Chương 10: Người không nằm mộng - và trái tim không thể điều khiển
"Tỉnh dậy đi. Thế giới thật đang đợi em đó."
⸻
《Mỗi Đêm Một Giấc Mơ》
⸻
Ninh Diệc tỉnh dậy, sau một đêm không còn Khương Dật.
Cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng – như vừa đánh mất một phần kí ức sâu kín, một phần con người cậu từng tin là an toàn.
Đêm tiếp theo, Lâm Cảnh không vào mơ.
Thiệu Vân cũng không.
Như thể... họ đang nhường lại khoảng không cho ai đó.
⸻
Và rồi... một người mới xuất hiện.
Không gian là một cánh đồng lau trắng, gió thổi nhẹ, từng đợt bay qua như sóng.
Cậu đứng đó, áo sơ mi trắng, gót chân chạm vào đất, lần đầu tiên không sợ hãi.
Bình yên.
Cho đến khi... một chàng trai lạ bước tới từ phía xa.
⸻
Cậu ấy không quá đẹp kiểu cổ tích như Thiệu Vân, không cao lớn lạnh lùng như Tần Uy, cũng chẳng thông minh mơ hồ như Khương Dật.
Cậu ấy... chỉ cười. Một nụ cười rất người, rất thật.
"Chào em. Anh là Trình Du."
⸻
Ninh Diệc hơi nghiêng đầu:
"Anh... là ai? Tôi chưa từng mơ thấy anh."
Trình Du gật nhẹ:
"Bởi vì anh không đến từ giấc mơ của em. Anh đến từ thế giới thật."
Cậu sửng sốt.
"Không thể nào... sao anh vào được đây?"
Trình Du cười:
"Anh là bác sĩ. Em từng nhập viện sau một lần ngất xỉu, em nhớ không?"
Ninh Diệc lặng đi.
Mờ mờ... hình ảnh một bác sĩ trẻ, từng nói chuyện với cậu qua tấm kính bệnh viện.
"Anh đã thử kết nối vào sóng não của em. Vì anh muốn hiểu vì sao một người... lại bị mắc kẹt trong nhiều giấc mơ như vậy."
⸻
Ninh Diệc nhìn anh, ánh mắt hoài nghi:
"Và anh vào đây... để chữa cho tôi sao?"
Trình Du lắc đầu:
"Không. Anh vào đây... vì anh nhớ em. Dù chỉ mới nhìn thấy em đúng ba lần ngoài đời thực. Nhưng ánh mắt em lúc đó... khiến anh muốn bước vào bất cứ giấc mơ nào chỉ để gặp lại."
⸻
Lần đầu tiên – không ai trong giấc mơ này muốn giữ Ninh Diệc lại.
Mà là muốn cậu tỉnh dậy.
"Em có biết không..."
Trình Du cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay cậu. "Dù anh chỉ là người ngoài, anh vẫn muốn em sống thật. Yêu thật. Đau cũng thật... Miễn là em không bị nhốt trong tình yêu hư ảo này mãi."
⸻
Lúc đó, gió dừng lại.
Và ở xa xa — ba người đàn ông khác đứng lặng:
Thiệu Vân, Tần Uy, Lâm Cảnh.
Không ai nói gì.
Không ai bước đến.
Vì giấc mơ này... không gọi họ vào.
Chỉ có Trình Du đang nắm tay cậu, và hỏi bằng một giọng thật dịu dàng:
"Em muốn tỉnh dậy không?
Nếu có anh ở đó chờ."
⸻
Ninh Diệc rơi nước mắt.
Cậu không biết nên chọn gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên... giấc mơ không còn là nơi an toàn nhất nữa.
Và giấc mơ cũng lần đầu tiên...
thấy cậu muốn bước ra.
⸻
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip