Chương 73: Liên hoan phim quốc tế
Toàn Viên Hữu không nghĩ giai đoạn hậu kỳ cho bộ phim độc lập của Kim Mân Khuê lại chiếm nhiều thời gian như vậy. Khi chính thức hoàn thành thì cũng sắp sửa bước sang năm mới.
Trước mắt, Kim Mân Khuê không có ý định trình chiếu rộng rãi mà thay vào đó đem đứa con tinh thần của mình đi tham dự liên hoan phim Cannes.
Dù đã hai lần nâng cúp ở Cannes nhưng lần này xuất hiện dưới tư cách là một đạo diễn mới, cậu khá khiêm tốn khi nộp phim cho ban tuyển chọn và gửi kèm nguyện vọng trong đơn đăng ký xin được xét tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard, đây là một bản sao thu nhỏ của cuộc thi chính, là sân chơi của những đạo diễn trẻ và được tổ chức song song cùng với Cannes.
Toàn Viên Hữu vinh dự là người đầu tiên được cậu cho xem thành phẩm cuối cùng. Bộ phim đầu tay của Kim Mân Khuê lấy tên "Lunch is Ready", thuộc thể loại hài kịch đen, lấy bối cảnh hậu tận thế, thông qua cái nhìn hài hước vô tri để khai thác sự phi lý, đạo đức đảo lộn và bản chất của con người khi trật tự xã hội sụp đổ.
Phòng chiếu phim tư nhân được trưng dụng, hai người ngồi song song vừa ăn bỏng ngô vừa thưởng thức bộ phim.
Một bộ phim hài kịch đen về ngày tận thế ngu xuẩn nhất lịch sử nhân loại.
Khởi nguồn của câu chuyện là từ một tín hiệu tưởng chừng vô hại, một sự hiểu lầm chết người, một câu lệnh "Lunch is ready" đã khiến hệ thống quốc phòng tự động của các siêu cường quốc giải mã nhầm thành mã kích hoạt "Launch is ready", từ đó bắt đầu một cuộc tấn công hạt nhân trên phạm vi toàn cầu, và rồi thế giới... nổ tung như bắp rang bơ.
Thế giới sụp đổ, nhưng sự ngu xuẩn thì vẫn tiếp tục vận hành, theo một cách rực rỡ và méo mó hơn bao giờ hết.
Trong khi ấy, ở một nơi hẻo lánh không ai biết đến, nơi có một ngôi làng bị thời gian và công nghệ bỏ quên. Tại đây, ba thanh niên, một người mù, một người điếc, một người câm, họ đã sống cuộc đời bị cả làng coi là "điềm gở". Họ không biết rằng thế giới đã chết từ lâu. Họ chỉ biết rằng: thế giới ngoài kia chắc hẳn rất tuyệt vời, và họ nung nấu ý định khám phá nó.
Cuộc sống yên bình bị phá vỡ khi một người lạ rơi xuống làng sau vụ tai nạn máy bay. Bị thương nặng và đang bị một thế lực mang tên NORRA truy đuổi, ông ta trao cho ba chàng trai một ổ dữ liệu tối mật và thì thầm trăn trối trước khi đoạn hơi. Mặc dù không hiểu gì, nhưng cảm thấy có vẻ quan trọng, những lời cuối cùng ấy đã trở thành "cơn gió đông" thôi thúc ba anh hùng bất đắc dĩ bước lên chuyến phiêu lưu của cuộc đời mình.
Họ xách ba lô lên và bắt đầu hành trình đi qua những thành phố hậu tận thế kỳ quặc: nơi con người được coi là quý tộc vì có đủ mười ngón tay, nơi mà học sinh chỉ học ngôn ngữ emoji vì toàn bộ người dân không còn biết chữ, nơi giáo phái thờ "Hạt nhân Vĩ đại" ngày ngày hành hương đến siêu thị đổ nát để tìm dưa chuột muối, nơi chính trị gia đấu khẩu về việc... ai được ngồi gần tủ lạnh hơn trong hầm trú ẩn...
Trên đường đi, họ bị dụ dỗ, cầu xin, gạ gẫm, nhưng càng tới gần trung tâm NORRA, họ dần nhận ra sứ mệnh của mình đối với tương lai thế giới, và hành động của họ sẽ quyết định thế giới ngu xuẩn này sẽ thay đổi tốt đẹp hay sẽ tuyệt vọng hơn nữa.
"Lunch Is Ready" là một hành trình vừa ngớ ngẩn vừa đau đớn, nơi tiếng cười vang lên giữa tro tàn, nơi sự ngu xuẩn không bị tiêu diệt, mà là tiến hóa và sinh ra nhiều biến thể hơn. Đây là bộ phim dành cho những ai từng nhìn thế giới và tự hỏi: "Chúng ta thật sự điên rồi à?"
Toàn Viên Hữu cũng thắc mắc vì sao cậu không để Kim đại đạo là người đầu tiên xem bộ phim vì dù sao ông cũng có kinh nghiệm, sẽ đưa ra nhiều lời khuyên cho cậu. Nhưng Kim Mân Khuê có dự định khác, cậu muốn Kim đại đạo tiếp nhận đứa con tinh thần của mình dưới tư cách một khán giả trước khi là một nhà phê bình, và nếu may mắn bộ phim được tranh giải Un Certain Regard, ông có thể hãnh diện ngồi dưới khán đài, như vậy sẽ có cảm giác nghi thức hơn rất nhiều.
Anh hiểu và tôn trọng quyết định đó, đồng thời cũng vô cùng trân trọng khi được cậu trao cơ hội chứng kiến bước ngoặt sự nghiệp của mình.
Khi phim kết thúc, Kim Mân Khuê cập nhật trạng thái mới trên Weibo, vẫn là phong cách vắn tắt nhất có thể, chỉ có một bức ảnh chụp góc qua vai của hai người, chính giữa là màn hình đang chiếu phần credit, cùng với lời nhắn: xem phim cùng với @ToànViênHữu
Bên dưới khung bình luận, Toàn Viên Hữu cũng để lại icon ngón tay cái, thay lời muốn nói rằng bộ phim rất xuất sắc.
Màn tương tác ngắn gọn ấy nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và tạo thành một cuộc thảo luận giữa công chúng.
【Không ai được tranh chỗ tôi cắn đường】
【Ừm, sao tôi lại không thấy bất ngờ nhỉ, người đầu tiên xem phim của Mân Khuê nhất định phải là Viên Hữu rồi】
【Mọi người có để ý dạo này hai người hay tương tác qua lại không? Tần suất phải nói là rất nhiều luôn】
【Thật sự, cái hồi phim "Mật Đắng" chiếu hai người cũng không cùng quảng bá rộn ràng như vậy】
【Thời điểm đó không sao tác CP tôi nghĩ một bên sợ bị nói là hút máu, một bên sợ bị hút máu nhưng bây giờ hai người gần như hai đường thẳng song song rồi, không có cớ gì để sao tác bán hủ. Chỉ có thể nói họ đã trở thành tri kỷ, hoặc ừm... có tình cảm khó nói】
【Chỉ có mình tôi thấy khó hiểu vì sao Mân Khuê không đưa phim này cho Kim đạo để được nhận xét, dù sao thì họ cũng là cha con mà, hơn nữa cùng nghề sẽ có cái nhìn chủ quan và sâu sắc hơn】
【Sao lầu trên nghĩ Mân Khuê chưa đưa cho Kim đạo xem. Cậu ấy cho ai xem bắt buộc phải thông báo với chúng ta sao】
【Chờ mong Tiểu Khuê của chúng ta xuất đạo trong vai trò đạo diễn】
Vài tháng sau, ban tuyển chọn của Cannes thông báo chính thức bộ phim "Lunch is Ready" của Kim Mân Khuê đã được xếp vào hạng mục Un Certain Regard và có cơ hội tranh giải.
Mặc dù kết quả này nằm trong tính toán nhưng cả Kim Mân Khuê lẫn Toàn Viên Hữu vẫn ăn mừng một trận lớn và hậu quả là anh phải vác cái hông đau nhức đi chạy sự kiện.
Tháng 5, chiếc thảm đỏ thẫm trứ danh của Liên hoan phim Cannes vắt qua những bậc thềm lộng lẫy của Palais des Festivals. Ống kính máy ảnh nổ liên hồi như pháo hoa, ánh đèn flash chớp sáng nhấp nháy tạo nên một bầu không khí gần như siêu thực.
Liên hoan phim Cannes là sân khấu danh giá bậc nhất toàn cầu, được coi là đỉnh cao của nghệ thuật điện ảnh, bên cạnh Venice và Berlin. Nhưng hơn cả Venice hay Berlin, Cannes là nơi duy nhất hội tụ giữa nghệ thuật và thương mại, giữa "tác phẩm" và "ngôi sao". Với nghệ sĩ, được bước trên thảm đỏ Cannes nghĩa là được đặt cạnh những tên tuổi lớn nhất thế giới, không phân biệt quốc tịch. Đặc biệt với giới nghệ sĩ ở châu Á, đây là cơ hội "xuất khẩu hình ảnh", họ không còn là sao nội địa, mà họ được truyền thông thế giới biết đến như một "gương mặt châu Á tại Cannes". Họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là hình ảnh của cả nền giải trí nước nhà.
Ở những nơi có nền công nghiệp giải trí mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... việc "tham dự Cannes" là một thành tựu trong nghề nghiệp, một điểm sáng trong lý lịch. Với nghệ sĩ trẻ, đây còn là "đòn bẩy định vị": thay vì chỉ là thần tượng, họ có thể chuyển mình thành nghệ sĩ "có chiều sâu".
Giá trị thương mại của Cannes là cực kỳ lớn, có thể hiểu đơn giản đây là nơi để "kích hoạt thương mại" hình ảnh cá nhân. Một nghệ sĩ bước thảm đỏ Cannes với hình ảnh được chăm chút kỹ càng, thần thái vượt bậc sẽ ngay lập tức được các thương hiệu cao cấp trên thế giới săn đón.
Cannes không chỉ là nơi chiếu phim, mà nó còn là "hội chợ phim" lớn nhất thế giới (Marché du Film), diễn ra song song trong khuôn khổ lễ trao giải. Phim châu Á được chọn vào Cannes thường bán được quyền phát hành quốc tế ngay sau buổi chiếu đầu tiên và nghệ sĩ có phim dự Cannes thường nhận được lời mời từ các đạo diễn hoặc hãng phim châu Âu / Mỹ, mở ra cơ hội hợp tác toàn cầu.
Trên đại lộ Croisette sát biển, gió Địa Trung Hải mang theo hơi muối lẫn mùi nước hoa đắt tiền, vờn nhẹ lên những vạt váy lụa, những bộ tuxedo may đo theo yêu cầu. Đám đông đứng sau hàng rào an ninh reo lên đầy phấn khích mỗi khi có một chiếc limousine lăn bánh chậm rãi vào khu vực thảm đỏ. Nhân viên túc trực nhanh chóng mở cửa hé lộ bóng dáng của một ngôi sao vừa đến. Một đôi giày da bóng bẩy hay một đôi giày cao gót yêu kiều bước xuống, cái khoảnh khắc mũi giày chạm vào thềm nhung đỏ đặc biệt như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng.
Tiếng gọi tên vang lên từ mọi phía, tiếng Pháp, tiếng Anh, xen lẫn cả tiếng Hàn, tiếng Nhật. "Over here, please! Look left! Stunning! Magnifique!". Các phóng viên ảnh chen nhau trên bục nhỏ, giơ máy lên cao, hét lớn mong thu hút được một ánh mắt, một nụ cười của minh tinh nào đó trong thoáng chốc. Còn cánh phóng viên truyền hình mặc vest đen chỉnh chu, cầm micro bọc mút đỏ in logo các kênh quốc tế, liên tục phỏng vấn, đưa tin trực tiếp, ghi lại từng cử động như thể không muốn để sót một hơi thở nào của sự kiện.
Các ngôi sao di chuyển chậm rãi, từng bước một, như thể họ đang múa trên một sân khấu vô hình. Váy áo thướt tha xòe rộng, đính pha lê bắt sáng thành những quầng sáng lung linh trong ống kính. Mỗi cái xoay người, mỗi cú hất tóc, mỗi lần vẫy tay đều được luyện tập kỹ lưỡng mà vẫn giả vờ như tự nhiên. Có những ánh nhìn từ các cặp đôi đi cùng, nửa là trìu mến, nửa là chiến lược hình ảnh. Có những cái chạm tay rất khẽ mà hàng trăm phóng viên vẫn nhao nhao phân tích cả tuần sau.
Âm nhạc nền vang lên từ loa ngoài: những bản giao hưởng Pháp cổ điển được phối lại với nhịp nhạc nhẹ nhàng. Giữa biển người và ống kính, các thành viên ban giám khảo nổi bật bởi vẻ điềm tĩnh. Họ không đi nhanh, cũng không chậm, chỉ vừa đủ để tỏa ra một loại quyền lực yên lặng. Một vài vị đạo diễn lặng lẽ lướt qua như bóng, nhưng ánh nhìn của họ sắc bén, như đang quan sát cả thế giới bằng đôi mắt từng thẩm nghiệm hàng trăm tác phẩm xuất sắc của thế kỷ.
Và ở một góc xa hơn, những diễn viên mới, đạo diễn lần đầu, nhà làm phim độc lập trẻ tuổi đứng chờ đến lượt. Trên gương mặt họ là sự pha trộn giữa háo hức, lo lắng, và khát vọng được ghi nhớ.
Giờ phút ấy, thảm đỏ Cannes không chỉ là nơi dạo bước, mà nó là nơi người ta bước vào huyền thoại.
Kim Mân Khuê bước trên thảm đỏ với bộ suit đen nhung may đo, đơn giản nhưng sắc sảo. Hàng trăm tiếng gọi vang lên trong nhiều thứ tiếng: "Look here!", "Over here, monsieur!", "Mr. Kim, un sourire, s'il vous plaît!", tên cậu được gào lên liên tục, như thể âm thanh ấy đã trở thành một phần nghi thức không thể thiếu của buổi tối danh giá này.
Ánh mắt cậu điềm tĩnh, nhưng nếu ai đủ gần để nhìn kỹ, sẽ nhận ra bàn tay trong túi áo đang siết lại rất nhẹ. Đây không phải lần đầu tiên cậu đặt chân lên thảm đỏ Cannes, ba năm trước, Kim Mân Khuê từng làm chấn động truyền thông quốc tế khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp, trở thành một cột mốc lịch sử cho liên hoan phim lớn nhất thế giới này.
Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác. Cậu không còn xuất hiện với tư cách một diễn viên, mà là một đạo diễn trẻ mang tác phẩm đầu tay của mình giới thiệu đến toàn bộ các tín đồ điện ảnh. Một bộ phim độc lập, thú vị nhưng đầy châm biếm mang tên "Lunch is Ready".
Bên cạnh cậu là đoàn làm phim, đều là những gương mặt trẻ, đa phần là người mới trong ngành. Họ không sải bước như các minh tinh quen ống kính, mà bước chân có phần gượng gạo, ánh mắt lấp lánh giữa bầu không khí trang trọng pha lẫn choáng ngợp. Nhưng Kim Mân Khuê thì khác, cậu trở thành trụ cột tinh thần cho tất cả, cố gắng dựng lên thần thái tự tại, đôi lúc dừng lại lịch thiệp khi phóng viên hỏi, trả lời ngắn gọn và di chuyển liên tục theo hướng dẫn của các nhân viên.
Khi đến đầu cầu thang, Kim Mân Khuê đánh mắt về phía về sau, nơi cuối cùng của thảm đỏ, ở phía xa xa đó có một người đang đứng chờ đến lượt di chuyển.
Toàn Viên Hữu tham dự Cannes theo lời mời của Kim Mân Khuê, nhưng anh không bước cùng đoàn theo như đề xuất của cậu. Anh muốn tất cả ống kính của phóng viên ở đó đều hướng về đoàn phim "Lunch is Ready" thay vì một khách mời, vốn dĩ không có mặt trong đoàn.
Để chuẩn bị cho sự kiện mang tầm quốc tế này, đoàn đội của Toàn Viên Hữu đã tốn rất nhiều công sức. Dù chỉ là khách mời, nhưng họ cũng không thể chuẩn bị qua loa. Phù Thắng Khoan liên hệ với một nhà mốt có tiếng và mang về cho anh một bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt mùa tới của họ.
Bộ trang phục là một tuyên ngôn về sự vương giả hiện đại, kết hợp giữa phong cách cổ điển và thời trang cao cấp. Một bộ suit ba lớp tông màu champagne, chất liệu vải ánh kim được xử lý tinh xảo tạo hiệu ứng bắt sáng lấp lánh. Áo sơ mi trắng được nhấn mạnh bởi chiếc cà vạt bản lớn đính đá cầu kỳ, mang đến cảm giác như một tấm cổ yếm hoàng gia. Phía ngoài là một chiếc áo choàng dài được khoác hờ qua vai, chất liệu ánh kim ánh vàng sang trọng, gợi liên tưởng đến áo choàng của giới quý tộc xưa.
Tổng thể trang phục toát lên vẻ lộng lẫy, trang nghiêm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch nam tính. Phụ kiện là một chiếc găng tay đính đá ở tay trái, tạo ra một điểm nhấn táo bạo, như một món trang sức quyền lực, nâng tầm tổng thể trở nên xa xỉ tột cùng.
Anh xuất hiện chậm hơn, lướt qua những ánh đèn flash, mắt nheo nhẹ như đã quá quen với sự nháy chớp của ống kính. Anh nghĩ truyền thông quốc tế không nhận ra mình, nhưng vài tiếng gọi cất lên mang theo cái tên của anh hòa lẫn vào âm thanh ồn ào ở hiện trường. Toàn Viên Hữu khẽ mỉm cười, chính xác bắt được ống kính của phóng viên đó, tạo dáng rồi tiếp tục di chuyển, bước từng bước thảnh thơi trên thảm đỏ như thể đang đi dạo trong vườn nhà mình.
Khi hai người gặp nhau ở đầu thảm đỏ, nơi cánh cửa kính của Palais đang mở ra, họ không ôm nhau, cũng không bắt tay. Chỉ là một cái gật đầu rất nhỏ, và một nụ cười thoáng qua như đã giữ từ rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm ống kính đang hướng về, cả hai biết rõ: buổi ra mắt này không chỉ là khởi đầu cho một bộ phim, mà còn là một chương mới của chính họ.
【Đẹp nhức nhối thật sự】
【Trời má ơi, người đâu mà đẹp xuất thần vậy】
【Daddy cháy quá】
【Tuyệt đối điện ảnh ạ】
【Lần đầu đi thảm đỏ mà trạng thái của Toàn Viên Hữu vẫn rất tốt, đồ thiết kế riêng siêu sang, khí chất nổi bần bật, không hề bị hung thần ống kính nước ngoài dìm】
【Hy vọng sớm được xem phim của đạo diễn Kim Mân Khuê】
Không gian bên trong rạp Debussy chìm trong thứ ánh sáng xanh mờ huyền ảo, hàng ghế nhung đỏ gợi cảm giác trịnh trọng như nhà hát cổ. Những tiếng nói chuyện rì rầm phai nhạt dần khi ánh đèn tập trung về phía sân khấu. Từ trong cánh gà, Kim Mân Khuê cùng đoàn phim bước ra. Khán phòng lớn dõi theo từng bước chân của cậu, không phải nam diễn viên từng đoạt giải năm nào, mà là một đạo diễn mới tinh vừa đặt bước chân đầu tiên vào mê cung của nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc.
Bên dưới, ở chính giữa hàng ghế danh dự, ban giám khảo của Un Certain Regard ngồi ngay ngắn trong bộ tuxedo và váy dạ hội, gương mặt mang vẻ khó đoán nhưng cũng không thể xem là lạnh lùng. Họ là những người dày dạn kinh nghiệm và có trực giác đủ nhạy bén để phát hiện ra cả một thế hệ đạo diễn mới chỉ bằng một ánh nhìn.
Ở hàng ghế hai bên trái phải, phóng viên các tờ báo điện ảnh quốc tế ghi chú vào sổ, hoặc kiểm tra máy ghi âm, ánh mắt liếc nhanh qua tờ giới thiệu phim: "Lunch is Ready". Thể loại: hậu tận thế, hài kịch đen. Đạo diễn: Kim Mân Khuê.
Toàn Viên Hữu ngồi lặng lẽ gần lối đi giữa, không thuộc đoàn phim, nhưng có mặt như một điểm tựa không lời. Anh không cầm điện thoại, không nhìn quanh, chỉ chăm chú quan sát người yêu mình trên sân khấu.
Anh ngồi trong khu vực dành cho khách mời. Ngoài anh ra còn có rất nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, đại diện hãng phim, nhà phân phối, nhà đầu tư và cả các nhà làm phim khác, những người được mời tham dự Cannes dù không có phim tham gia năm nay.
Những hàng ghế sau cùng, hai bên cánh và trên tầng hai là những người có thẻ tham dự Cannes, bao gồm: người làm trong ngành, sinh viên ngành điện ảnh, nhà nghiên cứu điện ảnh và người dân địa phương đã đăng ký thẻ xem phim đặc biệt trước đó.
"Cảm ơn các bạn đã đến xem bộ phim này," Kim Mân Khuê lên tiếng, tốc độ đài từ chậm nhưng chắc chắn. "Bộ phim này bắt đầu từ một câu đùa, và kết thúc bằng một nỗi lo... nhưng trên hết, chúng tôi đã cười rất nhiều trong lúc làm nó."
Một vài tiếng cười nhẹ vang lên, ngay cả ban giám khảo cũng thoải mái hơn không ít.
Gia đình của Kim Mân Khuê cũng đã đến từ hôm trước nhưng không đi thảm đỏ, kể cả Kim đại đạo. Cả ba người chỉ âm thầm đúng giờ xuất hiện ở buổi công chiếu bộ phim "Lunch is Ready".
Khi đèn vụt tắt, màn hình lớn sáng lên, những âm thanh đầu tiên cũng bắt đầu vang lên. Trong bóng tối, Kim Mân Khuê ngồi thẳng lưng. Cậu cảm nhận được hơi thở từng người xung quanh, nghe cả tiếng Toàn Viên Hữu khẽ bật cười ở đoạn mở đầu.
Không còn Cannes hào nhoáng. Không còn lễ phục xa hoa, lộng lẫy. Chỉ còn lại màn hình, những khuôn mặt hài hước trong một khung cảnh hoang tàn của tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip