Chương cuối: Công khai
Lại một năm trôi qua, có rất nhiều điều đã xảy ra.
Kim Mân Khuê bây giờ đã là một đạo diễn đang lên, sau màn ra mắt của bộ phim đầu tay, cậu nhận được sự công nhận đến từ đồng nghiệp trong giới. Thừa thắng xông lên, sau Cannes Kim Mân Khuê tiếp tục mang bộ phim đi trình chiếu ở liên hoan phim Venice và Berlin.
Tuy đạt được thành công lớn nhưng cậu vẫn kiên trì với lý tưởng nghệ thuật của mình, cậu cho rằng bản thân còn trẻ, cơ hội phía trước luôn rộng mở, lại có hậu thuẫn từ gia đình nên không bắt buộc phải nóng vội để chứng minh thực lực, cậu không cho phép chính mình ngủ quên trên chiến thắng hay vội vàng cho ra những bộ phim mỳ ăn liền đầy rủi ro có thể đánh rớt sự ủng hộ của những người theo dõi mình.
Chuyển mình thành một đạo diễn, Kim Mân Khuê có thể tự chủ lịch trình cá nhân, ngoại trừ việc nhận quảng cáo do đoàn đội phụ trách, phần lớn cậu dành thời gian để tìm kiếm những kịch bản hay, sử dụng những mối quan hệ với các đại đạo trong ngành để trau dồi kỹ năng cầm trịch một bộ phim, đồng thời nhờ kinh nghiệm lựa chọn kịch bản, cậu cũng đầu tư không ít vào mảng phim hoạt hình. Đây cũng là thể loại có tệp khán giả ổn định, nhiều tiềm năng phát triển nội dung, và nhiều viên ngọc quý còn đang ẩn giấu bởi thiếu nguồn tài trợ.
Việc chủ động thời gian giúp Kim Mân Khuê cũng có thể ở bên cạnh Toàn Viên Hữu nhiều hơn, hậu thuẫn anh về mặt tinh thần.
Cũng vì thế, điều tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian này của Toàn Viên Hữu là mỗi khi về nhà, anh có thể nhìn thấy một khung cảnh ấm áp ngọt ngào như vậy: vị hôn phu tuấn tú cao ráo mặc một chiếc tạp dề màu tím, bưng đĩa thức ăn từ phòng bếp ra bàn. Mùi thức ăn thơm phức tràn ngập khắp căn nhà khiến anh bụng kêu rột rột, nhịn không được bước lên mấy bước ôm cậu từ sau.
Toàn Viên Hữu đặt cằm lên vai cậu, thổi một làn hơi nóng vào tai, "Hôm nay sao lại nấu nhiều món như vậy?"
Kim Mân Khuê nghiêng người, sợ mùi thức ăn trên người mình bám sang anh, nhưng Toàn Viên Hữu lại siết chặt vòng tay, không để cậu thoát. Kim Mân Khuê không khỏi ngẩn người trong vài giây vì rất hiếm khi anh người yêu dính mình như vậy, ừm, mà thường là ngược lại.
"Sao thế?", Kim Mân Khuê để đĩa thức ăn xuống bàn, quay người lại, hai tay ôm lấy má của Toàn Viên Hữu, biểu tình lo lắng, quét mắt nhanh một lượt như thể anh bị làm sao.
Nhưng trái với sự lo lắng của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu áp má vào tay cậu, khóe miệng cong cong, trông vô cùng vui vẻ.
Sau thành công của album đầu tay, Toàn Viên Hữu không quá vội vã để gia tăng tên tuổi của mình, anh lựa chọn phương án duy trì độ nổi tiếng và chọn lọc những đại ngôn hay chương trình truyền hình có thể phát huy tối đa giá trị thương hiệu cá nhân. Đồng thời Phù Thắng Khoan còn tích cực nhét anh vào các sự kiện cấp nhà nước và một số công tác xã hội nhằm tăng độ hiện diện với công chúng.
Nửa năm trước, anh vừa phát hành album thứ hai của mình "99,9%" và nhận được phản ứng bùng nổ từ truyền thông, rất nhiều người kỳ vọng nó sẽ thống trị mọi giải thưởng về âm nhạc trong năm nay.
Bên cạnh đó, nhờ có James Baxton mở đường ra thị trường quốc tế, anh có cơ hội tham gia vào quá trình thu âm cho một nhạc bản nhạc phim bom tấn Hollywood, đồng thời có một bản collab với một nghệ sĩ quốc tế thuộc hàng top, sản phẩm âm nhạc ấy làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng và viral suốt vài tháng.
Kim Mân Khuê vén mái tóc hơi dài của người trước mặt, hỏi, "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Toàn Viên Hữu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, không kìm được mà đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi cậu, "Ừm, bởi vì anh nghĩ đến một chuyện rất thú vị"
Vốn dĩ Kim Mân Khuê chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại nhận được đáp án này. Đồng tử phản chiếu thân ảnh của đối phương, Kim Mân Khuê suy tư một chốc rồi hỏi, "Chuyện gì?"
Toàn Viên Hữu thần bí kéo khóe môi, "Không nói cho em"
Cậu kinh ngạc nhướn mày, "Là chuyện gì lại không thể nói với em? Anh làm chuyện xấu gì à?"
"Là chuyện tốt", anh phì cười trước cái nhăn mày của cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kim Mân Khuê chống tay bóp cằm, lại ra vẻ suy tư nhìn anh một lát, rồi bất ngờ ôm ngang người lên, đặt anh lên bàn ăn, giam anh trong vòng tay mình, "Thật sự không chịu nói cho em?"
Toàn Viên Hữu vỗ nhẹ vào vai cậu, cười nói, "Sớm muộn gì cũng sẽ biết, ừ... chậm nhất là ba ngày nữa thôi"
Toàn Viên Hữu ra vẻ thần bí, mặc kệ bị "ép cung" thế nào cũng không chịu để lộ một phân, Kim Mân Khuê bất lực dò hỏi, "Có liên quan đến em không?"
"Có"
Cậu nhướn mày, "Tin tốt?"
"Ừm"
Nhìn gương mặt tuấn tú lém lỉnh kia, Kim Mân Khuê cười nhẹ, nói, "Em cũng có tin vui muốn nói với anh, anh muốn trao đổi với em không?"
Toàn Viên Hữu không cần suy nghĩ trực tiếp nói, "Không muốn"
Kim Mân Khuê không lường được phản ứng này, trầm mặc một lúc lâu, "Thật sự không cân nhắc thêm chút?"
"Ừ, không muốn"
Kim Mân Khuê, "..."
Người đâu mà cứng đầu quá thể.
Dưới ánh trăng đêm, cậu vẫn không nhịn được nhẹ giọng hỏi, anh lại không ngừng lắc đầu không nói. Đến cuối cùng, Kim Mân Khuê cũng chỉ có thể có được một hai manh mối, sắp tới sẽ có tin vui, hơn nữa lại liên quan đến mình.
Đối mặt một Toàn Viên Hữu như vậy, Kim Mân Khuê thở dài, tựa trán mình vào trán anh, "Em đúng là thua trắng trong tay anh mà"
Toàn Viên Hữu chớp mắt, vô cùng đương nhiên hỏi lại, "Lẽ nào anh lại không thua trong tay em?"
Câu này của anh hoàn toàn thỏa mãn Kim Mân Khuê, hai người cùng cười lớn, âu yếm nhau một lúc mới buông ra để dùng bữa tối.
Đêm đó chăn gối đảo lộn, đưa đẩy không ngừng. Bởi vì rạng sáng hôm sau hai người đều có chuyến bay sớm nên đêm nay chỉ làm một lần liền ôm nhau ngủ.
Nếu tính từ thời điểm bức hình "bán công khai" hậu fanmeeting cách đây ba năm gây chấn động mạng xã hội, từ đó đến nay, trước mắt công chúng, hai người gần như dính nhau như sam. Có khi cẩu tử chụp được hình Toàn Viên Hữu đi chơi cùng với gia đình của Kim Mân Khuê, lúc khác lại thấy Kim Mân Khuê âm thầm đồng hành ở sự kiện có Toàn Viên Hữu tham gia. Chưa kể không ít khoảnh khắc thả hint trên mạng xã hội của hai người. Fan độc duy cố chấp cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp nhưng với tần suất xuất hiện cạnh nhau quá nhiều khiến khó ai có thể biện minh rằng giữa đỉnh lưu và ảnh đế không có gì mờ ám.
Mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề nóng bỏng tay, các cẩu tử cũng không hề bỏ qua cơ hội đào sâu tin tức này, nhưng mỗi khi đưa ra câu hỏi cho Kim Mân Khuê hay Toàn Viên Hữu, cả hai đều đồng nhất trả lời: Miễn bình luận.
Không phía nào lên tiếng xác nhận. Tình trạng này kéo dài suốt ba năm và hầu như công chúng đều tự ngầm hiểu với nhau và tự có câu trả lời cho mình.
Có thể nói, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu chỉ thiếu bước cuối cùng là một lời công khai chính thức mà thôi.
Tuy nhiên sự lấp lửng, mập mờ này cũng khiến một bộ phận fan cảm thấy không hài lòng, yêu cầu phòng làm việc cả hai ra mặt làm rõ nhưng đều bị bỏ qua. Họ chán nản và quyết định rời đi. Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu cũng lường đến sự sụt giảm về người theo dõi nhưng cả hai cũng không đặt nặng vấn đề này, chỉ một lòng tập trung vào công việc và hướng về những mục tiêu lớn lao hơn trong sự nghiệp.
Trở lại hiện tại, lần này hai người sẽ tham dự giải thưởng Quốc Âm Điển Tụng tổ chức lần thứ 57, đây là lần thứ hai Toàn Viên Hữu được đề cử nhiều hạng mục chính. Với 7 đề cử tất cả, có thể nói đây là thời điểm chín muồi trong sự nghiệp của anh.
Theo nhiều dự đoán, sự trở lại lần này với album phòng thu mới nhất "99,9%", Toàn Viên Hữu sẽ phục thù được lần "hụt giải" phía trước. Trong suốt thời gian quảng bá, toàn bộ các bài hát đều được đánh giá cao, liên tục lập kỷ lục về tốc độ tiêu thụ, viral trên các nền tảng mạng xã hội và thậm chí leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc ở thị trường quốc tế.
Chính vì thế mà ánh mắt của những người yêu âm nhạc đều cùng lúc tập trung vào lễ trao giải danh giá này, hy vọng có thể chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.
Ánh đèn loang loáng không ngừng chớp lóe, toàn bộ thảm đỏ được rọi sáng như ban ngày.
Toàn Viên Hữu mặc một bộ lễ phục đơn giản màu ghi đá, thong dong bình đạm bước trên thảm đỏ. Hiện tại mỗi hành động của anh đều mang theo một loại đáng tin cùng sang quý không nói thành lời, anh bình tĩnh nhìn về phía ống kính mỉm cười, khí thế mạnh mẽ cuốn hút. Nếu so sánh với thảm đỏ ba năm trước, anh có sự cứng cỏi, điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Đợi đến khi vào trong hội trường, theo sự hướng dẫn của nhân viên, anh tiến về phía ghế ngồi của mình, chờ đợi lễ trao giải bắt đầu.
Từ "MV xuất sắc nhất", "Màn trình diễn xuất sắc nhất", "Nhân vật truyền cảm hứng", "Biểu tượng âm nhạc toàn cầu" đến "Bài hát của năm", tất cả đều dùng khí thế đánh đâu thắng đó áp đảo toàn bộ cục diện của lễ trao giải Quốc Âm Điển Tụng.
Các fan của Toàn Viên Hữu sướng như muốn bay lên, trên mạng xã hội không ngừng trêu đùa thần tượng mình bận rộn lên lên xuống xuống sân khấu để phát biểu cảm xúc khi nhận giải, đồng thời cũng lần nữa quay trở lại khoảnh khắc hồi hộp lo lắng tựa như ba năm trước, trước khi công bố hai đề cử quan trọng nhất trong đêm: "Album của năm" và "Nghệ sĩ của năm".
Nữ ca sĩ chiến thắng giải thưởng "Nhạc phim xuất sắc nhất" vừa ôm tượng vàng xuống sân khấu, ngay lúc cô vừa dẫm xuống bậc thang cuối cùng, tiếng vỗ tay khắp toàn trường chợt ngừng lại trong một thoáng, Toàn Viên Hữu mở to mắt, dùng biểu tình không dám tin nhìn vị hôn phu bí mật của mình đang đi từ cánh gà ra.
Gương mặt thâm thúy cùng biểu cảm bình tĩnh trấn định, là kết quả của việc tôi luyện hơn mười năm trong nghề. Bước chân của cậu ổn định, chậm rãi đến trước micro, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười nhạt gật đầu, thản nhiên tiếp nhận tiếng vỗ tay của cả khán phòng.
Hình ảnh Ảnh đế Kim Mân Khuê xuất hiện trên sân khấu và trở thành khách mời trao giải thưởng "Album của năm", nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Toàn Viên Hữu biết Kim Mân Khuê cũng nhận được thư mời của Quốc Âm Điển Tụng, hai người đi hai lượt thảm đỏ khác nhau và gần như từ đầu chương trình bắt đầu tới giờ cả hai đều không có tương tác trực tiếp, hơn nữa trước đó, cậu cũng chẳng nói gì với anh về việc cậu được ban tổ chức trao trọng trách công bố và trao giải, vậy nên đây là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đối với anh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả hội trường lẫn những người theo dõi qua hình thức phát sóng trực tiếp, đôi mắt Kim Mân Khuê vừa chuyển liền tìm được bạn đời của mình. Môi mỏng khẽ cong lộ ra nụ cười dịu dàng, sau đó đường nhìn nhanh chóng dời đi, bắt đầu nói ra cảm nghĩ của người trao giải.
Tầm mắt hai người chỉ va chạm trong chớp mắt, thế nhưng Toàn Viên Hữu lại cảm thấy lâu dài như cả một kiếp người.
Toàn Viên Hữu nhìn một chốc liền không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt một mí cong thành hình trăng non. Ánh nhìn của anh không chút dao động đặt lên người Kim Mân Khuê, nghe đối phương nói ra những lời trao giải khách sáo, nghe đối phương bắt đầu tuyên đọc danh sách đề cử, sau đó nghe đôi môi kia thốt ra tên người chiến thắng: Album "99,9%" của Toàn Viên Hữu.
Thanh âm của Kim Mân Khuê lúc này trầm thấp, ưu nhã như một ly rượu vang lâu năm. Tên của anh vang lên giữa không gian trầm lắng, liên miên như tình nhân giữa lúc ngọt ngào nhất gọi nhau, mang theo cảm xúc bách chuyển thiên hồi, âm cuối phảng phất còn mang một tia cười ẩn giấu tự hào.
Đến lúc này Toàn Viên Hữu rốt cục hiểu được, cái điều bất ngờ mà người kia nói hôm trước rốt cục là gì. Anh đứng dậy trao đổi cái ôm chúc mừng cùng bạn bè, dưới sự chú ý và tiếng vỗ tay từng bước đi lên sân khấu.
Giờ khắc này, trên sân khấu chỉ còn anh và Kim Mân Khuê.
Tất cả camera tụ lại một chỗ, sát sáo ghi lại từng biểu cảm của anh và cậu.
Đồng tử đen kịt lóe lên quang mang sáng ngời, Kim Mân Khuê tự tay giao tượng vàng cho nghệ sĩ chiến thắng, sau đó mở rộng đôi tay ôm lấy đối phương, thấp giọng thủ thỉ bên tai anh, "Chúc mừng anh"
Toàn Viên Hữu cũng cười nhẹ nói, "Đây là bất ngờ mà em nói?"
Cánh tay Kim Mân Khuê rất tự nhiên mà khoát ngang hông Toàn Viên Hữu, thừa dịp thời gian ôm chúc mừng còn chưa kết thúc vội vàng cười nói:, "Ừm, anh vui chứ?"
Lời nói vừa dứt, cái ôm này cũng nên kết thúc.
Toàn Viên Hữu chớp chớp mắt thay cho câu trả lời, tia sáng hòa cùng ngọn đèn càng thêm long lanh, đôi mắt trong suốt nọ phảng phất chiếu lên vô số ánh sao khiến Kim Mân Khuê ngơ ngẩn.
Đến khi Toàn Viên Hữu bước chân về phía micro Kim Mân Khuê mới chợt giật mình hồi thần, cậu đứng ở vị trí nửa bước sau lưng anh, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Bóng lưng cao lớn và khí chất ung dung, người yêu của cậu hiện tại đang đứng trên một sân khấu danh giá, thẳng lưng ưỡn ngực vô cùng đương nhiên thu nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Tình cảnh đó khiến trái tim Kim Mân Khuê khẽ động, ánh mắt không che giấu được sự tự hào.
Dường như ánh nhìn cực nóng từ phía sau cũng không khiến Toàn Viên Hữu trở nên thấp thỏm, anh dùng ánh mắt bình tĩnh quét mắt nhìn khách quý bên dưới sân khấu, cũng như các máy quay đang bắt lấy hình ảnh. Sau đó anh chậm rãi nâng lên tượng vàng rất nặng trên tay, hơi cúi người, cười nhẹ nói ra cảm tưởng nhận giải của mình.
Toàn Viên Hữu trở về chỗ ngồi và thưởng thức một màn biểu diễn trước khi công bố người chiến thắng giải thưởng cuối cùng và quan trọng nhất đêm nay: "Nghệ sĩ của năm". Khác với các đề cử khác, kết quả hạng mục này hoàn toàn dựa trên số phiếu của hội đồng giám khảo toàn bộ là những tinh anh trong nghề, chứ không xét bình chọn từ khán giả, có thể nói chiến thắng hạng mục này là sự công nhận về thực lực đến từ các cây đa cây đề ngành giải trí.
Toàn Viên Hữu lén nhìn sang dãy ghế diễn viên, nơi mà Kim Mân Khuê đang ngồi với Kim đại đạo, trong lúc không ai để ý, bàn tay anh hơi xoay chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt hơi khẽ nheo lại, trong đầu đang vẽ ra rất nhiều kịch bản nhưng cái kết đều khiến anh kiên định hơn vào hành động tiếp theo của mình.
Người trao giải thưởng "Nghệ sĩ của năm" là một tiền bối cấp bậc Thiên Vương có đóng góp rất lớn trong nền âm nhạc đương đại. Trong không khí hồi hộp đến cực điểm, cái tên Toàn Viên Hữu lần nữa lại vang lên trên micro.
Vào một khắc Toàn Viên Hữu đoạt giải, không ít fans của anh đều kích động đến chảy nước mắt. Bọn họ đều biết, tuy rằng Toàn Viên Hữu rất ít biểu hiện ra ngoài, thế nhưng giải thưởng Quốc Âm Điển Tụng vẫn luôn là tâm bệnh của anh. Đây là danh hiệu cao quý nhất mà bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn hướng tới, đồng thời nhận được giải thưởng này sẽ hoàn thành Grand Slam năm nay của Toàn Viên Hữu.
Mà hôm nay, anh đã không phụ lòng chính mình và những người yêu thương.
Sự tiếc nuối suốt ba năm nay rốt cục tiêu tan, Toàn Viên Hữu mà bọn họ yêu mến nhất đã đứng trước ánh mắt tôn trọng của tất cả mọi người, nói ra lời cảm ơn chân thành và kiêu hãnh nhất.
Giữa tiếng vỗ tay toàn bộ đồng nghiệp, anh đứng lên và bước về một hướng.
Nhân viên phụ trách sân khấu tưởng anh đang choáng váng vì giải thưởng lớn nên đi nhầm hướng nên giơ tay ngăn lại, chỉ lại về phía cầu thang lên sân khấu. Nhưng anh đã lịch sự từ chối, nhanh chóng bước về dãy ghế diễn viên, đứng trước mặt Kim Mân Khuê và đưa tay ra, đôi môi hơi mấp máy, "Em có thể cùng anh chia sẻ vinh dự này không?"
Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, nhiệt liệt đến cơ hồ bật tung nóc nhà.
Kim Mân Khuê cố gắng kiềm chế sự kích động, bàn tay hơi run run đặt vào tay anh, lại thuận thế mà lồng năm ngón tay, nắm vào khắt khao, kín kẽ.
Dưới sự chỉ đạo của nhân viên điều khiển ánh sáng, ánh đèn duy nhất chiếu rọi xuống hai con người đang nắm tay nhau tiến về sân khấu chính.
Toàn Viên Hữu tạm buông tay Kim Mân Khuê để nhận lấy cúp vàng, biểu cảm có phần ngại ngùng trước nụ cười ẩn ẩn trêu chọc của tiền bối, anh đứng trước micro, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp tim đang đập thình thịch trong ngực.
"Trước khi gửi lời cảm ơn, tôi muốn nói xin lỗi với mọi người vì đã chiếm dụng thời gian của chương trình. Ba năm trước tôi đã từng tới đây, vì còn nhiều thiếu sót nên đã phụ lòng những người yêu quý mình. Ba năm tiếp theo là thời gian để tôi nhìn lại mình và trưởng thành hơn, trong tính cách lẫn sự nghiệp, để rồi lại lần nữa đến nơi này, và vinh dự khi đón nhận chiếc tượng vàng "Nghệ sĩ của năm".
"99,9%" là album mà tôi dành rất nhiều tâm huyết, tóm gọn con đường âm nhạc của mình xuyên suốt từ khi ra mắt đến nay, có những lúc bốc đồng, có những giây phút chông chênh, và cả những khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Con đường tôi đi suốt 11 năm có thể không hoàn mỹ, hay nói cách khác là không suôn sẻ từ đầu đến cuối, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giữ vững sơ tâm trong lựa chọn của chính mình.
Đứng ở nơi này, người đầu tiên tôi muốn cảm ơn chính là cha mẹ mình, những người trước sau như một, luôn luôn ủng hộ tôi dù trong lòng còn nhiều lo lắng, không có họ sẽ không có một Toàn Viên Hữu như hôm nay"
"Người thứ hai tôi muốn cảm ơn, chính là tất cả các tiền bối đã chỉ bước cho tôi trong sự nghiệp, đây là thứ vốn liếng quý giá mà không thước đo nào có thể đo đếm"
"Người thứ ba tôi muốn cảm ơn, chính là các nhân viên hỗ trợ, họ là những mảnh ghép không thể thiếu trong sự nghiệp của tôi. Từng giọt mồ hôi, nước mắt hay niềm vui sướng của họ, tôi đều ghi nhớ và biến chúng trở thành động lực cho bản thân, đem sức mạnh tập thể đó đến với công chúng"
"Và hơn cả, tôi muốn dành lời cảm ơn trân trọng nhất tới fan của mình, những người đã ủng hộ tôi trên suốt con đường này. Mỗi bạn đều là một phần quà quý giá mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này"
Toàn Viên Hữu đang đứng giữa sân khấu, dáng người thẳng tắp, ung dung nhưng khi camera khóa chặt vào từng biểu cảm, mọi người có thể thấy khóe mắt anh hơi đỏ vì xúc động.
Đợi tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, ý cười bên môi Toàn Viên Hữu càng dày thêm, bình tĩnh cất giọng lần nữa, "Xin phép nói thêm một chút về điều tôi chưa thể nói khi phát biểu nhận giải thưởng trước đó, về album "99,9%", được đứng ở đây ngày hôm nay, đối với tôi giống như một giấc mộng đầy thăng hoa. Tôi đã đi được 99,9% giấc mơ của mình. Và 0,1% còn lại để làm nên sự hoàn mỹ tột cùng, đến từ cảm giác... được yêu"
Mà ở trên sân khấu, nơi cách người anh gần nhất, Kim Mân Khuê cả người chấn động, có lẽ cậu đã đoán được điều Toàn Viên Hữu sắp nói.
Anh mỉm cười tiếp tục nói, "Những lời cuối cùng này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người, một người đối với tôi mà nói... là quan trọng nhất."
Những lời này nhẹ nhàng thốt lên lại nhác lên một trận phong ba khắp khán phòng. Mà ở sóng trực tiếp, rất nhiều nhiều fans cũng trực tiếp đứng dậy, ngừng thở, toàn thân run rẩy chờ Toàn Viên Hữu nói lời kế tiếp.
Tại nơi vạn người nhìn ngắm, thần tượng của họ mỉm cười, thanh âm mang theo cảm xúc yêu thương vô bờ, tựa như ngọn gió xuân ấm áp nhất thế giới.
"Một người đã sát cánh bên tôi từ những ngày đầu tiên, mười một năm âm thầm ở bên tôi trong những giây phút khó khăn, nản lòng bởi sóng gió phong ba. Người ấy luôn nhìn tôi là chính tôi, không phải một thần tượng với hào quang trên sân khấu, chỉ là một Toàn Viên Hữu giống như bao chàng trai khác. Đối với tôi, người ấy chính là giấc mộng tuyệt vời nhất, là yếu tố 0,1% hoàn thiện Toàn Viên Hữu trọn vẹn, tự tin và can đảm ngày hôm nay"
Toàn thảy fans vào giây phút này đều không dám hé môi.
Có người đã bắt đầu nước mắt dâng tràn, tâm tình bồi hồi để lộ hẳn ra trên mặt, có người kích động nắm chặt bàn tay chỉ hận không thể trực tiếp xuyên đến mười phút sau, nghe một lần trọn vẹn đoạn cảm nghĩ nhận thưởng vô cùng đặc biệt này.
Trên màn hình trực tiếp, nhân viên tinh ý hướng máy quay về phía Kim Mân Khuê, tròng mắt cậu rưng rưng, căng thẳng nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Ở thời khắc vinh dự này, tôi nghĩ mình rốt cục có thể nói ra chuyện khiến tôi tự hào và trân quý nhất cuộc đời này là gì", Toàn Viên Hữu chậm rãi giơ cao tượng vàng trên tay, mỉm cười bình thản nói, "Đó chính là có một ngày, tôi có thể đứng trên sân khấu huy hoàng nhất tuyên bố tình yêu của tôi với cả thế giới, Đúng vậy, tôi đã có người yêu"
Khán phòng ồ lên một mảnh.
Sóng trực tiếp cũng theo đó mà hỗn thành một đoàn, sôi lên sùng sục, vô số tin tức nháy mắt phun trào, gần như khiến máy chủ mất tín hiệu trong vài giây.
Kim Mân Khuê chậm rãi ngước mắt, phảng phất cả thế giới chỉ còn lại bóng lưng ấy. Trong lúc cậu đang chăm chú ngắm nhìn, Toàn Viên Hữu đã quay người, kéo cậu lên đứng ngang hàng với mình, rồi nhẹ nhàng giơ bàn tay trái mình lên. Chiếc nhẫn tinh tế mộc mạc kia từ lúc nào đã xuất hiện trên ngón áp út, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn tản ra ánh sáng chói lóa, dưới đài từ sớm đã không còn bất kỳ thanh âm gì, mà mọi người theo dõi trên mạng cũng không khỏi chấn kinh.
Toàn Viên Hữu làm như không nhận ra sự khiếp sợ của mọi người, chỉ bình tĩnh nói ra câu sau cùng.
"Chúng tôi đã kết hôn rồi"
Lời thông báo của Toàn Viên Hữu khiến cả khán phòng trong nháy mắt im bặt, mà khán giả cũng theo đó sửng sốt: Không chỉ công khai yêu đương mà thậm chí anh đã kết hôn với Kim Mân Khuê.
Toàn Viên Hữu bất chợt tiến lên kéo người con trai cao hơn mình nửa cái đầu kia lại, ngẩng đầu dâng một chiếc hôn.
Thời gian triệt để đình chỉ tại giờ khắc này.
Tất thảy ánh đèn toàn bộ đều tụ tập trên hai người đó.
Nụ hôn này đến quá đột nhiên, bất kỳ ai cũng không kịp chuẩn bị.
Chỉ thoáng qua, rất nhẹ, nhưng đủ lưu luyến.
Bên dưới sân khấu, Kim đại đạo bất đắc dĩ cười nhẹ vỗ tay. Dưới sự dẫn đường của ông, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà ở trên mạng, vô vàn khán giả cũng tặng lên tiếng vỗ tay của bản thân. Còn có không ít fans khóc ròng thành tiếng, một bên vỗ tay một bên khóc đến sụt sùi khó chịu.
Thế nhưng hết thảy tại giờ khắc này phảng phất đều biến thành phim câm.
Nếu hỏi Kim Mân Khuê có thích món quà bất ngờ mà Toàn Viên Hữu dành tặng mình không, cậu chỉ có thể nói.
"Có, vô cùng thích"
Hôm nay và cả quãng đời còn lại đều là câu trả lời này.
Hoàn
===
Sau bốn năm thì bộ truyện này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Trong bốn năm vừa qua, dù rằng có khoảng thời gian suýt chút nữa dính dớp "đắp chiếu" và trong quá trình hoàn thiện còn nhiều những trúc trắc, nhưng mình vô cùng cảm ơn các bạn độc giả thân yêu đã theo mình tới cuối con đường ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đọc, đã tim và comment, đặc biệt là những bạn đã không vì lỗi typo cả rổ mà bỏ mình đi, thậm chí còn giúp mình beta nữa, nhờ có sự cổ vũ của mọi người mà mình có thể kiên trì đến tận bây giờ.
Hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo. Yêu mọi người nhiều lắm.
Truyện sẽ không có phiên ngoại, những ngày tháng hạnh phúc tiếp theo của ảnh đế kiêm đạo diễn Kim Mân Khuê và đỉnh lưu Toàn Viên Hữu hoàn toàn nằm trong tay của các bạn.
===
Nhớ hai chàng trai ấy quá (っ˃̣̣̥ -˂̣̣̥ς)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip