư phòng. Cái ngăn tủ này đặt tất cả vinh dự của hai người bọn họ trong giới, từ giải nghệ sĩ mới mà Toàn Viên Hữu lấy được từ các buổi trao giải trong năm đến giải ảnh đế của Kim Mân Khuê được đặt ở vị trí cao nhất.

Ngăn kính chia làm hai hàng song song, dựa theo giai đoạn mà đối xứng, tỷ như bên cạnh giải Nghệ sĩ mới của Toàn Viên Hữu chính là giải Diễn viên mới được yêu thích nhất của Kim Mân Khuê, đều không có cân lượng gì nhưng là khởi đầu con đường sự nghiệp của bọn họ.

Anh nhìn số cúp trong ngăn tủ, đếm xem mình phải lấy thêm bao nhiêu giải thưởng mới có thể có đôi có cặp với tất cả cúp của Kim Mân Khuê. Kim Mân Khuê tắm rửa xong lên lầu, đã thấy anh đang đứng trước kệ thủy tinh chuyên môn dùng để trưng bày giải thưởng trong thư phòng không biết nghĩ cái gì, cậu đi qua, vừa định mở miệng, thì thấy Toàn Viên Hữu thở dài, "Haiz, thật không dễ dàng gì"

"Trên đời này làm gì có dễ dàng"

"Đúng vậy", Toàn Viên Hữu quay đầu nhìn kệ thủy tinh, trong mắt có khát khao và hy vọng, "Nên còn phải tiếp tục nỗ lực"

"Đáng tiếc không?", Kim Mân Khuê đột nhiên hỏi.

"Nói không đáng tiếc chắc chắn nói dối", Toàn Viên Hữu nói, "Nhưng mà, loại chuyện này vốn dĩ là học tài thi phận, đáng tiếc thì là đáng tiếc thôi, không phải sao?"

Kim Mân Khuê vòng tay ôm lấy vai anh, lại nhìn kệ thủy tinh chứa đầy vinh dự của mình, "Không sao hết, anh còn trẻ, một ngày nào đó, giải thưởng của anh cũng sẽ tràn đầy, sắp thành hàng trong ngăn tủ này"

Toàn Viên Hữu nghĩ đến viễn cảnh đó, không khỏi thấy vui vẻ, "Đến lúc đó, người khác đều là quần áo đôi, vòng cổ tình nhân gì đó, chúng ta là cúp tình nhân, nghe đã thấy oách rồi"

Kim Mân Khuê cúi đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh động viên.

Toàn Viên Hữu ngẩng đầu cười cười với cậu, sau đó vỗ vỗ vai cậu, "Đi thôi, nên ngủ, haiz, lăn lộn một ngày, cuối cùng có thể nghỉ ngơi"

Anh ngáp dài, đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip